Truyện hàng ngày- Truyện 7
Du lịch
Tôi luôn tưởng tượng ra, hình ảnh
mình cùng cậu, ngồi trên một khoang tàu, loại tàu đi ra vùng khác chứ không phải
tàu siêu tốc trong thành phố. Kiểu tàu đi về nơi xa.
Trong khoang tàu đó, chỉ có mỗi
chúng tôi, ánh sáng hắt vào, và cậu thì đang dựa vào tôi mà ngủ. Xung quanh vắng
lặng, chỉ có tiếng từng đòn quay xình xịch xình xịch bên dưới sàn tàu, cảnh vật
chầm chậm trôi qua ở bên ngoài. Ráng chiều nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu đang
say giấc. Tôi cũng dựa áp má mình lên tóc xanh mềm của cậu. Rồi tôi cũng nhắm mắt,
nắm lấy tay Lee Seung Hyun mà ngủ, ngủ mãi, sẽ chẳng bao giờ phải tỉnh lại.
***
Lần đầu tiên tôi gặp Lee Seung
Hyun là khi chúng tôi cùng đi thang máy lên tầng. Căn hộ của chúng tôi ở cùng 1
tầng. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Kiểu toà nhà nơi tôi sống là
khu căn hộ cao cấp. Nghĩa là đa số dân sống trong toà nhà đều hoặc là đi làm đúng
giờ, hoặc là sẽ ngủ nướng đến khuya. Thành phần sử dụng thang máy thường là người
giúp việc hoặc nhân viên đưa bưu kiện. Tôi thì thuộc cái kiểu người thứ 2, tức
là loại người ngủ đến tận trưa hoặc chiều. Cả đêm thức viết bài hát hoặc đi bar
với bạn bè, đồ ăn thì do quản lý mua cho hoặc gọi người đưa đến. Tôi hầu như chẳng
bao giờ ra ngoài mua đồ, trừ khi cần mua quần áo mới.
Cái ngày tôi gặp Lee Seung Hyun
là ngày tôi hết thuốc lá, đồ ăn không có thì gọi người chờ trpng 20’ sẽ đến, nhưng
thuốc lá mà không có thì không thể đợi hôm sau quản lý mua cho được, nếu như chị
ta chịu mua cho tôi. Thế là chân xỏ dép lê, choàng tạm cái áo choàng ra bên ngoài
áo ba lỗ, đeo them cái kính râm che mặt, tôi bước nhanh ra thang máy, xuống tầng
1 mua một hộp thuốc lá 6 bao, rồi lại nhanh chóng đi lên. Seung Hyun đã ở trong
thang máy từ trước, tầng 10 cũng đã được bấm sẵn. Vậy là chúng tôi khẽ liếc
nhau kiểu: Ô cùng tầng này!. Và chẳng ai chào ai lấy 1 câu. Kiểu như nó không
chào mình sao mình phải chào nó? Không phải chúng tôi ngại nhau câu chào mà vì
nghĩ đến chuyện nếu mình chào mà bị người ta lơ thì quê độ, thôi thì bơ nhau
cho công bằng.
Trong lúc cậu ta cụp mắt xuống,
liếc mấy hình xăm trên cánh tay và bàn tay tôi. Thì, tôi cũng lại nhìn khuôn mặt
vẫn còn chút trẻ con của cậu, cái bọng mắt thâm quầng ở dưới mắt, và cái cổ nhỏ
trắng như đậu hũ cùng khoảng da mịn xung quanh. Đến khi cậu không nhìn tay tôi
nữa mà chuẩn bị ngước lên, tôi cũng đánh mắt về phía cửa ra vào. Như thể từ đầu
đến giờ, chỉ có một người chăm chú nhìn cái cửa và người kia nhìn sàn thang máy.
Không gì hơn. Cái thang máy chạy êm ru đưa chúng tôi lên tầng 10, cho đến khi nó
khựng lại, và kêu 1 cái “Tinh”, rồi mở cửa. Cậu bước ra trước, tôi ra sau. Hoá
ra nhà cậu ngay cạnh nhà tôi, thấy tôi mở cửa nhà bên cạnh, cậu mới gật đầu chào
tôi một cái, rồi bỏ vào nhà luôn. Hẳng là kiểu người ít nói. Từ hôm đó, tôi cứ
nghĩ về cậu ta, về cái cổ nhỏ nhắn trắng trẻo trông quá nhỏ so với cái áo phông
dày màu đỏ đó. Cậu ta tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Thích ăn gì? Thích
con gì? Thích màu gì? Ghét cái gì? Tôi chỉ tự nhiên tò mò, nếu khuôn mặt buồn bã
vô cảm đó có cười thích thú hay cáu giận vì cái gì, thì tôi đều muốn chiêm ngưỡng
nó hết.
Sau lần gặp cậu ở thang máy, tôi,
và có lẽ cả cậu, mới biết cả 2 sống ngay canh nhau, ban công cũng ngay cạnh. Một
thanh niên trẻ thế sống một mình ở đây? Giọng nói rõ là không phải dân Seoul. Căn
hộ của tôi cũng trong khu chung cư cao cấp, vậy là cậu ta hẳn phải là con đại
gia lên Seoul học đại học. Tôi bắt đầu ra ban công hút thuốc hơn là chỉ ở trong
nhà. Nhưng cứ hễ thấy tôi ở ngoài là cậu ta lại không ra nữa – cái kiểu đã ra đến
cửa xong quay ngoắt lại, giả vờ đi vào như thể quên gì đó - thì ai mà chả biết
là cậu ta đang tránh mặt chứ? Vậy nên tôi đành ra ngoài thường xuyên hơn, không
phải vào buổi tối, mà là mấy giờ bình thường người ta hay đi mua thức ăn. Từ đấy
tôi cũng hay gặp cậu hơn thật. Dù là chẳng nói gì với nhau, chào nhau lúc gặp,
rồi lại chào nhau lúc vào nhà. Mỗi một lần gặp Seung Hyun đều nhìn hình xăm khác
của tôi mà cậu phát hiện ra. Lúc thì ở bàn tay, lúc thì cánh tay, khi thì tay
trái, khi thì tay phải. Tôi tự nhủ: có cần hôm sau mặc áo ba lỗ cho cậu ta thấy
nốt dòng chữ ở trên vai với sau lưng tôi không nhỉ? Tôi thì lần nào cũng chỉ muốn
nhìn khuôn mặt cậu mà thôi: mà lúc nào mặt cậu cũng cúi xuống như thế.
***
“Mình đang ở đâu đây?”- giọng cậu
ngái ngủ vang lên, nhấc đầu ra khỏi vai tôi, cậu ngồi dậy ngáp một cái.
Chẳng hiểu sao với khởi đầu là đôi
bên cùng lén lút nhìn đối phương như thế, giờ tôi và cậu lại sắp đi nghỉ cùng
nhau? Với tôi là đi nghỉ, với cậu là chạy trốn.
Hôm qua tôi và Lee Seung Hyun đã
đột nhập vào đại học của cậu, với âm mưu định đốt hết đống bài kiểm tra điểm kém
của cậu đi. Nhưng rốt cuộc bị bảo vệ tóm, cả 2 chạy thoát thân về đến nhà và cậu
nói muốn bỏ đi một thời gian. Một ý nghĩ chắc nịch trong đầu tôi là: cậu sẽ không
quay lại nữa, kiểu người như cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nếu vậy thì tôi
muốn đi cùng cậu.
“Mình lên tàu được mấy tiếng rồi?”-
cậu quay lại nhìn tôi.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay: 10h sáng,
vậy là chúng tôi đã đi được 3 tiếng rưỡi, 6h30 tàu bắt đầu chạy.
“3 tiếng rưỡi rồi!”
Cậu không nói gì, dựa đầu vào cửa
sổ, nhìn ra đường ray bên ngoài.
Lee Seung Hyun nói là muốn đi,
nhưng lại chưa biết là đi đâu cả. Nên chúng tôi chỉ là ra ga tàu, thấy có chuyến
nào khởi hành sớm nhất và đi xa nhất thì mua vé và lên tàu, đánh một giấc. Nói
là đánh một giấc chứ thật ra chỉ có cậu ngủ, còn tôi thì nhớ về lần đầu gặp cậu,
nhớ về 1 năm quen nhau, nhớ lại cả đêm hôm qua, khi cậu nói với tôi rằng cậu là
gay, để tôi có thể suy nghĩ lại việc đi cùng cậu.
Hoặc là cậu đã đoán ra tôi cũng
là gay, nên chỉ nói thế để “cho chắc” thôi.
“Em đói rồi, huynh ăn gì không?”-
cậu lấy balô ở dưới chân đặt lên bàn và bắt đầu lôi ra một đống đồ ăn vặt mà chúng
tôi đã mua trước khi lên tàu.
“Snack khoai tây chiên!”
“Ờ cũng chỉ có loại đó thôi!”
“Nếu đằng nào cũng bỏ học, em không
định về GwangJu ah?”- vừa ăn tôi vừa hỏi
“Em bị đuổi khỏi nhà!”- cậu thản
nhiên nói, rồi bắt đầu dùng điện thoại vào mạng
“Thế tiền ăn ở học phí ở đâu
ra?”
“Bạn trai cho!”
Vậy là tôi đang bỏ nhà ra đi với
một đứa trẻ đã có bạn trai?
“Nhưng mà chia tay rồi! Anh ấy đã
trả trước 2 năm tiền thuê nhà! Nhưng được 1 năm thì chia tay, em ở lại, anh ấy
thì dọn đi!”
Kể cũng lạ, từ khi quen nhau, đây
là lần đầu tôi hỏi về chuyện riêng của cậu. Cái cảm giác nhẹ nhõm vì cậu đã
chia tay len lỏi chảy xuống từ giữa ngực.
“Em vẫn đi làm thêm và trả lại
tiền nhà còn lại cho anh ấy!”- cậu nói thêm.
“Bố mẹ em đuổi em là vì em là
gay?”- tôi hỏi
“Bố mẹ anh cũng thế hả?”
“Tất nhiên là không! Họ không biết!”-
tôi thở dài.
Cậu nhìn tôi một lúc rồi quay mặt
đi. Đoàn tàu đang đi qua một chỗ mưa, những vệt nước trên ô kính cứ nhiều dần,
tạo thành một mảng ướt đẫm, bầu trời lúc nãy còn nắng ráo, giờ giăng đầy mây.
“Sao anh không nói cho bố mẹ biết?”-
mặt cậu vẫn áp vào cửa kính, tôi chuyển sang băng ghế đối diện ngồi nhìn cậu.
Từ phía tôi, hình ảnh lại trôi
ngược về sau, bắt chước cậu áp mặt vào cửa kính, cơn lạnh đột ngột làm tôi nín
thở.
“Có vẻ là mưa trên diện rộng!”-
cậu nhìn lên phía trên.
“Đằng nào anh cũng ra ở riêng,
lo gì chứ!”
Seung Hyun chỉ nhìn tôi một lúc,
rồi lại cụp mắt xuống liếc ra ngoài. Có lẽ với đứa trẻ chấp nhận bị đuổi ra khỏi
nhà để được là chính mình, thì một đàn anh lại hèn nhát không nói với bố mẹ sự
thật mà bỏ đi như thế. Cậu không khính tôi, nhưng hẳn là có thất vọng. Tôi cũng
tự thấy thất vọng về mình. Kiểu như một việc bạn chưa từng nghĩ là sai thì bỗng
dưng một ngày, người ta nói bạn sai rồi, sai lè lè rồi vậy.
Tàu đi chậm lại và trên loa thông
báo đã đến trạm X, mọi người sẽ nghỉ 20’ rồi đi tiếp.
“Mình xuống đi!”- cậu bảo
“Xuống hẳn hay đi dạo rồi lại lên
tàu?”
Cậu nghĩ một lúc, rồi tôi nói
“Xuống hẳn đi!”
Cậu gật đầu ngay sau 1s, hẳn là
cậu cũng đã định như vậy.
***
Chúng tôi chạy vội từ tàu vào sân
ga, ga vắng tanh vắng ngắt. Ở cửa ra vào ghi sân ga Jecheon.
“Địa điểm du lịch thiên nhiên
sinh thái!”- cậu vừa đọc dòng chữ giới thiệu địa điểm vừa cười- “Có vẻ chúng ta
đến đúng chỗ đấy!”
Nổi tiếng với các địa danh sinh
thái tuyệt đẹp như hồ Uirimji, hồ Cheongpung, khu văn hoá Cheongpung. Chúng tôi
quả là giống như đang đi nghỉ dưỡng vậy. Nhưng trời u ám đến chán cả người. Trừ
thằng nhóc buồn bã thường ngày lại tỏ ra vui vẻ hơn hẳn.
“Hai cậu đến du lịch hả?”- người
bán hàng hỏi chúng tôi khi chúng tôi đến mua dù. Cửa hàng duy nhất mở trong sân
ga, có lẽ ông vẫn đi làm vào trời mưa vì ông là người bán vé luôn chăng?
Chúng tôi gật đầu và trả tiền, ông
nói thêm
“Đến đúng vào mùa mưa thế này…”
“Thế thì giá phòng và dịch vụ sẽ
rẻ ạ!”- cậu cười
Chúng tôi tiện thể hỏi luôn khách
sạn nào ở gần mấy khu đó mà giá được chút, sau khi lấy được tên với số điện thoại,
chúng tôi ra khỏi ga.
***
Hình như không phải là mùa du lịch
nên taxi cũng chả thấy bóng dáng đâu thì phải. Tôi và Seung Hyun đành đi bộ. Nhưng
trời mưa hơi to để thích hợp đi bộ. Đôi giày rẻ nhất của tôi cũng đến mấy ngàn won,
giờ thì cả giày lẫn ống quần đều ướt nước. Mưa trắng xoá trước mặt, tiếng “lộp
bộp” trên ô bị át đi bởi tiếng “rào” dưới đường.
“Anh đã từng hẹn hò chưa? Với
con trai ý?”- Cậu quay sang hỏi tôi
“Không nói với gia đình về bản
chất thật không có nghĩa là anh cũng giấu người ngoài!”- tôi trả lời, -“Anh vẫn
hẹn hò với người mình thích! Thi thoảng!”
“Sao lại thi thoảng?”
“Thì…Cái nghề của anh ý mà! Trai
hay gái tiếp cận cũng thường có mục đích để ra album cả, hoặc là bảo anh giới
thiệu làm thực tập sinh công ty nổi tiếng nào đó!”
Nhưng vừa buột miệng nói xong thì
tôi vội quay sang cậu
“Anh không nói cả em vào đấy!”
“Không, anh nghĩ thế cũng đúng!”-
cậu gật gật đầu- “Em chán học từ lâu rồi mà! Nên đang tính xem nên ra album hay
single trước!”
Tôi phì cười, nếu là Seung Hyun
thì sao có thể nói là cậu tiếp cận tôi được? Là ngược lại mà!
“Sáng nay bạn em nhắn tin cho
em!”- cậu hơi hét lên một chút, mưa to dần lên át tiếng chúng tôi- “Vụ đột nhập
hôm qua trường đã cho điều tra và phát hiện ra em!”
“Thế họ xử lý sao?”
“Không có tổn thất gì nên họ không
làm ầm lên! Nhưng họ muốn em đến viết tường trình và xin lỗi, là sau này sẽ không
đột nhập vào trường nữa!”
“Thế là….. về lý thì em không bị
đuổi học, nhưng lại phải đi thi mấy môn không bị cấm thi hả?”- tôi cố tình xoáy
vào “nỗi đau” của cậu
“Đệt!”- cậu cười
Seung Hyun rất ít khi nói bậy
trước mặt tôi, nhưng khi cậu quá ngán ngẩm không còn gì để nói thì cậu sẽ phun
ra một vài từ, giống như cách cậu sẽ dùng kính ngữ với tôi lúc bình thường, còn
khi nào cáu giận cái gì thì sẽ vô lễ đến phát bực.
“Thế nên em mới bảo nó là: nhắn
lại với mấy thầy ấy: lần này là do em “gà” thôi, nhưng các thầy cũng nên biết điều
nhẹ tay với sinh viên thôi, không lần sau cháy trường thật đấy!”- giọng cậu không
vui
“Cứ như là nó sẽ nói với thầy ý!”-
tôi vươn tay ra xoa đầu cậu- “Em cáu làm gì!”
“Nhưng mà nó nhắn tin với em
trong giờ nên bị thu điện thoại….”- chưa nói hết câu cậu đã cười phá lên.
Đọc xong đống tin nhắn đó hẳn là
mấy ông già ấy sẽ đuổi cậu thẳng cổ thật.
“Sao em và bạn trai lại chia
tay?”
Hỏi câu này vào lúc này, khi chúng
tôi còn cười đùa về mấy ông già ở trường đại học thì thật mất không khí. Nhưng
câu hỏi này cứ lảng vảng trong đầu tôi suốt từ khi tôi nghe cậu kể cậu đã có bạn
trai. Dù gì thì họ cũng đã hẹn hò được 1 năm kia mà? Và anh ta chi trả mọi thứ
còn gì? Sau khi chia tay cũng không đòi lại, thế là sao?
Nhưng cậu không trả lời, chỉ ừ hử
một lúc rồi hỏi tôi câu khác
“Nhưng mà anh chưa từng thật sự
yêu ai sao? Cả trai lẫn gái?”
“Tình đầu thì thường không thành,”-
tôi nhớ lại cô gái ngày xưa tôi từng hẹn hò cùng hồi đi học, sau đó nàng chia
tay tôi để hẹn hò với một cậu khác, trong khi tôi bắt đầu ru rú ở nhà viết nhạc.
“Lần đầu tiên anh biết mình là
gay là khi nào?”
“Một cậu ca sỹ trẻ đến tán tỉnh
anh, nhưng anh không thấy ghê tởm! Vậy là biết thôi!”
Seung Hyun phì cười,
“Đơn giản thật!”- cậu nói
“Người mà em mới chia tay là tình
yêu đầu của em?”
“Không! Người yêu đầu của em là
một người cùng quê ở GwangJu! Sau đó bố mẹ em phát hiện ra thì đã mắng nhiếc em
một trận! Em và anh ta quyết định sẽ bỏ trốn cùng nhau! Nhưng hôm đó anh ta không
đến! Em tự đi một mình!”
Một mô típ thường thấy, quen thuộc
đến mức ta đã không còn buồn khi nghe kể nữa. Chuyện tình buồn thì ở đâu mà chẳng
có, ta chỉ buồn khi người kể lại kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười thôi. Nụ
cười đó làm ta đau lòng chết đi được.
“Anh nghĩ…. Ngày xưa ấy, anh có
thể vừa yêu cậu ca sỹ kia, vừa giúp cậu ấy
nổi tiếng được thì cũng có khả năng thôi!”
Cái cậu ca sỹ đó hẳn là cũng đã
thử giọng ở nhiều công ty nhưng không thành công. Chất giọng cậu ta chỉ thích hợp
hát trong nhóm. Khuôn mặt trắng đẹp tựa búp bê hẳn là cũng đã bị trêu trọc sàm
sỡ nhiều lần, bị sàm sỡ mà đổi lại chẳng được gì cả, để rồi phải tự động mồi
chai người ta trước như thế, hẳn cậu ấy cũng cùng đường rồi. Với đàn ông thì trò
đánh đổi này khó khăn hơn phụ nữ mà.
“Nhưng mà cậu ấy thì tổn thương
quá rồi nên chẳng còn cần tình yêu nữa! Anh lại quá quen với việc người ta tìm
đến mình để làm gì rồi nên cũng không yêu cậu ấy được!”
“Ca sỹ trẻ đến tìm anh thì thường
sẽ ngủ với anh?”
Seung Hyun mở to mắt nhìn tôi,
không hề có ý gì khác, chỉ đơn giản là hỏi một thông tin thêm “cho biết”. Cách
nhìn đời của cậu vẫn thật đơn giản
“Không! Nếu anh không thích họ
thì sẽ không làm gì hết!”
“Thế anh thích bao nhiêu người rồi?”-
cậu cười
“Vậy khi bỏ nhà lên Seoul, em
quen ngay bạn trai bây giờ?”
“Tất nhiên là không!”- cậu bĩu môi
–“Cũng có vài người, người nào em cũng nghĩ “hẳn là anh ấy đây rồi”! Hẳn là tình
yêu của em đây rồi! Nhưng rồi họ cũng lại bỏ đi cả!”
Nói vậy nhưng cậu vẫn mạnh mẽ hơn
tôi nhiều. Hẳn số lần thất bại của cậu cũng chẳng ít hơn tôi là bao, nhưng cậu
vẫn dũng cảm tin tưởng đến thế.
“Hồ Uirimji này!”- cậu gọi tôi rồi
đi về phía hồ.
Hàng lan can bằng gỗ đỏ với mấy
cây liễu rủ bên hồ, mặt hồ trắng xoá đầy nước mưa, những ngọn núi xanh rờn phía
sau cũng như bạc màu đi cả. Mấy cành liễu phất phơ làm khung cảnh trông tiêu điều
làm sao.
“Khi yêu ai, em cũng yêu như thể
đó là người cuối cùng!”- tôi nhắc lại lời của nữ chính trong phim Chuyện tình
Tokyo từ xửa xừa xưa mà tôi từng xem
“Gì cơ?”- cậu hỏi
“Đó là lời thoại của nữ chính
trong phim Chuyện tình Tokyo!”- tôi giải thích, câu nói đó cũng giống câu nói của
cậu vậy, và cô gái đó cũng giống cậu.
“Nữ chính đó trong phim thế nào?”-
cậu hỏi
“Cô ấy từng yêu ông sếp già của
mình, nhưng vì ông ấy già rồi nên từ chối cô! Sau rồi cô lại yêu đồng nghiệp,
anh ta yêu cô, nhưng lại bị lung lay bởi mối tình đầu!”
“Và anh ta bỏ rơi cô ấy?”
“Ừ! Anh ta để cô ấy đứng đợi cả đêm
mà không đến!”
“Em nhớ hồi bé có xem phim này rồi!”-
cậu cười nhẹ, như là vừa nhớ ra một người bạn thân- “Hồi đó tối nào mẹ em cũng
xem, em không xem đầy đủ nhưng em nhớ nhất đoạn cô ấy cứ đợi, đợi cả đêm, rồi
nhận ra là anh ta không đến, cô ấy đi về!”
Khuôn mặt cô ấy, tuy không khóc
nhưng thế nên thậm chí còn đau lòng hơn.
“Người sếp già nhận thấy rằng
anh đồng nghiệp kia không xứng với cô ấy, ông ấy hỏi vì sao lại cố chấp yêu anh
ta, thì cô ấy chỉ trả lời: Khi yêu ai em đều yêu như thể đó là người cuối cùng,
như ngày xưa em yêu ông!”
Seung Hyun bước lên phía trước, đi
tiếp vào vùng trung tâm thành phố
“Hẳn là ông sếp đó thấy tiếc, nhỉ?
Ngày xưa ông ấy chính là người cuối cùng đó mà!”
“Nhưng lúc đó cô ấy không còn yêu
ông ta nữa rồi!”
“Người bạn trai sống cùng em 1 năm
trước, khi chia tay anh ta cũng nói vậy, rằng anh ta chỉ yêu em thôi! Nhưng gia
đình bắt ép nên anh ấy phải đi lấy vợ!”
Thảo nào cậu ấy mới im lặng khi
tôi nói là tôi chưa kể với gia đình về việc mình là gay. Cậu ấy không muốn phạm
phải sai lầm lẫn nữa.
“Nhưng mà em từng xem một bộ
phim, cũng từ lâu rồi, về tình yêu của 2 cô gái! Rõ là cô nữ chính đã chia tay
tình yêu đầu, đi lấy chồng và có con rồi, vậy nhưng sau này, khi cô gặp 1 cô gái
khác, cô lại quyết định ly hôn và đến sống cùng cô gái kia!”
Nói xong cậu thở dài
“Nên em nghĩ gia đình chẳng phải
là vấn đề, vấn đề là anh ấy chẳng yêu em nhiều đến mức đấy! Thậm chí anh ta còn
không rủ em bỏ trốn nữa cơ mà!”
“Người phụ nữ em đang nói tới
trong phim là 1 người trưởng thành, độc lập về tài chính! Anh chàng em đang hẹn
hò có thể chỉ là 1 đứa con ăn bám cha mẹ, hoặc là con một, thì anh ta không thể
bỏ nhà đi được, bỏ đi thì ai nuôi!”
Tôi càng nói thì Seung Hyun càng
bĩu môi, xị mặt và cúi gằm xuống đất
“Đâu phải ai cũng như anh: nghề
nghiệp ổn định, tự chủ tài chính, đẹp trai tài giỏi, lại đang độc thân!”
Cậu quay ngoắt lên nhìn tôi, cười
toe toét
“Nói thật là…. Lúc chưa thân nhau,
em nghĩ là anh bị nghiện!!!”
Đau lòng chưa… Như thể bạn làm
phiên dịch và trong 1 lần, bạn dịch hộ mấy người nước ngoài thì thằng bạn của bạn
mắt mở to, ngạc nhiên hỏi:
“Ơ mày biết ngoại ngữ à?”
Đời nhiều cái bất ngờ thật!!!
“Tại anh gầy quá… Người thì xăm
trổ, lại hút thuốc….”- cậu vừa cười vừa nói, bắt đầu điệu bộ vung tay làm nước
từ ô cậu bắn hết sang người tôi, thấy thế cậu lại cười, khẽ thè lưỡi xin lỗi.
Thằng nhóc này, cứ cười thế mãi
có phải dễ thương hơn không?
***
Rốt cục chúng tôi cũng đến được
nhà nghỉ theo lời ông chú ở nhà ga chỉ dẫn. Vì là mùa vắng khách nên chúng tôi
thoải mái thuê phòng đẹp, gồm 2 giường ngủ, 1 cái tivi, một tủ lạnh, một cửa sổ
nhìn thẳng ra hồ, cũng 1 tủ quần áo.
“Em tắm trước!”- cậu nói xong
mang luôn cả balô vào phòng tắm. Tôi thì chỉ vứt balo vào tủ rồi nằm vật ra giường.
Đáng ra nên ngủ một giấc lúc ở trên tàu thay vì nghĩ linh tinh vớ vẩn!
Seung Hyun thể nào cũng thích
giường gần cửa sổ, thế là tôi biết điều nằm giường ở phía trong. Không hiểu cậu
định ở đây bao lâu, định đi bao lâu. Nhưng cứ nằm như thế, mắt tôi lại trĩu lại,
bị sự êm ái của cái giường bao bọc, tôi ngủ từ lúc nào.
Sau khi tắm rửa xong, chúng tôi
mang đồ xuống phòng giặt của khách sạn. Nói là phòng giặt nhưng nó giống như tiệm
giặt là công cộng thì đúng hơn, chỉ cần cho đồ vào, nhét thêm mấy xu lẻ rồi ngồi
đợi.
“Mình ăn trưa ở đây hay ra ngoài?”
“Anh có ngại không?”- cậu nhìn
xuống chân tôi- “Đôi giày của anh có vẻ đắt!”
Có vẻ thôi sao? Nó thực sự đắt ý!
“Anh đi dép lê của khách sạn là
được!”
Thế là cả hai lại mỗi người một
cái ô, theo lời chỉ dẫn của cô gái chỗ lễ tân, chúng tôi đi tìm quán ăn. Tôi vốn
muốn 2 đứa che ô chung, nhưng vì ở khách sạn chẳng có cái ô nào đủ to cả, thế là
đành riêng vậy.
Quán ăn được cô gái giới thiệu là
lâu đời và rất ngon với mấy món thịt nướng được tẩm ướp gia vị, súp khoai tây ấm
nóng cho một ngày mưa quả là sự kết hợp tuyệt vời. Ông đầu bếp già đi ra chào
chúng tôi rất thân thiện, rồi cũng ngồi xuống một bàn bên cạnh ăn cơm, cậu con
trai thì bê đồ ăn ra cho chúng tôi.
“Anh có nghĩ là,”- cậu khẽ thì
thầm- “Ông chú bán vé tàu và cô gái ở khách sạn là bố con, và giờ thì cô gái lại
đang giới thiệu khách đến quán ăn của bạn trai? Của cái cậu này này?”
“Cũng có thể!”- tôi gật gù- “Giá
mà họ chỉ cho mình chỗ bán ô luôn thì tốt nhỉ?”
“Mình có ô rồi mà?”- cậu gắp lấy
miếng thịt nướng cuộn vào với rau, nhét vào mồm, nhìn y như gấu trúc. Tôi chỉ tủm
tỉm
“Ô của mình bé! Anh cần ô to hơn!”
Con gấu trúc trước mặt cười mỉm,
im lặng cúi đầu ăn, cậu ta cứ cúi mãi và húp sùm sụp bát súp khoai tây làm tôi
phải gắp thêm thịt cho cậu.
“Mua xong ô mà trời hết mưa thì…”
Mãi một lúc sau cậu mới ngẩng mặt
lên nhìn tôi nói tiếp. Tôi cũng nhìn lại cậu
“Mình còn đi với nhau dài dài,
biết được lúc nào mưa!”
Xem ra tôi lại vừa làm gấu trúc
xấu hổ lần nữa rồi.
đào đào đào =)))
ReplyDeleteĐợi falling lâu quá cô êyyyyy. Tới đoạn ngọt r ngưng là thé nàoooo???
hình như truyện này ra hết rồi hay sao ý nhở @@
DeleteỪa, truyện này ra hết rồi. Tôi đang nói Falling Angle cơ. =)))
Delete