Truyện hàng ngày - Truyện 3



Truyện 3
 warn: có yaoi


Khi không thể ngủ tiếp được nữa, trí óc bị buộc phải tỉnh dậy trong phòng 1 nhà nghỉ nào đó, với cái đầu nặng trịch và miệng thì khô khốc. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là cái trần nhà loang lổ tróc vữa lộ ra lớp xi măng xám. Cô gái tối qua đã đi từ lúc nào, giờ là mấy giờ, anh không biết, nhưng qua lớp rèm dày màu đỏ che kín cửa sổ, ánh sáng vẫn qua đó chiếu sáng căn phòng- với sắc màu đỏ- thì anh đoán giờ đã là giữa trưa. Hất một vấp nước lạnh lên mặt, tim anh có hơi giật lại 1 giây, nước quá lạnh, tỉnh cả người. Nhìn mình trong gương, anh thấy đôi mắt vô hồn đang đờ đẫn nhìn lại mình trong gương. Không biết Seung Hyun đã đi chưa, tối qua cậu cùng một cô gái khác thuê phòng cạnh phòng anh.

Sau khi thay đồ xong xuôi, Ji Yong ra khỏi phòng, tay bấm điện thoại định gọi cho cậu thì thấy Seung Hyun cũng bước ra từ phòng kia, khác hẳn sự mệt mỏi từ mấy cuộc tình một đêm này của anh. Khuôn mặt cậu lại rất thoải mái.

“Ơ?”- cậu nhìn anh- “Tôi tưởng anh về rồi mà không báo trước?”

“Làm sao về mà không gọi được? Chúng ta đi cùng nhau mà!”- anh cố giấu sự khó chịu đằng sau vẻ mặt hoàn- toàn- bình- thường của mình- “Xong rồi chứ hả? Về thôi!”

“Ừ!”- trái ngược hẳn với anh, cậu vui vẻ nở nụ cười đi theo sau.

“Cậu hay đi ngủ lang thế này không?”

“Cũng thỉnh thoảng!”

“Thỉnh thoảng là khi nào có hứng?”

“Thỉnh thoảng là khi có người nhất quyết rủ tôi đi bar mà không từ chối được!”

Ý cậu là đang nói anh sao? Vì tối qua anh nhất quyết rủ cậu đi bằng được? Ji Yong đi đằng trước không thể không khó chịu ra mặt. Rủ cậu đi vốn là muốn xem đứa trẻ lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn, bình thản không màng tới sự đời như cậu, khi vào bar thì sẽ thế nào… Không ngờ cậu lại quá thành thục!

“Nhìn vẻ mặt cậu thoải mái thế, chắc cô gái đó rất giỏi nhỉ?”

“À không!”- cậu đáp- “Ngược lại, cô ấy khá luống cuống! Tôi không phải người đầu tiên của cô ấy nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy đi ngủ lang! Vừa chia tay người yêu, anh biết mà!”

Biết gì chứ? Bộ hễ ai chia tay bạn trai xong cũng sẽ đi ngủ lang sao?

“Vậy cô ta luống cuống còn cậu lại thích điều đó? Xem ra cậu mới là người thành thục!”

“Không phải, chúng tôi quay ra nói chuyện với nhau một lúc! Cô ấy kể lể chuyện của mình, khóc nữa! Nhưng rồi cũng qua!”

“Và rồi vẫn ngủ với nhau!”- anh lầm bầm

“Thì rốt cục người ta đến khách sạn để làm gì thì vẫn phải làm chuyện đó thôi!”

“Mà cậu không cho cô ta số cậu đấy chứ?”- anh hốt hoảng quay sang, chắc tên này không ngơ thế đâu?

“À, chúng tôi có chào tạm biệt nhau vui vẻ! Còn chuyện liên lạc sau này thì ai cũng biết rõ là không mà!”

Anh giận cái gì chứ? Anh đã mong gì? Mong rằng cậu đỏ mặt lúng túng đi vào bar, không biết uống rượu và chỉ quanh quẩn bên cạnh anh? Anh sẽ lên mặt khoác vai cậu, đẩy cậu ra giữa sàn và nhìn cậu ngơ ngác không biết làm gì giữa đống người đó? Rồi khi anh cùng cậu đi cùng các cô gái vào nhà nghỉ, cậu sẽ nhất quyết đòi về……. Thật ra anh chỉ muốn cậu sẽ như vậy, cậu sẽ là cái cớ để anh thoát ra khỏi mớ lộn xộn của cuộc đời mà anh không tự thoát ra được. Cậu- cậu bé ngây thơ- có thể khiến anh vứt bỏ mọi thứ để bảo vệ cái ngây thơ đó của cậu. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác, không thể nói là anh không thất vọng vì chuyện này. Cậu không hay ngủ lang mà chỉ ngủ khi có người rủ cậu, rốt cục là những ai chứ? Cậu là người dễ dãi sao? Anh cứ mãi suy nghĩ về điều đó cho đến tận bữa trưa.

***

Nếu nói về chuyện mấy cô gái sau khi chia tay đều tìm người để ngủ cùng thì cũng không phải do họ dễ dãi, mà vì lý do chia tay chỉ có 1: là do tên bạn trai phản bội họ trước.

“Lần đầu tiên thì cũng khác là ngại,”- cậu vừa xắn miếng cơm nóng ăn vừa nói, một bên mồm vẫn còn đang phồng lên vì miếng thịt vừa nãy- “Đó là cô bạn tôi ở Gwang Ju!”

“Bạn thân không?”- anh hỏi, vẫn không hiểu sao mấy thắc mắc trong đầu anh lại được đem ra giải đáp ở bữa ăn thế này

“Thân!”- cậu gật gật đầu- “Lúc đó tôi đang học đại học ở đây, một hôm về nhà trọ thì gặp cô ấy mắt sưng húp đợi ở ngoài cửa! Chúng tôi đi uống theo thường lệ thôi! Nhưng rồi cô ấy bắt đầu hôn tôi và thật là khó xử!”

“Khó xử là vì cậu không đẩy cô ta ra!”- anh trút giận lên miếng thịt bừng cách nghiến nó trong mồm

“Tất nhiên là tôi có đẩy ra, nhưng khó xử là vì cô ấy vẫn tỉnh táo lúc đó, và nói rõ là muốn ngủ với tôi, chỉ 1 lần đó thôi! Cô ấy không chịu nổi nữa rồi!”

“Tên bạn trai kia lừa dối cô ấy nhiều lần rồi hả?”

“Nhiều rồi!”

Nhưng sao lại tìm đến bạn thân của mình chứ? Ji Yong vẫn không hiểu mà khó chịu lắc đầu.

“Sau lần đó thì sao?”- anh hỏi, gắp miếng kim chi lên thìa cơm của cậu, Seung Hyun cũng để thế mà ăn. Nếu anh mà không gắp cho cậu, chẳng đời nào Seung Hyun ăn mấy thứ phải đụng tay vào cắt ra- thật phiền phức- cậu ta nói như thế và không ăn rau gì cả. Thế nên anh luôn phải cắt ra trước.

“Sau lần đó chúng tôi coi như chưa có gì xảy ra, cô ấy chia tay bạn trai và tìm người khác, chúng tôi cũng không nhắc lại chuyện đó nữa!”

“Nhưng rồi mỗi khi vào quán bar thì cậu lại ngủ với mấy cô vừa chia tay bạn trai?”- sở thích sao?

“Ha ha.. không!”- cậu cười- “Phải nói là: chỉ có mấy cô vừa chia tay bạn trai thì mới tìm đến tôi!”

“Các cô khác thì không sao?”

“Các cô khác thì lại nhắm đến mấy thằng đi với tôi rồi! Trong một nhóm con gái đi với nhau, sẽ luôn có một cô vừa chia tay và 1 cô chả ai để ý đến! Khi bọn tôi đến bắt chuyện thì bọn con trai sẽ chỉ để ý đến mấy cô vừa mắt thôi!”

“Và cậu ngủ với cô chẳng có ai để ý đến như là ban ơn!”- Ji Yong suýt thì dùng đũa chỉ vào mặt cậu –“Cậu nghĩ họ là gì chứ?”

“Nhưng tôi thì cũng có ai để ý đâu?”- cậu thản nhiên

“…….nhưng mà…”

“Với cả cũng có phải tôi với cái cô cuối cùng đó chỉ đơn giản là làm tình đâu? Có những hôm tôi và họ chỉ nói chuyện, có những hôm- như tối qua- nói chuyện xong thì lại làm tình với nhau! Lúc đó cả 2 đều thoải mái! Sao anh luôn nghĩ là tôi lợi dụng họ vậy?”

Bởi vì…….tôi ghét khi cậu thoải mái với họ như vậy. Sẽ ra sao nếu trong 1 đêm, cậu nói chuyện và thấy hợp ý với cô gái nào đó, rồi lại xin số… Nếu như cậu cũng giống tôi, cảm thấy chán ngắt và mệt mỏi, nếu với cậu chỉ đơn giản là thoả mãn nhu cầu thay vì “thoải mái” thì….. có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn chăng? Rồi đề nghị cậu: chúng ta đừng có sống kiểu này nữa! Nếu như…nếu như cậu cũng giống tôi…

***

“Một kiểu ngủ lang khác, thực ra tôi không gọi đây là ngủ lang, vì chúng tôi không vào khách sạn, chỉ có đúng 1 người đó là thế thôi, còn những người khác thì chúng tôi đều vào khách sạn cả!”

Cả hai ngồi trong quán café, cậu vừa khuấy khuấy cốc café sữa vừa nói, còn anh thì châm điếu thuốc, 2 người ngồi ở cái bàn thanh dài nhìn ra cửa sổ. Quán quen của họ vốn chỉ là một quán nhỏ, với cửa gỗ nhỏ màu xanh biển và 1 cửa kính lớn được viền xung quanh bởi bức tường màu hồng pastel. Bên trong lát sàn gỗ và các bàn ghế nhỏ xinh cũng bẳng gỗ nốt. Những bóng đèn to trắng được treo lên trong quán vừa nổi bật màu hồng vừa khiến quán có vẻ lung linh của một quả cầu tuyết. Thoạt nhìn thì mọi người có thể nghĩ đây là một quán café mới mở được làm theo phong cách cổ điển. nhưng nếu để ý kĩ những vết tróc trên trần nhà, hay dễ hơn là những vết xước trên bàn gỗ- dù đã được sơn lại định kì, thì có thể biết ngay được rằng quán đã mở được đến hơn chục năm. Chẳng mấy khi Seung Hyun đến đây mà lại nói chuyện cả, cậu chỉ đơn giản là đến và ngồi vào chỗ của mình, ngồi ngắm nhìn mọi thứ, có khi lại là mọi thứ ở trong đầu cậu.

“Đó là một đàn chị ở khoá trên hồi tôi còn học đại học! Thực ra tôi cũng có thích chị ấy, chúng tôi hay ngủ với nhau ở nhà chị!”- cậu nhấp ngụm café sau khi đã khuấy tan sữa

“Vậy hai người có từng hẹn hò?”- anh nhả từng ngụm khói ra từ mồm. Seung Hyun không thích thuốc lá và cũng không thích anh hút thuốc. Anh cũng thường chỉ hút thuốc khi nào cần tập trung cao độ vào công việc. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ lúc này mình cần tập trung cao độ?

“Không!”- giọng nói của cậu có chút gì đó ngập ngừng- “Chị ấy nói là thích tôi! Rất thích tôi! Nhưng lúc đó tôi không có cảm giác gì với chị ấy! Sao người ta có thể đứng từ xa và thích ai đó mình chưa từng nói chuyện nhỉ? Ý tôi là nó khác hoàn toàn kiểu bọn trẻ thần tượng đám ca sỹ ấy? Chị ấy nói đã luôn nhìn tôi trong lớp, trong thư viện, cách tôi nói chuyện… Nhưng chúng tôi lại chưa từng nói chuyện với nhau! Rồi chị ấy đến tỏ tình! Sao có thể như vậy được?”

Phải, cô ta hoàn toàn không biết rõ bản chất của người cô vừa tỏ tình: rằng nó không thích cô nhưng vẫn đến nhà cô và ngủ với cô! Rồi sau này, nó vẫn có thể kể lại chuyện đó với cùng một thắc mắc: sao lại như thế nhỉ? Vừa nghĩ anh vừa nhếch mép

“Thế rồi thế nào mà 2 người lại lên giường với nhau?”

“Cái cách chị ấy ngại ngùng và vành tai hơi hồng lên khi tỏ tình với tôi… tôi có chút bối rối! Tôi đang định từ chối và thử đề nghị làm bạn thì chị ấy lại cướp lời tôi và bảo: hãy ngủ với tôi- chị ấy nói thế!”- cậu vừa kể vừa mở to mắt, hít một hơi sâu và cười- “Vì hôm đấy là sinh nhật chị ấy! Chị ấy đã thích thầm tôi 3 năm rồi! Chị ấy chỉ học nốt 1 năm nữa thôi và không muốn hối tiếc!”

Cái lý đó không thể hoang đường hơn. Làm gì có loại lí do như thế?

“Anh cũng nghĩ vậy đúng không?”- cậu cười- “Làm gì có loại lý do như thế chứ?”

Cô ta thực sự chả khác gì một con cáo đang săn mồi, vì cậu là đối tượng của cô ta: một bà chị tăm tia thằng nhóc ngu ngơ khoá dưới và hy vọng dùng mánh theo đuổi lâu năm đáng thương để cậu ta mủi lòng, với suy nghĩ: chỉ 1 lần thôi… Và tất nhiên sẽ có thêm nhiều lần khác nữa.

“Cậu không nhận lời chứ?”

“Tất nhiên là tôi đồng ý!”- cậu nói

Mẹ kiếp Lee Seung Hyun! Sao tôi lại nghĩ là cậu khác tôi chứ? Cậu cũng chỉ muốn thoả mãn thôi.

“Vì chị ấy đề nghị về nhà!”- cậu nói như thể đó là một lý do chính đáng.

“Lý do đó chả có nghĩa gì cả!”

“Vì tôi thích lý do đó!”

Nguỵ biện.

“Rồi hai người quan hệ với nhau bao lâu?”

“Chẳng nói là quan hệ được! Chị ấy gọi cho tôi vào các dịp lễ tết: Sinh nhật năm đó, rồi Noel, trung thu… vào các dịp lễ!”

Sau đó cả 2 bỗng im lặng, cậu không nói gì thêm và anh cũng chẳng buồn hỏi nữa. Cậu đã từng nói là cũng có thích cô ta, và giờ ánh mắt cậu lại có hút hối tiếc. Vì vậy anh sẽ chẳng hỏi thêm lời nào nữa, mọi câu trả lời sẽ chỉ là nỗi đau.

“Sau đó đúng 1 năm tôi đề nghị chấm dứt,”- rất lâu sau cậu mới nói tiếp- “Vì tôi phải ra trường rồi! Chị ấy cũng không níu kéo! Từ đó chị ấy không còn gọi cho tôi nữa!”

Trời càng lúc càng âm u hơn, một ngày chủ nhật u ám.

“Nhưng?”- anh hỏi thêm, chắc chắn vẫn còn gì đó

“Nhưng…. Vào ngày Noel, tôi nhắn tin chúc Giáng Sinh vui vẻ, chị ấy nhắn lại là cám ơn!.... Sau đó là tháng 1- sinh nhật chị! Tôi lại nhắn tin chúc mừng sinh nhật, chị ấy chỉ nhắn trả rằng: “Cám ơn, hôm nay không phải sinh nhật tôi!”

Sau đó cậu cười nhếch mép. Biết nghĩ gì đây? Cô ta đã xoá số cậu và quên cậu? Quên rằng ngày đó là ngày cô ta nói dối cậu? Ngày đầu tiên họ bắt đầu? Hay là cậu đã thực sự thích cô ta, và quên rằng khởi đầu là nói dối thì chẳng có gì khác nữa là thật cả? Hay, cậu tiếc vì đã không hỏi cô ta ngày sinh nhật thật sự?

“Đi thôi!”- cậu nhìn anh- “Ngồi mãi một chỗ chán rồi!”

***

Trời càng lúc càng lạnh, 2 người đi bộ về nhà, ngoài đường vắng tanh. Giờ chắc hẳn mọi người đều đang ngồi ở quán café nào đó với người yêu, bạn bè và suýt xoa về thời tiết. Hoặc nếu ra ngoài sẽ nhảy tót ngay lên xe. Chẳng có ai điên như anh và cậu. Ji Yong nhớ lại về những mối tình cũ của mình. Người yêu thì có, sâu đậm cũng có. Nhưng nếu chỉ là người tình, chỉ là tình một đêm thì không. Anh không quan hệ với bạn thân hay có mối quan hệ kì quặc như của cậu.

“Cậu không còn kiểu ngủ lang nào khác đấy chứ?”

“À có 1 lần với cấp trên!”- cậu cười

“Với!? Bà Mirae á?”- anh suýt cắn phải lưỡi

“Không! Với cấp trên chỗ đầu tiên tôi làm!”

“Bảo sao đó là chỗ đầu tiên!”- anh nhếch mép

“Tôi đâu có bị đuổi đâu mà anh nói thế chứ?”

“Để tôi đoán: lại là bà ta đề nghị trước?”

Cậu gật đầu. Chả lẽ ai đề nghị thì cậu ta cũng gật đầu? Với ai cậu ta cũng có lí do để đồng ý?

“Cậu đúng là đồ dễ dãi!”

“Ừ”- cậu không phủ nhận

……………

“Cậu đã từng ngủ với đàn ông chưa?”

Chân Seung Hyun khựng lại một bước, cậu không nhìn anh, chỉ suy nghĩ như đang tính xem là nên nói như thế nào

“Rồi!”

Cậu lại thong thả bước tiếp.

“Cũng là do họ đề nghị trước?”

“Ừ!”

“Với bao nhiêu thằng rồi?”

Cậu cau mày quay sang nhìn anh, anh ăn nói có hơi sỗ sàng kiểu con thường cậu sao? Có lẽ là có 1 chút

“Mới 1!”- cậu cắn cẩu đáp lại

“Là đàn anh khoá trên?”

“Anh hỏi làm gì?”


Vì, tôi không thể kiểm chế được. Cậu có biết rằng tôi đã phải kiềm chế như thế nào khi gặp cậu không? Rằng tôi đã phải lên giường với đám phụ nữ để quên đi rằng mình thích đàn ông, để quên đi rằng tôi rất ham muốn với đứa trẻ vừa chuyển đến sống cùng. Tôi không muốn đứa trẻ đó kinh tởm tôi. Để rồi giờ nó đứng trước mặt tôi, không chút ghét bỏ hay dấu diếm là nó đã từng ngủ cùng đàn ông rồi. Khốn kiếp, biết thế tôi đã chẳng phải nhịn đến giờ!!!

“Cậu thích anh ta?”- Ji Yong cố kiếm chế hết mức sự tò mò trong giọng nói

“Không!”- cậu trả lời ngay tắp lự, nhưng vẫn không có sự ghét bỏ- “Thực ra trong lúc chúng tôi ở cùng câu lạc bộ dưới Gwang Ju, anh ta đã cố tình chạm vào tôi nhiều lần, lúc đầu có khó chịu đến đâu thì lâu ngày cũng thành ra quen! Đến khi anh ta đề nghị thì tôi lại bị kích thích bởi tò mò!”

Vừa nghe Ji Yong vừa nuốt nước miếng: bỏ mẹ…. 1 năm qua mình cũng cố chạm vào cậu ta không ít… chắc cậu ta không biết đâu? Mình vừa rủ cậu ta đi chơi gái tối qua?

“Tuyết rơi rồi!”- cậu nói

Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống theo gió. Cậu ngắm tuyết và anh ngắm cậu. Đẹp thật.

“Về thôi!”- lần này anh đề nghị.

***

“Hôm nay cậu không hẹn ai đi chơi sao?”- anh hỏi

“Không! Chẳng mấy khi có ngày nghỉ thì đi chơi gì chứ!”- cậu ngồi phịch lên sô pha, với tay mở tivi ra xem, còn anh thì vừa mở máy sưởi vừa nhìn cậu

“5h rồi, cậu đã muốn ăn tối chưa?”

“Để 6h đi!”

Người nấu luôn là anh. Còn cậu thì chỉ việc ngồi một chỗ và xem phim

“Canh hơi mặn!”- cậu nói

“Không nấu mà còn chê hả?”

“Anh vừa nghĩ gì vừa nấu vậy? Cá thì rán cháy một bên!”

Ji Yong không trả lời, chả lẽ nói rằng tôi đang nghĩ làm thế nào để hẹn hò với cậu?

“Đừng nói là anh đang nghĩ làm thế nào để ngủ với tôi?”

Ji Yong ngẩng lên nhìn cậu, Seung Hyun vẫn gắp tiếp rau cho vào bát rồi nhìn anh

“Thật hả?”- cậu hỏi, rồi cho cơm vào mồm

“Không!”- anh cau mày

Cậu dửng dưng vì biết trước câu trả lời

“Tôi muốn hẹn hò với cậu cơ!”

Seung Hyun dừng ăn lại, rồi lại nhếch mép

“Thôi đi! Từ khi tôi vào đây anh đã muốn ngủ với tôi rồi! Cái gì mà hẹn hò chứ?”

“Đúng!”- anh gật đầu – “Nhưng tôi vẫn muốn hẹn hò với cậu hơn là chỉ ngủ!”

“Không!”- cậu lắc đầu- “Tôi không hẹn hò, cũng không ngủ với người sống cùng nhà!”

“Ồ! Giờ thì cậu lại có quy tắc để từ chối! Tôi tưởng cậu chỉ luôn đồng ý chứ?”- anh mỉa mai

“Đúng! Làm tình với anh thì cũng được! Nhưng sau đấy tôi sẽ dọn đi! Tôi không sống cùng nhà với người mình làm tình cùng!”

“Vì sao?”- cậu ta có quy tắc thế thật sao?

“Vì thế thì không còn là ngủ lang nữa!”- cậu cười mỉa mai anh

“Cậu thích ngủ lang lắm hả?”- anh bực mình thật

Nhưng Seung Hyun không đáp, cậu chỉ đơn giản buông đũa xuống và về phòng

“Tuỳ anh nghĩ sao thì nghĩ!”

***

Tối hôm đó Ji Yong không ngủ được. Cậu ta biết thừa anh thích mình, cậu ta không muốn hẹn hò với anh, nhưng lại không từ chối ngủ cùng. Rõ ràng là thách thức sự kiềm chế của anh mà. Anh không thích thế, anh không thích bị ai khống chế một chút nào. Ji Yong sang phòng cậu, đèn đã tắt và từ ánh sang ở bền ngoài chiếu qua cửa sổ, anh thấy cậu quay lưng về phía cửa

“Nếu tối nay tôi ngủ với cậu, thì mai cậu sẽ đi?”

“Ừ!”

“Cậu định tìm nhà ở đâu?”- anh đến bên giường cậu và ngồi xuống

“……….Tôi sẽ tìm được thôi!”

“Nếu tôi nói là tôi thực sự thích cậu?”- anh nắm vai cậu và xoay lại- “Tôi muốn hẹn hò với cậu!”

“Tôi biết Ji Yong!”- nụ cười của cậu đi kèm một tiếng thở dài- “Nhưng tôi không chắc về bản thân! Tôi thực sự là một kẻ dễ dãi đấy!”

Và trước khi cậu lại dùng ánh mắt buồn bã đó để nhìn anh, Ji Yong cúi xuống hôn cậu. Cậu chỉ đơn giản để anh làm thế, không đáp lại, không từ chối. Tay phải anh luồn dưới cái áo để đỡ lấy lưng cậu, mơn trớn lấy khoảng mịn màng đó bằng từng đầu ngón tay. Người cậu hơi run lên và cứng lại khi anh cởi hẳn cái áo ra. Nhưng anh không vội vã, chỉ đơn giản hôn, hôn cậu, như tất cả những gì anh đã muốn làm. Lướt môi lên đôi mắt cậu, chóp mũi cậu, đôi môi cậu, bờ ngực cậu. Hôn cậu, thật chậm. Bàn tay anh đỡ dưới lưng cậu vuốt xuống dọc xương sống, và nhẹ nhàng cởi quần lót của cậu ra, khi đôi môi anh cũng lướt xuống dưới. Ji Yong có thể nghe tiếng cậu thở ra nặng nhọc khi anh ngậm của cậu vào, dùng lưỡi miết nó và mút. Cậu cong người lên để tay có thể chạm được vào tóc anh, và siết mạnh nó khi cậu càng lúc càng cứng, chân cậu được gác lên vai anh giờ giống như đang giữ chặt cổ anh lại. Hai tay anh nhẹ nhàng bóp mông cậu và xoa nhẹ lên trên đùi, rồi đầu gối, rồi lại trở xuống. Đến khi cậu phóng ra tất cả vào miệng anh, hai đầu gối trở nên rã rời, không còn chút sức lực để anh mở to ra. Ji Jong cúi xuống hôn cậu, dùng bàn tay lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi vuốt ngược tóc cậu ra sau.

“Khỉ thật!”- anh nói như thầm thì với cậu- “Anh không mang theo gel sang rồi!”

Cậu phì cười

“Chắc anh nghĩ tôi không đồng ý?”

“Ừ!”

“Cứ làm đi!”

“Nhưng sẽ đau đấy!”

“Vậy có gel đỡ hơn chắc? Tôi chả sợ cái kiểu đau đấy đâu!”

Anh mỉm cười hôn cậu thật sâu, đá lưỡi, mút mát, say mê đôi môi của cậu trước khi tiến vào. Nhưng có nói thế nào thì cậu vẫn đau. Có gel vẫn đỡ hơn. Anh cố làm thật chậm nhưng rồi cậu bắt đầu bực mình và bảo anh làm mau đi

“Như thể em muốn “làm cho xong” hả?”- anh cũng bực mình theo mà thúc vào mạnh hơn

“Cái kiểu dền dứ của anh chỉ tổ bực!”

Màn kết không khí không được lãng mạn cho lắm, chỉ có khúc cao trào khi anh lên đỉnh là điểm sáng duy nhất. Rồi anh nằm xuống cạnh cậu, vòng tay ôm trong khi cậu vẫn dỗi dằn như thế.

“Đừng có chuyển đi đấy!”

“Ngày mai sẽ chuyển!”

“Vì đây là nhà anh nên cho em thuê với giá cực cực rẻ đấy! Chỗ khác không có giá này đâu!”

“Kệ!”

“Và sẽ chả có ai nấu cơm, giặt giũ và trả mấy phụ khoản cho em đâu!”

“…Mai tôi sẽ nghĩ về điều đó!”


“Giờ là 1h30 sáng thứ 2 rồi, mai hãy nghĩ về điều đó nhé!”- anh cười, và biết là cậu cũng đang cười theo.

Comments

  1. Like cái kết này quá. Thấy rõ là sẽ chẳng chuyển đi đâu cả. Và nghĩ vê nụ cười 2 t.y khi bên nhau là thấy hp rồi. Có đi Đà Nẵng ko rứa

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chắc là em không đi nữa chị ạ :(( em đăng kí học tiếng Đức cả 2 4 6 rồi, làm thêm 3 5 7 với chủ nhật :)))) Tháng 6 tới nếu được thì em đăng kí khoá luận, chắc chả đi được nữa.

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21