Truyện hàng ngày - Truyện 8

Du lịch


3.

Cho đến tối, trời vẫn mưa như vậy. Tôi và Seung Hyun lười biếng nằm trong phòng xem tivi. Cậu vừa xem vừa ăn snack, uống coka. Còn tôi ngồi hút thuốc, uống bia, cắm tai nghe bản hát của ca sỹ gửi đến. Thực ra cô ấy đã thu âm bài hát rất được, nhưng nhà sản xuất lại muốn phối khí cho bài hát nghe hiện đại hơn, để sau này còn chia ra 2 bản. Bản này họ thu cũng không tệ.

“Anh này!”- cậu gọi tôi, tháo tai nghe ra, tôi ngẩng lên

“Anh có nghĩ là mình nên chụp kiểu ảnh kỉ niệm không?”- Seung Hyun đang nằm sấp trên giường, 2 chân cậu giơ lên, đung đưa đung đưa 2 bên như con mèo ve vẩy ve vẩy đuôi trong lúc chờ mong

“Chụp ở đây? Kiểu như album ảnh những nơi mình từng đi hả?”

“Ừ kiểu đấy đấy!”- chân cậu đung đưa nhanh hơn

“Trong phòng hay ngoài trời?”

Nếu là Seung Hyun thì hẳn cậu sẽ chụp ngoài trời, kể cả trời mưa

“Ở ngoài trời ý!”- cậu cười

“Chụp trước khi đi nhé!”- tôi bảo, nhưng mắt cậu trùng xuống 1 chút

“Sao thế?”

“Anh bảo đi với em cho đỡ chán… nhưng mà anh có thể đi cùng em được bao lâu?”

Cậu đang xác định là sẽ đi lâu, và không biết liệu tôi có thể theo cậu đến cuối cùng không?

“Em định đi bao lâu?”

“Em cũng chưa biết nữa! Nhưng phải hơn tháng đấy!”

“Cứ vậy đi đã!”- tôi cười

“Vậy đi đã là sao?”- mắt gấu trúc không còn trùng xuống nữa mà đang nghiêng sang bên phải nhìn tôi, khuyến mãi thêm nụ cười ma mãnh

Tôi gấp hẳn laptop lại, nằm sấp xuống giường mình, chống tay để mặt tôi đối diện mặt cậu

“Em muốn anh nói gì?”

“Nói điều em thích nghe!”- cái đuôi mèo lại ve vẩy

“Anh sẽ đi theo em,”- tôi nói thật chậm

“cho đến cuối đời! ha?”

Sến rện!

“Cho đến khi………..anh hết tiền!!!”

“Hừ!”- cậu bĩu môi ngồi phắt dậy, dựa lưng vào thành giường, mắt nhìn chăm chăm tivi và tay bốc một nắm snack lên ăn. Tôi không nhịn được cười ha hả.

Tối đó, tôi và cậu kê 2 giường sát cạnh nhau để ngủ. Tuy vậy Seung Hyun vẫn nằm yên bên phần giường của cậu ấy. Tôi nằm nhích sang, đặt đầu cậu gối lên tay mình rồi quàng tay ôm eo cậu, chỉ thế thôi, rồi tôi tựa cằm lên đầu cậu, nhắm mắt ngủ. Nhưng Seung Hyun gạt tay tôi ra rồi quay lưng nằm dịch sang bên kia một ít.

“Em không quen có người chạm vào lúc ngủ!”- cậu nói

“Thế lúc trước em ngủ với bạn trai thì sao?”- tôi cảm thấy tổn thương, hụt hẫng bất ngờ với cái cánh tay vẫn còn đang giơ ra mà lúc trước là cái gối của cậu.

“Thì bọn em làm tình!”- giọng cậu tỉnh bơ- “Lúc không làm tình thì ai ngủ chỗ người nấy! Không ôm ấp gì hết!”

Nhưng mà Ji Yong này không thích thế!!!

