On the road - chap 7



Chap 7. Thứ bảy mùa thu, thứ bảy mùa đông

Hôm đấy là thứ bảy. Cứ thứ bảy hàng tuần Seung Hyun và tôi sẽ ra ngoài đi dạo, đi chơi, đi ăn nhà hàng, ngồi ở quán café nào đó mà nói chuyện. Còn chủ nhật thì lại không bước chân ra khỏi nhà. Hôm đó, chúng tôi ngồi ở quán D. quen thuộc. Bởi tuy là quán café nhưng trà ở đây cũng rất ngon. Seung Hyun ngồi uống café sữa, còn tôi thì gọi trà hoa cúc. Quán vắng người, một thứ 7 tuyết rơi. Và đáng ra như người khác thì họ sẽ không ra ngoài vào thời tiết này. Họ sẽ nằm ở nhà pha tạm cái gì đó nóng rồi ở lì trong chăn. Nhưng tôi và Seung Hyun vẫn khoác áo thật dày, mở ô ra và đi.

“Anh đang nghĩ gì thế?”- cậu lấy cái đánh dấu trang kẹp vào trang sách rồi nhìn tôi

“Anh đang nhớ lại về mấy ngày xưa!”- tôi nhấp ngụm trà – “Hồi tuyết rơi dày thế này, tôi nào 8h30 anh cũng phải cầm ô ra siêu thị đón ai đó!”

Thực ra là tôi chỉ vừa nghĩ đến chuyện này trong tích tắc, chứ đầu tôi ngập tràn cảnh ôm cậu ngủ trên chiếc giường đơn của cậu hồi đó. Seung Hyun bật cười, cậu bảo:

“Sao bỗng dung lại hoài niệm vậy?”

“Thì…” – tôi tặc lưỡi –“Cảm thấy tiếc tiếc, hồi đó cậu nam sinh đó dễ thương hơn bao nhiêu!”

“Giờ không dễ thương sao?”- cậu bĩu môi nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên, cứ được khen là cậu lại toe toét ngay

“Giờ hết dễ thương rồi!”- tôi còn chưa kịp cười xong thì cậu đã liếc mắt lườm – “Nhưng mà đẹp trai, nam tính hẳn ra!!!”

“Xì!”- cậu không thèm nói chuyện với tôi nữa mà quay ra ngắm cảnh.

Đường phố trắng xoá một màu, tuyết vẫn lả tả rơi xuống, bầu trời xám xịt nặng nề, thỉnh thoảng có vài người bước nhanh qua trên đường, tay đút túi áo, mặt vùi vào khăn quàng, đi như chạy. Mà những chuyện đó nào có can hệ gì đến chúng tôi, quán café ấm áp bao bọc chúng tôi như quả cầu tuyết toả sáng, cách biệt hẳn với bên ngoài bằng lớp kính thuỷ tinh. Dù bên ngoài có u ám thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn thích thú nhìn từng bông tuyết rồi tưởng tượng ra cánh hoa anh đào, còn tôi lại nhớ về ngày xưa.

“Hồi đấy anh đúng là ngốc!” - cậu để quyển sách lên bàn – “Sao không vào siêu thị mà đợi lại đứng ở ngoài làm gì chứ? Trời thì lạnh!”

“Đứng ở ngoài mới hút thuốc được!”

“Vậy thì sát giờ hẵng đến!”

“Đến sớm còn nhìn xem tên Sói đó với em làm những gì!”

“Có cái gì đâu chứ!”- cậu cười –“Mà sao anh vẫn gọi cậu ấy là Sói thế? Có còn ở trường nữa đâu?”

“Chừng nào cậu ta vẫn muốn theo đuổi em thì cậu ta vẫn là Sói!”

Và chú gấu trúc ngày nào còn ngượng ngùng chuyện tình cảm, giờ lại nhếch mép tinh ranh như muốn nói với tôi là: “ừ em được theo đuổi đấy! Anh làm gì em?”. Nếu mắt tôi mà cũng thể hiện ý nghĩ tốt như cậu thì cậu đã không thờ ơ nhìn tiếp ra đường mà cười rồi.

***

Cái cậu Sói đó, giờ đã là rapper nổi tiếng của một công ty không mấy nổi tiếng lắm trước khi cậu ta xuất hiện. Công việc bận rộn và nổi tiếng khiến cậu ta chẳng mấy khi đến tụ tập ở nhà chúng tôi cùng Shin Dong và Hara, nhưng cứ khi nào đến là cậu ta lại hỏi, thay cho câu chào thì là:

“Anh vẫn ở đây à?”

Chỉ có Shin Dong và Hara sau khi ra trường mà vẫn gọi tôi là “thầy”, còn Seung Hyun và Sói thì không còn gọi tôi là thầy nữa. Và bởi vì chuyện của tôi với Seung Hyun, và cả chuyện cậu ta theo đuổi Seung Hyun, mọi người đều đã biết hết. Nên khi đến chơi, Sói tán tỉnh Seung Hyun ra mặt.

“Đừng có tán tỉnh cậu ấy ở nhà của tôi!”

Tôi vừa nói vừa đẩy cậu ta ra

“Tán tỉnh đâu mà tán tỉnh?”- cậu ta mát mẻ - “Trước giờ chúng ta vẫn tình cảm thế này mà phải không Seung Hyun?”

Seung Hyun thì, rõ là khoái chí khi thấy tôi ghen. Nhưng đến một mức độ, khi Sói không chỉ nói mà còn chạm nhẹ vào tay cậu, hay ngồi sát gần, thì cậu sẽ biết ý và ngồi cách xa ra. Cũng may là giờ cậu ta đang đi tour ở Nhật. Và phải đến 3 4 tháng thì cậu ta mới ghé qua chơi cùng chúng tôi được.  

Chúng tôi, tôi, Shin Dong và Hara thường tổ chức ăn uống cho Seung Hyun đã buồn sau khi Hana đi du học.
Thật ra, Hana đi du học ở Nhật, cách có 2 tiếng bay nên không khó để gặp nhau, nhưng cậu vẫn buồn. Cô em gái năm nào còn dựa dẫm vào cậu, còn nói với tôi rằng điều cô sợ nhất là tôi sẽ giống bố mẹ bỏ cô và anh đi, nhưng 7 năm sau, khi vừa tròn 20 tuổi thì chính cô lại bỏ chúng tôi đi.
Và thật ra, cứ có kì nghỉ nào là cô lại về nhà, hoặc chúng tôi sang thăm cô, cứ như thế 2 năm…Seung Hyun cũng phần nào quen với việc Hana đi xa. Nhưng năm nay, một ngày thứ 7 của mùa thu, cô bé bảo, kì nghỉ đông năm nay, và cả kì nghỉ xuân, nghỉ hè năm sau, năm sau nữa nữa cô sẽ không về, thế nên cậu buồn và từ đó, cứ thứ 7 hàng tuần chúng tôi ra ngoài với nhau.
Bởi vì thật ra, vào cái mùa thu lá vàng tuyệt đẹp đó, cô gái 23 tuổi quyết định thổ lộ tình yêu với bạn thân của anh trai mình: tên Sói đó. Và hắn từ chối cô, dù là thẳng thắn là tốt, nhưng tên đó lại nói thật rằng hắn thích anh trai cô chứ không thích cô. Nên Hana, dù phát hiện ra tôi thích Seung Hyun, nhưng lại không nhìn ra Sói cũng thế. Cô bé gọi về nhà với sự giận giữ tựa sóng thần, đổ lỗi cho Seung Hyun

“Anh có biết là hôm nay em tỏ tình với Seung Hyun oppa không?” – cô giận giữ, như thể sức lực bị dồn nén bởi 1 năm ngủ yên và 2 năm chữa trị công lại với nhau, phát ra vào lúc này –“Anh ấy nói với em là anh ấy thích anh! Anh ấy nói là dù tỏ tình và bị từ chối, nhưng anh ấy vẫn sẽ theo đuổi anh!...Anh…anh….sao anh không nói với em là anh ấy thích anh??? Để em đừng tỏ tình nữa???”

Và, cậu bé của tôi, vẫn là chú gấu ngốc như thế, hỏi lại

“Em thích cậu ấy sao? Anh không biết?”

“Em vẫn luôn thích anh ấy!!!”

“…Anh tưởng…hồi đó em nói thích cậu ấy nhưng mà em còn nhỏ… nên anh không nghĩ…. Em thích thật?”

Và Hana cúp máy cái rụp! Khi Seung Hyun gọi lại thì cô bé nói sẽ không về nhà nữa.
Ngày thứ bảy mùa thu đó, trời nắng vàng ươm, gió thổi nhẹ nhàng mơn man. Tôi lôi cậu ra ngoài đi dạo, đi ăn gì đó:

“Con bé chỉ giận dỗi thôi!”- tôi vừa nắm tay cậu vừa nói – “Đến kì nghỉ đông nó sẽ về! Giờ em nhắn tin xin lỗi nó là được!”

Tất nhiên là cậu nghe lời tôi nhắn tin lại cho Hana, vui vẻ hơn một chút. Tôi thì có vui ra mặt khi cậu lấy toàn bộ khổ sở bị Hana mắng quay sang quát lại Sói. Nếu mà Sói là một con Sói thật, tôi có thể nhìn ra cái tai cậu ta cụp xuống, đầu cúi thấp không dám ho he gì. Cùng từ đó, Sói không còn dám ngồi cạnh Seung Hyun nữa, mà cậu cũng không cho phép. Lần này cậu ta đi Nhật, Seung Hyun bắt cậu ta phải làm mọi cách cho Hana hết giận và quay về nhà.

Nhưng mà trời thì cứ lạnh dần, sinh nhật cậu, Hana có gọi điện về chúc mừng, nhưng không đả động gì là sẽ về nhà cả. Sắp đến kì nghỉ đông rồi.

“Nếu kì nghỉ đông mà nó không về…”- cậu lẩm bẩm

“Thì kì nghỉ xuân chúng ta sẽ sang đó!”- tôi nắm tay cậu

Nhưng cậu bé của tôi, có bao giờ là hết buồn đâu.

***

“Từ lúc quen anh đến giờ,”- tôi hỏi –“Em thấy khó khăn nhất là lúc nào?”

“Khó khăn nhất sao?”- cậu ngẫm nghĩ – “Chắc là lúc gặp ông ngoại anh!”

“Lúc gặp ông ấy hả?”

“Ừ!”- cậu bắt đầu dẩu môi ra làm nũng-“Lần đầu tiên gặp ông ấy mà em lại còn gặp 1 mình nữa! Sợ chết được! Rồi ông hỏi quan hệ của chúng ta là gì, anh có biết là dù căng thẳng thế nào, em vẫn phải nói là người yêu không hả?”

“Giỏi lắm!”- tôi xoa đầu cậu –“Vậy thì em cứ nhớ lấy, Hana chẳng là gì nếu so với ông ấy, nên đừng lo, chúng ta sẽ làm con bé hết giận được thôi!”

Cậu lim dim mắt như con mèo khi được vỗ về, rồi ngay lập tức giơ móng vuốt ra đùa nghịch

“Thế từ lúc quen em, anh thấy khó khăn nhất khi nào?”

Ái chà, cái này..

“Tối nay là Giáng sinh, em muốn đi nhà hàng rồi ra nhà thờ hay về nhà nấu ăn?”

“Đừng có đánh trống lảng! Nói ngay!” - cậu nắm lấy tay tôi

“Ờ… thì…”- tôi ấp úng ý như cậu lúc bị gọi trả bài mà không thuộc

“Sao?”- cậu vẫn chờ đợi

“Lúc khó khăn nhất…là lúc ôm em xong rồi chỉ ngủ!”

Seung Hyun trố mắt ra, như thể cậu đã chờ mongđiều gì đó kịch tính hơn. Nhưng rất tiếc, bạn trai cậu, trừ kịch tính ở trên giường ra thì chẳng thể kịch tính cái gì khác.

“À há?...”- mọi muộn phiền về Hana tan biến hết trong chỉ trong tíc tắc, giờ tôi là con mồi mới của cậu- “Từ bao giờ?”

“Từ khi có tình cảm với em…”

“Có tình cảm với em, mà không được làm gì cả… Chúng ta chính thức từ khi em lớp 12… Vậy anh có tình cảm với em từ bao giờ?”

“Những chuyện này tốt nhất không nên quá rành mạch, cái gì cũng lấp lửng sẽ…”

“Đừng nói là năm em lớp 11 nhé?”

Nhìn mặt tôi sững lại, cậu phá ra cười, gần như ôm cái bàn, mà ôm bàn chưa đủ, cậu cứ vỗ bôm bốp vào chân

“Thật sao? Là thật sao?”- cậu nhìn mặt tôi xác minh lần nữa –“Ôi trời…Kwon Ji Yong…. Hoá ra anh đã tương tư em suốt 1 năm sao? Tội nghiệp…”

Tội nghiệp? Nhìn thằng nhóc đang cười lăn trước mặt mình, tôi thầm nhủ tối về sẽ cho cậu biết ai mới là người tội nghiệp ở đây.

***

Năm Seung Hyun lớp 11, khi cậu mới từ Gwang Ju về, khi chúng tôi mới ngủ cạnh nhau, tôi đã rất khó khăn để bản thân không vùi mặt vào tóc cậu. Làm như thế với học sinh của mình thì thật kì. Nhưng sau đó tôi vẫn vùi mặt vào tóc cậu, vai cậu, khi biết là cậu đã ngủ say. Hành động lén lút ban đêm như một tên trộm, nhưng vì tôi chỉ đơn giản là “ngửi” mùi hương cậu, nên cũng không hề nghĩ bản thân là tội phạm. Cứ thế, tôi thoải mái ôm cậu cả đêm, rồi đến khuya thì thoải mái áp má mình vào làn da trần của cậu.

Cho đến một lần, sau khi cậu bị ốm, 1 tuần sau đó. Chúng tôi đến công viên giải trí chơi, rồi trở về. Rồi sau đó, khi trời vào xuân, tuyết tan. Một tối, tôi vẫn như thường lệ, chỉ ôm cậu, không sờ soạng hay làm gì quá đáng. Đúng hơn là lúc đó, “mọi việc” đã xong hết, bản thân tôi đang ôm cậu ngủ, người cậu bỗng run lên. Tôi còn tưởng cậu ốm đau gì, hoá ra là ngủ mơ, nếu biết là chuyện đó thì tôi đã không xoay cậu qua. Nhưng vì cậu mới trải qua trận ốm nên tôi khá lo, làm cậu tỉnh

“Hở…?”- cậu ngái ngủ

“Không sốt!”- tôi sờ trán cậu, “Em có đau ở đâu không?”

Lúc này thì cậu đã tỉnh hẳn, cảm nhận cơ thể khác lạ, cậu ngồi dậy, hai tay ở trong chăn “kiểm tra”, xong lúc này mới luống cuống xấu hổ

“…Em… em vào nhà vệ sinh… thầy ngủ tiếp đi…”

Giờ thì tôi đã hiểu, xong tự dưng bản thân cũng đỏ mặt, nằm xuống ngủ. Lúc sau cậu đi vào, chui vào chăn, vì không muốn cậu khó xử nên tôi vờ như đã ngủ tiếp. Phải một lúc sau tôi mới nghe tiếng cậu thở đều.


Ai ngờ sáng hôm sau, đến lượt tôi ngủ mơ, tôi chẳng nhớ trong mơ đã thấy gì, chỉ đọng lại là khuôn mặt cậu, rồi mở mắt đã thấy trong quần nhớp nháp cả rồi. Vì lần nào Seung Hyun cũng dậy sớm đi nấu bữa sáng nên tôi có thể thay đồ nhanh rồi ra ngoài, giấu diếm “tang vật” đêm trước. Đó cũng là bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của tôi, khi nằm cạnh cậu mà chỉ được phép ôm cậu, không gì cả. “Trước đây nếu cần thì mình có thể gọi mấy cô gái”- tôi vừa ôm cậu vừa nghĩ – “Chả có thể ngờ giờ lại phải ăn kiêng thế này! Giời ạ!”

Comments

  1. Cám ơn au đã update chap mới :)
    Hai người đã thành đôi rồi à, chap trước mới ôm nhau ngủ mà giờ thàng người yêu rồi :). Ri ko còn ngại ngùng nữa mà lém lỉnh quá đi, nhưng vẫn rất cute hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phần đầu là phải đến 9 năm kể từ khi Ji Yong đến sống cùng với anh em Ri, phần cuối lại là hồi ức của Yong năm Ri lớp 11 :v tại mình hay tuỳ hứng nên cũng viết tuỳ hứng :D

      Delete
    2. Rima ơi t k hiểu 1 chỗ, mùa hè Ri về quê ở Gwangju ý trc đó t đọc tưởng 2 anh em có ý định chuyển về quê sống luôn, nhg sao lên lớp 11 lại chuyển lên Seoul tiếp à?

      Delete
    3. Yong lái xe về quê đón lên đó bạn :))))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21