Mở cửa - On the road- chap 1

Ờm thì............................................ sau 3 tháng 5 ngày đóng cửa............................... giờ thì mình mở cửa lại...
Như đã nói, mình sẽ không viết vể Nyongtory nữa, và bây giờ mình sẽ viết về GRi...
Xin đừng ném đá mình! :'(



Fic: On the road

                                                    1. Ông hàng xóm, bánh bao, sói và gấu.

Đây là lần thứ 3 tôi thấy cậu ta ngủ gật trong lớp của mình. Nếu thật sự tôi giảng chán thì cái lớp 48 học sinh này sẽ phải nhiều hơn 1 người ngủ gật. Nhưng nam sinh thì chăm chú nghe giảng, nữ sinh thì ít nhất cũng ngắm tôi giảng bài. Còn cậu học sinh đó thì lúc nào cũng ngủ. Từ đầu tuần đến giờ là tiết thứ 3 anh dạy lớp này. Cả 3 lần, chỗ ngồi đó, bàn thứ 4 từ dưới lên, hàng trong cùng cạnh cửa sổ, cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ, tay buông thõng dưới bàn. Lần này tôi phải xuống nhắc nhở

“Này! Em kia!”- tôi đi đến bên bàn cậu

“Dậy đi!”- cậu bạn béo bên cạnh huých huých tay cậu ta nhưng cậu ta vẫn không tỉnh. Phải gọi thêm 3 lần nữa, cái đầu cậu ta mới ngóc dậy, mắt ngái ngủ quay ra nhìn bạn.

Cậu béo nhìn lên tôi. Cái mặt của cậu béo nhìn trông như bánh bao, hai gò má ửng hồng vì nẻ và vì ái ngại cho bạn. Còn cậu bạn ngủ gật kia? Thật là một thằng nhóc vô lễ! Tóc tai thì bù xù, mắt thâm quầng chảy xệ xuống, đôi mắt nâu đậm vẻ mơ màng vì chưa tỉnh hẳn. Quần áo thì nhăm nhúm. Cậu ta nhìn tôi, thậm chí không mở mồm xin lỗi hay giải thích.

“Cứ khi nào lên lớp là tôi lại thấy em đang ngủ!”- tôi khoanh tay- “Là do tôi giảng chán quá sao?”

Cậu ta lắc lắc đầu ngáp

“Tại tối em không được ngủ! Xin lỗi thầy!”

“Nói chuyện với giáo viên sao không đứng lên? Cứ ngồi đó mà nói được à?”

Không khí trong lớp trở nên căng thẳng, cả lớp đều hít sâu, im lặng liếc nhau. Có lẽ hình ảnh thầy giáo mới vừa hiền vừa đẹp trai (?!) lại hay cười giờ trở thành ông thầy khó tính khắt khe rồi. Cậu học sinh kia gãi đầu gãi tai đứng dậy

“Tối làm gì mà không ngủ? Chơi game hay xem phim? Không định đi học nữa chắc?”

Lần này thì cậu ta im lặng, mắt nhìn xuống bàn

“Sao hả? Có muốn học nữa không? Từ lần sau cậu mà còn ngủ gật trong giờ của tôi thì khỏi cần lấy điểm môn này nữa!”- tôi cũng không muốn làm khó ai cả, coin h lần này dằn mặt cậu thôi.

“Vâng! Em xin lỗi!”- cậu ta gật gật đầu. Đúng lúc đó thì chuông tan giờ. Tôi còn chưa kịp nói cho lớp nghỉ thì cậu ta đã ngồi phịch xuống, quay mặt ra cửa sổ ngủ tiếp!!!

“Cả lớp nghỉ!”-  hít một hơi sâu, tôi nín giận rồi thu dọn sách vở đi ra. Biết thế lúc nãy bắt cậu ta viết bảng kiểm điểm hay chép phạt rồi.

***

Lần thứ 4 tôi đến lớp, lần này thì cậu học sinh kia đã nghiệm chỉnh ngồi học. Nếu đã bắt đầu học thì cũng nên đọc bài trên lớp. Tôi gọi cậu đọc một đoạn văn cho lớp nghe, nhưng cậu ta cứ ngắc ngứ đọc mãi không xong, phát âm thì không ra gì, sai be bét. Quá tệ!

“Về nhà em có học bài không đấy? Không đọc bài trước khi đến lớp sao?”

Cậu ta lại im lặng cúi mặt. Tôi ghét nhất kiểu học sinh đến trường chỉ để chơi, vừa phí thời gian vừa phí tiền bạc

“Rốt cục cậu có định học không hay chỉ đến lớp cho có? Không nghĩ đến bố mẹ bỏ tiền của ra cho cậu đi học để rồi cậu đến lớp chỉ để ngủ sao?”

“Thầy!!!”- một cậu nam sinh ngồi cuối lớp, mắt dữ dẵn nhìn về tôi như thể muốn đứng lên đấm anh một quả. Không chỉ mím môi lại mà nhất là mắt cậu ta còn quắc lên nhìn tôi như thể muốn đâm xuyên qua tôi luôn vậy. Tôi sai sao? Mắng học sinh lười biếng thì có gì sai? Cô bé lớp trưởng quay xuống nhìn cậu ta ra hiệu, như là không nên gây sự với tôi. Nhưng tôi cũng nhìn cậu nói:

“Sao? Em có ý kiến gì?”

Cậu mắt dữ dằn nhìn cậu mắt thâm rồi lườm tôi

“Giờ học tiếng Anh chứ có phải giáo dục công dân đâu mà thầy giảng giải cái gì? Bắt bọn em ngồi nghe mấy thứ đạo lý rác rưởi đó thì thầy tự đọc đoạn văn đó phải hơn không?”

Cả lớp lại nín thở thêm lần nữa quay xuống nhìn 2 thầy trò.

“Rác rưởi?”- hay lắm, chỉ vì dạy dỗ học sinh cá biệt mà lời nói của tôi trở thành rác rưởi?- “Trò tên là gì?”

“Choi Seung Hyun!”- cậu ta lầm lì nói

“Còn trò?”- tôi quay sang cậu mắt thâm

“Lee Seung Hyun!”- vẻ mặt cậu ta thậm chí không hề sợ hãi, mà là thờ ơ

Giọng cậu ta không phải giọng Seoul, có lẽ vì thế mà nghe phát âm dở tệ?

“Được rồi! Lớp hôm nay nghỉ!”

Tôi sẽ làm việc với giáo viên chủ nhiệm của các cậu!!! Thật là tức chết đi được. Coi thường tôi vì là giáo viên trẻ sao? Bị sinh viên coi nhẹ ở đại học đã là quá đủ. Ừ thì so với sinh viên đại học, tôi không lớn tuổi hơn họ là bao. Nhưng đây là trường cấp 3, bọn nhóc này mới có lớp 10 mà đã coi thường tôi thì không thể chấp nhận được.

***
Thầy Park là giáo viên dạy văn, kiểu người trung niên hiền lành hiểu chuyện thường đóng vai hàng xóm trong mấy bộ phim gia đình, khi mà mẹ chồng con dâu hoặc bố vợ con rể cãi nhau thì sẽ sang phân tích tình hình dàn hoà đôi bên. Thầy Park là kiểu người như thế.

“Seung Hyun sói và Seung Hyun gấu sao?”- thầy Park ngạc nhiên nghe tôi kể hết toàn bộ câu chuyện, đồng thời việc Lee Seung Hyun liên tục ngủ trong giờ học tiếng Anh của tôi. Chúng tôi vừa đi về vừa nói chuyện, leo lên con dốc phía trước ra khỏi trường.

“Seung Hyun sói và Seung Hyun gấu?”- tôi cau mày, lại còn có biệt danh như thế sao?

“Choi Seung Hyun chính là cái thằng bé dữ dằn với anh ấy!”- thầy Park cười, tay đút túi áo - “Thằng bé có đôi mắt dữ dằn nhưng cũng rất đẹp trai nên được gọi là Seung Hyun sói, để phân biệt với bạn cùng tên là Lee Seung Hyun….”

“Có phải vì mắt trò ấy…”- tôi giơ tay lên vuốt vuốt vào dưới mắt mình. Thầy Park gật gật đầu với tôi rồi quay ra gật đầu với các học sinh chào mình trên đường về. Ánh chiều cuối ngày yếu ớt rải xuống con đường

“Trông trò ý như con gấu trúc ấy!”- thầy Park híp mắt nói

“Suốt ngày thức khuya thì lại chả thế!”- tôi hừ giọng

“Trước đây trò ấy cũng đã bị thâm mắt như thế rồi!”- thầy như hoài niệm thừ gì xa xăm lắm

“Trước đây bị thâm mắt nhưng không phải là do thức khuya?”

“Thức khuya là bây giờ trò ấy mới thức khuya!”- thầy Park thở dài

“Có chuyện gì sao?”

“Trò Choi Seung Hyun đó,”- thầy Park bảo

“Seung Hyun sói!”- tôi gật đầu lắng nghe

“Trò ấy trông thể thôi nhưng thật ra rất ngoan! Rất lễ phép với thầy cô, ai nhờ việc gì cũng giúp đỡ! Trò ấy không phải kiểu học trò cá biệt thích gây gổ đánh nhau đâu!”

“Thật sao?”- tôi không tin, cái vẻ mặt đó mà là không thích gây gổ đánh nhau?

“Thật đấy! Hẳn là vì thầy nói trò Seung Hyun gấu hơi nặng lời nên trò ấy khó chịu thôi!”- thầy Park cười hà hà

“Thầy nghĩ tôi nói trò ấy như thế là nặng lời? Có chuyện gì với trò ấy thế? Hình như cả lớp cũng tỏ thái độ khi tôi nói trò ấy!”

“Bố mẹ trò Seung Hyun gấu mới mất cách đây 2 tháng!”- thầy Park thở dài- “Ngay trước kì thi học kì 1 thì họ gặp tai nạn và qua đời!”

Họ…. qua đời rồi sao? Giống như có bàn tay ai đó vừa bóp lấy tim tôi một cái

“Trò Seung Hyun còn một người em gái nữa! Ngôi nhà họ đang ở trên Seoul cũng là nhà thuê! Em gái trò ấy bị bệnh nên gia đình chuyển đến đây để có sự chữa trị tốt nhất!”

Từng lời nói của thầy Park bên cạnh nghe cứ nhỏ dần, nhỏ dần… hình như… tôi đã nói cậu là “không nghĩ đến bố mẹ”. Thế nên cậu “sói” kia mới tức như thế. Mà hẳn là cả lớp cũng ghét tôi rồi.

“Chúng tôi đã trao đổi với trò ấy, học phí cả năm đã được bố mẹ trả, tiền thuê nhà cũng tính theo năm! Hiện tại trò ấy và em gái vẫn có chỗ ở, nhưng còn tiền ăn uống sinh hoạt và viện phí cho em gái trò ấy thì tôi không biết! Nhưng trò ấy phải đi làm thêm mỗi tối!”

Thầy Park quay sang nói với tôi

“Tất nhiên làm giáo viên sẽ không muốn trong lớp mình có học trò ngủ gật! Nhưng chúng tôi nghĩ thế này: đế hết năm nay cho trò ấy ổn định đã! Ít nhất trò ấy cũng có đi học đầy đủ và sau khi ngủ đủ giấc thì chép vài vở của bạn! Giờ tiếng Anh của thầy đều là giờ buổi sáng ca đầu, chứ mấy ca sau và giờ học buổi chiều thì trò ấy không có ngủ đâu!”

“Thế ý thầy là…”- tôi thở dài, thằng bé có lẽ không phải loại lười học như tôi tưởng?

“Thầy Ji Yong, tôi mong là thầy nhắm mắt cho qua giúp trò ấy hộ tôi! Nếu trò ấy có mệt quá ngủ quên hay học kém… Chỉ học kì này thôi! Trò ấy cũng nói là nếu không thể xoay sở được thì sẽ về Gwang Ju!”

“Tôi hiểu rồi!”- tôi gật đầu

“Thầy đừng quá khó chịu nhé? Hay để khi nào tôi mời thầy một bữa!”- thấy sắc mặt tôi không vui nên thầy muốn làm dịu tình hình

“Không cần đâu! Tôi không khó chịu gì mà!”- tôi cười

“Còn trò Seung Hyun sói…”

“Trò ấy… tôi sẽ không phạt gì hết! Tôi có việc đi trước vậy! Chào thầy!”- tôi gượng cười rồi rẽ sang đường khác. Tôi lần này đúng là… đã quá sai rồi.


***

“Hôm nay trông anh không được vui?”- cô tiếp viên dựa vào tôi, đưa lên 2 li rượu. Cầm lấy rồi uống hết cả li, cô gái thoáng giật mình liền ngồi cách tôi một chút. Tôi biết thừa. Bên ngoài nhạc sàn ầm ỹ, từng bóng người nhảy múa thác loạn vui vẻ, trong phòng này hôm nay, tôi chỉ muốn im lặng uống rượu. Thật mất công cô sửa soạn trang điểm, tôi nghe tiếng cô khẽ thở dài

Nhưng tôi thực sự chỉ có thể nghĩ về cái cậu Seung Hyun gấu đó. Từ sau lần nói chuyện với thầy Park, tôi biết là mình có sai. Nhưng đâu thể nói xin lỗi cậu được? Cậu cũng có lỗi… nhưng tôi nói vậy là quá đáng. Một thằng nhóc 16 tuổi vừa mất cha mẹ 2 tháng, đang phải xoay sở nuôi thân còn bị anh động chạm vào nỗi đau. Chỉ nghĩ đến bản thân mình khiến cậu tổn thương là tôi đã áy náy, khó chịu như có cục đá tảng rơi bộp xuống đè lên dạ dày rồi. Dù thầy Park có bảo tôi kệ Seung Hyun ngủ gật trong lớp, tôi cũng rất mong là thà cậu cứ ngủ đi, tôi sẽ không nói gì cậu nữa… Thì từ đó đến giờ đã 1 tháng, cậu không hề ngủ trong giờ của tôi. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt non nớt nhưng cậu vẫn ngồi nghe tôi giảng.

Trong khi có 1 lần anh đi ngang qua lớp học của cậu, vô thức tôi nhìn vào lớp, nhìn về phía cậu thì thấy cậu đang ngủ. Giờ học của giáo viên khác buổi sáng thì cậu vẫn ngủ, trừ giờ của tôi.

Mình có làm thằng bé tổn thương quá không nhỉ? Liệu có thế không nhỉ? Chắc là…. sẽ không đâu? Thật bực mình. Thở dài nhìn lên trần nhà tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì giúp tôi thoát ra khỏi cảm giác này, dù chỉ một phút, phòng bar tối tăm riêng biệt được thiết kế để tiếp viên “phục vụ” khách, trần nhà ngoại trừ 1 cây đèn chùm cỡ nhỏ màu vàng ra thì chẳng còn gì. Rốt cục tâm trạng tôi chẳng khá lên là bao.

“Anh về sao?”- cô tiếp viên nhận tiền boa từ tôi rồi đứng lên chạy theo- “Hôm nay anh mệt à? Có chuyện gì sao?”

“Anh hơi mệt! Hẹn hôm khác nhé!”

Không thèm nhìn cô, tôi đi thẳng. Chỗ náo nhiệt đấy hôm nay lại làm tôi đau đầu không chịu nổi. Không khí lạnh như cắt bên ngoài làm tôi tỉnh táo hơn, dễ chịu hơn. Trời tháng 2 rồi, buổi tối lạnh hơn ban ngày nhiều lắm.

Lái xe về nhà, thèm thuốc, tôi tạt vào cửa hàng bách hoá gần đó mua bao thuốc rồi ngồi trong xe hút xong thở dài. Ngày xưa, khi bố tôi bảo tôi, rằng giáo viên là một nghề cao quý. Đừng vì tiền mà đối xử với học sinh khác nhau, cũng đừng vì hoàn cảnh gia đình các em mà coi thường. Lứa tuổi cấp 3 này, nói lớn thì không hẳn lớn. Đã có hướng đi và ước mơ riêng cho mình rồi, nhưng rất dễ bị tổn thương bởi người lớn.

Vậy nên tôi sợ nhất là Seung Hyun gấu bị tổn thương, vì tôi. Thằng bé đáng thương có lẽ giờ này vẫn đang đi làm đâu đó, như là chào khách ở trước cửa quán bar chẳng hạn, rồi thì trời lạnh, có người rủ cậu hút thuốc, và cậu đang từ chối… Mà hình như đúng là cậu thật? Ở trước mặt anh, ngay quán bar phía bên kia đường. Cậu mặc quần âu đen, đi giày đen, phía trên là áo sơ mi trắng thắt nơ đen, khoác bên ngoài là áo khoác bông dày. Hai tay cậu đang xoa vào nhau cho đỡ lạnh, ông anh làm cùng thì đang rủ cậu hút thuốc nhưng cậu từ chối. Xem ra là chối mãi không được, cậu đành cầm lấy điếu thuốc.

“Khỉ thật!!!”- tôi lái xe sang bên đường, đến chỗ cậu đằng trước.

Không biết hút thuốc, Seung Hyun ho sằng sặc, ông anh kia thì cười toe toét vỗ vỗ lưng cậu, vẫn tiếp tục bảo cậu hút tiếp.

“Thằng bé còn trẻ con!!!”- tôi làu bàu xuống xe rồi hùng hổ tiến đến, Seung Hyun lại ho, nhưng thấy có người bước đến, cậu đứng phắt dậy tươi cười theo thói quen:

“Kính chào quý khách..... ơ?”

Giật lấy điếu thuốc cậu đang cầm rồi ném xuống đất, giẫm giẫm lên, sau đó tôi quay sang đồng nghiệp đang trợn tròn mắt của cậu

“Thằng bé mới học lớp 10 thôi, đừng cho nó hút thuốc!”

Rồi tôi quay sang cậu, nhưng lại chẳng biết nói gì, cậu thì nhìn tôi chằm chằm, chẳng hiểu sao ông thầy này lại ở đây? Xong như nhớ ra điều gì, cậu lại nở nụ cười “thương mại” lúc nãy trên môi:

“Thầy đến chơi đúng không? Mời thầy vào!”- cậu vươn tay chỉ lối vào cho tôi như làm với khách hàng.

Cơn giận vô duyên vô cớ cứ kéo đến cuộn lên trong bụng, cuốn trôi luôn cả tảng đá “áy náy” kia

“Tôi không đến để chơi!”

“Em sẽ không nói cho ai biết đâu!”- cậu cười gật đầu với tôi tỏ vẻ ‘thầy cứ tin tưởng em’. Nhưng điệu bộ đó càng làm tôi tức điên hơn.

Khi mà rõ ràng là bạn thật lòng muốn quan tâm một người mà họ lại không thèm để ý đến

“Bao giờ thì em được về?”

“2h ạ!”- cậu nghiêng đầu nhìn tôi dò xét nhưng vẫn trả lời

“Ai đây Seung Hyun?” – ông bạn đồng nghiệp hỏi, mắt đã không còn trợn nữa

“Giáo viên ở trường em!”- cậu đáp nhưng vẫn nhìn tôi – “Thầy không vào chơi sao?”

“Không!”- thằng bé đúng là quá nhập tâm vào công việc- “Tôi sẽ đợi khi nào em làm xong! Đừng có hút thuốc đấy!”

“Thầy đợi làm gì?”- cậu hỏi

“Có việc cần nói!”- tôi quay ra xe, nhưng cậu lại đi theo tôi hỏi tiếp

“Có thể nói ở trường mà?”

“Tôi muốn nói ngay!”

“Vậy thầy nói luôn giờ đi!”

“Để em tan làm đã!”- sao cậu cứ nhẵng nhẵng đi theo tôi ra tận ô tô chứ? Như cún con ý, mắt thì lộ rõ vẻ tò mò háo hức, không muốn nói nhiều, tôi chui luôn vào xe

“Làm xong thì ra đây!”- tôi nói, cậu gật đầu rồi chạy về chỗ đứng lúc nãy.

Cái chân ngắn ngắn lộ ra dưới cái áo bông dày chạy chạy nhìn thật buồn cười. Tôi khẽ nhếch mép.

***

“Thầy không cần phải đưa em về tận nhà đâu!”

Nhưng mà mặc kệ cậu nói, tôi vẫn nổ máy đi

“Nhà em ở đâu?”

“Cách đây 2 con phố!”- cậu chỉ chỉ đằng trước

“Sao không làm them buổi chiều mà làm tối muộn thế này?”

“Chiều em còn phải đưa em gái đến viện nữa! Tối mới có thời gian đi làm!”

Cậu nhìn ra ngoài cửa xe nhưng mắt hướng vào hư vô, không nhìn vào đâu cả

“2h về rồi ngủ, 7h đã phải đi học rồi…”- tôi nhẩm nhưng cậu nói thêm

“5h sáng còn phải phát báo nữa!”

Còn phải phát báo nữa…hả? Nhìn mặt cậu cười cười tỏ vẻ: em rất khoẻ không có gì đâu… Nhưng 2 cái quầng thâm lộ rõ ra rồi.

“Em gái em bị bệnh gì?”

Cậu im lặng một lúc, rồi vừa nhìn đường phố vắng bóng người vừa nói khẽ:

“Em ấy bị ngã khi còn nhỏ nên không đi lại được, giờ người ta bảo dùng vật lý trị liệu có thể giúp con bé! Nhưng chân nó teo cơ lại hết rồi, hàng ngày phải luyện tập thường xuyên! Ở kia rẽ phải”

“Ở Gwang Ju không có chỗ chữa trị sao?”

“Có nhưng khá đắt! Với cả bố em kiếp được việc trên Seoul lương cao hơn, bệnh phí ở đây lại rẻ hơn nên nhà em chuyển lên! Chỗ kia là nhà em rồi!”

Đó là một khu chung cư tầm trung kiểu dành cho cán bộ bình thường. Thay vì đỗ xe ở ngoài, tôi cho xe vào bãi gửi rồi cùng cậu xuống xe.

“Nhà em ở tầng 10!”- cậu nói rồi nhìn tôi kiểu: sao thầy vẫn chưa về?

“Em gái cậu ở nhà một mình à?”

“Thì đành vậy thôi… trước còn có mẹ em…!”

“Chỗ này gần trường thật…!”- tôi đang bắt đầu nói gì đó mà bản thân vẫn chưa biết

“Thực ra là gần bệnh viện hơn!”- cậu chỉ sang bênh viên ngay phía sau khu nhà- “10’ đi bộ tắt qua công viên!”

“Chả bù cho nhà tôi… 40’ đi xe bus!”

“Thầy có xe riêng mà?”

“Nhưng tôi muốn đi xe bus rồi chào hỏi giáo viên trong trường trên đường vào trường hơn….!”

Cậu im lặng không nói gì, thưc ra cậu đang chờ tôi nói “tạm biệt”, nhưng chẳng hiểu sao tôi không muốn về?

“Tối nay…….”

“Dạ?”- cậu hỏi, bắt đầu hết kiên nhẫn vì lạnh, sao chúng tôi lại ra khỏi xe mà nói chuyện chứ?

“Ừm… muộn rồi……. tôi có thể ngủ nhờ được không?”

“Ngủ….nhà em?”

“Cũng gần 3h sáng rồi…”

“Vâng….”- cậu nói nhỏ- “Nhà em nhỏ lắm….”

“Thế thôi để tôi ra khách sạn ngủ…”

“Thôi không sao ạ…”- cậu thở dài lẩm bẩm- “1 đêm thôi ý mà!”

“Xin lỗi!”- tôi đi theo cậu vào trong thang máy- “Cậu có thể ngủ ở giờ tiếng Anh nếu mệt!”

“Phụt!”- cậu phì cười- “Không sao, dù sao tiếng Anh là môn em kém nhất, em cũng nên nghe giảng!”


Chẳng hiểu sao tôi cứ đỏ mặt suốt, tim cũng đập nhanh và khó thở hơn nữa. Say rượu thật rồi chẳng?

Comments

  1. Tục Tưng à !!!! =))))))))
    chưa gì ngủ chung rồi .....nhanh thế ? =))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. ngủ cùng nhà chứ ngủ chung gì? :v
      "Nhanh" bình thường!!! :v

      Delete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. chào mừng au đã quay trở lại, au viết nhiều truyện hơn nữa nha, truyện của au hay lắm, đừng bỏ nha!

    ReplyDelete
    Replies
    1. mọi người không ném đá mình là tốt rồi!!! :'(

      Delete
  4. T^T ~~
    nay thèm fic Gri quá mới mò vô
    sao giờ em mới thấy chứ
    mừng au trở lại :* :** :***

    ReplyDelete
    Replies
    1. hic hic phút giây nông nổi của ss đã qua... mong em thứ tội :))

      Delete
  5. :P
    ss cứ ra fic đều đều thế này a~ em miễn tội :3
    gì chứ GRi mà yêu vô sao dứt được ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. ra chap mới rồi em nhớ comt đều luôn nhá :)))

      Delete
    2. ok ~~ ủng hộ ss nhiệt tình ~ như tình yêu với GRi :3

      Delete
  6. đây có lẽ là em tự nguyện nhảy xuống hố của chị rồi, không phải sa hố đâu :3 nhưng em thích làm mều :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. oimeoi giờ t mới đọc cái comt này :)) Thôi cứ rep cái đã :))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)