On the road - chap 5



Chap 5. Vào hạ

Lúc đầu Seung Hyun đã nói, rằng hết lớp 10 cậu sẽ về quê. Dù sao Hana cũng bắt đầu đứng và đi được rồi, cho dù chậm đi chăng nữa. Thế nên vào ngày kết thúc năm học. Mọi người ở lớp thậm chí còn làm tiệc chia tay cho cậu. Cả thầy Park và những bạn không thân với cậu lắm cũng tỏ ra tiếc nuối. Chả ai biết được về Gwang Ju cậu có còn được đi học nữa không, em gái cậu còn được điều trị nữa không.

Về đến căn hộ, 3 người chúng tôi làm một bữa tiệc chia tay, lần này không còn bia rượu gì nữa. Tôi không nói gì nhiều vì hẳn là phải làm tiệc chia tay đến 2 lần trong ngày cũng đủ khiến cậu khó chịu rồi. Đồ đạc đã được chuẩn bị từ trước, trong phòng khách chất 5 cái thùng carton và vali đồ đạc của cả bố mẹ cậu nữa. Seung Hyun và Hana định về quê rồi mới tính xem giữ lại đồ gì của bố mẹ họ. Người chưa đi mà nhà đã cảm thấy trống trải.

Tôi nghĩ, nếu là bố tôi thì cũng sẽ chỉ làm đến mức này thôi. Cũng chẳng thể chăm lo thêm cho học sinh của mình nữa.
Chỉ là, tôi có thấy tiếc. 5 tháng sống cùng nhau. Tôi cũng nghĩ sẽ không thể kéo dài mãi. Cả tôi, cậu, và Hana sẽ phải sống cuộc đời của riêng mình. Rồi thì Seung Hyun sẽ vào đại học, rồi sẽ đến lúc 2 anh em họ không cần tôi nữa.
Lúc nghĩ đến những chuyện ấy, tôi đều tự bảo: đó là điều tất nhiên sẽ phải đến.
Nhưng tôi mong nó sẽ kéo dài hơn nữa. Ít nhất đến khi cậu học hết lớp 12.
Bên cạnh tôi, Seung Hyun và Hana đang ôm nhau ngủ. Vì là đêm cuối cùng nên chúng tôi quyết định ngủ chung ngoài phòng khách. Cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Lần đầu tiên Seung Hyun và Hana nói nhiều đến thế.

“Bố em cực thích cái áo chim cò đó!”- Seung Hyun cười toe toét

“Nhưng mà mẹ lại cực ghét!”- Hana tiếp lời

“Bố em rất thích đi biển, vì chỉ đi biển là được mặc áo đó!”

“Mặc dù có lần mẹ bảo với em là có nên vứt đi không, nhưng cuối cùng mẹ vẫn là áo thẳng thớm và cất vảo tủ cho bố!”

Tôi những muốn bảo bọn trẻ ngừng lại. Trông chúng như thể muốn nói rằng chúng rất vui khi sắp được về nhà, về với kỷ niệm của bố mẹ. Nhưng trông Hana thì như sắp khóc, và Seung Hyun thì như một cái vỏ trống rỗng.
Đến phút cuối chúng vẫn muốn diễn vai mạnh mẽ.
Khi Seung Hyun ôm Hana qua lưng lại phía tôi ngủ. Tôi đã vờ như không thấy Hana chảy nước mắt mà đứng lên tắt đèn.
Nhưng tôi không thể vờ như không biết cậu đang khóc.
Dù là cậu đã ngủ, nhưng nước mắt vẫn chảy ra.
Vậy nên tôi lấy ngón tay lau cho cậu.
Rõ là lúc nào cậu cũng ngủ rất sớm, nhưng quần thâm mắt lại dày thế này.
Đêm đầu hạ đó, giống như có cơn mưa rào trong tôi.

Sáng hôm sau, giống như không có gì xảy ra. Seung Hyun và Hana tươi cười vẫy tay tôi lên taxi chạy thẳng đến Gwang Ju. Và tôi cũng giống họ, tươi cười vẫy tay trước cửa khu chung cư. Chúng tôi cứ nhìn theo nhau mãi, đến khi chiếc xe rẽ sang con đường khác.
Vậy là, tôi lại chỉ còn 1 mình.

***

“Thời gian qua em ở đâu vậy?”

Chị gái tôi, ngay sau khi nhận được điện thoại của ông trông xe thì đã chạy đến nhà hỏi tôi đủ thứ. Cũng đúng, tôi đã không nghe điện thoại của chị mà chỉ nhắn tin trả lời: em vẫn ổn, chuyển chỗ ở.

“Thám tử của chị đã nói hết cho chị rồi mà?”

Cuối cùng ánh mắt cú vọ của chị cũng ngừng xoáy lên người tôi, chuyển sang tách trà tôi pha đằng trước mặt, với vẻ sang trọng kiêu kỳ nhất có thể, chị nhấc lên rồi nhấp một ngụm mà tôi đảm bảo chỉ là ngụm không khí.
Trông chị giống hệt lão già đó - ông ngoại tôi.

“Em định sống cuộc đời giống bố sao?”

“Có gì không được à?”

“Về công ty làm việc với chị!”

“Ông già đó không chịu để lại công ty cho chị sao? Vì chị là phụ nữ?”

Có thể ông ta không có ý đó, nhưng những tay giám đốc khác thì hẳn là muốn đẩy chị ra. Vậy nếu chị không thể thừa kế thì người còn lại sẽ là tôi rồi.

“Hm..”- chị nhếch mép- “Chị đã lên chức chủ tịch từ 3 tháng trước rồi!”

“Ồ?”

Thật sao? Xem vẻ mặt đắc thắng của chị khi nói về chuyện này… xem ra chị đã loại hết cái gai trong công ty rồi.

“Giờ ông đang rất rảnh rỗi, sẽ bắt đầu để ý xem cháu trai đi đâu, làm gì, với ai… Chuyện em đến sống cùng học sinh cũng là do ông điều tra rồi nói với chị!”

“Thật khó chịu!”- tôi ngoáp- “Ông ta không còn việc gì khác là đi theo dõi cuộc sống của người khác sao?”

“Giờ cậu bé đó đã về quê nên ông cũng không có chuyện gì khó chịu, nhưng có lẽ, nếu em không về công ty thì ông sẽ gây khó dễ cho em ở trường để em nghỉ việc!”

“Giờ thì em đã hiểu sao ngày xưa mẹ lại muốn trốn tránh ông ta thế! Chẳng ai muốn bị kiểm soát đến mức ấy cả!”

Mẹ tôi đã từ bỏ cuộc sống gò bó đó để chạy trốn cùng bố tôi. Đáng ra chúng tôi là một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng rồi mẹ gặp tai nạn và qua đời, khi người ta thông báo cho ông già về cái chết của con gái ông. Lão đổ mọi trách nhiệm lên bố tôi, bắt tôi và chị đi. Thậm chí khi bố tôi bị bệnh chúng tôi cũng không thể về chăm sóc ông. Lần cuối cùng tôi gặp bố là khi ông hấp hối trong bệnh viện.

“Chị sẽ nói với ông hộ em để em có thể thoải mái thêm thời gian nữa! Nhưng hãy nghĩ về việc về công ty…”

“Đã nói là em không thích!”

Tôi ghét nhất phải nói nhiều lần về cùng một vấn đề. Và chị tôi cũng chuyển sang vấn đề khác, như là không có việc to tiếng lúc nãy

“Em không mang đồ về sao?”

“Em không định dọn về đây!”- tôi lôi mấy thùng carton ra, bắt đầu cho mấy thứ cần mang theo vào

“Em chuyên nhà?”

“Em chuyển nhà từ lâu rồi mà? Giờ chỉ là mang nốt đồ còn lại đến thôi!”

“Nhưng cậu bé đó đi rồi còn đâu?”

“Thì sao chứ?”

Chẳng hiểu sao, tôi có một linh cảm là, cậu sẽ về. Về Seoul này.

***

Từ khi Seung Hyun đi đã được 2 tuần. Mặc dù cậu nói là sẽ gọi điện về, nhưng chẳng có cú điện thoại nào, kể cả tin nhắn. Tôi để điện thoại kêu chuông, ngay cả với tin nhắn. Nhưng vẫn tuyệt không có tin của cậu.
Trước đây khi Seung Hyun đi làm, tôi và Hana thường ngồi xem tivi và đợi cậu. Sau đó thay đổi bài tập khiến Hana mệt hơn, và thành ra chỉ có tôi vẫn đợi cậu về.

“Sau thầy không vào phòng mà làm việc?”- cậu hỏi khi thấy tôi ngồi ngoài phòng khách, soạn bài cho tiết học

“Tôi thích ngồi ngoài này, có tivi mà!”- tôi cố giữ giọng bình thường nhất để cậu không nhận ra là tôi đang cảm thấy tủi thân vì không được để ý, rõ ràng tôi đang đợi cậu mà?

“Thế thì thầy mang chăn ra đắp chân đi, máy sưởi nhà này khá cũ nên chỉ làm không khí đỡ rét thôi, không ấm đâu!”- cậu bắt đầu vào bếp và nói vọng ra.

Lúc đó không cần máy sưởi hay chăn, tôi đã cảm thấy ấm hơn một chút. Chỉ một chút thôi.

Giờ thì, giữa cái nóng đổ lửa của mùa hè, tôi vẫn thấy như cơn gió đêm đầu hè đó thổi vào lồng ngực, và ngón tay vẫn còn ướt nước mắt cậu.
Chẳng lẽ giờ gọi cho cậu?
Nhưng chắc là cậu rất bận.
Nhưng gọi một chút thì không sao đâu…
Thế là tôi gọi cho cậu.
Lần thứ nhất đổ chuông, không có ai nghe máy.
Lần thứ 2, một giọng phụ nữ trung niên, đậm chất Gwang Ju nghe máy với thái độ cáu bẳn

“Alo?”

“Alo…Đây có phải máy của Seung Hyun không?”

“Cậu gọi cho nó mà không biết có phải số nó không à?”

“À… tại người nghe máy không phải cậu ấy…”- có đúng quê cậu là ở Gwang Ju không? Hay là Busan vậy?

“Nó đi làm rồi, đến tối mới về!”

Con gấu ngốc này sao lại để điện thoại ở nhà chứ?

“Vậy còn Hana sao rồi?”- ít ra cũng có thể nói chuyện với cô bé

“Nó ở nhà nó, còn thằng anh nó sang nhà tôi làm thuê! Mà anh là ai? Ji Yong? Là ai thế?”

Lee Seung Hyun… cậu lưu tên thầy giáo cậu chỉ là Ji Yong thôi sao?

“Tôi là… ừm… người của uye ban chăm sóc trẻ em! Tôi muốn hỏi tình hình của 2 em nó tốt chứ?”

“A…. à…. tốt! Tất nhiên là tốt! Seung Hyun đi làm ở nông trại đủ tiền cho anh em nó sống mà! Nói chung không cần người khác chăm sóc đâu? Người nhà nó… chúng tôi ở đây cũng chỉ làm nghề nông mà sống, sao đủ tiền nuôi 2 đứa trẻ khác chứ? Với cả hiện tại 2 anh em nó cũng rất tốt rồi! Không có gì phải lo đâu! Thế ha!”

Không có gì phải lo sao? Seung Hyun đang đi làm ở nông trại sao? Và Hana ở nhà 1 mình?

Thế là hôm sau, có một thằng điên, bất chấp bị lạc đường mấy lần, đến 6h tối đã đến được Gwang Ju, cộng thêm hơn 5 lần hỏi đường để đến nhà cậu. Lúc đó tôi gần như mệt lử vì lái xe đường dài.

“Sao thầy lại ở đây?”- Hana reo lên khi thấy tôi trước cửa

“Thầy…”- giọng tôi thều thào –“ thầy đói quá…. Hana…”

Cuộc đời Kwon Ji Yong tôi chưa từng mất mặt như thế!

***

Nhà của Seung Hyun ở Gwang Ju không hề nhỏ. Thực ra là khá đẹp, chẳng trách bố mẹ cậu không muốn bán đi mà lại thuê nhà ở Seoul. Nếu bán đi chắc chắn sẽ được giá, đủ cho anh em cậu vừa chữa trị vừa học - đấy là ở ngoại ô Seoul.

“Lần nào thầy đến nhà em cũng đều mệt hết nhỉ?” – Hana nhìn tôi nằm vật xuống ghế mà tủm tỉm

“Lần sau thầy đi taxi cho lành!”

“Thầy đi 1 mình mà ít hành lý thì đi tàu cũng được mà?”

“Ờ…”- chắc làm thế thì hơn, vừa thoải mái lại không bị lạc đường- “Tại thầy vội quá nên chẳng nghĩ được gì nhiều!”

“Thầy vội đến đây sao?”

“Ừ! Hana này!”- tôi ngồi bật dậy, bắt đầu vào việc chính – “Mấy giờ anh em về?”

“6h ạ!”

“Còn đi làm từ mấy giờ?”

“6h sáng ạ!”

“Thế em toàn ở nhà 1 mình ah?”

“Trước đây cũng thế mà thầy!”- Hana mân mê vạt áo rồi tựa lên thành ghế, đứng lên, rồi dung nạng đi ra bếp – “Em nấu bữa tối đây!”

“Bữa tối có gì?”- tôi cũng đứng lên đi ra bếp. Trước đây mỗi lần Hana nói như thế có nghĩa là cả tôi cũng phải giúp cô bé làm cơm tối.

Có lẽ bố mẹ Seung Hyun đã nghĩ sau này, khi các con mình lớn, thậm chí Seung Hyun sẽ lấy vợ sinh con, gia đình cậu sẽ sống cùng bố mẹ, nên họ đã xây một căn nhà vừa to vừa đẹp. Đồ nội thất cũng thuộc hàng đắt tiền, phòng bếp cũng sang trọng, đồ bát đĩa tuy không phải loại đắt tiền gì nhưng cũng thuộc hãng có tên tuổi. Trừ việc tủ lạnh chẳng có mấy đồ ăn ra thì nhìn từ ngoài vào, sẽ không thể nhận ra trong căn nhà sang trọng này, chỉ có 2 đứa trẻ đang dựa vào nhau khó khăn mà sống.

“Thực ra không có khó khăn đâu thầy!”- Seung Hyun vừa ăn cơm vừa nói với tôi

Vừa về nhà lúc 6h, cậu chỉ rửa tay chân qua qua rồi ngồi xuống ăn luôn. Dù có bất ngờ vì sự có mặt của tôi, cậu vẫn lao đến bàn ăn đầu tiên. Tôi cứ nghĩ hẳn cậu phải đói lắm, nhưng cậu vẫn ăn rất từ tốn và nói chuyện với tôi

“Coi như là nâng cao sức khoẻ đợt nghỉ hè đi!”- rồi cậu chan canh luôn ngay khi vẫn còn nửa bát cơm –“Thế sao thầy lại ở đây?”

“Thầy đi nghỉ hè!”- tôi nói, vẫn nhìn cậu, chắc là không có gầy đi đâu nhỉ? Mới 2 tuần trôi qua chứ mấy đâu – “Chẳng biết nên đi đâu nên thầy đến chỗ em xem 2 đứa thế nào!”

“Em ăn xong rồi, em lên phòng trước!”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy lên tầng trên

“Anh ấy hay mệt lắm,”- Hana vẫn ngồi ăn bên cạnh tôi – “Nên anh ấy chỉ toàn ăn cho nhanh, đi tắm rồi ngủ 1 giấc!”

“Cậu ấy vẫn còn ngủ cùng em đúng không?”- tôi hỏi – “Thế là tí nữa lại chạy xuống đây hả?”

“Em tự đi được rồi nên anh ấy cũng không ngủ cùng em nữa, tí nữa anh ấy sẽ đưa em lên tầng 2 thôi, nhưng bọn em vẫn mở cửa ra vào để nếu em cần giúp, gọi là anh ấy biết!”

“Ở nhà một mình chán thì sao không gọi cho thầy?”

“Điện thoại bàn có trả tiền đâu thầy… nên không gọi được!”

Phải rồi… sao tôi cứ quên điều trọng yếu này chứ!

***

Thật ra cô chú của Seung Hyun khá tốt - đấy là cậu kể với tôi như thế. Cả 2 đều mong muốn cậu có thể tiếp tục học cấp 3 ở Gwang Ju, thế nên hè này, họ để cậu làm cả ngày để tích tiền, vừa là tiền học, vừa là tiền sinh hoạt cho 2 anh em. Vào năm học cậu có thể làm bán thời gian sau. Nhưng tiền viện phí của Hana thì họ không thể lo giúp cậu được

“Cô chú ấy cũng có con riêng,”- cậu vừa ngái ngủ vừa nói với tôi, khi chúng tôi đã lên giường chuẩn bị ngủ vào 9h tối – “Mà, ông nội cũng do cô chú ấy chăm sóc, chăm sóc thêm 2 đứa em thì họ không gánh nổi!”

“Họ đối xử với em tốt chứ?”

Phòng của Seung Hyun to hơn phòng ở Seoul, giường cũng đủ rộng để tôi và cậu nằm cùng nhau. Vì đi vội quá nên tôi chỉ kịp chuẩn bị quần áo, tiền cùng laptop, máy cạo râu. Giờ thì cả người tôi thơm phức mùi sữa tắm trẻ em vị dâu.

“Họ đối với em tốt!” - cậu nhìn ban công mở cửa, gió thổi vào mát rượi, át cả gió từ cái quạt trần chạy giữa phòng.

“Tốt… như thể là nhân viên hay như là với cháu ruột?”

Lần này thì cậu không trả lời, cậu nhắm mắt giả vờ ngủ.
Seung Hyun ở trần. Đây là lần đầu tôi thấy cậu ở trần. Có lẽ là do những ngày cuối ở Seoul, thời tiết vẫn còn hơi lạnh nên cậu vẫn mặc áo cộc tay. Giờ thì, cậu thoải mái để tay lên bụng, hưởng gió trời mà ngủ. Khuôn mặt không còn bầu bĩnh như hồi trước, quai hàm lộ hơn, nhìn nam tính hơn. Thẳng từ cổ đến bụng cậu là làn da trắng mịn như sứ, vẫn khiến tôi muốn thử sờ vào như khi tôi muốn làm ở Seoul.
Nhưng lần đó tôi đã không chạm vào cậu.

Lần này cũng vậy, tôi lấy cái chăn mỏng đắp ngang người cậu và tôi, rồi tắt đèn. Mãi sau đó tôi mới chìm vào ngủ, khi mải ngắm ánh sáng từ những ngôi sao phản quang trên trần phòng cậu đang chớp mắt với tôi. 

Comments

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21