Truyện hàng ngày - Truyện 22


Guitar x Piano


6.

Từ hôm trời mưa trở đi, Seung Hyun bị lôi ra ngoài nhiều hơn. Ji Yong thường đến trước cửa phòng tập của cậu dẫn cậu đi ăn trưa hay đi uống café ở mấy quán gần trường mà anh hay nhìn thấy.

“Sao dạo này Ji Yong hay đến tìm cậu vậy?”- Jong Hyun đến khoác vai cậu sau bữa trưa

“Anh ấy đến trường tập nhạc rồi đi ăn trưa luôn!”

“Trước đây đâu có thế?”

“Tớ cũng không biết!”

Việc của Ji Yong cậu chưa từng hỏi nhiều.

“Tối nay là biểu diễn rồi, diễn xong đi ăn đi?”

“Được!”- cậu gật đầu

Dù sao thì dạo này cậu cũng ít khi ăn cùng mọi người trong dàn nhạc.

“Tôi đi cùng được không?”- một cánh tay khác đẩy nhẹ tay của Jong Hyun ra rồi kéo cậu về phía mình.

“Sao anh lại ở đây?”

Jong Hyun khó chịu nhìn Ji Yong đang khoác vai Seung Hyun

“Ở đây thì làm sao?” – anh hất mặt hỏi lại rồi cúi xuống tai cậu –“Tối nay mấy giờ diễn?”

“Tầm 8h!”- cậu đáp

“Vậy tôi đến xem nhé?”

“Không biết là còn vé không!”

“Cậu không có vé sao?”

“Tôi không biết cho ai cả nên không lấy vé!”

“Thế để tôi kiếm!”- anh xoa xoa cằm –“Từ nay nhớ lấy vé cho tôi đấy!”

“Anh định sau này cũng xem nữa?”

“Ừ?”

Seung Hyun nghĩ một lúc rồi bảo

“Chắc 1 vé thôi thì được!”

Cái quái gì….- Jong Hyun đi bên cạnh bị biến thành người vô hình, đã thế còn thấy Seung Hyun không khó chịu với Ji Yong như mọi khi nữa chứ?

“Không phải cậu thấy anh ta phiền sao?”- Jong Hyun nắm tay cậu kéo về bên mình –“Sao lại đưa vé cho anh ta?”

“À thì…..có người nghe nhạc của mình thì tốt chứ sao?”

“Nhưng đây là Ji Yong! Cậu định để anh ta bám đuôi đến cả buổi diễn hả?”

“Đây nghe thấy hết đấy!”- Ji Yong cười nhưng khiến người ta thấy lạnh sống lưng –“hơn 1 năm ở với nhau mà không đi xem nhau biểu diễn lấy một lần thì cậu nghĩ chúng tôi thế nào? Thế nào?”

“Thì 2 người vốn đâu có thân?”

“Thật sao?”- lần này Ji Yong chuyển hướng xuống Seung Hyun đang toát mồ hôi vì bị kẹp giữa trận chiến –“Chúng ta không thân?”

“Thì…”- cậu im lặng nghĩ rồi bảo Jong hyun –“Dạo này có nói chuyện nhiều hơn rồi!”

Jong Hyun cảm giác như sét đánh bên tai. Hồi cấp 3, và cả khi vào ở kí túc xá, cậu luôn thể hiện là muốn tránh cái đuôi phiền phức Ji Yong cơ mà?

“Xảy ra chuyện gì vậy?”- Jong Hyun hỏi nhỏ cậu

“Mấy ngày này được nghỉ nhiều nên cũng có đi ăn với nhau!”

“Giải thích với cậu ta làm gì?” – Ji Yong kéo Seung Hyun cách xa Jong hyun một khoảng –“Trưa nay ăn gì đây?”

“Chiều bọn tôi phải tập hợp nên không ra ngoài đâu, ăn ở căngtin thôi!”

“Cũng được!” – anh gật đầu, rồi liếc về Jong Hyun phía sau, cười đểu.

Chết tiệt! – Jong Hyun tức giận nghĩ

***

“Kia có phải Ji Yong oppa không?”

Mấy cô gái trong căngtin bắt đầu xì xào khi cả 3 lấy cơm ra bàn ngồi. Seung Hyun và Jong Hyun đến ngồi cũng với mấy người trong dàn nhạc nên Ji Yong đến ngồi theo. Chỉ riêng quần áo của Ji Yong cũng đủ thu hút rồi, và khi anh đến ngồi cũng bàn với mấy người toàn sơ mi quần âu thì càng nổi bật.

“Ai thế?” - một người hỏi

“Kwon Ji Yong năm 3, nổi nhất khoa guitar với ban nhạc của cậu ta ấy!”- một chị gái có vẻ thờ ơ nói nhưng vẫn tò mò liếc nhìn “người thật”

“Nổi đến thế sao?”

“Bởi vì cậu ta còn hát nữa nên tất nhiên là nổi!”

“Thế sao cậu ta lại ở đây?”

Mọi người đang bí mật buôn chuyện thì quay sang nhìn Ji Yong, anh đang gắp hết cà rốt của cậu ăn, đổi lại cho cậu mấy miếng thịt của anh

“Làm nhớ đến chuyện cũ ghê…”- cậu vừa cười vừa lắc đầu

“May là không có bị ăn cả bát cơm vào mặt!”- anh cười toe toét –“Hồi cấp 1 thì không sao, đại học mà bị thế thì mất mặt lắm!”

“Cậu ta có vẻ thân với Seung Hyun nhà mình?”- một chị nói

“Có vẻ rất thân!”- người khác nói thêm

“Ăn thêm cái này đi!”- Jong Hyun gắp cá sang cho cậu rồi gắp miếng thịt Ji Yong vừa bỏ vào, đưa lên miệng ăn

Ji Yong lườm xéo cậu, nhưng Jong Hyun chỉ thản nhiên

“Đổi cá lấy thịt!”

“Đây đây..”- Seung Hyun chìa hộp thịt của mình ra cho bạn ăn

Ji Yong cũng gắp hết cá của Jong Hyun đưa cho cậu, gắp về hộp mình rồi ăn hết sạch.

“2 người gắp luôn cho nhau đi!”- sau một hồi Seung Hyun cũng thấy rối mắt, khi mà miếng thịt vừa gắp vào hộp mình đã bay vào miệng Jong Hyun, miếng cá cũng bay sang chỗ Ji Yong

“Thôi ăn đi!”- Ji Yong tập trung vào hộp cơm của mình, Jong Hyun cũng im lặng ăn.

“Đúng rồi, nhớ hỏi vé cho tôi nhé!”- Ji Yong vửa mở lời thì mấy cô gái trong dàn nhạc đã nghe thấy

“Ra là anh ấy đến đây để xin vé nghe nhạc sao?”

“Sao tự dưng lại thích đi nghe nhạc giao hưởng nhỉ?”

“Tớ có 1 vé thừa đấy!”- một cô nàng rút vé ra đưa luôn cho Seung Hyun

“À…cám ơn!”- cậu cười rồi đưa luôn cho Ji Yong. Anh cười cám ơn cô bạn kia rồi nhét vào túi

“Cậu có muốn lấy thêm vé cho bạn bè cậu không?”- mấy cô gái vẫn tiếp tục

“Bạn tôi không thích đâu, chỉ có tôi thích nghe thôi!”

“Vậy sao? Cậu đúng là biết thưởng thức âm nhạc đấy!”

Từ đầu bàn bên này nói với sang đầu bàn bên kia, là mấy cô nàng và Ji Yong nói chuyện sôi nổi. Một anh giai nhìn Seung Hyun nói thầm

“Lần sau bảo anh ta cần vé thì cậu sẽ lấy về, không cần đến đây ăn trưa cùng rồi xin vé đâu, ồn chết đi được!”

Seung Hyun không nói gì chỉ cúi xuống ăn tiếp, Jong  Hyun nói đỡ cho cậu

“Ồn gì mà ồn, anh chỉ khó chịu vì chị A lại thích Ji Yong hơn anh thôi!”

“Vậy chứ lúc ăn cũng cần phải trật tự sao?”- Ji Yong nói với anh kia –“Căngtin chứ có phải lớp học đâu? Khó chịu cái gì?”

Này….không phải là giảng hoà, mà là đang đe doạ người ta thì đúng hơn. Seung Hyun ăn thật nhanh rồi đứng lên chào mọi người trước.

“Giờ cậu đi đâu?”- Jong Hyun hỏi theo vì cậu đang bị mấy đàn anh trong dàn nhạc giữ lại

“Đi tìm chỗ ngủ! Đến giờ tớ sẽ đến chỗ mọi người!”

“Ra sân ngủ hả?”- Ji Yong vẫn cứ đi theo sau cậu

“Anh chưa về sao?”

Bình thường Ji Yong chỉ ăn trưa với cậu xong là sẽ về mà?

“Không thích về!”

Cậu không thích câu trả lời này tí nào. Cảm giác như đang bị bám đuôi vậy.

“Ra sân sau ngủ không?”

“Đông lắm!”

“Lên sân thượng?”

“Nóng!”

“Vậy vào thư viện thôi!”

Seung Hyun đang đi thì đứng khựng lại. Cậu đang định vào thư viện, chả lẽ Ji Yong cũng vào theo sao?

“Đi thôi!”- Ji Yong khoác vai cậu –“Anh cũng buồn ngủ rồi!”

***

Thư viện không vắng người, nhưng được cái yên tĩnh. Khu sách nhạc thì tuyệt nhiên chẳng có ai, chẳng mấy người đến thư viện đọc sách nhạc mà toàn mượn về nhà đọc, hoặc tập nhạc là chính. Seung Hyun tim một góc khuất người rồi bắt đầu kê cặp ngủ. Dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng Ji Yong kéo ghế ngồi đối diện mình ngủ. Khi cậu còn đang lim dim thì có tai nghe nhét vào tai cậu, Seung Hyun mở mắt

“Bài hát anh mới thu đó!”- Ji Yong nói nhỏ, tai anh cũng đang nghe nhạc ở dây bên kia

“Nghe nhạc thì sao mà ngủ được?”- cậu hỏ

“Anh sẽ mở bé!”- Ji Yong cười cười –“Bài này không có âm điện tử đâu!”

Quả thật Ji Yong mở nhạc rất bé, tiếng guitar chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ngân lên bên tai cậu, gió mát thổi vào khiến cậu thấy nhẹ bẫng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

“Anh thích em”

Seung Hyun giật mình mở mắt, nhưng chẳng nghe thấy gì nữa. Ji Yong đang ngủ đối diện cậu, có lẽ bài hát đã hết, hình như chỉ là nhạc không lời mà thôi. Cũng gần đến giờ tập hợp rồi, nên cậu xách cặp đứng lên, lúc này Ji Yong mới chớp mắt ngồi dậy

“Tôi phải về chỗ mọi người!”

Anh gật đầu dụi mắt.



Buổi biểu diễn tối hôm đó là buổi diễn kết thúc năm học thứ nhất của cậu. Từ ngày mai trở đi, mọi người chính thức được nghỉ hè. Seung Hyun vẫn chơi hay xuất thần như mọi khi, nhưng bản thân cậu thấy rõ, cậu cảm nhận được sự hồi hộp lần đầu tiên khi biểu diễn. Không phải là chút lo lắng khi thi, hay sự thoải mái khi biểu diễn với mọi người. Mà là căng thẳng và hồi hộp khi biết Ji Yong đang ngồi đâu đó ở dưới, nghe cậu đàn.

Giống như buổi trưa, Ji Yong đi ăn cùng cậu và mọi người. Seung Hyun cảm thấy lạ khi hôm nay anh lại đặc biệt bám cậu như vậy. Cho đến khi về nhà, Ji Yong vẫn ít nói hơn mọi hôm.

“Có việc gì sao?”- cậu nằm phía bên kia giường hỏi anh.

Ji Yong không đáp ngay, anh im lặng rồi lăn sang phía cậu, chần chừ một lúc mới dám đưa tay sang đặt lên bụng Seung Hyun

“Từ mai ban nhạc của anh sẽ đi diễn!”

“Đi diễn?”- cậukhông để ý tay anh mà tập trung vào câu nói hơn

“Đi Busan, có trường cấp 3 và đại học ở đó thuê bọn anh đến diễn! Chỉ là mấy tiết mục nhỏ thôi…mà cũng vui rồi!”

Xem ra ban nhạc của anh ta cũng có tên tuổi rồi – Seung Hyun im lặng nghĩ - Thế nên mới có người biết mà thuê diễn chứ

“Thế là anh phải xa em 3 ngày rồi…”- giọng nói nhỏ mang theo hơi nóng phả vào tai cậu, Seung Hyun bắt đầu đẩy anh ra

“Này này…”

“3 ngày nữa không được ôm em ngủ rồi…” – Ji Yong vẫn cọ cọ mũi vào gáy cậu, khiến Seung Hyun nổi hết da gà, cậu xoay người đẩy Ji Yong ra, nhưng do đang ở mép giường nên cậu ngã luôn xuống đất

“Kwon Ji Yong!!!”- cậu tức giận gầm gừ tên anh. Ji Yong chỉ nhe răng cười rồi nằm về phía bên giường mình.

Seung Hyun leo lên giường, xoay lưng về phía anh. Nhưng cậu biết là đến sáng mai, cậu sẽ lại thức dậy trong vòng tay của Ji Yong.

Nhưng sáng hôm sau Seung Hyun thức dậy mà chẳng thấy ai cả. Ji Yong đã đi từ sớm. Căn phòng trở nên rộng vắng khi cái giường chỉ có mình cậu nằm. Gió lùa rèm cửa bay mang ánh sáng nhẹ chiếu vào bàn học gọn gàng, không còn bản nhạc vứt bừa bộn trên đó nữa. Cây guitar của Ji Yong cũng đã được mang đi theo.

Lần đầu tiên, Seung Hyun cảm thấy căn phòng thật rộng rãi.
Sảng khoái
Sạch sẽ
Trống vắng.

Không có Ji Yong, cảm giác thật buồn.
Đánh răng xong, cậu nhận ra rằng: kì nghỉ hè đã bắt đầu. Cậu không còn phải đến trường nữa. Seung Hyun đi đến chỗ piano, dạo một bài nhạc đơn giản cậu vẫn hay chơi khi không phải luyện tập.

“Lần đầu em đàn ở nhà đấy nhỉ?”

Giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa làm cậu giật mình

“Anh chưa đi sao?”

“Chưa,”- Ji Yong đi vào với một suất ăn sáng trên tay – “Anh định ra bến xe nhưng thấy còn sớm nên mua đồ cho em rồi đi!”

Từ đấy lòng Seung Hyun cảm thấy nghẹn nghẹn. Tại sao anh ta lại chăm sóc cậu như thế chứ? Chẳng phải anh ta rất ghét cậu sao? Đúng không?

“Ăn đi nhé! Anh đi đây!”

“Đi cẩn thận…”

Ji Yong đứng khựng lại trước khi cầm đến tay nắm cửa. Cậu bé của anh đang xuất hổ, ngượng nghịu chúc anh lên đường sao?

“Và…ờm…chúc may mắn với buổi diễn!”

Cậu mỉm cười với anh. Kể ra thì, cậu luôn là người ra khỏi nhà trước nên chẳng mấy khi chúc anh đi thế này. Khi Seung Hyun nghĩ rằng chúc thế là đủ rồi và giờ thì chén đồ ăn sáng đi, thì môi cậu đã phải làm việc khác trước.

Ji Yong đang hôn cậu, dù anh ta không say. Mắt cậu mở thao láo và cậu có thể nhìn rõ chiếc khuyên tai bạc trên tai anh. Bờ môi Ji Yong ấn mạnh khiến cậu không nghĩ được nữa, chỉ thấy tim đập thịch một cái, và cậu đẩy anh ra.

Anh không cười, không phải kiểu cười toe toét hàng ngày mà dùng khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.

“3 ngày nữa anh về, thật tốt nếu thấy em ở đây chờ anh!”

Chỉ thế thôi, và anh ta quay lưng bỏ đi? Cậu chẳng hiểu mọi chuyện nãy giờ là như thế nào nữa. Chỉ có cảm giác khó thở và tim đập nhanh vẫn còn.

***

Seung Hyun chẳng mảy may nghĩ nhiều về việc Ji Yong bảo cậu đợi anh ở nhà. Đợi ư? Đợi anh về “thịt” tôi chắc? Cậu nghĩ và ngay lập tức soạn sửa đồ đạc về nhà. Dù gì cũng ở Seoul mà dọn ra lý túc cá ở riêng, bố mẹ cậu đã không vui rồi. Cậu cũng nên về thăm gia đình thôi. Nhưng hỡi ôi….xem chừng chả có ai để ý đến cậu cả vì khi cậu dọn ra ngoài, cả nhà đã dùng phòng của cậu làm phòng chứa đồ. Giờ Seung Hyun về thì cả nhà lại tặc lưỡi: biết dọn đồ đi đâu đây?

“Thật là…”- cậu làu bàu khi ngủ trên chiếc giường cũ thân yêu, xung quanh ngổn ngang đồ đạc –“Mình y như con ghẻ vậy! Là ai gửi tiền thưởng về hàng tháng, mua quà cho em gái chứ? Mình là con nuôi rồi!”

Đến ngày hôm sau, bức xúc của cậu đã được giải toả khi Jong Hyun đến chơi, cả 2 nói rằng mùa hè mà ở nhà thì thật chán. Vậy nên xách balo lên và đi, cả 2 quyết định đi leo núi.

“Cậu sống cùng Ji Yong có thoải mái không?”- Jong Hyun bỗng nhiên hỏi khi cả 2 đang ngồi bên lửa trại cùng nhóm leo núi

“Thì cũng bình thường!”

Chẳng có gì là quá khó chịu trừ việc Ji Yong hay làm khuôn mặt đáng sợ đe doạ cậu để cả 2 ăn cờm cùng nhau. Ngoài ra mấy việc khác cũng ổn.

“Anh ta nhắn tin gọi điện kiểm soát cậu cả ngày, bắt cậu phải về ăn theo lịch của anh ta nữa! Anh ta vẫn nghĩ mình là sếp cậu như hồi cấp 3 chắc?”

Thật ra từ hồi cấp 2 đã thế rồi… cậu nghĩ thầm

“Cũng không hẳn là sếp đâu…”

Chỉ là, anh ta thấy…cô đơn? Seung Hyun nhớ, Ji Yong đã từng nói, anh ta chờ mong cậu đến sống cùng, suốt 1 năm cậu học lớp 12 đó…

“Cậu…không còn ghét anh ta nữa?”

Cậu không nhận ra rằng trong lời nói của Jong Hyun đã có sự lạnh lẽo, chỉ ậm ừ

“Ở chung 1 năm thì làm sao ghét mãi được?”

Jong Hyun không nói thêm, nhưng đến tối, cậu vẫn hỏi Seung Hyun

“Nếu tớ cũng dọn vào ký túc xá thì cậu đến ở cùng tớ nhé?”

Nếu được thế thì thật tốt. Cậu và Jong Hyun rất hợp nhau, cùng tuổi, cùng sở thích, từ hồi cấp 3 đã luôn rất thân nhau rồi

“Ji Yong chỉ còn ở kí túc 2 năm nữa thôi…”

Chẳng hiểu sao cậu lại nhắc đến Ji Yong ở đây. Nhưng nói thế Jong Hyun cũng đủ hiểu. Cậu nén cơn tức giận mà quàng tay ôm Seung Hyun

“Gì thế?” - cậu đẩy Jong Hyun ra

“Tớ phải gác lên gì đó mới ngủ được!”

Thật là giống “ai đó”, cả việc ôm cậu thật chặt nữa.

***

Sau chuyến leo núi 2 ngày 1 đêm đó. Seung Hyun sảng khoái về nhà. Phòng của cậu đã được dọn gọn gàng sạch sẽ. Chẳng để ý gì nhiều, cậu lập tức tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một giấc. Leo núi thật là quá mệt mà…

Về nhà cảm giác đúng là vẫn sướng hơn hẳn, giường nêm thân quen, ngủ sâu ngon giấc, chăn chiếu ấm áp, cảm giác quen thuộc như cái nặng nặng ở bugnj, như cảm giác mát mát ở tai…

Mát mát ở tai? nặng ở bụng?...

Seung Hyun khó nhọc mở mắt ra: nột cánh tay xương xẩu quen thuộc đặt lên bụng cậu, cũng con người đó đang dí sát mặt vào mặt cậu mà ngủ.

“Ji Yong?”

Thậm chí anh ta còn phát ra tiếng ngáy nhẹ nữa chứ? Seung Hyun nhìn lại một lượt xung quanh: đây đúng là nhà cậu mà? Nhà cậu ở khu tập thể mà? Sao Ji Yong lại ở đây?

“…Hyunie…”

Anh ta vừa gọi cậu là cái gì cơ???

Ji Yong dụi mắt cho tỉnh táo rồi nhìn cậu

“Sao anh lại ở nhà tôi?”

Nhưng Ji Yong chẳng nói gì nữa, từ ánh mắt ngơ ngác ngái ngủ chuyển sang vẻ thâm trầm như 3 hôm trước. Thậm chí còn chuyển sang tức giận. Trước khi Seung Hyun kịp hỏi anh ta bị làm sao, thì Ji Yong đã vạch cổ áo cậu xuống, lộ ra một mảng vai, rồi xúi xuống cắn mạnh.

“Đau!!!”- Seung Hyun kêu lên nhưng Ji Yong đã đè lên áp chế cậu, giữ chặt hai tay cậu trên đầu

“Đau quá Ji Yong!”- cậu cố giãy mà không được nên đành mở mồm mắng anh –“Bỏ ra coi!!!”

Nhưng Ji Yong đã chuyển đến phía vai bên kia, cắn tiếp một ngụm, mặc cho Seung Hyun kêu gào. Khi Ji Yong buôn cậu ra, khoé mắt cậu đã đỏ lừ, còn 2 vết cắn thì bầm đỏ.

“Anh làm trò gì vậy?”

“Anh bảo em ở nhà đợi anh, vậy mà khi anh về thì chẳng thấy ai cả!”

“Sao tôi phải đợi chứ? Nghỉ hè mà? Tôi đi đâu làm gì là quyền của tôi!”

“Em có định về kí túc nữa không?”

Nghe cái giọng kìa, giờ thì làm như anh ta tội nghiệp lắm ấy?

“Hết hè không về thì làm gì!”- cậu đứng lên chỉnh lại quần áo rồi đi ra cửa, nhưng Ji Yong đã ôm lấy cậu từ phía sau

“Anh nhớ em lắm!”

“Mới có 3 ngày thôi mà cha nội!!!”

Cậu vùng ra khỏi tay Ji Yong mà lao ra ngoài, anh ta bị sao vậy chứ? Càng ngày càng sến súa. Ngoài phòng khách, bố mẹ và Hana đang xem phim hài, cười vang cả tầng thế kia thì làm sao mà biết con trai mình vừa bị hành hạ trong phòng ngủ chứ?

“Ô anh hai?”- Hana nhìn thấy cậu –“Anh về khi nào vậy?”

Khi cậu về nhà thì mọi người có vẻ như ra ngoài, nhưng họ về mà cũng không phát hiện ra rằng cậu đang ngủ trong phòng sao?

“Sao anh ta lại ở đây?”- cậu chỉ tay về phía Ji Yong sau lưng

“Thằng bé về nghỉ hè thì nhà nó đi du lịch hết, nó đến tim con thì con lại đi leo núi rồi, mẹ thấy nó về ký túc một mình thì tội quá nên bảo nó ở lại đây đến khi nhà nó về luôn!”

“Nhưng sao anh ta lại ở phòng con?”

“Thì không phòng con chả lẽ phòng Hana?”- bố cậu đáp

“Vì anh ta đến nên mọi người mpí dọn phòng chứ gì?”- cậu tức giận gào lên, cả nhà im phăng phắc rồi… im lặng xem tiếp tivi

Hờ, con trai thì phải chịu nằm trong nhà kho, “con nhà người ta” vừa đến thì được dọn dẹp lại. Cậu đúng là con ghẻ mà!!!

Hana thấy anh trai có vẻ vẫn cáu nên chuyển chủ đề

“À đúng rồi, anh đi với Jong Hyun oppa leo núi vui không? Có chụp nhiều ảnh không?”

“Cũng vui, trên đó cảnh đẹp lắm, suối mát nữa…”

“Em đi cùng Jong Hyun?”


Con gió lạnh phía sau lại tiếp tục áp vào người cậu, Seung Hyun cảm nhận rõ nguy hiểm này, và tối nay cậu phải đối mặt với nó 1 mình sao???

Comments

  1. Oa... hóng mãi
    Tối nay … tối nay :3 =)) híhí
    Ri sẽ ra sao đây

    ReplyDelete
    Replies
    1. đó sẽ mãi mãi là 1 bí mật....chưa thể bật mí :))))

      Delete
  2. Cảnh kiss perfect :) *giơ ngón cái*
    Lúc G cắn Ri em cứ tưởng có H luôn chứ ;;A;;

    ReplyDelete
    Replies
    1. H H H suốt ngày chỉ H thôi :))))

      Delete
    2. Hehe.. cho nó thi vị =)))
      Đói nên thèm đó ss :v
      Hai bạn lên stage cứ nhử nhử k ah. Trào máu mũi

      Delete
  3. Thiệt lun, người gì mà ngốc mún chết, người ta thể hiện như vậy rồi còn không hiểu. Đồ gấu ngốc ><
    Au ơi cho G "thịt" Ri lun đi cho ẻm tỉnh ra. Ẻm ngốc chịu không nổi lun >"<

    ReplyDelete
    Replies
    1. Liệu có chắc bị "thịt" rồi em nó sẽ tỉnh ra? hay nổi cơn điên? :)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)