Truyện hàng ngày - truyện 16

Mất trí nhớ 


2.

Khoảng thời gian khi tôi ở nhà của Young Bae huynh, tôi thường tắm rất lâu. Chủ yếu là ngâm mình. Tôi không biết trước kia mình là người như thế nào? Liệu có ai đến tìm tôi không? Dù cuộc sống ở đây rất vui vẻ, nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi: tôi là ai?

“Lee Seung Hyun! Nếu cậu còn không ra trong 5’ nữa thì tôi sẽ xông vào đấy!”

Ji Yong chẳng bao giờ đợi tôi trả lời mà sau khi “thông báo” xong, anh ta sẽ lôi đồng hồ ra canh giờ. Có lần tôi đang lau người thì anh ta xông vào

“Đi ra!!!!!”

Nhưng anh ta nào có chịu ra ngay, tôi có thể cảm nhận được mắt anh ta liếc lên xuống người mình 5 lượt rồi mới quay ra

“Nhanh lên đấy!”

Thế là, thời gian hạnh phúc trong ngày của tôi tự dưng bị giới hạn trong vòng 30’ thay vì 1 tiếng như trước kia. Cứ khi nào Ji Yong thông báo thì tôi lại cuống cuồng lao ra để mặc đồ, không thể để anh anh nhìn mình như lần trước được.

“Tôi có thói quen ngâm người…”

“Tắm lâu quá không tốt đâu! Cậu không thấy da tay sẽ bị nhăn hết lại à?”

Anh ta chẳng bao giờ cho tôi có thời gian để phản kháng.

“Hôm nay đã là 4 ngày kể từ khi tôi đến đây rồi, anh không định kể truyện quá khứ cho tôi sao?”

Cứ nói về chuyện quá khứ là Ji Yong lại im lặng, nếu anh ta không định giúp tôi lấy lại ký ức thì đưa tôi về đây làm gì?

“Cậu muốn biết chuyện gì?”

Lạ nha….lần đầu tiên anh ta đặt tài liệu xuống mà nói chuyện với tôi hẳn hoi nha?

“Thì…..Chúng ta quen nhau như thế nào?”

Ji Yong trầm ngâm 1 lúc, rồi bắt đầu

“Chúng ta…quen nhau cách đây 3 năm! Khi đó, cậu là tổng giám đốc tập đoàn lớn! Còn tôi chỉ là giám đốc một công ty nhỏ đang đến mời cậu hợp tác cùng dự án của tôi!”

Tổng giám đốc tập đoàn lớn sao…. ồ…. ủa mà…sao Ji Yong không nói tiếp?

“Gì nữa?” – tôi hỏi

“Đó! Chúng ta quen nhau như thế đó!” – Ji Yong quay lại với tập tài liệu

“Vậy…. chúng ta yêu nhau kiểu như là… tiếng sét ái tình?”

“…Kiểu như thế!”

“Vậy rồi sao tôi lại bị tai nạn?”

“Mỗi ngày 1 câu hỏi!” – anh ta phán xanh rờn rồi im như thóc suốt từ đó, mặc cho tôi có ngồi phía sau lườm nguýt thế nào.

Phải rồi, anh là chủ nhà, luật mới đề ra thì cũng áp dụng luôn! Hừ!

----------

“4 ngày rồi tôi chỉ ở nhà thôi, chán lắm rồi!”

Tôi phải nói ngay bữa sáng nếu không Ji Yong sẽ lại đi làm mất

“Cậu muốn đi đâu?”

“Đi đâu để tôi có thể nhớ lại được ý?”

Cứ phải nói đến chuyện trí nhớ thì anh ta mới chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi

“Ở đây mấy ngày rồi cậu có nhớ ra gò đâu? chắc gì đi nơi khác sẽ nhớ ra chứ?”

“Thì cứ phải đi cho biết chứ? Tôi không thể cứ ở nhà mãi được!!!”

“Vậy về trường cũ đi, tôi đi cùng cậu, nhưng phải đến công ty một chút đã!”

“Anh đi cùng tôi sao?”

Nhưng mà tôi không muốn anh đi cùng đâu…

“Ăn nhanh đi rồi đi!”

“Không cần đâu…” – tôi có thể hỏi đường rồi tự đi cũng được mà

“Tất nhiên là cần rồi, bữa sáng rất quan trọng đấy!”

“Ơ…” – ý tôi là…

“Ăn nhanh lên!”

“…”
***

Tôi rất sợ, nếu như Seung Hyun nhớ ra mọi chuyện, vì thế tôi luôn trì hoãn và tránh trả lời các câu hỏi về quá khứ của cậu. Nhưng cậu có vẻ rất quả quyết muốn đi tìm hiểu ký ức. Nếu vậy thì chắc chắn cậu sẽ xa rời tôi.
Khi cậu vì tôi lái xe lao xuống biển, tôi vẫn luôn tin rằng cậu còn sống, phải là như thế. Nhưng rồi luật sư đọc cho tôi di chúc của cậu, nói rằng nếu tôi trả lại nhẫn đôi của cả 2, thì toàn bộ cổ phần và giấy tờ nhà sẽ được chuyển tên cho tôi. Không chỉ trả lại nhẫn đôi, khi tôi về nhà, toàn bộ đồ đạc của cậu cũng đã được dọn đi hết. Dù không có tai nạn, cậu cũng đã lên kế hoạch chia tay tôi. Ý nghĩ cậu không còn chút gì tình cảm với mình nữa làm tôi sợ hãi.
Giờ cậu đã trở về, nhưng nếu cậu nhớ lại…

“Chúng ta sẽ đến trường tiểu học hả?”

“Không! Khi cậu lên cấp 3 gia đình cậu mới chuyển lên Seoul, vậy nên chúng ta sẽ chỉ đến trường cấp 3 và đại học của cậu thôi!”

“Vậy chứ trước đó tôi ở đâu?”

“Gwang Ju!”

“Gwang Ju là chỗ nào?”

Dong Young Bae đã từng nói với Hana, tính khí của cậu như một đứa trẻ, nhưng có lẽ là vì gia đình hắn chiều chuộng cậu quá nhiều, cũng chỉ toàn cho cậu tiếp xúc với môi trường nông nghiệp, đồng cỏ, bò sữa…. nên mấy kiến thức văn hoá cơ bản cậu chẳng biết gì.
Nhưng có cần ngu ngơ đến mức này không?

“Ở xa lắm!”

“Vậy khi nào chúng ta đến đấy đi?”

“Được!”

Ở Gwang Ju không có ký ức nào về tôi, đưa cậu về đó sẽ tốt nhất, đáng ra tôi nên làm thế từ lâu rồi.

Chúng tôi hỏi phòng học của Seung Hyun, rồi cùng nhau đi dạo trong trường. Đang là giờ học nên chúng tôi cũng chỉ dám đứng dưới sân trường rồi nhìn lên. Học bạ của cậu không có ghi chú gì đặc sắc. Tôi hỏi mượn học bạ và ảnh kỉ yếu cho cậu xem. Nhưng xem chừng cậu cũng chẳng có ấn tượng nào.

“Tôi chẳng nhớ gì cả…” - giọng cậu buồn buồn. Có lẽ sau khi xem xong ảnh mà không nhớ ra gì khiến cậu thất vọng.

“Để tôi đi rót nước cho cậu!”

Cậu không nhớ… không nhớ một tí gì… tôi vừa đứng rót nước vừa thở phào.

“Seung Hyun hả?...”

Tôi nhìn về phía cậu thì thấy một cô giáo trung niên đang đứng nói chuyện với cậu

“Vâng…?”

“Lâu lắm rồi không gặp! Em về đây sao không đến gặp cô?”

“Dạ…” - mặt cậu bối rối

“Đi với Jong Hoon hả?”

“Ai ạ?”

“Cái cậu Jong Hoon bạn trai em ý? Hai đứa yêu nhau rất nổi tiếng trong trường mà? Nghe nói lên đại học vẫn còn quen nhau! Cậu ấy đâu rồi?”

“Jong Hoon sao? Jong Hyun….Cô có ảnh không ạ?”

Cái gì?” – cô giáo ngạc nhiên nhìn cậu, rồi chỉ xuống quyển album – “Đứng ngay cạnh em đây này! Năm lớp 12 cả trường đều biết chuyện 2 đứa mà!”

“À…” - cậu cứ nhìn chăm chú vào quyển ảnh

“Nhưng mà Seung Hyun ah, em có vẻ trông lạ lạ?”

Phải cắt mạch chuyện của 2 người ngay mới được

“Seung Hyun ah!”

Nhìn thấy tôi, cô giáo bỗng im bặt, tự đánh giá tình hình rồi có vẻ như đã hiểu ra, cô bảo cậu

“Cô phải lên lớp đây, thi thoảng nhớ về thăm trường nhé!”

“Vâng…”

Cô giáo đi rồi, cậu cứ nhìn tấm hình chụp chung với kẻ đáng ghét đó mãi. Thực ra, nếu không vì hắn, tôi đã không tổn thương cậu nhiều đến thế.

“Đi thôi!”

“Tôi có thể lấy mấy tấm ảnh này về không?”

“Không!”

“Nhưng mà…”

“Giờ nhìn kỹ vào cũng không nhớ ra, cậu nghĩ đem về nhà ngắm thêm mấy ngày nữa thì nhớ ra chắc? Đi về!”

Seung Hyun cúi đầu gập quyển album lại, trả cho nhà trường rồi cứ cúi đầu như thế đi theo tôi ra xe. Suốt cả chặng đường cậu không nói lấy một lời. Nhưng vừa lên xe cậu đã nói

“Anh biết Jong Hoon là ai không?”

“Không!”

“Anh ta là…”

“Tôi không quan tâm!!!”

Tôi không nhận ra mình vừa to tiếng, cho đến khi không khí trong xe có chút kì quặc, Seung Hyun im lặng quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, không nói thêm một lời. Tự dưng ngực tôi bị đè nặng xuống không thở nổi. Ngày xưa, khi còn ở bên nhau, đã rất nhiều lần tôi khiến cậu phải im lặng nhìn ra ngoài như thế này. Khi đó tôi đã chẳng thèm để ý gì cả

“Cậu là người yêu của tôi, tôi không biết và cũng không quan tâm người yêu cũ của cậu!”

Nhưng con gấu trúc kia vẫn quay bản mặt buồn thiu ra ngoài cửa sổ, tôi chẳng buồn để ý đến tâm trạng cậu nữa.
Jong Hoon từng là người yêu của cậu. Nhưng sau đó 2 người cãi nhau, vì gia đình, vì quan điểm. Nghe nói cậu rất đau khổ sau khi chia tay hắn. Rồi thì cậu quen tôi, và hắn lại xuất hiện.
Tốt nhất cậu đừng nhớ ra điều gì hết.

***

Tủ quần áo của tôi chỉ toàn một màu đen. Tôi hỏi Ji Yong, anh ta bảo từ khi quen tôi, tủ đồ của tôi đã toàn một màu đen rồi. Này, tại sao tôi với anh lại yêu nhau nhỉ? Quen nhau khi làm việc, rồi sau đó chuyện tiến triển thế nào?
Mỗi ngày chỉ một câu hỏi thôi.
Tôi đến điên tiết vì kiểu nói chuyện của anh ta. Nhưng quay lại chuyện quần áo, tôi bảo với Ji Yong rằng mình phải đi mua đồ. Khác với chuyện quay về trường để nhớ lại kí ức, lần này anh ta chỉ đưa tôi cái thẻ atm và bảo người đưa tôi đi mua đồ.

“Cậu thích mua đồ của hãng nào?” – anh giai đậm người hỏi tôi

“Cứ ra chợ đi anh!”

Ngày trước tôi còn chẳng mấy khi đi mua đồ, toàn là mặc lại quần áo của Young Bae huynh, thỉnh thoảng ngày lễ tết gì đó bác gái mới dẫn tôi đi mua đồ. Anh giai ngồi lái xe cau mày liếc tôi qua gương chiếu hậu

“Sao có thể thế được? Để tôi dẫn cậu đến trung tâm thương mại!”

Trung tâm thương mại là cái gì? Là nơi mà chỉ mấy cái áo phông trông chẳng khác gì ngoài chợ lại bán với giá cao cắt cổ…trời ơi…Bác gái mẹ Young Bae huynh lúc nào cũng phải tiết kiệm tiền cho gia đình. Cái ngày tròn 1 năm tôi ở nhà họ, bác gái mới mua cho tôi cái áo xịn trong trung tâm thương mại – coi như là quà sinh nhật. Vậy mà anh giai đây bảo tôi thích gì cứ mua nấy trong trung tâm này sao? Không muốn mua tẹo nào…. Nhưng nếu mua về cho mọi người ở nhà thì sao nhỉ?

“Em muốn mua về cho nhà anh Young Bae được không?”

“Cái này tôi phải hỏi cậu Ji Yong đã!” – anh ta vừa nói vừa rút điện thoại ra.

Tôi vẫn còn nhớ cỡ quần áo của anh Young Bae, anh trai, bác trai và bác gái, nhiệm vụ lấy quần áo vào gấp là của tôi mà.

“Cậu Ji Young bảo cậu có thể mua đồ cho họ, nhưng để tôi đưa đồ cho!”

“Tức là tôi không được về thăm họ sao?” - thật vô lý

“Sau này cậu Ji Yong sẽ đưa cậu về thăm họ sau, hôm nay cậu ấy bận nên cậu cứ mua đồ đi, tôi sẽ mang đến cho họ!”

“Anh đưa tôi đi thì có làm sao chứ?”

“Cái này…lệnh là như vậy…”

Quá đáng! Ji Yong lúc nào cũng muốn tôi ru rú trong nhà. Nhưng hôm nay được ra ngoài rồi, tôi sẽ trốn bằng được!

***

Đầu tiên vệ sĩ gọi về nói rằng Seung Hyun muốn về thăm nhà của Young Bae, tôi đã không cho phép. Rất có thể gia đình Young Bae đã nghe chuyện ngày xưa của tôi và cậu qua Hana, họ sẽ kể lại với cậu. Không thể để cậu về đó được. Nhưng chỉ 1 tiếng sau, cậu đã trốn mất? Sao có thể thế được? Trung tâm thương mại đó chính là do tôi sở hữu, lại gọi hết bảo vệ lên cũng không tìm ra cậu. Các bến xe cũng có người đến tìm mà không thấy. Bến xe nhà Young Bae, thậm chí ngay trước cửa nhà, cửa nới làm việc của Young Bae cũng có xe đậu đằng trước mà không thấy cậu. Seung Hyun bỏ đi đâu được chứ?

“Cậu chủ, chỗ của Hana cũng không thấy!”

Chết tiệt!

“Liệu cô ta có giấu cậu ấy đi không? Đã tìm vào nhà cô ta chưa?”

“Chúng tôi đang đột nhập vào nhà cô ta rồi! Nhưng 2 ngày nay Hana rất ít khi về nhà! Bạn trai cô ta bị gãy tay nên Hana đang ở nhà của cậu bạn trai! Chúng tôi đã đến chung cư cậu ta ở, Hana đang ở đó! Không thấy cậu Seung Hyun đâu hết!”

“Được rồi! Để 1 người ở lại đó rồi đến chỗ khác tìm xem!”

Có thể cậu đang tìm đường về nhà Young Bae, vì cậu không nhớ nhà Hana. Hay là cậu về lại trường cấp 3? Hoặc trường đại học? Tôi đã lái xe đến cả hai nơi đó mà không thấy cậu, bảo vệ nói không hề thấy cậu đến. Trường đại học tôi cũng chưa dẫn cậu qua, chỉ nói tên thôi. Trời đã tối mà vẫn không thấy bóng dáng Seung Hyun đâu cả.
Nếu cậu lại biến mất thì sao? Nếu cậu lại biến mất…lần này cậu sẽ biến mất đến bao giờ? Liệu tôi còn có thể thấy cậu không?

“Chúng tôi đã tìm ở bệnh viện rồi cũng không thấy, cậu đừng quá lo!”

“Tìm cả phòng khám tư nữa!”

“Vâng!”

Đã 10h tối rồi, không biết cậu có bị làm sao không? Tôi vừa lái xe vừa mất bình tĩnh. Lái lòng vòng khắp nơi rồi, cậu đang ở chỗ khỉ gió nào chứ???
Không lẽ, cậu đi tìm Jong Hoon? Hay là Jong Hoon đến tìm cậu? Hana ghét Jong Hoon chỉ kém hơn tôi một đầu ngón tay, cô ta chắc sẽ không nói với hắn là cậu còn sống. Nhưng nếu là Seung Hyun đến tìm hắn? Cậu đã nhớ ra hắn? Hoặc là tình cờ gặp hắn ở trung tâm thương mại nên đi theo hắn?
Kwon Ji Yong, mày phải bình tĩnh lại… Sẽ không có chuyện trùng hợp như thế đâu…Sẽ không…

Nếu biết kết cục như ngày hôm nay, tôi đã không để Seung Hyun lại bên cậu! Tôi đã hoàn toàn tha thứ cho bố cậu ấy, nhưng lại không dám tha thứ cho bản thân vì đã rời bỏ cậu ấy trước nên tôi đã không quay lại với Seung Hyun! Nhưng nếu biết cậu ấy sẽ chết vì cậu như thế này, Ji Yong, tôi nhất định sẽ lấy lại cậu ấy!”

Jong Hoon, hắn, có lẽ chưa biết chuyện của cậu đâu…Nhưng sao tôi lại lo sợ thế này? Dừng xe lại để lấy tinh thần, nhưng tôi không biết còn phải đi đâu để tìm cậu nữa…

“Anh à…anh không sao chứ?”

“À….”

“Anh đi lạc sao?”

“Vâng…”

“Ô anh nói giọng Gwang Ju hả? Cùng quê với em nè!”

Lee Seung Hyun? Có phải cậu không? Hình như là…đúng?

“Anh không biết đường sao? Nhà anh ở đâu?”

“Tôi…không nhớ số nhà…”

“Vậy còn điện thoại?”

“Điện thoại bị ném vỡ mất rồi…”

“Trời…tội nghiệp quá!”- mấy cô gái quay sang nói với nhau

“Hay là đưa anh ấy đến đồn cảnh sát?”

“Tôi đến rồi…”- cậu dẩu mỏ -“Nhưng họ bảo tôi đừng có quậy phá, lớn thế này rồi không thể đi lạc….trẻ con còn nhớ số nhà với quận đang ở mà….”

“Thôi đừng buồn nữa!”- một cô kéo cậu dậy –“Chắc anh đói lắm rồi? Em dẫn anh đi ăn!”

“Đúng đấy đi ăn thịt nướng với bọn em đi!”

“Thịt nướng? Ở đâu?”

Thằng nhóc chết tiệt! Có người lôi cậu đi ăn thì cậu đi theo thế sao?

***

Mấy cô gái dễ thương vừa định đưa tôi đi ăn thì một bàn tay đã nắm lấy tay tôi kéo lại, là Kwon Ji Yong? Sao trông anh ta đằng đằng sát khí thế kia?

“Lee Seung Hyun!”

“A…”

“Bạn anh sao?”- một cô nói rồi liếc sang bạn –“Cũng đẹp trai phết…”

“Anh này…hay là chúng ta đi ăn với nhau?”

Nhưng Ji Yong vừa nhìn lên là mấy nàng im bặt, tự động bỏ tay tôi ra rồi ngượng ngùng bảo

“A…thôi bạn anh đến rồi…về cẩn thận…chào…”

Ji Yong lôi tôi ra xe đậu bên đường, tay tôi bị bóp đau đến không kêu được

“Đau quá…Ji Yong đau…”

Lên xe rồi, anh ta cài dây an toàn cho tôi nhưng không nói một lời. Cơn nộ khí của Ji Yong áp đảo đến nỗi tôi im thin thít, không dám thở mạnh. Việc tôi trốn khỏi vệ sỹ ở trung tâm thương mại hẳn đã đến tai anh ta rồi, mà sao anh ta biết tôi đang ngồi ngoài vỉa hè nhỉ? Ji Yong không nói gì, nhưng phóng xe thật nhanh lao đi, cả xe không có gì khác ngoài âm thanh xe đang gầm lên tiến về căn nhà trên đồi.
Về nhà, Ji Yong lôi tôi lên phòng, 2 bà chị giúp việc chưa kịp chào đã vội vã im lặng khi thấy vẻ mặt của Ji Yong, anh ta cứ cầm tay tôi kéo lên cầu thang, vừa vào phòng tôi đã bị đẩy xuống giường

“Cậu muốn đi đâu? Cậu muốn bỏ đi đâu???”

Cơn giận của Ji Yong giống như được nâng lên tầm cao mới, hai tay tôi bị giữ trên đầu đau đến chảy nước mắt, anh có cần phải nghiến tay mạnh vậy không?

“Tôi không có…”

“Vậy cậu trốn đi đâu cả ngày nay? Cậu muốn bỏ đi đến thế sao? Câu muốn về với Young Bae đến thế sao?”

Ji Yong cứ gí sát vào mặt tôi mà la hét như thế, tôi sợ hãi nhắm tịt mắt vào, bởi cứ khi hé mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu của Ji Yong lại khiến tim tôi sợ đến ngừng đập

“Trả lời mau!”

“Tôi… tôi bị lạc đường…” – dù có cố đến mấy, tôi vẫn bắt đầu mếu máo –“Tôi muốn về thăm mọi người….nhưng bị lạc….tôi cũng muốn về lại nhà anh lắm…. Tôi nghĩ…nhà tôi ở đây thì đi một lúc sẽ nhớ ra đường…..hoặc tôi có thể hỏi đường… Nhưng mà..…. mọi người nói những con phố lạ hoắc….tôi cũng không nhớ ra đường…”

Xấu hổ chết mất! Cho đến một tuần trước tôi còn nghĩ bị Ji Yong nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của mình là điều đáng xấu hổ nhất trên đời, thì bây giờ tôi xin rút lại. Nước mắt nước mũi giàn giuạ trước mắt anh ta mới là điều xấu hổ nhất. Bụng thì đói, chân thì mỏi, giờ lại bị doạ…

“Vậy sao ngay từ đầu cậu lại trốn khỏi vệ sĩ chứ?” - giọng anh ta dịu lại hẳn đi

Tại….tôi muốn về với Young Bae huynh…về mới mọi người…Ji Yong vừa thả tay ra, tôi lập tức quay người nằm sấp xuống gối. Trời ơi tôi sẽ chết vì nhục nhã mất! Vừa quay mặt đi, không phải nhìn thấy bản mặt đáng sợ kia là tôi cũng hết khóc ngay. Nhưng tay Ji Yong vẫn cứ xoa xoa lưng tôi, rồi vuốt nhẹ xuống, cẳm anh ta tựa lên đầu tôi thở dài.

“Đừng khóc nữa, đi tắm đi còn ăn!”

Ngày hôm đó không còn biến cố gì nữa, trừ việc Ji Yong không buông tôi ra khi ngủ một lúc nào. Mấy đêm trước tôi sẽ khó chịu mà nằm lăn ra mép giường. Nhưng tối nay thì có xoay người thế nào cũng không thoát được.

Sáng hôm sau, một chiếc điện thoại mới được đặt trên bàn, danh bạ chỉ có duy nhất một số, màn hình nền chính là…thông tin địa chỉ nhà.

Comments

  1. aaa~
    hồi hộp chết mất
    giờ ss cũng biết hù reader nha T^T
    cuối cùng thì Ri cũng về bên Yong :3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ai ai... sắp đến nghỉ lễ rồi, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ^^

      Delete
    2. ss cũng nghỉ lễ vui vẻ nhé ^^
      em được nghỉ rồi nè :)
      chuỗi ngày nghỉ replay loser và bae bae =))
      ngắm Ri siêu ngầu siêu đẹp trai =)) kaka

      Delete
  2. chừng nào mới có màn bánh gạo ? =)))))

    ReplyDelete
  3. Gấu ngây ngô đáng yêu chết đc =))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry