Truyện hàng ngày - Truyện 15

Mất trí nhớ 


1.

Đáng ra tôi định đưa Seung Hyun đi gặp em gái mình, nhưng thế quái nào mà Ji Yong lại xuất hiện?
Một năm trước tôi cứu được Seung Hyun ở trên bãi cát, người cậu bê bết máu. Sau khi tỉnh lại thì cậu chẳng nhớ gì cả. Chúng tôi không tìm thấy giấy tờ gì tuỳ thân gì ngoài cái điện thoại. Điện thoại của cậu sau khi sửa lại thì hỏng hết danh bạ và sim, chỉ có ảnh cậu chụp cùng một cô gái trông khá giống mình - chắc là chị hoặc em gái, thêm vào đó là ảnh một người con trai đang ở bên một cô gái khác. Có vẻ như cậu chụp lén anh ta. Cuối cùng là một đoạn ghi âm tin nhắn điện thoại thế này:

“Seung Hyun ah… Đừng khóc nữa…có tớ ở đây rồi! Cậu quyết định chia tay Ji Yong là đúng! Giờ cậu đang trên đường đi lấy đồ đúng không? Chuyển thẳng đến nhà tớ đi! Tớ ở nhà dọn phòng cho cậu, nhé? Đừng buồn! Cố lên!”

Đoạn ghi âm đó Seung Hyun đã không kịp nghe, và cậu cũng chẳng còn nhớ gì đến những cái tên, giọng nói, khuôn mặt trong điện thoại nữa. Gia đình tôi để cậu sống cùng trang trại của nhà. Cứ như thế suốt 1 năm, đến hôm kia, ông chú chở hàng lên thành phố của gia đình tôi bị tai nạn, tôi trực tiếp đưa hàng lên thành phố thì nhìn thấy tờ rơi tìm người thân mất tích: Em gái cậu – Hana đang tìm cậu. Thế nên hôm nay tôi đưa cậu lên thành phố để gặp em gái.

Nhưng tại sao người con trai trong ảnh, người luôn cười với cô gái khác, người không hề có bức ảnh chụp chung với cậu lại xuất hiện?
***

Tôi hẹn Hana ở hàng café trong phố. Thực ra tôi cứ chần chữ mãi không biết có nên gọi cho Hana hay không. Seung Hyun sống ở nhà tôi bấy lâu nay, tôi coi cậu ấy như em trai vậy. Cả bố mẹ và anh trai tôi cũng coi Seung Hyun như em út trong nhà, chiều chuộng cậu ấy còn hơn cả tôi. Tính tình cậu cũng rất trẻ con, trừ tôi ra thì sẽ không nghe lời ai cả, tôi không biết tuổi thật của cậu là bao nhiêu nữa. Tôi, cả nhà tôi, đều nửa muốn giữ cậu lại, nửa muốn để cậu về với gia đình mình. Vì vậy hôm nay, tôi dẫn cậu đi dạo một vòng Seoul, xem thử cậu có nhớ ra gì không, nhưng Seung Hyun chẳng nhớ ra gì, tôi đành quyết định gọi cho em gái cậu.

Seung Hyun nói muốn ăn kem nên tôi để cậu ra quầy kem và chọn vị. Nhìn những vị khách ra vào quán café, tim tôi cứ như chơi trò bập bênh, không biết ai là cái cô Hana đó, nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng nói phía quầy kem

“Em không nhận ra tôi sao?” – một người thanh niên đang nắm chặt cánh tay cậu trước quầy kem và hỏi

Anh ta…chính là người ở trong ảnh

“Anh là ai?” - cậu hỏi, mắt nhìn sang tôi cầu cứu – “Young Bae huynh…”

Cậu gọi tên tôi, lúc này người thanh niên kia mới quay sang nhìn tôi. Đứng dậy khỏi bàn café, tôi lao đến chỗ cậu

“Thả cậu ấy ra!”- tôi đẩy hắn sang 1 bên

“Lee Seung Hyun!”- hắn gằn giọng gọi cậu, mắc hằn lên tia đỏ -“Tôi còn tưởng cậu chết rồi? Hoá ra cậu vờ vịt trốn đi đâu suốt 1 năm nay hả?”

“Hình như hắn biết tên em?” - cậu chẳng mảy may đếm xỉa đến hắn mà quay sang hỏi tôi. Tên thanh niên kia nghe cậu hỏi như vậy thì không khỏi sửng sốt. Chẳng hiểu sao tôi thấy chột dạ.

Đúng lúc này thì điện thoại của tôi vang lên, là Hana gọi

“Cô Hana? Chúng tôi đang trong hàng café đây, cô vào đi!”

“Hana là ai?”- cậu hỏi tiếp, lúc này nhìn người thanh niên kia có vẻ giật mình, anh ta quan sát cậu thật lâu, ánh mắt là không còn tia đỏ nã, chỉ còn lại sự hoang mang

“Có vẻ cô Hana đó là em gái em!”- tôi mặc kệ hắn và nắm tay cậu đi ra phía bàn café –“Anh thấy cô ấy đăng thông báo tìm người mất tích nên hôm nay dẫn em đến đây! Trên thông báo đó có ảnh của em!”

“Em có em gái sao?”- cậu gãi đầu, ngoái lại nhìn người thanh niên kia –“Anh ta gọi em là Lee Seung Hyun, vậy là em họ Lee sao?”

“Chắc là thế!”

Khi Hana đến, cô có khuôn mặt giống Seung Hyun không lẫn vào đâu được. Một cô gái cao, mảnh khảnh, da trắng giống da Seung Hyun, đôi mắt kéo dài ở khoé mắt nhưng không bị quầng thâm và trông có sự nhí nhảnh tươi vui, khác hẳn đôi mắt buồn của ông anh. Nhưng rõ ràng họ là anh em. Hana mặc váy áo màu đỏ cam, khoá bên ngoài áo vest màu sữa, trông có vẻ già dặn hơn Seung Hyun – khi cậu đang mặc lại quần áo sinh viên cũ của tôi. Hana trông thấy anh trai, cô vừa muốn chạy đến bên Seung Hyun thì khựng lại, nhìn ra phía sau chúng tôi: người thanh niên kia vẫn còn ở đó. 2 người bọn họ bắt đầu cãi nhau khi Hana lao đến:

“Kwon Ji Yong! Tại sao anh lại ở đây?”

“Sao tôi lại không thể ở đây?”- hắn ta lạnh lùng đáp lại

Kwon Ji Yong, bạn cậu đã nói qua tin nhắn điện thoại, rằng cậu quyết định chia tay anh ta là đúng

“Anh Young Bae, anh liên lạc với anh ta sao?”

“Tôi còn chẳng biết anh ta là ai!”

Nhưng tôi nhớ, anh ta chính là người đàn ông ở trong điện thoại cậu

“Tôi nói cho anh biết,”- Hana lên giọng –“Tránh xa anh trai tôi ra! Lần này tôi sẽ không để anh ấy dính vào anh nữa đâu!”

“Cái cô đanh đá này là em gái em hả?”

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến 2 người kia im bặt. Seung Hyun à…cậu đúng là…ngây thơ quá đáng! Hana nuốt vào mấy lời định mắng Ji Yong, ngồi xuống ghế nhẹ giọng hỏi:

“Anh…em là Hana, em gái anh! Anh thật sự không nhớ ra em sao?”

Seung Hyun ngần ngại lắc đầu, Hana thất vọng thấy rõ. Tôi đành kể lại chuyện 1 năm trước tìm thấy cậu như thế nào, cậu đã sống cùng ra đình tôi ra sao cho Hana

“Vậy….anh hai! Về nhà với em đi? Về nhà rồi có lẽ anh sẽ nhớ ra bản thân mình! Em sẽ mở album ra cho anh xem, cả ảnh kỉ yếu ở trường, ảnh chụp cả gia đình nữa! Về với em nhé?”

Tôi bỗng có cảm giác, như là, chú chó nhỏ mình vẫn hay nuôi nấng âu yếm hàng ngày, giờ phải đem đi cho người khác vậy. Vừa tiếc nuối vừa không an tâm.

“Cái này…”- Seung Hyun quay sang nhìn tôi

Cậu vẫn cứ dựa dẫm vào tôi như thế, làm tôi thấy an tâm lên

“Cô Hana! Hôm nay tôi đưa Seung Hyun đến đây gặp cô để xem có đúng người cô tìm là cậu ấy không! Nhưng Seung hyun…nói thế nào nhỉ? Cậu ấy sau khi tỉnh dậy…Tôi không biết cậu ấy trước đây là người thế nào, nhưng hiện tại, tính tình cậu ấy khá trẻ con, hay làm nũng và thích được người ta cưng chiều! Gia đình tôi, bố mẹ và anh trai tôi cũng rất quý cậu ấy! Hay là cô cứ để cậu ấy ở nhà tôi! Sau này tôi sẽ đưa cậu ấy đến găp cô, dần dần cậu ấy sẽ lấy lại được trí nhớ?”

Hana im lặng nhìn chúng tôi, cả tôi lẫn Seung Hyun. Tôi biết là cô ấy không an tâm. Anh trai bị mất tích suốt 1 năm, giờ mất trí nhớ thì lại không muốn về nhà.

“Cậu ấy sẽ về nhà với tôi!” - Ji Yong lên tiếng

Cái giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến chúng tôi đều giật mình: Hắn ta vẫn còn ở đây sao?

“Anh điên rồi chắc?”- Hana không còn kiềm chế gì nữa mà hét thẳng vào mặt Ji Yong –“Anh đâu có yêu anh ấy? Anh ở bên anh ấy để lợi dụng anh ấy thôi! Giờ anh ấy đã đế tài sản lại cho anh rồi, sao anh không buông tha anh ấy đi?”

“Cậu ấy là người yêu tôi!”

“Anh đâu có coi anh ấy là người yêu?”

“Em yêu con trai sao?” - cậu quay sang tôi hỏi

Một lần nữa, chất giọng nhẹ nhàng đáng yêu của cậu cũng có tác dụng ngắt lời đối phương ghê gớm. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Ji Yong lườm mình, cậu rụt cổ lại nép vào người tôi. Nhưng như thế càng khiến Ji Yong nổi điên hơn.

“Tôi sẽ không để Seung Hyun về nhà với anh!”- tôi nhìn thẳng lại vào mắt Ji Yong, tay rút điện thoại cũ của cậu ra, bật đoạn ghi âm lên cho 2 người họ nghe –“Cậu ấy đã chia tay anh rồi!”

Sắc mặt Ji Yong càng lúc càng trở nên khó coi, mặt mũi tối sầm lại, Hana đắc thắng bảo tôi

“Hay là tối nay anh và anh trai tôi ở nhà tôi đi! Sáng mai tôi đưa 2 người về! Tôi cũng phải cảm ơn gia đình anh đã chăm sóc anh tôi 1 năm qua!”

“Vậy cũng được!” –tôi xoa xoa vai cậu, Seung Hyun rất ngại tiếp xúc với người lạ, nhất là khi họ vừa cãi nhau ở trước mặt cậu, còn lườm nguýt cậu nữa

“Tôi đã nói là cậu ấy sẽ về nhà với tôi!”- Ji Yong tiến đến nắm tay cậu giật về phía mình

“Anh làm cái gì vậy?” - cả tôi lẫn Hana đều hét lên, nhưng đã quá muộn…từ khi nào, khắp quán café đều đầy người mặc đồ vest đen, đứng nghiêm chỉnh bao vây chúng tôi thế này?

“Anh gọi người đến đối phó với cả tôi sao?”- Hana hừ giọng

“Tôi không đối phó cô! Tôi chỉ đưa cậu ấy về thôi!”- nói rồi Ji Yong kéo cậu đi khỏi ngay trước mắt chúng tôi

“Young Bae huynh? Young Bae huynh!!!” - cậu cứ gọi tôi mãi, nhưng dù có vùng vẫy thế nào tôi cũng không thoát khỏi sự bao vây của đám vệ sỹ kia.

“Seung Hyun…”

“Đừng lo…”- Hana ở bên cạnh tôi bảo –“Nếu anh trai tôi lấy lại được trí nhớ, chắc chắn anh ấy sẽ không tha thứ cho Ji Yong! Khi đó Ji Yong có muốn giữ anh ấy cũng không được!”

***

Cả cuộc đời tôi, thôi được, từ khi tôi tỉnh lại sau tai nạn đến giờ là 1 năm, trong 1 năm này, điều tôi sợ nhất chính là khi Young Bae huynh dạy tôi vắt sữa bò. Lúc đó tôi rất sợ sẽ bị bò đá vào mặt. Young Bae huynh phải ở bên cạnh trấn an mãi tôi mới làm được.

Nhưng giờ, bị người thanh niên lạ mặt này ôm, tôi còn thấy sợ hơn gấp bội. Ở anh ta toát ra cái gì đó…luồng khí gì đó khiến người khác thấy lạnh lẽo.

Lúc ở quán café, khi anh ta không cần hét lên như Hana, mà có thể khiến cô ấy sợ hãi nhất thời, làm tôi cũng sợ hãi theo. Cái ánh mắt anh ta lúc lườm tôi, và nhất là, những khi anh ta nắm chặt cánh tay tôi rồi kéo đi. Tất cả những cái đó đều khiến tôi sợ. Hoặc là do bản năng tôi đã sợ anh ta rồi. Sau khi bị kéo ra khỏi quán café, tôi bị tống lên một chiếc xe hơi màu đen bóng. Vừa định vùng ra ngoài thì Ji Yong cũng chui vào xe, tôi quay người lại nhìn: Young Bae huynh đâu? Tại sao huynh ấy không đuổi theo cứu tôi chứ? Young Bae huynh đâu rồi???

“Ngồi xuống!”- Ji Yong đẩy tôi xuống rồi ghé sát vào người tôi

Lông mày anh ta nhíu lại, cả khuôn mặt nhăn nhúm, anh ta sẽ đánh tôi chắc?
Nhưng mà Ji Yong chỉ cài dây an toàn cho tôi thôi.
Rồi anh ta tiện tay kéo tôi ngồi dậy, bởi tôi đang co rúm người bên cửa xe.
Cũng tiện tay, anh ta khoác tay lên vai tôi, cả người dựa vào người tôi. Bản thân anh ta lại không cài dây an toàn?
Cứ khi nào tôi ngẩng lên định hỏi anh ta là xe đang đi đâu thì Ji Yong lại quay mặt ra ngoài. Tôi cứ thế nhìn anh ta cho đến khi anh quay mặt lại thì tôi lại sợ hãi, chẳng dám hỏi gì nữa.

Young Bae huynh, huynh đang ở đâu rồi???

Chiếc xe đỗ lại ở một toà biệt thự cổ màu vàng, phía chân tường bám đầy vết ố và rêu xanh. Xung quanh là vườn cây bao bọc. Nơi này…làm tôi nhớ đến mấy bộ phim kinh dị về mấy ngôi nhà hoang, vừa mới nhìn thôi đã thấy lạnh lẽo rồi. Ánh mắt của Ji Yong cũng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo như vậy.

“Tôi không muốn….”

Tôi cố níu lại khi Ji Yong kéo tay tôi đi vào nhà, nhưng anh ta cứ lôi tôi vào bằng được

“Tôi muốn về với Young Bae huynh!”

Anh ta vẫn làm như không nghe thấy

“Tôi muốn về với Young Bae huynh cơ!!!”

Lúc tôi hét lên với anh ta cũng là lúc Ji Yong buông tay tôi ra quát

“Đây là nhà của cậu! “Về” là về đâu chứ?”

“Về nhà với Young Bae huynh!!!”

“Cậu dám?”

Ôi trời ơi….đáng sợ quá…

“Cậu có dám thì tự về một mình đi? Từ đây đi xuống chân đồi rồi xem cậu làm cách nào vào trung tâm thành phố? Hả? Giỏi thì đi đi!”

Mấy người lính gác cổng tự động đứng sang 2 bên nhường đường cho tôi đi, nghĩa là, tôi được đi thật sao? Tôi lùi lại nhìn Ji Yong, khi thấy anh ta đúng là muốn đuổi tôi đi, không có phản ứng gì. Tôi liền xoay người đi về phía cổng. Vừa đi được 1 bước thì cả người bị xốc lên như ông già Noel xốc túi quà lên vai

“Tưởng tôi cho cậu đi thật chắc?”

Ji Yong xốc tôi lên vai rồi đi vào nhà.
Căn nhà sáng bóng với đèn trần thuỷ tinh treo ở sảnh, sàn nhà bằng gạch trắng lấp lánh như mặt gương. Nơi này khác hẳn nhà của Young Bae huynh. Hai người giúp việc đóng cửa ra vào lại rồi nhìn tôi há hốc mồm rồi đi theo sau lưng Ji Yong, nói chuyện với tôi:

“Cậu Seung Hyun…cậu còn sống sao? Đúng là cậu rồi?”

Mấy người này biết tôi sao? Vậy tức là trước đây tôi đã từng sống ở đây rồi… Ji Yong cứ để tôi trên vai như thế, đi lên tầng 2, anh ta mói với 2 người họ

“Chuẩn bị bữa tối!”

Cả 2 liền cúi đầu đi sang phòng khác. Khi lên tầng 2, Ji Yong ném tôi xuống giường trong 1 phòng, anh chỉ tay về phía tủ quần áo

“Đi tắm rồi thay đồ, sau đó ăn cơm!”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Ji Yong đã đi ra ngoài, nói với ai đó:

“Chuyển đồ của tôi sang phòng cậu ấy!”

“Vâng ạ!”- giọng một cô giúp việc vang lên ngoài cửa phòng.

Tại sao tôi phải ở chỗ này chứ? Ngày trước khi Young Bae huynh dẫn tôi đi chơi buổi tối, huynh ấy đã chỉ tôi cách trèo cửa sổ. Nhưng khi tôi vừa mở cửa sổ ra thì đã thấy 1 anh nhân viên ở phía dưới ngẩng lên nhìn tôi. Không nói gì, anh ta chỉ mỉm cười… Tôi đành đóng cửa sổ lại.

“Cậu vẫn chưa đi tắm sao?”- cô giúp việc mang quần áo vào cất sang cái tủ đối diện tủ quần áo của tôi

“Đây là quần áo của cậu Ji Yong!”- cô giải thích

Vậy là hắn sẽ chuyển sang phòng này thật! Chả biết làm gì hơn, tôi vừa thở dài vừa đi lấy quần áo để tắm…quái? Sao lại toàn đồ màu đen thế này? Áo sơmi đen, quần âu đen, quần đùi đen, áo phông đen, quần lót đen???

“Sao lại toàn đồ màu đen thế này?”

“….Đó đều là đồ của cậu mà?”- cô gái ngần ngại nhìn tôi từ đầu đến chân –“Nói thật….đây là lần đầu tôi thấy cậu mặc quần áo có màu…trước giờ cậu chỉ toàn mặc đồ màu đen thôi!”

“Tại sao?”

“Tôi không biết…tôi cũng chưa từng hỏi cậu…”

Tủ quần áo toàn màu đen….còn chọn gì nữa? Lấy đại một bộ ra mà mặc thôi!
Tôi của ngày xưa…chẳng hiểu là người như thế nào? Tôi vừa tắm vừa nghĩ. Tôi trước đây, mặc toàn đồ màu đen, yêu một tên đáng sợ. Đã là đàn ông, lại còn đáng sợ, lại còn không yêu tôi? Vậy sao tôi lại yêu hắn? Tôi…bị cái gì vậy?

“Cậu Seung Hyun?”- có giọng nói bên ngoài phòng tắm –“Bữa tối xong rồi!”

“Vâng!”

***

Ở nhà Young Bae huynh, mọi người sẽ ngồi xung quanh một cái bàn ăn nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện, đầu đũa cứ đụng vào nhau, tranh ăn với nhau, còn nói tranh với nhau nữa.
Giờ tôi ngồi cạnh Ji Yong nhưng vẫn cách 1 khoảng nửa cánh tay. Bàn ăn bày toàn món…tôi không thích?

“Sao không ăn đi?”- Ji Yong vừa ăn vừa hỏi

Tôi ăn mấy miếng rau xào rồi hỏi anh ta

“Ngày xưa…tôi thích ăn thịt vịt hả?”

Ji Yong không nói gì, anh ta im lặng gần 5’ rồi mới ngẩng lên nhìn tôi

“Cậu thích ăn gì?”

“…Anh…không biết tôi thích ăn gì?”

“Cậu không thích thịt vịt?”

“….Không thích lắm…”

“Vậy còn canh?”

“….cũng được…”

“Món xào?”

“Được…”

“Cậu thích ăn gì?”

“Ờm….”

Sao tôi có cảm giác như là…mình đang hạch sách anh ta? Dù gì đây cũng là nhà anh ta, tôi lại đang ăn miễn phí. Tuy là anh ta ép tôi đến đây nhưng mà…

“Tôi chỉ không thích ăn thịt vịt thôi!”

Từ đó đến hết bữa ăn, chúng tôi im lặng không nói lời nào. Đĩa rau xào được tôi xử lý hết.
Ji Yong cho người chuyển cả bàn làm việc, máy tính, tài liệu, giá sách của anh ta sang phòng tôi từ khi chúng tôi đang ăn. Thế là, ăn xong, tôi ngồi xem phim, còn Ji Yong ngồi làm việc ở bên cạnh.

“Này…”- tôi gọi khẽ, dù anh ta chưa làm gì tôi cả, nhưng tôi vẫn có cảm giác rất sợ anh ta

“Gì?”

Hoá ra là nghe thấy

“…Anh…không có gì để kể cho tôi sao? Chúng ta…là…người yêu? Như thế nào? Anh có ảnh không? Cái cô Hana đó…bảo là có album ảnh cho tôi xem…”

Ji Yong không đáp lại, anh ta không nghe thấy? Mải làm việc? Thật bực mình! Người ta hỏi thì phải trả lời chứ?

“Để mai đi!”

Mãi sau anh ta mới đáp, làm tôi còn tưởng mình nghe nhầm

“Hả?”

“Để mai đi! Giờ đi ngủ!”

“Ơ? Nhưng chưa hết phim mà?”

“12h rồi!”- anh ta quắc mắt, tôi có thể làm gì khác ngoài tắt tivi và leo lên giường chứ?

“Ở căn nhà kia…cậu có ngủ chung với ai không?”

“Young Bae huynh!”

Nhà không nhỏ nhưng, tôi giống như con nuôi của họ, được Young Bae huynh cứu về, đương nhiên họ sẽ không xây thêm phòng cho tôi, ngược lại Young Bae huynh còn phải chịu trách nhiệm về tôi nữa.

Ji Yong khẽ mím môi rồi cũng leo lên giường, ôm tôi ngủ. Cái vụ ôm này thì…

“Cậu cựa cái gì?”

Chắc là do đèn đã tắt, không nhìn thấy mặt anh ta nên tôi cũng đỡ sợ

“Đừng có ôm!”

“Cậu không quen sao?”

“Tôi nằm cùng đệm với Young Bae huynh nhưng không ôm ấp gì hết! Tôi khó chịu lắm!”

“Chúng ta là người yêu mà!”

“Thì sao? Trước đây chúng ta cũng ôm nhau ngủ sao?”

“…Đúng thế!”

Sao tôi thấy câu trả lời này có vẻ đáng nghi? Nhưng dù có cựa quậy thế nào Ji Yong cũng ôm chặt tôi bằng được. Tôi chỉ có thể nằm im quay lưng về phía anh ta.
Một lúc lâu sau, đủ lâu để tôi biết là Ji Yong đã ngủ, tôi liền rút điện thoại giấu sẵn dưới gối ra, để chế độ im lặng, nhắn tin cho Young Bae huynh

-          -  Đưa em về đi huynh!

Ngay lập tức huynh ấy nhắn lại
-         
-          -   Hắn có làm gì em không?
-         -   Không! Nhưng em không thích ở đây đâu
-          -  Em đang ở đâu?
-          -  Em không biết! Một căn biệt thự cổ ở trên dốc gì….

Tôi còn chưa kịp nhắn hết thì điện thoại đã bị rút ra khỏi tay, cái điện thoại đáng thương ngay lập tức bị quăng vào tường, đập mạnh 1 cái “Bốp”. Trong bóng tối tôi có thể nghe tiếng “lạch cạch” do vỏ điện thoại rơi ra.

“Đi ngủ!”


Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai….hắn ta chưa ngủ??? Ji Yong siết tay ôm chặt tôi hơn. Còn tôi thì có thể làm gì khác ngoài cố gắng nằm im, quên đi nỗi sợ và tự nhủ bản thân phải ngủ thật nhanh chứ???

Note: Thi thoảng đổi gió tí nhẩy? :))

Comments

  1. Oa em thích cái này rồi do. Lâu lắm em mới thấy G độc tài bá đạo như này. Ss làm thêm vài chap về chap này đi ss, em tò mò quá

    ReplyDelete
  2. Ss toàn post giờ khuya k ah :))
    Tom& Jerry nha :))
    Ri lại bị bắt nạt r

    ReplyDelete
  3. Hic dạo này mình đang đi học việc, học việc đi làm 8 tiếng như làm bình thường nên không có thời gian. Thời gian về nhà là chỉ lăn ra ngủ :'( Nếu có viết sai chính tả hay viết chán thì mong mọi người thông cảm :))) Tuy yêu trai đẹp nhưng mình cũng phải kiếm xiền để nuôi trai a........... =)))))))))))))))))
    À mà, hãy cầu mong cho mình trong tháng được vào làm nhân viên chính thức đi :))))

    ReplyDelete
  4. Chuẩn rồi :)
    Chúc ss công việc tốt. Kiếm nhiều tiền hơn Yong vỗ béo Ri =))
    Ss chú ý sức khỏe nha~ 5ting ^^

    ReplyDelete
  5. Viết sai nhiều quá :(( vừa fix lỗi xong :'( SS sẽ cố gắng giữ sức khoẻ, đi làm oải quá :((

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có fic là em vui rồi ~ ngày nào em cũng nghía qua đó nha :3
      Ss làm việc gì mà oải thế :)

      Delete
    2. nhân viên kinh doanh, gọi cho khách hàng giới thiệu sản phẩm... gọi hơn trăm cuộc mà toàn bị mắng :((((

      Delete
    3. Hơ ~ sao bị mắng a?
      Ngày gọi trăm cuộc luôn @@ sức chịu đựng =)) mà từ từ chắc quen đó ss

      Delete
    4. sáng tầm 50 cuộc, chiều tầm 50 cuộc... có cuộc máy hỏng, có cuộc k nghe máy, đa số các cuộc là: "không dùng, không có nhu cầu...!!!" :'( nên rất nhanh đã lướt qua trăm sô...

      Delete
  6. Chao xìn, em (lại) mò lên đọc đây :3
    (Hơi) lâu lâu không thấy fic mới nên e vào cmt xíu xíu thôi =)))
    Chúc ss ngày mát mẻ :**
    _________
    *tung hoa* Ghẻ bá đạo quớ TT^TT
    Em thích quớ TT^TT
    Ngồi cầu nổi thú tính, cầu cảnh r*pe =)))))))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. có chap 16 rồi mà :D em đọc tạm đi. ss đang bận đi tìm việc kiếm xiền nên chưa viết tiếp được :((( hu huhu

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21