(update) Không đề - Chap 11 (end)



Chap 11- Stay in memory

Không khí u ám căng thẳng bao trùm toàn bộ học viện. Một cô bé bị thuần chủng cắn. Không chỉ là cô ấy sẽ trở thành vampire, mà sẽ còn bị kẻ tạo ra mình sai khiến.

“Rốt cục là kẻ nào…”- ông Lee gần như phát điên, không ngừng vò đầu bứt tóc, bà Lee thì run rẩy nắm tay con gái đang phát sốt mê man trên giường

“Là Choi Top!”- Seung Hyun thẫn thờ nói

“Cái gì?”- mọi người xung quanh nhìn cậu. Ji Yong đã tránh đi từ lúc đưa Hana vào viện, kẻo nếu nhìn thấy anh ông Lee sẽ rút súng ra mất.

“Kẻ thù ngày xưa của Ji Yong! Trận chiến 60 năm trước cả Ji Yong lẫn hắn đều không chết… Hắn… hắn nói con giống người quen cũ của hắn…rằng hắn thèm máu của con…”

“Con đang nói chuyện gì vậy?”- bà Lee hỏi

“Hắn đã tiếp cận con, hắn nói hắn thèm máu của con… nhưng lúc đó hắn giả dạng thành 1 quý tộc nên con không biết… sau đó…hắn cắn Hana chỉ vì em ấy có mùi máu giống con… ”

Bốp!!!

Ông Lee đứng bật dậy tát cậu.

“Con làm cái gì vậy???”- ông nội chèn vào giữa 2 bố con, bà Lee cũng vừa khóc vừa giữ chồng lại

“Cái thằng này!!!”- ông Lee hét- “Nếu đã biết chuyện đó tại sao không nói gì? Mày nghĩ giữa vampire với con người khi cãi nhau sẽ dùng nắm đấm sao??? Nhìn em gái mày đi!!! Mày đã nghĩ gì mà cứ im lặng như vậy?”

“Con thật vô lý khi đánh thằng bé!”- ông nội cũng hét lại- “Nó đâu có nghĩ Choi Top sẽ cắn Hana chứ?”

“Nếu nó nói ra thì có phải chúng ta sẽ đề phòng được không?”

Cậu chưa từng nghĩ đến… thực sự… Hana cũng mang theo vũ khí, cậu nghĩ cô bé có thể tự vệ được trên đường phố như cậu hồi bé… nhưng lúc đó chỉ là mấy tên cấp F, nếu Ji Yong không đến kịp thì… Cậu đã không nghĩ đến… thực sự không nghĩ đến… gia đình mình có thể gặp nguy hiểm…

“Con xin lỗi…”- cậu khóc, nước mắt bỏng rát chảy xuống, đau đớn, thương xót, hối hận. Cậu phải làm gì, phải làm gì bây giờ?

“Choi Top… là hôn phu của Park Bom phải không?”- ông thầy cằm nhọn hỏi người bên cạnh. Tất cả thợ săn quen biết với gia đình Lee đều lo lắng cho họ, túc trực ở ngoài phòng bệnh.

“Nhà Choi đã bị tiêu diệt hết từ trận chiến đó, nếu hắn ta có tỉnh lại, chỉ có thể dựa vào Park Bom thôi!”

***

“Bọn thợ săn sẽ đến đây sớm thôi!”- Top nói- “Tốt nhất chị nên rời khỏi đây!”

Nhưng Bom vẫn ngồi yên 1 chỗ cạnh cửa sổ, khuôn mặt lạnh lẽo vô hồn, không nhìn hắn, cô hỏi

“Máu con bé đó ngon đến thế sao? Ngon đến mức để em gây chiến với bọn thợ săn?”

Chúng nhất định sẽ không tha cho em.

Top đứng lên, nếu cô không đi thì hắn sẽ đi. Tại sao còn phải hại cô đến phút cuối, khi suốt mấy nghìn năm qua hắn chưa từng đáp trả cô chứ?

“Ở lại đi…”- Bom chạy đến ôm hắn từ phía sau, cô đã khóc từ lúc nào, nước mắt của sự bất lực- “dù chúng có đến thì chúng ta cũng thừa sức đánh trả! Thợ săn là gì chứ? Chúng ta vẫn mạnh hơn chúng! Người của chị vẫn có thể…”

“Chúng ta đều biết là không được mà…” giọng khàn khàn của Top khi nói bé đi lại càng không thể nghe được -“vampire suy cho cùng, có hình dáng giống con người, trà trộn vào con người, âu cũng là để được sống, được yêu như chúng,” giống như hắn đang tự nói chình mình

“Các gia đình vampire khác đều đã sử dụng viên máu, sống hoà hợp với con người… rồi chúng sẽ hợp tác với bọn thợ săn tiêu diệt chúng ta thôi!”

Phải, đã từ lâu các gia đình vampire khác đã không còn qua lại với nhà Park nữa. Cho dù họ có khuyên cô dùng viên máu, Park Bom vẫn uống máu người và dần xa lánh họ. Thuần chủng thì sao? Quyền thế thì sao? Một khi bị cô lập thì sẽ bị diệt vong thôi. Cô vốn đã biết trước kết cục này, khi cô không từ bỏ hắn, bởi hắn cũng không thể từ bỏ con người kia.

“Kể cả thế… chúng ta vẫn sẽ lôi chúng cùng chết theo!”

Phá huỷ tất cả.

“Nếu vậy, hãy thực sự kết thúc trận chiến năm đó!”- Top cúi xuống nhìn cô, Park Bom gật đầu

“Có thể… cho chị… máu của em không?”

Top không nói gì, nhưng để yên khi Bom ghé sát môi lên cổ mình. Thứ duy nhất hắn có thể trao cho cô.

***

Khi Hana tỉnh lại, mọi người đã đi truy bắt Top. Cánh tay cô bé đau rát, cả người nóng bừng. Không hiểu sao anh trai lại nhìn cô buồn bã đến thế? Cô bị cắn, bởi 1 thuần chủng, nếu vậy…

“Bố mẹ…” – Hana gọi

“Bố mẹ đi bắt Top rồi!”- cậu nắm tay em, tay cô bé lạnh ngắt

“Tay em đau quá…”

“Rồi sẽ khỏi thôi!”

Sẽ nhanh hết đau thôi… sau khi em trở thành vampire…

“Em… rồi sẽ biến thành cấp F đúng không?”

Âm thanh run rẩy vang lên, cậu nghĩ đến những cấp F mà mình đã từng giết. Họ đã từng là người giống em cậu… và giờ Hana cũng sẽ trở nên giống họ.

“Nếu em có thể uống máu Top, em sẽ không thoái hoá nữa!”

“Hm…”- Hana cười nhạt- “Anh, hứa với em”, cô dùng bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cậu, giọng nói yếu dần đi- “Em không cần máu của hắn!”

“Hana…”

“Hứa với em…”- ánh mắt lạnh lẽo như con thú hoang nhìn cậu thậm chí còn lạnh hơn cả bàn tay cô- “Hứa với em là anh sẽ giết hắn chứ?”

Giết hắn rồi thì em sẽ ra sao đây?

“Anh…”- Hana mệt mỏi, cô bé sẽ lại ngất tiếp- “…hứa…”

“Anh hứa… giờ thì em nghỉ đi!”- cậu gật gật đầu, nắm tay em gái. Cô bé vẫn còn chớp mắt vài cái đến khi không mở mắt nổi nữa mới chịu ngủ yên.

“Cậu định thực hiện lời hứa thế nào?”

Top đứng ở ngoài ban công đã mở toang từ nãy, nhẹ nhàng bước vào phòng.

“Nhanh lên trước khi họ lên đến đây!”- cậu nói, tay vẫn nắm chặt tay Hana. Phòng bệnh của cô bé ở tầng 3

Top không nói gì thêm, cắn cổ tay mình cho chảy máu rồi ghé vào miệng Hana.

“Kwon Ji Yong không ở đây bảo vệ cậu ư?”- vẫn để tay lên miệng Hana, hắn hỏi cậu

“Nếu anh ấy ở đây thì anh sẽ xuất hiện sao?”

“Cậu biết là tôi sẽ xuất hiện sao?”

“Đoán thế!”- cậu đáp

Bởi vì Ji Yong đã nói, anh chắc chắn sẽ giết con mồi của mình, xưa nay anh chưa từng để ai sống sót. Nếu Hana còn sống thì chắc chắn anh sẽ đến. Nhưng có cảm giác là anh sẽ không giết con bé.

“Tại sao… anh không để con mồi của mình sống?”- cậu hỏi sau khi Top bỏ tay ra. Khuôn mặt Hana đã mất đi vẻ đau đớn, thay vào đó là sự thanh thản. Có lẽ cơn đau đã chấm dứt, tất cả chỉ như một giấc mơ mà thôi. Con bé đã trở thành vampire.

“Sau khi thuần chủng cắn 1 con người, người đó sẽ có “mùi” của hắn! Tôi không muốn những kẻ mang mùi của mình trở thành thứ đáng ghê tởm như cấp F! Lại càng không muốn cho hắn máu của mình!”. Chỉ là thức ăn mà thôi…

Tiếng bước chân lên cầu thang càng lúc càng rõ, Top đi về phía cửa sổ, trước khi hoà vào làn gió, hắn quay lại:

“Nói với hắn, tôi đợi hắn ở ngôi nhà trắng trong rừng, giải quyết mọi chuyện cũ!”

***

Nhà Park dù mạnh thế nào, khi bị cả thợ săn lẫn đồng loại của mình truy đuổi, chắc chắn không thể thắng. Hơn một nửa người của Park Bom bị chặn lại Seoul, họ quyết định cầm chân các vampire nhà khác để bảo vệ cho chủ nhân có thể đến Gwang Ju.

“Rất cám ơn sự giúp đỡ của các vị!”- hội trưởng nói với một thuần chủng- “Chuyện ở Gwang Ju chúng tôi sẽ lo nốt! Trong lúc đó, đám tàn quân còn lại mong các vị giúp cho!”

“Xin hãy tin ở chúng tôi… tuy nhiên, về phía Park Bom…”

“Nếu có thể, chúng tôi sẽ tránh không tổn thương cô ta!”

Số lượng thuần chủng càng ngày càng ít, thợ săn cũng chỉ cần Top, không cần phải giết thêm một người làm gì. Thuần chủng thực ra là thức ăn mà vampire thèm khát nhất.

Ở Gwang Ju, Top và Park Bom đã chiếm ngôi nhà, tất cả thợ săn trong làng phải lập hàng chắn bao vây khu rừng, tách biệt bọn trẻ và dân thường.

“Còn cậu,”- ông thầy nói nhỏ với Seung Hyun, cậu đang ngồi trên bậc cửa, khẽ quay đầu nhìn ông

“Cậu vẫn định đi cùng tên thuần chủng đó sao?”

“Gia đình tôi biết rõ anh ấy! Anh ấy sẽ giúp chúng ta!”- cậu khẳng định

“Đáng ra… nên để hắn ra nước ngoài cùng chị gái… Chuyện của Top để chúng ta giải quyết là được rồi!”

“Chuyện của Top,”- cậu nhìn thẳng vào mắt ông- “Để tôi và Ji Yong xử lý!”

Lần đầu tiên ông cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào mắt ai đó. Hiện giờ trong cậu chỉ có sự hận thù với Top, cho dù cậu không biểu hiện ra, nhưng sự hận thù này là lớn nhất. Tối hôm đó, bọn họ về Gwang Ju với một lực lượng lớn, tiêu diệt nốt những kẻ còn sống sót của nhà Park.

Căn nhà mà anh cùng chị gái lớn lên, là nơi anh cùng Seung Ri trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất… cả tuổi thơ của Seung Hyun nữa. Giờ lại biến thành căn cứ địa của nhà Park.

“Bọn vampire còn lại theo Park Bom không ít!”- anh thở dài nói với cậu khi họ vừa xuống xe, những người khác lập tức đi gặp các thợ săn trong làng để bàn kế hoạch chiến đấu.

“Để có thể phá hàng phòng ngự đó xông vào toà nhà là rất khó khăn!”- cậu đứng bên cạnh anh trên ngọn đồi, nhìn xuống mái nhà trắng lấp ló giữa khu rừng sâu. Nhất là khi ngoài cậu ra, chưa ai vào sâu đến ngôi nhà cả, họ sẽ không biết vị trí của nó.

“Anh sẽ vào đó, xử lý Top trước!”

“Anh nghĩ là có thể bỏ em lại được sao?”- cậu muốn nổi xung

“Chắc chắn Park Bom sẽ ở cùng Top!”- anh đâu thể để cậu và 1 thuần chủng chiến đấu với nhau được?

“Một mình anh cũng đâu thể đánh cả 2?”

“Có lẽ Top sẽ bảo Park Bom không tham chiến! Nhưng nếu em xuất hiện,”- anh nhìn cậu.

Có thể, nhưng cậu vẫn không muốn để anh đi 1 mình. Ở đằng trước, tiếng gọi tập hợp của Hội trưởng gọi mọi người về trước mặt ông.

“Anh sẽ gặp lại em ở ngôi nhà!”- anh nói. Cảm giác rất muốn hôn cậu, nhưng thế sẽ giống như là hôn từ biệt vậy.

“Em sẽ đến đó sớm thôi!”- cậu mỉm cười rồi quay đi.

“Lee Seung Hyun!”- anh gọi. Cảm giác… nếu không nói ra thì sẽ hối hận.

“Anh yêu em!”

Cậu cười toe toét như thể đã biết điều đó từ lâu, nhưng vẫn không làm giảm sự hạnh phúc trên khuôn mặt đi tý nào.

“Em không trả lời sao?”

“Khi nào gặp lại ở nhà trắng, em sẽ trả lời!”

Cậu tinh nghịch đáp rồi chạy về phía tập hợp. Trông chẳng có vẻ gì là sắp bước vào trận chiến sinh tử cả. Anh nhìn theo dáng cậu cho đến khi cậu lẫn vào với những thợ săn khác, nhắm mắt lại, quay người, anh tiến thằng vào rừng.

***

“Tất cả ra ngoài chiến đấu đi!”- Top ra lệnh, hắn muốn đây là cuộc chiến công bằng chỉ có hắn và Ji Yong. Ở bên ngoài, số lượng thợ săn cũng đủ để gây khó khăn cho người của Park Bom rồi.

“Giờ chị đi vẫn còn kịp đấy!”

“Nói gì thế!”- cô cười khẩy. Chúng ta, những kẻ bất tử nhưng lại chưa từng được đáp trả lại tình yêu của mình, sống thêm cũng để làm gì chứ?- “Đêm nay chị cũng muốn giải quyết xong mọi chuyện!”

Hai hậu duệ cuối cùng của hai dòng tộc thuần chủng.

“Chị có nghĩ chúng ta đang gặp quả báo không?”

“Vì?”

“Vì đã luôn ăn thịt con người, coi thường họ, mà lại luôn muốn được yêu như họ!”

“Ai bảo là chúng ta không thể yêu chứ?”- ai nói chỉ con người mới được yêu?

“Có thể sao?”

“Vậy em nghĩ chị thế nào với em suốt mấy trăm năm qua?”- giọng Bom gay gắt

“Chỉ vì chị không được đáp lại thôi!”- Top cười, đến phút cuối cô vẫn không hiểu- “Nếu cả 2 chúng ta yêu nhau, tình yêu này có thể mãi mãi không thay đổi sao?”

Nó chỉ thật sự đẹp khi chúng ta biết rồi nó sẽ kết thúc.

“Bắt đầu rồi!”- cô nói

Mùi của con người, họ bắt đầu tiến vào rừng rồi.

“Chúng ta cũng bắt đầu thôi!”- Ji Yong nói, anh đã đứng ở hành lang từ bao giờ. Park Bom định nhảy xổ vào nhưng Top nghiến răng

“Chị ở ngoài!”

Vừa dứt lời, cả Top lẫn Ji Yong đều giương móng vuốt về phía nhau.

***

“Đáng ra con nên ở lại với Hana, cả nhà chúng ta cùng đi thế này thì sao được?”- Bà Lee nhẹ nhàng vuốt tóc con. Giờ còn là lúc cho những hành động này sao?

Từ lúc ở phòng bệnh, cậu và ông Lee vẫn chưa nói lời nào với nhau cả, cậu nói với mẹ

“Còn có ông nội mà! Với cả con đã hứa với Hana là sẽ giết hắn!”

Cậu nói như một lời khẳng định, không cần sự cho phép của bố mẹ. Bà Lee quay sang nhìn chồng, mặt ông càng lúc càng cau có. Vừa thương con gái, vừa tức thằng con trai, nhưng trên hết cả là sự sợ hãi. Sợ hãi mất đi con cái của mình.

“Việc đó có người lớn lo rồi!”- ông cắn cảu

“Con biết đường đến ngôi nhà!”- cậu nhét hộp sơn vào ba lô rồi đeo lên lưng- “Con sẽ vào đó trước và chỉ đường cho mọi người!”

“Một mình con ư? Quá nguy hiểm!”- mẹ cậu ngăn

“Ji Yong nói là tất cả vampire sẽ ra chiến đấu hết, căn nhà chỉ còn lại Top và Park Bom! Con lo được!”

“Đến lúc này con vẫn nghe lời hắn sao?”- bố cậu quát

“Anh ấy thì có lỗi gì chứ?”- cậu lớn tiếng lại.

Hai bố con trừng mắt với nhau, rồi cậu quay đi

“Con đi đây!”

“Seung Hyun….”- mẹ cậu gọi với theo

“Cẩn thận đấy!”

Giọng ông Lee như quát. Cậu quay lại nhìn bố mẹ, cậu cũng sợ, sợ mất bố mẹ trong trận chiến này chứ, cậu chạy đến ôm cả 2 người

“Bố mẹ cũng vậy!”- cậu thì thào rồi chạy thẳng vào rừng.

Rõ ràng là thằng bé sẽ không sao… nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi…

Seung Hyun cầm theo hộp sơn, tiến thẳng vào sâu trong rừng. Các vampire không chú ý đến kẻ chỉ chạy qua như cậu, chúng còn đang bận đánh trả lại những kẻ đang muốn giết chúng. Nếu đúng như Ji Yong nói, sẽ chẳng có vampire nào canh gác căn nhà cả, tất cả đã được điều ra giao chiến. Vậy thì cậu có chạy vào trong cũng sẽ không gặp quá nhiều vampire. Khu rừng rõ mồm một trong ánh trăng, cậu nhớ từng ngóc ngách của khu rừng, đến nơi tiến vào bên trong bóng tối, cậu đổ thẳng sơn trắng xuống đất mà chạy vào trong, tạo thành một vệt trắng như làn chỉ luồn lách vào khu rừng bên trong.

Căn nhà vẫn y như 2 năm trước khi cậu đi khỏi Gwang Ju, khi cậu đến tìm anh, khi cậu còn đau lòng khi nhìn thấy những bức hình ố màu ấy… Vẫn như khi cậu hôn anh lần đầu… Một tiếng “RẦM” chói tai vang lên: một góc căn nhà bị vỡ nát, thẳng theo lỗ thủng đó là một cái cây to khoảng chừng 50 năm cũng bị gãy đôi. Không thể nhìn ra đâu là Top, đâu là Ji Yong. Trong bóng tối thật khó nhìn.

Seung Hyun ở dưới lo lắng nhìn lên, cậu rút súng ra nhưng chưa thể bắn được, cả 2 di chuyển quá nhanh…

“Đừng quên tôi chứ?”- giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng cậu, thay vì quay lại, Seung Hyun lập tức tiến về trước để tạo khoảng cách, sau đó mới chĩa súng về phía Bom. “Đoàng”!!!

Cả Top lẫn Ji Yong đều ngừng lại nhìn xuống, Bom và Seung Hyun đang đi vòng tròn quanh nhau ở trước căn nhà, giống như đang nhử đối phương vậy!

Chẳng phải đã bảo cậu đừng tự xông vào đây sao?- anh chậc lưỡi

“Tập trung vào!”- Top xông đến đấm thẳng vào mặt anh. Ji Yong va mạnh vào một cái cây đáng thương, cả thân cây đổ rầm xuống một bên.

Cả một khoảng trời hiện ra bên trái căn nhà. Chỉ hơn 1 tiếng nữa trời sẽ sáng, nếu thợ săn không tiêu diệt nhanh bọn tay sai, trời sáng chúng sẽ rút về căn nhà. Như vậy sẽ bất lợi cho anh và Seung Hyun. Xem ra phải giải quyết nhanh Top rồi.

----------

“Đừng lo…”- Park Bom cười- “Ta không có hứng thú với máu của ngươi! Nên an tâm rằng đến lúc chết ngươi vẫn sẽ là một con người!”

“À cám ơn!”- Seung Hyun mỉa mai lại- “Đằng nào thì, nếu bị cô cắn xong rồi giết cô, tôi cũng sẽ thành cấp F thôi, thế thì sống làm gì chứ!”

Khẳng định có thế giết ta sao? Con người ngu ngốc. Bom lao đến chỗ cậu với tốc độ kinh hoàng, nhưng cậu đã luyện tập với Ji Yong quen rồi, so với Ji Yong thì cô còn chậm lắm. Thay vì phát hoảng lên, cậu hít một hơi sâu và nhảy bật ra chỗ khác. Thà nhảy 1 lần mà có thể nhảy xa và né đòn, còn hơn chạy loạn cả lên thì sẽ nhanh mất sức.

“Còn tính chơi trò mèo vờn chuột đến bao giờ?”- Bom quát

“Ai là mèo mà ai là chuột cơ?”- cậu vẫn cợt nhả, nhưng tay cậu đã thò vào túi quần, lấy một mảnh chỉ bạc sắc mỏng. Đầu tiên là phải làm cô ta chậm lại, thì chỉ có thể tấn công vào chân mà thôi.

“Đồ chuột nhắt hôi hám!”- Bom nghiến răng

Cô biết rõ đứa con gái loài người vừa được Top cho uống máu chính là em gái cậu. Người duy nhất Top cho uống máu của mình ngoài cha mẹ hắn ra, chỉ có cô và con bé loài người đó. Vì nó là em gái cậu sao? Cái gì mà chỉ cần máu chứ không có tình yêu chứ? Top yêu cậu, rất yêu cậu. cơn ghen lồng lộn trong lòng làm Bom mất lý trí, cô hoàn toàn không để ý là Seung Hyun đang dẫn cô chạy vòng quanh, không tấn công cũng không dừng lại, cả hai cứ chạy đuổi nhau như thế ở bìa rừng. Cậu đang mắc những sợi chỉ đó quanh các gốc cây, vừa phải quăng chỉ vừa không để cô ta nghi ngờ, vừa phải ghi nhớ mình đã mắc vào những chỗ nào. Sợi chỉ bạc mỏng manh nhưng chắc chắn chả khác gì một con dao sắc bén, sắp sửa nhằm vào đôi chân của Park Bom.

----------

“Ta không hiểu!”- Ji Yong thở dốc nhìn Top cũng đang mệt dần đằng trước- “rõ ràng máu của Hana và Seung Hyun không hề giống nhau! Tại sao ngươi lại cắn con bé?”

“Ngươi còn hỏi ta câu đó sao?”- Top đạp thẳng vào bụng Ji Yong- “Trong khi ngươi là kẻ đã cắn Seung Ri?”

“Seung Ri thì liên quan gì ở đây?”- anh cũng đấm cho hắn 1 quả, tủ gỗ bị đập vào rơi thẳng xuống tầng 1.

“Có thể Seung Hyun có khuôn mặt giống Seung Ri! Nhưng máu của con bé đó mới giống mùi của Seung Ri!”

“Đến phút này ngươi vẫn chỉ nghĩ đến mùi máu sao?”- Ji Yong ném thẳng 1 bệ đá về phía Top, 1 vết xước cắt ngang qua khuôn mặt, vệt máu chảy dài xuống, nhưng cũng rất nhanh, vết xước liền lại. Vampire có khả năng hồi phục rất nhanh, chỉ có thể tấn công vào tim, hoặc có vũ khí của thợ săn mới có thể khiến họ bị thương nặng.

“Ta còn có gì khác từ cậu ấy… hình dáng, giọng nói? Ta chỉ nhớ nhất mùi máu của cậu ấy thôi!”

Mùi máu mà ngươi đã làm biến đổi!!!

“Nếu ngươi yêu 1 người, dù họ có là người hay vampire, dù họ có mùi gì đi chăng nữa! Điều đó chẳng quan trọng!”

“Quả nhiên là lời của kẻ ăn chay!”

“Ta biết ngươi yêu Seung Ri!”- Ji Yong nói- “Và cả Seung Hyun nữa!”

“Ta không yêu bọn con người hạ đẳng đó!”- Top gầm gừ-“ Ta chỉ thèm máu chúng!!!”

“Đó là những điều ngươi được dạy dỗ phải không?”- anh nói- “Từ bé ngươi đã được dạy rằng vampire yêu con người là chuyện kinh tởm! Ngươi không yêu họ! Ngươi chỉ yêu máu của họ thôi! Thế nhưng suốt mấy năm làm bạn với chúng ta, ngươi chưa từng động vào Seung Ri! Kể cả Seung Hyun nữa! Vì ngươi yêu tính cách của họ, con người của họ!”

Đó chính là điều Park Bom không bao giờ có thể hiểu- Top nghĩ- và hắn, đến gần đây cũng mới biết. Bom yêu hắn cũng chỉ vì máu của hắn mà thôi…

“Ngươi mới chỉ học được yêu 1 người là thế nào, ngươi còn không hiểu: hy sinh vì 1 người là thế nào… Ngươi nghĩ ta muốn được sở hữu Seung Ri? Là cậu ấy tự nguyện, là chúng ta muốn được ở bên nhau mãi mãi!”

À… phải!- Top nghĩ, quay lại vấn đề chính: ngươi đã cắn cậu ấy, dù là tự nguyện hay không, ngươi cũng đã biến đổi cậu ấy!!! Top xông đến, Ji Yong nghĩ rằng đây sẽ chỉ là cú đấm bình thường, nhưng trong tay Top có giấu 1 con dao- con dao bạc của Hana làm rơi tại công viên.

----------

Sau khi đã giăng bẫy xong, cậu đột ngột đứng lại, Bom vẫn còn đang vướng vào chính những suy nghĩ của mình, không nghĩ gì cả mà vẫn lao đến, cậu rút súng ra bắn thằng vào ngực cô. Dù có phản xạ nhanh đến đâu, Bom vẫn không kịp tránh, chỉ là không bị thương chỗ nguy hiểm. Viên đạn bạc xuyên thằng vào bên bả vai phải, ghim chặt vào xương. Park Bom gầm lên vì đau đớn. Từng giọt nước mắt lã chã rơi, trước đây cô đã bao giờ bị thương đâu? Chưa bao giờ biết đến đau đớn là gì. Cô chỉ có thể nhìn thấy qua khuôn mặt sợ hãi của những kẻ mà cô đã ăn thịt, với ánh nhìn vô cảm, ánh nhìn mà giờ đây Seung Hyun đang nhìn cô.

“Nếu có thể thì đừng giết Park Bom!”

Ngài hội trường đã nói thế, chỉ cần làm cô ta dừng lại là được. Park Bom sau khi quen với cơn đau, cô lồng lên đuổi theo cậu, Seung Hyun nhẹ nhàng nhảy qua những gốc cây mà tránh những sợi chỉ. Khi mà Bom- trong cơn tức giận- điên cuồng lao thằng vào.

“AAAAAAAAA!”

Park Bom đau đớn ngã khuỵ xuống, đôi chân trắng ngần giờ in hằn từng vết cắt sâu hoắm, máu đỏ tuôn trào bê bết. Cả người cô run rên không còn chút sức lực. Đau đớn, căm phẫn.

“Hãy ở yên đây đi, chúng tôi sẽ không giết cô!”- cậu lạnh lùng nói rồi quay đi

“Thế còn Top?”

Seung Hyun không nói gì, cậu quay về phía căn nhà, phải đi giúp Ji Yong.

“Cậu ấy yêu ngươi!”- Bom hét theo, Seung Hyun bỗng đứng lại

“Thà là uống máu của em gái ngươi chứ cũng không tổn thương ngươi, ngươi không hiểu sao?”- vừa nói cô vừa khóc, hắn yêu ngươi như thế, mà lại không có chút tình cảm nào dành cho cô… Suốt 60 năm qua, cô chỉ có thể nhìn hắn yêu 1 con người khác, yêu đến nỗi không thể uống máu kẻ đó được, không thể làm tổn thương kẻ đó.

“Vì ngươi nên hắn đã cho em ngươi uống máu mà?... Đừng giết hắn!”

“Vậy… còn Ji Yong?”- cậu buồn bã quay lại nhìn cô, chúng ta chiến đấu không phải vì bản thân mình, mà vì người mình yêu- “Nếu không giết hắn, sao tôi bảo vệ Ji Yong được?”

Cả 2 đều biết rõ, Ji Yong và Top không thể cùng sống. Bỏ lại Park Bom trong rừng, cậu chạy hết sức về căn nhà. Cậu vốn chỉ định bẫy Bom ở bìa rừng, nhưng chỗ đó trăng sáng quá, sợ cô nhìn thấy bẫy nên cậu phải dụ cô vào bên trong, không ngờ chạy về nhà trắng lại xa như thế… Vừa thở dốc cậu vừa leo lên chỗ cầu thang hành lang bị phá vỡ. Nắm chặt trong tay khẩu súng, cậu cẩn thận nhìn vào trong, nhưng giọng của Park Bom lại đột ngột vang lên sau lưng cậu

“Sơ hở quá!”

Lúc này Seung Hyun hoảng thật, sao cô ta có thể ở đây? Chẳng phải cậu đã làm chân cô ta bị thương rồi sao? Seung Hyun quay người lại, một lực đánh mạnh vào cánh tay cầm súng của cậu, khẩu súng rơi xuống đất, cả bàn tay lạnh ngắt với 5 ngón tay như 5 mũi dao nhọn thọc thẳng vào sườn cậu, làm gãy xương sườn và đâm thằng vào trái tim.
Đau. Đau đến mức không kêu lên được… Không thể rút những ngón tay đó ra, cũng không thể để yên chúng… Cậu há mồm cố đớp lấy không khí một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đến khi bình tĩnh lại, không gian thời gian như đứng yên lại, chỉ có cơn đau vẫn nhói lên từng hồi. Cậu mới nhận thấy Park Bom không hề đi, đôi chân của cô vẫn đang chảy máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống gạch thành tiếng “tóc…tóc…”. Cô đã biến về bản thể của mình- một con bướm bóng đêm 2 màu đỏ đen. Đôi cánh bướm màu đỏ giữ cho cô lơ lửng đối diện với cậu.

“Ta vốn không định giết ngươi…”- cô nói- “Vì nếu thế cậu ấy cũng sẽ rất đau khổ… Nhưng nếu ngươi đã chọn Ji Yong, chi bằng ta tiễn ngươi đi trước đợi hắn đến sau!”

“Ha…”- rốt cục cậu cũng lấy lại được tinh thần. Nếu không nhắc đến Ji Yong thì chắc cậu bỏ cuộc rồi đó. Mỉm cười với Park Bom, một tay cậu giữ lấy bàn tay đang nắm lấy trái tim mình để giữ thăng bằng, tay phải cậu rút nhanh con dao cài ở chân, đâm thằng vào tim cô.

“Hự….”

Cô không phản ứng, không chống trả, nước mắt chảy dài xuống gò má xinh đẹp và đôi môi đang mỉm cười…

“Giá mà…”- cô thở hắt, ánh mắt mong chờ ngước lên tầng trên, hơi thở lạnh ngắt đang yếu dần- “… giá mà có thể… gặp lần cuối…”

Seung Hyun tự nắm lấy tay cô, rút ra khỏi ngực mình, lảo đảo, Park Bom ngã nhào xuống cầu thang. Nhưng còn chưa chạm đến nền đất, cả cơ thể cô đã tan biến thành những hạt thuỷ tinh nhỏ như hạt cườm màu đỏ, văng lên bộ quần áo màu đen, nhẹ nhành rơi xuống đất 1 tiếng “soạt”. Seung Hyun cũng trượt xuống, ngồi dựa vào hành lang, trời bắt đầu sáng, màu xanh đậm đang dần chuyển nhạt hơn. Máu từ ngực cậu chảy ra ướt đẫm bên áo.

Mình phải đợi Ji Yong, cậu nghĩ, cả thấy hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc, nhưng mí mắt cậu cũng nặng quá… Có lẽ… ngủ một lúc trong lúc đợi thì không sao đâu nhỉ? Rồi thể nào anh chẳng cõng cậu về nhà, theo con đường tắt dẫn thẳng vào phía sau sân nhà cậu…Bố chắc sẽ lại cằn nhằn, nhưng có ông rồi thì lo gì chứ? Hana thì đang nhảy dây, và mẹ thì đang nấu ăn… Phải rồi, còn câu trả lời cậu đã hứa… Chắc cậu sẽ ngủ quên mất… Seung Hyun vừa nghĩ vừa nhìn xuống tay mình… mọi thứ trước mắt cậu đang mờ dần…

---------
“Này mình…”- bà Lee bỗng hốt hoảng

“Sao?”- nhìn vợ lo lắng như vậy, ông Lee lại càng lo sợ

“Mau… mau đến chỗ căn nhà… tôi bỗng thấy sợ… sợ lắm!!!”
----------
“Hana… cháu mơ thấy ác mộng sao?”- ông nội lo lắng lau nước mắt cho cô, cô vừa khóc vừa tỉnh dậy

“Không… cháu…. mơ thấy anh hai…?”- vừa trả lời cô vừa khóc lớn

“Seung Hyun?...”- ông nội hỏi lại, tim đau nhói
----------

“Ta luôn nghĩ: nếu mùi của Seung Ri thay đổi, trờ thành mùi của ta thì sao…”- Top vừa nói vừa quan sát Ji Yong đang ôm chặt vết thương bên bụng phải. Quả nhiên là vũ khí của thợ săn, vết thương không thể cầm máu nhanh được.

“Vậy nên ngươi tấn công Hana….Rồi sao?”- anh hỏi

Top im lặng, nhìn con dao trong tay

“Kể cả là ta… sau khi thấy mùi của Seung Ri biến thành của mình, ta cũng tự thấy ghê tởm!”

Đó là điều ta sợ nhất! Rằng ta đã thực sự yêu một con người. Không phải coi người đó là vật sở hữu của mình, mà là thực sự yêu người đó.

“Ngươi không nghĩ là: dù cậu ấy có mùi gì đi nữa, cậu ấy vẫn là Seung Ri thôi sao?”

Vậy mà ngươi lại giết cậu ấy, chỉ vì mớ triết lý tình yêu đáng kinh tởm của ngươi.

Ta biết, Top cười nhạt, lúc ta biết thì đã quá muộn… Tự tay mình giết người mình yêu nhất.

“Trời sắp sáng rồi, kết thúc thôi!”- Ji Yong nói, lần này, có liều chết, anh cũng sẽ kéo hắn chết chung. Phải bảo vệ Seung Hyun đến cùng, đối phó với Park Bom, chắc cậu ấy có thể cầm cự được đến trời sáng. Lúc nãy anh còn nghe thấy tiếng cô ta hét mà.

Ji Yong và Top lại lao vào lần cuối, Top giơ dao lên phía trên, Ji Yong giơ tay phải lên đỡ và đập mạnh vào đầu hắn, con dao rơi xuống, anh cướp lấy… Nhưng đến khi ấn mạnh con dao vào tim Top rồi, anh mới bần thần…là hắn cố tình để rơi dao?

“Tại sao?”

Top mỉm cười, máu đỏ từ miệng hắn ộc ra ngoài. Làm sao có thể ôm một người mà người đó có mùi hương của kẻ khác? Hắn thèm khát máu cậu, nhưng trên hết, hắn muốn giữ nguyên mùi hương đó…

“Trước tiên ngươi thử nói xem… sao ngươi có thể biến đổi cậu ấy? Dù không uống máu người nhưng ngươi không thấy xa lạ sao?”

“Ta chỉ nghĩ… có thể mãi mãi ở bên cậu ấy thật là tốt…”- anh thở dốc, buông con dao trong tay ra, lùi về phía sau dựa vào tường… anh cũng kiệt sức rồi…

“Thực ra ta chưa từng yêu Seung Hyun… Chỉ là không nỡ làm tổn hại Seung Ri 1 lần nữa… vì họ quá giống nhau…”

Kẻ coi khinh con người như ta… rốt cục lại trân trọng một con người đến mức……. chỉ muốn người đó giữ nguyên mùi hương con người đó thôi.

“Giống như là… có thể đánh đổi hàng nghìn năm chỉ để sống cùng cậu ấy mấy chục năm…….. đến khi cậu ấy chết thì ngươi cũng có thể chết ngay vậy…”

Chỉ cần như vậy thôi…không hề hối tiếc…. Top mỉm cười, nhớ lại lần đầu gặp Seung Ri ở trong rừng, ánh mắt đó mới dịu dàng làm sao, bình lặng buồn bã như mặt hồ. Khiến hắn quên cả cơn khát máu…. Cả cơ thể Top tan biến thành những hạt cườm đen, rơi rào rào xuống sàn đá, chảy vương vãi cả cầu thang. Ji Yong thở dốc ôm lấy bụng phải. Bầu trời từ màu xanh đã chuyển sang màu trắng, chẳng mấy chốc căn nhà sẽ ngập tràn ánh nắng. Chỗ cây cổ thụ che nắng bị anh và Top phá mất hẳn 1/3 rồi. Không còn chỗ trú nữa… anh phải mau đi tìm Seung Hyun. Không biết cậu và Park Bom sao rồi. Ji Yong khó nhọc đi xuống tầng, phía dưới yên ắng không có tiếng động, Ji Yong lo lắng nhìn xung quanh, gọi tên cậu nhưng không có tiếng đáp lại. Và anh nhìn thấy, đang ngồi tựa vào hành lang đổ nát là cậu bé của anh. Cậu chỉ là đang ngủ thôi, trên sàn gạch, bên cạnh bàn tay phải của cậu là dòng chữ màu đỏ sậm đã khô từ lâu, là câu trả lời mà anh vốn cũng đã biết trước.

“Anh muốn nghe em nói ra cơ…”- Ji Yong thầm thì

Giống như hồi cậu 9 tuổi, lúc cậu đã ngủ quên từ khi nào, anh nhẹ nhàng tiến đến và ngồi xuống cạnh cậu, kéo cậu dựa vào người mình, để đầu cậu gối lên vai anh. Mùi hương của cậu vẫn thế, giống hệt những trưa hè oi ả cậu đòi anh đọc sách cho nghe, nhưng rồi lại ngủ ngon lành trên người anh…

“Bởi vì người anh mát lắm!”

Ji Yong bật cười, một mùa hè nữa sắp đến rồi… Ánh sáng ban mai ấm áp chiếu lên cả 2, Ji Yong cảm nhận được rõ, cơ thể mình đang nhẹ bẫng

“Đúng như em nói nhỉ?”- anh thì thào- “Ánh sáng mặt trời ấm áp hơn hẳn mặt trăng!”


Lúc mọi người có thể kéo đến được căn nhà, căn nhà màu trắng lần đầu được biết đến ánh sáng mặt trời, ở lỗ hổng nơi hành lang bị phá huỷ, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, một thiên thần đang dựa vào một bộ quần áo lấm lem máu, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, cả người cậu và bộ quần áo phủ đầy những viên thuỷ tinh sáng lấp lánh.

Comments

  1. Trong tất cả những truyện ss viết em vẫn ấn tượng fic này nhất
    kiểu hay mà nó đọng lại cái gì đó nữa ^^
    mặc dù end 2 người đều ko còn nhưng nó lại nhẹ nhàng, buồn man mác kiểu có 1 người gắn bó với mình từ nhỏ vậy cũng hay nhỉ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tại vì hình ảnh Seung Hyun nằm ngủ dưới ánh nắng, phủ trên mình là xương máu của Ji Yong ý... nó rất đẹp :'( ủa mà có extra nữa...hình như quên bỏ vô đây =))

      Delete
    2. Tại vì hình ảnh Seung Hyun nằm ngủ dưới ánh nắng, phủ trên mình là xương máu của Ji Yong ý... nó rất đẹp :'( ủa mà có extra nữa...hình như quên bỏ vô đây =))

      Delete
    3. what what !!!
      extra :o đâu đâu rồi ss :o
      trời ơi... chuyện cứ tưởng kết thúc khi Ji Yong cảm nhận được sự ấm áp của ánh năng chứ T.T extra !!
      Ri như một tia nắng đầy năng luojng ấy.. mà cái quầng thăm cứ làm mặt bạn ý buồn :D hà hà

      Delete
    4. Mở lại page Không đề ra đi :))) Cái Extra lù lù 1 dòng đó :v

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)