Truyện hàng ngày- Truyện 2



Truyện 2

      Ngày hôm đó là ngày giao lưu thể dục thể thao giữa các trường Đại học ở Seoul. Cậu ghét thể dục kinh khủng. Nếu có thể, cậu chỉ muốn được ngồi một chỗ với mấy quyển sách thôi. Đi chơi với bạn bè kiểu leo núi, đạp xe đạp… kiểu kiểu đấy thì cũng được. Nhưng mấy trò như nhảy dây, đá cầu, đá bóng, nâng tạ… Đừng rủ cậu tham gia. Dù cho cậu có xin xỏ thế nào cũng không được nghỉ, trường cậu ít sinh viên nên sẽ ghép đội với trường thiết kế V nổi tiếng trên Seoul. Khác với trường cậu loại khá trong top 10, ít sinh viên vì ở ngoại thành, trường V lại ít sinh viên vì giá học phí và độ nổi tiếng của nó

“Đúng là nhà giàu vẽ chuyện!”- vừa đi cậu vừa lẩm bẩm nhìn 4 cái xe khách kia

“Đây đây lên xe đi!”- thầy trưởng khoa đẩy cậu lên

“Có người trên xe mà thầy?”

“Mỗi xe có đủ người của cả 2 trường, làm quen trên đường rồi đến nơi sẽ dễ thân mật hơn!”

“Ai cần thân mật chứ…!”- cậu cau có

Xe ô tô 70 chỗ chất lượng cao, điều hoà chạy vù vù, ghế đệm bọc vải mới cứng. Bọn thừa tiền! Thuê xe điều hoà bình thường thôi là được rồi, nhất thiết phải thế này à? Mùi đệm xe với mùi điều hoà làm cậu thấy buồn nôn! Chỗ nào cũng thế này thì….

“Này! Cậu!”

Có ai đó gọi cậu? Thằng mắm kia phía cuối xe kia đang ngoắc tay với cậu đấy à?

“Gì?”

“….Say xe thì ngồi dưới sẽ đỡ hơn đấy!”- thằng mắm nói với cậu sau khi khựng lại bởi câu nói cụt lủn

“….Chứ không phải say xe ngồi trên sẽ đỡ hơn sao?”- sao hắn biết cậu bị say xe nhỉ?

“Cậu say xe là do bị chóng mặt hay do mùi xe hay do điều hoà? Chóng mặt thì ngồi trên, mùi xe thì ở đâu cũng thế cả! Còn chỗ này chỉ có 1 điều hoà thôi!”

Lại còn chia ra nhiều kiểu loại như thế sao? Cậu có thường đi mấy xe kiểu này đâu mà biết chứ?

“Tôi muốn ngồi gần cửa sổ!”- cậu bảo hắn

Thằng mắm nghiêng người ra cho cậu lách vào, Seung Hyun ngồi cạnh cửa sổ, đúng là chỗ này chỉ có 1 cái điều hoà. Nhưng mùi ghế vẫn kinh tởm như thế.

“Cậu bao nhiêu tuổi?”- thằng mắm hỏi

“22! Còn cậu?”

“….24! Gọi huynh đi!”

Seung Hyun liếc nhìn thằm mắm ngồi cạnh: tóc nhuộm đỏ, áo thể thao cổ rộng, từ cái xương cằm đến cổ rồi xương quai đề lộ rõ xương, 2 cái cẳng tay cũng thế. Dáng người thì gầy như con cá mắm và chắc chắn là thấp hơn cậu. Nếu da hắn mà không quá trắng thể thì nhìn thực sự cực kì cực kì giống 1 con cá mắm khô đét dùng để thả vào nồi canh chua. Gọi hắn là “huynh” sao?

“Không!”- cậu đáp rồi quay ra cửa sổ, trường cậu ở sẵn ngoại thành, đi dã ngoại lên khu du lịch trên núi sẽ nhanh hơn các trường khác, vậy mà vẫn mất 5 tiếng. Có lẽ nên ngủ 1 giấc nhỉ?

“Nói gì vậy?”- thằng mắm bắt đầu lên giọng

Không thèm nhìn hắn, cậu dựa đầu vào cửa kính bắt đầu ngủ.

“Quay ra đây!”- hắn xoay vai cậu ra

“Cái gì?”- cậu gắt lại

“Ít tuổi hơn thì phải biết lễ phép chứ? Thái độ kiểu đấy là đâu ra thế hả?”

“Tại sao tôi lại phải gọi anh là huynh chứ? Không thích! Đằng nào cũng chỉ đi chung 1 xe, tham gia cùng 1 đội, chắc gì đã chơi cùng trò chơi chứ? Sao tôi phải dùng kính ngữ với người mình sẽ không bao giờ gặp lại?”- cậu dồn hết tất cả uất ức ra, là do hắn bảo cậu ngồi vào đây mà giờ không để cậu yên! Là sao?

Thằng mắm im lặng nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt càng ngày càng khó coi. Mắt hắn sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt cậu

“Cho dù không gặp lại nữa thì khi trực tiếp nói chuyện cũng phải lịch sự chứ?”

Cái giọng thằng mắm lúc này thật không “mắm” chút nào, nó không hề “khô đét” mà cực kỳ “nặng” và “lạnh lẽo”, thêm cả mùi nguy hiểm như muốn đánh cậu. Ôi trời sao lại đi nghe lời 1 tên lạ hoắc ngồi ở phía cuối xe hả trời? Để rồi giờ bị hắn xử lý chắc cũng chẳng ai biết! Khắp cả xe là tiếng cười nói vui vẻ ồn ào rộn rã, chỉ có 4 ghế cuối chả có ai ngồi thì cái ghế cuối cùng lại là ghế của cậu và hắn.

“Vậy đây sẽ là câu hội thoại cuối cùng, được chứ? Huynh? Để yên cho tôi ngủ!!!”

Rốt cục cũng chẳng nhịn được và hét vào mặt hắn câu cuối, doạ nhau hả? Đây đếch sợ! Cậu quay đi chưa được 3s thì đằng sau lại có tiếng nói

“Tốt! Thế cậu tên là gì?”

Thằng cha này thực sự không để người khác ngủ đúng không? Vừa nghĩ đến chuyện phiền phức phải đáp lời hắn suốt 4 tiếng 30 phút còn lại của chuyến xe, Seung Hyun khoác túi lên vai rồi đứng lên, nhưng cậu vừa đứng lên được 1 nửa thì đã bị thằng mắm đẩy xuống

“Oái!”- cậu kêu khi đầu bị đập vào cửa kính phía sau

“Chưa trả lời đã đi đâu thế hả?”- 2 tay hắn vẫn nắm chặt vai cậu, Seung Hyun bắt đầu cảm thấy hơi tê tê

“Không thích! Bỏ ra!”- cậu nói cứng

“Trả lời ngay!”- hắn lại làm bộ mặt khủng bố như lúc trước

“Việc quái gì tôi phải cho anh biết tên chứ? Bỏ tay ra!”- cậu cũng nghiến răng đáp lại

Cảm tưởng tên mắm kia suy nghĩ rất lâu, hắn cứ nhìn mắt cậu, rồi cả khuôn mặt cậu, đánh giá một lượt rồi lại nhìn vào mắt cậu một lần nữa

“Anh bỏ tay ra, tôi sang chỗ khác ngồi!”

“Sang chỗ khác cậu sẽ say xe đấy!”- hắn bỏ tay ra khỏi vai cậu rồi ngồi lại về phía ghế mình rồi lôi tai nghe ra. Không hỏi cậu nữa sao? thực sự sẽ không hỏi chuyện nữa? Seung Hyun cảnh giác ngồi yên, chỉ cần hắn còn hỏi gì nữa thôi thì…

“Nghe nhạc này đi!”- hắn chìa ra cho cậu 1 tai nghe, chưa để cậu nói gì thì hắn đã nhét vào tai phải cậu- “Nghe vào dễ ngủ hơn đấy!”

Thằng điên! Làm bố đây mất ngủ mấy lần rồi lại bảo nghe nhạc cho dễ ngủ??? Seung Hyun lườm xéo hắn rồi bỏ túi xuống, nhạc cổ điển nhẹ nhàng hả? Cũng đúng gu cậu đấy! Lần này rốt cuộc cậu thực sự đã có thể ngủ được một giấc dài.

***

Đang ngủ thì Seung Hyun cảm giác bị ngã dúi về phía trước, nhưng không bị đập đầu vào ghế đằng trước mà là 1 cái gì đó… mượt mượt nhưng cứng chẳng kém.

“Hửm…. phanh kiểu gì vậy?”- cậu làu bàu mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy

“Dậy luôn đi, còn có 20’ nữa đã đến!”- hắn đẩy cậu ra khỏi vai mình.

Ơ thế hoá ra nãy giờ ngủ trên vai hắn ah? Lạ nhỉ? Lúc nãy cũng là hắn đỡ cho mình nữa

“Ờm…Cám…ơn…nhé… Oáp!”- cậu vừa nói vừa ngáp một cái rõ kêu.

“Cảm ơn cũng không nên thân!”- đằng kia chép miệng

Hơ, ai khiến?

“Trời mưa kìa?”- ở phía trên, mấy tiếng nói bắt đầu rầm rộ lên.

Vui lắm!- Seung Hyun nghĩ, ai bảo lại thích lễ hội thể dục thể thao vào mùa xuân cơ? Lên núi thì chỉ có mưa thôi, cái loại thời tiết này. Kiểu này thì hoặc là về, hoặc là hội thể thao trở thành chuyến nghỉ dưỡng!!!

“Cậu có vẻ vui nhỉ?”- con cá mắm nói

“Vui! Tất nhiên! Tôi vốn đâu có muốn tham gia cái lễ hội này!”

“Vậy sao cậu còn đi?”

“Thầy trưởng khoa bắt đi! Trường tôi thiếu người quá!”

“Trường cậu ít người là vể cả nam lẫn nữ? Hay như trường tôi nữ nhiều hơn nam nên phải gộp?”

“Trường tôi ít cả 2!”

“Cậu tên gì thế?”

“Seung….”- cậu quay sang nhìn hắn, khuôn mặt thằng mắm này vẫn còn đọng lại dấu vết của cái nụ cười đắc thắng vì suýt lừa được cậu. Nhưng chỉ là suýt thôi, giờ hắn lại nhìn cậu kiểu rất thân thiện? Thôi thì cũng nói ra 1 nửa rồi!

“Seung Hyun!”

Thằng mắm kia cười toe toét, xong rất nhẹ nhàng bảo:

“Vậy, Seung Hyun, từ nay nhớ gọi tôi là Ji Yong huynh nhé!”- kết thúc câu là một cái vỗ tay lên vai cậu rất thân tình huynh đệ.

Thằng dở hơi lắm chuyện này! Cậu cũng cười dịu dàng đáp lại

“Mơ đi!”

Đồ mắm! Thằng mắm kia lại có ánh nhìn đe doạ như lúc trước, Seung Hyun cũng bắt đầu xù lông ra chuẩn bị đáp trả bất cứ hành động gây chiến nào của hắn thì xe đến trước cửa khách sạn.

Seung Hyun xuống xe, không thèm nhìn con mắm kia lấy 1 cái, chỉ nói mồm rồi bước nhanh qua

“Vậy thôi chào nhé! Đi đây!”

Cậu cố tình nói trống không rồi chuồn lẹ. Toe toét cười đi xuống xe, khi thấy cờ hiệu màu xanh của trường mình, Seung Hyun đi đến thì thấy mọi người đều ngơ ngác nhìn cái khách sạn đằng trước: phải nói nó là khu nghỉ dưỡng cao cấp thì đúng hơn. Cái khách sạn đề sẵn 4 sao trên biển, 1 mình nó được xây ở rìa núi, nhìn mới nguy hiểm làm sao, chỉ cần động đất hay có hỏng hóc gì về cơ cấu là cả cái khách sạn sẽ sụp xuống đáy vực… y như hình ảnh 2 toà tháp đôi của Mỹ ngày 11/9!

“Chỗ này…”- một bạn nữ dè dặt lên nói nhỏ với thầy trưởng khoa- “Chỗ này thì mất bao nhiêu tiền 1 ngày hả thầy? Khi nào về bọn em mới đóng tiền đi đúng không? Vậy tính trước là bao nhiêu?”

Thầy từng bảo: nếu chúng ta thắng giải sẽ được thưởng tiền, tiền thưởng sẽ trừ vào chi phí đi lại và ăn ở, thế nên hãy cố gắng thi đấu thật tốt!!! Nhưng với cái trường mà toàn bộ sinh viên với giáo viên không hề có ý chí thi đấu thế này…Làm sao mà thắng giải? Làm sao mà được thưởng? Vậy sao lại thuê chỗ đắt thế này??? Cái khách sạn còn nằm ở trên cao, tách biệt hẳn với đống các khách sạn còn lại hạng trung ở dưới đồi, nhìn từ trên đây xuống có thể thấy tất cả các sinh viên còn lại đang nhìn lên chỗ các cậu, xì xào bàn tán, chắc chắn sẽ là mấy câu: trường nào mà chơi sang vậy?....

“Uhm…”- thầy trường khoa quay lại trả lời bạn nữ- “Tiền thuê phòng cũng do trường thiết kế V trả trước cho chúng ta…!”

“Hết xe lại đến tiền trọ! Không lẽ ngay cả tiền ăn họ cũng trả cho chúng ta sao?”- Seung Hyun làu bàu đi lên hỏi

“Uhm… thực ra các thầy cũng tính giá bình quân của khách sạn trên này rồi! Không đắt lắm nên khi họ bảo họ trả trước luôn cho thì các thầy đồng ý… Không ngờ lên đây mới biết họ thuê khách sạn sang thế này!”

“Nhưng mà có ở được không…”- Seung Hyun lẩm bẩm, nhìn cái khách sạn cheo leo thế này….

“Giá phòng cũng rẻ ý mà!”- thằng mắm kia đi đến- “Trường tôi hè nào cũng đến đây du lịch nghỉ dưỡng nên khách sạn có chiết khấu cho! Vì nghe nói hội thể thao tổ chức ở đây nên trường tôi mới liên lạc hãng xe quen và khách sạn này hộ luôn!”

Ai lo chuyện giá phòng chứ?

“Thế thì… chưa có vụ tai nạn nào xảy ra ở đây đúng không? Kiểu trượt chân ngã xuống vực ý? Dưới vực là sông hay đất đá thế?”- ngã xuống còn có cơ hội sống không?

Thằng mắm trợn mắt nhìn cậu như thể muốn hỏi: sao cậu lại có thể nghĩ ra mấy chuyện đó?

“Cẩn thận vẫn hơn!”- cậu nhún vai tự trả lời cho hắn.

“Các em!”- thầy trưởng khoa tập trung sinh viên lại- “Trường ta sẽ ở tầng 1 và 2! Trường bạn ở tầng 3 và 4! Chỗ của giáo viên 2 trường sẽ là tầng 5! Có việc gì các em có thể lên tầng 5 gặp các thầy cô! Phòng của các thầy cô là số lẻ nhé! Giờ lấy chìa khoá lên phòng!”

Phòng của cậu ở tầng 2, đi thang bộ cho nhanh, nhưng Seung Hyun đi ra chỗ đợi thang máy với thầy

“Mưa thế này thì sao hả thầy?”

“Đằng nào hôm nay đến đây cũng chỉ là nhận phòng rồi nghỉ ngơi! Ngày mai mới bắt đầu lễ hội! Nhỡ đâu mai tạnh mưa? Lễ hội cũng có 2 ngày thôi! Ngày thứ 4 các em sẽ nghỉ ngơi vui chơi! Ngày thứ 5 chúng ta đi về!”

“Sao ngày thứ 4 không về luôn? Như thế sẽ đỡ tiền phòng 1 ngày không? Nghỉ ngơi trên xe luôn?”

“Khu nghỉ dưỡng này nhiều chỗ hay lắm!”- con cá mắm đứng bên cạnh nói xen vào, cả 2 thầy trò nhìn hắn ta

“Bạn em à?”- thầy hỏi

“Không ạ! Em không biết!”- cậu ngây thơ lắc đầu

“Bọn em làm quen trên xe! Chào thầy!”- con cá mắm đó lại tự giới thiệu, phớt lờ câu nói của cậu

“Ờ ờ….”- thầy gật đầu lại- “Đấy cậu ấy bảo ở đây nhiều chỗ hay lắm!”

“Toàn rừng với núi hay chỗ nào!”- cậu bảo

“Cảnh đẹp lắm! Chụp ảnh cũng rất được!”- hắn lại nói chen vào nhưng cậu vẫn không them nghe

“Nếu chán quá thì lên phòng thầy chơi! 503 nhé!”- thầy nói rồi bước vào thang máy

“Không thì bảo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi! 301 nhé!”- con cá mắm cũng nói rồi bước vào thang máy cùng thầy.

Tự tin ghê?

Phòng khách sạn 4 sao có khác: 2 giường đơn của họ cũng đủ rộng cho 2 người nằm cùng giường. Có tủ quần áo, tivi và wifi, phòng tắm mới là chỗ thể hiện đẳng cấp: gương, đèn, gạch lát sáng bóng, bồn tắm thì rõ to.

“Thích thật nhỉ?”- bạn cùng phòng cậu nói, nhưng giống cậu, cậu ta cũng chẳng quan tâm mấy thứ đó lắm- “Cậu tắm trước hay tôi tắm trước?”

“Tuỳ!”

“Vậy cậu tắm trước đi!”- cậu ta nói rồi nằm vật ra giường. Chuyến đi cũng mệt thật đấy.

***

Một tiếng sau, 12h trưa, mọi người đi xuống phòng ăn. Phòng ăn kiểu tây sang trọng đúng với đẳng cấp khách sạn của nó. Khác hẳn với bên trường thiết kế bàn tán vui vẻ về mấy đồ ăn cao cấp, khung cảnh khách sạn trong mưa đẹp hơn hẳn so với lúc họ đi du lịch vào mùa hè, rồi các mẫu thiết kế quần áo thể thao… Trường cậu lấy mấy món ăn đơn giản rồi tìm đại chỗ nào đó ngồi ăn, từng nhóm bạn nói chuyện riêng với nhau về mấy đề tài học ở trường, mấy chuyện mà họ vẫn buôn với nhau hàng ngày, buôn trên xe và giờ tiếp tục buôn ở bàn ăn. Khoa văn của Seung Hyun có đúng 3 thằng con trai- gồm cả cậu- cùng khoá. Bọn năm nhất và năm hai ngồi riêng.

“Lúc nãy tớ thấy cậu nói chuyện với thầy trưởng khoa, xin nghỉ hả? Sao không xin sớm?”- cậu A hỏi

 “Mấy hôm trước tớ lại bận chúi mặt vào bài tập thầy giao!”

“Cái bài tiểu luận viết Tiểu thuyết trinh thám á?”- B nhăn mặt

“Không! Viết Cáo phó!”- vừa nói cậu vừa cho miếng trứng cá vào mồm, 2 người kia quay ra nhìn cậu

Viết Cáo phó là khi chẳng còn chủ đề nào nữa để nghĩ ra, thầy trưởng khoa sẽ giao nó ra cho đến lúc thầy nghĩ ra chủ đề khác….

“Thế cậu viết Trinh thám bao nhiêu trang?”- A hỏi

“Không nhớ….300 trang gì đó… ngắn thôi!”

“Ngồi với!”

Cái giọng này……

“Nghe đầu bếp bảo tí nữa có bánh ngọt và kem tráng miệng đấy!”- thằng mắm nói

“Ai đây?”- 1 cậu hỏi

“Không biết!”- Seung Hyun trả lời, mọi người nhìn hắn khó hiểu

“Tôi ở bên trường V!”- con cá mắm nói qua, rồi quay sang cậu

“Chiều cậu đi đâu không?”

“Mưa này đi đâu?”- cậu trả lời rất tự nhiên, 2 người kia lại nhìn nhau: vậy là quen hay không quen?

“Mưa nhỏ ý mà!”- hắn dụ khị- “Lên núi trời này đẹp lắm!”

“Mưa bẩn lắm! Tôi ngồi nhà thôi!”

“Ngồi một chỗ lại kêu chán!”

“Kệ tôi!”

“Lên núi đi xe đạp được đấy!”

“Tôi không đạp đâu!”- cứ nói thẳng ra là cậu lười vận động đi?

“Tôi đèo cho! Đi đi!”

Không chỉ 2 người kia mà cậu cũng nhìn hắn khó hiểu, từ lúc lên xe đã cố bắt chuyện với cậu, giờ cũng cố rủ cậu đi chơi? Seung Hyun ghé vào tai hắn thầm thì

“Anh là gay hả?”- cậu hỏi

Con cá mắm nhìn cậu nhăn mặt rồi nói

“Tôi không nghĩ thế?”

“Thế sao cứ rủ tôi đi chơi vậy?”

“…………..”- cá mắm quay sang nhìn 2 người kia, họ cũng biết ý đứng lên đi sang bàn khác, nhưng vẫn nhìn chằm chằm 2 người, đợi họ đi rồi hắn mới bảo- “Thích rủ cậu thì rủ thôi!”

Seung Hyun nghĩ lại từ lúc gặp nhau đến giờ

“Hờ….Thực ra là anh cóc có bạn đúng không?”- cậu không nhịn nổi mà cười

“Cậu nghĩ là tôi cô đơn đến mức không có bạn rồi bám dính lấy 1 người mới quen như cậu sao?”

“Vậy sao anh lại ngồi 1 mình ở cuối xe? Ăn cơm 1 mình và rủ 1 đứa mới quen đi chơi?”

“Bởi vì tôi thấy cậu mới là cái đứa cô đơn không có lấy 1 người bạn!”

Con cá mắm mói xong thì bỗng chột dạ, hình như hắn không có ý định nói ra điều đó. Seung Hyun nghe xong cũng hơi sững người lại: cậu? không có bạn?

“Anh vừa làm bạn tôi phải ra chỗ khác ngồi đấy!”- cậu đáp

“Nếu cậu thực sự nghĩ họ là bạn! Vậy là tôi nhầm rồi! Xin lỗi!”- hắn ta ra cái vẻ mặt “mình nói đúng mà bị bảo là nói sai” ra dỗi dằn với cậu, cau có ăn, không hề có ý định bỏ đi

“Mà kể cả thế!”- Seung Hyun cũng ăn tiếp- “Chả liên quan gì tới anh, tôi rất thoải mái với cuộc sống hiện tại! Ai cần anh quan tâm chứ?”

“Hừm!”- hắn cười- “Tôi lại nhầm lần 2 rồi!”

Seung Hyun không hiểu ý gì nhưng cũng không nói thêm. Sau khi ăn món tráng miệng theo lời cá mắm, cậu lên phòng định đánh một giấc đến tối thì có người gõ cửa ngay

“Đi lên núi không?”- hắn rủ lại lần nữa

“Đi bằng xe đạp? Anh đèo?”

“Ờ!”

“….Cũng được!”

Ngoài đường vắng tanh, giờ là 2 giờ chiều nhưng vì trời mưa mà chẳng ai đi đâu cả, kể cá các khách sạn bên dưới cũng thế.

“Ngồi hẳn hoi vào!”- hắn nói khi thấy cậu ngồi ngược

“Tôi thích ngồi thế này hơn!”

“Vậy bám chắc vào!”

“Rồi đi đi!”

Seung Hyun dựa vào lưng người đằng trước, nhìn đường phố trong sương mù trôi ngược lại về phía sau. Giống như trong các bộ phim giả tưởng, cậu đi qua sương mù trên phố, để rồi đến một nơi khác, một thời đại khác, quá khứ hoặc tương lai. Trước đây đã từng có người bỏ rơi cậu, cô ấy lên xe và bỏ đi cùng người khác, cậu chỉ có thể đứng lại và nhìn theo. Cái gì mà “chúc anh sẽ hạnh phúc” chứ? Cậu luôn tự hỏi: lúc trên chiếc xe đó, có khi nào cô ấy nhìn qua gương chiếu hậu và nhìn cậu không? Có cảm nghĩ gì khi bỏ cậu lại không? Có biết là cậu vẫn đứng đó không?

“Cảm giác thế nào?”- con cá mắm hỏi

“…. Thích!”

Cả hai đều mặc áo gió thể thao chống nước. Nhưng cậu không đội mũ nên mưa nhỏ ước hết tóc và mặt. Mát lạnh. Hoá ra cảm giác bỏ lại một cái gì đó là thế này: nhẹ nhàng, man mác, thoải mái, trống rỗng… Cô ấy sẽ chẳng bận lòng nghĩ lại đến cậu. Xe đang đi thì dừng lại, con cá mắm quay xuống đưa cậu tai nghe, Seung Hyun cũng cầm lấy đeo vào. Là một bản tình ca buồn nhẹ nhàng, hợp với khung cảnh làm sao

“Con đường đẹp đúng không?”- anh ta hỏi

Con đường mờ hơi sương không bóng người, mưa bay lất phất đậu trên tóc, 2 bên đường là những bông hoa màu đậm đà trên nền lá xanh thẫm để chào đón mùa xuân- giờ lại bị sương trắng làm mờ đi. Cậu thích màu này hơn.

“Đẹp!”- cậu mỉm cười, và sau đấy tích tắc, cậu cảm giác con cá mắm phía trên cũng đang cười. Không hề khó chịu, ngược lại cậu thấy có chút ấm áp- “Này họ tên của anh là gì?”

“Kwon Ji Yong!”

“Tôi là Lee Seung Hyun!”

“Ừ!”


Và chiếc xe cứ loanh quanh trên con đường trài đầy hoa và sương mù như thế, với 2 người lạ gặp nhau chưa đến 10 tiếng, Seung Hyun ước gì tất cả điều này: cậu, Ji Yong, con đường hoa, sương mù và chiếc xe đạp, tất cả đều đang trong một chiếc đồng hồ cát, chảy qua chảy lại, không bao giờ kết thúc. Nhưng bỗng cái xe nảy lên 1 cái rõ đau: 1 con lươn? to như thế mà anh ta phóng nhanh qua? Con cá mắm này!!!

"Tôi muốn về khách sạn! Mau!"

Comments

  1. chuyen tinh cua ca mam va gau mo lol de thuong qua <3

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)