On the road - Chap 8



Chap 8 - Valentine part 1

Valentine đầu tiên tôi có từ khi đến nhà cậu, là khi cậu học lớp 11. Ngày hôm đó Seung Hyun vẫn đi làm ở siêu thị như thường lệ. Lúc đó tôi thích cậu, chỉ là thinh thích thôi, nhưng lại không biết phải làm thế nào cả. Cậu là học sinh còn tôi là thầy giáo. Thế nên ngày valentine năm đó, tôi chỉ biết lo lắng nhấp nhổm, không biết có ai tặng quà cho cậu không. Nhưng xem ra tôi đã lo thừa. Seung Hyun ở trường chẳng có mấy bạn, thậm chí Sói còn được 3 hộp socola. Cậu có vẻ chẳng quan tâm đến ngày này, hay là cũng quan tâm mà không thể hiện ngoài mặt.

“Hôm nay có ai tặng gì không?”- tôi hỏi khi đón cậu từ siêu thị về

“Không có!”- cậu cười –“Nhưng có lớp trưởng với lớp phó làm dâu nhúng socola đem tặng mọi người trong lớp!”

“Ngon không?”

“Dâu bị chua còn socola thì lại quá đắng!”- cậu nhăn mặt

“Chắc họ mua socola xin đấy! Loại 75%!”

“Nhưng dâu lại chưa đến mùa!”- cậu thở dài –“Dù em rất thích ăn dâu nhưng vì chua quá nên chỉ ăn được 1 quả!”

“Em thích ăn dâu hả?”

“Vâng!”

“Thế còn socola bánh dừa?”

“Dạ?”- cậu nhìn lên tôi

“Valentine mà không có gì thì cũng chán, tôi cũng nghĩ em với Hana còn trẻ con nên sẽ không ăn socola đắng gì gì đấy đâu… nên tôi mua socola bánh dừa về!”

“Là bánh dừa có vị socola ạ?”

“Không chắc là có vị socola không nhưng nó có màu nâu sữa như socola!”

Từng làn khói trắng phả ra từ lời nói của chúng tôi. Trời mưa phùn lạnh lẽo, không gian bao trùm làn nước sương li ti như bụi trắng. Seung Hyun thích thú vừa nói vừa cố phả ra thật nhiều hơi, cậu không nhìn tôi mà nhìn những làn khói trắng đó. Tôi cầm ô, còn cậu, như thường lệ, cầm hết những món đồ ăn sắp sửa hết hạn của siêu thị mang về nhà. Và 2 ngày sau đó chúng tôi không phải đi chợ. Seung Hyun nép sát vào tôi, vẫn thở ra những làn khói trắng rồi nhìn thích thú, còn tôi thì mài ngắm những hạt bụi li ti trắng trong không gian, thỉnh thoảng liếc nhìn môi cậu đỏ ửng đang chu ra

“Valentine này thầy được tặng gì thế?”- cậu đột nhiên hỏi

“Hở? Chẳng có ai tặng gì cả!”

Làm gì có ai tặng qua cho ông thầy độc thân lại đang tương tư học trò của mình chứ.

“Ừm…”- cậu ngập ngừng –“…Có khi…người ta thấy thầy hay đi với em và Hana….lại tưởng thầy là bố đơn thân nên…”

Bố đơn thân? Tôi không nhịn nổi mà bật cười

“Này Lee Seung Hyun! Trông tôi đáng tuổi bố cậu sao? Giờ tôi mới 25 tuổi, ít ra cũng có thể thấy tôi có 2 em nhỏ chứ sao lại là 2 con được?”

Seung Hyun cũng cười

“Này, vậy sao thầy lại không đi chơi với bạn gái?”

“Thì là vì không có bạn gái chứ sao!”

“Cái lần em gặp thầy ở quán bar đó…thầy cũng phải có bạn gái chứ?”

“Nếu có bạn gái thì sẽ không vào bar đâu, mà đến nhà nghỉ ấy!”- tôi nhếch mép

“Thế là thầy đến đó để tìm bạn gái?”

“Không, đến chơi thôi!”

“À… kiểu tình 1 đêm ạ?”

“Kiểu đó đó!”

“Thế sao hôm nay…”

“Hôm nay có niềm vui khác rồi!”

Đàn ông con trai nói với nhau chuyện này thì bình thường thôi, nhưng tôi vẫn là thầy giáo của cậu, và lại đang có cảm giác không giống thầy giáo đối với học sinh cho lắm, nên tốt nhất không nên nói về chuyện này nhiều.

“Thầy đã từng hẹn hò chưa?”

“Rồi, hay là ta nói chuyện khác đi?”

“Lần đầu tiên thầy hẹn hò là bao giờ?”

“Năm lớp 9, sao em cứ nói về chuyện này thế?”

“Vì ở nhà có Hana nên không nói được, bạn gái đầu tiên của em cũng là hồi em học lớp 9, ở Gwang Ju!”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ cô ấy có người khác rồi!”

“Vì em chuyển lên Seoul hả?”

“Vâng…”- giọng cậu thấp xuống

“Thế còn bây giờ? Có cô bạn gái nào ở Seoul không?”

“Con gái Seoul không thích em!”- cậu cười nhìn lên tôi

Tốt, thế là tốt – tôi cũng cười với cậu.

***

Valentine năm cậu lớp 12, khi đó là gần 3 tháng sau khi tôi với cậu chính thức yêu nhau, nhưng không công khai. Làm sao mà công khai được chứ? Chưa kể tôi với cậu là thầy giáo và học sinh, chuyện tình của chúng tôi là đồng tính. Thế nên Valentine này lại giống Valentine năm xưa, tôi đến siêu thị đón cậu về, trời không mưa nhưng rét thấu xương, tôi nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo mình, 2 người lững thững đi về.

“Này!”- cậu chìa ra cho tôi một viên kẹo socola, bọc bên ngoài là một lớp giấy bạc màu vàng

“Em mua đấy không phải hàng hết hạn của siêu thị đâu!”- cậu lẩm bẩm, mặt đỏ ửng nhìn xuống đất.

“Ừ!”- tôi cầm lấy viên kẹo, mân mê trong tay, tay tôi và tay cậu siết chặt lấy nhau trong túi áo tôi

Chúng tôi lại im lặng đi sát vào nhau như thế. Con đường ngày nào cũng đi về cùng nhau, đi đến cuối đường thì rẽ trái, đi qua công viên nhỏ, rồi đến khu chung cư. Tuyết phủ trắng con đường, phủ cả trên những cành cây cằn cỗi trong công viên. Cảnh tượng trắng xoá lạnh lẽo như đêm đông khi mà bà hoàng hậu sinh ra Bạch Tuyết, tôi có cảm giác giống bà hoàng hậu đó, khi trong tầm mắt chẳng còn gì khác ngoài tuyết trắng và tình yêu của mình, tôi có thể chết ngay được. Ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này, ngay trên con đường chúng tôi vẫn nắm tay nhau hàng ngày, với tình yêu đang lớn dần trong tim.

“Quà của em đâu?”- cậu chìa tay ra

“Về rồi đưa!”

Thằng bé này phá hỏng hết cả không khí lãng mạn rồi!

“Quà to lắm sao?”- mặt cậu lộ rõ vẻ hí hửng

“Về rồi thì biết!”

“Là cái gì thế?”

“Đã bảo là về rồi thì biết mà!”

Nhưng tối hôm đó, tôi chẳng tặng gì cho cậu ngoài mấy dấu vết đỏ bầm trên cổ, ngực, cả mấy chỗ phía dưới nữa. Quan hệ trong phòng cậu vừa lo vì sợ Hana nghe thấy, phải kiềm chế lại, vừa kích thích. Vì dù chúng tôi càng cố nhỏ tiếng lại, hành động lại trái ngược càng mạnh bạo hơn.

“Lừa đảo…”- cậu lầm bầm trước khi ngủ -“Chẳng có quà gì cả, thế này mà là quà à?”

“Ngủ đi!”- tôi xoa đầu cậu rồi cũng ngủ theo.

Nếu là như mọi ngày, khi nào nấu xong bữa sáng Seung Hyun mới gọi tôi dậy, nhưng sáng ngày 15/2 hôm đó, sáng thứ 5, tôi không có tiết dạy vào buổi sáng, còn đang định bảo cậu để tôi ngủ nướng thì cậu đã lay tôi liên tục

“Yongie Yongie!!!”- cậu gọi tôi như thế kể từ khi yêu nhau, khi chỉ có 2 người

“Hở?...”- tôi ngáp rồi mở mắt

“Đây là quà hả???”- cậu giơ chiếc nhẫn được tròng vào dây chuyền bạc ở trên cổ ra cho tôi xem

“Ừ!”

Nhìn cái mặt hạnh phúc kìa, thôi thì bị dựng dậy cũng đáng. Cậu im lặng, môi hơi dẩu ra kiểu: thế mà tối qua không tặng luôn, mặt ửng hồng rồi mắt nhìn tôi lấp lánh

“Trong này có ngày sinh của chúng ta này!”

“Ừ!”

“Em không đeo được ở tay…”- cậu lại dẩu môi ra, nhưng lần này là ánh mắt buồn

“Anh đeo ở tay là được rồi, em cứ đeo ở cổ! Vào đại học thì đeo ở tay!”

“Nếu em không vào đại học thì sao?”

“Cứ tốt nghiệp cấp 3 thì đeo ở tay! Mà không vào đại học là sao?”

“Em đi nấu ăn đây!”

Đã vào học kì 2 của lớp 12 rồi mà Seung Hyun vẫn chưa xác định được tương lai của bản thân, giờ thì cậu định đánh trống lảng?

“Tối nay chúng ta sẽ bàn về việc đó!”- tôi kéo cậu lại-“Còn giờ, em không định tặng lại gì cho anh à?”

“Tối qua còn chưa đủ chắc?”- cậu cố gỡ tay tôi ra, nhưng mồm đắt bắt đầu toe toét

“Tối qua là việc đương nhiên làm, quà cơ mà?”

“Kẹo socola đấy anh ăn đi!”

“Nhẫn anh đưa em là vàng trắng đó, đừng đánh đồng cái kẹo 10won với nó chứ?”- tôi rướn người lên định hôn cậu nhưng cậu vẫn tiếp tục né

“Ê chưa đánh răng mà?”

Bực mình, tôi mút thật mạnh trên cổ cậu, Seung Hyun rùng mình rồi cười khúc khích

“Đừng mà, để em đánh răng xong…đừng hôn vào cổ…”

“Hôn vào cổ là điểm yếu của em mà…”- tôi tiếp tục liếm đến yết hầu cậu-“Đi học cài cao cổ áo là được!”

Nhưng mấy vết trên cổ đó, phải 3 ngày sau mới mờ hẳn, và khăn quàng là người bạn đắc lực của cậu.

***

Valentine năm cậu 19 tuổi, có tổng cộng 7 cái hộp đựng socola được cậu mang về nhà.

“Em đã định cho mấy thằng bạn không có ai tặng, nhưng chúng nó không chịu lấy…”- cậu gãi đầu gãi tai, đúng lúc đó điện thoại của cậu có tin nhắn, tiếng nhạc “tinh tinh” mảnh khảnh vang lên suốt 4 lần trong cuộc nói chuyện chưa đến 3 phút khiến tôi bực mình.

“Của cô bạn đại học nào hả?”

“Em đã kịp đọc đâu?”- cậu sợ sệt nhìn tôi còn hơn cả lúc gặp tôi trên lớp hồi cấp 3

“Đưa đây!”- tôi chìa tay ra, cầm lấy cái điện thoại đời mới là quà tôi tặng cậu đỗ đại học, giờ chỉ muốn đập nó đi.

4 tin nhắn, 3 trong số đó là của mấy cô gái học cùng trường, cái còn lại của 1 cậu bạn với nội dung: mấy hộp cậu đưa bọn tớ toàn là socola xịn cả, tớ với thằng A và thằng B mang về ký túc cho bọn cùng phòng ăn, ngon lắm. Biết thế đã lấy nốt chỗ còn lại rồi!
À, thế nghĩa là có nhiều hơn 7 cô tặng quà cho cậu.

“Đằng nào em cũng định mang đi cho hết thôi, nhiều thế này sao ăn hết được…”

Nhưng mà lời nói của cậu không vào đầu tôi. Mới có đại học năm nhất thôi, có cần nhiều đuôi thế không?

“Em có đeo nhẫn không?”

“Em đeo suốt mà!”- cậu giãy nảy lên

“Em có nói với bọn họ em có người yêu chưa?”

“Em nói rồi!”

“Vậy sao bọn họ vẫn tặng?”

“Bọn họ nói chỉ tặng là vì em đã giúp đỡ họ nhiều thôi! Coi như bạn bè ý..”

“Bạn bè mà tặng cả socola xịn hả?”

“Em đã ăn đâu mà biết xịn hay không?”

“Vứt đi!”

“Vứt đi thì…”

“Anh bảo vứt đi!”

“Phí lắm… mà thế cũng hơi quá đáng nữa, tấm lòng cả…”

“Anh đã nói là…”- ngay khi tôi vừa to tiếng thì cửa bật mở, Hana bước vào

“Sao 2 người lại to tiếng thế?”

“Không…”- cậu cố lấy lại bình tĩnh. 4 năm sống chung, tôi chưa từng to tiếng với cậu. Nhưng từ khi cậu vào đại học, bắt đầu có những tin nhắn từ bạn học nữ, rồi đi dã ngoại với trường. Tôi có cảm giác lo lắng. Cậu không còn là cậu bé cần tôi che chở nữa rồi, cậu sẽ dần lớn lên, trở thành một người đàn ông trưởng thành. Rồi cậu sẽ không cần tôi nữa. Nhỡ đâu sẽ có ngày, tôi bị vứt bỏ?

“Em không ăn tối đâu!”- Hana cởi áo khoác rồi chạy vào phòng, đóng cửa lại nhưng vẫn nói vọng ra

“Em sẽ đến chỗ Seung Hyun oppa đang ở làm thực tập sinh để tặng quà cho anh ấy! Anh ấy phải tập luyện nhiều để trở thành rapper nên chắc sẽ chỉ được ra ngoài một khoảng thời gian ngắn thôi! Để mọi người không chú ý khi mà anh ấy lại ra nhận quà từ em, em sẽ đứng đợi cùng họ!”

Khi Hana đi ra, cô bé đã thay một cái áo len màu đỏ mận, vẫn mặc váy xanh đồng phục cấp 3, đeo thêm cái bờm chấm bi, vội vàng xách theo túi quà mà tôi và cậu đều biết là khăn quàng cô bé tự đan mấy ngày nay. Hana chạy ra cửa ra vào, mặc áo khoác nhìn chúng tôi

“2 người cãi nhau à?”

“Không…”- Seung Hyun đáp, nhưng mặt thì cúi gằm xuống như học sinh chịu phạt, nhìn thôi là hiểu chúng tôi đang cãi nhau. Hana thở dài nhưng rồi cô bé nhìn lên đống socola trên bàn

“Cho em lấy mấy hộp được không? Nếu chỉ tặng 1 mình Seung Hyun oppa thì hơi kỳ…”

“Lấy tất đi!”- tôi nói. Có lẽ do giọng nói hơi lạnh nên Hana cũng khựng lại, rồi lập tức đến cầm hết đống socola đi.

“Em sẽ về muộn, không muộn quá ạ!”- cô bé nói rồi đóng cửa, trước khi đi còn nhìn chúng tôi ái ngại rồi chạy.

Căn hộ còn lại mỗi 2 chúng tôi. Cậu dè dặt nói

“Em có mua quà này…”- rồi lôi từ trong cái túi xách ra 2 cái áo, màu trắng, in ngày tháng năm sinh của chúng tôi với trái tim đỏ nối ở giữa.

“Áo đôi này….”- cậu lắc lắc cái áo trước mặt tôi một cách gượng gạo-“Em chẳng biết nghĩ hình gì hay slogan gì…Anh không thích à?”

Có lẽ tôi đã làm cậu hoảng sợ rồi. Ôm cậu vào lòng, tôi vừa trấn an cậu vừa trấn an chính mình, sẽ không sao đâu, không có chuyện cậu bỏ rơi tôi đâu. Sẽ không có chuyện đó. Sẽ không.

***

Năm cậu học đại học năm 2, lễ tình nhân đó lại chính là ngày đầu tiên cậu gặp ông ngoại tôi. Ông già đáng ghét không hề nói chuyện gì hay gặp tôi, mà cứ thế đến tìm cậu. Nói chuyện một hồi rồi gọi tôi đến. Sau 10 năm, tôi chưa từng nghĩ sẽ trở lại căn nhà đó với tình huống như vậy. Vẫn là sàn nhà sáng bóng, người giúp việc luôn cúi mặt, đến thở mạnh cũng không dám. Ánh đèn vàng có toả sáng ấm áp thế nào cũng không làm dịu đi được sự lạnh lẽo tỏa ra từ tảng băng già cằn cỗi đang nhăn nhó nhìn cậu bé của tôi. Seung Hyun căng thẳng ngồi trước mặt ông già, ghế salon đắt tiền trông cũng như đang khiến cậu khó chịu, nhìn thấy tôi, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Thằng bé này nói nó là người yêu cháu?”- không chào, không hỏi han, thậm chí tôi còn chưa kịp ngồi xuống cạnh cậu thì lão đã hỏi.

“Đúng thế!”

“Cháu bỏ nhà đi, rồi hẹn hò với con trai… là để làm ta xấu mặt? Trả thù ta?”- hai hàng lông mày nhíu sát vào nhau. Từ khi tôi còn bé và ở với ông ta, tôi chưa từng thấy ông ta cười trừ đúng 1 lần, khi nghe tin bố tôi qua đời.

“Cho tôi xin đi!”- tôi cười khẩy vào mặt ông-“Sao tôi phải sống chỉ để trả thù ông chứ? Tôi ghét ông nên ra khỏi nhà, tôi muốn làm giáo viên nên đi dạy học, yêu cậu ấy thì sống cùng cậu ấy! Sao tôi phải sống vì ông?”

“Ji Yong!”- ông ta bắt đầu giận-“Về nhà, đến công ty làm và bỏ thằng bé này đi!”

“Ông nghĩ là ông có thể làm gì tôi?”

“Giống như cách ta đã làm để đưa cháu ra khỏi bố cháu, thằng nhóc này có là gì?”

“Ông…”- đúng vào lúc tôi đứng lên định đạp cái bàn nước vào người lão thì Seung Hyun cản tôi lại.

“Ông ấy là ông ngoại anh mà…”

“Ta đã từng phạm sai lầm khi nghĩ rằng con gái ta sẽ không bao giờ làm cái loại chuyện bỏ nhà theo trai, hay là ta cũng nghĩ rằng một thầy giáo thì sẽ không dẫn con nhà người ta bỏ trốn đi như thế! Nhưng ta đã nhầm, bị mất con gái vào tay một kẻ không xứng đáng! Ta sẽ không phạm sai lầm đó lần thứ 2 đâu!”

“Ông luôn phạm sai lầm!”- Seung Hyun nói-“Thay vì ngăn cản thì ông có thể chúc phúc bố mẹ anh ấy, và chúng tôi, rồi thì chúng ta có thể trở thành người nhà và…”

“Ta không chấp nhận bọn đồng tính trong nhà của ta!”- ông già hét

“Vậy thì đừng có đến bắt cậu ấy và tôi về đây! Vì chúng tôi chính là như thế!”- tôi hét lại- “Hãy coi như cháu trai ông đã chết và đừng có đến làm phiền chúng tôi nữa!”

Nói rồi tôi kéo tay cậu về nhà. Cứ khi nào nhìn thấy căn nhà đó là tôi lại đau đầu. Nhưng rồi 1 năm sau đó, tôi còn phải nhìn thấy nó suốt vì lão già không chịu yên. Chỉ sau 1 năm, với nhiều chuyện xảy ra, ông ta mới đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau.

“Ông ngoại anh đã ngăn cản bố mẹ anh à?”

Chúng tôi nắm tay nhau đi về, giống như những cặp tình nhân khác đang ríu rít trên đường, nhưng thay vì cười nói và cùng nhau đến nơi nào đó ấm áp, chúng tôi lại lê bước nặng trĩu trở về với những tổn thương.

“Sau khi mẹ anh mất, ông ta đến bắt anh và chị gái đi khỏi bố anh! Anh vẫn còn nhớ lúc anh ở trong nhà nhìn ra cửa sổ, bố anh đã ở trước cổng nhìn lên chỗ anh mãi…Sau đó bố vẫy tay và đi về… Suốt khoảng thời gian sau đó, anh và chị đi đâu cũng có người đi theo quản lý, có lái xe đưa đón để bọn anh không thể về gặp bố!”

Dù cho tôi cố trốn về bao nhiêu lần, cũng chỉ kịp nói vài câu là bị đưa đi. Seung Hyun nắm chặt lấy tay tôi, im lặng

“Anh sẽ không để điều đó lặp lại với em!”


Đó là lời hứa của tôi dành cho cậu, nhìn ánh mắt cậu, tôi biết cậu cũng đang hứa như thế với tôi.

Comments

  1. “Tối qua còn chưa đủ chắc?”- cậu cố gỡ tay tôi ra, nhưng mồm đắt bắt đầu toe toét

    “Tối qua là việc đương nhiên làm, quà cơ mà?”

    “Kẹo socola đấy anh ăn đi!”

    “Nhẫn anh đưa em là vàng trắng đó, đừng đánh đồng cái kẹo 10won với nó chứ?”- tôi rướn người lên định hôn cậu nhưng cậu vẫn tiếp tục né

    “Ê chưa đánh răng mà?”

    Bực mình, tôi mút thật mạnh trên cổ cậu, Seung Hyun rùng mình rồi cười khúc khích

    “Đừng mà, để em đánh răng xong…đừng hôn vào cổ…”

    ~~~ dễ thương quá ss ơi
    fic ngọt ngào cho valentine của FA :v =))
    cơ mà tết em mới mò vô đọc

    chúc ss năm mới mạnh khỏe vui vẻ ra nhiều fic cho em hưởng ké :3 :*

    ReplyDelete
  2. Chúc em năm mới vui vẻ ^^ ss FA mà phải viết về Valentine thế này...đau lòng chưa :)) 14/3 viết Val 2 :v

    ReplyDelete
  3. Rima ơi còn đoạn tỏ tình của hai đứa thì sao, hóng mãi chưa thếy hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. thì cứ yêu nhau thế thôi~~~ tỏ tình là không cần thiết :)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21