Truyện hàng ngày - Truyện 10
5.
Hôm đó tôi và Seung Hyun vừa về
đến khách sạn thì trời mưa. Chúng tôi đi vào thì ông chú trực quầy lại phải chạy
ra lôi thuyền vào, thế là 2 đứa lại chạy ra kéo giúp chú.
“A cám ơn các cậu!”- chú vừa nói
vừa cười với chúng tôi
“Tại bọn cháu đòi chơi thuyền mà…”-
tôi đáp rồi lôi đứa trẻ đang run run bên cạnh lên phòng
“Cần gì thì cứ gọi chú nhé!”- ông
chú nói với theo, tôi cũng chỉ gật đầu lại
“Có lạnh đến thế đâu hả? Anh cởi
trần suốt từ nãy mà?”
“Anh không thấy gió lạnh
ah?......”
“Không đến mức đấy….. chắc em bị
cảm rồi!”
Seung Hyun chui ngay vào phòng tắm
xả nước nóng, còn tôi thì lấy khăn lau người trước, hình như trong túi lúc nào
cũng có thuốc cảm thì phải.
“Uống thuốc đi!”- tôi đưa cậu viên
thuốc-“Anh gọi lễ tân rồi, lát nữa họ sẽ mang đồ ăn lên!”
“Sao mình không xuống phòng ăn?”
“Họ bảo có mỗi 2 khách hàng thôi
nên không muốn mở cửa phòng ăn, họ sẽ mang lên tận nơi!”
“Ờ! Thế anh tắm nhanh đi!”
Phòng của chúng tôi ở tầng 3- tầng
mái của khách sạn. Tổng thể khách sạn như một nhà giàu thời xưa của Châu Âu vậy.
Khi mà người ta phơi đồ trên dây thép ở sân sau, có 1 phòng ăn trưa, ăn tối, nhưng
lại có 1 phòng kính riêng để uống café và ăn sáng. Nội thất khách sạn lại pha
trôn đông tây, điểm chung là theo phong cái cổ điển. Đồ đạc đã cũ nhưng lại rất
bắt mắt bởi chính những vết sờn góc cạnh đó, nên chắc khách sạn đã được xây từ
lâu rồi. Phòng của chúng tôi, phòng mái, là kiểu phòng có trần chéo về bên phải
theo kiểu mái nhà, mỗi tầng thường có 4 phòng, nhưng riêng tầng áp mái chỉ có 2
phòng. Dù là phòng rộng nhưng giá vẫn rẻ hơn so với giá mùa cao điểm.
“Anh gọi súp hả? Ai lại ăn súp vào
mùa hè chứ!”- tuy lầm bầm vậy mà cậu vẫn húp sì soạp
“Em đỡ hơn chưa?”- tôi gắp miếng
thịt gà nướng mật vào bát trống cạnh bát súp của cậu, trông Seung Hyun hồng hào
tươi tỉnh hơn, lúc nãy mặt cậu tái mét
“Tắm vào là hết rồi!”- cậu cười
“Sinh vào tháng 12 mà sao em lại
không chịu được lạnh nhỉ?”
“Em rất thích mùa đông mà,”- vừa
gặm miếng thịt cậu vừa nhìn tôi- “Em thích tuyết, thích không khí lạnh! Nhưng mà
em không thích gió! Gió mát thì không nói, gió lạnh thổi thì em không chịu được!”
Vậy mà tôi lại nghĩ cậu hẳn là
gió chứ. Thích bay lượn lắm mà.
***
Trời vẫn mưa đến tận tối. Chúng
tôi chẳng làm gì khác được ngoài xem tivi, lướt web. Chán phèo.
“Em ra ngoài đây!”
“Đi đâu chứ?”
“Đi loanh quanh! Khách sạn này rộng
mà!”
