(update) không đề - Chap 8
Có một nơi mà mọi người trên khắp
Hàn Quốc đổ xô đến bắt đầu cuộc sống mới, lập nghiệp, thực hiện ước mơ, đổi đời.
Có người thì thành công, có kẻ thất bại. Khắp các ngóc ngách, nhà ga, bến xe… cứ
đêm xuống là la liệt người vô gia cư đến tìm chỗ ngủ. Các vụ mất tích thi thoảng
xảy ra không chút manh mối, dấu vết sót lại đều là từ những nơi này. Đều là những
con người bỏ nhà đi tìm việc rồi không liên lạc gì nữa. Một vài dòng thuần chủng
vẫn uống máu người. Và cả vũ trường, có rất nhiều quán bar, vũ trường ở đây.
Thường xuyên xảy ra những vụ tấn công hành hung người nhưng không nhằm vào tài
sản. Cuộc chiến đẫm máu của các gia tộc vampire với nhau, và cả với thợ săn… Tất
cả đều tập trung ở Seoul, năm đó, cậu vừa tròn 17 tuổi, một lần nữa quay lại
nơi đây.
Trong số 5 gia đình thợ săn ở Gwang
Ju lên Seoul, có gia đình cậu, Young Bae, Kang In và 2 tên nữa trong hội. Việc
vampire hoành hành ở Seoul đang có dấu hiệu giảm, nhưng đây vẫn là vùng đất
nguy hiểm cho con người. Ông nội Seung Hyun và Trưởng hội thợ săn đã cãi nhau kịch
liệt về việc của Ji Yong, rằng ông muốn anh vẫn tiếp tục sống với gia đình ông,
nhưng hiệp hội không tin tưởng anh và không đồng ý.
“Vậy thì chúng tôi sẽ ở lại Gwang
Ju!”- ông nói nhẹ như không, nhưng sắc mặt các thợ săn liền sa sầm xuống. Không
phải họ cần người, mà họ cần người có kinh nghiệm. Không chỉ con trai và con dâu
ông có tài, mà ngay bản than ông già cố chấp trước mặt cũng là trưởng làng ở Gwang
Ju.
Gwang Ju vốn là nơi đầu tiên hiệp
hội được thành lập, những thợ săn ở đó mạnh nhất, nhưng họ lại chẳng muốn đi đâu.
“Ông đảm bảo hắn ta sẽ không tự dưng
mà thèm máu rồi tấn công chúng ta chứ?”- trưởng hội hỏi, nhưng chỉ để ông nhớ kĩ
rằng ông phải chịu trách nhiệm về Ji Yong
“Không phải lo về chuyện đó!”
Khuôn viên của hội rất lớn, nhìn
từ ngoài vào tựa như một thư viện cổ với bức tường trắng đã ngả màu theo thời
gian, chân tường cũng đầy vết rêu phong 2 màu xanh đen. Ngày mà Seung Hyun cùng
bạn mình đến đây là 1 ngày mùa hè, nhưng trời lại đổ mưa rào, 5 cậu nam sinh mặc
đồng phục thể thao: áo phông trắng, quần vải màu xanh thẫm đi dưới ô, bước trên
con đường lát gạch đen bóng loáng đi vào khu nhà. Cả 5 người ai cũng cao ráo sáng
sủa, đều có nét thu hút riêng. Nhưng nổi bất nhất vẫn là cậu bé đeo miếng che mắt
trái. Khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lung, ánh nhìn sắc sảo từ đôi mắt còn lại
cũng đủ khiến người ta dè chừng. Cả 5 người đều biết: họ không phải là đang đi
tập dượt hay đi tham quan nữa. Họ sẽ sống ở đây, sẽ chiến đấu hàng ngày. Không
còn bài học nào nữa cả, chỉ có sống hoặc chết. Ai cũng mang vẻ mặt tậm trung quá
mức bước vào, nhận nhiệm vụ và vũ khí. Nhưng, cho dù có chuẩn bị kĩ lưỡng tâm lý
thế nào, chỉ đến khi thực sự cầm trong tay khẩu súng và thanh kiếm bằng bạc, trái
tim đều có cảm giác vừa bị vứt xuống thật mạnh, trái tim bị vứt xuống nền đất lạnh,
lại bật trở lên. Cảm giác đó, nỗi đau đó đều chỉ chớp nhoáng lấy như sét đánh,
nhưng không thể nào quên.
“Các cậu đã nhớ kỹ quy tắc chưa?”
“Dạ rồi!”- 5 người đồng thanh.
“Bắt đầu từ tuần sau các cậu sẽ đi
tuần! Giờ các cậu chưa quen đường lối ở đây thì sẽ có người dẫn các cậu đi, sau
1 tháng thì phải tự làm! Cứ mỗi nhóm đi tuần có 10 người, 2 người đi lẻ với
nhau!”
“Dạ rõ!”
***
“Ý
nghĩa của một ngày mà không có anh là như thế nào, em chẳng biết phải làm gì nữa
Em
thậm chí không cảm thấy bất cứ điều gì từ bất cứ ai khác ở bất cứ nơi đâu
Đừng
rời bỏ em
Em
muốn nhìn thấy… em muốn xem
Điều
cuối cùng anh để lại trong tâm trí em…”
“Cậu chọn xong chưa?”- Ji Yong đứng
bên cạnh hỏi, hai người đang đi mua đồ dùng học tập. Lên Seoul, học trong khuôn
viên của hội nhưng bằng cấp vẫn là của nhà nước cấp, cậu vẫn phải học hành tử tế.
“Lấy thêm cái bút nhớ dòng nữa!”-
cậu cúi xuống ngăn dưới
Lúc ở Gwang Ju, cậu chẳng bao giờ
nghe đài hay xem tivi, chỉ toàn đọc mấy quyển truyện tiểu thuyết kinh điển kiểu
ở nhà của Ji Yong, nghe mấy bản nhạc giao hưởng cũ kỹ từ cái máy nhạc hơn 50 năm
tuổi. Giờ nghe một bài hát nhẹ nhàng thịnh hành trong hiệu sách lại làm cậu cứ
đứng ngây ra, chỉ để nghe hết.
“Nhạc thị trường cũng rất hay!”-
cậu nói khi cả 2 đi ra ngoài- “Bảo sao lớp trưởng thích nghe đài đến thế!”
“Cậu cứ bảo cậu ta đưa cho mấy bài
hát hay hay về mà nghe!”
“Có khi thế thật!”- cậu cười
Đường phố nơi đây mới tấp nập làm
sao, khác hẳn ở nhà. Nhà, chẳng biết cậu có còn được quay lại đấy không. Nghĩ về
Gwang Ju cậu lại ngẩng lên nhìn anh
“Anh đi cùng chúng tôi lên đây cũng
không sao chứ?”
“Sao là sao?”- anh hỏi lại
“Bỏ lại căn nhà đó…”
Căn nhà màu trắng nằm sâu trong
rừng đó mới chính là nhà thật sự của anh.
“Bỏ lại những thứ không quan trọng,
biết nắm lấy cái gì quan trọng với mình là được rồi!”- vừa dứt lời anh liền nắm
lấy tay cậu. Đêm hạ oi bức bỗng nhiên trở nên dịu nhẹ.
***
“Có lẽ em không biết…
Thật khó khăn khi anh phải nói “không
có vấn đề gì” như thế nào,
Và em không biết…
chỉ là: “mở mắt và hít thở vào buổi
sáng “
Bây giờ cũng quá khó khăn với anh
Bất cứ điều gì nhìn thấy và nghe thấy về
em, ngay cả giọng nói
Cũng đều có ý nghĩa với anh
Khiến cho suy nghĩ của anh bị ám ảnh
Trở thành nỗi ám ảnh của anh…”
Một tiếng đàn ghita vang lên, âm
thanh như vừa hùa vào gió… Tiếng người nói, tiếng bước chân vẫn vang lên… âm
thanh cứ thế vuôn ra nhẹ nhàng, đập vào tưởng rồi lại quay trở lại. Rồi cứ thế,
dần dần, tiếng nhạc trở nên rõ hơn.
“Ở đâu thế nhỉ?”- cậu hỏi anh
“Ở dưới này…”- giọng anh trầm ngâm
nhìn về phía cầu thang dẫn xuống lòng đất.
“Dưới ga tàu điện ngầm?”- Seung
Hyun hưng phấn nắm tay anh kéo xuống đi cùng mình
“Cậu muốn xuống dưới?”- Ji Yong
kéo tay cậu lại, anh không muốn
“Tiếng nhạc rất hay mà,”- cậu nài
nì- “Tôi chưa từng nghe những loại nhạc này!!!”
Và ánh mắt cậu nhìn anh như thể
là do anh đã hại cậu không thể hưởng thụ được những bài hát đó. Là do anh tiêm
nhiễm cậu Bach và Bethoven! Miễn cường, anh gật đầu, vừa gật được một cái đã bị
cậu lôi xuống dưới. Đằng kia, ở bên đường đi xuống chỗ đợi tàu, một nhóm người đã
đang tụ tập lại. Tiếng ghita một trầm một bổng vẫn hoà quyện vào nhau réo rắt.
Mọi người xung quanh cứ đứng im tận hưởng thứ mật đó rót vào tai. Càng đến gần,
Seung Hyun cũng như ngây ra giống bọn họ. Cậu tò mò muốn biết ai là người chơi
nhạc, liền khẽ đẩy mấy người đằng trước ra, nhưng họ như vô lực, bị cậu đẩy cũng
không nói gì, cứ im lặng đứng sang bên cạnh mà đắm chìm vào âm nhạc. Một nhóm
nhạc trẻ gồm 4 nam 1 nữ cũng đang im lặng chơi nhạc. Hai người con trai gầy gò
2 bên đang chơi ghita, một người chơi trống và 1 người nam, người nữ còn lại thì
đều đang ngồi im, nhắm mắt nghe nhạc như khán giả. Tất 5 người họ đều rất xinh đẹp.
Thực sự, phải dung từ xinh đẹp để tả họ. Tất cả họ, kể cả nam, đều có làn da trắng
mịn như sứ, khuôn mặt như thiên thần và cơ thể hoàn hảo.
“Không ngờ nhỉ?”-Ji Yong đứng ôm
cậu từ phía sau, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ- “Âm thanh rất mê hoặc đúng không?”
“Ừm…”- cậu dán mắt vào đôi tay
người trước mặt đang gảy đàn
“Nếu không thì sao dụ được con
người đến!”
Giọng của anh tuy rất nhỏ, nhưng
câu nói kia vừa thoát ra, lật tức cả 5 người đều ngẩng lên nhìn về phía họ, ánh
mắt bất ngờ như thể tại sao anh lại biết? Nhưng khi nhìn anh rồi, cả hội mới giật
mình: đó không phải là 1 thuần chủng sao? Một thuần chủng và 1 con người? Thuần
chủng ở Seol không nhiều, họ đều biết mặt cả, những vị vua và nữ hoàng của họ.
Nhưng người con trai đằng kia… họ chưa từng gặp qua ở đâu.
“Chơi tiếp đi!”- Ji Yong khẽ nói-
vẫn đứng đằng sau cậu mà nói
Ban nhạc bối rối nhận ra họ đã
chơi hết bài. Máy móc đứng lên chuẩn bị cho một bài khác. Vốn dĩ khi thấy thuần
chủng ở đây, họ sẽ bỏ đi ngay, nhưng anh ta đã ra lệnh… Để biết một người có phải
thuần chủng hay không thì cứ xem cách anh ta ra lệnh thì biết… Cách mà chúng ta
phải phục tùng họ, vô điều kiện, đó là điều đã nằm sâu trong máu rồi.
Cô gái bước lên đằng trước, cất
tiếng hát, chính là bài hát ở trong hiệu sách mà Seung Hyun đã nghe. Không phải
là hát lại bài hát đó, mà chính là giọng của cô gái này, chính là bài hát ấy.
Seung Hyun cứ thế đứng tận hưởng, dựa lưng vào người Ji Yong ở phía sau. Cả mùa
hè mà được ôm anh thì còn gì bằng. Giọng hát nhẹ nhàng buồn bã của cô gái cùng
tiếng rap cũng nhẹ của chàng trai giống như một thứ sương mờ ảo bao phủ lấy trái
tim người khác. Một sự tiếc nuối không nguôi.
Giọng ca này đúng là để đi hút máu
người khác- Ji Yong vừa ôm chặt Seung Hyun vừa nghĩ. Dùng tình cảm để lợi dụng
con người, là cách mà anh ghét nhất. Từ lúc xưa, đã có những vampire cưới con
người hay hẹn hò yêu đương chỉ để hút máu họ. Điều tàn nhẫn chính là nếu con
người phát hiện ra: họ chẳng qua chỉ là thức ăn trong tay người mình yêu, họ sẽ
nghĩ gì, đau đớn ra sao? Thế nhưng, dù có mắng nhiếc ban nhạc thế nào, anh cũng
không khỏi giật mình khi thấy chính bản than đang hít hà chiếc cổ của cậu. Chiếc
cổ trắng thơm ngay trước mặt anh, trong đó đang chảy dòng máu ấm nóng của người
mà anh yêu nhất…Có lẽ bài hát mê muội này cũng tác động tới cả anh rồi. Người
ca sỹ vừa dứt lời, Ji Yong đã lôi cậu về nhà, đi mua đồ mà la cà đi chơi thế này,
thể nào ông Lee cũng sẽ lại khó chịu.
“Tôi còn chưa kịp hỏi tên bài hát!”-
cậu bực mình
“Bọn chúng là vampire đấy!”
“Anh cũng là vampire đấy thôi?”
Ji Yong đứng khựng lại nhìn cậu
“Tôi khác chúng!”
“Có thể họ cũng không tấn công
con người! Giống anh!”- nhận ra sự thay đổi từ Ji Yong, cậu nhẹ giọng
“Cậu đang vì tôi mà mất cảnh giác
đấy hả?”- anh gần như cảm thấy tức giận
“Không có! Nhưng Ji Yong ah…Họ
chưa tấn công con người, còn tôi thì chỉ muốn hỏi tên một bài hát thôi!”
“Đừng bao giờ mất cảnh giác với
chúng! Hứa với tôi đi Seung Hyun!”- Ji Yong đến sát mặt cậu nói, lần đầu tiên
anh trở nên nghiêm túc và dữ dằn như thế
“…….Được! Ji Yong! Tôi hứa!”- cậu
thở dài
***
“Anh thậm chí không thể đi dạo, không có
lấy một tiếng cười,
Lạnh lẽo đến nỗi anh không thể chạm vào
Anh cố gắng để có thể viết ra, để khóc,
để giữ lấy chính mình, nhưng
Nó vẫn là nỗi ám ảnh
Anh gào thét lên như kẻ điên
Nếu tất cả những gì anh biết là cứ nốc
rượu
Thì em sẽ hiểu cách anh đang giữ cảm
xúc mình lơ lửng ra sao
Để rồi lần sau anh lại đau đớn hơn nữa.”
Hắn không
nhớ lý do hắn đến khu rừng đó…Đã lâu lắm rồi…hình như là hắn đang bực mình vì bị
ai đó lẵng nhẵng theo đuôi. Hắn cứ thế bỏ đi, đi cho khỏi nghe thấy
cái tiếng léo nhéo bên cạnh nữa. Đến khi hắn dừng lại, hắn đã đang ở khu rừng
đó. Khu rừng quỷ tha ma bắt đó là nơi hắn không bao giờ muốn bước chân đến lần
nữa. Nhưng hắn lại luôn quay lại đó trong những giấc mơ của mình, vào đúng đêm
đó. Khi hắn ta gặp một cậu bé đang cầm cái lồng đèn đi trong rừng. Người cậu ta
tỏa ra một mùi thơm kì lạ. Hắn không khát, hắn chỉ tò mò bước đến chỗ cậu, ngắm
nghía cậu thật lâu trong giấc mơ mình. Đã bao nhiêu năm rồi mà hắn vẫn chỉ mong
thời gian ngừng lại ngay lúc đó: dáng người nhỏ gầy, đôi mái tóc đen phủ xuống
vài lọn bị rối tung bởi gió che khuất cái trán cao, đôi mắt buồn với 2 cái quần
thâm xệ xuống như thể nó cũng là một phần bóng đêm của khu rừng. Một tay cầm
đèn một tay cầm túi đồ ăn thơm phức, chắc cậu ta vừa đi mua ngoài chợ về, nhưng
lại mang vào rừng? Có người đang tổ chức buổi ngắm sao ư? Hắn nhớ rõ là hắn đã
ngước lên nhìn trời: Không, trời hôm đó không sao. Và hắn đã hỏi cậu rằng:
“Cậu không nên đi lang thang trong rừng
vào giờ này! Cậu làm gì ở đây thế?”
“Đó không phải chuyện của anh”- cậu
đáp- “Còn anh thì đang làm gì ở đây mà thậm chí còn không có đèn?”
Phải rồi…hắn
lại nhớ ra hon 1 chi tiết: khuôn mặt cậu đã bất ngờ và sợ hãi ra sao khi cậu cứ
cầm đèn đi về phía hắn,và khi đến gần rồi nhìn ra mặt hắn: 1 con người đứng im
lặng trong đêm…hẳn cậu đã tưởng hắn là ma. Cho đến khi hắn cử động.
“Cậu không sợ sao? Đi lang thang thế
này?”
“Tôi không sợ!”- cậu nói và bước ngang
qua hắn, tiếp tục bước đi. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương của cậu, đến giờ hắn
vẫn nhớ: một mùi ngòn ngọt, ấm áp và cả nhịp đập của mạch máu nơi cổ cậu nữa.
Nhưng khi cậu đã đi cách hắn 1 bước, dư âm còn lại chỉ là một chút hương thoang
thoảng cùng hơi lạnh.
“Cậu nên sợ!”- hắn nói khi bước theo
sau lưng cậu. Seung Ri không quay lại mà vẫn vừa đi vừa nói
“Anh sao?”- trong giọng cậu vừa có ý
đùa vừa có ý mỉa mai
“Tôi thì cậu không cần sợ!”
“Anh cũng không cần lo, có người đến
đón tôi mà!”
Cậu vừa dứt lời, thì một tên nhãi ranh
đáng chết đó chỉ trong tích tắc chạy đến chắn ngang giữa cậu và hắn.
Đáng
ra hắn xé xác tên đó ngay lúc đấy cho rồi! Top giật mình tỉnh dậy. Hắn lại mơ
thấy giấc mơ đó, nhưng lần này còn có cả mặt của tên đó nữa. Kẻ đã làm bẩn dòng
máu của cậu!
“Top
ah!”- người đẹp tóc đỏ chạy đến bên giường hắn. Top thở hắt một cách giật mình
làm cô có hơi sững lại. Cô dè dặt đặt vấn đề:
“Tên
đó…Ji Yong… kẻ thù của cậu…”- cô quan sát vẻ mặt hắn trong sợ hãi, chờ đợi cơn
thịnh nộ
“Làm
sao?”- hắn lạnh lùng nói
“Hình
như hắn ta vẫn còn sống!...Không…Chắc chắn hắn ta vẫn còn sống!”
Top
nhìn lên cô, cô gật đầu chắc chắn, hắn nghĩ giây lát rồi hỏi
“Sao
chị nói là hắn đã chết?”
“Rõ hon
trước đây sau khi…uhm…sau khi đánh nhau với em, Kwon Mina đã thông báo hắn đã
chết! Nhưng hôm nay có người thấy hắn đang lang thang cùng một thằng nhóc ở ga
tàu điện ngầm, hắn thề đó chính là Ji Yong!”
Vậy
thì…năm xưa tên đó đã không chết, như hắn!
“Bom,
chị chuẩn bị thuốc biến đổi cho tôi!”
“Cậu
muốn nguỵ trang? Để ra ngoài sao?”- Bom lo lắng
“Tôi
muốn tận mắt nhìn thấy có đúng là hắn hay không!”
Nếu quả
đúng là Ji Yong chưa chết, thì lần này hắn sẽ kết liễu anh.
***
Anh
đang nơi đâu
Đừng
rời bỏ em
Em
muốn nhìn thấy, em muốn xem
Điều
gì có thể thay thế anh trong tâm trí em
Trong
căn xép của ngôi nhà mới, mọi người dùng làm thư viện. Dùng các chồng sách kê
chắn các khe nắng, bít kín mọi nơi. Tuy nói là gác xép nhưng nó thực sự rất rộng,
giống như cả một tầng không dung đến. Đây cũng là chỗ ngủ của Ji Yong, nơi anh
có thể ở vào ban ngày. Khi không phải đi cùng mọi người, Seung Hyun chỉ ru rú ở
nhà.
“Anh
ngủ chưa?”- mồm hỏi nhưng cậu đã nhảy ngay lên giường kéo người anh, Ji Yong đang
cởi trần, chỉ mặc đúng chiếc quần đùi mà nằm ngủ
Anh cũng
quay người lại kéo cậu nằm xuống với mình.
“Mọi người lại đi đâu rồi?”
“Chủ nhật mọi người đều sang nhà
mấy người cùng làng nói chuyện rồi!”- cậu ôm anh
Thực sự,
cả 2 đều rất nhớ ngôi nhà trong rừng, đó là nơi chốn riêng của họ. Chỉ có 2 người
ở đó, một chỗ trốn bí mất để tránh người khác. Từ khi lên Seoul, cả 2 chẳng có
chỗ nào riêng chỉ dành cho 2 người cả. Thỉnh thoảng, vào các ngảy chủ nhật, còn
có thể coi phòng sách này là nơi riêng biệt đó.
“Hôm
qua anh có vẻ gay gắt về việc tôi thích một nhóm nhạc vampire?”- vẫn gục mặt vào
ngực anh, cậu hỏi. Ji Yong không trả lời ngay, chỉ xoa đầu cậu
“Tôi
không muốn cậu bị tổn thương chỉ vì tin tưởng vampire… chỉ vì tôi!”
Đã xảy
ra mất mát một lần rồi, anh không muốn lịch sử lại tái diễn nữa.
“Tôi không tin tưởng bất kì vampire
nào khác ngoài anh!”
Cả hai lại im lặng nằm yên bên
nhau như vậy
“Thực ra kể cả người khác, tôi cũng
không tin tưởng! Chỉ có anh thôi!”
Giống như là đang tỏ tình vậy,
hoặc tự thú? Dù là gì thì cũng đều là mấy lời nói sến súa đáng xấu hổ cả. Cậu rúc
cái mặt đang đỏ dần lên vào ngực anh. Nhưng chỉ cần nhìn ành tai của cậu là đủ
hiểu rồi.
“Xuân qua đi, và mùa đông đang đến
Ngay cả khi mùa thay đổi
Anh nên làm gì hả em yêu”
Tiếng nhạc phát ra từ cuối giường,
Seung Hyun ngẩng phắt dậy nhìn: một chiếc đài radio mới cứng đang nằm trên mặt
bàn, trong bóng tối, chỉ có ánh đèn màu đỏ báo hiệu của chiếc đài là phát sang,
cùng với tiếng nhạc quen thuộc.
“Anh mới mua sao?”- cậu từ từ ngả
đầu lên vai anh
“Ừ!”
“Không thích tôi nghe nhạc của
vampire mà?”
“Không phải là không thích cậu
nghe nhạc…”- anh hít vào một hơi-“Tôi chỉ không muốn cậu tin tưởng vampire nào
khác ngoài tôi thôi!”
Seung Hyun không nén nổi tiếng
cười. Nhưng rồi lời ca đi đến những câu hát đau lòng, cậu nhận ra vì sao mình lại
để ý bài hát này đến thế.
“Rồi mọi người sẽ bận rộn hơn
Anh thích những người có tuổi
Họ sống hạnh phúc và hối hả
Anh thì dừng lại trong khi em tiếp tục
bước đi
Anh đã đứng lại như một chiếc đồng hồ
chết”
“Sao thế?”- Ji Yong hỏi khi thấy
cậu trầm đi
Cậu vốn không định nói, nhưng rồi
lại ngước lên nhìn anh
“Nếu tôi không phải thợ săn… liệu
anh có cắn tôi không?”
Ji Yong nhìn sâu vào mắt cậu, đứa
trẻ này rốt cuộc lại tự làm tổn thương mình thế nào rồi?
“….Không!”
Ra thế…Anh, vẫn chỉ yêu Seung Ri
nhất. Cậu chán nản ngồi dậy để bỏ về phòng, nhưng anh đã nắm tay cậu lại
“Cậu muốn tôi cắn cậu
sao?”- anh không hiểu, tại sao lúc nào cậu
cũng đưa ra những câu hỏi bất ngờ và khó xử như vậy?
“Tôi… tôi chỉ không biết…”- cậu
cố gắng nuốt cục nghẹn ở cổ họng xuống- “Tôi chỉ không biết nếu tôi không phải
thợ săn, liệu tôi có thể ở bên anh như Seung Ri đã từng làm không? Hai người sẽ
đều là vampire, sẽ chẳng bị thời gian hay bất cứ cái gì ngăn cản hạnh phúc của
2 người!”
Giọng cậu bắt đầu to hơn và
nhanh hơn, nước mắt cũng ngấn lên
“Tôi cũng chả phải muốn từ bỏ
gia đình của mình! Tôi chỉ… tôi chỉ…..”
Tôi chỉ không biết anh có còn yêu
Seung Ri không…Anh thích tôi, vậy có còn yêu anh ta không?
Đôi khi anh nghĩ rằng em cũng đang như
anh
Nhưng anh tổn thương hơn, em biết
không?
Vì sau một khoảng thời gian, đầu tiên
là khuôn mặt anh
rồi sẽ đến lượt em quên ba chữ cái trong
tên anh,
Em đang làm anh tổn thương nhiều hơn
Anh sẽ không bao giờ yêu một lần nữa để
rồi lại đau đớn gấp đôi
Cứ đôi khi, em lại quên anh, từng chút
một …
Anh sẽ biến mất… và anh vẫn muốn xin lỗi
“Hừ!”- Ji Yong cười lạnh một tiếng
Hoá ra bài hát này vốn chẳng phải
bài hát mê hoặc con người để hút máu gì cả. Chỉ đơn giản là một bài hát của
vampire dành cho người yêu của mình, một còn người. Phải, vì thế mà nó được yêu
thích đến vậy, tình yêu chân thành nhưng đau khổ không lối thoát, từ cả 2 phía.
“Làm vampire thì sẽ không gì
chia cắt được sao? Tôi sống cùng cậu ấy 6 năm… Và khi biến cậu ấy thành vampire,
chỉ 6 tháng sau cậu ấy bị giết!!!”
Giọng của Ji Yong cũng nghẹn lại,
đau khổ và phẫn uất, vì anh đã chẳng thể làm gì cả. Cả 2 không dưng lại đi cãi
nhau như vậy, nhưng giờ thì cậu hiểu rõ, rằng cậu sẽ chẳng thể nào thay thế được
Seung Ri trong lòng anh. Vừa thấy cậu đứng lên, anh đã kéo cậu nằm hẳn xuống
“Tôi không muốn hại cậu giống như
thế nữa!”- giọng anh trầm khản
“Không cần phải nói thành như vậy!”-
cậu cười lạnh- “Dù tôi có làm gì, có thích anh đến thế nào cũng không bằng
Seung Ri!”
“Tại sao cứ phải sao sánh với cậu
ấy? Tôi với cậu như thế này còn chưa đủ sao?”
“Anh luôn nghĩ tới anh ta! Còn hỏi
tôi có đủ hay không? Chẳng bao giờ là đủ hết!”
Mùa đông năm cậu còn nhỏ đó, đã
bị tổn thương sâu sắc vì sự lạnh lùng của anh khi nhắc đến Seung Ri! Kể cả anh
có không nhớ thì cậu cũng sẽ không quên, không thể quên. Cậu còn đang định mở
miệng mắng tiếp thì Ji Yong đã cúi xuống hôn cậu. Gấp gáp ngăn cậu khỏi nói thêm
những lời đau lòng. Thực sự hiệu quả, vì khi nãy anh còn đang vất vả đè tay giữ
cậu xuống, thì giờ cậu đã thả lỏng bên dưới anh. Hai người vẫn không dừng lại,
nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, đầu lưỡi mải mê quấn tìm lấy nhau. Anh bỏ
bàn tay cậu ra mà đưa xuống vuốt má cậu, rồi xuống cổ. Hô hấp của Seung Hyun gấp
gáp hơn, khẽ lùi đầu lại, cậu tách ra khỏi môi anh, chút ánh sáng yếu ớt hắt ra
từ chiếc rèm ở hành lang phía dưới chỉ đủ giúp cậu biết đâu là khuôn mặt anh, và
cậu chỉ có thế cứ nhìn chăm chăm và khoảng đen mà cậu nghĩ là đôi mắt anh ở đấy
“Đừng nghĩ nhiều nữa Seung
Hyun!”- anh cúi xuống cọ mũi vào mũi cậu, cậu có thể cảm nhận hơi thở anh lướt
qua môi mình
“Xin em đấy…”- anh dựa trán mình
lên trán cậu, giọng gần như là van nài -“ Anh chỉ có em thôi…”
Làm ơn đừng đẩy tôi ra xa khỏi cậu......
Seung Hyun cũng không nghĩ nữa,
cậu áp tay lên má anh, lựa tìm đôi môi anh trong bóng tối, đặt lên đó không chỉ
tình yêu mà cả sự tin tưởng của mình… Cậu yêu anh, và muốn anh chỉ là của cậu…
anh chỉ thuộc về cậu.
Nhận ra nụ hôn của cậu trở nên gấp
gáp hơn, nồng nhiệt hơn, anh cũng đáp trả lại, trở mình để hoàn toàn ở phía trên
cậu. Bàn tay anh bắt đầu lần xuống dưới chiếc áo may ô mỏng màu trắng cậu mặc ở
nhà, từng đầu ngón tay miết nhẹ qua bụng cậu như thể đang mân mê món đồ gốm sứ
trơn bóng tinh xảo, lần đến điểm đỏ hồng trên ngực cậu
“Ư…”
Cậu khẽ rướn người lên, cảm giác
vừa không quen vừa bị kích thích. Ji Yong cũng lột luôn chiếc áo qua khỏi đầu cậu,
bắt đầu hôn xuống cổ, ngực, rồi lại ngậm lấy điểm hồng bên kia. Seung Hyun lần
đầu tiên trải qua những kích thích này, không kiềm chế được khẽ rên lên, bàn
tay vô thức không biết làm gì, chỉ có thể khẽ bấu vào vai và nắm nhẹ tóc anh.
Anh cẩm thận hôn nhẹ lên từng điểm trên cơ thể cậu, liếm láp để cậu không bị thương,
mùi xà phòng quen thuộc bay vào mũi anh, anh cứ hít hà và tận hưởng hương vị ấy,
hương vị của cậu, đầu nhũ của cậu dưới lưỡi anh. Người cậu càng lúc càng nóng dần
lên, đối lập lại với cơ thể mát lạnh của anh, từng nơi tiếp xúc mới da thịt anh
đều bị rung mình bởi cái lạnh, nhưng ngay lập tức lại nóng bừng lên mãnh liệt. Mân
mê hai đầu nhũ của cậu một lúc cho đến khi chúng cứng lên, anh mới luốn tiếc cắn
nhẹ một cái, rồi lại cúi xuống dưới, liếm qua cái rốn tròn nhỏ xinh. Cả 2 bàn
tay cậu bấu chặt vào lưng anh
“Choách!”- tiếng mút vang lên đầy
kích tình trong căn phòng nhỏ
“Ưm….Ji Yong…”- cậu thở dốc muốn
đẩy anh ra. Cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích này….
Nhưng anh không dừng lại, bàn
tay anh kéo tụt chiếc quần đùi kẻ sọc của cậu xuống dưới đầu gối, lần này thì
Seung Hyun phát hoảng thật sự, tuy không phải lần đầu anh chạm vào cậu nhỏ của
cậu, nhưng đây là lần đầu cậu khoả thân trước mặt anh- dù là trong bóng tối, cậu
ngồi dậy đầy vai anh ra, nhưng Ji Yong đã ngẩng lên hôn cậu, xoa tấm lưng nhỏ bé
trần trụi phía sau đang lấm tấm mồ hôi. Anh cố làm chậm lại, thật chậm lại. Mọi
chuyện sẽ ổn thôi đúng không? Cậu nghĩ, và dần tự bình tĩnh lạị. Ánh mắt cậu mờ
hơi nước, dù là trong bóng tối anh vẫn có thể nhìn ra, ngay cả hơi thở của cậu
cũng như có làn sương trắng nhẹ, khi anh chạm xuống hạ thân cậu, Seung Hyun bất
giác nhắm mắt lại, răng cắn chặt, xấu hổ vùi mặt vào vai anh để tránh ánh nhìn,
trông mới đáng yêu làm sao. Hạ thân của anh cũng đã nóng rực từ bao giờ, anh muốn
cắn cậu, ngay ở cổ cậu, ngực cậu, cơ thể cậu, để có thể uống được dòng chảy ấm áp
đó. Nhưng anh không thể, vậy là Ji Yong dồn hết ham muốn vào bàn tay đang nắm lấy
phần dưới của cậu, ma sát nhanh hơn, động tác lúc một mạnh mẽ hơn. Tiếng rên rỉ
từ cậu cũng lớn dần, cuối cùng cậu cắn mạnh vào vai anh- dù anh cũng chẳng có cảm
giác đau đớn, chỉ càng thêm kích thích, bàn tay bóp mạnh phần dưới cậu
“A!!!”- cậu bấu chặt lấy lưng
anh cho đến khi đạt đến cực đỉnh
Sau khi cậu bắn ra trong tay
anh, cảm giác toàn thân không còn sức nữa, cậu ngả người ra phía sau, dựa lưng
lên thành giường mà thở. Toàn bộ cơ thể cậu hiện ra trước mắt anh, phần hạ thân
anh đang dựng thẳng cũng cứng ngắc lên
“Đau!”- cậu kêu lên khi có thứ gì
đó lạnh lạnh đi vào bên trong mình, cảm giác đau nhói từ dưới đi lên,
“Yên nào Seung Hyun…”- giọng anh
đã khản đục đi từ bao giờ
Lại thêm một ngón tay nữa đưa vào,
cậu lại bấu vào tấm lưng trơn trắng như thạch anh của anh
“Ji Yong…”- giọng cậu không còn
chút sức nào bên tai anh càng làm Ji Yong khẩn trương hơn, đưa them ngón tay thứ
ba vào, anh biết cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát, phần ngực anh chẳng có dấu tích
gì từ vết cắn của cậu ngoài nước bọt, cậu không chịu nổi cắn mạnh vào đầu nhũ
anh. Ji Yong như gầm lên trong cổ họng, nhấc hai chân cậu lên để người cậu tuột
xuống hẳn bên dưới, các ngón tay vừa rút ra, Seung Hyun bỗng thấy lạnh ở phía
dưới, cậu ngẩn ra không hiểu chuyện gì, để rồi ngay sau đó là một cơn đau khủng
khiếp
“Ư…Đau quá …Ji Yong…”- cậu đau đến
nỗi có thể thổn thức ngay được, chưa bao giờ cậu chịu cơn đau đến thế, cậu dùng
hết sức để đẩy anh ra.
“Seung Hyun…Seung Hyun……Seung
Hyun…”- anh cứ thế gọi tên cậu, chờ cho cơ thể cậu quen dần với sự xâm nhập, cơ
thể anh không có than nhiệt, nhưng trong long anh cũng đang bừng bừng điên loạn
không kém gì cậu, nếu không thấy từ khoé mắt cậu có nước mắt, hẳn là anh đã không
thể dừng lại. Chờ đến khi cậu thở lại được một chút, anh khẽ dịch chuyển từng
chút một
“Ji Yong…chết tiệt…”- cậu thở dốc-
“Anh chẳng nói gì về chuyện này cả…”
Cậu bắt đầu lấy lại giọng nói và
hơi thở khi anh đang di chuyển thật chậm, hay đúng hơn là nằm im
“Cậu cũng chẳng nói gì lúc tôi cởi
đồ cả!”- anh cười cười, hôn vào cổ cậu cái chụt, mồ hôi từ trán cậu chảy xuống
bên thái dương, dưới tóc mai, và dưới môi anh
“Ý tôi là nó đau!”- cậu bực mình
trước tiếng cười của anh! Cứ thử bị đè xem còn cười được không?
“Rồi sẽ hết đau thôi!”- giọng
anh thì thầm
“Nghe như giọng con cáo đang dụ
dỗ trẻ con ý!”- cậu cười, cảm giác thoải mái hơn một chút
“Trẻ con?”
Câu hỏi của anh khiến cả 2 cùng
bật cười, cơ thể rung động theo cảm giác, hạ thân của anh lại trướng lên bên trong
cậu,
“Được rồi…”- cậu mím môi nói- “được
rồi…Ji Yong!”
Anh liếm lên đôi môi mím chặt ấy
cho đến khi nó mở ra, mút lấy đầu lưỡi cậu, nhưng bàn tay anh đã nhấc hẳn hông
cậu lên, dấn sâu vào hết mức, cậu cong người và nhịn thở, cho đến khi anh đạt cực
khoái và phun trào bên trong cậu. Lúc đó cả 2 mới cùng thở ra thật dài, anh cứ
giữ nguyên bên trong cậu, lại cọ cọ mũi vào má cậu. Seung Hyun không còn thấy đau
nữa, tất nhiên là phía dưới vẫn đau, nhưng không còn quá đáng sợ như lúc đầu,
trên hết, cậu thấy hạnh phúc, bàn tay ôm lấy lưng anh, cậu quay sang hôn lên môi
anh, mỉm cười trước khi cả 2 chìm vào giấc ngủ.
Xin
đừng đi (dù thời gian trôi qua nhưng)
Giữ
em lại và, anh (nói anh yêu em)
Thật
buồn nhưng kết thúc quá khó khăn và không thể trốn tránh
Để
rồi mỗi ngày cũng lại trôi qua thế này
Nhưng
có nghĩa gì, em không biết làm thế nào để sống mà không có anh
Em
không thể nghĩ đến người nào khác không phải là anh
Anh
đang nơi đâu
Đừng
rời bỏ em
Em
muốn nhìn thấy, em muốn xem….
Điều
cuối cùng anh để lại trong tâm trí em
p/s: cảm giác chap này hơi dài :)) không phải mình lại định lăn 1 tháng đâu, chỉ là... thấy chap này cần phải viết đến thế này! :v hẹn gặp lại 2 tuần sau ^^
bản nhạc không lời là Coin Seller và bài hát là tên chap nhá! :v
Đang kiểm kho thì con bé thu ngân ôm chầm lấy mình mà nức nở. Vừa buồn vừa thương cho nó mà chẳng biết làm gì ngoài việc ôm nó thật chặt và vỗ lưng mà nói hãy khóc cho thằng người yêu khốn nạn của nó lần cuối, để rồi quên đi và tìm lấy hạnh phúc mới. Thật sự không biết sao có thể ăn ở với người ta, đính hôn rồi mà lại làm cho đứa con gái khác có thai chứ. Phải làm gì để bớt đi nỗi đau mà con bé đang chịu đây Vip-rima
ReplyDeleteem không nghĩ giờ là lúc khóc lóc cho thằng đó chị ạ! Phải nhắc nhở cô bạn về cái thai của cô ý, cả tương lai của bản thân nữa. Dù đau đớn thế nào cũng phải vượt qua thôi, làm lại từ đầu! :(( Điều tốt nhất chị có thể làm chỉ là ở bên cô ấy những lúc cô ấy đau đớn nhất! :((
Delete