On the road - chap 3



3.Thạch đậu đỏ

Những thứ mà tôi mang đến nhà Seung Hyun, thực tình cũng chỉ có thể mang theo 1 vali quần áo, một ít sách để đọc trước khi ngủ. Tôi sẽ ngủ ở phòng cậu, còn Seung Hyun sẽ ngủ cùng Hana như bình thường, thật ra tôi không chuyển đến sống cùng anh em cậu như đã nói với tay cảnh sát.

Nói thật là sau khi nói với tay cảnh sát rằng mình là người giám hộ, sống cùng nhà với Seung Hyun, tôi có chút hối hận. Rồi hối hận càng tăng lên khi con chim cánh cụt béo ị trước mặt bảo chúng tôi - cả 3 người chúng tôi về đồn làm hồ sơ thủ tục, ngay trong ngày.

“Hồ sơ sẽ được xét trong 1 tuần, nhưng anh nên đến chăm sóc bọn trẻ luôn đi!”

Lúc nói câu đó thì anh ta nhìn tôi chằm chằm, con chim cánh cụt đó, cái mồm anh ta vẫn chu chu ra hệt như cái mỏ chim, lại cành cong hơn khi dẩu ra nhìn tôi lần cuối, rồi quay người đi. Có lẽ anh ta biết tôi chỉ nhất thời muốn giúp bọn trẻ. Tôi có thể để Hana đến bệnh viện từ sáng, viện phí không thành vấn đề. Tôi có cổ phần 45% trong công ty của chị gái và ông ngoại, dù tôi thực sự không muốn tiêu vào, nhưng để giúp 2 anh em họ thì cũng chẳng là vấn đề gì. Seung Hyun cũng có thể kiếm việc từ buổi chiều rồi về mà chăm em. Thế thôi, trách nhiệm của Kwon Ji Yong, thầy giáo tốt bụng tràn đầy nhiệt huyết muốn giúp đỡ học sinh sẽ chỉ làm đến thế mà thôi. Nhưng mà… Đến sống cùng à? Tôi quay sang nhìn Seung Hyun bên cạnh, thấy cậu chán chường ôm Hana lên nhà, tôi cũng im lặng đi lên theo.

Thang máy chật cứng người đang chờ về nhà, Seung Hyun quay sang bên trái đi cầu thang bộ. Phía trên chúng tôi tầm 2 tầng, cũng có tiếng bước chân ai đó đang leo bộ. Có lẽ cậu đang mải nghĩ chuyện khác, rồi đến khúc quanh cầu thang đi lên tầng 3, thấy tôi phía sau, cậu mới giật mình

“Sao thầy còn ở đây?”

“Đi lên theo em…”- tôi trả lời theo phản xạ, đây chính xác là điều tôi đang làm

“Thầy không về trường sao?”

“Không phải chúng ta phải đến sở cảnh sát sao?”- chim cánh cụt nói là đến trong ngày mà?

Seung Hyun thở dài nhìn xuống đất, hình như cậu thích mặt đất lắm hay sao ấy. Có lẽ vì bế Hana mỏi tay nên cậu ngồi luôn ở bậc thang

“Thầy đến nhà em ở thật à?”

Một câu nói bao gồm rất nhiều cảm xúc, pha trộn tiêu biểu của 2 kiểu: em biết là thầy cũng không định đến và thực ra em cũng không mong thầy đến lắm đâu. Nếu tôi là cậu thì tôi cũng không muốn có ông thầy nào đó đến sống cùng mình, soi mói, quản thúc mình. Đang sống kiểu mình làm chủ nhà không phải rất thoải mái, rất tự do sao?

“Thầy biết là em không thích…”- đã lỡ nói mạnh mồm thế rồi thì làm thế nào? – “Nhưng mà dù không đến ở cùng thì tôi cũng định giúp em lo viện phí cho Hana! Thật đấy!”

Nhìn cái ánh mắt nghi ngờ từ con gấu trúc trước mặt làm tôi phải nói thêm 2 chữ “Thật đấy”, nói xong tự thấy sao bản thân phải lo sợ chứ? Mình đang giúp cậu ta mà?

“Chỉ là, khi nào tuyết rơi dày, khi nào thầy lười không muốn về nhà thì thỉnh thoảng ngủ lại nhà em, được chứ?”

Seung Hyun vẫn im lặng, ánh mắt nghi ngờ kia lại chuyển xuống dưới chân. Bé Hana thì thào hỏi

“Thầy ý nói là đến nhà mình ngủ à?”

“Chỉ thỉnh thoảng thôi!”- tôi nhìn bé cười hiền nhất có thể, nhưng là nói với cậu. Trong lòng cũng tự nhủ: còn đi với gái nữa chứ!!!

Rồi Hana quay sang nói thầm vào tai Seung Hyun, nhưng cầu thang lúc này quá yên lặng. Tiếng bước chân phía trên chúng tôi đã biến mất từ bao giờ, ngoài ra cũng chẳng ai đi thang bộ nữa cả, có lẽ họ đều chờ thang máy. Vì thế nên, tôi vẫn nghe được câu cô bé nói với cậu

“Để thầy ngủ nhà mình đi, đi xe nguy hiểm lắm!”

Seung Hyun nựng nựng má cậu lên trán Hana, thay cho câu nói: anh biết rồi. Sau đó cậu đứng dậy, quay người đi lên

“Để em đi lấy giấy tờ!”

Thế là xong, hả?
Thế là tôi cũng thở phào, rốt cục cũng đồng ý.

***

“Thầy bao nhiêu tuổi?”- Hana hỏi trong bữa tối đầu tiên tôi ăn ở nhà họ

“24!”

Tôi và Hana ngồi nói chuyện với nhau ở bàn ăn, trong khi Seung Hyun đứng nấu bếp, không đeo tạp dề. Có lẽ vì cái tạp dề duy nhất treo cạnh tủ lạnh có màu hồng, thế nên lúc nào cũng có một cái khăn để gần đấy để cậu lau tay. Sau khi nấu ăn cho chúng tôi thì cậu sẽ đi làm luôn đến 9h tối. Công việc mới của cậu ở 1 siêu thị gần trường, ca làm từ 5h30 – 9h. Ngoài ra cậu vẫn giữ công việc giao báo buổi sáng.

Lâu lắm rồi tôi mới nhìn người ta nấu ăn trong bếp. Mấy cô bạn gái của tôi chỉ toàn nấu mì tôm cho cả 2 ăn tạm sau khi mất sức vì vật lộn trên giường - đấy là nếu chúng tôi có đói. Ngoài ra toàn đi ăn hàng với nhau. Chưa có cô nào bảo “hay là em qua nấu cho anh ăn nhé?”, mà họ chỉ toàn nói: “em biết nhà hàng này, bạn em mới chỉ cho!”.

Lần cuối cùng tôi nhìn lưng người nấu ăn như thế này là khi mẹ tôi còn sống. Khi đó mẹ thường đứng nấu bữa sáng, mồm lẩm nhẩm bài hát trên kênh radio buổi sáng để trên kệ tủ, ngay trên cái tivi. Rồi khi đài hết nhạc, chuyển sang chương trình thời tiết thì mẹ sẽ hét:

“Ông xã!!! Ra ăn sáng!!!”

Nếu bố tôi vẫn chưa ra, mẹ sẽ ngoắc tay bảo chị hoặc tôi đi vào phòng gọi bố dậy.

“2 người ăn đi! Em đi làm đây!”- Seung Hyun đặt nốt nồi canh đậu cà chua còn nóng sôi sùng sục xuống miếng lót ở giữa bàn, bên cạnh là cá rán và trứng tráng. Sau đó cậu mặc áo khoác vào rồi ra cửa đi giày. Tôi và Hana giống như 2 đứa em cậu, ngồi trong bếp nói vọng ra

“Đi cẩn thận!”

Cậu ừm một tiếng rồi ra ngoài. Tôi và Hana ăn cơm, ăn xong thì tôi sẽ rửa bát, còn Hana đi gấp quần áo- từ đống quần áo khô mà Seung Hyun đã lấy vào lúc vừa về nhà.

“Tập nhiều hơn thì sẽ khoẻ nhanh hơn đúng không?”

Chúng tôi ngồi ở phòng khách sau khi làm xong việc cần làm, Hana bắt đầu tập đi trên mấy xà tập múa được gắn lên xung quanh phòng khách, tôi mở tivi kênh thời sự nhưng thật ra thì đang chăm chú nhìn Hana dò từng bước trên thảm.

“Vâng…”- cô bé mím chặt môi- “Họ bảo, rõ là mẹ em vẫn hay xoa bóp cho em thường xuyên, thế nhưng tay thì bình thường, còn chân thì lại quắt hết lại rồi!”

Tôi nhìn xuống đôi chân cô bé, Hana lúc này đang mặc chiếc váy dạ màu nâu sữa, chân đi tất đen hoạ tiết mèo. Không rõ chân của các bé gái 13 tuổi thì thường thế nào, nhưng so với người Hana thì chân cô không thể gọi là quắt queo được?

“Đâu đến nỗi?”- tôi nói

“Tại vì cũng một năm rưỡi xoa bóp rồi đấy!”- Hana bĩu môi thở dốc, đứng vịn vào thanh gỗ

“Giờ thì em mới đứng được thôi à?”

“Đứng thẳng ạ,”- cô bé đi tiếp về phía bên kia thanh nắm, chỗ có cái xe lăn đang để sẵn- “Với cả bước từng bước thế này, chỉ cần bước chậm mà không cần vin thôi cũng tốt rồi!”

“Thử bỏ tay ra xem nào?”- tôi chạy đến đứng trước mặt em – “Thầy đỡ cho!”

“Thầy đỡ á?”- cô bé nhìn tôi như thể con mèo khi gặp người lạ chìa thức ăn ra cho nó, rất ngờ vực và đầy cảnh giác

“Dáng đi của em khi vịn vào thanh gỗ sẽ ảnh hưởng nhiều đến bước đi, vừa chậm hồi phục mà sau này nhìn tướng đi cũng xấu nữa! Đừng quay người hẳn vào trong tường thế, giờ đứng thằng bình thường!”

Hana nghe theo lời tôi làm thử, tay trái em không năm thanh gỗ nữa, chầm chầm đứng yên, cả 2 chúng tôi đều cố gắng thở thật chậm. Tôi nắm tay trái em rồi bảo:

“Giờ bước đến phía trước, chậm thôi…”

Tay cô bé cầm tay tôi phát đau, Hana không dám nhấc hẳn chân lên vì cô bé hoàn toàn chẳng tin tưởng gì tôi cả, cô bé dùng đầu ngón chân, nhón nhón từng chút một dịch bàn chân lên phía trước. Phải đến 20’ chúng tôi mới đi hết được đoạn đường mà bình thường chỉ 3 bước là xong.

“Em nghỉ đã..”- Hana thở phào ngồi lên xe lăn, nhìn tôi cười đầy tin tưởng

Cứ tưởng chúng tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn sau đấy, nhưng rồi có chuông cửa, là mấy gương mặt tôi không mong gặp và hẳn chúng cũng không mong gặp tôi.

***

“Sao thầy lại ở đây ạ?”- Hara hỏi lúc thấy tôi ra mở cửa

“Những lúc thầy ấy mệt thì thầy sẽ ở đây!”- Hana ở sau lưng tôi nói vọng lên

Thật ra là… Tôi thở dài quay lại nhìn cô bé, nhưng bé lại nhìn tôi kiểu: thầy bảo thế còn gì?

“Thầy mệt ạ?”- Shin Dong bánh bao cũng thò đầu vào hỏi

“Không hẳn…”- tôi ấp úng- “Thế các em đến đây làm gì?”

“Tất nhiên là đến tìm Seung Hyun rồi!”- cậu Sói đứng phía sau giọng ồm ồm vang lên. Cậu ta lại dùng cái ánh mắt vô lễ, hếch hếch, kiểu nhìn như đang khó chịu cái gì- mà ở đây là đang khó chịu với ai- để nhìn tôi. Hờ, hẳn là khó chịu với tôi rồi.

“Cậu ấy có nhà không ạ?”- Hara toe toét hỏi

“Cậu ấy đi làm rồi!”- tôi nhìn đồng hồ- “1 tiếng nữa mới về!”

“Không phải ca làm của cậu ấy là 9h đến 2h sáng sao?”- Shin Dong dẩu mỏ ra hỏi Hara – “Sao giờ lại là 9h về?”

“Tôi ở đây trông Hana,”- tôi nói- “Nên em ấy có thể đi làm buổi chiều rồi tối về sớm! Thế mấy trò ở đây làm gì?”

“Thầy trông Hana?”- cả 3 người đồng thanh, rồi quay ra nhìn nhau, xong lại nhìn tôi kiểu: người này trông trẻ được sao?- Đấy là tôi nghĩ thế, cho đến khi Sói lại cau có nhìn tôi

“Không phải thầy ghét Seung Hyun sao?”

“Thầy ghét anh em?”- bé Hana khẽ giọng hỏi, nhưng mắt trợn tròn nhìn tôi

“Thầy không ghét!”- tôi vội vàng thanh minh

“Nhưng sao thầy lại ở đây trông em ấy?”- Hara khó hiểu

“Người ta bảo anh và em phải có người lớn chăm nom! Nếu không họ sẽ gọi người ở quê lên gặp!”- Hara nói một tràng dài dải thích, 3 đứa kia thì gật gù gật gù

“Tôi là người giám hộ của họ!”- tôi thở hắt chốt lại câu chuyện

Căn nhà rơi vào im lặng, thực ra tôi chỉ thỉnh thoảng mới ngủ lại ở đây thôi, khi nào lười về nhà ấy mà. Nhưng mà giờ Hana nói tôi là người giám hộ thì có vẻ như tôi sẽ sống ở đây chăm sóc anh em họ như thể người nhà vậy. Mà nhìn mặt tôi trông có vẻ giống người chăm sóc cho người khác không? Nhất là cậu học sinh bị tôi mắng nữa? Hẳn là không rồi

“Nhưng sao thầy lại là người giám hộ cho họ?”

Có vẻ Hara thích mấy câu hỏi “Nhưng sao” này thật, kiểu câu hỏi kết hợp của “nhưng mà” và “tại sao”.

“Thì nó là như thế đấy!”- tôi nhún vai- “Vậy mấy em đợi ở đây hay mai gặp cậu ấy ở trường?”

Shin Dong nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang bảo Hara và Sói

“Còn có 20’ nữa là cậu ấy về!”

“Bọn em đợi cậu ấy vậy!”- Hara lại toe toét rồi vào trước tiên, cởi giày dép.

“Có chuyện cần gặp cậu ấy sao?”- tôi để cửa đấy rồi vào phòng khách, ngồi xuống thảm xem tiếp tivi. Chương trình phim truyện lúc này chỉ có mấy bộ phim tình cảm lấy cảnh mùa đông, tuyết rơi, sưởi ấm tay nhau làm cảnh quay chính, diễn xuất mấy diễn viên chẳng có gì nổi bật. Mặt thì đơ, nữ chính ngây ngốc chờ người yêu trong tuyết lạnh. Thế quái nào mà có thể đan khăn quàng cho bạn trai nhưng lại không đan gang tay cho bản thân, tay chân lúc nào cũng “sẵn tiện” lạnh cóng? Nam chính khi không nổi giận thì ghen tuông sở hữu, ngoài ra lúc còn lại đều là “lạnh lùng vô cảm”. Mặt đơ như khúc gỗ thì có.

“Ôi trời thầy cũng xem phim này ạ?”- Hara chạy ù vào phòng khách, tựa tay lên ghế sô pha nhìn màn hình hớn hở- “Em thích phim này lắm!!! Giờ nó đang rất nổi đó thầy!!!”

Thật sao? Tôi phải quay mặt đi nhanh nhất có thể để giấu cái nhếch mép khinh bỉ của mình. Bọn trẻ ngày nay chẳng biết cảm thụ phim ảnh gì cả.

“Ô, vẫn còn chiếu này!”- Shin Dong và Sói vào theo. Nhưng Sói chẳng quan tâm, cậu cầm theo một cái túi to màu trắng, giơ lên với Hana

“Mẹ anh làm đậu đỏ nhiều quá nên anh mang đến này!”

“Cám ơn oppa!”- Hana vui sướng cầm lấy cái túi. Kiểu nói của cô bé không phải là nói theo phép lịch sự, mà có sự “hâm mộ” vui thích thật sự khi được Sói tặng quà. Ồ?

***

Hồi tôi học lớp 5, bố tôi có dẫn về mấy học sinh mà bố quý. Bố thường dạy họ học thêm không lấy tiền, thỉnh thoảng các anh chị cũng ăn tối cùng gia đình tôi luôn. Tôi cứ nghĩ, học sinh đến nhà thầy giáo, cùng ngồi xung quanh một cái bàn tròn thấp, xung quanh sách vở bừa bãi, giữa bàn là một đĩa đồ ăn vặt, dù học hành nghiêm chỉnh cũng có cảm giác thật ấm áp.

Nhưng giờ, cũng là một cái bàn hình chữ nhật thấp thấp ở trước cái tivi, sao có cảm giác thật khác? Tôi, Sói, Hara và Shin Dong ngồi xuống cái thảm hoạ tiết ấm áp kiểu ba tư, quây quần quanh cái bàn dù là thực tình thì không khí cũng chẳng ấm áp kiểu quây quần đâu. Cái đĩa nhỏ đựng thạch đậu đỏ ở giữa bàn, chúng tôi vừa ăn vừa xem phim. Tập phim kết thúc lúc 9h, nhưng Seung Hyun vẫn chưa về, Shin Dong, Hara, Sói cũng chưa có ý định đứng lên. Tôi hỏi:

“Mấy trò không về nhà sao mà vẫn mặc đồng phục thế này?”

“Bọn em vừa đi học thêm về!”- Hara trả lời

Phải rồi, học thêm. Giờ học sinh cấp 2 còn học thêm như điên nữa là học sinh cấp 3. Chắc cả lớp đều học thêm trừ Seung Hyun.

“Các em học môn gì vậy?”

“Toán ạ!”- Shin Dong thở dài, Hara ngán ngẩm còn Seung Hyun sói cũng xám mặt lại.

Hẳn là bọn trẻ đã cày ở lớp học thêm ngay sau khi tan trường. Chương trình chuyển sang quảng cáo giới thiệu tin trong ngày. Không thấy ai đề xuất kênh nào khác, Seung Hyun vẫn chưa về, tôi nhìn 3 đứa

“Sáng mai có giờ tiếng Anh đấy, đã làm bài chưa?”

Ba khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau.

“Lấy ra làm đi!”- tôi nói.

 Hara thì ngậm kẹo mút, mắt chăm chăm nhìn vào bài tập tiếng anh mà cô không hiểu cái gì là động từ bất quy tắc, cái gì mà quá khứ phân từ. Hana ngồi ăn thạch đậu đỏ tóp tép trên ghế sôpha, ngồi bóp chân, Shin Dong thì căng thẳng ra mặt và lúc chúng tôi mới ngồi xuống bàn, cậu đã nhìn 2 người kia kiểu: Sao lại là tớ ngồi cạnh thầy??? Nhưng Hara còn đang bận tìm cách ngồi và xếp chân cho khéo vì váy đồng phục khá ngắn, sau đó cô bé lấy áo khoác ra đắp chân để giữ ý. Còn Sói thì sau khi nhìn chỗ tôi ngồi, cậu ta ngồi chỗ xa nhất. Shin Dong chỉ còn cách liếc liếc tôi rồi dè dặt ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, cậu béo còn chẳng thèm đọc sách mà chỉ như nhìn vào hư vô, nhai đi nhai lại miếng thạch,vừa lúc tầm mắt cậu hướng vào quyển sách. Sói thì ngồi làm bài nghiêm chỉnh, tiếng bút viết trên giấy sột soạt, 1 tay bốc thạch đều đặn như công nhân xúc than cho vào đầu máy tàu hoả, chữ ghi đầy các dòng trống dưới mỗi câu hỏi. Nhưng mà hình như câu hỏi một kiểu còn đáp án cậu ta viết kiểu khác? Khuôn mặt nghiêm túc với câu trả lời sai bét làm tôi phải cố nhịn cười.

“Làm đến đâu rồi đưa thầy xem?”

“Chưa xong đâu ạ!”- Sói cất giọng ồm ồm, lẩm bẩm đọc câu hỏi tiếp theo

“Làm bài đi!”- tôi đập đập Shin Dong cho cậu ta tỉnh lại, bị giật mình, Shin Dong gật gật với tôi rồi lại cắm cúi mặt xuống quyển sách.

“Có chỗ nào không hiểu sao?”- tôi hỏi Hara

“Chỗ nào em cũng không hiểu ạ!”- Hara cầm cây kẹo mút ngẩng lên nhìn tôi

“Từ câu 1 đi!”- tôi cầm quyển sách, chỗ này… đâu phải bài tập nâng cao? Toàn là lý thuyết cơ bản sang nay tôi vừa dạy mà?

“Em lấy vở ra đi, xem sáng nay thầy vừa cho ghi cái gì?”

Rốt cục, có mỗi Sói là ghi chép bài đầy đủ, Hara chẳng ghi gì ngoài ngày giờ, tên bài giảng, Shin Dong thì ghi cái có cái không. Với quyển vở chép gần như y nguyên trên bảng thế này thì sao Sói lại có thể làm sai nhiều đến thế nhỉ? Trong lúc tôi đang bắt Hara và Shin Dong chép lại vở của Sói, còn mình thì chữa đống bài sai be bét thì Seung Hyun về.

“Sao mấy người lại ở đây?”- cậu hỏi khi tay xách nách mang thêm một đống túi, trên túi in logo của cửa hàng quần áo gần siêu thị

“Cậu về rồi!!!!!!!”- Shin Dong và Hara buông bút gào lên, lao về phía cậu

“Sao giờ này cậu mới về!!!!”- Hara vừa ôm cậu vừa mếu máo rất kịch

“Cậu có biết bọn tớ chờ cậu lâu thế nào không?”- Shin Dong cũng bày trò- “Ở đây với thầy thật đáng sợ ý!!!”

“Này cậu điên ah??”- Hara buông Seung Hyun ra đập cái bốp rõ kêu lên đầu cậu béo – “Mai có tiết của thầy đấy!”

Nói rồi cả 3 cùng nhìn tôi, trông tôi giống loại người chấp nhặt thế sao?

“Tớ mang thạch đậu đỏ mẹ tớ làm đấy!”- Sói quay sang nhìn Hana,

“Cám ơn nhé, nhưng đấy là món cậu thích nhất mà? Sao không để ở nhà ăn?”- Seung Hyun bước qua Hara và Shin Dong, cầm mấy cái túi đến chỗ Hana, cô bé đang duỗi chân trên sôpha dài, xoa bóp

“Em để thạch trong bếp ý! Anh mua gì thế?”

“Trên đường về anh thấy cửa hàng giảm giá hang mùa đông để nhập hàng mới, thế là mua về!”

Cậu lấy mấy thức vừa mua ra khỏi túi, mọi người túm lại xem, dù đó là đồ của Hana

“Mấy cái áo này, cả quần tất nữa!”

“Cái áo này của cậu hả?”- Sói giơ 1 cái áo phao màu xanh lá lên, nhìn cũng được, kiểu dáng thể thao nhưng trông hơi to so với người Seung Hyun

“Hết áo cỡ nhỏ hơn rồi nên tớ lấy áo này! Đằng nào sau này chả lớn thêm!”

“Cậu định mặc áo này trong mấy năm hả?”- Shin Dong cầm áo từ Sói – “Hay đưa tớ mặc đi, tớ mặc thì vừa hơn đấy!”

Nhìn bọn trẻ trêu đùa nhau, tự dưng tôi thấy giống như quay trở về nhà hồi còn nhỏ. Khi mà bố mẹ tôi còn sống cùng nhau, học sinh của bố cũng hay trêu đùa nhau như thế. Tôi đã từng nghĩ: sau này khi mình lên cấp 3 cũng phải rủ bạn bè về nhà như thế mới được. Nhưng rồi chưa hết cấp 3, tôi đã không được sống cùng bố nữa. Cũng chẳng có thể dẫn ai về nhà.

“Cái này của thầy!”- Seung Hyun đưa tôi một cái khăn tắm to đùng dày sụ.

Tại khi mang ít đồ đến nhà cậu ở, tôi chỉ mang quần áo mà quên khăn tắm. Khăn của Seung Hyun lại cũ và nhỏ nên tôi không muốn dung. Chỉ mới 1 lần đó thôi mà cậu đã nhớ mà mua khăn cho tôi. Bỗng dưng, tôi nghĩ đến việc hay là đến đây ở hẳn.

“Của thầy màu vàng, của em màu xanh nhé!”- cậu nói.

Hara, Shin Dong và Sói im lặng nhìn chúng tôi.

“Thế là…”- Shin Dong ngập ngừng – “Từ giờ đến đây bọn em sẽ gặp thầy ạ?”

Tôi suýt phì cười trước sự rụt rè của cậu, tất nhiên là…

“Ừ!”- Seung Hyun nói

Thật ra tôi định nói là “không phải…”

“Trừ những lúc thầy đi hẹn hò thì sẽ không về thôi!”- cậu cười, kiểu cười nhếch mép

“Ờ ha!!!!”- Hara và Shin Dong cười với nhau, tôi biết rõ là mấy cô cậu không thích tôi ở đây, nhưng có cần rõ ra mặt thế không? Tuy không nói gì nhưng Sói cũng thở phào trong im lặng

“Chỉ thỉnh thoảng thôi!”- tôi nhếch mép lại, 2 đứa trẻ ồn ào lại ngưng trò đùa lại

“Nhưng mà bọn em đến chơi không cần mang theo bài tiếng anh phải không thầy?”- Hara mếu máo

“Không cần không cần!”- tôi cười cười –“ Nhưng kiểm tra mà không trên 70 điểm thì đừng có đến đây nữa!”

“Hả??? Làm sao mà được chứ?”


Tối hôm đó, tôi đã nghĩ bọn trẻ chì đùa về việc được 70 điểm. Điểm đó gần như là điểm trung bình mà? Chắc chắn là chúng sẽ qua, cho đến khi cả 4 đứa trượt thằng cẳng chỉ với 50-60 điểm. Khi mà bạn tiếp xúc với một nhóm bạn cực thân nhau, bạn sẽ muốn được là một phần trong nhóm… nhưng khi điểm chung của cả nhóm đó lại là đội sổ tất cả các môn học thì… Chắc chắn tôi phải bắt cả lũ học bài nâng điểm mới được.

Comments

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Tôi gửi lời cám ơn chân thành tới chính bản thân mình
    Trong mấy ngày qua đợi fic của cô
    Đã k ngất đi vì mệt và làm việc rất chăm chỉ =))))))
    Tôi...thật sự cảm ơn bản thân mình =))))))

    ReplyDelete
  3. Chap này làm em hoài niệm quá:)) Ngày xưa mẹ em cũng hay dẫn học sinh về nhà dạy thêm không lấy tiền, em hay ngồi bàn cuối cùng học bài này, rồi họ cũng ở lại ăn cơm, các anh chị ấy còn tặng quà sinh nhật cho em nữa, bây giờ đi học xa, không còn thấy cảnh đó nữa lại thấy buồn buồn.
    Chị viết giỏi quá, làm thế nào mà truyện của chị lại thật đến thế chứ :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. tại bà chị cũng dạy học ở nhà ý mà ^^

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry