Truyện hàng ngày - Truyện 19
Mất trí nhớ
Mari để Seung Hyun ngồi lên xe lăn,
đắp chăn lên đùi cậu như thể Seung Hyun bị ốm, rồi thản nhiên đưa cậu đi. Nhưng
cô không ngờ rằng, vừa đưa cậu xuống tầng hầm để xe thì đã bị rất nhiều người
bao vây.
“Mấy người…?”- Mari còn chưa kịp
nói xong thì tất cả đã đồng loạt xông lên tấn công cô
“Cô chủ, chạy trước đi!”- người
của Mari cũng chặn người của Ji Yong lại, Mari vội đẩy xe đưa Seung Hyun vào
thang máy, chạy lên tầng trên
“Phải gọi cho bố…”- cô lẩm bẩm
nhưng không tìm thấy điện thoại. Thang máy bỗng mở ra: Kwon Ji Yong đang đứng bên
ngoài, nhìn như thần chết. Người của anh xông vào kéo xe của Seung Hyun ra
“Bỏ tay ra!!!”- Mari cố níu lấy
xe lăn nhưng bị chặn lại
“Có bao nhiêu người, sao cô lại
không buông tha cậu ấy chứ?”
Trong khi cô đã làm tổn thương cậu
ấy thế nào.
“Anh ấy khác! Seung Hyun thì khác!”-
Mari gào lên với Ji Yong –“Anh ấy là của tôi! Không được đưa anh ấy đi!”
“Từ khi quyết định đến với cô, cậu
ấy luôn mặc đồ màu đen!”- Ji Yong túm lấy cằm Mari, trừng mắt với cô –“Là bởi cậu
ấy nghĩ mình là kẻ đã chết rồi! Bán đứng linh hồn để ở bên con quỷ như cô! Nếu
cô còn dám động vào cậu ấy, tôi sẽ giết cô, sẽ ném cô cho những kẻ bị cô bán đứng
để chúng phanh thây cô ra!”
Anh đẩy Mari ngã xuống đất, rồi
đến bế cậu về.
“Đừng cướp anh ấy đi mà!”- Mari
ngồi lại một mình trong thang máy, nước mắt không ngừng rơi –“Để anh ấy lại cho
tôi…”
***
Seung Hyun cảm thấy đầu mình nặng
trĩu, nhưng trong sự nặng nề đó, có một giọng nói cao vút cất lên:
“Nghe
nói công ty của gia đình anh đang gặp khó khăn?”
“…”
“Có
cần em giúp không?”
“….cám
ơn, nhưng không cần đâu Mari!”
“Em
chắc chắn có thể giúp anh mà, chắc chắn đấy! Em gái anh năm nay thi đại học
đúng không? Anh không định thay bố mình chăm sóc cô ấy sao?”
“….”
“Tin
em đi, em sẽ giúp anh mà!”
Seung Hyun bỗng giật mình tỉnh dậy.
Mồ hôi đầm đìa, cả người mệt mỏi không thể cử động. Ji Yong ở bên cạnh phát hiện
ra cậu đã tỉnh liền lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.
“Đây là…”
Đây là nhà đúng không? Không phải
chỗ Mari đúng không?
“Không sao rồi! Có anh rồi!”
Ji Yong, là Ji Yong đang ở cạnh
cậu. Đây là phòng ngủ, cậu đang ở nhà rồi. Seung Hyun rúc sâu hơn vào chăn. Cậu
không thể nhớ rõ mọi thứ trong quá khứ, nhưng cảm giác sợ hãi, buồn nôn vẫn còn
rất rõ ràng. Anh không nói gì, chỉ nằm bên cạnh vỗ nhẹ lưng cậu.
Cậu không muốn mù mờ về quá khứ
nữa. Dù nó có đáng sợ đến mấy, cậu cũng không muốn mặc kệ nữa. Cậu muốn biết rõ
ràng, ngọn ngành.
“Kể cho tôi nghe tất cả đi!”
Cậu hé đầu ra khỏi chăn nói với
Ji Yong. Anh nhìn cậu thật lâu
“Đợi sau này đi!”
“Không!”- cậu kiên quyết –“Ngay
bây giờ!”
“Không!”- anh bắt đầu lừ mắt với
cậu. Nhưng Seung Hyun lại chẳng dễ bị doạ như trước
“Vậy tôi đi tìm em gái tôi!”
“Nếu cậu bước được ra khỏi nhà này!”-
anh nằm im trên giường nhìn cậu vùng vằng ra khỏi chăn
Mà cậu cũng đâu bước được ra khỏi
phòng này chứ? Anh đã khoá cửa rồi.
“Kwon Ji Yong!”- cậu hét lên
–“Anh định giữ tôi ở lại đây bao lâu chứ?”
Sự kiên quyết này của cậu càng làm
anh lo lắng. Nếu cậu nhớ được chuyện trước đây, cậu sẽ còn kiên quyết rời khỏi
anh đến mức nào? Như khi cậu bỏ lại toàn bộ tài sản rồi dọn đồ đi?
Khi cậu rơi xuống biển, anh đã cùng
cảnh sát tìm cậu suốt 2 ngày, đến khi kiệt sức mới trở về nhà. Và anh nhận ra
toàn bộ đồ đạc, tranh ảnh và sách của cậu đã được dọn đi. Sau 1 tháng, cảnh sát
tuyên bố có thể cậu đã chết, luật sư đưa đến di chúc của cậu.
Tất cả, tất cả đều đả kích anh.
“Chìa khoá đâu???”
Tiếng hét của cậu gọi anh về thực
tại. Lúc này cậu chưa nhớ ra gì cả, chỉ cần để cậu tiếp tục không nhớ ra…
“Đừng có nôn nóng! Không phải tôi
sẽ không kể cho cậu, nhưng không phải ngay bây giờ!”
“Tôi không muốn đợi nữa! Tôi không
muốn sau này lại có thêm ai đó xuất hiện rồi tự nhận là bạn gái, bạn trai, hôn
thê của tôi nữa!”
“Sẽ không ai xuất hiện trước mặt
cậu nữa!”
Tôi sẽ không cho phép
“Giờ thì đi tắm rồi đi ăn đi, muộn
rồi!”
“Không là không!”- cậu vẫn đứng ở
cửa ra vào, Ji Yong thở dài xuống giường, nắm tay cậu kéo vào phòng tắm
“30 phút!”
Đóng sầm cửa vào, anh bào người
nấu bữa tối mang lên. Đứng ngoài cửa phòng tắm hút thuốc lá, anh không nghe thấy
tiếng nước chảy, Ji Yong liền mở cửa đi vào
“Nhanh lên!”
Nhưng Seung Hyun chỉ ngồi co ro
trên sàn
“Cậu đang làm gì đấy?”
“Sao tôi lại phải ở đây với anh
chứ?”- cậu thẫn thờ nói –“Có khi anh cũng chẳng đáng tin như mấy người kia…cả cái
cô Hana kia nữa…đáng ra tôi nên bảo cô ấy mang sổ hộ khẩu hay tranh ảnh đến để
chứng minh chúng tôi là anh em… Cô ấy nói anh không tốt với tôi, nhưng anh cũng
bắt tôi đi, như Mari và Jong Hyun không phải sao?”
Ji Yong khoá cửa phỏng tắm lại,
đến bồn tắm xả nước
“Thứ nhất, tôi khác 2 kẻ kia, cậu
chính là người muốn tôi ở bên cậu lúc trước! Thứ 2, cậu có thấy tôi làm gì ngoài
việc bảo vệ cậu không?”
“Bảo vệ?”- cậu chìa môi ra
“Nghe này Lee Seung Hyun!”- anh
nắm cằm cậu để cậu ngẩng lên nhìn anh- “Chuyện này là do cậu gây ra! Trước đây
chính cậu đã dùng công ty của gia đình tôi bắt tôi ở bên cậu! Thế nên giờ cậu
không thể nói thoát là thoát được đâu!”
Đổ xà phòng vào bồn cho tạo bọt,
anh quay sang cởi áo cậu
“Ê…tôi tự làm được!”- cậu đẩy đẩy
anh ra
“Tắm chung đi!”
“Nhưng mà….”
“Cùng là đàn ông với nhau, ngại
gì chứ?”
“Ngại lắm!”- mặt cậu đỏ bừng lên,
nếu là đàn ông con trai bình thường thì không nói, nhưng anh ta bảo anh ta là
người yêu cậu mà? Tắm chung với người yêu…
“Lúc trước ở nhà kia thì cậu có
tắm chung với ai không?”
“Cũng có…”
Và sau đấy tự Seung Hyun đã thấy
hối hận, nhưng quá muộn rồi. Ji Yong đằng đằng sát khí lọt áo cậu ra vứt sang một
bên, rồi cúi xuống cởi khoá quần cậu
“Này này để tôi tự cởi!”- cậu la
hét om sòm túm lấy quần
“Cởi ra!”- anh mặt lạnh nhìn cậu,
rồi cũng tự cởi quần áo mình. Seung Hyun quay lưng về phía anh, cởi quần rồi
chui tọt vào bồn tắm đầy xà phòng. Nhưng Ji Yong đã kịp liếc qua cặp mông trắng
căng tròn của cậu, rồi anh cũng ngồi vào bồn tắm.
Nghĩ lại thì, do Seung Hyun hiểu
rõ cảm giác bị ép buộc là thế nào, nên cả 2 sống chung thì cậu vẫn luôn ở phòng
riêng với anh. Còn anh thì tỏ rõ sự chán ghét với cậu nên cả 2 thậm chí còn chẳng
nắm tay bao giờ.
Bây giờ thì cậu đang ngồi trước
mặt anh, 2 tay ôm chân trong bồn tắm. Chỉ có cổ và bờ vai trắng lộ ra khỏi nước,
cậu đang quay lưng về phía anh, dùng khăn cọ 2 cánh tay. Anh cũng quay đi và tắm
phía bên kia bồn, rồi cọ lưng cho cậu. Cả 2 đều im lặng không nói lời nào.
Cho đến khi ăn tối xong và đi ngủ,
không khí im lặng gượng gạo ấy cứ bao trùm suốt. Rồi cậu bỗng nói từ phía bên
kia
“Mai dẫn tôi đi gặp Hana được không?”
Xem ra cậu vẫn nhất quyết muốn
biết mọi chuyện ngay lúc này.
“Cậu nhớ ra gì đó lúc ở chỗ Mari
à?”
Tôi nhớ ra những thứ đáng sợ.
“Seung Hyun?”- Ji Yong lo lắng,
có phải đúng như thư kí nói, rằng nếu cậu bị sốc thì sẽ nhỡ ra gì đó?
“Không phải tôi không muốn ở cùng
anh, tôi không có ý “thoát” khỏi anh như anh nói!”- Seung Hyun chui vào chăn nói
vọng ra
“Chỉ là, lúc ở chỗ Mari, tôi nhớ
ra những điều rất đáng sợ! Tôi muốn biết trước để không còn thấy bất ngờ và sợ
hãi nữa!”
“Cậu nhớ ra điều gì?”- Ji Yong ôm
cậu từ bên ngoài chăn
“Không nhớ, nhưng rất sợ!”
“Giờ vẫn sợ?”
“Nghĩ lại thì vẫn nhớ cảm giác đáng
sợ đấy!”
“Vậy có sợ tôi không?”
“…hồi đầu thì có!”
“Bây giờ?”
“Đỡ hơn nhiều rồi!”
“Đỡ rồi thì nhìn tôi đi!”
Seung Hyun bị Ji Yong kéo chăn
ra, nhưng không cố giữ chăn nữa.
“Cậu có tin tôi không?”
Tin cái gì chứ? Tuy nghĩ thế nhưng
cậu khẽ gật đầu.
“Vậy thì cứ tin tưởng là từ giờ
trở đi, tôi sẽ không để ai chạm vào cậu nữa!”
Có vẻ…tin tưởng được.
Seung Hyun vừa nghĩ thì đã thấy
môi mình bị thứ gì đó mềm mềm, ướt ướt đè lên. Cũng chẳng phải là lần đầu Ji Yong
hôn cậu. Seung Hyun nằm im, khẽ mở miệng để Ji Yong tiến vào, nhưng phía dưới,
tay anh cũng luồn vào áo cậu.
“Na..”- cậu định nói anh dừng lại
nhưng bị Ji Yong hôn ngấu nghiến.
Một tay anh xoa nắn ngực cậu,
tay kia cũng kéo quần cậu ở dưới tụt qua mông.
Nhanh….nhanh quá- cậu hốt hoảng
nghĩ, quờ tay nhưng không thể đẩy anh ra được. Lúc Ji Yong buôn tha môi cậu, cũng
là khi anh kéo áo ngủ ra khỏi đầu cậu. Seung hyun chưa kịp định thần lại thì đã
thấy anh lột nốt chiếc quần ra khỏi người mình.
“Anh…anh…”- cậu nắm lấy chăn định
che đi người mình, nhưng anh đã kéo chăn ra và túm lấy 2 tay cậu
“Đừng sợ nào…”- anh thở vào tai
cậu càng khiến người cậu nóng ran lên
“Anh đang làm cái gì…”- cậu run
run nói
“Chuyện người ta làm khi yêu
nhau!”- anh lướt môi xuống ngực cậu
Yêu hả?...yêu…
“A…”
Ji Yong đang cắn cậu, ở nhũ hoa,
rồi lại lên xương quai, rồi cổ, tay anh ở dưới thì ma sát cậu khiến cậu không
thở nổi. Chân Seung Hyun ép chặn vào 2 bên người anh. Tiếp xúc da thịt trơn mềm
khiến cả 2 đều khẩn trương. Ji Yong cúi xuống ngậm lấy phía dưới của cậu, liếm
láp, Seung Hyun ưỡn người lên theo những di chuyển của đầu lưỡi anh, cậu chẳng
giữ được lâu liền bắn ra. Seung Hyun thở nhẹ nằm xuống giường, 2 tay cậu vẫn nắm
chặt lấy đầu anh. Tóc Ji Yong thật mềm, cậu nghĩ trước khi một cơn đau nhói lên
từ phía dưới khiến cậu cau mày. Seung Hyun định ngồi dậy nhìn thì Ji Yong đã nằm
đè lên hôn cậu
“Đau…”- cậu kêu lên khi anh đưa
thêm một ngón tay nữa vào
“Không đau lắm đâu…”- anh liếm lấy
vành tai cậu
Lại còn đau “lắm?”, Seung Hyun
nhắm tịt mắt và bấu chặt lấy lưng anh, Ji Yong chỉ khẽ cười rồi tiến vào trong
cậu.
Rất đau thì có.
“Thả lỏng đi Seung Hyun…”- anh
liếm môi cậu
“Nóng…”
Seung Hyun vừa thả lỏng một chút,
Ji Yong liền nắm lấy thắt lưng cậu mà tiến vào, lần này anh không thể dừng lại,
cậu cắn mạnh lên vai anh để kiềm giọng mình.
“Em là của anh!”
Hả? Cậu nghe không rõ?
“Em thuộc về anh!”- Ji Yong nhìn
vào mắt cậu
Khi Ji Yong bắn vào bên trong cậu, cả 2 cùng
ngã xuống giường. Mãi lâu sau anh mới ra khỏi cậu. Seung Hyun mệt mỏi đã thiếp đi
từ lúc nào, Ji Yong đi lấy khăn lau người cho cậu rồi cũng ôm cậu ngủ.
Mình đúng là thằng ngu, anh nghĩ,
vén những sợi tóc loà xoà trước trán cậu, sao lúc trước lại bỏ mặc cậu chứ. Nhưng
giờ sẽ không, sẽ không bao giờ đánh mất nữa.
Sáng hôm sau, khi Seung Hyun thức
giấc, cả người cậu cảm thấy đau nhức. Khắp cơ thể nổi những vết đỏ bầm do “ai đó”
tạo nên tối qua. Cơn đau lấn át cả sự xấu hổ, cậu cau có mặc đồ. Ji Yong chỉ thản
nhiên kéo cậu xuống nằm cùng, bất chấp cậu giãy dụa thế nào
“Ngủ thêm đi!”
“Anh không đi làm à?”- cậu vừa nằm
vừa kéo quần
“Nghỉ rồi!”
“Hôm nay nghỉ à?”
“Từ giờ nghỉ!”
“Hả?”
Ji Yong nhắm mắt tựa lên đầu cậu
“Tí nữa ăn xong sẽ đưa cậu đi gặp
Hana!”
“Thật sao?”
Không ngờ là anh ta làm thật…
“Ở Gwang Ju, đưa cậu về quê!”
Gwang Ju…vậy ra quê cậu là Gwang
Ju…Seung Hyun mải nghĩ khiến Ji Yong có chút lo lắng, sợ cậu không muốn về
“Cho cậu về quê nhớ lại tuổi thơ,
nhớ lại toàn bộ kí ức, được không?”- anh nhẹ giọng hỏi
“Được!”- giọng cậu phấn khích,
không biết Gwang Ju là nơi như thế nào.
Ji Yong mỉm cười ôm cậu, sau khi
cậu rời khỏi Seoul rồi, những kẻ có ý định với cậu, tôi sẽ dọn sạch trước khi
chúng ta trở về.
Òa òa.. nửa đêm mà ss bắn hint thế này >..<
ReplyDeleteFic vẫn tuyệt như thường ^^
Ps: chúc ss làm việc tốt nhé. Giữ gìn sức khỏe
huhu đi làm mệt lắm :((( chỉ muốn ở nhà mà hết xiền :((
DeleteHehe..đi làm mở list BB
DeleteĐi làm để nuôi Trắng nữa :3
Em ở ko còn mệt mà =))
thôi đi ngủ, mai ss làm ca sáng :)))))
DeleteSs ơi hãy chiếu cố đến fic này nữa nhé T.T
ReplyDeleteNó rất là hay mà. Xin đừng quên :3
Đợi khi nào xong mấy truyện kia đã :v
Deletecái fic này có vẻ gay cấn rắc rối. Đúng kiểu lúc đầu ghét ơi là ghét mà hồi yêu lúc nào ko hay, vừa lụy vừa mặt dày của Yong xD
Deletess bỏ mới có gần năm ah :v
Mới gần năm chứ đã cả năm đâu :v
Delete