Truyện hàng ngày - Truyện 9



Du lịch
4.

Nơi thứ 3 chúng tôi đi qua, tôi chẳng có chút ấn tượng gì về nơi đó cả. Tôi chỉ biết, Seung Hyun đang uể oải trên ghế thì bỗng nhảy dựng lên, nói là có 1 khách sạn bên hồ bị đồn là có ma. Mùa đông đến, có thể nhìn thấy những bóng người trắng mờ, nghe thấy tiếng thở trong gió tuyết.

“Thật là rùng mình! Nhỉ?”- cậu thích thú nói

“Mùa đông gió lạnh thì tất nhiên là rùng mình rồi!”- toàn nói thừa thôi!

“Xì! Sẵn tiện 2 ga nữa là đến! Hay là mình xuống đó ở khách sạn này đi?”- cậu nhìn tôi gật đầu lia lịa như thể muốn thôi miên tôi gật đầu theo

“Nhưng giờ là mùa hè mà?”- đằng nào cũng phải theo cậu xuống ga thôi, nhưng tôi thích điệu bộ cậu lúc cố gắng thuyết phục tôi, cái bộ dạng cố chấp đuối lý đáng yêu đó

“Nếu có ma thì mùa nào mà chẳng có ở đó chứ? Với lại mùa đông mới đến đó thì đông lắm! Ai mà chả muốn đến đó thử vào mùa đông!!!”- cậu bĩu môi ra hiệu- ra hiệu của việc nếu-anh-không-đồng-ý-thì-em-sẽ-dỗi, việc mà tôi rất may đã nhận ra trước khi cậu dỗi thật.

Thế rồi giờ chúng tôi nằm đây, trên thuyền, lênh đênh giữa hồ vào chiều mùa hè. Gió hồ lồng lộng mát mẻ. Xung quanh chẳng có chiếc thuyền nào khác, cả khách sạn cũng chỉ có 2 chúng tôi thuê.

“Yên tĩnh thật…”- cậu nhắm mắt nằm cạnh tôi, giọng lơ mơ

“Chỗ đẹp thế này sao họ không đưa lên báo nhỉ? Lại đưa cái tin ma ám kia lên!”

“Có lẽ giờ cũng chưa phải là mùa du lịch! Sau vài ngày nữa thì khách sạn cũng sẽ đông khách thôi! Còn mùa đông, hồ đóng băng cả, chẳng còn cảnh đẹp gì nữa nên họ làm thế để câu khách!”

“Sao cái gì em cũng biết thế? Có phải ngay từ đầu người ta đã giới thiệu khách sạn này là điểm du lịch mùa hè không?”

“Tất nhiên là không rồi!”- cậu vẫn nhắm mắt nhưng cười toe toét- “Không tin thì tý nữa về phòng em sẽ cho anh xem bài báo đấy!”

Làn da trên cánh tay cậu trơn mát, 2 cánh tay chạm nhẹ nhau, một béo một gầy. Ngón tay tôi lần chạm vào gỗ thuyền, sang trái một chút, đến ngón út tay cậu, rồi ngón giữa, bàn tay cậu ấm áp đan tay tôi.

“Về Seoul rồi thì chúng mình sẽ thế nào?”

Bầu trời trong xanh dập dìu xoay nhẹ trước mắt tôi. Giá như cậu chỉ nói mớ thôi và tôi sẽ làm như không nghe thấy gì hết, nhưng những ngón búp măng ấm áp đang bóp mạnh tay tôi để ra hiệu rằng: thật sự thì cậu còn thức, và tôi thì phải trả lời đi!!!

“Thế nào là thế nào?”- tôi ngơ ngác hỏi

“Đừng hỏi lại em 1 câu khác!”- cậu không vui

“Thì cứ thế này thôi chứ thế nào!”

“Em đã yêu quá nhiều người với kiểu yêu chỉ có hiện tại rồi!”- Cậu gối đầu lên vai tôi- “Lúc nào cũng: đừng nghĩ nghĩ đến tương lai, hiện tại mới là trên hết……Xong khi chia tay rồi, em tự hỏi: yêu thế thì để làm gì?”

“Vậy em muốn sao?”- tôi vân vê lọn tóc cậu, gió hồ mạnh hơn lúc nãy- “Muốn bàn về tương lai 2 ông cụ già họm hẹm dưới 1 mái nhà ah? Nếu anh không thể thực hiện được thì sau này, em sẽ chỉ nhớ về những dự định đó như những lời nói dối thôi!”

Tôi thích cậu, thật sự. Nhưng chính tôi cũng không thể dám chắc đấy có phải tình yêu hay không, chỉ là tôi muốn ở bên cậu thôi. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: cậu chưa yêu tôi đâu. Tôi chỉ là người ở bên cậu đúng lúc mà thôi.

“……….”

Cậu mở mồm ra định nói gì nhưng lại thôi, môi dẩu lên với anh mắt buồn bã, nhìn lên trần nhà màu xanh thằm đại dương, với mấy đám mây trắng bay bay, còn chiếc thuyền là cái giường của chúng tôi. Cái giường đáng yêu nhất giúp cho 2 người, dù giận dỗi cũng không thể bỏ đi được.

“Em định nói gì sao?”

“Em định bảo, đáng ra anh có thể cùng bàn về tương lai với em, dù là sau này chúng ta không thể thực hiện nó! Đằng này anh còn chẳng muốn bàn đến!”- giọng cậu lầm bầm và cậu lại rút tay ra khỏi tay tôi, lần này tôi không giữ tay cậu

“Chỉ là… “- tôi thở dài –“ Người ta chỉ nói về những việc mình có thể thực hiện được mà thôi! Những việc bản thân không chắc chắn thì không thể nói!”- tay tôi chạm nhẹ vào cổ tay cậu

“Em hiểu mà!”- cậu vỗ vỗ ngực tôi- “Em luôn hiểu!”

Có cảm giác như, chuyến đi của chúng tôi đã kết thúc.

“Em sẽ đi tiếp 1 mình!”

“Em vẫn giận chuyện lúc nãy sao?”

Mặc dù đã lường trước là cậu sẽ kết thúc chuyến đi, nhưng tôi vẫn nghĩ đến viễn cảnh cả 2 sẽ cùng về khu nhà, cậu sẽ không thèm nói chuyện với tôi nữa, nhưng chỉ cần ở cạnh nhà nhau là được, tôi vẫn có thể đến nói chuyện với cậu.

Nhưng Seung Hyun muốn tiếp tục đi mà không có tôi. Đó sẽ lại là chuyến đi mà cậu sẽ chẳng bao giờ trở về.

“Có gì để mà giận chứ?”- cậu cười

“Thế sao lại muốn đi 1 mình?”- sao tôi ghét cái kiểu cười mà mắt rõ là buồn của cậu thế chứ

“Vì em không muốn đi cùng anh nữa!”- cậu nói thật nhẹ nhàng làm sao. Cố tình để tôi đau lòng

“Thế không phải là giận thì là gì?”

Cậu gục đầu về phía tôi

“Em, đã muốn đi một chuyến thật vui vẻ, sảng khoái, có thể gặp được 1 ai đó, gắn bó với họ! Kiểu như: suốt cả cuộc hành trình dài và anh gặp được người đó! Anh không muốn gắn kết với người đó sao? Đấy là mục đích chuyến đi của em!”

Rồi cậu nhìn tôi với ý cười

“Tự dưng có ông hàng xóm nhảy vào đòi đi cùng chỉ vì anh đang chán! Sau đó thì chúng ta hôn nhau! Không thích, không yêu! Em đoán đây chỉ là nảy sinh tình cảm! Em nghĩ em cần quay lại với mục đích ban đầu của chuyến đi”

“Tức là em muốn gắn kết với một người xa lạ tình cờ gặp trên đường?”-tôi cố hiểu từng ý cậu nói- “còn với người hàng xóm quen hơn 1 năm thì em lại không thích!”

“Em muốn gắn kết với người có thể sống cùng em 5, 10 năm nữa! Chứ không chỉ có hơn một hai năm… Em chán các mối tình dài không dài ngắn không ngắn thế lắm rồi!”

“Em không thể bắt anh hứa sẽ ở cùng em 5 10 năm được! Vì nhỡ đâu chính em sẽ chán anh thì sao?”- tôi nghịch tóc cậu

“Haizz…”- cậu thở dài- “Em toàn là người bị đá…”

“Anh toàn là người bị lợi dụng… Người ta đến với anh rồi cũng lại bỏ đi! Em có thể bảo anh đưa em toàn bộ tài sản, nhưng chính em phải hứa là sẽ ở bên anh cả đời!”

