Truyện hàng ngày - Truyện 21

Guitar x Piano


5.

(Truyện nằm trong tag series guitar x piano.
Trời Hà Nội đang nổi bão, giữa cơn bão, bạn Rima thèm thịt, thèm bia do đang nhịn ăn giảm cân... thèm ăn quá đi!!! Đã thế mai còn phải làm cả ngày... huhuhu)

 ***

Sáng hôm sau, cậu làm như không có gì xảy ra, Ji Yong kêu đau đầu oai oái rồi bắt cậu nấu bữa sáng cho anh bằng canh giải rượu.

“Đi mua nước giải rượu uống là được rồi!”- cậu lục tủ lạnh tìm trứng để ăn với bánh mì

“Hừ!”- Ji Yong đi từ phòng tắm ra –“Hôm qua sinh nhật tôi cậu về muộn mà…nếu không tôi cũng chả uống nhiều như thế làm gì…”

Cứ khi nào Ji Yong giở chiêu trò kể tội ra, thì dù thấy bất công hay vô lý thế nào, cậu cũng thấy tội lỗi. Mà đáng ra anh ta nên ăn gì đó chứ sao lại uống rượu? Chỉ vì đợi cậu?

“Tôi còn chưa biết vị canh giải rượu nó ra làm sao, giờ bảo tôi nấu thì nấu thế nào? Hay là thế này đi, để tôi uống say bét nhè xong được uống canh giải rượu, thì rồi tôi sẽ nấu cho anh?”

Cậu chỉ nói đùa thế thôi, nhưng phía sau cậu bỗng im lặng lạ thường.

“Được…”- Ji Yong gật gật đầu, giứt lấy miếng mánh mì cậu đang gặm dở ra mà cho vào miệng –“Tối nay về sớm đi, chúng ta uống rượu thật say cho cậu biết mùi nhé?”

“Nếu uống thì tôi uống với…”

Câu nói nửa chừng bị nuốt lại, sao cậu dám nói là chỉ uống với bạn bè thôi chứ? Ji Yong sẽ không đời nào cho phép.

“Cậu chỉ muốn uống với bạn bè thôi chứ gì? Uống với tôi một bữa đi xem tửu lượng của cậu thế nào, nếu khá thì tôi sẽ để cậu tự do mà uống!”

Đời nào cậu dám uống thi với anh chứ?

“Xem ra anh có vể hết đau đầu rồi nhỉ?”- cậu bê chảo trứng vừa nấu ra bàn ăn, gặm với bánh mì –“Mà sao hôm nay dấy sớm thế? Đau đầu say rượu mà dậy sớm quá đi?”

“Hôm nay cậu được nghỉ mà cũng dậy sớm đấy thôi?”- anh ngồi bên cạnh cậu, bắt đầu ăn sáng

Đấy là vì….cậu dậy sớm theo thói quen nhưng lại không muốn cũng Ji Yong ôm nhau trên giường, mà đẩy anh ra không được nên cậu đành dậy luôn.

“Có kế hoạch gì không?”- anh hỏi

“Lịch của tôi mà sao anh biết rõ thế?”- cậu đâu có dán thời khoá biểu lên tường như anh đâu?

“Ở cùng nhà thì phải biết chứ!”- anh cười cười

Làm sao mà anh ta biết được nhỉ?- cậu vừa ăn vừa nghĩ

“Hẹn bạn đi chơi chưa?”- Ji Yong vẫn hỏi về ngày nghỉ của cậu

“Rồi!”

Cậu chưa rủ ai đi chơi cả, nhưng cậu có linh tính rằng Ji Yong không chỉ hỏi cho có đâu.

“Jong Hyun?”

“Anh hỏi làm gì thế?”

“Cậu đâu có nhiều bạn, nếu đi chơi thì chắc chỉ đi với Jong Hyun!”

“Ờ!”

“Nhưng trời đang mưa mà?”

“Thì sao?”

Ji Yong không nói gì thêm. Seung Hyun ăn sáng xong xách cặp ra ngoài. Thực ra cậu cũng chẳng biết nên đi đâu chơi. Vốn dĩ dù là ngày thường hay nghỉ, cậu cũng có thói quen luyện đàn. Seung Hyun đến trường ngồi chơi nhạc. Trong phòng 2 người có cả guitar lẫn piano. Nhưng cậu chẳng bao giờ chơi nhạc trước mặt Ji Yong cả. Cậu thấy không thoải mái, còn anh thì luôn chơi nhạc, lẩm nhẩm lời bài hát ở bên giường. Tuy anh thường thức rất muộn và cậu cũng hay ngủ trước anh, nhưng Seung Hyun cũng chưa bao giờ cằn nhằn về việc anh gây ồn buổi khuya cả. Cậu chỉ cằn nhằn việc cứ mỗi sáng thức dậy là lại thấy anh đang ôm mình.

“Đi ăn trưa đi!”

Giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa phòng làm cậu giật mình. Cứ khi nào trời mưa thì Seung Hyun sẽ chơi nhạc quên cả thời gian, mải miết chơi. Khi đó chỉ có điện thoại của Ji Yong sẽ nhắc nhở cậu đi ăn trưa, nhưng hôm nay thì chính Ji Yong lại đến phòng nhạc của cậu.

“Sao anh lại ở đây?” - cậu vẫn ngồi bên piano, quay lại nhìn anh

“Hôm nay tôi chỉ họp nhóm thôi nên về sớm!” – anh vẫy cậu –“Đi thôi đi thôi!”

“Sao anh biết là tôi ở đây?” - cậu cầm cặp đi ra chỗ anh

“Tôi gọi điện mà cậu không nghe thì biết ngay cậu đang ở đây chơi nhạc mà!”

Khi nào trời mưa thì cậu sẽ muốn chơi đàn, và rồi tắt chuông điện thoại. Cậu im lặng đi theo Ji Yong ra khỏi trường. Trong đầu cậu cứ nghĩ luẩn quẩn: lộ mất rồi… anh ta đã biết mình không hẹn bạn đi chơi… thế thì…

Ở phía trước, Ji Yong đang mở ô ra rồi đứng đợi cậu, Seung Hyun cũng mang ô theo nhưng Ji Yong đã giơ ô ra trước chờ cho cậu đi vào cùng rồi, nên cậu đi chung ô với anh. Cái ô dù to cũng không thể che 2 thằng con trai cao lớn không bị dính hạt nước nào, nên cả 2 đành đi thật chậm, thật cẩn thận đề không bị ướt quá. Gần trường khoảng 15’ đi bộ có một hàng ăn, phong cahcs kiến trúc kiểu cổ, mà có khi đây là nhà cổ thật, cửa gỗ, bàn ghế, cột nhà đều bạc màu theo năm tháng. Chỉ có lớp cửa kính bên trong cách nhiệt cùng với máy điều hoà, bàn thu ngân điện tử chạy trong nhà là có hơi thở của thực tại trong đây.

“Mời quý khách!”- phục vụ đưa menu ra cho hai người rồi đứng đợi

Seung Hyun lật giở xem món ăn, cậu chẳng mấy khi đi ăn hàng quán với bạn bè. Một phần là vì Ji Yong thường cố gắng về nhà ăn tối nên bắt cậu về ăn cùng, nếu anh không về, cậu sẽ mua đại sandwich hay bánh mì về ăn với thức ăn ở nhà. Gặm bánh mì không phải sở thích mà là thói quen của cậu. Bạn bè cậu hay rủ đi ăn nhưng Seung Hyun chỉ quen “ăn cho xong bữa” ở căng tin rồi lại tìm chỗ nào đó đánh một giấc, ngủ xong sẽ dậy chơi đàn.

“Cho chúng tôi thịt nướng đi!”- Ji Yong nói với phục vụ rồi hỏi cậu –“Cậu uống gì? Bia hay rượu?”

“Cái này…”- cậu ngần ngại –“Hay ăn cơm gà đi? Ăn xong rồi về!”

“Hôm nay là ngày nghỉ mà? Cậu vẫn giữ thói quen ăn sớm về sớm đấy hả?”- anh quắc mắt lên với cậu rồi bảo- “Thôi cho chúng tôi bia đi!”

Không lẽ anh ta thật sự định chuốc say mình sao?- cậu lo lắng

“Tôi không định chuốc say cậu thật đâu!”- Ji Yong cười –“Trời mưa này mà được ăn đồ nướng không phải rất thích sao? Mùi thịt nướng và mùi mưa….chà chà…”

“Thế sao anh không rủ nhóm anh đi ăn thịt nướng?”

Ji Yong lập tức thu nụ cười lại

“Rủ cậu đi ăn có vẻ khó nhỉ?”

“Tại….tôi không hay thay đổi thói quen….Tôi thường ăn trưa thật nhanh xong đi ngủ…nên là…”

“Được 1 ngày nghỉ thì tận hưởng đi!” – anh vươn người tới xoa đầu cậu

Nếu không phải vì tưởng anh ở nhà thì cậu cũng đã nằm ườn ở nhà ngủ nướng rồi – Seung Hyun nghĩ thầm. Nhưng tất cả thói quen sinh hoạt của cậu, cả sự tránh né của cậu, anh đều biết. Đều hiểu là cậu chỉ thoải mái ở nhà một mình thôi. Bảo cậu ở nhà với anh nguyên 1 ngày nghỉ? Cậu thà đến trường tự chơi nhạc cho xong. Và anh quyết định sẽ không để yên chuyện này nữa, sao cậu lại cứ tránh anh chứ?

“Seung Hyun ah, há mồm ra ~~~”- anh cầm miếng thịt nướng đã được cuộn vào rau, giơ đến trước mặt cậu

“Tôi tự làm được mà!”- cậu không thèm nhìn đến miếng thịt mà cầm lár au khác lên, định tự cuốn

“Lee Seung Hyun!”

Lại là cái kiểu đe doạ ngang ngược đó, thật đáng ghét. Tuy nghĩ thế nhưng cậu thấy sợ nhiều hơn, nên đành giơ tay lên định cầm lấy miếng thịt

“Há miệng ra!”- anh lại cười

“Chúng ta 2 thằng con trai mà…”

“Thì sao?”

Thì sao? Thì rất có vấn đề nếu nhìn vào chứ sao?

“Tay tôi mỏi rồi đó Seung Hyun!”

Cậu đành há mồm ra cho anh nhét vào miệng. Những lúc Ji Yong tỏ ra “dịu dàng” thế này, cậu đều thấy sởn gai ốc.

“Cụng ly nào!”- anh giơ cốc bia lên cục ly với cậu

Làm màu quá đi - cậu nghĩ, quán vắng chả có ai vì trời mưa, thế nhưng lại có 2 thằng giai làm trò đút cho nhau ăn thế này…

Cứ miếng thịt cuộn nào cậu làm thì Ji Yong đều cướp lấy, xong rồi anh ta lại đưa thịt cho cậu, bắt cậu phải há miệng ra cơ. Đến khi cậu nói

“Thôi tôi no rồi, không ăn nữa đâu!”

“Không làm trò nữa đâu nên cậu ăn tiếp đi!”

Giọng Ji Yong lạnh đi thấy rõ, cả sự ỉu xìu trong đó nữa

“Tôi no thật mà!”

“Ăn hết đi, gọi cho 2 người ăn mà không ăn hết thì phí lắm!”

Sinh viên chưa đi làm thì làm gì đã có tiền? Chỉ có Ji Yong thỉnh thoảng đi hát ở quán café thì có chút tiền bỏ túi, còn Seung Hyun có tiền thưởng và tiền bồi dưỡng thì đều đưa cho bố mẹ, để lại chút tiền mua mấy khoản lặt vặt như quà sinh nhật cho Ji Yong, Yong Hyun, mấy món ăn vặt buổi khuya hay tai nghe nhạc mới.

***

Seung Hyun không tiêu nhiều tiền như Ji Yong nên nếu có tiền thưởng gì, cậu đều đưa cho bố mẹ cầm. Còn Ji Yong, anh đi hát nhiều, sáng tác nhiều. Có hôm anh về nhà ăn tối với cậu rồi lại đi hát đến khuya mới về. Quần áo thì anh thay mới thường xuyên, Ji Yong thường bảo Seung hyun cứ lấy đồ của anh mà mặc, nhưng cậu thì đâu có thích mấy cái quần bò “rách rưới” và mấy cái áo màu mè kì quái đó chứ? Có hôm anh bảo đi mua đồ thì thấy cái áo hợp với cậu nên mua về. Một cái áo phông màu “sáng sủa” hơn mấy cái áo theo sở thích của anh. Nhưng giá của nó thì không rẻ chút nào

“Cái này…sao lại tận từng này tiền?”

“Có gì đâu? Bình thường mà? Bằng mấy cái áo anh hay mua thôi!”

Từ đó Seung Hyun mới biết, Ji Yong kiếm được khá tiền nhờ đi hát. Còn Ji Yong khi đó thì lại nhìn cậu 1 lúc, rồi đi mở tủ quần áo của cậu ra:

“Trời ạ…. Tôi nhìn mấy bộ này từ hồi cậu học cấp 3 thì phải! Cậu chẳng mua quần áo bao giờ à???”- anh kêu lên oái oái, lôi từng cái áo cái quần cậu ra nhìn

“Thì… còn mặc được thì mua cái mới làm gì?”

Lần đầu tiên Ji Yong nhìn cậu bằng ánh mắt: không thể yêu thương nổi. Anh đếm:

“Có 8 cái áo sơ mi, 10 áo phông, 5 quần bò, 5 áo may ô, 10 đôi tất….uhm”

Khi anh ta không liệt kê nữa mà vẫn nhìn tủ đồ của cậu, Seung Hyun ngó qua nhìn rồi đỏ mặt quát

“Anh đếm cả quần lót của tôi làm gì hả?”

“Ah…”- anh cười thản nhiên –“Xem màu ấy mà… cũng toàn đen với trắng! 15 cái mà có mỗi 2 màu làm tôi đếm lâu!”

Nhưng Seung Hyun không chút ý là anh đã nhét một chiếc quần của cậu vào túi quần, đầu lẩm nhẩm: cỡ quần… cỡ quần..

“Hừ, mà anh xem tủ quần áo của tôi làm gì?”

“Em cần thay đồ mới đi! Dù sao cũng mặc mấy bộ này mãi sao được?”

“Nếu mà tôi đi diễn cùng dàn nhạc thì cũng chỉ mặc âu phục thôi, mua nhiều đồ làm gì!”

“Em đi diễn 24/24 hả? Phải mua đồ khác nữa chứ?”

“Tôi không có hứng thú, kệ đi, không quan tâm!”

Từ đó, Ji Yong thỉnh thoảng lại mua đồ cho cậu. Lúc đầu Seung Hyun chỉ mặc miễn cưỡng cho anh vui, nhưng khi cậu mặc vào rồi lại được bạn bè khen đẹp, khen thay đổi. Tự động Seung Hyun cũng hay mặc đồ anh mua hơn.

“Cái áo đấy thì nên mặc áo khoác này!”- anh nói khi cậu đang chuẩn bị đi học, ném cho cậu áo của anh

“Uhm, cám ơn, tôi đi đây!”

“Tôi mượn áo của cậu nhé?”

“Được!”

Khi Seung Hyun đi rồi, Ji Yong mới khoác áo cậu vào: Mùi của Seung Hyun~~~ Anh thích thú nghĩ. Một lần, Seung Hyun cũng chủ động mua đồ cho anh. Dù chỉ là một cái áo bình thường có mấy hoa văn hầm hố, nhưng Ji Yong rất thích, chỉ mặc nó khi nào rủ cậu ra ngoài chơi. Nhưng rồi một lần khác, Seung Hyun lại bảo anh đi mua đồ cùng cậu, anh thích gì thì mua, vì cậu sợ mua không hợp ý anh

“Có dịp gì mà lại mua đồ cho tôi vậy?”- Ji Yong vui vẻ lựa đồ, lần nào anh mua đồ cũng mua 2 cái áo đôi cho anh và cậu, lần này để cậu mua cho anh xong, anh sẽ mua lại một chiếc giống y hệt đưa cho cậu

“Chả có dịp gì cả, nghĩ là cũng nên mua đồ cho anh!”

“Cậu được tiền bồi dưỡng đi biểu diễn hả?”

“Uh!”

“Lần sau không cần mua cho tôi đâu!”- anh cầm một chiếc áo giá rẻ đưa giơ ra cho cậu xem, cậu chẳng nói gì chỉ cười cười rồi gật đầu đi thanh toán

Điệu cười cứ giả giả thế nào ý – anh nghĩ

“Được bồi dưỡng của nhà trường chẳng nhiều gì so với tiền thưởng được giải, vừa của ban tổ chức vừa của trường! Lần sau nếu chỉ là tiền bồi dưỡng thôi thì đừng mua đồ cho tôi!”- Trên đường về phòng anh nói với cậu

“Anh mua mãi cho tôi rồi, làm sao tôi cứ nhận không thế được?”- cậu đáp, mở cửa đi vào phòng- “Với cả, tiền bồi dưỡng tuy ít nhừng diễn nhiều thì được nhiều, còn thi thố có mấy khi đâu mà trông chờ vào tiền đó…”

Không thấy Ji Yong đáp gì, cậu quay lại nhìn: sắc mặt anh đang rất khó coi đứng ở gần cửa ra vào

“Ji Yong?”- cậu gọi

“Vậy ra cậu mua đồ cho tôi chỉ là để trả lại đồ tôi đã mua cho cậu hả?”

“Thì….”- cậu ấp úng –“Anh cũng chỉ là sinh viên như tôi thôi, làm gì có nhiều tiền, sao tôi cứ nhận đồ của anh mãi thế được?”

“Tiền tôi kiếm ra, khoản nào có thể chi, chi cho cái gì tôi đều kiểm soát được! Tôi nói mua được đồ cho cậu là mua được! Cậu nghĩ nhiều làm gì?”

“Nhưng tôi không muốn mang nợ anh!”

Rốt cục cũng nói ra rồi, cậu im lặng, lo sợ Ji Yong sẽ tức giận, nên chỉ nhìn chằm chằm xuống đất

Hoá ra, món quà của anh, tình cảm của anh, lại chỉ là món nợ với cậu, Ji Yong nhìn chằm chằm vào cậu

“Tôi… quý cậu, mua đồ cho cậu thì có gì sai? Hoá ra trước giờ tôi đều làm việc mà cậu không thích! Nếu cậu khó chịu thế thì sao không nói ra? Thà cậu nói ra cũng được, không cần phải bỏ lại tiền ra mua trả tôi đâu! Tôi không cần!”

Ji Yong nắm chặt túi áo vừa mua về đi vào phòng ngủ, có tiếng sầm đóng cửa tủ rất mạnh. Cậu lo lắng đi vào theo. Ji Yong đang nằm quay lưng về phía cậu, không thèm nhìn cậu.

“Tôi từ bé đã được dạy không được nhận không của ai cái gì! Không phải chỉ riêng anh mà người khác cũng vậy thôi… nên… Tôi không muốn làm anh buồn nên mới đi mùa đồ cho anh! Tôi vẫn nhận đồ của anh mà? Chỉ là nếu anh không nhận lại đồ của tôi thì tôi rất không thoải mái!”

Vậy tình cảm tôi cho cậu, cậu có thể trả lại dễ dàng thế không? Tôi yêu cậu thế nào thì cậu có thể yêu lại tôi thế không?

Seung Hyun không nói gì nữa, chỉ mở tủ thay đồ rồi đi nằm, nhưng khi mở tủ ra, cậu nhìn vào đó: quái? Cái túi mua đồ đâu?....Ji Yong chết tiệt, nói thế nhưng vẫn cầm áo mình mua!!!

Cậu phụng phịu nằm xuống phía bên kia giường, thế mà kêu là “Tôi không cần”, làm người ta lo chết được, nhưng vẫn cầm đồ của người ta.

Cậu nằm chưa ấm lưng từ giường đã có động đậy, một vòng tay thân thuộc ôm lấy cậu

“Này!”- cậu chưa kịp lên giọng xong thì anh đã nói

“Tôi muốn mua đồ cho cậu chỉ là tiện thì mua thôi, không cần cậu nghĩ nhiều đâu!”

“Tiền cả chứ phải giấy đâu, nó rất quan trọng nên tôi không nhận được đâu!”

Gia đình cậu nghèo, nhưng bố mẹ cậu luôn dạy anh em cậu phải sôgs mà không được mang nợ ai cả, nên Seung hyun luôn rất rạch ròi trong mọi chuyện. Nhiều khi rạch ròi quá mức đến thiếu tình cảm.

“Vậy thì thỉnh thoảng lấy quần áo tôi mặc đi! Nhìn cậu mặc đồ cũ thế tôi không chịu được!”

Seung Hyun im lặng, một cảm giác ấm áp tràn lên ngực cậu, nhưng nó xộc lên mắt chẳng hay chút nào, cậu chớp chớp mắt rồi đẩy tay anh ra vì sợ nước rơi xuống tay anh. Từ bé đến giờ, dù là cha mẹ cậu hay em gái cũng chưa từng quan tâm cách ăn mặc của cậu, cả nhà chỉ lo kiếm tiền cho cậu và Hana vào đại học thôi. Quần áo có là gì chứ?

Thấy Seung Hyun đẩy tay mình ra, anh sợ cậu giận dỗi gì lại càng ôm chặt cậu hơn

“Tôi ít khi mặc lắm, đồ mới mà, mặc một lần xong lại mua bộ khác, cậu mặc cùng đi kẻo phí!”

“Bỏ ra đi, tôi không quen bị ôm khi ngủ!”

“Đồng ý đi thì bỏ!”

Cậu thở dài, nhưng không thể phủ nhận trong lòng cũng vui vui khi được quan tâm như thế

“Được rồi!”

Bàn tay Ji Yong bỏ ra khỏi người cậu, nhưng mà… hơi thở của anh ta trên đầu cậu khiến cậu biết anh ta vẫn đang nằm sát cạnh cậu. Sự ấm áp vẫn chưa biến mất, thêm vào đó là sự an tâm với người nằm phia sau khiến Seung Hyun càng dễ chìm vào giấc ngủ hơn, càng giúp ai đó sớm được ôm cậu ngủ hơn.

***

Dù là Ji Yong có kiếm được tiền nhiều đi nữa và cũng không tiếc tiền chi tiêu cho cậu, nhưng Seung Hyun luôn để ý chuyện tiền nong. Giờ anh bảo cậu ăn hết đồ ăn đi kẻo phí tiền, cậu đành cầm đũa ăn tiếp. Lần này thì anh để yên cho cậu tự ăn mà không đút cho cậu nữa. 2 người vừa ăn thịt nướng vừa uống bia. Ji Yong đã bảo là ban nhạc của anh thành lập cũng được hơn 2 năm rồi. Năm nhất của cậu vì không muốn cậu bị ảnh hưởng việc học nên anh không rủ cậu đi nghe nhạc. Năm nay, năm cậu học năm 2 thì cậu lại bận việc đi thi, đi diễn nên anh cũng không rủ cậu đi. Nhưng giờ anh nghĩ lại, bạn cũng phòng 2 năm rồi mà cậu chưa đi nghe ban nhạc anh lần nào

“Tôi có nghe rồi, có một bài hát ở trên mạng đó, không phải sao? Tôi nghe rồi!”

“Cậu nghe rồi?”- Ji Yong hung phấn lên hẳn- “Cậu search tên ban nhạc của tôi hả?”

“Uh, chả lẽ lại không nghe nhạc của”bạn cùng phòng” suốt 2 năm sao? Cả mấy bài hát anh đánh đàn và nhẩm hát nữa, tôi cũng có để ý mà!”

“Thế cậu thấy sao?”

“Tôi thích nhạc guitar thường hơn, bài hát anh hát trên sân khấu dùng guitar điện thì tôi không thấm được!”

“Diễn ở quán bar buổi tối thì đương nhiên pahỉ chơi nhạc bốc rồi!”

“Nhưng bản riêng ở trên mạng thì hay đấy, khá hay!”- cậu khen anh

“Cậu thích sao?”- anh mừng rỡ hỏi

“Thích, nghe hay mà!”- cậu gật gù

“Vậy tôi sẽ viết nhiều bài nhạc dùng nhạc thường hơn nhạc điện tử!”

“Thôi, viết thế nào tốt cho ban nhạc của anh ý, đừng nghe tôi!”- cậu lắc đầu –“Tôi nghe nhạc cổ điện quen rồi nên nhận xét thế đấy!”

Ji Yong không nói gì, chỉ gật gật đầu mỉm cười. Sau khi ăn xon, 2 người đã uống được 5 lon bia. Buổi trưa mà bia rượu thì không tốt, trời mưa càng lúc càng to. Vậy nên cả 2 đành về nhà.

“Tưởng mưa nhỏ thì tôi đã đưa cậu đi café rồi!”- anh vừa che ô vừa nắm tay cậu đi

“Anh phải tập với ban nhạc mà vẫn có thời gian đi café và đi ăn hả?”

“Tôi đâu có?”

“Vậy sao anh biết quán café và quán ăn kia?”

“Mấy lần đi qua đó, tôi đều nghĩ: khi nào phải rủ Seung Hyun vào đây mới được!”- anh cười như đang đắm chìm trong hạnh phúc- “Đây cũng là lần đầu tôi ăn ở đây mà!”

Có một loại xúc động không tên  len lỏi trong lòng cậu, nhưng Seung Hyun nghĩ có khi là cậu say rồi. Không nên uống nhiều trong khi không biết uống, cậu lắc lắc đầu tự bảo mình

“Quán café kia.. chả biết có khi nào được vào không…”- anh thở dài

“Được rồi, khi nào rảnh thì đi chứ gì!”- cậu nói xong ngáp một cái, buồn ngủ quá, giờ là giờ cậu ngủ trưa

“Tối nay nhé!”- anh nắm chặt tay cậu lắc lắc- “Tôi nay đi ăn, tôi biết một hàng ăn nữa, rồi đến quán café đó nhé?”

“Tối nay? Trời có vẻ mưa đến hết ngày đấy!”

“Gần nhà mình cũng có hàng ăn và café!”- anh cười

Cậu thở dài

“Ờ ờ…cũng được, tuỳ, về nhanh thôi!”

Về đến nhà, cậu nhanh chóng thay đồ rồi lao lên giường ngủ. Ji Yong cũng lập tức ôm lấy cậu. Anh không có thói quen ngủ trưa, nhưng có thể ôm cậu nằm ngủ bên cạnh, nhìn cậu ngủ cả ngày thì thật thích. Mưa rơi rả rich bên ngoài, cậu bé của anh thì vẫn say ngủ, mặt ửng hồng do bia. Ji Yong lướt nhẹ ngón tay lên trán cậu, lông mày cậu, sống mũi của cậu, rồi dừng lại ở bờ môi. Khi đã kiểm chứng là cậu đã ngủ say, anh mới nhẹ nhàng cúi xuống bờ môi cậu, chỉ là một nụ hôn. Bàn tay anh luồn vào trong áo, chạm nhẹ lên tấm lưng mát lạnh của cậu. Ji Yong cố gắng kìm nén bản thân, nỏi nhỏ bên tai cậu


“Anh yêu em đến không thể chịu nổi rồi…vậy nên, Seung Hyun ah, mau chóng yêu anh đi!”

Comments

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)