Truyện hàng ngày - truyện 23
Ji Yong không nói chuyện với cậu
suốt buổi tối. Bình thường cậu cũng chẳng bắt chuyện với anh mà thường là anh
nhào đến hỏi han cậu trước, giờ thì Ji Yong chỉ ngồi nói chuyện với bố mẹ cậu và
Hana. Tuyệt nhiên không nhìn đến Seung Hyun lấy 1 lần. Cậu thì kể chuyện leo núi
cho bố mẹ, nhưng thực chất để bóng gió với Ji Yong rằng cậu và Jong Hyun đi
theo đoàn gồm 10 người nữa, nhưng anh ta vẫn tỏ ra cậu là không khí, không thèm
nghe.
Không nghe thì thôi - cậu cố trấn
an bản thân nhưng vẫn chột dạ - xem ra anh ta có vẻ tức? Sao lại tức? Nghỉ hè đi
du lịch là đúng rồi còn gì? Thật ra, Ji Yong có tức cậu cũng chẳng quan tâm, nhưng
đến tối, khi đi ngủ, anh ta sẽ ở cùng phòng với cậu… Đấy mới là điều cậu lo lắng.
“Sao còn chưa đi ngủ?”
Lần đầu tiên trong buổi tối Ji Yong
bắt chuyện với cậu. Seung Hyun không muốn ngủ cùng anh tí nào nên nằm ngoài
sopha xem phim. Bố mẹ xem xong thì đã đi ngủ, Hana thì chui vào phòng chat
chit. Tivi chẳng còn gì ngoài điểm lại thời sự và mấy chương trình hài nhạt nhẽo.
Mắt cậu thì díp cả lại rồi nhưng cậu thà “ngủ quên” ở ngoài còn hơn.
“Đang xem phim!”
“Trông mắt cậu như sắp rớt ra
ngoài rồi ấy! Đi ngủ đi!” – Ji Yong cầm lấy cái điều khiển định tắt đi nhưng cậu
đã chộp lấy
“Đang nghỉ hè mà, ngủ sớm làm gì?
Anh cứ ngủ trước…”
“Cậu đang tránh tôi đúng không?”-
Ji Yong lừ lừ mắt
“Sao tối phải tránh anh…”
“Vậy sao không vào phòng?”
“Tôi đã bảo tôi đang xem phim!”
“Cậu xem phim này hả?”- anh hất
mặt về phía tivi
Trên tivi là bản tin thời sự - bằng
tiếng Anh. Mà cậu dốt nhất là ngoại ngữ. Anh tắt tivi rồi kéo tay cậu dậy, đi về
phòng. Dù có buồn ngủ đến mấy thì cậu bắt đầu lo lắng, mắt mở thao láo. Cửa phòng
vừa đóng lại là cậu chui tọt lên giường trùm chăn kín mít. Ji Yong chỉ lên giường
nằm cạnh cậu. Cái giường đơn nhỏ phải chứa 2 thằng con trai cao lớn thật khó khăn.
Dù Seung Hyun có cố nằm sát tường đến mấy cũng Ji Yong ôm chặt, mà cậu lại không
thể đẩy anh ra vì sợ anh ngã xuống đất.
Chiều nay vẫn nằm thoải mái mà
nhỉ? - cậu nghĩ, sao anh ta cứ nằm sát vào thế chứ? Mà giờ quay lại thì sẽ đụng
trúng Ji Yong mất.
“Khi ngủ trên núi cậu cũng ngủ cùng
Jong Hyun hả?”
Xem ra anh ta có vấn đề với Jong
Hyun rồi
“Thì sao?”
Không khí mùa hè trở nên lạnh lẽo
đáng sợ
“Cũng ôm như này đi ngủ hả?”
“Thì…cậu ấy cũng thích gác chân
như anh…mà tôi bị gác quen rồi nên...Mà thế thì làm sao?”
Anh ta cũng coi cậu là gối ôm suốt
đấy thôi? Bỗng nhiên vai cậu bị nắm chặt lấy, xoay mạnh ra phía sau, chăn cũng
bị giật mạnh ra vứt xuống đất
“Giống tôi? Phải cậu ta rất giống
tôi!”
Từ hồi cấp 3 tôi đã biết điều đó!
Có biết tôi đã lo lắng thế nào khi năm 11, 12 của em chỉ toàn tiếp xúc với hắn
mà không có tôi không?
Ji Yong cúi xuống hôn cậu, nhưng
thực ra giống cắn môi cậu thì đúng hơn. Giữ hay tay cậu phía trên, anh lột áo cậu
ra, sờ nắn khắp người cậu
“Buông ra!”- cậu tức giận nói
khi vừa Ji Yong vừa rời môi cậu xuống phía dưới
“Cậu ta có hôn em không?”
“Cái gì?” – anh ta đang lảm nhảm
cái gì vậy?
“Cậu ta có sờ qua những chỗ này
chưa?”- tay anh đưa xuống dưới quần cậu
“Kwon Ji Yong…”- cậu thở dốc giữa
chừng khi bị anh bóp mạnh
“Có chưa?”- anh lạnh lùng hỏi
“Không…”- anh ta điên rồi
Nhưng anh ta vẫn tiếp tục điên
cuồng cắn mút cậu, bàn tay thô bạo tụt quần cậu xuống
“Anh buông ra!”- cậu vừa mới hét
lên thì Ji Yong đã ghé sát mặt cậu
“Nếu muốn bố mẹ em nghe thấy thì
cứ hét to lên!”
Tên khốn này…
Ji Yong càng cắn mút mạnh hơn,
như thể mọi bực dọc anh đều nghiến răng nghiến lợi rút lên người cậu. Không khí
xung quanh ẩm ướt, trán, lưng, cổ, cả chân cậu cũng lấm tấm mồ hôi, ngực cậu thì
dính đầy vết hôn đỏ ửng Ji Yong tạo ra. Cả người cậu nóng như trong phòng xông
hơi, nhưng trí óc lại thấy rất khó chịu. Cậu xấu hổ, cậu tức giận, cậu không muốn…Sao
anh ta lại làm những việc này chứ?
Khi anh nắm lấy phía dưới cậu,
Seung Hyun nuốt một ngụm ngăn tiếng rên rỉ lại. Ji Yong để cả “cậu bé” của anh
và Seung Hyun cạnh nhau, cùng chà xát mạnh. Kích thích ở dưới khiến cậu nóng bừng,
cảm giác bức bách không chịu nổi. Nhưng cậu lại quay mặt sang bên cạnh, chảy nước
mắt. Ji Yong liếm nước mắt cậu rồi nắm cằm cậu quay về phía anh.
“Nhìn cho kỹ, Seung Hyun,”- anh
cũng đang thở dốc, hơn rướn người lên để cậu nhìn thấy ohía dưới của cả hai
“Chỉ có anh mới có thể chạm vào
em,”
Seung Hyun nhắm mắt lại quay đi,
cậu không muốn nhìn cảnh đáng xấu hổ như thế
“Chỉ có anh mới có thể làm chuyện
này với em,”- Ji Yong vẫn tiếp tục bên tai cậu –“Không ai được phép làm thế này,
nhớ chưa?”
Mỗi khi cần cậu trả lời điều gì,
anh lại bóp mạnh phía dưới, lần này làm cậu suýt nữa thì bắn ra, nhưng anh sẽ
không để cậu “đến” nhanh đến thế. Seung Hyun rên lên khi bị đau, lại thêm giọt
nước mắt chảy xuống, mắt cậu đỏ lên vì kìm nén tức giận, lườm anh
“Nhớ kĩ vào!”- anh mỉm cười, điệu
cười mà cậu luôn ghét.
Sau khi cùng phòng ra, Seung
Hyun lịm đi, trong đầu cậu chỉ còn mơ hồ tiếng thở của anh.
***
Khi Seung Hyun giật mình mở mắt,
là 5h sáng. Trời bên ngoài vẫn còn tối, chỉ có một màu xanh tím than trên nền
trời. Quần áo cậu đã được thay mới, cảm giác nhớp nháp cũng không còn. Ji Yong
thì đang ngáy khò khò bên cạnh. Nhưng việc tối qua giống như chỉ là giấc mơ nào
đó. Cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài, vài tiếng gà gáy đâu đó xa xăm vọng lên. Seung Hyun
vén áo lên: những vết hôn vẫn còn trên ngực, bụng, cả cổ tay cũng có vết xước từ
móng tay Ji Yong nữa.
“Dậy rồi sao?”
Đằng sau cậu anh cũng ngồi dậy,
lấy tay che miệng ngáp
“Còn sớm mà, sao không ngủ đi?”
“Cút đi!”
Tất cả những gì nhục nhã xấu hổ
nhất đêm qua lại hiện về, khiến cậu chỉ muốn anh biến đi cho khuất mắt.
“Seung Hyun ah…”
“Ra khỏi nhà tôi ngay!”
Cậu rúc đầu vào chăn, giá như, cả
đời này có thể không gặp lại anh nữa, giá như…
Sau đó, tiếng đóng cửa vang lên,
cậu biết là Ji Yong đã ra ngoài, nước mắt bỗng dưng lã chã rơi.
Đó là khi Ji Yong đi, còn khi
anh trở về, tiếng động khiến cậu biết là tiếng bố mẹ, Hana cười nói vui vẻ bên
ngoài. Thất thểu đi đánh răng rửa mặt, cậu ra phòng khách xem có gì mà náo nhiệt
thế, thì thấy Ji Yong đang ngồi cười cười nói nói, giới thiệu nào là đồ ăn
ngon, thuốc bổ, quần áo, giày dép, gậy đánh gôn… Quà cho từng người trong nhà đều
đúng ý họ.
“Ôi cái gậy này đắt lắm đấy, sao
mà ta dám nhận chứ?”
Tuy bố cậu nói thế nhưng ông gần
như đang ôm cả túi gậy, thiếu điều buộc dây đeo vào quanh người đề giữ nó lại
“Cháu đến ở nhờ mọi người thế này
mà không quà cáp gì thì thật thất lễ!” – anh cười cười gãi tai tỏ vẻ dễ thương
“Có mỗi tháng rưỡi hè ý mà!”- Hana
cũng phẩy tay với anh làm điệu bộ, trên tay con bé là bộ quần áo mới của hãng nào
đó có vẻ nổi tiếng?
“Thế là làm phiền mọi người lâu
rồi…” – nói xong anh liếc mắt về phía cậu
Cả mùa hè??? Một tháng rưỡi??? Hôm
qua mới là nagỳ đầu tiên anh ta về đây…mới là ngày thứ 4 của kì nghỉ hè mà….Không
lẽ anh ta định ám cậu tại nhà luôn sao?
“Nhưng cháu đã chăm sóc Seung
Hyun suốt năm, làm sao mà cô chú dám đòi hỏi gì chứ…”- mẹ cậu cũng bị anh ta tẩy
não luôn rồi
“Không sao ạ, cháu thích thế!”
Không xong rồi… - cậu nghĩ rồi bỏ
chạy về phòng, đóng cửa kín mít. Sao lại cảm thấy như đang bị đe doạ ngay tại
nhà thế này chứ?
“Tại sao lại cả mùa hè chứ?”- rốt
cục cậu cũng chạy ra nói với mọi người –“Nhà anh ta đi nghỉ mát lâu thế thì anh
đến chỗ cả nhà luôn đi?”
Cả nhà trố mắt ra nhìn Seung
Hyun
“Anh cũng đang định đến chỗ bố mẹ!”
“Anh hai thật là…”- Hana lườm cậu
–“Ji Yong oppa mời cả nhà mình đến đó nghỉ mát nên mới mua đồ cho nhà mình này!
Sao anh cứ quát tháo gì thế?”
Đi nghỉ?
“Nhà mình và nhà anh ta?”
“Thì sao?”- bố cậu hỏi –“Chúng
ta cũng chưa biết sẽ đi đâu mà? Nhà họ ra biển đấy nên thích lắm!”
Không xong rồi không xong rồi…cả
nhà bị tẩy não hết rồi!!!
Tiếng kêu cứu thảm thiết của cậu
chỉ có thể vang lên trong đầu, Seung Hyun bất lực nhìn cả nhà vui vẻ bên “đứa
con ruột”, còn “thằng con ghẻ” này thì nào ai quan tâm…
***
“Anh sẽ không làm gì đâu!”
Ji Yong cười khổ khi thấy cậu gấp
chăn thành một cuộn dài, đặt ở giữa giường. Suốt cả ngày cậu không nói chuyện với
anh. Ji Yong cũng không ra bắt chuyện với cậu, cả 2 lại thành im lặng tránh mặt
nhau. Seung Hyun không đáp lịa, chỉ đắp chăn quay lưng về phía anh mà ngủ. Ji Yong
cũng kệ. Để yên anh ôm là được.
Buổi tối trôi qua trong yên bình,
thì sáng hôm sau, cả nhà lên đường ra biển nghỉ mát. Seung Hyun say xe nên ngủ
li bì từ lúc lên xe. Khi đến nơi, cậu chỉ vứt balo 1 chỗ rồi lại leo lên giường:
“Con ngủ đã…”
Đến chiều, cả nhà quyết định đến
chơi với nhà Ji Yong thì cậu với bị dựng dậy.
“Người ta xếp phòng cho nhà mình
đến du lịch đấy, cũng phải đến chào hỏi chứ?”
“Xếp phòng thì có gì khó?”- cậu
lẩm bẩm –“Gọi điện đặt trước là được!”
“Đang mùa cao điểm, có khi nào là
còn phòng đâu? Có nhớ mấy năm trước nhà mình toàn phải chịu 4 người 1 phòng không?”
“Con tưởng năm nay cũng thế?”- cậu
ngạc nhiên
“Khác nha~~~”- Hana vui vẻ -“Em
với chị anh Ji Yong 1 phòng, 2 bố mẹ 1 phòng, anh với anh ý 1 phòng! 1 phòng chỉ
có 2 người thôi… tuyệt!!!”
Con bé đáng thương cả cuộc đời
mười mấy tuổi toàn chịu cảnh đi du lịch 3 người một giường, giờ được 1 mình một
giường đơn, phòng có mỗi 2 người thì thích lắm.
Mà khoan? Cậu với Ji Yong 1 phòng?
“Phòng lúc nãy…là phòng con sẽ
ngủ hả?...”
“Ừ?”- mẹ cậu đáp
Giường đôi mà??? Sao không phải
2 giường đơn mà là 1 giường đôi? Lại do Kwon Ji Yong giở trò rồi!
“Đổi phòng đi!”- cậu nói với Ji
Yong khi người lớn đang trò chuyện không để ý
“Em không thích phòng đó?”
“Đổi sang phòng nào có 2 giường ý!”
Nói rõ thế này rồi thì đừng bảo
là anh ta không hiểu ý cậu nhé? Ji Yong im lặng nhìn cậu, rồi ngay lập tức gật
đầu
“Được, nếu em không ngại 2 người
trên giường đơn bị chật thì đổi phòng!”
Tất nhiên, Seung Hyun chỉ còn cách
im lặng.
***
“Con gái thời nay… thật là khác
so với trước đây…”
Chị Mina vừa nằm xoa kem chống nắng,
vừa nhìn về phía biển xem mọi người cùng nhau nô đùa
“Con gái thời nay thì sao?”- Ji
Yong cũng đang xoa kem chống nắng hỏi chị
“Thì lại đi chủ động bắt chuyện
với con trai trước chứ sao?”
“À…chuyện đó giờ nhiều rồi, thành
bình thường mà!”
Hot boy của khoa như anh thì có
biết bao nhiêu cô đến xin làm quen, chuyện này đâu còn lạ nữa.
“Dù người ta đã từ chối rồi mà vẫn
cố nắm tay nắm chân chứ!”- Mina tặc lưỡi
“Thằng nào mà nhát gái vậy?”
“Seung Hyun đó!”
Ji Yong đứng phắt dậy, nhìn về
phía ánh mắt Mina đang theo dõi “hài kịch”: một cô nàng tóc ngắn cứ nắm tay
Seung Hyun nói gì đó, cậu thì cứ cười ngượng nghịu gãi đầu, rồi lại nhìn về phía
Hana. Cô em gái cũng đang khoanh tay nhìn anh trai bị “tán” với vẻ mặt chẳng khác
gì Mina.
“Thằng bé này…lúc chị thấy nó lườm
lườm em thì cứ nghĩ nó phải hổ báo lắm chứ? Xem ra…”
Mina chưa nói hết câu thì Ji Yong
đã bước về phía cậu.
“Em đã thích anh ngay từ khi thấy
anh biểu diễn piano ở buổi hoà nhạc!”- cô gái tóc ngắn vẫn đang nắm tay Seung
Hyun –“Em đã đến nhạc viện để tìm anh nhưng mà trường đã nghỉ hè! Em còn không
biết anh là sinh viên năm mấy…em cứ sợ anh sẽ ra trường mất…Cho em xin số điện
thoại đi? Được không?”
“Cái này…”- Lần đầu tiên có người
tự nhận là fan đến bắt chuyện với cậu, làm Seung Hyun không biết nên làm thế nào.
Cho số điện thoại ư? Như thế cô ta sẽ gọi điện nhắn tin liên tục mất…
“Em đã tìm tất cả các clip nhạc
mà trường anh biểu diễn, cả các bài thi và trình diễn đơn nữa…Em thật sự là fan
của anh đó…Em hứa sẽ không nhắn tin làm phiền anh đâu! chỉ là những tin kiểu như:
hôm nay anh làm tốt lắm.., hay là: anh hãy cố gắng lên thôi…đi mà….”
Hay là cho cô ta số điện thoại đi
cho rồi? Có lẽ cô ta cũng sẽ không làm phiền mình đâu nhỉ?
“Cô bé này…”- Ji Yong đi đến chỗ
hai người, nhìn cái tay đang nắm lấy tay cậu –“Ai đây Seung Hyun?”
“À…cô ấy thích nghe nhạc của tôi
nên đang muốn xin số làm quen!”
“Em sẽ không làm phiền đâu…”
“Nếu là fan thì càng không nên lấy
số điện thoại!”
Vẫn giữ nụ cười xã giao, anh gỡ
tay cô bé ra theo cách chẳng ga lăng chút nào, làm cô bé đau mà phải buông tay
“Nếu biết người hâm mộ kỳ vọng vào
mình như thế, nghệ sỹ sẽ gặp áp lực và trình diễn không tốt đâu!”
“Nhưng…”
“Đi thôi Seung Hyun, đi lấy mũ đội
vào!”- anh nắm tay cậu đi vào bờ, nhưng cô bé kia đã lại túm lấy cậu
“Nếu được thì… anh ở khách sạn nào?
Em muốn đến xin kiểu ảnh và chữ ký…chỉ thế thôi mà?”
Ji Yong chưa kịp từ chối thì
Seung Hyun đã bảo:
“Đại sảnh khách sạn A, lúc 8h!”
“Được!” – cô bé vui vẻ cười cảm ơn
cậu, Ji Yong bực mình lôi cậu về chỗ nghỉ
“Bỏ ra đi, tôi tự đi được!”
“Sao lại để cô ta đến khách sạn?”
“Chụp kiểu ảnh thôi mà?”
“Đâu có đơn giản chỉ thế?”
“Nếu có hơn thế thì cũng không
phải chuyện của anh!”- cậu hất tay anh ra
“Lee Seung Hyun!”
“Tôi không thích anh!”
Cơn giận của Ji Yong đột ngột tắt
ngúm, thay vào đó là sự sợ hãi đến lạnh người
“Tôi biết anh thích tôi! Dù chúng
ta đều là đàn ông đi nữa, nhưng tôi không ghê tởm anh! Chỉ là, tôi không thích
anh!”
Mặc kệ Ji Yong đứng sững ở đó,
Seung Hyun quay người lấy đồ về khách sạn
“Không bơi tiếp sao?”- Mina ngạc
nhiên
“Em hơi mệt, em xin phép!”
Seung Hyun thì bỏ về, em trai thì
đứng một mình giữa bờ biển với khuôn mặt như vừa bị đá. Em trai cô và Seung
Hyun vừa cãi nhau sao?
***
“Em và thằng bé Seung Hyun có
chuyện gì thế?”
Mina hỏi nhỏ Ji Yong khi cô để ý
rằng tâm trạng Ji Yong đã xấu đi rất nhiều, còn Seung Hyun biết rõ nhưng lại chẳng
quan tâm.
“Không có gì đâu chị…”
Cậu ta biết rõ…cậu ta không phải
đồ ngốc. Cậu ta biết rằng mình thích cậu ta, nhưng vẫn chấp nhận sống cùng… kể
cả khi mình hôn cậu ấy, cậu ấy vẫn nói sẽ về ký túc xá sau mùa hè…Nhưng chuyện ở
nhà đã khiến cậu ấy ghét mình rồi…
“Đừng nói là…em thích nó nhé?”
Sự im lặng của Ji Yong chính là
câu trả lời.
“Sao thế được?”
2 đứa cùng là con trai mà?
“Em cũng không biết!”- anh cười
khổ lắc đầu – “Em chỉ biết em thích cậu ấy thôi!”
“Nhưng mà thằng bé không thích
em, đúng không?”
Có lẽ là cậu chỉ “chưa thích”
anh thôi…
“Em đã thử thích con gái chưa?”
Cũng không phải là chưa từng hẹn
hò…nhưng vẫn cứ thích cậu thì làm thế nào?
“Mà có vẻ Seung Hyun thích con gái…”
Phía trước hai người là đại sảnh
của khách sạn. Seung Hyun và cô bé hồi chiều ở bãi biển đang chụp ảnh và nói
chuyện với nhau.
“Kể cả thế…”
Dù có là chuyện gì đi chăng nữa,
nhất là Seung Hyun, anh chưa từng nghĩ sẽ để vuột mất. Cô bé kia và Seung Hyun ôm
nhau, vẻ mặt cà hai đều cười cười nói nói, rồi cô bé vẫy tay chào Seung Hyun về
nhà. Ji Yong lên phòng trước đợi cậu
“Jing Yong ah…”- Mina nói với
theo –“Đừng làm gì quá đáng đấy…”
Cậu em cô, một khi đã muốn gì thì
phải có bằng được. Nhưng con người có phải đồ vật đâu?
Kể cả khi có khó chịu với Jing Yong
thế nào đi chăng nữa, Seung Hyun vẫn phải về phòng, nằm cạnh anh, và thức giấc
với việc bị Ji Yong ôm cứng. Dù cậu có ghét anh hơn nữa. Ji Yong nhất định sẽ
không buông tay.
Tội G quá à. Bh Ri giận G rồi, G phải làm sao đây?
ReplyDeletetự làm tự chịu :)))
Delete(À, nãy em cmt mà hình như noe ko hiện nên h em cmt lại)
ReplyDeleteLàm silent readers cũng được một khoảng thời gian, h em mới lội lên cmt cho ss =]] Trong các fanfic GRI mà em đọc của ng Việt thì em thích những fanfic của ss nhất, thích cách hành văn nhẹ nhàng, ko cường điệu, quá lên ❤ dễ thấm lắm, tự nhiên nữa :) Tks ss đã viết tạo ra một nơi để em tự thẩm :v Em mong sau này ss sẽ ra nhiều fanfic hơn nữa cho con dân như em đọc ❤
Một khoảng thời gian xem chừng là lâu mà giờ mới com đấy :)) dù sao cũng cám ơn em nhé ^^ có gì mình viết chưa được nhớ góp ý nhé :D
Deleteà , khoảng thời gian BB comback lần này ss ạ :3 chứ lúc trước em chỉ thuộc dạng nghe nhạc thôi :D
ReplyDeleteH H H =))) yé yé
ReplyDeleteBạn Ri hơi phũ rồi nhé.. muốn khóc =))
sao bảo muốn khóc mà chả thấy khóc gì? :)))
DeleteÔi zồi.. mới ở mức muốn :v chứ chả tội G gì đâu ss =))
DeleteCái tính bám như sam lại quay về rồi :D
Oa...thíc fic của ss quá ạ...đọc cứ có cảm giác như thật vậy ý ạ.ss mau ra fic mới nhá *bắn tim*....đag hóng k biết bạn ri sẽ iu bạn gờ ra sao
ReplyDeletekhách mới vào nhà này :D
DeleteĐọc chay, lười cmt đấy ạ... :))) đọc fic của ss từ 2011 lun cơ..luyện xong hết r...đợi ss ra fic mới nên mò xún cmt ạ :3
Deleteui xồi.... cô lười quá đê :))) Suốt 4 năm mới comt được 1 cái!!!
DeleteGiờ rảnh rỗi r..chắc ngày nào cũng phải spam cho ss có động lực viết...nhanh nhanh có fic cho shipper tụi e đọc :)))))
Deletedù là rất muốn viết nhiều nhưng giờ thời gian ss đi làm cũng bận nữa :'(
DeleteDạo này ss chăm rep cmt nhỉ =)))
DeleteEm spam ss hoài mà lâu lâu k rep lại cơ *tủi thân* =))
thực ra là...k biết rep gì chứ k phải k rep :)) Chứ có comt mừng muốn rớt nước mắt :'( Giờ tui đang trực cửa hàng 1 mình nên mới dùng máy rep các cô đó :))
DeleteHí hí. Mà công nhận dạo này nhiều cmt đỡ silent reader r ^^
Delete1 mình trông cửa hàng thế có buồn k ss :)
1 mình thì được toàn quyền dùng máy này :)) mở nhạc tùy ý, tumblr facebook tẹt ga này...mà khi đông khách thì hộc bơ.. :'(
DeleteHihii.. Làm việc mới có tiền
DeleteCuộc sống màu hồng đấy :))
hết tháng này nghỉ tìm việc khác rồi :)))
DeleteWae?? ;__;
DeleteSao ss đổi việc thế
vướng giờ học :((
DeleteLần thứ 2 đọc fic của chị, cảm thấy hợp gu không thể tả đc ^^. Văn phong mượt mà, dễ thấm, đi từ từ vào lòng, không vội vàng hay thô. Em không phải fan BB, không phải shipper GRI. Được bé em bias Ri nó dụ dỗ qua ngày =)) rồi mấy hôm nay cứ nghe nhạc, xem show của BB. Tự dưng cảm thấy bị dụ ghê gớm :v , còn bảo nó sao không dụ em sớm chứ. Vì cả nhóm đáng yêu quá đáng cơ. Biết tới nhà chị cũng là con bé giới thiệu. Em đọc 1 fic nhà văn rồi tới fic này, cảm thấy hợp gu với bản thân quá, ngoi lên cmt 1 cái. Chúc chị luôn tràn đầy năng lượng để ra đời fic cho bọn em đọc 😁😁
ReplyDeleteCám ơn nàng nhiều nha ^^
Delete