Khách sạn cũ treo tranh khắp các
hành lang. Chủ yếu là tranh sơn dầu vẽ phong cảnh. Thỉnh thoảng trên hành lang
có ảnh chụp của mấy gia đình đã từng đến đây nghỉ.
“Khi nào mình cũng phải chụp lại
thế mới được!”- cậu thì thầm với tôi
Cửa ra vào nhà bếp và phòng ăn sáng
đã bị khoá, chúng tôi đi lang thang trong khách sạn mà không hề bị ông chủ hay
bà chủ hay cậu bé giúp việc thêm nhà họ bắt gặp. Vậy là thay vì chụp ảnh trước
cửa khách sạn, chúng tôi lại chụp ảnh bên cạnh mấy bức tranh trên hành lang.
“Theo anh khách sạn này có từ
bao lâu rồi?”
Hình như có giọng phấn khích ở đây….
“Chắc hơn 50 năm!”
“Liệu ở đây có cánh cổng bí mật
gì gì không nhỉ? Như trong mấy lâu đài cổ ý?”
Biết ngay mà!!!
“Em lại tưởng tượng quá lên rồi!”
“Hay là có vụ án bí ẩn nào đó? Có
khi mấy con mà không phải ở hồ mà từ khách sạn tràn ra ý!!!”
Cái gì mà tràn ra? Thực sự cậu có
những suy nghĩ rất kì lạ.
“Nghe như nhiều ma lắm ý?”- tôi
bật cười
“Từ ngày xưa mà!”- cậu phấn khích
kéo tay tôi đi “truy lùng” ma hoặc mấy cái cánh cửa bí mật –“Anh không thấy có
nhiều hanh lang sao? Rất đáng ngờ!”
“Đáng ngờ như nào?”
Trông dáng vẻ cậu y như mèo con
bị nhốt lâu ngày mới được thả ra sân chơi vậy. Chúng tôi ngồi trong phòng chán
mới có 2 tiếng. Giờ mới 9h tối?
“Đáng ngờ vì nhiều hành lang thế
này rất dễ khiến người ta bị lạc….”
Quả thật chúng tôi không còn
trong hành lang cũ nữa. Tường 2 bên không phải kiểu tường vữa trát sơn mà là tưởng
gạch đá. Phía cuối hành lang là 1 cửa gỗ đang đóng.
“Đến đấy xem đi!!!”
“Này…”- nhỡ có thể là gia đình của
ông chủ nghỉ ở phòng đó thì sao?- tôi tiến lên trước chắn trước cậu và cái cửa,
nhưng tiếng mưa bên ngoài nghe rõ mồn một.
“Cửa này…?”- tôi mở ra: quả nhiên
nó dẫn ra sân
“Không phải sân sau nhỉ?”- cậu
ngó nghiêng-“Cái gì kia?”
“Đó là lối ra vườn hoa!”
“Oái!!!!!!”- cậu thì kêu lên còn
tôi thì giật mình, ông chủ đã ở sau lưng chúng tôi từ bao giờ
“Vườn hoa đó rất đẹp, nếu muốn các
cậu có thể đến xem, nó là 1 vườn hoa dưới nhà kính!”- ông cười
“Nghe lãng mạn nhỉ?”- cậu thích
thú
“Tôi ra đó lấy về ít hoa cho bà
xã, nếu cần ô thì cứ bảo tôi nhé!”- nói rồi ông mở ô và đi theo con đường lát gạch
đằng trước
“Mình cũng có ô mà!”- Seung Hyun
nháy mắt với tôi.
Lối vào vườn hoa thực ra khá
sang, đèn đường vẫn hoạt động tốt. Đi theo con đường hơi vòng cung đó, chúng tôi
đến căn nhà kính mà theo lời cậu là: bé bé xinh xinh. Ông chủ vẫn đang cắt tỉa
hoa, thấy chúng tôi vào thì dừng lại
“Các cậu có muốn uống trà không?”
“Có phiền ông không ạ?”- tôi hỏi
“Không có gì, tôi xem mấy bông
hoa này rồi lại về nhà thôi!”
“Sao lại hái hoa lúc 9h tối ạ?”-
cậu hỏi
“À… hái mấy bông nở hé rồi, mang
về cắm! Qua 1 đêm sang hôm sau hoa sẽ nở tươi luôn! Vợ tôi rất thích ngủ dậy thấy
hoa như thế!”
Chúng tôi gật gù nhìn ông đi về
phía cuối nhà, bắc nước lên đun rồi pha trà.
“Thường khi nào thì khách sạn đông
khách ạ?”
“Chỗ này thường chỉ có mấy hộ
gia đình tình cờ biết được thì đến thôi! Khách ít nhưng bù lại, vợ chồng tôi thích
sự yên tĩnh! Chẳng qua, nếu không buôn bán thì không duy trì được khách sạn, buộc
lòng phải mở cửa khách sạn thôi!”
“Mấy gia đình đó hẳn là rất hay
quay lại đúng không ạ?”
“Ừ! Cũng nhờ mấy gia đình đó đưa
ảnh khách sạn lên web thì mới có khách đến xem! Sau rồi ai cũng quay lại hết!”
“Mùa đông thì sẽ đông khách hơn
mùa hè?”- tôi hỏi, và cậu trở nên luống cuống
“Như nhau thôi? Mùa đông cũng có
cái đẹp của nó! Nhưng tôi thấy khách tình cờ đến đây vào mùa đông chứ chẳng ai
chủ đích đến vào mùa ấy cả!”
“Chứ không phải hồ có ma nên nhiều
người đến sao?”
“Ma?”- ông chủ bật cười- “Cậu nói
gì thế? Ma gì?”
Chỉ hỏi 1 câu thế thôi, rồi ông
bưng bình trà và ấm chén ra cái bàn gỗ nhỏ ở giữa phòng. Sau đó chào chúng tôi đi
về. Tôi không nói gì, ngồi xuống bàn gỗ rót trà, con cậu thì tuy nét mặt không
thay đổi, còn tai lại đỏ ửng lên
“Uống đi này!”- tôi trêu
“Hừ!”- cậu vừa cười vừa cáu
“Sao em lại biết đến khách sạn này?”-
tôi hỏi lại- “Thấy ảnh gia đình nào à?”
“Haizz!”- cậu chép miệng- “Nếu
anh đã muốn biết thì em sẽ nói: Thật ra hồi em còn bé, gia đình em đã từng đến đây!”
“Thế mà cũng phải bịa chuyện có
ma?”- tôi rút điếu thuốc ra
“Đấy là do có người kể với em như
thế!”
“Ai?”
“Bạn trai đầu tiên!”
“Cái thằng hèn không bỏ trốn cùng
em?”- tự dung cục tức ở đâu tràn lên- “Đã đi nghỉ với nhau rồi?”
“Anh ghen sao?”- cậu phì cười nhấp
ngụm trà
“Em đưa anh đến chỗ em đã từng đi
với bạn trai cũ! Ai mà chả khó chịu!”
“Hồi đó nhà em và nhà anh ta chơi
rất thân! 2 gia đình đã cùng đi du lịch với nhau, khi đó em mới 10 tuổi! Anh ta
đã kể chuyện đó cho em nghe đấy!”
“Nhớ đến tận giờ!”
“Người ta thường nhớ những thứ
hay ho hơn là mấy cái tình cảm sến rện kỉ niệm sến súa mà!”
“Thế rồi sau đó em thích anh
ta?”
Mùi khói thuốc hoà với mùi trà cùng
hương hoa thoang thoảng, mưa rơi tí tách bên ngoài tạo cảm giác thật kì lạ. An
toàn, ấm áp, công với tên nhóc con đang thoải mái uống trà và chọc tức tôi trước
mặt nữa.
“Kể ra cũng có thân hơn đám bạn ở
trường!”
“Xong rồi hai người hẹn hò!”
“….Không! Sau đó… anh ta chuyển
nhà đến một nơi khác!”
Hình như có gì đó….
“Sao em bảo anh ta và em ở câu lạc
bộ nhảy ở trường?”
“……”- mặt cậu nghệt ra 3 giây, rồi
cậu nhìn tôi cười- “Ủa thế hả?”
“Em bịa hả? Em bịa chuyện anh ta
là thành viên nhóm nhảy hay chuyện cùng đến chỗ này vậy?”
Seung Hyun bẽn lẽn nhìn lên trần
nhà
“Nếu là buổi sáng thì hẳn sẽ rất
đẹp! Mình sẽ nhìn thấy nước mưa rơi lộp bộp lên mặt kính, rồi chảy xuống 2 bên
nhà…”
“Đừng đánh trống lảng!”
“Hờ…. chuyện này là em bịa!”- cậu
gãi đầu- “Còn chuyện vì sao em biết khách sạn này… bí mật! Không kể anh đâu!”
“Vậy là em đến cùng gia đình?”
“Mình về phòng đi!”- cậu lảng tránh,
cười tủm tỉm đứng lên
“Thực ra em chỉ cần nói em đã đến
đây cùng bố mẹ hồi nhỏ là được!”- tôi nói kiểu của cậu khi dụi điếu thuốc vào gạt
tàn, đứng lên theo sau
“Chuyện không chỉ có thế! Nhưng
mà anh sẽ không muốn nghe đâu!”- cậu bước nhanh hơn ra cửa
“Vì sao?”- tính tò mò của tôi nổi
lên, có chuyện gì thế chứ?
“Thật ra hồi em còn nhỏ, gia đình
em đã đến đây chơi! Cả nhà 4 người cùng chơi thuyền dạo hồ…”- giọng cậu nhỏ dần
“Rồi sao?”
“Em đã bị ngã…”- tiếng cậu lạc hẳn
đi
Tôi đơ ra 1 lúc…Vậy là sau tai nạn
hồi nhỏ đó, cậu chẳng mấy khi quay lại đây? Đây là lần đầu tiên cậu quay lại với
tôi?
“Thế… đây là lần đầu tiên em
quay lại nơi này?”
Seung Hyun khẽ gật đầu
“Em không biết bơi…”
Cậu lắc đầu
“Hẳn là nó ám ảnh em lắm hả?”
“Anh không hiểu!”- cậu lắc đầu
quầy quậy
“Chuyện gì chứ?”- tôi giữ vai cậu
lại. Seung Hyun miễn cưỡng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi
“Em đã không sống sót lúc đó….Em
đã không được cứu…”
Đúng lúc đó điện phụt tắt. Tôi đơ
ra 1 lúc, cảm nhận rõ mình vẫn đang giữ chặt tay cậu. Tiếng cười khùng khục của
Seung Hyun vang lên trong bóng tối.
“Sợ không?”- cậu nói trong tiếng
cười, bật lại đèn, nhưng tôi tắt đi
“Sao phải sợ?”
Chỉ 1 chớp sáng cũng đủ để tôi
thấy khuôn mặt cậu, đầy khoái chí vì chọc tôi. Và khi định hình được khuôn mặt,
tôi hôn lên môi cậu. Đôi vai Seung Hyun dần thả lỏng, 2 cánh tay cậu vòng lên ôm
cổ tôi. Khoang miệng Seung Hyun vẫn còn vị chát của trà. Luồn tay vào sau lưng áo
cậu, tôi cảm nhận rõ tấm lưng nóng mịn trên tay. Cổ cậu vẫn ngọt ngào như buổi chiều
lộng gió
“Ưm...”- cậu khẽ ngân khi tôi mút
mạnh.
Tay tôi không chịu được luồn xuống
mông cậu, Seung Hyun nắm vội lấy
“Anh…”- cậu không muốn
Nhưng cả người tôi cũng nóng lên
rồi, người cậu không phải nóng sẵn rồi sao? Vén áo cậu lên vai, lưỡi tôi lần xuống
ngực cậu, ngậm lấy
“Anh!”- cậu nói to hơn, nhưng tôi
càng bóp mạnh mông cậu. Bỗng cửa căn nhà bật mở, cả 2 cùng ngã ra sân.
Tôi và cậu cùng ướt hết, vừa chống
tay dậy khỏi cậu, tôi vừa gạt nước mưa trên mặt. Nhưng chưa kịp kéo cậu lên thì
Seung Hyun đã tự đứng dậy,
“Kwon Ji Yong!!!”- cậu cáu- “Anh
đúng là đồ dê xồm!!!”
Mặc kệ trời mưa, mặc kệ tôi, cậu
vùng vằng đi về khách sạn. Thằng tôi còn làm gì khác ngoài vội đuổi theo.
***
“Seung Hyun!”- tôi gọi với theo
cậu trên hành lang nhưng cậu không them đứng lại. Khi đến trước cửa phòng, cậu
khoanh tay đứng chờ tôi mở cửa. Vừa mở xong thì cậu xông vào, vẫn không nói không
rằng chui vào phòng tắm.
“Seung Hyun ah!”- tôi thở dài đứng
ngoài nói, nhưng cậu không đáp, chỉ có tiếng xả nước – “……… Không phải chúng mình
yêu nhau sao? Yêu nhau thì không được làm thế với nhau ah?”
Suýt nữa thì tôi còn buột miệng
nói: em cũng định cho anh làm lúc trên thuyền mà? Nhưng lại thôi.
“Nếu em thấy nhanh quá… thì anh
sẽ không làm thế nữa!”- Chỉ nghĩ đến thôi đã khó chịu rồi, nhưng cậu không thích
mà… Cửa phòng tắm bật mở, cậu đứng trước tôi, quần áo vẫn nguyên, ước từ đầu đến
chân
“Không phải không được….”- cậu
cau có- “Mà không phải ở chỗ đấy!!!”
À… không phải ở cái nhà kính toàn
cây với cỏ đấy… nằm vào đâu chứ? Tôi toét miệng cười trong vô thức nhưng rồi cậu
lại đi vào trong
“Em tắm cái đã!”
“Tắm chung đi!”- tôi bước hẳn vào
trước khi cậu đóng cửa, sao có thể bỏ lỡ dịp này chứ?
“Chỉ tắm thôi đấy!”- cậu lườm, tôi
ngoan ngoãn gật đầu.
Và đúng là chúng tôi chỉ tắm thôi.
Cho đến khi tôi lau người cho cậu,
vẫn không có gì quá trớn cả.
Đến khi cậu lau người lại cho tôi,
là cậu chủ động hôn tôi trước.
Trước mắt tôi chỉ có hai sắc trắng
và xanh. Mưa vẫn rả rich bên ngoài, đèn đường từ bên hồ yếu ớt lan đến phòng, chiếu
lên cơ thể Seung Hyun màu xanh. Và làn da cậu trắng mướt. Vậy nên tôi tô đỏ cho
nó. Lưng tôi cảm nhận rõ tay cậu đang bấu chặt vào, rồi lại trượt dài, đau rát
nhưng không khó chịu. Mỗi lần tôi lướt xuống phía dưới, cậu lại gọi tôi
“huynh…”
Tôi lại tìm đến môi cậu.
Cảm giác khác hẳn với lần trước.
Nếu lần đầu làm tình với đàn ông, tôi chỉ nghĩ đây là sự mới mẻ, chỉ thoả mãn
thôi. Và cũng chẳng có ý định giữ cậu ta lại khi cậu ta bỏ đi. Còn lúc này, nhìn
đứa trẻ đau cau mày vì đau đớn mà vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi chỉ muốn bao trọn lấy
cậu. Không buông tay, nhất định không buông tay.
“Anh yêu em!”
Tôi thì thầm vào tai cậu như cách
cậu vẫn thích. Cậu khẽ mở mắt mỉm cười
“Đây là lần đầu có người làm tình
với em rồi mới bảo yêu em đấy!”
“Anh yêu em!”
“Em biết rồi!”
“Không nói lại sao?”- tôi phét vào
mông cậu, Seung hyun cười khúc khích dụi vào cổ tôi
“Em cũng yêu anh!”
Rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ.
“Xăm dòng chữ này có đau không?”-
cậu lần sờ lên hình xăm trên vai tôi lúc bôi thuốc- do bị cậu cào tối qua
“Đau bình thường!”- hình xăm tôi
có từ năm 18 tuổi
“Too fast to live too young to
die…”- cậu đọc theo
Đúng lúc đó thì điện thoại tôi đổ
chuông.
“Có người nói bài hát cậu sáng tác
là đạo nhạc!”
Tay quản lý của cô ca sỹ nói với
tôi giọng trách móc. Mẹ kiếp, chẳng lẽ ông ta nghĩ tôi đạo nhạc thật?
“Ông cũng thấy rõ cô ta chơi violin,
tôi chơi piano cùng sáng tác bài đó mà? Lúc mới ra thì chả sao! Mới nhất có mấy
tuần đã bảo đạo nhạc rồi?”
“Hừ! Có phải chúng tôi muốn thế đâu?
Cậu mau về đây giải quyết đi!”
Nói rồi lão cúp máy. Tôi thiếu điều
thì đập cái máy.
“Sao thế?”- cậu ôm tôi từ phía
sau. Biết nói thế nào với cậu đây?
“Anh phải về Seoul…”- tôi nắm
tay cậu- “Họ nói bài hát của anh là đạo nhạc!”
Seung Hyun cúi đầu suy nghĩ
“Anh sẽ giải quyết nhanh rồi chúng
ta sẽ lại đi…”-nhưng tôi chưa nói hết thì cậu đã lắc đầu
“Không! Chúng ta cũng phải về thôi!”
“Được sao?”
“Em đi để tìm người yêu mà!”- cậu
cười cười- “Tìm được rồi thì về thôi! Về còn tìm việc nữa! Không thể cứ đi mãi
được?”
“Không cần tìm việc!”- tôi cắn yêu
cậu- “Anh nuôi em!”
Giọng cậu cười khanh khách như
trẻ con khi tôi cù cậu. Rồi khi cả 2 đã mệt, cậu gối đầu lên bụng tôi
“Giá mà được ở lại đây thì hay
biết mấy!”
“Mình sẽ còn quay lại vào mùa đông
mà!”- tôi xoa đầu cậu, Seung Hyun phì cười
“Ừ!”
Sau đó chúng tôi cùng mua vé về
Seoul.
Nhưng giá mà tôi nghe lời cậu, ở
lại đó mãi mãi.
-------------------------------------
“Giám đốc!”
Tiếng cậu thư kí gõ cửa bên ngoài
“Vào đi!”
“Có phóng viên báo Doanh nhân đến
phỏng vấn theo giờ hẹn!”
“Được rồi!”
Lại phỏng vấn. Chả lẽ họ thấy một
thằng vô dụng học kinh doanh trong 2 năm để thừa kế tập đoàn gia đình là hay ho
lắm sao mà đi phỏng vấn? Còn nhớ 1 năm trước, khi tôi được thông báo sẽ điều hành
tập đoàn thay cha, ai cũng nghĩ rồi tập đoàn sẽ sụp đổ, sau 1 năm, khi nó còn lớn
mạnh hơn thì khắp nơi lại đổ đến phỏng vấn? Nực cười!
Tôi vốn định chỉ trả lời mấy câu
cho có rồi đuổi tên phóng viên đó ra. Như mọi lần vẫn làm. Biệt danh: Tổng giám
đốc khó tính, lạnh lùng đã được rất nhiều báo dung, không biết lần nào toà soạn
này sẽ dùng từ gì……
Nhưng người con trai đứng trước
mặt tôi đây, khuông mặt bầu bĩnh trẻ con, 2 quầng mắt thâm đậm trên làn da trắng
hồng. Ánh mắt bối rối và bàn tay đưa ra ngập ngừng ở giữa… Tôi đã nhìn cậu ta
chằm chằm mà quên bắt tay sao?
“À xin lỗi!”- tôi đứng dậy, nhìn
vào màn hình vi tính trước mặt.
Khuôn mặt cậu ta giống hệt với
người con trai đang mỉm cười trên màn hình.
“Tôi là Lee Seung Hyun, phóng viên
báo Doanh nhân Seoul!”
Giọng cậu ta không phải giọng Seoul.
“Tôi là Kwon Ji Yong! Tổng giám
đốc tập đoàn White Star! Mời ngồi!”
Tôi chỉ cậu ta ra bàn khách đằng
trước, gấp laptop lại, tôi cũng ra theo. Cậu ta hơi sững lại một chút, nhưng cũng
ra bàn khách ngồi đối diện tôi.
“Thật bất ngờ là anh lại ra đây ngồi!
Bạn tôi kể là anh sẽ ngồi ở bàn làm việc, còn tôi sẽ chỉ đứng hỏi được vài câu
thôi… haha… chắc cậu ta bị ám ảnh bởi mấy bài phỏng vấn của các báo khác rồi!”
“Bạn cậu?...Cậu không tự tìm hiểu
về tôi sao?”
Mặt cậu ta bỗng nghệt ra một lúc,
rồi không biết phải làm gì, cậu bối rối chớp chớp mắt nhìn xuống bàn.
Dễ thương. Hai từ đó bỗng hiện lên
trong đầu tôi
“Tôi… thực ra là cộng tác viên
cho một nhà xuất bản, vừa viết lách vừa tham gia xuất bản vài tác phẩm….kiểu như
đọc hộ tác giả tác phẩm của họ ấy… Thì… bạn tôi mới là phóng viên báo doanh nhân!
Cậu ấy bận nên nhờ tôi phỏng vấn hộ… Xin lỗi anh nếu tôi có không chuyên nghiệp!”
Cậu ta nói một hồi rồi cúi đầu
xin lỗi.
“Cậu uống gì không?”
“Dạ?”- Cậu ta ngẩng mặt lên
“Chắc là bài phỏng vấn sẽ lâu đấy!
Cậu không muốn uống gì sao?”
“Thực ra chỉ có mấy câu hỏi thôi…”
“Câu hỏi kiểu gì?”- tôi vẫn đứng
lên, trời đang mưa bên ngoài- “Café nhé?”
“Tôi không uống đâu! Câu 1: tại
sao anh đang từ 1 nhạc sỹ lại chuyển sang làm kinh doanh?”- cậu bật mấy ghi âm
hướng về phía tôi
“Vì….”- tôi quay lại nhìn, chẳng
hiểu sao tôi muốn nói chuyện thật lâu với cậu phóng viên này- “3 năm trước tôi
bị một tai nạn mất trí nhớ! Bố mẹ, chị gái tôi đều không nhớ ra! Bố tôi đã đưa
tôi về và dạy tôi kinh doanh! Thực ra là bởi tôi chẳng nhớ cảm giác gì về âm nhạc
dù là nghe lại mấy bài hát mình sáng tác! Nên là tôi chấp nhận làm kinh doanh!”
Cậu ta ngập ngừng gật đầu 1 chút.
“Uống trà nhé?”
“Không… cám ơn nhưng thực ra tôi
có hẹn rồi!”
“Với bạn trai hả?”- tôi buột miệng
hỏi.
Cậu ta hơi sững lại, nhìn tôi ngạc
nhiên
“Xin lỗi, tôi chỉ lỡ mồm!”- tôi
vừa nói cái gì thế? Chỉ vì ảnh cậu ta chụp cùng tôi trong ổ cứng laptop mà tôi
nghĩ cậu ta….
“Đúng thế!”- cậu hít 1 hơi sâu-
“Tôi có bạn trai… chúng tôi có hẹn rồi… nên là…!”
Cảm giác như một thứ của mình nhưng
lại bị người ta cướp mất vậy. Bực tức.
“Cậu có biết tôi bị tai nạn lúc
nào không?”
“Lúc nào ạ?”
“Trên tàu tốc hành GP8!”
Cậu ngạc nhiên hạ tay cầm máy
ghi âm xuống, phải, là chuyến tàu tốc hành GP8.
“Tàu đi về Seoul…đã đâm vào một
tàu khác…”- cậu trầm ngâm- “Tôi cũng bị tai nạn lúc đó!”
Không có lẽ nào?...
“Nếu vậy thì chúng ta càng có
nhiều chuyện để nói đấy! Gọi cho bạn trai cậu bảo huỷ hẹn đi! Tôi sẽ pha trà!”
Không đợi cậu ta nói gì, tôi đã
bật ấm nước, nhưng đằng sau lưng, giọng cậu đã nói chuyện điện thoại
“Chắc phải chuyển sang ngày mai
rồi…”- cậu nói nhỏ
Chẳng hiểu sao tôi lại bất giác
cười.
Note: thế là kết thúc series Du lịch :)))) Mình cũng phải vào năm học mới rồi :'( 4/8 đi học, coi như là fic mở đầu tháng 8 và năm học mới........ huhuhhuuhhu
Nhân dịp mình và anh Giường thân yêu bị chia cắt, cũng chia cắt đôi trẻ cho bõ tức!!!! :v kakakakaka Hết hè 1 cái là vào tháng cô hồn :)) Mong mọi người làm việc, vui chơi, học tập may mắn nhé! ^^ Hãy chúc mình hết kì này là thoát học đi!!! :'( chúc mình hết kì này được làm khoá luận ra trường đi!!! huhhuhuhuhuhu
Nhân dịp mình và anh Giường thân yêu bị chia cắt, cũng chia cắt đôi trẻ cho bõ tức!!!! :v kakakakaka Hết hè 1 cái là vào tháng cô hồn :)) Mong mọi người làm việc, vui chơi, học tập may mắn nhé! ^^ Hãy chúc mình hết kì này là thoát học đi!!! :'( chúc mình hết kì này được làm khoá luận ra trường đi!!! huhhuhuhuhuhu
Học kì này thật tốt nhé ss :3
ReplyDeletelucky in everything ~ go and 5ting !!! <33
nửa đêm rồi mới đọc thấy! :D cám ơn em! ^^ học kì này sẽ thật tốt! ^^
DeleteGhét ghê. Cái kết làm người ta giật cả mình. Dù sao thì cũng chúc mừng em vì sắp được ra trường nhé... ra trường sẽ có nhiều thứ cần chinh phục hơn đấy cô bé ah
ReplyDeletenói thật là em chả biết sau này sẽ đi đâu về đâu nữa... =.= Tốt nghiệp với bằng tài chính của trường dân lập, đã thế còn bằng trung bình thì có ma nó nhận. Mà em cũng chả muốn làm về tài chính cơ (thế nên mới không học ) :v nên là em chỉ đang học cho xong rồi tốt nghiệp sớm đỡ tốn tiền thôi... còn ra trường thì... Chắc em chả chinh phục được cái gì cả trừ việc bị Đời nó đè bẹp dí! :'(
Delete