Truyện hàng ngày - Truyện 20

Guitar x Piano


4.

( truyện nằm trong series tag guitarxpiano ạ :D )
Seung Hyun vẫn luôn cho rằng, Ji Yong rất ghét cậu, cho đến khi anh hôn cậu vào ngày sinh nhật anh.

Khi anh tròn 20 tuổi, Seung Hyun đã mua đại một quyển sổ ghi nhạc, kiểu quyển sổ màu mè cho học sinh, nhưng có hình vẽ nghệ thuật một chút cho anh sáng tác nhạc. Sau khi thanh toán, cậu phân vân một hồi xem có nên bọc lại không, nhưng nghĩ rằng có mỗi một quyển sổ nên thôi. Quen biết nhau suốt từ bé, chả lẽ lại không biết sinh nhật? Mà biết rồi thì lại không tặng? Seung Hyun không hay nói nhiều, nhất là với Ji Yong, nên cậu chỉ đơn giản là đặt quyển sổ ở trên bàn rồi đi học.
Từ cấp 2, cấp 3, giờ là đại học, cậu luôn học khoa piano, còn Ji Yong luôn học guitar. Đáng ra sẽ là 2 khoa riêng biệt nhưng Ji Yong luôn đến ăn trưa cùng cậu, chỉ có lên đại học thì hướng đi của cả 2 càng khác nhau. Cậu tập luyện cùng dàn nhạc nhiều hơn, tham gia các buổi trình diễn thử cũng nhiều. Còn anh, anh bắt đầu thành lập ban nhạc riêng, viết nhạc và tải bài hát lên mạng xã hội, chơi nhạc ở các quán bar, chương trình âm nhạc của trường.

Càng học lên cao, cả 2 có vẻ như càng xa cách.
Nhưng cứ hễ được nghỉ giải lao là Ji Yong lại nhắn tin không ngừng hỏi xem cậu đang ở đâu, làm gì. Nếu cậu cố tình không trả lời, anh sẽ gọi điện thoại liên tục làm phiền, thế nên cậu đành trả lời tin nhắn của anh.

“Anh ta cứ như là bố mình vậy!”- cậu thở dài.

“Cậu dọn đến kí túc xá là để được tự do, chứ đâu phải để bị kiềm chặt hơn đâu?”- Jong Hyun khó chịu khi thấy cậu liên tục cầm điện thoại nhắn tin

Jong Hyun là bạn thân từ hồi cấp 3 của cậu, cũng là người hiểu rõ Ji Yong đã luôn bám theo, kiểm soát Seung Hyun như thế nào. Đáng ra 2 người định ở cùng nhau trong kí túc xá, nhưng bố mẹ cậu chỉ tin tưởng Ji Yong nên chỉ cho cậu ở ngoài nếu là cùng với anh.

“Thế này là đỡ rồi, có thể tư do đi sớm về khuya, không bị hỏi nhiều!”

“Suốt ngày nhắn tin như thế mà không hỏi nhiều?”

Seung Hyun không nói gì thêm, thật sự không phải là Ji Yong hỏi nhiều, mà giống như đang thông báo việc của anh vậy:
-          anh đang tập nhạc với mọi người nên chắc sẽ về muộn, có khi không ăn tối.
Hay:
-          Dù có thích tập thế nào cũng phải về đúng giờ.

***

Có lần anh nói sẽ về ăn tối, nhưng cậu lại đi ăn tối ở bên ngoài và về nhà muộn, sau đó thản nhiên đi ngủ.

“Tôi đã nói là sẽ về nhà ăn mà?”- anh cau có nhìn cậu lấy đồ rồi vào nhà tắm

“Thì sao? Anh ăn là việc của anh, liên quan gì đến tôi? Tôi cấm anh ăn chắc?”

“Cậu không ăn cùng sao?”

Không hiểu là do anh nhỏ giọng đi hay do cậu đã bắt đầu xả nước tắm mà nghe tiếng bé đi

“Tôi đi ăn với bạn rồi! Tôi cũng có bạn bè của mình nữa mà!”- cậu vừa tắm vừa nói với ra

“Giờ chúng ta đều bận, chẳng mấy khi ăn với nhau mà?”

“Để khi khác đi!”- cậu tắm xong rồi ra ngoài, đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu liếc qua bàn ăn thấy Ji Yong đã nấu kha khá món ngon, mùi thơm phức, tất cả còn nguyên, hình như là để đợi cậu

“Anh cứ để thức ăn thừa đấy, sáng mai tôi ăn!”- cậu nói với giọng hối lỗi –“Giờ tôi no lắm rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi!”

Rồi Seung Hyun cứ thế chuồn lẹ vào phòng ngủ, trùm chăn kín mặt. Nhưng anh cứ thế trừng mắt đứng bên giường cậu, y như một bóng ma trong phim kinh dị. Sát khí toả ra quá lớn khiến cậu phải ngồi dậy, đi thẳng ra bếp ngồi xuống, vừa xoa bụng vừa cố ăn bên cạnh anh. Khi đó, Ji Yong lại trưng ra bộ mặt vui vẻ thoải mái theo kiểu “bữa cơm gia đình hành phúc”.

“Miếng này ngon này, thêm cái này nữa, no thì không cần ăn cơm, ăn thức ăn thôi!”

Từ đó trở đi, Seung Hyun hiểu rằng: Nếu Ji Yong nói sẽ về nhà ăn, nghĩa là cậu cũng phải về nhà ăn cùng anh ta.

Làm sinh viên, đã ra ở kí túc xá cũng đồng nghĩa với việc có thể ngủ lang bất cứ lúc nào. Nhưng đừng hòng Ji Yong để chuyện đó xảy ra. Nếu cậu có đi dã ngoại cùng khoa thì luôn là khoa piano và guitar đi cùng nhau. Còn cậu mà sang nhà bạn ngủ? Dù muộn đến mấy cũng phải về. Có một hôm Seung Hyun tập đàn cùng mọi người, hôm đó trời mưa to và khi về thì sẽ quá giờ xe bus, cậu nhắn tin cho Ji Yong nói là sẽ ngủ ở nhà bạn

“Bắt taxi về đi!”- giọng Ji Yong lạnh lùng từ phía bên kia

“Tôi sẽ ngủ ở nhà bạn rồi mai đến trường luôn, thôi tôi tập tiếp đây, thế nhé!”

Rồi cậu nhét điện thoại vào cặp, đi tập nhạc với mọi người. Khi hết giờ, mọi người đều xuýt xoa rằng trời mưa to thế này thì làm thế nào…Chỉ có cậu đứng im như trời trồng, nhìn Ji Yong đang đứng hút thuốc, nghe nhạc, nhắm mắt đợi cậu ở ngoài hành lang.

“Về thôi!”- Jong Hyun đến bên khoác vai cậu, rồi nhìn thấy Ji Yong, cậu ta nhăn nhó –“Anh ta làm gì ở đây vậy?”

Ji Yong bỗng mở mắt ra, rồi nhìn về phía cậu, anh đứng dậy dập thuốc rồi bước ra cửa, Seung Hyun đành đi theo anh

“Tớ về đây, có người đến đón rồi! Mai gặp ở phòng tập nhá!”

Khi đó, Ji Yong đứng bên cạnh xe taxi đợi cậu, chỉ có anh mới thấy vẻ mặt khó chịu của Jong Hyun khi nhìn theo cậu. Và 2 người họ nhìn nhau, anh cười với Jong Hyun thật đểu rồi vào xe cùng Seung Hyun.

Không phải anh ta cũng rất bận với ban nhạc sao?- cậu nghĩ khi đang ngồi trong xe, sao anh ta còn đến đây đón mình chứ?

“Này Ji Yong!”- cậu bảo anh –“Tôi ngủ nhờ nhà bạn cũng được mà?”

“Không!”

Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn cậu

“Anh cũng có thể ngủ nhà bạn mà? Tôi không nói gì đâu!”

“Tôi không ngủ ngoài, và cậu cũng thế!”

“Tôi nói là anh cứ làm gì anh thích, không cần phải “làm gương” cho tôi đâu! Chúng ta ra ở riêng là để thoải mái mà?”

“Cậu thấy bây giờ không thoải mái?”

A…giờ anh ta lại làm như cậu đang kêu ca trách mắng anh ta vậy, trong khi người ta đã lặn lội trời mưa để đi đón cậu.

“Tôi sợ anh không thoải mái thôi…”

“Tôi rất thoải mái!”

Đến mức này thì cậu chịu rồi. Từ đó, Seung Hyun không bao giờ nói đến chuyện ngủ qua đêm bên ngoài nữa. Nhưng cũng từ đó, cứ khi nào trời mưa mà cậu phải đi tâp bên ngoài thì Ji Yong luôn đến đón cậu. Luôn luôn.

***

Giường của cậu và anh chỉ cách nhau có 1 gang tay, lăn sang cũng rất dễ. Thế nên cứ khi nào cậu tỉnh giấc là lại thấy Ji Yong đang ôm cậu chặt cứng.
Đã bảo anh ta không được ôm cậu khi ngủ rồi…- cậu ngồi dậy gỡ tay anh ra, nhìn cái gối ôm cậu tặng bị đạp xuống đất, cậu đành xuống giường nhặt nó lên. Seung Hyun ghét nhất là bị ôm lúc ngủ, còn Ji Yong nhất định phải ôm ai đó mới ngủ được. Dù cậu có mua gối ôm cho anh ta thì sáng hôm sau mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.
Nhưng hôm nay, là sinh nhật của Ji Yong. Trước đây cậu vốn rất ghét anh nên cứ nhìn thấy anh là tránh mặt. Sau đó lên cấp 2, có lẽ là do đã quen với sự bám đuôi của Ji Yong nên cậu đã không cáu gắt với anh nữa, nhưng với mỗi lời anh nói, cậu đều lơ anh đi mà không trả lời. Lên cấp 3, năm nào Ji Yong cũng đòi cậu tặng quà. Cậu có muốn quên cũng không được, vì năm nào Ji Yong cũng tặng quà cho cậu. Thế nên cậu cũng phải nhớ sinh nhật anh ta để tặng lại “đáp lễ”. Sau khi để quyển sổ nhạc ở trên bàn, cậu mở cửa ra ngoài. Ji Yong thường hay thức khuya dậy muộn, cậu cũng không có thói quen đánh thức anh ta.

Cả ngày hôm đó, không có lấy một cú điện thoại hay tin nhắn nào từ Ji Yong. Năm ngoái, khi cậu đang học lớp 12 và Ji Yong là sinh viên năm 2. Anh ta đã nhắn tin liên tục hỏi cậu có phải đi học thêm không, không được đi chơi với bạn bè mà phải tổ chức sinh nhật với anh ta. Năm nào cũng vậy, sinh nhật là ngày anh ta làm phiền cậu nhất. Khiến cậu luôn nghĩ rằng sinh nhật là sẽ phải ăn tối với Ji Yong. Năm nay, cậu đang định xin về sớm nhưng chẳng thấy tin nhắn nào. “Chắc là anh ta cũng phải đi tổ chức sinh nhật với bạn chứ!”- cậu thầm nghĩ và không xin về sớm nữa. Thậm chí đến tối Ji Yong cũng không nhắn tin gì, nên cậu đăng kí với nhóm trưởng mua đồ ăn nhanh về cho cậu ăn cùng.

“Về sớm quá nhỉ?”

Khi Seung Hyun vừa về nhà, đón chào cậu là ánh mắt không mấy tốt lành cùng giọng nói lạnh như băng. Ây…đang là tháng 8 nóng như đổ lửa mà…

“Ờm…”

“Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?”

Seung Hyun liếc qua bàn học của Ji Yong thấy quyển sổ nhạc mình tặng đã biến mất, hẳn là Ji Yong đã cầm đi rồi.

“Nếu không biết thì anh nghĩ quyển sổ nhạc trên bàn anh là từ đâu ra?”

“Vậy sao lại về muộn?”

“Về như hàng ngày mà?”

“Như hàng ngày là những ngày ta không ăn với nhau!”

“Sao tôi biết được là….”

Đã 3 năm rồi, sinh nhật nào cậu và Ji Yong cũng ăn với nhau…nếu giờ cậu nói là không biết hôm nay có ăn không thì…

“Chẳng lẽ đến ngày sinh nhật tôi cũng phải nhắc cậu về nhà ăn sao?”

Thực ra là…đúng thế. Nếu anh không nhắc thì sao cậu biết được?

“Vậy là cậu ăn ở ngoài rồi chứ gì?”

Xong rồi, anh ta nổi giận rồi…

“Lại đây, ngồi ăn thêm gì đi!”

Ji Yong coi như bỏ qua và vẫy cậu lại bàn, nếu cậu mà không đến ăn thì anh ta sẽ giận thật mất. Thế nên Seung Hyun đành đi tắm rồi ra ăn cùng anh ta. Người Ji Yong toát ra mùi rượu, anh ta đã uống trước khi cậu về sao?

“Anh cũng đi ăn sinh nhật với bạn bè rồi à?”

Ji Yong lườm cậu

“Uống trong lúc đợi cậu đấy!”

Seung Hyun im lặng ngoan ngoãn ngồi xuống

“Uống nào, uống chúc mừng anh tròn 20 tuổi!” – Ji Yong rót rượu sang cốc cậu rồi cả 2 cùng cạn chén.

Ji Yong rất ghét khi Seung Hyun trở về nhà có mùi rượu, hay hút thuốc. Anh ta cấm tiệt cậu đụng vào những thứ đó. Nhưng thỉnh thoảng Ji Yong trở về nhà với mùi rượu, và luôn luôn, khi nào sáng tác bài hát, là anh ta lại hút thuốc. Khi cậu trở về nhà, Ji Yong liền tắt thuốc đi, phải lúc lâu sau mới bay mùi khói thuốc.
Nhân dịp sinh nhật này Seung Hyun mới được chính tay Ji Yong rót rượu cho uống. Rượu cay nồng làm cậu nhăn nhó suýt sặc.

“Nặng quá..”- cậu lầm bầm

“Ăn đi ăn đi!”- Ji Yong gắp thức ăn cho cậu –“Ăn vào sẽ đỡ say đấy!”

Thì ra đây là cách uống rượu không bị say à…

“Nhưng không được đi uống với người khác đâu đấy!”- Ji Yong quay trở lại cái giọng điệu cũ

“Biết rồi!”

Ji Yong có vẻ buồn buồn hơn mọi hôm. Bình thường anh ta sẽ hỏi cậu đủ mọi thứ chỉ để nghe câu trả lời cho có của cậu. Nhưng chẳng khi nào thấy anh ta buồn như hôm nay cả.

“Có chuyện gì sao?”- cậu hỏi, Ji Yong có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu quan tâm đến mình

“À…thì..”- anh thở dài –“20 tuổi rồi, còn 2 năm nữa là sẽ ra trường, ít nhất thì cũng không được ở trong kí túc nữa!”

“Nhà chúng ta ở Seoul mà!”- lo lắng về chuyện này thật vớ vẩn

“Nhưng anh đi rồi, Seung Hyun vẫn còn học ở đây 2 năm nữa…2 năm…”

Nhiều lúc, rất nhiều lúc Ji Yong nói mấy câu sến rện làm tôi sở da gà. Nhưng hiện tại lúc này thì tôi lại thấy có niềm thương cảm kì lạ.

“Không phải anh nên lo xem ra trường rồi thì có kiếm cơm với ban nhạc được không à? Tôi học ở đây thì sao chứ?”

“Cái chính là ai sẽ ở cùng em…”

“Anh bị dở chắc? Chuyện đó thì có quan trọng gì đâu?”

“Quan trọng mà!”

Ji Yong đang nằm trên bàn thì ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng

“Mới chỉ có một năm thôi, nhưng thật sự, anh rất vui vì được sống cùng em! Ăn tối cùng nhau, học tập cùng nhau, ngủ cùng nhau, biết mọi việc của nhau! Anh rất hạnh phúc!”

“Sởn da gà quá đấy!”

“Thằng nhóc này!”- Anh vỗ nhẹ vào đầu cậu –“Nhưng giờ, nghĩ đến chỉ còn 2 năm nữa…anh cứ thấy lo…”

“Còn tận 2 năm nữa cơ mà!” – có cần lo sớm thế không?

“Trước khi em đến, anh đã sống 1 mình ở đây suốt 1 năm…anh đã chờ đợi thế nào…”

Chờ đợi…Seung Hyun cảm giác sững sờ từ đầu đến chân. Không phải “tình cờ” bạn cùng phòng của Ji Yong chuyển trường sao? Không phải “tình cờ” anh cũng muốn được ra ở riêng sao?

“Giờ…nghĩ đến việc em sẽ ở lại 1 năm nơi này… Đến bao giờ mới lại bên nhau nữa…”- Ji Yong đã say thật nên lại nằm ra bàn, lẩm bẩm 1 mình

Seung Hyun im lặng cất thức ăn và rửa bát, suốt thời gian đó, Ji Yong cứ lẩm bẩm mãi những thứ như: không muốn xa cậu, không muốn cậu ở một mình.

“Đi ngủ thôi!”- cậu dìu Ji Yong vào giường, nhưng Ji Yong đã ôm cứng lấy cậu

Bình thường thì khi nào Seung Hyun ngủ Ji Yong mới ôm cậu. Nhưng lần này cậu còn chưa ngủ mà, nên thật khó chịu khi bị ôm thế này. Seung Hyun cố giãy ra thì thấy Ji Yong đang nhìn cậu

“Bỏ ra!”- hoá ra là anh ta chưa ngủ

Và đó là lúc Ji Yong cúi xuống hôn cậu. Đầu Seung Hyun kêu “đing” một tiếng, toàn thân bất động.

“Anh…”- dám coi cậu là con gái mà hôn sao?

“Seung Hyun…”- Ji Yong vẫn say mèm ngoáp một cái, cựa cựa đầu vào người cậu,

Seung Hyun lập tức quay lưng về phía anh, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay của Ji Yong. Hoá ra…hoá ra…anh ta muốn hôn cậu thật, không phải say… Hơi thở của Ji Yong phả vào cổ  khiến cậu thấy buồn buồn, nhưng cũng thấy ấm áp. Lúc nãy…cậu nhớ lại, môi anh ta cũng mềm mềm…

Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ linh tinh, thì Ji Yong đang nhìn cậu từ phía sau, cố gắng kiềm chế ham muốn được cắn vào cổ cậu. Vành tai cậu đang hồng lên, anh cọ mũi vào cổ cậu nhưng Seung Hyun không còn cố giãy như trước, cậu chỉ hơi nhích nhẹ người ra.


Tóm được em rồi, Seung Hyun.

Comments

  1. Trời.. dễ thương quá điii
    Ss làm em phải lục lại fic cũ =))))
    Trước ss viết quy củ lắm mà.. style mới ah?? ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. quy củ là gì cơ :))) Có ăn được sao :v Đùa ss đang đi làm mà dùng trộm máy tính công ty để trả lời em này :'(

      Delete
    2. =))) dạ ko ăn dc đâu. Nên ss thích thì cứ làm :3
      Ss viết thế này em luyện trí nhớ :v
      Xí với đọc truyện lại mấy lần luôn :3 hí hí

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry