On the road - chap 4



4. Vị dâu

Seung Hyun kém nhất là tiếng Anh. Mấy môn tôi dạy kèm cho cậu, cậu đều hiểu nhanh và bắt kịp bài trên lớp, trừ tiếng Anh.

“Anh ấy thích tiếng Nhật hơn!”- Hana vừa xem tivi vừa nói khi tôi ngồi chấm bài kiểm tra cạnh cô bé ở phòng khách, làu bàu rằng cậu sống cùng giáo viên tiếng anh mà sao lại vẫn dốt thế này?

“Tiếng Nhật hả?”

“Trước khi em bị tai nạn, nhà em khá dư giả! Khi đó bố đã đăng kí cho cả nhà đi du lịch theo công ty sang Nhật! Anh hai đã thích đến nỗi mua một quyển dạy tiếng Nhật cho khách du lịch rồi tự học!”

“Thế cậu ấy có nói được tiếng nhật không?”

Trong lòng tôi tràn đầy sự ngờ vực và cố nén sự khó chịu xuống mức thấp nhất. Seung Hyun hẳn là học ngoại ngữ kém chứ không phải vì đó là tiếng Anh. Có tôi dạy cậu ấy thì sao mà kém được? Trừ khi tiếng gì cũng kém!

“Anh ấy nói tốt!”- Hana cong khoé môi khoe anh trai – “Mấy người Nhật ai cũng khen anh ấy nói tốt, lại còn là tự học nữa!”

Vậy là cậu ta thích tiếng Nhật và ghét tiếng Anh.

“Thảo nào điểm cậu ấy vẫn kém thế này!”

“Đây là thần tượng của anh ý này!”- Hana chỉ lên tivi. Tivi chiếu cậu ca sỹ da trắng, cất giọng eo éo và nhảy nhót, hình như là cậu chàng tôi thấy trong ảnh ở phòng cậu.

“Đây hả?”

Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ thích cô ca sỹ nào người Nhật cơ.

“Điểm của em thế nào hả thầy?”- Seung Hyun hớn hở vừa lau tóc vừa ra phòng khách. Cậu vừa tắm xong. Cả người thơm mùi sữa tắm trẻ em vị dâu.

Để tiết kiệm tiền, Seung Hyun thường mua 1 lọ to sữa tắm về dùng chung với em gái, và Hana thích mùi dâu, nên đương nhiên cậu sẽ mua cho cô bé. Có lần tôi thấy cậu dè dặt cầm lọ sữa tắm của tôi lên ngửi, hẳn là mùi hương nam tính khác biệt với mùi dâu kia, nhưng cậu chỉ ngửi xong để đấy, rồi đánh rang. Sau đó, lọ sữa tắm của tôi không vơi đi tẹo nào. Tôi nghĩ cậu ngại nên bảo cậu:

“Em dùng thử loại này đi, dùng cùng với thầy cũng được! Đỡ phải dùng chung mùi với Hana!”

Nhưng cậu lại bảo tôi:

“Em thích mùi dâu hơn!”

Cả ánh mắt và giọng nói cậu đều thật lòng, nên tôi không nói gì nữa. Cậu thích mùi dâu thật. Nhưng chẳng hiểu sao tôi chưa từng ngửi thấy mùi dâu trên người Hana.

“Sao lại chỉ có 65?”- Seung Hyun cầm bài kiểm tra lên và ngạc nhiên, sau đó cậu quay sang tôi như là bắt đền- “Sao bài của em chỉ có 65 điểm???”

“Em lại còn hỏi tôi? Mấy chỗ này, chỗ này, sai hết rồi!!! Từ mới không học hả?”

“Thầy chỉ bảo em học công thức thôi mà?”

“Công thức khó hiểu thì tôi giảng, còn từ mới thì phải tự động học chứ? Chép mỗi từ 20 lần, cả mẫu câu nữa! Mau lên!”

“20 lần?”- cậu cũng ngoại lại cái mồm với tôi

“Đi sấy tóc đi rồi cầm giấy bút ra đây!”

Giờ, cái bàn phòng khách chính là bàn làm việc của tôi và bàn học của Seung Hyun. À, cũng là bàn học của Hana nữa, dù cô bé chẳng mấy khi làm bài tập. Ở bệnh viện có phòng học cho các bệnh nhân nhỏ tuổi, thường là các bạn ở nội trú trong viện luôn, và cũng bị bệnh nặng hơn bệnh của Hana, nhưng do có lớp cùng trình độ của cô bé nên tôi đã đăng kí cho Hana và lớp đó. Sách vở cô bé học là sách lớp 5, chương trình vẫn còn khá dễ nên sau khi học ở bệnh viện xong thì về nhà hầu như Hana chẳng học bài mấy, chỉ có buổi sáng trước khi đến bệnh viện thì đọc lại sách.

“Ngẩng cao đầu lên!”

Tôi đẩy trán cậu lên, nhưng cái lưng vẫn hơi gục xuống, trông gù quá thể, thế là tôi kéo cổ áo cậu

“Thẳng lưng lên nào! Em có bị cận không thế?”

“Chắc là không ạ!”- cậu trả lời

“Em không đi khám mắt bao giờ ah?”

“Thỉnh thoảng em thấy mắt cũng hơi mờ mờ, nhưng bố em bảo không cần đeo kính đâu! Ngồi thẳng lưng, xa vở đúng cách, mắt sẽ tự điều tiết lại, đỡ phải đeo kính! Chắc em ngồi dáng theo thói quen thôi chứ không cận đâu!”

“Vậy thì ngồi thẳng lưng lên, không thì ra bàn ăn để có ghế dựa!”

“Không sao ạ, bàn này thấp thì ngồi mới ấm chứ ạ!”- cậu cười

Trời vẫn còn lạnh nên cái bàn thấp phòng khách được lắp thêm cái chăn để sưởi ấm chân như kiểu bàn của Nhật. Vừa nói Seung Hyun vừa ngọ nguậy chân. Mặt cậu ửng hồng, kiểu ửng hồng trên da mặt mà chỉ mấy cậu ca sỹ thần tượng hay có khi chụp trên báo, chẳng hiểu sao 2 gò má cậu lại hồng hồng kiểu đó.

“Em dùng kem dưỡng da đấy ah?”- tôi hỏi

“Không ạ?”- cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi

“Thế cạo râu?”

“Có 1 ít…”- cậu sờ sờ cằm - “bị sót ạ?”

Vừa hỏi cậu vừa đưa mặt ra cho tôi xem, da mặt trắng min y như mặt Hana, mà Hana là con gái. Từ mặt cậu, tôi không ngửi thấy mùi mỹ phẩm, chắc là cậu không bôi gì lên mặt, thế sao nó hồng thế nhỉ? Chỉ đơn giản vì phòng ấm à?

“Chỗ này hơi đỏ!”- tôi sờ sờ vào chỗ cằm cậu hình như bị xước

“Chắc bị xước đấy ạ!”- cậu nhăn nhó ngồi lại như cũ, xoa xoa chỗ xước

“Em lấy gì cạo râu?”

“Xà phòng?”

“Bảo sao chả xước, lần sau lấy kem của thầy mà dùng!”

“Xà phòng cũng được mà thầy?”

“Dùng kem hẳn hoi đi!”

Những lúc ở nhà, chúng tôi vẫn hay nói bất cứ chuyện gì như thế. Còn ở trường, chúng tôi lại là thầy trò. Khi đi ngang qua nhau ở hành lang, cậu sẽ vừa cười vừa cúi chào tôi, còn tôi lúc đầu chỉ định gật đầu, sau dần cũng toe toét lại.

***

Trước khi trời chuyển sang ấm hẳn, chúng tôi, nghĩa là tôi, Seung Hyun, Hana, Hara, Shin Dong, Sói, có làm với nhau bữa lẩu. Đó là bữa ăn đầu tiên của 6 người chúng tôi, sau này có thêm Chae Rin nữa. Nhưng lúc đó, lần đầu tôi ăn lẩu với mọi người là trước khi mùa xuân đến.

Chúng tôi mua thịt bò về nấu lẩu, lúc đó chỉ là nhân dịp tôi và Seung Hyun đi siêu thị mua đồ, sau khi thanh toán thì hoá đơn của chúng tôi được đem đi quay sổ xố, và chúng tôi trúng 1 hộp tướng thịt bò loại đặc biệt. Thế là trên đường về, cậu vừa vui vẻ bóc hộp sữa dâu mới mua vừa hỏi tôi:

“Làm gì với thịt bò này đây hả thầy?”

“Em thích làm gì?”

Tuy hỏi cậu thế nhưng tôi đã nghĩ đến cảnh sẽ nướng thịt ăn, thịt nướng vừa thơm vừa béo, cho vào trong rau xanh tươi giòn rồi ăn…Chỉ nghĩ đến thôi cũng chảy nước miếng rồi. Vì đang ở cùng bọn nhỏ nên chắc tôi sẽ uống bia thay vì rượu.

“Hay là nhúng lẩu hả thầy?”- cậu quay sang hỏi tôi, vừa hút hộp sữa và chớp mắt, vẻ mặt rất chờ mong tôi gật đầu. Nhưng miếng thịt nướng cháy viền bốc khói vẫn hiện diện trong đầu tôi.

“Trời lạnh mà thầy… ngồi xung quanh nồi lẩu thì còn gì thích bằng!”- cậu vẫn dùng giọng nhỏ nhẹ đặc sệt tiếng GwangJu đấy mà huých tay tôi, vừa huých vừa cười.

“Ăn nướng cũng nóng mà…”- tôi lầm bầm

“Nhưng nhà em có nồi lầu!”- cậu thuyết phục tôi

Tôi có thể lái xe về nhà mang theo bếp nướng đến mà…Thấy tôi im lặng, cậu cùng không nói nữa, cùng dừng việc nhảy loi choi bên cạnh tôi lại mà đi như bình thường

“Ăn lẩu cũng được!”

Tôi vừa dứt mồm thì cậu đã reo lên

“Mua rau ở chợ sẽ rẻ hơn ở siêu thị!”- vừa nói cậu vừa kéo tay tôi chạy ra chợ

“Từ từ thôi nào! Có cần vội đâu chứ!”- tôi cố tình đứng chậm lại để cậu chậm theo.

Nhưng khi ra chợ, trong lúc tôi mua rau thì Seung Hyun mở hộp thịt ra xem có bao nhiêu thịt, và cậu bảo tôi

“Để em gọi bọn nó đến ăn cùng nhé thầy! Thầy mua rau nhiều vào!”

“Bọn nó là ai cơ?”- trên tay tôi vẫn cầm bó xà lách xanh mướt, lá to giòn mà hỏi cậu

“Bọn Hara với Shin Dong với Seung Hyun đó thầy!”

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì cậu đã liến thoắng vào điện thoại

“Hara ah! Tối nay qua nhà mình ăn lẩu đi! Lẩu thịt bò! Bảo cả 2 thằng kia nữa! Ờ ờ…mang được thì mang!”

Thế là, giờ chúng tôi đang đun nước hầm chân gà, nhặt rau và chuẩn bị đồ ăn. Hana lúc này đã có thể đi được bằng nạng, dù rất chậm, nhưng cũng đứng được nhiều hơn rồi. Cô bé háo hức nhìn nồi lẩu rồi bảo Seung Hyun:

“Sau này em đi học được thì em có được đưa bạn về nhà ăn như thế này không?”

“Nếu em cũng trúng số được 1 hộp thịt bò!”- miệng cậu vẽ lên 2 đường cong như miệng mèo, trêu em gái

“Xì!”- Hana dẩu mỏ - “Cũng có phải anh trúng đâu? Thầy trúng mà?”

“Thế lần sau đó em bào thầy trúng số cho em đi!”

“Như thế thì phải là hải sản, không phải thịt bò nũa!”

Giây phút đó, cả 3 chúng tôi đều nghĩ rằng tôi sẽ ở đây mãi với bọn trẻ. Nhưng chỉ sau khi tiếng cười cuối cùng biến mất, khi tôi còn đang mải mê gạn mỡ cho nồi nước lẩu thì mới nhận ra không khí sau lừng đã yên lặng ngượng nghịu thế nào

“Sao thế?”- tôi hỏi.

Cả 2 anh em đều cúi đầu nhặt rau, nghe tôi hỏi thì chỉ lắc đầu.

“Không cần là trúng số, chỉ cần Hana thích thì mời bạn bè đến, thầy sẽ mua thịt bò hoặc hải sản cho!”- tôi ra bàn nói với 2 anh em

“Không cần đâu ạ…”- Seung Hyun lắc đầu cười buồn

Nhìn điệu cười của cậu tôi chỉ muốn bực: cười như thể cho có thế thì thà đừng cười còn hơn.

“Đến hè là bọn em sẽ về quê mà!”- Hana nói nhỏ

Phải rồi… chuyện này đã được nói ngay từ đầu rồi

“Ở lại đây không được à?”- tôi hỏi cậu

Seung Hyun chỉ chớp mặt nhìn xuống ngọn rau bị cậu ngắt nhỏ ra đến nát bầm trong tay. Không chỉ má trắng hồng, lông mi của cậu cũng rất dài, đúng là hình ảnh của đứa trẻ chưa trưởng thành, khiến tôi rất muốn được bảo vệ bảo bọc lấy cậu. Đương nhiên là cả Hana nữa

“Bọn em sao nhờ thầy mãi được!”

“Thầy không ngại nuôi 2 đứa!”- giọng tôi cũng nhỏ đi – “Nếu 2 đứa không ngại thì cứ để thầy chăm sóc…”

Đúng lúc Seung Hyun chưa kịp trả lời thì có tiếng “Xèo” rõ lớn, nồi nước lẩu sôi quá bị trào, tôi vội chạy ra vặn nhỏ lửa đi, đang không biết nói thêm thế nào thì có tiếng chuông cửa. 3 đứa kia đã đến. Tảng đá trong lòng tôi, Seung Hyun, Hana tạm thời được dời đi chỗ khác.

Không chỉ tôi và Seung Hyun, Hana cũng rất biết giấu cảm xúc. Việc bối rối lúc nãy không đọng lại tí vết tích nào trên mặt cô bé. Chỉ có sự xấu hổ và phấn khích- như mọi khi cô bé thấy Sói. Còn con Sói béo mụp đó, dù cho giờ cậu ta có vẻ ngầu, nam tính với dáng người cao to, giọng nói trầm và ánh mắt sắc thế nào. Thì tôi vẫn nhìn ra hẳn cậu ta đã từng rất béo và phải giảm cân cật lực. Có nhiều người béo thì chỉ cần chỉnh lại chế độ ăn uống, nhưng tôi đảm bảo Sói đã phải tập-thể-lực-nặng để đẩy đi đống mỡ thừa đó, mà giờ nếu nhìn kỹ thì bắt tay cậu ta vẫn hơi to.

Con Sói béo mụp đó, lại có cái ánh mắt, thậm chí tình cảm hơn Hana, dành cho Seung Hyun.
Lee Seung Hyun, Seung Hyun gấu, lại có vẻ không để ý gì và rất thân với con Sói béo đó.

“Thầy ơi nước lẩu ngon lắm rồi đó!”- Shin Dong đứng ở bếp nói với tôi

“Sói à, đi bê nồi nước ra đây!”- tôi ngồi nhìn cậu ta và Seung Hyun đang cười nói về trận bóng rổ nào đó giờ ra chơi

“Thầy đừng gọi em là Sói nữa!”- cậu ta lầm bầm đến chỗ Shin Dong, bê nồi nước ra bàn – “Tại thầy gọi thế nên mọi người ở trường cũng gọi em là Sói rồi!”

“Gọi thế cho dễ phân biệt mà!”- tôi thản nhiên nhún vai- “Hình như đủ đồ rồi đấy, ăn thôi!”

“Thế thì gọi luôn Seung Hyun là Gấu đi!”- Shin Dong cười ngồi xuống cạnh Hara

“Có 2 Seung Hyun, đã gọi 1 người là Sói rồi thì người kia cứ để nguyên thôi!”- tôi chỉnh lại ghế cho Hana rồi ra ngồi cạnh Seung Hyun

“Thế sao không gọi cậu ấy là Gấu và em là Sói?”- Sói ngồi đối diện tôi lườm

“Vì tôi thích gọi em là Sói, cậu ấy là Seung Hyun!”

Bàn ăn gỗ dài, có 6 ghế ngồi 3 ghế đối diện nhau. Tôi và Sói cứ đấu mắt như thế cho đến khi Hara rót rượu

“Rượu của bố em á! Mang từ Gwang ju lên đó!”- cô bé nháy mắt với Hana và Seung Hyun

“Mấy đứa đã đủ tuổi đâu?”- tôi cầm ly rượu trên tay Seung Hyun lại

“Thầy bảo mua bia uống cũng được mà?”- Shin Dong đã gắp một miếng thịt bò ra cho vào bát Hara

“Thầy bảo bia chứ có phải rượu đâu?”

“Bia rượu như nhau!!!”- cả 5 đứa- gồm Hana cùng đồng thanh

“Rồi bố mẹ mấy đứa sẽ nói thầy! Không được!!!”- tôi định cất rượu đi nhưng Hara đã bảo

“Bọn em uống thế này nhiều rồi mà!”

Tôi quay sang nhìn Seung Hyun, tay cậu bứt bứt vào nhau vẻ bối rối nhưng chẳng sợ hãi gì

“Thì bố mẹ em đồng ý mà…”

Chẳng thể nói gì hơn, tôi chỉ thở dài

“Uống ít thôi….”

“Rượu này nhẹ mà thầy!!!”- Hara lại vui vẻ đứng lên cầm chai rượu đi rót cho mọi người, trông cô bé thật rất ra dáng bà chủ quán rượu tương lai.


Rượu nhẹ, tôi công nhận. Nhưng Seung Hyun vẫn say. Mặt cậu vốn đã hay hồng hồng thì giờ còn đỏ ửng lên. Tôi và Hana im lặng ăn, thỉnh thoảng cười vào câu chuyện, còn lại 4 đứa nói chuyện rôm ra về bộ phim mà Hara thích dù 3 thằng con trai kia, và cả tôi, đều phải nói là nó dở ẹc. Hết chuyện phim lại đến chuyện bài vở, mọi người lại trêu cậu rằng học nhóm tiếng anh cùng nhau đã đành, cậu còn được tôi gia sư them, vậy mà điểm vẫn thấp nhất. Rồi thì khả năng thể dục thể thao của Sói quả là không chấp nhận được, cậu ta trông to cao thế là hậu đậu chuyện bóng bánh lắm. Nghe đến đây thì tôi nhếch mép cười.

Cho đến khi cậu bắt đầu nói năng to tiếng hơn.

“Nói nhỏ thôi, còn hàng xóm!”- tôi nhắc khi Seung Hyun vừa cười ha hả vì một chuyện không đâu

“Kệ họ chứ!”- cậu đáp- “Giờ đã phải giờ ngủ đâu?”

Đúng là mới 9h hơn, nhưng tôi lo là chỉ ít phút nữa sẽ có người gõ cửa phàn nàn

“Dọn đồ thôi!”- Hara nói sau khi chúng tôi đã ăn xong và ngồi nói chuyện phiếm 1 lúc, có lẽ dọn đồ sẽ giúp mọi người tỉnh rượu hơn tí. Nhưng vừa đứng lên thì cậu đã lảo đảo

“Coi chừng!”- tôi đỡ lấy cậu rồi bảo – “Mấy đứa không cần dọn cũng được, chỉ cần để vào bồn rửa thôi, để thầy đưa Seung Hyun đi ngủ đã!”

“Không cần!!! Em đâu có say?”

Ăn nói trống không thì hẳn là say lắm rồi.

“Đi ngủ!”- tôi nói

“Còn sớm mà ngủ gì chứ?”

“Hay thầy đưa anh ấy ra phòng khách trước vậy?”- Hana dùng nạng chậm chạp đứng lên

Thế là tôi đưa Seung Hyun ra sôpha, Hara và Shin Dong cho bát đĩa vào bồn rửa, còn Sói thì bọc đồ ăn vào tủ lạnh

“Mấy đứa cứ để đấy!”- sau khi cậu nằm im trên ghế rồi thì tôi mới quay lại phòng bếp

“Lần nào đến ăn bọn em cũng dọn dẹp mà! Thầy yên tâm!”- Hara cười

“Thầy ấy giờ ra dáng chủ nhà luôn rồi ấy!”- Shin Dong cũng khúc khích

Ra dáng chủ nhà?

“Thế lúc trước không giống sao?”- tôi cũng lấy khăn lau bàn và bếp từ

“Lần đầu tiên bọn em đến đây thì thầy trông như khách đến chơi thôi ý!”

Thì lúc đó đúng là tôi mới “về nhà” này mà.

“Em cũng hay dọn dẹp lúc đến đây sao Sói?”

“Đã bảo thầy đừng gọi em là Sói!”- cậu lầm bầm, nhưng cũng không còn khó chịu như hồi đầu mới gặp tôi khi đến đây nữa. Có lẽ cậu đã bớt ghét tôi hơn lúc đầu.

“Không gọi là Sói thì gọi là gì…” –Seung Hyun nằm trên sôpha ngoài phòng khách nghe thấy nên nói vọng vào

“Thực ra cậu ấy hiền khô hà… trông thế thôi chứ hiền lắm! Người chỉ được cái cao thôi chứ toàn mỡ! Mùa hè cũng mặc áo dài tay là để chảy bớt mỡ đấy!”

Tôi, Shin Dong, Hara và Hana không nhịn được liền phì cười, chỉ duy nhất mặt Sói xám lại

“Đáng ra phải gọi cậu ấy là Gấu! Còn em là Sói!”- Seung Hyun thấy mọi người im lặng thì tưởng hưởng ứng, thế là càng mạnh miệng nói to hơn- “À không, em không phải Sói, em làm sao mà làm Sói được! Nhưng mà gọi cậu ấy là Gấu thì chuẩn hơn đấy!!!!”

Trong lúc mọi ngời không nhịn được mà cười phá lên, chỉ có Sói vẫn nghiêm túc quay sang tôi:

“Thôi thầy gọi em là Sói cũng được!”

“Còn hơn bị gọi là Gấu hả?”

“Vâng!”

“Được thôi, nhưng để thầy cười xong đã!”


Bữa tối hôm đó rất vui, sau này chúng tôi vẫn thường hay ăn cùng nhau như thế, với suy nghĩ rằng sẽ luôn bên nhau như vậy. Cho đến rất lâu sau, khi cậu chảy nước mắt bên cạnh tôi, bữa ăn sau đó cũng vẫn luôn ấm áp, chỉ là còn có tôi và cậu

Comments

  1. *Giựt tem* *nhai nhai*
    Lạnh lạnh đọc cái này thấy ấm áp quớ TT^TT *5s im lặng tận hưởng hạnh phúc*
    Dựa vào câu cuối có vẻ đây chap sau có biến ah~
    *Bó gối hóng*
    À, chúc ss ngày ấm áp <3 *ôm~*

    ReplyDelete
  2. Hôm nay mới bắt đầu đọc fic này. Đáng yêu quá thể í ạ ��❤️❤️ cơ mà e hơi hoang mang vì fic này từ 2014 mà vẫn chưa hoàn là sao ạ ?!

    ReplyDelete
    Replies
    1. à vì mình cứ thích thì viết ra thôi, kiểu các mẩu truyện hàng ngày ý mà. Khi nào nghĩ ra thì viết tiếp, như là oneshot

      Delete
    2. e vừa đọc hết cả 18 chap. Jiyong trong fic này đúng là bạn trai gương mẫu luôn ạ = ))))) đọc xong e muốn có người yêu quá hahahah

      Delete
    3. ơ sao đọc nhanh thế =))) mà gương mẫu gì, thầy giáo cua học sinh =)))

      Delete
    4. mất tư cách nhà giáo nhưng bạn trai thì cả 1 bầu trời tư cách vẫn còn thừa :v chả thế thì zai trẻ mới đổ : ))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)