One shot 1

One shot


Locked

(Mừng ngày quốc tế thiếu nhi, mừng bạn Rima chưa bị gọi đi làm dù đã được nhận...nên là chap này có H nhá :)))) Quốc tế thiếu nhi vui vẻ )


Đã gần 1 ngày kể từ khi chúng tôi bị lạc trong mê cung này. Tôi cùng các bạn mua vé tham gia mê cung trong thời gian 1 tiếng 45 phút. Nhưng rồi chúng tôi bị lạc nhau. Nhưng sự sợ hãi chỉ khiến mọi người kích thích hơn.
Cho đến khi những tiếng la hét bắt đầu vang lên, trong khi tôi đang ở một mình. Điều đấy khiến tôi sợ lây theo, có thể là mấy hình nộm ma quỷ đã làm cô nàng nào đấy giật mình. Nhưng tôi nhớ là lần cuối mình xem đồng hồ thì tôi đã ở trong mê cung hơn 2 tiếng. Nếu chúng tôi không phá được mê cung thì hết giờ cũng sẽ bị mời ra ngoài chứ? Điện thoại của tôi lại còn mất sóng. Cảm giác bị cô lập ở nơi xa lạ khiến tôi trở nên mất bình tĩnh và muốn phát điên.
Khi tôi đang ngồi bệt bên tường thì Ji Yong xuất hiện.
Khu vui chơi mê cung có 3 phòng chơi, 3 cổng vào. Tôi cùng các bạn vào cổng 1, Ji Yong nói anh cũng bi lạc bạn bè của mình từ cổng 3.

“Điện thoại của cậu có gọi được ra ngoài không?”

“Không, không có tín hiệu gì cả, thế còn của anh?”

“Nếu được thì tôi đã không mượn cậu!”

Ji Yong chán nản ngồi xuống cạnh tôi

“Tôi tên là Ji Yong!”

“Tôi là Seung Hyun!”

“Cậu bị lạc bạn bè bao lâu rồi?”

“Tầm 2 tiếng rưỡi, còn anh?”

“Cậu để ý kĩ nhỉ? Tôi thì chắc khoảng 3 tiếng…”

“Uhm…”

Thật là mệt mỏi, tại sao ngày hôm nay lại như thế này?

“Nhóm cậu có bao nhiêu người?”

“8 người, còn nhóm anh?”

“10 người, làm sao cậu lại bị lạc?”

“Thì, lúc nãy, cái mê cung lúc nãy tôi đi nó không sáng như này đâu, nó tối om với mấy cái đèn vàng vàng đỏ đỏ! Sau đó thì tôi nghe mấy cô bạn sau lưng la hét gì đó, chắc họ xô tôi để chạy nên tôi bị va vào bàn! Khi tôi đứng lên được thì chả nghe thấy tiếng ai nữa cả!”

“Xong rồi cậu bị lạc sang đây à?”

“Thì tại tôi thấy ánh sáng nên tưởng bạn mình chạy ra đây chứ, nhưng chả thấy ai cả, tôi nghĩ ra đến chỗ có ánh sáng này thì chắc gần cửa ra rồi, ai dè…”

“Cậu cũng giống tôi rồi, cứ nghĩ ra chỗ có ánh sáng là thoát!”

Đúng lúc đó phía bên trái chúng tôi lại có tiếng hét tiếp. Cả 2 chúng tôi đều giật mình

“Chúng ta nên đi khỏi đây thôi!”

“Chúng ta nên đến chỗ phát ra tiếng hét!”

“Cậu nghĩ nên như thế sao?”

“Có lẽ ai đó đang trong trò chơi cũ và bị doạ, nếu đến đó và ra bằng đường cũ thì sẽ không bị lạc nữa!”

“Ý hay đấy!”

Và tôi cùng Ji Yong, một trước một sau, đi về phía phát ra tiếng hét. Nhưng chẳng có lối đi nào của trò chơi cũ xuất hiện cả. Xung quanh chỉ toàn những bức tường màu xám và lối đi lát gạch trắng. Trong khi tôi còn đang mải quan sát thì Ji Yong bỗng đứng khựng lại

“Gì thế?”- tôi vừa đập mặt vào lưng anh ta

“Đằng trước….”

Phía trước chúng tôi, trên con đường lát gạch trắng đó, đang đọng lại một vũng máu lớn, cùng với vệt đỏ kéo dài đến ngã rẻ phải. Lúc đó, cả người tôi bủn rủn muốn khuỵ xuống, nhưng chân vẫn bước lên.

“Cậu làm gì đấy?”- Ji Yong khẽ gọi

“Đi xem…người đó…đâu rồi…” – giọng tôi lắp bắp, cho dù có mất mặt thế nào thì cũng nói ra rồi. Bản thân tôi chẳng phải anh hùng gì, chỉ là tò mò mà thôi. Tò mò xem chuyện gì đã xảy ra với người đó mà lại nhiều máu như vậy?

“Khoan!”- Ji Yong nắm lấy tay tôi –“Để tôi đi cho!”

“Tôi đi cùng anh!”

“Không!”- anh ta nói như thể đã xác định –“Cậu ở đây, để tôi đi!”

Thế là Ji Yong bước từng bước cẩn thận về phía trước, sau khi nhìn thấy “thứ gì đó” có vẻ đáng sợ, anh lại chạy về phía tôi lôi đi

“Chạy mau…”- Ji Yong khẽ nói

“Cái gì thế?”

“Chạy trước đã!”

“Grào!!!!!!!”

Tiếng gầm của con thú nào đó vang lên rất to, hẳn con đó phải bự lắm. Tôi không hỏi nhiều nữa mà chỉ biết chạy theo Ji Yong. Đến khi tới một nơi có vẻ đã xa so với con thú. Chúng tôi mới ngồi bệt xuống thở dốc

“Con gì vậy?”

“Tôi không biết…”- anh lắc đầu thở khó nhọc – “Hình như là lai giữa sư tử với báo?”

“Lai? Động vật?”

Ji Yong gật đầu

“Vậy người kia…?”

Bị ăn thịt rồi sao?

“Sao lại thế được?”- tôi không tin –“Giữa thành phố sao lại có nơi thả thú ra ăn thịt người thế này?”

“Cái chính là giữa thành phố sao lại có cái mê cung lớn như thế này?”

Chúng tôi sẽ bị lạc ở đây đến bao giờ chứ?

“Chúng ta mất tích thế này thì người nhà sẽ đi tìm thôi! Hơn nữa, tôi, cậu, nhóm của chúng ta tính ra cũng 18 người! 18 người mất tích trong cùng một ngày sẽ được cảnh sát tập trung truy tìm thôi!”

Nghe Ji Yong nói vậy, tôi cũng thấy vững tâm hơn.

“Nhưng từ giờ cho đến lúc chúng ta được cứu thì làm gì đây?”

“Đi tìm chỗ nào đó an toàn?”- Ji Yong quay lại cười với tôi

“Có chỗ nào an toàn sao…”

“Cũng không thể ngồi không 1 chỗ được!”

Vậy nên, chúng tôi cùng nhau đi tìm lối thoát khỏi mê cung kì quái này.

***

“Trông cậu nãy giờ cứ liếc nhìn đồng hồ mãi, có chuyện gì sao?”

Tôi vốn định im lặng suốt đường đi nhưng khi Ji Yong hỏi, mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi, có sự mạnh mẽ và ấm áp toát ra từ ánh mắt đó, tôi đành trả lời

“Giờ là 6h chiều, tôi đã nói với bố mẹ là sẽ về ăn tối…”

“Cậu đi với bạn bè mà nên chắc họ sẽ nghĩ cậu đi ăn với bạn bè rồi!”

“Không…hôm nay là sinh nhật tôi, thế nên tôi đã bảo bố mẹ là sẽ về ăn sinh nhật với họ và em gái!”

“Ồ? Sinh nhật cậu sao?”- Ji Yong phá ra cười –“Sinh nhật đi chơi với bạn bè nhưng lại bị lạc, quả là một sinh nhật đáng nhớ ha?”

“Anh thấy vui lắm sao?”

Chẳng hiểu sao tôi vừa mới thấy quý anh ta thì anh ta lại hiện nguyên hình là một thằng đểu cáng.

“Cậu giận à? Giận gì chứ? Đùa thôi mà?” – Ji Yong chạm nhẹ lên vai tôi

“Chẳng có gì vui cả!”- tôi hất tay anh ta ra

“Được rồi được rồi!”- Ji Yong đi cách tôi một đoạn –“Đừng cáu!”

Anh ta chẳng biết cái gì cả! Chẳng biết gì hết. Cái cảm giác bị người ta đánh đập, rồi bản thân bỏ chạy, chạy, chạy mãi mà vẫn không thoát… Nó đáng sợ như thế nào.

“Biết trước thế này thì tôi đã đến mê cung X ở trong trung tâm! Tại chỗ đó lúc nào cũng có người đặt chỗ trước rồi nên bọn bạn tôi mới chọn chỗ này! Ai ngờ lại bị lạc vào đâu không biết!”

Ji Yong cố gắng lấy lại không khí vui vẻ, dù sao thì suốt cả đường đi cũng chỉ có anh ta tự nói, thỉnh thoảng anh ta hỏi gì đó thì tôi mới trả lời

“Cậu có biết mê cung X đó không?”

Như thường lệ, khi anh ta kể chuyện gì đó ra mà tôi không góp vui thì anh ta sẽ hỏi tôi, bắt tôi mở miệng bằng được

“Không!”

“Không? Chỗ đó nổi lắm ý! Có tận 5 cửa vào với 5 chủ đề! Nghe bạn tôi bảo chỗ đó cũng rộng nữa, không biết có rộng như ở đây không?”

Làm sao mà tôi biết được chứ?

“Này, cậu bao nhiêu tuổi?”

“…”- sao anh ta nói nhiều thế chứ? –“20”

“20? Tôi 22 nè! Vậy là tôi lớn hơn cậu nhé!”

Thì làm sao? Lớn hơn tôi thì làm sao?

“Thế cậu đang học đại học nào?”

“…..”

“Hay đi làm ở đâu rồi?”

“…..”

“Seung Hyun?”- một bàn tay lại chạm lên vai phải tôi

“Tôi không đi học! Cũng không đi làm! Tôi chỉ ở nhà thôi!”

“Ở nhà? Là sao?”

“Chuyện dài lắm!”

“Chúng ta chắc sẽ còn kẹt lại đây lâu đấy!”

“….Anh biết để làm gì chứ? Đằng nào nếu thoát khỏi đây thì chúng ta cũng đâu gặp lại?”

Đấy là sự thật. Một thằng vô dụng như tôi chỉ ru rú ở nhà suốt ngày, không đi đâu cả. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Kể chuyện đời mình ra cho anh ta, rồi sau đó anh ta sẽ đem nó đi làm truyện cười cho người khác thì tôi không muốn.

“Nhỡ đâu chúng ta không bao giờ thoát khỏi đây thì sao?”

Ji Yong bất ngờ quàng tay lên cổ tôi, dựa đầu vào vai tôi mà nói

“Hả?”- sức nặng từ phía sau làm tôi khuỵ xuống suýt ngã

“Tôi mệt quá,”- anh ta nói – “Nghỉ 1 chút đi!”

“Chẳng biết ở đây có chỗ nào có nước không!”- Tôi cũng bắt đầu mệt và ngồi xuống cạnh Ji Yong

“Chuyện là thế nào thế?”- Ji Yong vẫn không chịu bỏ qua cho tôi vụ ở nhà

“Anh tò mò thật đấy!”- tôi thở dài

“Tò mò là bản tính của con người mà!”

“….”

“Khó nói lắm sao?”

“Chỉ là…chuyện xảy ra 3 năm rồi!”

Hồi đó tôi học lớp 10. Vốn dĩ cuộc sống đang rất bình yên thì một hôm, khi tôi vừa đi chơi điện tử về, trên con đường tắt quen thuộc vắng bóng người đó. Chẳng hiểu sao tôi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Dù có ngoái đầu lại cũng không thấy ai. Thế nên tôi đã chạy thật nhanh về nhà…Để rồi đâm sầm vào một người trước mặt. Bản thân còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đánh mạnh vào đầu. Khi tôi tỉnh lại là lúc cảm giác trên cơ thể nhói đau, bị ai đó cắn xé. Tay chân bị trói chặt không thể cử động được, la hét và cố giãy giụa chỉ vô ích. Dù người đó có lau nước mắt và hôn tôi, nhưng chính anh cũng không thể kiểm soát được bản thân. Sự đau đớn và sợ hãi khi đó chẳng là gì, khi mà đến sáng lúc tôi tỉnh lại, nhận biết mình vừa bị làm sao. Thì nhục nhã và ghê tởm là thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu.

“3 năm trước làm sao?”

Toàn bộ sư việc lướt qua nhanh trong đầu lại dấy lên cơn buồn nôn trong tôi

“Tôi…ờm, bị bắt nạt học đường!”- đánh chết tôi cũng không kể sự thật với anh ta đâu

“Thì…?”

“Thì…ờm…tôi báo với nhà trường nhưng chúng không bị xử lý gì hết! Dù cho tôi có chuyển trường thì cũng bị chặn đánh giữa đường nên….tôi bị tâm lý…anh biết đấy! Kiểu tâm lý sợ hãi nên…ờm….Tôi không ra khỏi nhà nữa!”

“Kiểu như cậu sợ rằng cứ ra khỏi nhà thì sẽ bị bọn đó tấn công?”

Tôi gật đầu.

“Nhưng hôm nay cậu lại ra khỏi nhà?”

Và đúng ngày đầu tiên tôi ra khỏi nhà sau 3 năm thì lại bị lạc vào mê cùng này đây. Chết tiệt.

“Bạn bè cũ của tôi tờ Gwang Ju lên Seoul học đại học từ năm trước! Họ nói là năm nay tôi sẽ sang tuổi 20, nên gạt bỏ lại quá khứ và sống cuộc đời mới! Và họ được trúng thưởng 10 vé đi mê cung ở đây nên bảo tôi đi nhân dịp sinh nhật!”

“Hẳn là cậu đã rất quyết tâm để ra khỏi nhà vào ngày hôm nay!”

“Tôi nghĩ chỗ này gần nhà, chỉ tầm 2 tiếng chơi thôi rồi về…vậy mà…”

“Đừng lo!”- Ji Yong vỗ vai tôi rồi đứng lên, chìa tay ra cho tôi –“Đã ra khỏi nhà để bắt đầu cuộc sống mới, thì hãy cứ tin rằng khi thoát khỏi mê cung này, cuộc đời cậu cũng sẽ thay đổi theo! Được chứ?”

“ừm!”- tôi nắm lấy tay anh ta để đứng dậy –“Hy vọng sẽ là cuộc sống tốt!”

***

“Thế cậu không học ở nhà sao?”- Ji Yong tiếp tục câu chuyện khi chúng tôi đi bộ

“Không, học tiếp làm gì khi tôi không muốn ra khỏi nhà chứ?”

“Kể cả hôm nay cậu có thể ra khỏi nhà, vậy sau này cậu cũng sẽ không ra ngoài sao?”

“Không muốn!”

Thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm, sao tôi lại muốn ra khỏi nhà chứ?

“Chà…vậy là thật may vì hôm nay tôi đã đến đây, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ được gặp cậu rồi!”

“Gặp tôi thì sao? Chúng ta bị lạc đến giờ là 7 tiếng rồi, anh thấy may mắn sao?”

“May chứ, gặp được cậu là may mắn rồi! Còn hơn đi lang thang 1 mình!”

Lại một tiếng gầm nữa và tiếng la hét vang lên. Khi đó tôi và Ji Yong đều rẽ hướng khác để tránh con “quái vật lai” nào đó đang đi săn người.

“Tôi có cảm giác cậu không khoẻ!”- Ji Yong sờ má tôi –“Không sốt?”

“Chắc tại…3 năm không ra khỏi nhà mà đi bộ suốt thế này…”- chân tôi giã ra rồi. Còn đói và khát nữa. Nhưng vì nghĩ Ji Yong cũng đang chịu đựng như mình thì mình còn kêu gì nữa?

“Để tôi cõng cho!”- anh cầm tay tôi định vòng qua người anh

“Không được!”- tôi đẩy anh ta ra –“Thế mất sức lắm, nhỡ con thú kia đến thì chạy thế nào? Mà lúc đó anh cũng mệt!”

“Chỉ một đoạn thôi, cậu đang mệt mà!”

Và thế là anh ta cứ xốc tôi lên lưng

“Ohm…thế khi nào anh mệt thì bảo tôi…”

“Cậu cõng được tôi chắc!”- Ji Yong cười bước đi

“Ở nhà suốt 3 năm chắc chán lắm nhỉ?”

“Tôi quen nhiều bạn bè trên mạng, cả các bạn cấp 2 nữa, toàn chat với nhau nên cũng đỡ buồn!”

“Bố mẹ cậu không nói gì sao?”

“…..”

Họ đã rất sốc khi nghe tin từ cảnh sát gọi đến, nói rằng con trai họ đang phải nhập viện vì vừa bị lạm dụng. Thế nên trừ việc tôi được vui vẻ ra, có ở nhà cả đời cũng chẳng sao cả.

“Không!”- tôi đáp

“Cậu thích bài hát nào?”

“Sao nãy giờ toàn hỏi tôi vậy? Anh thì sao?”

“Thì đó, đang định giới thiệu với cậu tôi là ca sĩ đây! Nhưng chỉ đi hát ở mấy quán bar thôi nên chưa có bài hát tiêng! Cậu thích bài nào thì cứ nói, tôi sẽ hát cho cậu nghe!”

“Lâu rồi tôi cũng chưa nghe bài nào…”

“Vậy hát bài nào anh thích đi!”

Để tôi đỡ phải nói nhiều. Ji Yong ngẫm nghĩ một hồi rồi hát, chất giọng anh nhẹ nhàng, giai điệu chầm chậm, hình như tôi đã nghe bài hát này ở đâu rồi. Nhưng trước khi nhớ ra, tôi lại ngủ thiếp đi mất.

Ngày đầu tiên nhập học, bọn học sinh khối 10 được tập trung giữa sân trường và cho nghe bài hát, “được” thầy cô giới thiệu trường lớp đã có lịch sử truyền thống lâu đời thế nào, có thành tích tốt ra sao. Chúng tôi nghe xong muốn ngáp sái quai hàm.

Khi đó, trời xanh nắng vàng, khung cảnh sân trường xanh mát tuyệt đẹp. Cuộc đời tôi đã bắt đầu tuyệt vời như thế.

Chỉ trừ một chuyện. Chuyện đáng sợ đó.

Hình như bài hát Ji Yong hát là bài hát của trường tôi. Anh ta cũng là học sinh của trường tôi sao? Mà nhắc đến mới nhớ, có một lần, khi đó tôi cũng đi chơi game về muộn, tôi gặp một huynh mặc đồng phục trường mình đang ngồi bên vỉa hè. Có vẻ anh ta vừa trải qua trận đánh nhau xong nên đang ngồi lại dưỡng thương. Tôi không nhỡ mình đã nói gì với anh ta, hay mặt anh ta trông ra sao. Chỉ nhớ là anh ta đã la hét và đuổi tôi đi. Thế nên tôi vét hết tiền của mình mang theo khi đó ra đưa cho anh ta, bảo anh ta bắt taxi mà về đi vậy. Vì thế nên tôi rỗng ví tiền tiêu vặt và chẳng thể đi chơi game nữa. Không đi chơi, tôi cũng không đi qua con ngõ nhỏ đó lần nào. Cho đến khi tôi có tiền tiêu vặt tháng sau và đi chơi, thì chuyện kinh khủng đó xảy ra.

Sao bỗng dưng tôi lại nhớ đến chuyện của huynh đó chứ? Cả chuyện kinh khủng kia nữa…tất cả là tại Ji Yong, tại anh ta khơi lại tất cả chuyện này. Đồ tò mò…Nhưng Ji Yong biết bài hát của trường tôi…sao tôi thấy có sự liên kết trong này nhỉ?

Sợ hãi ngay cả khi đang ngủ khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Nhưng không phải là tỉnh giấc trên lưng của Ji Yong, mà là trên một chiếc giường êm ái. Chiếc giường rộng với cái ga trải màu ghi. Rèm cửa sổ được kéo sang 2 bên cho thấy tôi đang ở trên cao, tầm tầng 3 mấy của toà nhà cao tầng. Trời bên ngoài thì tối mịt, chỉ có ánh sáng vàng hắt ra từ cửa sổ của những căn hộ của các toà nhà đối diện.

***

Tôi lò dò đi ra khỏi phòng ngủ. Đây là nhà của ai vậy chứ? Mà trước đó tôi cùng Ji Yong đang bị lạc trong mê cung mà? Ngoài phòng khách chỉ có một chiếc đèn vàng chiếu sáng mờ, trong nhà hình như không có ai. Tôi rút di động ra định gọi về nhà nhưng không thấy di động của mình đâu cả? Tôi để trong túi quần mà? Có điện thoại bàn, tôi vớ lấy gọi về nhà

“Alo, Seung Huyn? Con đang ở đâu?”- giọng mẹ tôi hốt hoảng

“Con không biết? Con đang đi chơi thì bị lạc các bạn! Mẹ ơi, có nhiều người bị lạc lắm!”- tôi luống cuống theo giọng mẹ

“Ai? Ai lạc? Chỉ có mình con bị lạc thôi, con đang ở đâu hả?”

“Con không biết? Con đang ở nhà cao tầng gì đó, có người bị lạc cùng con mà! Bọn con đi lạc trong mê cung, còn nghe thấy tiếng hét nữa…”

“Bố mẹ đã đến chỗ mê cung đó rồi nhưng bật hết camera lên cũng không thấy con đâu cả…Con không biết mình đang ở đâu….”

Đường dây điện thoại bị ngắt đột ngột, dù tôi có ấn thế nào cũng không phát ra tiếng. Xung quanh không có ai, tôi toát mồ hôi lạnh khắp người. Không biết có ai ở quanh đây không? Trên giá sách bầy mấy quyển sách dày gì đó, nhưng ngăn dưới cùng bày một chồng giấy tờ. Toàn là thông tin gia sư, thông tin việc làm tại nhà các đây 3 năm. Hình như hồi trước bố cũng từng đưa cho tôi mấy tờ thông tin tờ rơi này. Gần tivi là một con thú nhồi bông, trông giống sư tử, màu da cam và có bờm màu nâu.
Tôi đã từng nhìn thấy nó…3 năm trước, tôi chắc chắn đã từng thấy nó…

“Dậy rồi sao?”

Một vòng tay ôm lấy tôi thật chặt từ phía saug. Tôi hốt hoảng đẩy anh ta ra, Ji Yong đứng sau tôi, không cười, ánh mắt có phần trầm lạnh đi

“Tôi đang ở đâu đây?”

“Nhà!”

“Sao không đưa tôi về nhà tôi?”

“Nhà em đây còn gì?”

Anh ta điên rồi chắc?

Tôi chạy ra khỏi phòng khách, Ji Yong không đuổi theo. Cửa ra vào không thể mở được.

“Anh vừa gọi pizza đấy, vào ăn đi!” – Ji Yong đủng đỉnh ra khỏi phòng khách, mở cửa phòng ăn ở bên phải

“Tôi muốn về nhà tôi! Nhà của tôi kia!!!”

“Vào ăn đi, Seung Hyun!”- Giọng Ji Yong đã trở nên đáng sợ hơn rất nhiều

“Xin anh đấy…”- tôi muốn khóc đến nơi rồi – “Tôi muốn về nhà!”

Ji Yong không nói thêm, trực tiếp đến đẩy mạnh tôi vào cửa, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta

“Lần trước mạnh tay khiến em bị thương...lần này anh đã cố nhẹ nhàng rồi đấy!”

Lần trước?

“Anh…”- anh ta là tên khốn 3 năm trước sao? Nước mắt tôi bất giác chảy. Ji Yong đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Vết chai ở ngón cái của anh ta…

“Buông tôi ra!!!”- tôi đẩy anh ta ra nhưng tay bị giữ chặt, Ji Yong kéo tôi vào bếp

“Ngoan ngoãn ngồi ăn thì tôi sẽ không làm gì cậu!”- Ji Yong bốc lên một miếng bánh đưa cho tôi

Miễn cưỡng ăn miếng bánh, tôi muốn hỏi anh ta: sao lại là tôi? Nhưng Ji Yong lại nói sang chuyện hoàn toàn khác

“Hôm nay anh chưa kịp mua đồ, từ mai sẽ mua thức ăn về nhà nấu! Ăn tạm pizza hôm nay nhé!”

Còn có ngày mai nữa sao?

“Sao lại là tôi?”

Ji Yong lướt bờ môi lên cổ tôi, thở ra từng chữ một

“Vì anh thích em!”

Thích?

“Từ 3 năm trước rồi!”

Khi nào chứ?

“Em có thể không nhớ, nhưng anh chưa từng quên!”

“Nhưng anh cũng không thể làm thế…”

“Anh chỉ biết chớp lấy cơ hội thôi…Lần đầu gặp em tại con ngõ đó, 1 tháng sau em mới xuất hiện! Rồi 3 năm sau chúng ta mới gặp lại…Nếu lần này anh buông tay, chẳng biết đến bao giờ mới lại gặp lại!”

“Đáng ra 3 năm trước anh không nên làm thế với tôi!”

Ji Yong không nói gì, chỉ im lặng ôm tôi

“Ăn nốt đi! Rồi đi ngủ!”

Đi ngủ?

“Anh sẽ không làm gì quá đáng đâu!”- Ji Yong xoa đầu tôi.

Nhưng tối hôm đó, Ji Yong vẫn quấn vào tôi. Cơn ác mộng 3 năm trước ùa về. Tay Ji Yong mát rượi luồn vào trong áo tôi, lột nó lên quấn lên 2 tay, cố định tay tôi lại trên đầu.

“Anh sẽ nhẹ nhàng mà!”

Nói thế nhưng tay anh ta vẫn đang lột quần tôi ra.

“Dừng lại đi, xin anh đấy dừng lại!”

Cởi quần ra thì tôi biết chuyện gì sẽ tiếp diễn mà. Sẽ là cơn đau đáng sợ ấy. Nhưng Ji Yong vẫn chưa tiến vào, mà lại cúi xuống ngậm mút lấy phía dưới của tôi. Lúc trước…3 năm trước đâu có thế này? Ji Yong nâng 2 mông của tôi lên, đảo đầu lưỡi phía dưới khiến tôi không thở được, đến khi đã phóng ra tất cả. Cả người tôi mềm nhũn nằm xuống giường. Ji Yong vẫn giữ 2 chân tôi dạng ra như thế, nằm lên người tôi

“Hơi đau một chút thôi!”- anh cắn nhẹ lên cổ tôi, các ngon tay bắt đầu nhét vào trong

Cái gì mà hơi đau một chút thôi chứ? Cứ như tôi chưa từng làm ý, mà tay thôi cũng đau rồi. Khi Ji Yong tiến vào, tôi đau đến ngất đi được. Vẫn là cơn đau đáng sợ đó, ngoài trời bắt đầu mưa, tôi quay sang cửa sổ, không dám nhìn lại hình ảnh này của 3 năm trước. Một bàn tay bóp cằm tôi,  quay mặt tôi về phía anh ta

“Nhìn anh!”

Ji Yong lại giận rồi. Anh đang làm gì thì cứ làm đi, để ý tôi làm gì? Cơn đau ập đến mỗi lúc một tăng theo tốc độ của Ji Yong, tôi nhắm mắt quay sang bên cạnh thì lại bị Ji Yong kéo mặt trở về

“Có muốn anh phạt em không?”

Phạt? Kiểu gì chứ? Vừa nghĩ xong thì Ji Yong thúc thật mạnh vào

“A..”

Đau quá, anh ta đúng là đồ khốn mà! Nhưng Ji Yong lại có vẻ rất hài lòng, cúi xuống hôn môi tôi rồi mới thực sự vận động.
Khi mọi chuyện đã xong, tôi vừa quay người đi thì Ji Yong đã vòng tay ôm lấy tôi

“Ngày mai gọi cho gia đình em đi, nói là em sẽ đi du lịch 1 thời gian!”

“Là sao chứ?”

“Hay em muốn bố mẹ em nghĩ em đã chết vì tai nạn cũng được! Anh không ngại đưa tin giả đâu!”

“Anh…”

“Nói với bố mẹ là em gặp một người bạn cũ, cậu ấy rủ em đi du lịch, đây sẽ là khởi đầu mới cho tuổi 20 của em!”

“Bị nhốt thì có chứ du lịch gì?”

“Khi nào em ngoan hơn thì có lẽ chúng ta sẽ đi!”

“Nhưng mà…”

“Giờ thì ngủ đi!”

“Ji Yong ah…”

“Đang không ngoan rồi đấy!”

“….”

Cuộc đời tôi, thế nhưng lại bị trói chặt vào tên khốn này từ 3 năm trước, chỉ vì “việc tốt” mình làm. Sao lại đen đủi bế tắc như thế chứ…

Comments

  1. ad à mem thích mấy fanfic của ad nắm nắm nuôn :))
    ad tiếp tục viết nữa đi mà :(( mem ủng hộ 2 tay 2 chân
    nhất là cái truyện on the road s mới chap 8 xong r hả ad ? :v

    ReplyDelete
  2. Cám ơn em nhá :D
    Cái On the road thì tại mình chưa nghĩ đến nên bỏ quên luôn rồi... :)))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry