(update) Không đề - Chap 10



Chap 10 My heart sent to you

Đường phố ở Seoul khác hẳn ở Gwang Ju. Cho dù Gwang Ju cũng là thành phố lớn đi nữa, cảm giác không khỉ ở đó vẫn thanh bình hơn, mọi thứ diễn ra vẫn chậm hơn. Từng con đường nhựa dẫn vào những con ngõ nhỏ bằng đất, lối vào của một căn nhà nào đó. Còn ở đây thì những con ngõ lúc nào cũng ngoằn nghèo, lúc thì dẫn lên cầu thang lên trên cao, lên những xóm nghèo ven rìa thành phố.

“Ha…”

Một tên cấp F bị cậu đè xuống, chĩa súng vào đầu. Cơn kích động của hắn bị kiềm chế lại, vừa hít sâu hắn vừa cười điên dại

“Ha ha… bọn thợ săn càng lúc càng trẻ nhỉ?... Bọn thợ săn già chết hết rồi sao?... Hay đuối sức trong lúc đuổi bắt nên bị thịt rồi?”

“Lúc này vẫn còn thời gian hỏi han sao?”- cậu lạnh lùng. Trong một tích tắc, 2 người nhìn vào mắt nhau

“Muốn chết đúng không?”- cậu hỏi. Hắn gật đầu, chẳng còn gì nuối tiếc.

Pằng.

“Đã muốn tự sát còn đi cắn người!”- cậu lẩm bẩm đứng dậy, lấy tay phủi đi lớp bụi đen dưới chân.

“Cậu thương xót cho hắn sao?”- Chun Dong đứng trên mái nhà nhìn xuống, 2 tay đút túi quần.

Cậu chỉ nhìn lên tên giả mạo, không nói gì mà bỏ về.

“Sao vậy? Bơ tôi sao?”

Cậu vẫn đi tiếp phía trước.

“Đừng có lờ tôi đi!”- hắn chặn trước mặt cậu

“Tránh ra!”

“Cậu giận tôi chuyện gì sao?”

“Anh có chuyện gì muốn nói sao?”

“Hết giờ cậu đi săn thì chúng ta cùng đi ăn đi!”

“Tôi còn phải về học bài!”

“Đằng nào cậu cũng có định thi đại học đâu?”

“Vậy anh nghĩ tôi học là trên bàn giấy hả?”

“Cậu học với anh ta sao?”

Đến lúc này thì cậu đứng hẳn lại, quay lại nhìn hắn chắm chằm

“Tôi thấy cậu chỉ về nhà chứ đâu có đến Hội?”- Hắn thản nhiên

“Anh theo dõi tôi?”

Chun Dong không nói gì, cho đến khi cậu tỏ ra mất hết kiên nhẫn, hắn mới nhếch mép

“Đi ăn gì đi! Ăn vặt trên đường thôi!”

***

Cùng là mấy quán ăn vỉa hè tập trung lại với nhau, nhưng tại sao ở quê nhà cậu có thể gọi là nhộn nhịp, còn ở đây lại phải dùng từ “ồn ào” để miêu tả nhỉ? Khi ra đến mấy hàng ăn, Chun Dong lại chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn ngắm mọi vật xung quanh.

“Chị Eun Hye thế nào rồi?”- cậu hỏi

“Ai cơ?”

Top đương nhiên không biết đó mới là bạn gái của Chun Dong thật

“Trước đây anh bỏ trốn cùng chị ấy mà? Mới có mấy năm trước đây thôi!”

Top chỉ biết rằng tên Chun Dong hắn đang giả mạo đã chết. Và cậu đã biết hắn là đồ giả.

“Cậu không hỏi tôi là ai sao?”

“Anh không phải Chun Dong… Gì nữa?”

“Tôi cũng không phải vampire quý tộc!”

“Ý anh là anh không làm việc cho Park Bom?”

“Ý tôi là tôi không phải vampire quý tộc!”

Seung Hyun dừng lại, quay ra nhìn hắn, dù nhìn thế nào cậu cũng thấy hắn chỉ là một quý tộc

“Vậy anh là một cấp D?”

Chun Dong lắc đầu

“Một vampire đang thoái hoá dần xuống cấp F?”

“Cậu nghĩ tôi như vậy sao?”

“Vậy chỉ còn là…..?”

“Một thuần chủng!”- Ji Yong đi từ phía sau đến, chắn trước cậu- “Một thuần chủng anh từng biết trước đây!”

Trông anh ta thậm chí còn chẳng giống thuần chủng?

“Chắc anh nhầm tôi với ai rồi!”- Chun Dong cười

“Cậu biết là tôi đang nhắc đến ai sao?”

“Anh luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, hẳn anh đang nghĩ tôi là Top! Nhưng đây là lần đầu tôi đến Hàn Quốc mà? Nhớ không?”

“Cái mùi của mày bắt đầu toả ra rồi đấy!”- anh cười nhưng nhìn vào mắt anh thì thật đáng sợ

“Mùi gì?”- mặt Chun Dong đanh lại

“Thuốc biến đổi để vampire che dấu thân phận chỉ có tác dụng trong 12 tiếng thôi! Mày không biết sao?”

Có chuyện này sao? Top bực mình, có lẽ Park Bom đã nói qua nhưng hắn lại không để ý đến

“Có thể là hình dáng bên ngoài chưa bị thay đổi, nhưng mùi của mày đã nồng nặc ra rồi đấy!”- anh nắm chặt tay để lộ ra nanh vuốt- “Rốt cục mày là ai?”

“Cuối cùng thì cũng hỏi?”- Top cũng không cần giấu nữa- “Như mày thôi! Đều là những kẻ sống sót từ năm ấy!”

Ji Yong vừa định lao lên thì Seung Hyun đã ngăn anh lại

“Đừng! Chỗ này đông người! Anh làm người khác bị thương mất!”

“Vậy hãy đến chỗ khác giải quyết đi!”- Top nhếch mép quay đi- “Chỗ nào không có người khác làm phiền ấy!”

Top cứ thế dẫn 2 người đi qua những con đường lớn, rồi thưa thớt người dần. Cuối cùng cả 3 dừng lại trước khu nghĩa trang.

“Mặt cậu có vẻ rất thoải mái?”- Top hỏi Seung Hyun. Nhưng cậu không trả lời hắn

“Giống như ngày xưa nhỉ Ji Yong?”- cậu mỉm cười nhìn anh. Ji Yong cũng nhìn lại cậu. Đã bao lâu rồi họ chưa đi dạo cùng nhau… Từ khi lên Seoul thì chẳng bao giờ anh ra khỏi nhà, còn cậu cũng chẳng có thời gian đi chơi.

“Hai người đang tán tỉnh nhau đó sao?”

Top lôi cả 2 quay về hiện tại, khi Seung Hyun quay sang, Top đang biến đổi lại hình dáng thật của mình. Một lớp bụi đen theo gió bay sang một bên, để lại hình ảnh khác hẳn trước mắt cậu: Một người con trai cao lớn, với đôi mắt lạnh  như thể đang căm hận mọi thứ trên đời. Nhưng tổng thể thì hắn lại rất đẹp trai.

“Đúng là ngươi!”- anh nghiến răng.

“Bất ngờ sao? Ngươi tưởng chỉ có ngươi sống sót qua lúc đó chắc?”

“Tại sao lại tiếp cận Seung Hyun?”- anh hỏi

Top nhìn cả hai, tay họ vẫn nắm chặt.

“Mày đã quên Seung Ri rồi sao?”

Ngay cả chất giọng của hắn cũng thay đổi, trầm thấp, có có gì đó nghèn nghẹn.

“Không quên!”- anh trả lời

“Vậy mày ở cùng cậu ta vì cậu ta giống Seung Ri?”

“Không! Vì tao yêu cậu ấy!”

Top chỉ thiếu nước phá lên cười. Tình yêu ư? Hắn không tin.

“Vậy anh yêu cậu ta sao?”- Seung Hyun hỏi

“Đúng vậy!”- hắn khẳng định

Nhưng cậu lắc đầu

“Anh chỉ thèm máu của anh ấy thôi!”

Giống như khi anh đến chỗ tôi, khi tôi quay lưng lại với anh, anh chỉ phụ thuộc theo mùi máu.

“Tình yêu của vampire là thế mà?”- Top nói thản nhiên- “Yêu càng nhiều càng thèm khát máu của người ấy!”

Là vậy sao? Cậu nhìn lên Ji Yong, anh cũng nhìn lại cậu nhưng trong mắt lúc này lại có ý cười.

“Vậy là anh phải kìm nén khổ sở lắm nhỉ?”- cậu cười lại

“Hai người có thể đừng tán tỉnh nhau trước mặt người ngoài được chứ?”- Top mất kiên nhẫn quát

“Vậy giờ mày tính làm gì?”- Anh hỏi- “Tránh xa Seung Hyun ra!”

“Tao cũng yêu cậu ấy!”

“Anh không hề!”- cậu đáp- “Anh chưa từng yêu ai cả! Đừng làm phiền tôi và Ji Yong nữa!”

Nói rồi cậu lôi Ji Yong đi.

“Tôi sẽ không để yên như thế!”- Top nói nhỏ. Nhưng Ji Yong vẫn nghe thấy và quay lại lườm hắn.

***

Những ngày sau đó Top không đến làm phiền cậu nữa. Seung Hyun cũng cảm thấy nhẹ gánh hơn hẳn. Những buổi tối được nghỉ, cậu và Ji Yong bắt đầu ra ngoài ngắm đường phố. Ở Seoul chẳng có khu rừng nào cả, chẳng có chỗ nào mà cả hai có thể nắm tay nhau cùng bước đi được. Họ học cách đi sánh đôi bên nhau, thay vì một người trước một người sau.

“Lần trước đi qua con phố bên kia tôi có thấy một tiệm café sách nhỏ!”

Anh nói rồi dẫn cậu sang, nhưng Seung Hyun cảm giác có ai đang nhìn mình. Cậu quay phắt lại, chẳng lẽ cái đuôi kia quay lại? Không phải, là mấy người trong nhóm thợ săn ở hội. Họ ở trong nhóm khác nhưng vẫn thường gặp nhau lúc luyện tập trong hội. Mấy người đó nhìn chằm chằm cậu và Ji Yong, không đuổi theo, nhưng họ cứ nhìn mãi. Cậu mặc kệ, quay đi và đi thẳng.

“Mấy người đó là ai thế?”- anh hỏi

“Mấy người trong hội!”

Anh im lặng một lúc

“Họ có làm khó cậu không?”

“Vì đi với anh sao? Không!”

Họ chỉ ghét cậu thôi.

“Bố cậu từng bảo đồng đội rất quan trọng…”

“Nếu họ bỏ mặc tôi chỉ vì tôi đi với anh thì họ còn chẳng đáng làm người!”- cậu lạnh lùng, trong giọng nói còn biểu lộ sự bực mình.

Ji Yong mỉm cười, lúc tức giận cậu sẽ xù lông ra như con mèo gặp kẻ địch, rất đáng yêu.

“Đến hiệu sách đó rồi đây!”

Đấy đúng thật là một tiệm café sách nhỏ. Nhưng bước vào bên trong mới thấy nó rộng hơn rất nhiều. Ở tầng 1 là chỗ để bán sách, ở tầng 2 là quán café với mấy quầy sách để khách vừa đọc vừa uống. Hiệu sách ở ngay đầu đường, nên tầng 2 có hẳn 2 hướng cửa sổ khá rộng. Các kệ sách vừa để đựng sách vừa làm các vách ngăn riêng giữa các bàn.

“Tôi nhớ là mình chưa đi qua chỗ này bao giờ!”- cậu bảo anh

“Lần trước tôi đã đi qua chỗ này!”

“Trên mái nhà hả?”

“Ừ!”

Rốt cục cả 2 lại chả đọc sách, thỉnh thoảng nhấp ngụm café, còn lại phần lớn thời gian, cậu dựa vào vai anh nghe nhạc. Thỉnh thoảng đâu đó ở bàn bên là tiếng lật trang sách sột soạt. Tiếng nói chuyện của ai đó, rất khẽ. Có vẻ những người đến đây đều thích yên tĩnh.

“Đang nghĩ gì vậy?”- cậu hỏi anh

Anh im lặng không trả lời. Nhưng lúc sau mới nói

“Đang nghĩ đến sau này!”

“Sau này là bao giờ?”

“Mấy năm sau!”

“Là mấy năm?”

“Rất lâu sau!”

“……Rất lâu của con người hay vampire?”

“Của con người!”

“Đừng nghĩ xa quá!”- cậu cười

Chẳng hiểu sao cậu chưa từng nghĩ đến sau này, cậu không nghĩ mình có thể sống lâu đến khi lấy vợ sinh con. Giống như chị Eun Hye 17 tuổi từng nói với cậu, trưởng thành chỉ là một sự chịu đựng.

“Đây dù sao cũng là việc phải nghĩ đến mà!”

Anh không thể cứ như trước nghĩ rằng chỉ cần ở bên cậu là đủ.

“Ít nhất cũng không phải hôm nay!”- cậu lim dim nhắm mắt- “Không phải bây giờ Ji Yong!”

***

Sau khi trở về từ nghĩa địa. Top không ngừng suy nghĩ. Vậy ra trước nay hắn chưa từng yêu ai? Từ bé hắn đã được dạy dỗ rằng nếu ta rất them khát máu của ai nghĩa là ta yêu người đó. Không phải sao? Hắn đã thử máu của Park Bom, nhưng không, hắn không thích nó. Từ khi ngửi thấy mùi máu của Seung Ri, và giờ là cùa Seung Hyun, hắn mới biết thế nào là khát thật sự. Đó chỉ là thèm máu? Là vậy sao?

“Top ah…”- Bom ở bên cạnh nhẹ nhàng gọi hắn. Top khẽ mở mắt

“Chị đã đưa người đến… nhưng nếu chúng ta cứ bắt người thế này thì bọn thợ săn sẽ không để yên đâu!”

“Phải là tôi không để yên cho chúng mới đúng!”- Top đứng dậy đi về phía đứa trẻ bị bất tỉnh dưới sàn.

“Chúng ta đã có hiệp ước hoà bình với chúng! Chúng ta cũng đã cam kết sẽ dung viên máu! Nếu việc mất tích chỉ thỉnh thoảng thì….”

“Không phải..!”

“Hả?”- Bom hỏi lại

“Không phải loại máu này!”- hắn kết luận, vứt đứa trẻ mình vừa cắn xuống sàn.

“Không phải máu trẻ con luôn thuần khiết nhất sao? Chị không thể biết em muốn loại thế nào cả!”

“Được rồi, tôi tự đi tìm, chị lo dọn dẹp đi!”

Đồ ăn thì sẽ không được sống. Sẽ chẳng có giọt máu nào đươc bố thí cho đứa trẻ đó cả, chỉ có giết chết nó thôi.
Top nói là đi tìm, nhưng hắn chỉ biết lang thang bên ngoài. Hơn một tháng nay, Park Bom đã đưa về khá nhiều người cho hắn, đàn bà, đàn ông, trẻ con, sinh viên… Nhưng chẳng có loại máu nào hắn thích cả. Số lượng cũng nhiều rồi, chắc chắn bọn thợ săn đã biết có thuần chủng nào đó đang gây chuyện. chúng sẽ không để yên… Nhưng mùi máu này? Giống hệt của Seung Hyun.  Top nhìn khắp nơi, không có? Cậu không có ở đây?

“Từ lúc cậu đến đây chưa đi chơi buổi tối bao giờ, vậy mà lại đòi về sớm là sao?”

Một nhóm nữ sinh cấp 3 đang đứng nói chuyện, dòng máu hắn ngửi được ở trong đám nữ sinh đấy.

“Tớ thực sự rất ngại ra ngoài vào buổi tối, nhà tớ cũng không thích!”- một cô bé tóc ngắn ngang vai khổ sở nói với đám bạn. giọng của cô có vẻ không phải là người Seoul.

“Nhưng hôm nay là sinh nhật tớ mà? Ít nhất cũng phải lên sân khấu hát một bài chứ?”- một cô tóc dài nói

“Đúng đấy! Lên hát đi Hana!”- mấy cô khác hùa vào

“Tớ…..”- đúng lúc này Hana nhìn thấy Top đang nhìn mình chằm chằm, cô chột dạ: một thuần chủng sao?

“Uhm… thế cũng được!”- nói rồi cô và các bạn vào quán karaoke.

Mình lại không mang vũ khí ở đây… nhưng chắc thuần chủng thì sẽ không manh động như bọn điên cấp F đâu? Chắc hắn chỉ đi ngang qua…

Nhưng cô đã nhầm. Ngay cả mấy tiếng sau cô mới về, Top vẫn đứng ngoài đợi. Hana thản nhiên lên xe bus đi về, nhưng cô biết là tên thuần chủng này đang đi theo mình.

“Alo… anh hai?”- Hana gọi

“Có chuyện gì vậy?”- Seung Hyun hỏi, hiếm khi cậu và em lại gọi điện cho nhau? ở cùng nhà mà?

“Uhm… có một tên thuần chủng đang bám theo em… mà em lại không mang theo vũ khí!”

Hana đi học ở trường bình thường chứ không học ở học viện thợ săn, nên cô bé không thể để dao trong cặp được.

“Hả? Vậy anh ra đón em ở bến xe bus!”- cậu vội vàng mang theo vũ khí cùng Ji Yong ra khỏi nhà.

“Được! Nhanh lên đấy!”

Nhưng chiếc xe bus đã không thể dừng ở bến xe của nhà Hana. Khi chiếc xe đang phóng hơi nhanh so với bình thường vì đường khuya vắng, một thanh niên đột ngột đứng ra giữa đường, bác tài xế hoảng hốt phanh gấp và bẻ tay lái khiến chiếc xe đâm sầm vào cái cột điện bên cạnh.

“AAAAAAA………”- tất cả mọi người trên xe la lên thất thanh. Trời tối chỉ có vài người, bác tài thì bị thương gục ngay trên vô lăng. Hana choáng váng nhìn ra bên ngoài: chẳng có ai cả? Là do tên thuần chủng đó làm sao? Cửa xe bus vốn tự động nay bị bàn tay khoẻ mạnh bẻ sang hai bên một cách đáng sợ.

Hắn điên rồi….- Hana lo lắng nghĩ, cô vội bấm máy cho anh trai thì bị một bàn tay lạnh ngắt túm lấy


“Hình như có chuyện gì đó…”- Ji Yong nói với cậu- “Tôi nghe thấy tiếng động ở phía trước… khá xa…”

“Không lẽ Hana gặp chuyện rồi?”

Cả 2 lập tức chạy lên trên thì thấy chiếc xe bus bị đâm ở phía trước, mui xe méo mó bốc khói, mấy người xung quanh thì đang gọi cho cảnh sát và bang tạm vết thương cho tài xế.

“Mấy người có thấy một cô bé học sinh trên xe không? Cô bé tóc ngắn?”- cậu lo lắng

“Cô bé bị tên nào đó cao lớn lôi đi rồi!”- một ông nói

“Lôi đi đâu?”

“Không biết? Lúc đó chúng tôi đều chóng mặt, hắn lôi cô bé xuống khỏi xe!”

-----------------

“Buông ra…”- Hana hét lên, cả người cô bị lôi vào công viên ở gần đó, chân bị quết chạm đất đau đớn, nhưng cô chỉ cảm thấy sợ hãi. Top giống như không nghe thấy gì, hắn trở thành con thú săn mồi, chỉ nghĩ đến chỗ nào không có người, nhưng tay hắm bị một con dao bạc nhỏ đâm vào, Top bất giác thả cô ra.

May mà vẫn có mang theo con dao nhỏ tí này trong túi… -Hana thở dốc, lùi lại về phía xa nhìn Top, nhưng con dao này chẳng là gì với hắn cả.

Top tiến đến chỗ cô , không thể lẫn đi đâu được, mùi này giống hệt mùi của Seung Hyun.

“Đừng có lại gần đây!”- Hana hét

“Ở đằng trước!”- Ji Yong cõng cậu trên lưng chạy vào công viên

“Ngoan ngoãn chịu chết đi!”- Top vừa dứt lời liền nhảy thằng đến, Hana vội đưa dao lên đâm nhưng ngược lại, Top nắm chặt tay của cô mà cắn

“AAAAAAA…………….!!!!”

Một cơn đau thấu xương khiến Hana không thể chịu nổi, cả người cô lạnh toát, tê liệt, cảm giác như, ngay cả trái tim cũng đã ngừng đập. Điều duy nhất Hana có thể làm lúc đó, là cô giơ tay còn lại lên, lấy con dao và đâm thằng vào cổ Top. Top loạng choạng ôm cổ mình và buông cô ra. Ha… Thì ra… loại máu đó lại ngon như thế…

“Mày….”- Seung Hyun thất thần nhìn Hana bị ngất ở dưới đất, nhìn miệng Top vẫn còn vương máu của em mình- “Mày đã làm gì vậy?...”


“Quả nhiên…”- Top cười độc ác- “Ta chỉ cần máu của cậu chứ không hề yêu cậu!”

Comments

  1. đọc đến chap này là phải suy nghĩ nhiều hơn r ss ;-) e k nghĩ được chuyện tiếp sau đó ntn nữa.:D
    hwaiting ss,quickly recover your health :33

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21