“Anh làm gì thế? Em đã bào không thích mà?”- cậu cố gỡ tay tôi ra

“Em bảo là không quen chứ có phải không thích đâu? Ôm nhiều rồi sẽ quen!”

Sau gần 10’ vật lộn, cả tôi và Seung Hyun đều vã mồ hôi, nhưng đừng hòng tôi buông tay. Hai bàn tay dù toát mồ hôi cũng nắm chặt đến phát đau. Cậu nằm im một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm 2 bàn tay đỏ ửng gỡ ra, rồi kéo tay tôi gối lên. Cho đến lúc bản thân còn thức, tôi nhớ Seung Hyun vẫn quay lưng về phía tôi như thế.

***

Nơi thứ 2 chuyến tàu đưa chúng tôi đến lại là nơi trời trải đầy nắng. Cậu nói là muốn nằm nghỉ chứ ngồi tàu mãi thì mỏi lưng. Lại một lý do chẳng đâu vào đâu, tôi nghĩ thế. Nhưng từ lúc ở Jecheon, lúc chúng tôi chụp ảnh ở bên hồ, trời vẫn mưa vần vũ, có 2 thằng con trai cầm ô nhe răng cười, mặt hồ sau lưng xám xịt ảm đạm. Bắt đầu là một bức ảnh chẳng mấy sáng sủa. Chúng tôi bắt đầu chụp nhiều hơn. Mặc dù là máy của cậu, nhưng chỉ sau bức ảnh đầu tiên là cậu vứt luôn cho tôi cầm, một chiếc sony kỹ thuật số mà nhìn thì có vẻ đã mua lâu nhưng lại chẳng mấy sử dụng. Thế là tôi cứ táy máy bấm chụp bất cứ lúc rảnh rỗi, mà khi tôi nói là “bất cứ lúc nào”, thì có nghĩa là bất cứ lúc nào.

Lúc Seung Hyun nằm gác chân nghe nhạc tôi sáng tác, rồi cậu đọc báo mạng để xem bài hát đứng hạng mấy. Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, nằm tràn lên da cậu

“Có gì đâu mà chụp chứ!”- cậu quay sang cười, và thế là “tách”, thêm 1 tấm nữa.

Khi chúng tôi xuống ga, cái máy ảnh treo lủng lẳng trên cổ tôi, cả hai lại chìm vào im lặng ra khỏi nhà ga đông đúc. Theo thói quen, tôi hỏi người bán vé khu trung tâm và hướng đi. Rồi cả 2 lại đi bộ theo hướng dẫn. Địa điểm du lịch không còn quan trọng nữa, vì như lần trước chúng tôi cũng có đi đâu.

Có lẽ giờ chúng tôi đi là mới quá trưa một chút nên đường vắng người, 2 bên đường lúa vàng trổ bông, gió mát khẽ thổi qua da, nhảy múa cùng những bông lúa. Cậu nắm tay tôi, bàn tay nhỏ mềm ấm áp, tôi đi sát cậu hơn.

“Anh biết không,”- giọng cậu nhẹ nhàng- “Em nghĩ, em là kiểu người mà khi ở cùng sẽ chẳng biết nói chuyện gì với em cả! Nhưng khi ở cùng người khác, thì em lại là đối tượng được nhắc đến!”

“Ai nhắc đến em?”

“Bọn bạn em!”- cậu bắt đầu nghiêng nghiêng đầu, bước đầu tiên của ngôn ngữ “hình thể” quen thuộc

“Ở gần bọn nó thì em chẳng biết nói gì cả! Đứa mở miệng ra là người yêu, đứa mở miệng ra là tiền bạc, công việc! Em thì chẳng biết nói gì! Chỉ hỏi thôi: thế mày và con bé ấy sao rồi? Lão sếp ấy còn bắt tội mày không?... Kiểu đấy! Em toàn là người hỏi, sau đó ngồi nghe chúng nó kể chuyện! Còn chuyện của em thì em chẳng thể nói ra được!”