Tiếng Seung Hyun phì cười- “Đúng là cặp đôi hoàn cảnh!”- cậu nói nhỏ, giọng dịu đi một chút,

“Nhưng anh vừa bảo: nếu anh không thực hiện được lời từng nói thì sẽ thành nói dối… Ai cần tiền của anh chứ? Em đang nói đến sau này kìa!”

Cậu chống tay nhìn xuống mặt tôi

“Em đang nói sau này, khi chúng ta về Seoul! Nếu bố mẹ anh bảo anh đưa bạn gái về nhà hoặc là hãy cưới vợ đi thì anh sẽ làm gì?”

“Anh sẽ nói là,”- tôi không thể nhịn cười nhìn cậu đang cau có- “Để khi nào con đưa bạn trai về!”

“Bạn trai? Con đang nói gì thế?”- cậu giả vờ cau có nhưng mặt bắt đầu cười

“Em đang giả làm mẹ anh hay bố anh?”- tôi cười theo

“Bố anh!”

“Uhm… Con nói là con sẽ đưa bạn trai về!”

Trò đóng giả này vui đấy!!!

“Con là gay sao? Thật không ngờ….. Ôi thằng con tôi…!!!”- cậu bắt đầu rên rỉ rất kịch

“Bố anh không bị tim!”- tôi hôn má cậu- “Ông cực khoẻ là đằng khác!”

“Thế hả?”- cậu nghĩ nghĩ- “Mày ra khỏi nhà này ngay! Đừng bao giờ bước chân về nhà này trừ khi mày cưới vợ!”

“Không, ông sẽ rất thương anh và bảo: Nếu con hạnh phúc thì bố mẹ cũng hạnh phúc!”

“Đời nào!”- cậu cười ha hả- “Ít nhất lúc đầu nghe tin thì họ cũng sẽ hơi sốc đấy!”

“Anh không biết là bố mẹ có sốc không nữa!”

“Đợi khi nào anh báo tin với bố mẹ thì biết liền!”

“Anh báo rồi!”

Tôi chờ đợi phản ứng của cậu

“Gì cơ?”- cậu hỏi lại

“Anh bảo với bố mẹ mình là gay rồi!”

Seung Hyun nhìn tôi, không cười, mắt cậu mở to nhìn kỹ trên mặt tôi xem có lộ ra dù chỉ 1 sợi lông có ghi chữ “Nói dối” không.

“Thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Sao anh bảo là khi yêu cậu ca sỹ kia thì chưa chắc bản thân là gay?”

“Ừ! Lúc đấy thì anh chưa nói gì với bố mẹ cả!”

“Rồi?....”- cậu bắt đầu trườn lên người tôi như con mèo, đầu cậu ngả lên ngực tôi, nhìn tôi đầy quyến rũ, “Anh nhận ra mình là gay rồi nói luôn với bố mẹ? Khi nào?”

“Không nói!”

“Tại sao?”

Sao có thể nói ra dễ thế được chứ? Nhìn khuôn mặt mong chờ của cậu càng làm tôi thích trêu cậu

“Chỉ cần biết là anh đã nói chuyện với bố mẹ rồi là được!”

“Xì!!!!!!!!”- cậu bĩu môi- “Nói dối!”

“Không tin sao?”

“Không tin!!!”- cậu bỏ tôi ra mà nằm sang bên cạnh

“Anh nói thật mà?”

“Không tin!!!”

“Anh sẽ chứng minh cho em thấy!”- tôi đứng phắt dậy, cái thuyền bỗng lắc lư hai bên

“Anh làm gì vậy?”- Seung Hyun cũng ngồi dậy

“Anh sẽ nhảy xuống hồ để chứng minh, em tin không?”- tôi cười toe toét

“Đúng là điên!”- cậu mắng- “Đáng ra anh chỉ cần bảo là vì em, anh đã lập tức gọi cho bố mẹ bảo mình là gay! Thế thôi cũng không được ah?”

“Nếu em biết rồi sao còn bắt anh nói?”

Cậu im lặng, mặt từ từ đỏ lên

“Em thích nghe anh nói! Không được ah? ”

“Anh đi theo em gần nửa tháng qua, dù không nói thì em cũng tự hiểu là anh rất thích em rồi! Anh dùng hành động chứng minh thì hơn chứ? Em thích nghe ngọt như con gái vậy!”

“Hừ!”- Seung Hyun cũng đứng dậy, rồi không báo trước, cậu đẩy tôi xuống hồ

“Đồ đáng ghét!!!”

Đó là âm thanh duy nhất tôi nghe được trước khi chìm xuống nước. Và vì tôi không biết bơi, Seung Hyun thì chỉ bĩu môi ngồi tức tôi ở trên thuyền, nên chuyến đi của chúng tôi đã kết thúc tại đó. Ở mặt hồ xanh tươi đẹp nơi tôi mãi mãi 24 tuổi. Đến mùa đông, tôi gia nhập hàng ngũ những con ma lượn lờ trên mặt hồ thu hút khách du lịch. Tôi tự hỏi, với mấy con ma ở đây, có ai chết là do bị người yêu đẩy xuống giống tôi không?

Tất nhiên cái kết trên là do tôi nghĩ ra lúc mình mẩy đã ướt nhẹp, khó nhọc leo lên thuyền trong khi Seung Hyun ngồi cười nhìn tôi, không thèm đỡ tôi 1 tay.

“Nhỡ huynh không biết bơi thì sao hả?”- tôi vuốt nước trên mặt và tóc

“Ai bảo dám nói em như con gái?”- cậu hất mặt- “Mà vẫn chưa chứng minh anh nói thật hay không mà? Nếu là nói dối thì coi như phạt trước!”

“Phạt trước!!!”- tôi cởi áo phông ra, vắt kiệt nước –“ Nhưng mà anh nói thật! Nên giờ phạt em thế nào đây?”

“Đừng nói là anh định đẩy em xuống hồ đấy?”- cậu bám chặt lấy thuyền

“Một người ướt là quá đủ rồi!”- tôi đứng lên cởi nốt cái quần đùi nâu ra, vắt kiệt nước rồi phơi ở đuôi thuyền cạnh cái áo- “Em chèo thuyền về đi!”, bị đạp xuống nước… tôi sẽ để mặc cậu tự chèo thuyền về.

Seung Hyun khẽ quay mặt đi lúc tôi cời quần, giờ tôi mặc độc cái quần đùi trong, nằm thoải mái trước mặt cậu, khuôn mặt cậu chuyển sang màu hồng hồng, im lặng chèo thuyền

“Thẳng mái chèo ra!”- tôi nói, cậu gật đầu, nhìn ra bên ngoài mặt hồ

Phải một lúc sau cậu mới quen, chật vật chèo về bến

“Em ngượng cái gì chứ?”- tôi cười, -“ Mình cũng là đàn ông như nhau mà?”

“Người ngượng phải là anh mới đúng! Người gì gầy giơ xương! Nói anh là thằng nghiện đâu có oan!”- cậu vẫn không nhìn tôi mà nhìn ra chỗ khác

“Thì nhìn mặt anh mà nói!”- xem cậu luống cuống, nuốt nước bọt và đẩy mái chèo một cách vội vàng kìa

“Mặt anh có cái gì đâu chứ?”

Tôi ngồi dậy, từ từ tiến đến sát mặt cậu

“Thật là không có gì ah?”

Cậu giật mình quay lại nhìn tôi, trong mắt Seung Hyun có sự hoang mang rõ rệt

“Em sợ gì chứ?”- tôi không muốn làm cậu sợ nhưng cơ miệng không nghe lời, tự dưng nhếch mép cười, cậu những lúc thế này là dễ bắt nạt nhất!!!

“Em…”- cậu lắp bắp- “Em không quen nhìn người khác không mặc quần dài trước mặt…”

“Kể cả với bạn trai cũ?”- tôi tiến lại gần hơn, cậu cũng bỏ tay nắm chèo mà thu về, chạm lên ngực trần tôi chặn lại

“Bạn trai cũ em vẫn hay mặc quần đùi…”

“Anh vẫn mặc quần đùi mà?”

“Loại dài hơn mặc bên ngoài cơ…”

“Thế nhìn anh thế này em không quen?”

“Không quen!”- cậu gật đầu

“Ai bảo em đẩy anh xuống nước!”- tôi gạt tay cậu đang chặn mình ra, ép sát Seung Hyun, cậu bị mất điểm tựa, nằm luôn xuống thuyền

“Em đang bị phạt rồi mà…”- cậu bắt đầu diễn vẻ thỏ non- “Em đang chèo thuyền về đây còn gì!”

“Thế chưa đủ!”

Tôi cúi xuống hôn cậu, người Seung Hyun khẽ run lên, 2 tay cậu ôm lấy lưng tôi, tấm lưng mát bị kích thích bởi vòng tay nhỏ ấm áp. Cơ thể tôi cần cái khối ấm áp ở dưới bao lấy, tôi vén áo cậu lên, ôm cậu chặt trong tay, người cậu nóng bừng run rẩy, cái mũi miết trên hõm cổ cậu, hít hà mùi tươi mát, tiếng cậu thở dốc ở phía trên cũng làm tim tôi đập nhanh hơn, nhưng khi tôi vừa luồn tay xuống quần cậu thì Seung Hyun tét vào mông tôi

“Có muốn xuống hồ lần nữa không?”- giọng cậu lạnh băng, tôi biết điều bỏ tay ra.

Dù vẫn muốn ôm cậu thế này, nhưng lại sợ cậu lạnh, tôi kéo lại áo cho cậu rồi ốm lấy, cằm tôi tựa trên ngực cậu, từng đầu ngón tay đi thật chậm từ ngực lên cổ, chỉ từng đầu ngón tay, động chạm thật nhẹ nhàng

“Anh làm em nhột đấy!”- cậu cười, lồng ngực cậu rung dưới mặt tôi, thanh quản cậu chuyển động bên những ngón tay. Khi tay tôi vừa chạm đến môi cậu, Seung Hyun mở hé môi, mút nhẹ, còn tôi thì hôn lên chỗ cổ vừa chuyển động lúc nãy, ghé sát tai cậu, tôi vừa hôn vừa hỏi

“Sao em lúc nào cũng sợ hãi với anh vậy?”

Cậu nắm lấy bàn tay tôi ở trên môi, nhìn tôi và như thì thào

“Em sợ…em sợ em yêu anh rồi!”

“Khi bắt đầu yêu ai em cũng sợ sao?”, tôi vuốt những lọn tóc loà xoà ra khỏi vầng trán cậu

“Humh!”- cậu cười nhẹ, rồi rụt rè nhìn tôi- “Vì em chưa từng có cảm giác này bao giờ nên mới sợ!”

Nếu bạn có thể nhìn ánh mắt của Seung Hyun nhìn tôi lúc đấy, hẳn bạn sẽ hiểu cậu đã nói thật, cậu đã yêu tôi thật. Và tôi hạnh phúc điên lên được. Đôi mắt cậu không còn buồn bã nữa, mà là hy vọng, và hạnh phúc. Tôi cắn nhẹ lên cổ cậu

“Em phải nói sớm chứ?”- tôi mút thật mạnh

“Đừng cắn!”- cậu rối rít cựa mình, phía dưới của cậu và tôi cọ sát vào nhau. Tôi ngẩng lên nhìn Seung Hyun, cậu nhắm mắt gật đầu,

“Anh sẽ làm thật chậm!”- tôi hồi hộp nói, cậu mở mắt, vuốt nhẹ mặt tôi mỉm cười

Và đáng ra tôi có thể nói chúng tôi đã làm lần đầu trên thuyền lúc đó, nếu như sau khi cậu vuốt má tôi, chúng tôi đang chuẩn bị hôn nhau, thì tôi bị hắt xì! Phải! Hắt xì! Vào mặt cậu! Seung Hyun khựng lại, nhìn tôi, chớp mắt 2 cái, rồi lạnh lùng đẩy tôi ra, rút khăn mùi xoa ra lau mặt.

“Thưa ngài Hắt xì!”- cậu nói- “Nếu ngài đã không ga lăng chèo thuyền cho người yêu rồi thì khi hắt xì cũng phải lấy tay che chứ?”

“Tay anh để ôm em rồi mà….”- tôi cầm áo lên định mặc, nhưng áo vẫn còn ẩm

“Thế thì phải quay ra chỗ khác chứ?”- cậu đẩy mái chèo về cho tôi chèo, không quên lườm một cái

“Nhưng lúc đó mình định hôn nhau….!”

“Hừ! Chèo đi!!!”

Và trong lúc cậu vừa tủm tỉm cười vừa liếc tôi, thì tôi vừa chèo thuyền về, cười với cậu rồi nghĩ: mấy con ma ở cái hồ này, có con nào chết là do cảm lạnh không? Hoặc là chết vì tiếc-đứt-cả-ruột vì sắp được ăn thì bị mất!!!



P/S: vốn dĩ định up hôm 27/7 sinh nhật G-Rism Đảng, mà hôm đó phải đi làm thêm đến 8h30 tối nên mệt quá mình không up được. Bảo để 28/7 up thì lại ngồi an ủi bạn bị bồ đá... :v thế là thức đến 4h sáng trả bài cho cả nhà! :) Dù đã muộn nhưng chúc cho đôi trẻ mãi hạnh phúc bên nhau, bạn nào đã yêu 2 người rồi thì hãy mãi yêu 2 chàng nhé! ^^

Comments

  1. Tháng này au chăm chỉ quá *lăn lộn* có 2 chap lận.
    Cái fic này rõ là kiểu tình yêu điên khùng, nói là chuyện hàng ngày cơ mà rõ ràng chả có bình thường gì hết =))
    Hai đứa đều là người từng trải, lớn đầu hết rồi mà hứng lên là dắt nhau đi bụi. Nhưng như thế mới là tình yêu nhỉ, hết sức nông nổi, mà chap này ngọt quá, bình thường tính cách 2 bạn ý cũng kiểu khìn khìn thế này nè.
    Hơi muộn mà thôi cũng chúc đảng mình ngày càng lớn mạnh, 2 bạn trả hạnh phúc, Grist luôn luôn yêu thương nhau. Fic này nhẹ nhàng đễ thương ^^ Mong au dù công việc mệt mỏi vẫn tiếp tục chăm chỉ sáng tác <3

    ReplyDelete
  2. Trước đày toàn mỗi tháng 2 chap, tháng hè thì 3 chap. Cơ mà hè năm nay mình toàn phải đi làm tăng ca nên đam ra mệt @@ lười :((((((( Au sẽ chăm chỉ viết nếu các bạn chăm chỉ comt :v
    Seri đi du lịch này vốn là để tự kỉ cho 1 kì nghỉ hè 2 tháng mà không được đi đâu cả, chỉ có ở nhà!!! :'(

    ReplyDelete
  3. Đọc đi đọc lại hơn 4 lần mà vẫn muốn đọc nữa. Nhưng mà ko biết com răng cả. Nhẹ nhàng, dịu dàng và có chút hờn dỗi là tình yêu của hai đứa. Quá dễ thương. Chăm chỉ chút đi cô bé, cho reader như bọn chị đợi dài cổ mới zui hử.

    ReplyDelete
    Replies
    1. hic em có muh lười đâu, là do dòng đời xô đẩy mà :'( với cả thể trạng em nó cũng thích ngủ nữa....

      Delete
  4. Cj cũng thích ngủ đó. Mà lúc nào đi làm về muộn hơn 11hh cũng fải hóng fic mới rồi mới đắp chăn + bật quạt ngủ được. Tháng này là tháng của VIP nên ra 2 fic nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. em cũng thích bật quạt đắp chăn đi ngủ :))) ngủ cực ngon luôn :v Tháng 8 này là tháng Vip ạ? :v sinh nhật BB với sinh nhật GD em không quan tâm! Tháng 12 vừa sinh nhật em vừa sinh nhật Ri này ~~~ :))))

      Delete
  5. Chap này quá đỉnh ss ơi >< em đọc mà cảm xúc quay như chong chóng :v vừa đọc vừa phải ôm miệng :v
    cute khủng khiếp ~~~~~~~~~ *thích!!!!!*
    style của ss vs em là đỉnh của đỉnh r, sao ss viết đc ra như thế
    đọc cái kiểu của Gấu đúng như bạn luôn ấy ss :333 lão ghẻ :v cái đoạn hôn nhau :v r mặt hồ xuân xanh 24....
    đọc xong là em bay luôn nên cmt bla bla quá r ,biết là vẫn inbox vs ss đc :vnhưng mà thật là stt của e bh :33
    love uuu Châu ss ♥ ~

    ReplyDelete
    Replies
    1. :)))) này là comt cho truyện 10 hả? :)))))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)