On the road - chap 6



Chap 6 - Snow ball

Mùa đông năm đó, Hana đã có thể vui đùa chậm rãi mà không cần nạng. Chúng tôi chơi ném tuyết ở công viên gần khu nhà. Trời khá lạnh và thực ra tôi cũng không định để Hana xuống chơi. Nhưng vì chúng tôi nghĩ ngày mai là bắt đầu kì nghỉ đông, buổi tối Seung Hyun sẽ thức khuya xem tivi và đói, nhà lại hết mì tôm. Với lý do ăn chơi đó, tôi và cô bé đi mua mì. Trời thì lạnh mà Hana đi khá chậm, nhưng tôi vẫn phải bước cùng tốc độ với cô bé, thật là sốt ruột

“Em biết là thầy đang bảo: đã nói em ở nhà đi mà em không nghe!”

“Đúng rồi đó!”

“Nhưng em không thích ở nhà 1 mình!”

“Có mà em muốn đi chơi thì có!”

“Thầy có biết được đi loanh quanh bằng chân của mình thôi đã là rất thích rồi không?”

“Thầy biết thầy biết…”

“Thầy biết gì chứ!”

Hana bĩu môi, còn tôi mỉm cười. Từ khi bỏ được cái nạng ra và đến trường học bình thường, Hana trở nên vui vẻ hơn nhiều, tất nhiên cô bé vẫn phải đến bệnh viện ít hôm.

“Thầy á… thầy chỉ thích đi với anh em thôi!”- Hana dài giọng

“Hở?”- tôi vẫn hỏi bâng quơ

“Thầy chỉ thích đi bộ, đi chơi, đi dạo cùng anh em thôi!”

“Thì sao?”- tôi xoa đầu cô bé –“Đàn ông con trai sẽ thích chơi với nhau hơn, như em với các bạn nữ hay chơi với nhau ý!”

“Hình như không giống!”

“Không giống chỗ nào chứ?”

“Em cứ có cảm giác không giống!”

Thế là Hana cứ vừa đi như ốc sên vừa nghĩ xem có gì không giống cách tôi cư xử với Seung Hyun như bạn bè bình thường. Đến khi chúng tôi về đến công viên, Hana nói muốn đắp người tuyết. Chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý. Có lẽ vì mai là ngày nghỉ, chúng tôi sẽ được ở nhà cả ngày, ngay cả Seung Hyun cũng được nghỉ thứ 7 và chủ nhật, thế là chúng tôi sẽ cứ chơi vui vẻ, thức khuya ăn mỳ gói, rồi sáng hôm sau tha hồ dậy muộn.

Khi Seung Hyun đi làm về, cậu bắt gặp chúng tôi đang đắp được thân dưới của người tuyết, thở phì phò vì mệt và nóng.

“Hai người làm gì vậy?”- cậu đi đến cười

“Anh hai giúp bọn em đắp người tuyết đi!”- Hana vẫy vẫy

“Anh không chơi đâu!”- cậu lắc đầu, hai tay đút túi áo vì lạnh

“Đến giúp bọn thầy thì em sẽ ấm hơn đấy!”- tôi háo hức lăn tròn một quả bóng to cỡ quả bowling, cố gắng lăn lăn cho nó to hơn chút để làm đầu người tuyết. Sau đó tôi đặt nó lên cái thân mà Hana đang đắp cho to hơn. Seung Hyun vẫn đứng bên cạnh nhìn chúng tôi, như người lớn nhìn 2 đứa trẻ con đùa nghịch. Trẻ con? Ánh mắt cậu nhìn tôi đúng là như thế.

“Nhìn gì vậy chứ?”- tôi ném 1 nắm tuyết vào mặt cậu, Seung Hyun chỉ vừa cười vừa tránh

“Thầy bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn thích nghịch thế này! Nhanh lên đi!”- cậu giục cả 2 chúng tôi –“ Anh lạnh quá rồi Hana!”

“Kệ cậu ấy, ném tuyết cậu ấy đi!”- tôi nói, Hana liền nghe lời tôi ném tuyết cậu. Lúc này Seung Hyun không còn đứng im nữa, cậu cũng ném tuyết lại chúng tôi.

Rốt cục người tuyết chưa có mắt mũi tay chân gì, chỉ có thân với đầu một màu trắng trơ trọi đã bị chúng tôi bỏ lại dưới công viên. Khi Seung Hyun vừa hắt xì vừa kêu lạnh, chúng tôi liền kết thúc trò chơi và trở về nhà. Để về cho nhanh, cậu cõng Hana trên lưng, vừa đi cô bé vừa hát bài hát trẻ con, Seung Hyun cũng nghêu ngao theo cô bé, còn tôi thì lúc lắc đầu theo 2 anh em.

Tối hôm đó, chúng tôi thức cả đêm xem phim, ăn mỳ tôm rồi ngủ luôn ngoài phòng khách.
Ai mà ngờ sau đó Seung Hyun lên cơn sốt.

***

Có lẽ hôm qua cậu bị lạnh, lúc về lại nhường Hana và tôi tắm trước, còn cậu chỉ thay áo rồi đi ăn tối nên cuối cùng bị cảm lạnh. Sáng hôm đó, tôi nghe tiếng thở khó nhọc của cậu bên cạnh, sờ trán cậu thì đã thấy nóng bừng rồi. Tôi đành bế cậu về phòng đắp chăn ngủ đàng hoàng

“Anh hai?...”- Hana đang dựa vào người Seung Hyun, bị tôi đặt xuống gối liền tỉnh

“Anh em ốm rồi, để thầy đưa cậu ấy về phòng!”

Sau khi uống thuốc, Seung Hyun cứ ngủ li bì suốt, Hana thì ở nghe lời tôi ở ngoài phòng khách hoặc về phòng riêng.

“Thực ra mùa đông nào anh ấy cũng có bệnh!”- Hana nói- “Không ốm thì cũng đau bụng!”

Có lẽ là cậu bị bệnh theo mùa. Đáng ra tôi nên hỏi cậu rõ hơn, vì nghĩ rằng cậu chỉ bị ốm lạnh nên những năm sau này, cứ mùa đông là tôi bắt cậu mặc như con gấu, giữ ấm cho cậu. Ai ngờ đâu vào mùa hè đại học năm 2, Seung Hyun bị viêm dạ dày phải đi mổ.

 Mùa đông này Seung Hyun học lớp 11. Có thể coi như là lần đầu tôi chăm sóc cậu. Trừ việc bỏ tiền ra cho cậu và Hana chỗ ở, tôi chẳng động vào việc gì. À cả việc dạy học cho cậu và Hana nữa. Nhưng trừ việc đó ra. Nấu cơm, đi chợ, giặt giũ, lau dọn đều do Seung Hyun làm hết. Khi nào quần áo khô lại đến lượt Hana đi lấy vào rồi gấp gọn. Tôi chưa từng động tay vào giúp cậu.

Giờ Seung Hyun ốm nằm một chỗ không nhúc nhích. Trán đầm đìa mồ hôi.

“Em muốn ăn gì?”- tôi vừa lau trán cho cậu vừa hỏi

“Không…”- cậu thều thào

“Phải ăn chứ, cháo nhé?”

“Em chỉ muốn nằm yên thôi!”

“Thì có ai bắt em dậy nấu ăn đâu?”

“Em chỉ muốn uống gì đó thôi!”

“Đành vậy!”

Sau khi nấu cơm cho Hana ăn, tôi mang cốc sữa nóng vào cho Seung Hyun. Lúc ốm không hẳn là yếu sức, chỉ là rất nặng đầu nên chẳng muốn làm gì cả.

“Đáng ra hôm qua không nên chơi ném tuyết!”

Giờ nói thì cũng muộn rồi, nhưng ai mà biết cứ mùa đông đến cậu lại bị ốm chứ? Mà theo như Hana nói thì dù có giữ gìn thế nào, mùa đông nào cậu cũng ốm một trận, thế thì dù có chơi hay không cũng ốm thôi.

“hưm…”- Seung Hyun rên gừ gừ khó chịu khi bị ngồi dậy, cầm lấy cốc sữa tôi đưa, cậu nhấp lấy 1 ngụm, rồi nhìn tôi

“Sao?”

Sữa không ngon?

“Thầy định ngồi nhìn em uống hết à?”

“Ừ?”

“Em có phải trẻ con đâu…”- mặt cậu vốn đang hồng vì bị ốm lại càng đỏ hơn

“Thầy nhìn thì có sao đâu?”

“Nhưng người khác cứ nhìn chằm chằm thế em không thích!”

“Thầy có nhìn chằm chằm đâu?”

“…”

“Thôi được rồi thầy ra ngoài!”

Tôi vừa đi ra thì Hana nhảy vào giường của cậu

“Anh hai, hoá ra thầy nấu ăn ngon hơn anh nhiều!”

Ồ… có người khen tôi nấu ăn ngon. Tôi cũng lo mình nấu không được thì Seung Hyun càng khó ăn, nếu Hana đã khen, vậy tối nay tôi sẽ nấu cháo đậu đỏ cho cậu

“Thế ah…”- giọng cậu vẫn yếu ớt

“Từ nay cứ để thầy nấu anh ạ!”

“Thế bình thường anh nấu chán lắm à?”

“Không chán, nhưng thầy nấu ngon hơn!”

“Thế em hỏi thầy đi, chỉ sợ thầy không thích nấu ăn thôi!”

“Xì… anh nói thì thầy sẽ làm mà!”

“Là sao?”

“Anh không nhớ à? Hồi hè ở quê ý! Em nói muốn ra ngoài chơi nhưng thầy chê nóng không chịu đi, khi em nói là đến chỗ anh làm thì thầy lại cõng em ra ngay! Rồi anh bảo thích chơi pháo bông mà nhà không có, thế là buổi tối thầy lại lái xe đèo anh đi mua còn gì…”

“Anh muốn ngủ quá Hana…”

“Thật ra thầy cực kỳ hay hút thuốc lá! Nhưng khi nào anh ở nhà thì thầy sẽ không hút! Anh có biết ngay hôm đầu tiên thầy đến em đã thấy tàn thuốc không?”- Hana vẫn liến thoắng mà không thèm để ý đến anh trai – “Lúc thầy ở nhà với em, thầy vẫn ra ban công hút thuốc, nhưng mà anh ở nhà thì thầy chẳng hút bao giờ! Hôm anh nghỉ thì cả ngày thầy không hút cơ!”

“Hana!”

Khi tôi chạy vào định ngăn cô bé lại thì Seung Hyun đã ngủ thiếp đi, mặt vẫn cau có vì bị cô em nheo nhéo ở bên cạnh. Tôi nhẹ nhàng hết sức kéo người cậu nằm xuống, lấy chăn đắp kín vai. Rồi nhấc Hana lên

“Đi ra cho anh em ngủ!”

Khi tôi vừa đóng cửa lại thì Hana đã thì thầm vào tai tôi

“Thầy đỏ mặt kìa!”

“Không có!”- tôi đặt cô bé xuống đất, cầm cốc sữa Seung Hyun đã uống hết đi đến bồn rửa

“Có mà!”- Hana vẫn lẽo đẽo sau lưng

“Tại em nặng quá đấy!”

“Thầy đỏ mặt ngay khi vào phòng!”

“Tại phải rửa bát nhanh để vào đấy!”

“Thầy phải rửa bát nhanh làm gì?”

“Để em không nói linh tinh nữa!”

“Sao em không được nói linh tinh nữa?”

“Để anh em ngủ!”

Lúc này Hana im lặng, tôi thì đắc thằng rằng cô bé sẽ không nói lại mình, nhưng khi vừa úp cái cốc lên giá, phía sau lưng tôi lại vang lên

“Để anh em tỉnh thì em lại được nói linh tinh nhá?”

Trẻ con 13 tuổi sao có thể nói năng vặn vẹo người lớn thể nhỉ? Ảnh hưởng của phim ảnh chăng?

“Từ giờ thầy nấu ăn là được chứ gì?”

“Hì!”- Hana cười tươi rói rồi cà nhắc ra phòng khách xem tivi.

***

Thực ra tôi không định ngắm Seung Hyun ngủ bên cạnh. Sau khi từ Gwang Ju về, tôi và Seung Hyun ở cùng phòng với nhau, phòng của bố mẹ cậu- dù không còn đồ đạc gì, vẫn được để trống. Phòng của Seung Hyun thì nhỏ, không thể để được 2 giường. Thế nên tôi với Seung Hyun kê giường của bố mẹ cậu sang nằm chung, đường đi trong phòng có bé hơn một chút, nhưng như thế 2 người mới nằm được. Lúc Seung Hyun ngủ, tôi lôi sách ra đọc. Đáng ra chúng tôi định đi công viên giải trí chơi, đây vốn dĩ sẽ là món quà đặc biệt cho Hana. Nhưng giờ nghĩ lại thì thật may là chúng tôi chưa nói gì với con bé. Hana kêu đói nên tôi nấu cơm cho cô bé ăn từ 5h chiều, còn Seung Hyun muốn ngủ thêm nên tôi nấu sẵn nồi cháo rồi để trên bếp, chui vào chăn nằm đọc sách cạnh cậu. Nhưng cuối cùng tôi lại quay sang nhìn cậu.

Seung Hyun trước khi về quê đã khóc trong giấc ngủ. Seung Hyun ở Gwang Ju lại vừa ngủ vừa nhăn mặt bởi mệt mỏi đi làm cả ngày, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Seung Hyun mỗi ngày nằm cạnh tôi, đều quay lưng về phía tôi. Cậu nói cậu ghét bị chạm vào khi ngủ, nhưng tôi ngủ mà không ôm gì đó thì không ngủ được.

“Thế lúc ở nhà thầy thì sao?”- cậu khó chịu nói

“Ở nhà thì thỉnh thoảng ôm… bạn gái, thỉnh thoảng ôm gối! Giờ nằm chung thế này thì sao mang gối ôm đến được!”

“Nhưng mà em ghét bị chạm vào khi ngủ lắm!”

“Sau này lấy vợ thì em định thế nào? Giờ nằm chung với người khác cho quen!”

“Không phải là em không nằm chung với người khác bao giờ, nhưng chẳng có ai chạm vào em cả! Chỉ có thầy là kì quặc ý!”

“Nhưng thầy không ôm ai là không ngủ được!”

“Thầy sang phòng bố mẹ em mà ngủ, thì thầy có thể mang gối ôm sang!”

“Thầy sẽ ở phòng em, còn em có thể sang phòng bố mẹ em ngủ!”

Chúng tôi cứ nói qua nói lại như thế mãi, cho đến khi Seung Hyun không chịu nổi nằm quay lưng về phía tôi, bị đẩy ra gần sát mép giường. Tôi đã chẳng thế thấy mặt cậu khi ngủ. Nhưng mà, có thể thoải mái ngửi mùi tóc và da cậu, cùng một mùi dầu gội và sữa tắm đàn ông với tôi. Cảm giác rất thích. Seung Hyun cho dù là mùi dâu hay mùi gỗ trầm tôi cũng đều thích. Nhưng nếu là mùi gỗ trầm của tôi thì sẽ thích hơn.

Giờ Seung Hyun đang ốm, cậu không còn quay lưng về phía tôi ngủ nữa. Vẻ mặt bình yên, không mệt mỏi, không đau buồn. Chỉ đơn giản ngủ yên trong vòng tay tôi.

“Thầy…”- Seung Hyun khẽ gọi tôi

“Hửm?”

“Em đói…”

“Ừ!”

Seung Hyun sau khi ngủ cả một ngày thì đã khá hơn nhiều, mắt không còn đờ đẫn mệt mỏi mà đã tỉnh táo hơn. Ăn hết bát cháo, cậu đi lau người rồi lại đi nằm, nhưng không ngủ.

“Thế là đi tong một ngày thứ 7! Mà vẫn còn ngày mai!”- cậu vừa nói vừa liếc lên tôi

“Ngày mai gì? Nghỉ cho khoẻ đi!”

“Hình như ngày mai thời tiết sẽ đỡ lạnh hơn đó thầy!”- cái giọng nhà quê còn cố tình làm nũng

“Cái gì mà đỡ chứ! Trời càng vào đông càng lạnh mà!”

“Mình có xe mà! Đi chơi ở khu vui chơi không lạnh đâu thầy!”-cậu kéo kéo tay áo tôi

“Hana đi lại vẫn còn khó khăn đã đành, em còn ốm nữa thì sao đi chơi? Để tuần sau hẵng đi!”- tôi nhấc ống tay áo lên xoa đầu cậu.

“Xì!”- Seung Hyun bĩu môi quay lưng về phía tôi. Tôi đành kéo chăn lên đắp ấm lưng cậu.

Khi nào tôi không chiều theo ý Seung Hyun thì cậu sẽ bĩu môi ra rồi quay mặt đi như thế. Nhưng không bao giờ cậu làm thế trước mặt. Chỉ riêng 2 chúng tôi với nhau cậu mới làm như vậy, kể cả Hana cũng không biết.

Seung Hyun không ngủ, sau khi vờ dỗi tôi tầm 5’, cậu dường như quên mất phải giận tôi. Seung Hyun lấy điện thoại ra nghe nhạc.

“Thầy nghe không?”- cậu giơ một bên tai nghe lên cho tôi

Tôi cầm lấy, chắc mẩm sẽ là một bài nhạc của Justin, nhưng một giọng nam trầm ấm tiếng Nhật cất lên.

“Rainny Blue!”- cậu nói, mắt nhắm lại, môi khẽ cười.

Dù sao cũng đã đến 9h, tôi đóng quyển sách lại rồi tắt đèn. Ngoài cửa sổ tuyết rơi từng hạt nhỏ li ti, giống những giọt mưa màu trắng trong một cảnh phim quay chậm.

“Em thích tiếng Nhật!”- cậu nói bâng quơ khi điện thoại đang chạy bài hát nào đó mà lặp đi lặp lại chữ Sakura.

“Ngày xưa, cách đây 4 năm, kì nghỉ xuân trước khi Hana bị tai nạn! Đó là chuyến du lịch cuối cùng của gia đình em! Bố đã đưa gia đình đến Nhật! Ở đó là Hokaido… Khi đó, trong công viên, lúc mọi người đang ngắm hoa anh đào nở, em đã đi loanh quanh, khu vườn hoa anh đào đó thực sự rất đẹp. Nên em đã nghĩ: em muốn tìm một cây anh đào riêng chỉ có mình em, em không muốn ngồi cùng cả đoàn. Rồi em gặp 1 chị gái, chỉ lớn hơn em tầm 2 3 tuổi thôi! Chị gái ấy đã hát… giọng của chị ấy vừa trong, vừa cao… Lúc chị ấy hát, cánh hoa đào theo gió rơi xuống xung quanh, đẹp lắm!”

Tôi siết vòng tay ôm lấy cậu, trán cậu mát hơn nhiều, nhưng có lẽ còn mệt nên Seung Hyun chỉ để yên cho tôi ôm, rồi cậu kể tiếp, vẫn ngắm tuyết rơi bên ngoài

“Giờ bài hát đó đã được viết hoàn chỉnh, là bài này này!”- cậu khẽ lúc lắc đầu- “Em đã rất muốn quay lại Nhật… Em đã hỏi email của chị gái đó và viết mail cho chị, em muốn hỏi tại sao chị lại không quay lại với bạn trai cũ, sau khi 2 người đã tìm lại nhau sau bao năm!”

“Cô ấy không trả lời em?”

Seung Hyun im lặng một lúc lâu, tôi cứ ngỡ cậu đã ngủ rồi, nhưng rồi cậu lại bảo

“Chị ấy có trả lời, nhưng vì nhà em chuyển đến Seoul có quá nhiều việc, sau mấy tháng em mới đọc được câu trả lời! Chị ấy nói, có những tình cảm nên để làm ký ức sẽ đẹp hơn!”

Khi máy chạy đến một đoạn hát, cậu khẽ lẩm bẩm:

“Cánh hoa đào rơi, nhẹ nhàng rơi xuống. Bao chùm lấy mối tình êm ả của em. Những ngày ấy, em đã mơ về một ngày xuân xa xăm, tan biến trên nền trời xanh thẳm!”

“Seung Hyun ah!”

Cậu bé của tôi, lúc nào cũng sợ hãi một cách mơ hồ. Dù tôi luôn ở đây, luôn nói rằng có tôi ở đây. Nhưng cậu vẫn luôn sợ hãi như thế. Thế rồi cậu lại quay lưng về phía tôi

“Em mệt rồi!”

“Có tôi ở đây!”


Từ khi nằm ngủ cạnh cậu, tối nào tôi cũng nói thế. Dù rằng sáng hôm sau cậu đều làm như không có gì xảy ra. Nhưng tối nào tôi cũng nói như vậy, để cậu biết, để cậu không còn sợ hãi. Để khẳng định với bản thân, sẽ luôn ở bên cậu.

(bài hát: Sakura - Ikimono Gakari, bản dịch trên youtube :v)

Comments

  1. mới ăn cháo thôi à?
    Vây thôi ta đi =))))))

    ReplyDelete
  2. Thấy au viết lại em mừng quá TT
    Em thích fic này rồi ạ. Bạn G có vẻ đã hơi đổ rồi, ko biết bao giờ mới đến bạn Ri đây.
    Au mau up chap mới nha au, em hóng quá

    ReplyDelete
    Replies
    1. may là bạn vẫn còn vào lại đây đọc sau cái đóng cửa 3 tháng của mình :)) Cám ơn bạn nhiều lắm TT.TT

      Delete
  3. 2 tiếng một lèo 6 chap :3
    nghiện không dứt ra được
    :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. hì hì ^^ em thích là tốt rồi ^^

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21