Chẳng qua do cậu quá đề phòng những người xung quanh thôi, không phải sao? Cậu cũng quá sợ hãi nữa. Sợ bạn bè không hiểu mình, không thông cảm mình, sợ họ sẽ cười cậu, sợ họ không quan tâm. Nhất là, cậu sợ cậu sẽ buồn nếu họ không quan tâm thật.

“Chuyện gì mà không thể nói ra được?”- tôi khẽ siết tay cậu

Seung Hyun ngẩng lên với ảnh mắt kiểu :mấy chuyện-linh-tinh ý mà nhưng nó- quan-trọng-với-em.

“Kể đi!”- tôi lắc lắc tay cậu

“Thì…”- cậu tặc lưỡi- “Em chán học, chúng nó thì chán đến mức chả buồn nói nữa! Em bỏ nhà đi nhưng lại nói dối là vẫn liên lạc với gia đình, kiểu như lên đây học đại học ý! Thế nên chẳng thể nói chuyện gia đình bố mẹ khó tính với chúng nó được! Mấy lần có mấy thằng cãi nhau với bố mẹ đến chỗ em ngủ nhờ, nhưng 1 2 hôm sau về luôn! Em thì….”

Cậu nhún vai, xong lại nhìn tôi cười

“Và, khó nhất là không thể nói với chúng nó: tao đếch thèm quan tâm mấy con người yêu bọn mày đâu, vì tao đang hẹn hò với ông “anh họ” cùng nhà mà chúng mày đang ngồi cạnh đây!”

À ha! Anh họ! Chức vụ tương lai của tôi chăng? Mà chắc chả cần, có 2 ông “anh họ” khác nhau hoàn toàn thì hơi kì, tôi nghĩ mình vẫn thích là “thằng hàng xóm bị nghiện” hơn.

“Xong lúc thất tình cũng không thể kể với bọn bạn: “người yêu tao đi lấy vợ rồi” được đúng không?”- tôi cười- “Đúng là cuộc sống của em quá bi kịch!”

“Anh còn hả?”- cậu định vung tay tôi ra nhưng tôi đã nắm chặt lấy

“Anh có biết cuộc sống mà không thể kể cho ai bất cứ chuyện gì của mình nó chán đến mức nào không?”- tay bên kia của cậu bắt đầu vung vẩy- “Em không thể nói với chúng nó bất kì chuyện gì! Bất kì chuyện gì cũng không được!!!”

“Em phải thử chứ?”- tôi nhẹ nhàng- “Nhỡ đâu phản ứng của họ không đến nỗi?”

“Em đã định rồi!”- cậu dừng hẳn lại để nói- “Em định kể chúng nó chuyện nhẹ nhàng nhất: thực ra em bỏ nhà đi chứ không phải được gia đình đưa lên học đại học! Nhưng rồi chúng nó sẽ hỏi tiếp: Vì sao? Em không thể nói: Vì họ cấm tao hẹn hò với bạn trai tao được!”

Cố nhịn cười, tôi kéo tay cậu đi tiếp

“Em có thể nói: Họ cấm tao hẹn hò với một em gái cùng quê!”

“Vì sao?”- cậu đố lại tôi

“Vì……….Em gái đó mới 10 tuổi!”- bịa lý do thì dễ ý mà!

“Anh đang biến em từ một thằng gay thành thằng biến thái hả?”

“Lúc đó em tầm mười mấy nhỉ? Ta có thể cho cô bé đó lên 12 13 tuổi!”

“Suy nghĩ của anh đúng là biến thái! Còn chuyện bạn trai nữa!”

“Chuyện đó thì phải từ từ thôi!”- tôi xoa đầu cậu, chỉ có bố mẹ là chúng ta có thể mặc nhiên nghĩ rằng họ phải chấp nhận con cái mình, còn người ngoài thì khác.

“Thế còn bạn bè anh?”- cậu dựa đầu vào cánh tay tôi- “Họ có biết không?”

Tôi chưa nói với ai cả, vì đơn giản tôi nghĩ rằng: sẽ không có lần thứ 2 mình bị hấp dẫn bởi một cậu trai nhẹ nhàng yếu đuối cần tiến thân nữa. Nếu lần thứ nhất là bởi tò mò, thì từ những lần sau, bạn chẳng còn cảm giác gì nữa, chẳng khác gì với những ca sỹ nữ. Nhưng điều tôi ngạc nhiên nhất là bản thân lại bị vướng vào một cậu con trai khác, với hình dáng của một thằng nhóc chưa hoàn toàn trưởng thành, đôi mắt gấu trúc và tính tình thì như mèo hoang vậy. Bạn có thể cho nó ăn, vuốt ve nó, nhưng cứ khi nào định ôm nó vào lòng để đưa nó về nhà thì nó sẽ giãy ra, và sau vài tháng thường xuyên “gặp mặt”, một ngày nó không đến nữa! Không xuất hiện nữa.

“Chuyện chẳng dài lâu mà chỉ mới 1 người thì nói gì!”- tôi bảo- “Chả lẽ bảo: này bọn mày, tao mới phát hiện ra là: làm với đàn ông cũng kích thích chẳng kém phụ nữ ah?”

Cậu bật cười bên vai tôi

“Hoặc là: tao mới phát hiện ra thằng nhóc nhà bên cũng “ngon” lắm!”

“Anh không dùng từ “ngon” với em!”

“Thế là gì?”- cậu nhìn lên- “Đừng có cười như thế! Nói đi xem nào?”

Nhưng mà có đánh chết tôi cũng không nói. Và Lee Seung Hyun cứ lải nhải suốt cả dọc đường là tôi gọi cậu bằng từ gì? Từ gì từ gì? Rồi cậu dỗi, lại định buông tay tôi. Biết thế nào được, tôi lại không thể nhịn cười. Thế là một thằng mồm cười tủm tỉm, một thằng vùng vằng dỗi. Nếu có bác nông dân nào đi qua lúc này nhìn thấy thì tôi cũng chịu không bỏ tay cậu ra được.

***

Trước khi đi hết cánh đồng đó, khi Seung Hyun vẫn còn giận, tôi bảo cậu hãy chụp kiểu ảnh, vậy là con gấu ngốc quên luôn cả giận, lại vuốt vuốt 2 bên tóc mai- thói quen tôi mới phát hiện ra- rồi ghé mặt vào cạnh mặt tôi trước ống kính.

“Em muốn ăn mì lạnh!”-vừa đến nơi cậu đã bảo- “Trời nóng chết được!”

Tôi cũng đói. Đoạn đường xa hơn so với lần trước chúng tôi đi

“Lần sau nếu trời nắng thì hãy bắt taxi!”

Cậu gật đầu rồi kéo tay tôi vào hàng ăn ngay gần đó.

“Vùng này vẫn còn nhiều nhà cổ nhỉ?”- vừa trộn mì với tương cậu vừa nhìn khắp xung quanh quán

“Nhà cổ này ở Seoul thiếu gì! Em quá lười ra ngoài rồi!”

“Có sao?”- cậu ngạc nhiên

“Bình thường em hay đi đâu?”

“Bình thường người ta dẫn đi đâu thì đi đấy!”

“Chỉ đi ăn thôi đúng không?”- còn dẫn người yêu đi đâu ngoài đi ăn đi uống chứ ?

“Khi hẹn hò với cậu ca sỹ kia thì anh dẫn cậu ta đi đâu?”

Chẳng đi đâu cả. Chúng tôi chưa từng gặp nhau bên ngoài. Chỉ có cậu ta đến tìm tôi.

“Không sao?”- cậu ngạc nhiên- “Thế gặp nhau hai người làm gì?”

“Bọn anh không hẹn hò! Đã nói cậu ta chỉ đến để được nổi tiếng thôi mà!”

“Nhưng mà anh không ghét cậu ta!”- cậu vừa nói vừa gật đầu

“Khi có quá nhiều người đến ngủ với em chỉ vì một mục đích thì em sẽ trở nên thông cảm cho họ!”

“Anh viết bài cho họ! Họ ngủ với anh!”

“Anh giới thiệu họ vào các công ty giải trí!”- chả lẽ mỗi lần viết bài là 1 lần ngủ với gái sao?- “Và không phải ai anh cũng ngủ cùng!”

“Thế nếu là con gái thì anh có hẹn hò cùng họ không?”

“Từng,”- tôi không nhớ nữa-“ Có 1…2! 2 người! Anh không ngủ với họ nhưng có hẹn hò! Sau đó một thời gian, chẳng yêu ai cả! Cũng chán ấy! Nên có vài cô sau này…”

Seung Hyun im lặng nghe tôi nói, vừa nghe vừa gật gù kiểu: em hiểu, em hiểu mà.

“Thế còn cái cậu kia?”- hẳn là cậu sẽ không bỏ qua vụ này

“Lúc đầu thì,”- nghĩ lại chuyện này cũng chán chường-“ Lúc đầu anh cũng nghĩ là bọn anh cũng hẹn hò được đấy! Kiểu như…. cậu ta là cậu trai đầu tiên anh thích!”

Cậu đã ăn xong đĩa mỳ là vừa uống nước vừa chăm chú nghe, tại sao cậu lại quá tò mò chuyện này nhỉ?

“Nhưng?”- cậu ướm lời

“Nhưng mà cậu ta không cần hẹn hò!”- đó mới là điều đáng buồn- “Cậu ta cần nổi tiếng!”

“Thế là khi nào gặp thì vào việc luôn hả?”- cậu cười

“Ờ! Đâu có được lãng mạng như ai kia!”- rốt cục thì tôi cũng ăn xong.

“Thế em với bạn trai ngoài đi ăn ra thì còn làm gì nữa?”

“Đi xem phim, đi ăn, uống café!”- mặt cậu trông cũng chán như tôi lúc nãy

“Nhưng mà, dù mấy ông bạn trai đấy của em cũng công khai, nhưng em cũng ngại đi đường gặp người quen ý! Nên là cũng phải tránh nắm tay nắm chân cái kiểu!”

“Giờ không còn ở Seoul, không ở GwangJu! Muốn nắm tay nắm chân thế nào cũng được đúng không?”

Mặt cậu lại bắt đầu ngượng nghịu

“Đi tìm khách sạn thôi! Em mỏi lưng quá rồi!”

Nhưng trước khi cậu gọi người thanh toán, tôi đã rướn người lên hôn cậu, thật nhanh để cậu không kịp phản ứng. Và sau đó mấy giây, phản ưng duy nhất của cậu là mặt cứ đỏ ửng lên như thế

“Anh có biết mình đang ở đâu không hả?...”- giọng cậu bỗng nhỏ đi hẳn

“Anh không thích giống mấy ông bạn trai của em!”- tôi lấy tiền ra để trên bàn rồi đứng dậy đeo túi - “Quán có người thì anh cũng chẳng ngại!”

“Xì! Tại quán không có ai thôi!”- cậu bĩu môi đi theo sau tôi

“Thế thì thế này nhé?”- tôi đẩy cậu vào bên tường của một nhà nào đó

“Anh làm gì đấy?”- giọng cậu rối rít

Tôi thích nhìn cậu lúng túng thế này hơn là hình ảnh một con mèo buồn bã

“Giờ là giờ nghỉ trưa!” Tôi nhìn con đường vắng tanh- “Mình đứng đây đọi khi có ai đi qua thì hôn một cái! Thế là được?”

“Anh điên ah?”- cậu phá ra cười- “Đứng đây đợi á? Em mệt lắm! Em muốn đi nằm!”- môi cậu bắt đầu trề ra và giọng thì cố tình ra vẻ uể oải

“Thế thì đi tìm khách sạn! Trên đường đi gặp ai thì…”

“Anh đúng là đồ vớ vẩn!”- cậu cười gạt tay tôi ra rồi đi tiếp

“Em muốn thế còn gì!”- tôi khoác vai cậu, lững thững đi tìm chỗ nghỉ

Seung Hyun gục đầu vào ngực rôi nói khẽ

“Nhưng mà em thích!”- cậu tủm tỉm

Cái môi nhỏ cong lên kìa, nhưng trong đáy mắt vẫn còn gợn buồn không tan đi được. Tôi kéo mặt cậu lên hôn, bờ môi nhỏ nhắn, khoang miệng mát lạnh, cãi lưỡi nhỏ trơn.

“Này!”- cậu cười

“Thật là muốn mau chóng tìm nhà nghỉ quá!”

Seung Hyun lại cười nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc, trong mắt cậu không còn nét buồn nữa.

***

Đêm đó, tôi và cậu lại nằm ôm nhau ngủ. Seung Hyun cố dịch ra 1 chút nhưng tôi lại ôm cậu chặt hơn

“Em vẫn còn nhớ, người bạn trai đầu tiên!”- cậu nhìn lên trần nhà kể với tôi- “Anh ta… cũng không bảo em phải giữ bí mật hay gì hết! Vậy nên bọn em cứ yêu nhau! Đến khi bi phát hiện, cũng chính anh ta bảo em phải vững vàng! Bọn em sẽ bỏ trốn với nhau!”

“Em có từng nghĩ đến là cậu ta bị bố mẹ bắt ở nhà nên không đến sân ga không?”

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi

“Ừ nhở? Sao em không nghĩ ra?”

Hơ? Hình như tôi vừa làm một việc không nên thì phải?

“Em phải gọi cho em gái ở nhà xem anh ta còn ở GwangJu không!”- cậu ngồi phắt dậy định với lấy điện thoại

“Này!!!”- tôi nắm chặt tay cậu, tôi chỉ muốn cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng chứ đâu phải bảo cậu quay lại với thằng đó?

“Phụt…”- cậu nhìn vẻ mặt của tôi thì phá ra cười. Mặt tôi bỗng nghệt ra như ngỗng

“Sao?”- cậu dùng cả 2 tay vuốt mặt tôi- “sợ em bỏ đi mất à?”

“Em đang giỡn anh hả?”- tôi sôi máu đè cậu xuống cù

“Em sai rồi em sai rồi!!!”- cậu uốn éo tránh những ngón tay tôi- “Em đùa thôi mà!!! Tha cho em!”

Cho đến khi cậu cười không ra nữa thì tôi cũng nằm xuống bên cạnh. Một lúc sau, khi đã lấy lại nhịp thở, cậu ôm tôi cười

“Em cũng từng nghĩ là có thể anh ta bị gia đình tóm lại ở nhà! Nhưng em chẳng biết phải làm thế nào cả! Em chỉ có thể trốn một chỗ trong sân ga! Cho đến khi em gái em gọi điện! Chỉ có nó ủng hộ em nhất!”

“Em gái em gọi bảo em về?”

“Không!”- cậu thở dài, có chút bực mình- “Nó gọi cho em và bảo là tên kia vẫn đang đi học bình thường! Chỉ có em đang ngồi đợi hắn ở sân ga thôi!”

Chẳng biết nói gì, tôi chỉ có thể ôm cậu chặt hơn, nếu tôi mà ở đó, chắc chắn tôi sẽ đánh cho hắn một trận

“Nhưng mà em không muốn về nhà nữa! Vì em thực sự thích con trai! Còn bố mẹ em thì nhất định không đồng ý! Thế nên em lên chuyến tàu ngay gần đó!”

“Giá mà mình có thể đến GwangJu nhỉ?”- tôi nói

“Để làm gì chứ?”- cậu nhìn tôi, tôi cúi xuống nhìn đôi mắt gấu trúc trước mặt, nói thật rõ ràng

“Khi đó anh sẽ hôn em trước mặt thằng kia! Cho nó biết nó là đồ hèn thế nào!”

Gương mặt Seung Hyun cũng từ từ nhếch mép cười

“Rồi anh sẽ đến gặp bố mẹ em! Xin họ cho được quen em!”

Tôi hôi lên mũi cậu, nhưng Seung Hyun chỉ cười to hơn

“Cái đó thì để sau đi!”

“Lần cuối em nói chuyện với bố mẹ là bao giờ?”

“Tháng trước!”- cậu cười- “Anh biết khi em gọi về nhà thì cuộc đối thoại sẽ thế nào không? Mẹ em sẽ hỏi han em ân cần như bình thường, sau đó sẽ là: “Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm bố!””

Cậu bắt đầu giơ 2 bàn tay lên để diễn tả mẹ cậu và cậu

“Mẹ em sẽ nói luôn: Ông ơi thằng Hyunie nó hỏi thăm ông này! “Bà bảo nó là tôi vẫn khoẻ! Nó không cần quan tâm!”

Cả hai chúng tôi cùng cười sằng sặc

“Bố em thế đấy! Nhất quyết không nói chuyện với em! Trừ khi em chịu hẹn hò với một cô gái bình thường!”

“Nhưng bố vẫn thương em là được rồi!”

“Đấy mới là điều đáng buồn!”

Ánh mắt cậu lại trở nên buồn bã, tôi hôn lên đôi mắt đó, rồi gò má, xương hàm, đôi môi, rồi xuống cổ cậu, nhưng Seung Hyun hơi co người lại. Vậy là tôi lại trở lên hôn môi cậu, rồi nằm cạnh ôm chặt lấy cậu.

“Anh thích ôm người khác ngủ lắm hả?”- giọng cậu mơ màng ôm lấy tôi

“Thực ra là không!”- tôi ngẫm nghĩ lại- “Thực ra thì? Anh cũng chẳng ôm ai ngủ cả đâu?”

“Là sao?”

“Cũng giống như em với bạn trai ý! Sau khi làm xong thì lăn ra ngủ! Anh cũng không sống chung với ai cả nên chẳng có khi nào chỉ ngủ không mà chẳng làm gì! Thế nên anh chưa ôm ai ngủ cả!”

“Thế sao anh cứ đòi ôm em thế hả?”- cậu lại bắt đầu màn đưa đẩy

“Anh không biết!”- tôi giữ cậu trong lòng- “Tự dưng muốn ôm thì ôm thôi!”


Seung Hyun vẫn còn làu bàu thêm ít nữa rồi mới chịu ngủ hẳn. Tôi đâu thể nói là vì từ khi thấy cậu, tôi đã muốn ôm cậu trong tay được? Sau khi chia tay cậu ca sỹ kia. Tôi cũng không thay đổi gì, vẫn thấy phụ nữ hấp dẫn hơn. Nhưng khi gặp cậu, lần đầu tiên tôi thấy ham muốn, muốn có cậu trong tay. Muốn nhìn ngắm cậu, muốn hôn cậu, muốn nâng niu ôm ấp. Muốn làm cậu mỉm cười. Cậu, giống như giấc mơ mùa hè bình yên, tươi vui mà tôi muốn có. Đâu thể chỉ gói gọn trong từ “Ngon” mà cậu dùng được? Ít nhất là cho đến khi tôi nếm thử đã chứ?

Comments

  1. au thiệt là chăm chỉ mà :*
    thích au lắm cơ :3 ♥

    ReplyDelete
    Replies
    1. dạo này au lười chảy thây ra rồi.... =_______=

      Delete
    2. vậy thì au mau bù đắp lại đi :3
      cố lên au ơi *ôm ôm* :*
      =))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry