Truyện hàng ngày - Truyện 14



3.

Seung Hyun là thiên tài piano của trường tôi. Cứ khi nào nhắc đến khoa piano là tên cậu ta lại được nhắc đến.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là khi tôi học lớp 10, học kì 2 năm đó tôi chuyển trường vào cấp 3 nhạc viện. Lúc ở cổng trường, tôi còn đang đi thật chậm vào trường thì thấy một cái balo quen thuộc trước mặt: cái balo giống hệt cái tôi đang đeo, cả 2 cùng đeo balo của ban nhạc X. Khi được xếp vào cùng lớp cậu, Seung Hyun thấy cái balo của tôi, chúng tôi đã cười với nhau khi tôi ngồi xuống cạnh cậu. Tôi hoàn toàn không biết cậu ta là thiên tài gì đó, bởi vì mọi người ở đây đều đã học nhạc từ cấp 2, tôi theo học quá muộn, có lẽ ai cũng là thiên tài, trừ tôi.
Giờ ra chơi đến, tôi hỏi cậu:

“Cậu thích nhóm X à?”

“Ừ!”- Seung Hyun đáp –“Cậu cũng thế à?”

Tôi gật đầu, giọng cậu ta không phải là giọng Seoul, khuôn mặt trắng trẻo với 2 quẩng thâm nổi bật

“Chắc ở đây mọi người học hành căng thẳng lắm!”

“Hả?”- cậu quay sang nhìn tôi, tôi chỉ vào quẩng thâm mắt cậu, Seung Hyun chỉ cúi mặt cười

“Không đâu, mắt tớ lúc nào cũng bị thâm vậy á! Còn học hành thì…” - cậu nhún vai –“Ai chả tập luyện suốt ngày, thói quen rồi!”

“Ò…”- quả nhiên tôi là tay gà mờ nhất trường này, nhưng nào tôi có ngờ, lên đại học, Seung Hyun thực sự được coi là thiên tài khoa piano.

“Seung Hyun!”

Và, đó là lúc Ji Yong xuất hiện. Anh ta không cài khuy áo khoác, tai bấm lỗ chạy đến cửa lớp

“Đi ăn gì không?”- anh ta hồ hởi

“Không!”- cậu không nhìn anh ta mà quay sang tôi –“Có muốn đi tham quan trường không?”

“Cũng được!”

“Ai đây?”- Ji Yong chỉ liếc qua tôi rồi nắm lấy khuỷ tay Seng Hyun, nhưng cậu giật ra

“Học sinh mới!” – và từ đó, cậu lơ đẹp Ji Yong

“Đây là sân bóng, đây là thư viện, đây là sân sau…”

Chúng tôi thong thả đi dạo quanh trường, tôi đi chậm lại phía sau Ji Yong và Seung Hyun để nhìn mọi thứ kỹ hơn, và chẳng hiểu sao, tôi thích hình ảnh Seung Hyun từ phía sau. Dáng người cậu gầy, hai tay đút túi quần, áo sơmi trắng xắn lên dưới khuỷ tay một cách tuỳ tiện. Từng bước từng bước cậu đi thong dong, người hơi ngả về sau, có vẻ cậu cũng thích mấy nơi này lắm. Gió mùa xuân nhè nhẹ thổi, tóc mái cậu loà xoà bay trước trán, cậu thấy tôi đã ngắm xong liền bước tiếp

“Đây là phòng tập thể thao trong trường, khu nhà này là khu nhà học nhạc! Tầng 1 này là phòng hợp ca…”

Ánh sáng yếu ớt phả vào cuối hành lang, các học sinh chủ yếu ngồi lại trong phòng nói chuyện

“Tuỳ vào cậu theo học môn gì thì buổi chiều sẽ đến phòng học riêng! Khối lớp 10 và một nửa khối 11 sẽ dùng toà nhà này vào buổi chiều, lớp 12 và 11 còn lại sẽ học nhạc buổi sáng!”

“Cậu học gì?” – tôi thắc mắc

“Tớ học piano, còn cậu?”

“Ừm… hồi trước tớ cũng học piano…nhưng giờ tớ muốn làm ca sỹ, tớ đang học guitar!”

“Vậy là giống anh ta!”- cậu nói nhỏ và liếc qua phía sau lưng tôi

Anh ta? Tôi quay người lại nhìn thì thấy Ji Yong vẫng đi theo chúng tôi nãy giờ

“Không phải anh nói muốn đi ăn sao?” – tôi hỏi

“Thì sao?”

Giọng nói còn lạnh hơn nhiệt độ mùa xuân bên ngoài nữa. Tôi liền đi lên trước với cậu

“Anh ta là bạn cậu sao?”

“Hàng xóm!”- giọng Seung Hyun khi nói về Ji Yong cũng lạnh ngang giọng anh ta nói với tôi

“Bạn từ hồi cấp 1!”- Ji Yong từ sau nói với lên

“Bọn tôi cãi nhau đánh nhau suốt, lên cấp 2 thì đỡ hơn!”

“Là anh em thân thiết!”

“Chỉ là không còn đánh nhau nữa thôi chứ anh ta không phải bạn tôi!”

“Này Lee Seung Hyun! Ngày nào anh cũng đợi em đi xe bus đến trường đấy!”- giọng nói có phần bất mãn

“Vì bọn tôi là hàng xóm mà!”

“Vì chúng ta là anh em tốt!”

“Anh ấy cũng học thanh nhạc và guitar sao?”- tôi không muốn gặp anh ta ở lớp nhạc đâu

“Anh ta học lớp 12 nên yên tâm, khác ca!”- Seung Hyun cười

“Ừ!”- cậu ấy đúng là hiểu người khác đang nghĩ gì

“Trưa đi ăn đi!”- lúc này Ji Yong đã tiến lên huých tôi sang một bên, chen vào giữa chúng tôi

“Cậu có mang cơm đi không?”- Seung Hyun tiếp tục bơ anh ta mà nghiêng đầu nhìn tôi

“Ờm…không…”

“Vậy ra cangtin mua đồ ăn rồi ra vườn nhé, ăn ngoài vườn thích lắm!”

“Này! Đó là chỗ riêng của “chúng ta” mà?”

“Chúng ta cái gì?”- Seung Hyun nổi nóng –“Đó là chỗ của tôi!”

“Thôi tớ ăn trong cangtin là được rồi…” – dù rất quý Seung Hyun nhưng tôi không muốn phải giáp mặt anh ta trong cả giờ ăn trưa

“Ê Ji Yong!” - một anh khoá trên đến gọi –“Mọi người đang muốn nghe lại bài hát cậu sáng tác đấy! Về lớp đi!”

“Gặp lại giờ ăn trưa!”- anh ta cười với Seung Hyun rồi ngay sau đó liếc xéo tôi, quay lưng đi cùng bạn về lớp

“Thật ra mọi người ở lớp thường không ăn cùng nhau, ở căngtin cũng rất vắng người!”- Seung Hyun nói với tôi khi 2 chúng tôi trở về lớp –“Mọi người thường ăn với bạn bè cũng lớp nhạc của mình hơn là lớp theo khối! Buổi chiều cậu mới gặp bạn bè trong khoa thanh nhạc của cậu…lớp mình là lớp ít học sinh nhất khối 10, toàn mấy đứa chơi nhạc cổ điển…vì còn thừa chỗ nên mới nhét cậu vào…”

“Không sao đâu!”- lúc đó tôi thấy thật ấm áp, cậu bạn mới gặp lo cho tôi phải ăn một mình vào ngày đầu đi học, được mấy ai như thế chứ? –“Tớ chắc là trong căngtin sẽ có vài người!”

Nhưng trưa hôm đó tôi đã rất hối hận. Cả căngtin chỉ có mình tôi ngồi ăn, có vài người đến mua suất ăn rồi đi cùng bạn ra ngoài. Cái cảnh chỉ có một mình mình ăn trong phòng trống, xung quanh vắng tanh, các cô đầu bếp cũng vào bếp ăn với nhau, nó mới tịch mịch làm sao.

Cho đến khi Seung Hyun đến ngồi với tôi

“Không có một ai…”- cậu nhìn xung quanh, khi đó tôi đã ăn được một nửa suất cơm

“Cậu ăn xong rồi sao?”

“Ừ, bình thường ăn xong tớ sẽ ngủ lại ngoài vườn cho đến hết giờ nghỉ, nhưng nghĩ không biết cậu ăn uống thế nào nên xuống xem!”

Seung Hyun quay mặt ra cửa sổ, mắt lim dim gối đầu lên tay, nằm nghiêng xuống, cậu nói nhỏ

“Chỗ này cũng yên tĩnh phết, nếu có chỗ nằm thì tớ cũng nằm ra ngủ rồi!”

Trông hệt như một chú mèo lười đang sưởi nắng

“Này, chúng ta làm bạn thân đi!”

Chẳng hiểu sao tôi lại nói thế, có lẽ vì thấy Seung Hyun và bạn bè trong lớp nói chuyện khá vui vẻ, nhưng tôi lại không muốn minh chỉ là một trong lũ bạn cùng lớp đó. Tôi muốn thân hơn với cậu, tôi muốn khác với bọn họ, đối với cậu. Hãy đi ăn riêng với nhau, nói chuyện riêng với nhau, đi dạo riêng với nhau…

Seung Hyun không ngồi dậy, cậu chỉ ngước mắt lên nhìn tôi, con mắt phải được nắng chiếu vào sáng lên sắc nâu nổi bật lấp lánh

“Bạn thân hả?”

“Ừ!” –tim tôi đập thình thịch

“Được thôi!”- cậu cười rồi quay mặt về phía nắng, nhắm mắt mơ màng –“Tớ chưa gặp ai cùng trường cùng lớp thích nhóm X cả! Chúng ta làm bạn thân đi!”

Lông mi cậu thật dài rủ xuống mí mắt đang ngủ, nhưng khoé miệng cậu vẫn mỉm cười. Sau lưng cậu là cả căngtin vắng tanh, khung cảnh yên bình hệt như một bức tranh…

“Rầm!!!”

Tôi giật bắn mình khi thấy Ji Yong lao đến, đặt mạnh 2 chai sữa lên bàn, mắt sắc lạnh lướt qua tôi. Chậc, sao lại quên mất thằng cha này chứ?

“Làm gì thế?”- Seung Hyun cau có ngồi dậy

“Uống sữa!”- anh ta đẩy sang cho cậu một bình sữa, bản thân cũng uống bình còn lại. Seung Hyun im lặng uống sữa,

Nhìn 2 người ngồi cạnh nhau, không nói gì, nhưng cảm giác như giữa họ có mối liên hệ đặc biệt. Dù Seung Hyun có bơ Ji Yong thế nào, anh ta cũng bám lấy cậu. Rõ là cậu không hét Ji Yong, nhưng hẳn là có thấy phiền phức, nhưng khi Ji Yong im lặng thì Seung Hyun cũng để yên.

Mối liên hệ này…
Khiến tôi thấy ghen tị.

“Nếu tớ học thanh nhạc và chơi guitar,”- tôi hỏi- “Thì giờ ra chơi có thể đến phòng cậu chơi piano chứ?”

“Được thôi, cậu nói ngày xưa cậu cũng chơi piano nhỉ?”

“Ừ, đến chơi cũng được hả?”

“Vào giờ nghỉ thì được!”- Seung Hyun hút sách hộp sữa rồi vứt vào thùng rác, sau đó cậu lại cúi xuống ngủ.

Chỉ còn tôi và Ji Yong đấu mắt với nhau.
Kì lạ, bạn bè cùng lớp cười đùa cùng Seung Hyun nhưng chẳng ai bám lấy cậu như anh ta cả. Trong khi cậu luôn tỏ thái độ với anh ta.
Nhưng mà, cậu vẫn ăn trưa với anh ta ở chỗ riêng “của họ”.
Dù khó chịu và hay phản bác lời Ji Yong, tôi chưa thấy cậu bảo anh ta “cút đi” bao giờ…
Tôi không thích chuyện này tí nào.

***

Từ hôm đó, tôi luôn đến phòng tập piano của Seung Hyun vào giờ nghỉ để chơi vài bản nhạc, hoặc để nghe cậu đàn. Buổi trưa tôi đi ăn cùng bạn cùng lớp, mấy cậu bạn cũng vui tính, nhưng không làm tôi cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng tựa mạnh nước ngầm ấm nóng chảy róc rách vào ngực, không một ai, khiến tôi thấy giống như Seung Hyun.

“Cậu nên đi ăn cùng họ!”- Seung Hyun nói với tôi lúc tan học –“Sau này nếu không thể làm ca sỹ solo thì cũng lập band được! Lúc đó thì bạn bè từ cấp 3 là tốt nhất đấy!”

“Cậu có chơi thân với bạn cùng khoa piano không?”

“Không!”- Seung Hyun trả lời ngay, tựa hồ như điều đó không có gì quan trọng.

Mọi lời nói, cử chỉ của cậu đều làm tôi nghĩ đến gió. Ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước, tay đút túi quần, dáng bộ thong thả. Cậu làm những gì cần làm. Gia đình nghe lời thầy giáo, hướng cậu làm nghệ sỹ piano, vậy nên cậu học piano, tập luyện hết mình trong đúng thời gian đề ra. Khi hết giờ tập, cậu không chơi thêm dù chỉ một chút. Seung Hyun không hứng thú với bài vở, nhưng cậu không bao giờ để điểm số dưới mức trung bình. Tôi tự hỏi, cậu thực sự mong muốn điều gì? Điều duy nhất tôi thấy cậu hay làm, đó là nhìn về phía xa xăm.
Phải làm thế nào mới có thể đọng lại hình ảnh mình trong tâm trí cậu?

“Này, trời đẹp rồi, hay là từ mai mình lại đạp xe đạp đi học nhé?”- Ji Yong đi đến khoác vai cậu.

Đã 3 tháng kể từ khi tôi vào học, Ji Yong cũng không còn huých tôi ra khỏi cậu như mọi lần nữa, thay vào đó, anh ta kéo cậu về phía mình.

“Tuỳ anh!”- cậu khó chịu gỡ tay Ji Yong ra

“Sao nào? Lần trước anh đèo em rồi đấy thôi?”

“Lúc về thì thích, nhưng sáng sớm đến trường thật khổ!”- cậu thôi không gỡ tay Ji Yong ra nữa – “Từ nhà chúng ta đi xe bus đã mất 30’ rồi! Anh không thấy cong mông lên đạp xe rất mệt sao?”

“Em thương anh sao?”

Cái giọng ngả ngớn đó khiến Seung Hyun nổi quạu và huých vào ngực Ji Yong, đầy anh ra

“Anh thử bị chổng mông vào mặt những lúc lên dốc xem có chịu được không?”

“Khục!”- Ji Yong vừa xoa ngực vừa bụm miệng cười.

Seung Hyun khó chịu bỏ lên phía trước, đi được vài bước thì cậu quay lại nhìn tôi, ra hiệu bảo tôi đi nhanh lên. Điều tôi quý nhất ở Seung Hyun, chính là cậu không bao giờ quên người khác, dù họ có mờ nhạt đến đâu.

Dàn nhạc giao hưởng có một đội violin. Trừ đội trưởng là cách tay phải của nhạc trưởng ra, những người còn lại đều là phụ hết, càng ngồi xa sân khấu càng mờ nhạt. Có một hôm tôi đến nghe Seung Hyun chơi cùng dàn nhạc, luyện tập cho buổi biểu diễn ca nhạc vào thứ 7 hàng tuần. Sau khi kết thúc, mọi người đều chạy đến nói chuyện, chủ yếu là tán dương anh trai nhạc trưởng khối 11 kia. Seung Hyun lại đi đến chỗ 1 anh bạn chơi violon ở phía xa, nói chuyện gì đó, anh bạn kia vui vẻ hơn, mìm cười bắt tay cậu mãi rồi cất đàn vào hộp, đi về.

“Lúc đầu anh ấy chơi rất tốt!”- cậu bảo tôi –“Nhưng sau khi bị lỡ 1 nhịp, anh ấy trở nên bối rối và chơi đuối đi!”

“Cậu ngồi quay lưng về phía đó mà biết là anh ấy sao?”

“Nhìn mặt anh ấy ỉu xìu là biết!”

“Em chỉ toàn để ý đến những kẻ yếu đuối vô danh!”- Ji Yong lại đi lên quàng vai cậu, nhưng lần này anh ta liếc sang tôi

Yếu đuối vô danh?

“Vì tôi cũng chỉ là kẻ vô danh thôi!”- cậu đẩy cái tay đáng ghét bám dính lấy vai mình ra

“Em thích được là hoàng tử, vị anh hùng, đi giải cứu kẻ yếu,”- Ji Yong càng siết mạnh cổ cậu xuống hơn, lúc này Seung Hyun nhăn nhó vì đau

“Nhưng mà đâu phải cứ kẻ mạnh là kẻ xấu? Kẻ mạnh muốn bảo vệ em thì sao? Sao em cứ ghét họ thế?”

“Đau…”- cậu đập đập tay Ji Yong nhưng anh ta vẫn không thả ra, lần đầu tôi thấy Ji Yong không dịu dàng với cậu

“Bỏ cậu ấy ra đi!”- tôi nói, nhưng anh ta chỉ liếc tôi qua khoé mắt, da gà tôi nổi hết lên, nhưng tôi vẫn bước đến định gỡ cậu ra thì Ji Yong quay người lại, thả cậu ra, nhưng đứng chắn tôi không cho đến gần cậu.

“Haizz…”- anh ta thở dài nhìn về phía trước –“Anh ghét bọn yếu ớt!”

“Tôi cũng ghét anh!”

Cậu vừa điều chỉnh lại giọng nói, vừa vuốt vuốt cổ, hít sâu. Ji Yong khẽ cắn môi, không vui chút nào, rồi anh ta nhận ra tôi vẫn đang đứng đây, nên quay sang trút hết mọi oán hận lên thôi thông qua ánh mắt. 5’ đáng sợ đó tôi vẫn không quên được.

Cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ đến gần Ji Yong nữa. Nhưng sáng hôm sau, khi đi xe bus, tôi nhìn qua cửa sổ, mùa xuân đang đến, hoa anh đào nở rộ tung cánh bay. Và, trên dốc, Ji Yong và Seung Hyun – đeo đàn guitar của Ji Yong sau lưng -  đang dắt xe đạp đi bộ lên. Vừa đi cậu vừa ngửa mặt lên nhìn theo những cánh hoa lơ lửng xoay tròn trước khi rơi xuống, rồi cậu đưa tay ra đón lấy. Ji Yong đứng đó, tay nắm ghidong xe đạp, nhìn cậu mỉm cười.
Cậu nhìn hoa, anh ta nhìn cậu, và tôi nhìn họ.
Nhà tôi không có xe đạp, thật bực mình.
Dù xe bus đã đi ngang qua, nhưng tôi vẫn không nhịn được ngoái đầu lại nhìn theo, khi bước lên đỉnh dốc, cả 2 leo lên xe đạp, thả bánh lăn tự do xuống chân dốc, cả 2 cùng cười sảng khoái, cậu ôm chặt Ji Yong từ phía sau. Mọi hờn giận hôm qua đều đã biến mất.

Giữa khung cảnh rợp sắc hồng mùa xuân đó, bỗng dưng tôi thấy mất mát.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry