Truyện hàng ngày - Truyện 24

Guitar x Piano



8.

Ji Yong cư xử như không có gì xảy ra, vẫn nói chuyện bình thường với cậu. Chỉ khi nào có người khác thì Seung Hyun mới trả lời, còn lại cậu toàn bơ anh, hoặc trả lời theo cách lịch sự nhất.
Tuy nhiên, vẻ mặt như – không – có – gì -xảy –ra của Ji Yong dần khiến cậu mất tự tin hơn

Đáng ra anh ta nên giữ khoảng cách hơn… - cậu nghĩ, mình đã nói những lời khiến anh ta tổn thương, dù ít hay nhiều thì vẫn có… Seung Hyun biết chắc chắn rằng nói những lời đó ra sẽ đả kích Ji Yong nhiều hơn cả đánh chửi anh ta. Chỉ cần nhẹ nhàng thôi, “tôi không thích anh”, ngay cả khi nói ra những lời đó, tự bản thân cậu cũng thấy tội lỗi vô cùng…xót xa vô cùng…

“Ngày cuối cùng ở đây rồi, tự dưng em thấy tiếc…”- Hana vừa từ biển đi lên nằm cạnh anh trai.

“Chơi mãi sẽ đen da đấy!”

“Xì, còn hơn ai đó cứ ủ rũ cả ngày!”

“Anh đâu có ủ rũ?”

“Nhưng đầu óc anh cứ để đi đâu ý!”

À, cái này thì có thể thật…

“Đấy, lại nghĩ lung tung rồi!”- Hana dí ngón tay vào mũi cậu –“Anh hai, đang kỳ nghỉ mà, vui vẻ lên xem?”

Nếu không phải tại Ji Yong, thì cậu đã vui vẻ từ lâu rồi.
Bởi vì cậu biết rõ là đã làm anh buồn, nhưng anh vẫn cười nói như thế với cậu.
Cảm giác tội lỗi…
Tất cả là tại Ji Yong hết!

***

Sau kỳ nghỉ, gia đình Ji Yong tiếp tục đi du lịch, họ vốn sống ở Mỹ và chỉ về Hàn vào các dịp lễ. Ji Yong chẳng muốn đi cùng gia đình chút nào vì “năm nào cũng đi rồi”. Vậy nên bố mẹ Seung Hyun sẵn sàng cho anh ở nhà mình suốt mùa hè.

Trở về nhà, cậu lại thấy khó chịu. Nhìn căn phòng cũ nơi Ji Yong từng chạm vào cậu, ép buộc cậu. Seung Hyun nén tiếng thở dài lại rồi sắp xếp quần áo vào tủ. Anh đến gần cậu, cũng xếp đồ ra.

“Không cần căng thẳng như vậy! Anh sẽ không làm gì quá đáng đâu!”

Anh cười, xếp đồ thật nhanh rồi ra ngoài, trong khi cậu đã bất động vì đề phòng. “Cứ như là tôi tin anh được ý!”- cậu nghĩ.

Mùa hè, Seung Hyun chủ yếu ra ngoài chơi bóng đá với các bạn. Ji Yong ở trong phòng sáng tác nhạc, buổi tối thỉnh thoảng đi hát. Trừ buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối khi ăn cơm, cả hai chẳng gặp nhau mấy.

“Dạo này tớ thấy hay thấy Ji Yong đi ngang qua đây, nhà anh ta ở gần khu này à?”- Jong Hyun hỏi khi chuyền bóng cho cậu

“Không,”- Seung Hyun đá bóng về phía khung thành –“Nhà anh ta đi Mỹ khi anh ta lên đại học rồi!”

“Vậy anh ta ở đây 1 mình? Trong ký túc xá?”

“Ờ!”

“Nhưng giờ anh ta làm gì ở đây vậy? Ký túc ở đường khác mà?”

“Ở nhà tớ!”

“Nhà cậu???”

“Ừ!”

Hết trận bóng, Jong Hyun và cậu ngồi lại trên sân cỏ, xem người khác chơi.

“Cậu không khó chịu sao?”

“Bình thường!”

Chỉ cần anh ta không động vào cậu như lần trước là được.

“Cậu…thích kiểu người như thế nào?”

“Thế nào là thế nào?”

“Thì…cậu thích kiểu người hiền lành, dịu dàng hay…”

“Tớ không biết…chưa từng nghĩ đến!”

“Xạo quá đi cha nội!”- Jong Hyun đánh vào vai cậu –“Ngày xưa chả xem phim người lớn suốt còn gì?”

“Thì giờ vẫn xem thôi!”

Quản lý sân bóng thổi còi, thông báo đã hết giờ đá bóng buổi sáng. Mọi người ra về.

“Chả lẽ cậu không có mẫu bạn gái lý tưởng sao?”- Jong Hyun vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện đang dang dở

“Uhm…dễ thương 1 chút chăng?”

Những cô bạn, nuna mà cậu quý đều có tính cách khá trẻ con và dễ thương. Nhưng vẫn là bạn bè thôi mà?

“Hot boy khoa piano mà lại chưa một mảnh tình vắt vai…thật là…”

Nếu mà nói là chưa một mảnh tình vắt vai thì cũng đúng, nhưng mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả… Seung Hyun cười thầm.

***
Hồi cấp 3 có một lần, một cô nàng trách mắng cậu là loại con trai kiêu căng, vô trách nhiệm, đọc thư của cô rồi lại không trả lời

“Ít nhất cũng hãy từ chối trực tiếp với tôi chứ?”

“Ý cậu là…?”

“Hừ…Lee Seung Hyun! Tôi gửi thư tình cho cậu, cậu không nghĩ là từ chối cũng phải găp trực tiếp sao? Hả? Lại đi nhờ người khác từ chối hộ?”

“Ai bảo cậu thế? Tôi không…”

“Ji Yong oppa đã rất ngại và xin lỗi tôi, chỉ vì cậu không thèm ra gặp tôi… Sao anh ấy lại phải xin lỗi vì tội của cậu chứ? Cậu là đồ kiêu kì ngạo mạn Lee Seung Hyun!”

Đó là lúc, cậu lờ mờ đoán ra được, Ji Yong thích mình.
Chuyện hồi nhỏ, có lẽ là do anh ta có ý tốt muốn cho cậu ăn thịt. Gây chuyện với cậu cũng chỉ để cậu chú ý đến.
Hồi cấp 2, rõ ràng anh ta đã học ở 1 trường rồi….năm sau lại xin vào nhạc viện cùng trường với cậu.
Cấp 3, lại mang danh “anh em tốt”, đi “chuyển thư” hộ cậu, rồi “tiện thể” từ chối hộ luôn.
Nếu không phải thích cậu thì là gì?
Tâm trạng Seung Hyun lúc đó rất rối bời. Có một người đang thích cậu lâu như thế, từ hồi bé đến tận bây giờ… Nhưng người đó là Ji Yong? Kẻ mà cậu luôn khó chịu vì luôn sai bảo áp đặt cậu? Hơn nữa, anh ta là con trai? Cả 2 người là con trai?
Vậy nên, Seung Hyun bắt đầu hình thành thói quen: để ý thái độ của Ji Yong. Nếu anh ta thích cậu thì sẽ làm gì?
Vì thích cậu nên luôn bắt cậu uống sữa mỗi ngày. Trời mưa thì mang ô cho cậu che chung bởi “cùng khu mà”,

“Yuri và Sung Ji cũng cùng khu nhà mà!”- cậu chỉ tay về phía họ -“Anh cho họ mượn ô thì hơn đấy, tôi là con trai nên không cần bằng họ đâu!”

Ji Yong nhìn theo tay cậu chỉ, anh nghĩ một lúc rồi bảo

“Ừ!” - rồi mang ô ra chỗ các cô gái

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân- cậu cười thầm, Ji Yong lớp 12 rồi, lại vẫn chưa có bạn gái nhỉ? Thời cấp 3 này mà không yêu thì sẽ phí lắm…

“Về thôi Seung Hyun!” – Ji Yong đã quay lại chỗ cậu từ bao giờ, anh còn cầm áo khoác giơ lên che đầu nữa

“Sao…anh…không về cùng 2 bạn ấy?...”

“1 cái ô cho 2 người là đủ rồi, thêm anh vào sẽ chật! Mà sao anh bỏ em lại 1 mình được chứ?”

Dù cậu có luôn tự nhắc nhở mình nhiều thế nào đi nữa,”chắc Ji Yong không thích mình đâu”. Thì mỗi lời nói, hành động của anh đều khiến tự phản bác chính mình.
“Có khi nào?”

Nhưng Ji Yong chỉ học với cậu 1 năm cấp 3. Thế nên Seung Hyun hoàn toàn không còn nghĩ nhiều đến tình cảm gì gì đó nữa. Dù là anh vẫn hay nhắn tin hỏi chuyện học hành của cậu, cả việc đón sinh nhật cùng nhau.

Sau 2 năm, Seung Hyun chẳng còn nhớ gì về việc, cậu đã suýt nhận ra tình cảm của Ji Yong. Đến khi Ji Yong gọi điện bảo:

“Nghe mẹ em nói với bác hàng rau là em đang muốn ra ở ký túc xá, mà bố mẹ không cho hả?”

“Uhm…”- nghe giọng điệu anh ta đã khiến cậu muốn cúp máy

“Anh đang có sẵn phòng trong ký túc xá này, có muốn đến ở cùng không?”

Đến ở cùng sao?

“Anh đang ở một mình vậy nên, nếu em muốn dọn ra thì cứ đến ở!”

Seung Hyun nói là cậu sẽ suy nghĩ. Nhưng bố mẹ cậu phản đối chuyện ở ký túc xá quá mức, cậu mới bảo: con định ở cùng Ji Yong chứ không phải ở 1 mình đâu… Thì bố mẹ cậu mới nghĩ lại. Ngày hôm sau thì Ji Yong đã đang ăn cơm ở nhà cậu rồi. Chuyện cậu vào ký túc xá trở nên dễ dàng như chưa từng có sự phản đối của bố mẹ.
Khi đó, cậu mới bắt đầu nghĩ: liệu anh ta có còn thích mình? Mà khoan, nhỡ đâu anh ta chưa từng thích cậu? Vậy bây giờ…anh ta nghĩ thế nào về cậu?

Cố tình xếp 2 giưởng ngủ vào 1 phòng, để phòng ngủ còn lại làm phòng bếp. Rồi thì kiểm soát giờ giấc đi chơi, lấy tất cả số điện thoại của bạn bè cậu, luôn phải ăn cùng nhau ít nhất 1 bữa trong ngày, và, ôm cậu khi ngủ.
Có là thằng ngốc mới không nhận ra.

Nếu quá khó chịu, cậu có thể về nhà với bố mẹ, thế còn thoải mái hơn là bị Ji Yong kiểm soát. Nhưng mà, sống cùng một người rất thích mình, tuy là hành động của anh ta có khiến cậu thấy bị gò bó, chỉ cần nghĩ: anh ta làm thế là thích mình. Vậy là Seung Hyun lại miễn cưỡng chấp nhận. Chấp nhận ở lại ký túc xá, chấp nhận nghe lời anh ta về nhà ăn, chấp nhận ở chung phòng ngủ chật chội, chấp nhận sau khi nửa đêm dậy uống nước, lại để anh ta ôm tiếp thay vì đẩy ra.

***

Cậu chấp nhận hành động của Ji Yong là vì cả 2 đã quen biết nhau khá lâu mà thôi, và cậu cũng không quá khó chịu với mấy chuyện đó. Nhưng việc ở nhà cậu khiến Seung Hyun nổi giận. Dù gì cậu cũng không thích anh ta, bị người mình không thích sờ soạng và ép buộc thì ai mà chịu được?

“Nghĩ lung tung gì thế?”- Jong Hyun hỏi –“Không lẽ nghĩ lại xem đã từng rung động trước ai chưa hả?”

Seung Hyun bị kéo về hiện tại, chỉ mỉm cười lắc đầu, giờ cả 2 đang đứng trong hiệu sách gần khu nhà cậu.

“Việc chơi guitar của cậu vẫn ổn chứ?”- Seung Hyun hỏi

“Thì vẫn tốt mà! Chọn cho tớ quyển sổ đi, tớ cần sổ cho năm học mới!”

“Cậu đăng kí học hè sao?”- Seung Hyun hỏi

“Vừa học hè vừa đi làm thêm! Tớ vừa nhận dạy đàn cho một trung tâm nhạc, nếu họ hỏi người hướng dẫn piano thì tớ sẽ bảo cậu nhé?”

“Nghe được đấy,”- Seung Hyun đồng ý rồi đưa cho Jong Hyun một quyển số -“Này, lấy quyển này mà ghi chép!”

“Quyển này hả?”- Jong Hyun ngắm nghía quyển sổ hình mây trắng vẽ kiểu hoạt hình trên nền xanh dương, đơn giản nhưng trẻ trung, tươi mới

“Cậu thích màu xanh dương mà!”- Seung Hyun lơ đãng nói, nhìn về giá để đĩa nhạc âu mĩ

“Cậu biết tớ thích gì hả?”- Jong Hyun ghé sát cậu nói mờ ám

“Biết, chơi với nhau mấy năm rồi mà chả lẽ không biết?”- Seung Hyun cầm đĩa nhạc của Justin lên, lật mặt sau ra xem danh sách bài hát, rồi bỗng nhớ ra gì đó, cậu quay sang phía Jong Hyun vẫn còn đang cười tủm tỉm

“Cậu thích guitar lắm mà? Sao lại tham gia dàn nhạc rồi học violin vậy?”

Thật là tốn thời gian nếu muốn làm nhạc công chuyên nghiệp, cậu nghĩ, chỉ cần giỏi một nhạc cụ mình đã chọn thôi chứ?

“Chỉ là tham gia cho vui thôi!”- Jong Hyun nhún vai

Nếu không thì thật khó để gặp cậu, Jong Hyun nghĩ.

“Tập trung vào guitar đi!”- cậu nói rồi cầm đĩa nhạc đi một vòng hiệu sách, ngó nghiêng thêm vài thứ

“Này tớ thích ăn gì nhất?”- Jong Hyun hỏi

“Thịt gà?”

“Đồ uống?”

“Nước cà chua!”

“Thích đi đâu nhất?”

“Biển! Hỏi làm gì vậy?”- Seung Hyun đã bắt đầu ra ngoài quầy thanh toán

“Nghỉ hè này ra biển đi?”- Jong Hyun trở nên phấn khích

Seung Hyun biết hết sở thích của mình!!!

“Tớ vừa đi biển về rồi!”

“Nhanh vậy?”- tinh thần cậu tụt xuống mức âm

“Uh mới về mà…”

Lúc ra ngoài, cả 2 bắt gặp 2 anh chàng đang nắm tay nhau đi qua, cười nói vui vẻ

“Hình như họ là gay…”- Jong Hyun nhìn theo bảo

“Ờ…”- Seung Hyun tiếp tục đi mà không quan tâm

“Cậu nghĩ sao về mấy kiểu cặp đôi này?”

“Đồng tính hả?”

“Ờ?”

“Không quan tâm!”

“Không quan tâm…tức là không kì thị hả?”

“Không, không phải việc của tớ!”

“Vậy nếu một anh chàng theo đuổi cậu thì sao?”

Chỉ là một câu đùa, nhưng không khí lập tức trở nên ngại ngùng. Jong Hyun đang không biết nên nói gì thì cậu trả lời

“Không biết…”

“Không biết?”

“…Tớ chưa từng thích ai cả…dù là trai hay gái…nên tớ nghĩ…là đàn ông cũng không quan trọng…Nếu tớ thích người đó thì là đàn ông cũng chẳng sao!”

“Vậy nếu là tớ thì sao?”

Con đường buổi trưa vắng vẻ, chỉ có cơn gió mát thổi qua, làm người ta nghĩ răng, câu nói kia cũng chỉ như một cơn gió

“Hở?”- Seung Hyun quay lại hỏi Jong Hyun

Jong Hyun đứng sau lưng cậu, vừa lúc Seung Hyun quay lại thì cậu cúi xuống. Tất cả xảy ra chỉ trong tích tắc. Tích tắc đó, trời mùa hạ nắng trong vắt, gió mát lành, 2 cậu trai lại đang tạo khung cảnh lãng mạn, tất cả như đâm vào mắt Ji Yong.

Seung Hyun chỉ kịp nghiêng nhẹ đầu, khiến Jong Hyun chỉ hôn vào khoé môi cậu.

“Tớ…thì có thể chứ?”

Seung Hyun chỉ im lặng, Jong Hyun thích cậu sao? Là Jong Hyun sao? Nhưng…cậu chưa từng nghĩ đến sẽ thích Jong Hyun. Vậy cậu từng nghĩ đến sẽ thích ai?

“Tớ về trước đây!”- Seung Hyun quay người trở về nhà. Bỏ mặc Jong Hyun cứ đứng ở đó nhìn theo cậu.

Đến khi vào phòng riêng, điện thoại của cậu mới có tiếng tin nhắn

-          Suy nghĩ và trả lời tớ.

Trả lời cái gì chứ? Cậu nằm vật ra giường, cuộc đời mình sao lại toàn thu hút con trai vậy? Tại sao???

***

“Bác gái bảo hôm nay bác đến nhà bà ngoại, đến tối mới về!”

Ji Yong đi vào phòng cậu, đặt cây đàn xuống cạnh giường. Giờ giấc của anh ta chẳng ai nắm nổi, lúc thì đến trường, lúc thì đi diễn, lúc thì ở nhà

“Uhm!”- cậu đáp

Bố đi làm, Hana thì đi học hè, mẹ sang nhà ngoại. Trưa nay ăn gì đây?

“Úp mì nhé?”- anh hỏi

“Ừ!”

Còn món nào khác sao?

“Bác gái dặn hôm nay phải giặt đồ…”

“Anh đi nấu mì đi, tôi đi giặt đồ!”

Ăn trưa xong, Seung Hyun lấy quần áo ra khỏi máy giặt, phơi đồ ngoài ban công, rồi nằm luôn trên sàn phòng khách. Gió hiu hiu thổi lùa mấy bộ quần áo đang phơi tung bay.

Ji Yong đến nằm cạnh cậu sau khi rửa bát. Còn gì tuyệt hơn những ngày hè được nằm ườn ra cả ngày chứ? Seung Hyun lim dim ngủ. Cậu đang ước mong, giá mà ngày nào cũng êm đềm như giây phút này, lười biếng nhưng không hề thấy phí phạm thời gian. Trừ việc Jong Hyun tỏ tình với cậu ra, mà cậu sẽ cỗ để không nghĩ đến nó. À mà Jong Hyun bảo cậu trả lời cậu ấy…Nhưng cậu còn chẳng muốn nghĩ đến câu trả lời. Giờ chỉ cần nghĩ đến mây trời yên ả, gió mát ru ngủ là được…

Nhưng một ngón tay chạm nhẹ vào ngót út của cậu, từ phía Ji Yong nằm, làm Seung Hyun chẳng thể nào thả lỏng được nữa. Giờ lại đến gì đây?- cậu nghĩ, nhưng không mở mắt. Từ ngón tay đến cả bàn tay đều bị nắm lấy, giờ thì chắc hẳn anh ta đang nhìn cậu chằm chằm. Seung Hyun mở mắt ra, Ji Yong đang chống tay nhìn cậu.

Nghĩ lại thì, Ji Yong đã hôn cậu 3 lần rồi. Cậu đều không tránh được, hay là không thể tránh? Lúc ban trưa, cậu đã né Jong Hyun, chỉ là cậu bỗng nghĩ: không muốn, không muốn Jong Hyun hôn cậu. Còn Ji Yong thì sao?

Cậu nhìn vào đôi mắt nâu đó, tự hỏi chính mình, nếu lần này Ji Yong hôn cậu, cậu có tránh nữa không?

“Anh sẽ chỉ hôn thôi…”

Ji Yong nói rất nhỏ, từ từ cúi mặt xuống gần thấy Seung Hyun vẫn nhìn mình chằm chằm mà không có phản ứng gì, nên anh chỉ hôn nhẹ cậu. Seung Hyun vẫn không phản ứng, để anh hôn.

Cậu ấy không khó chịu với việc này, Ji Yong vừa cẩn thận hôn cậu vừa nghĩ, nhưng anh lại nhớ đến trưa nay, khi Jong Hyun hôn cậu, nên anh khẽ tách răng cậu ra, luồn vào mút mát lưỡi cậu.

Lúc này Seung Hyun biết, cậu không khó chịu lắm.
Ji Yong hôn cậu…cũng được.
Cũng được.

Nhưng chỉ là hôn thôi.

“Này này…”- cậu thở dài nhắc nhở khi Ji Yong bắt đầu hôn xuống cổ cậu

“Chỉ là hôn thôi mà!”- anh vẫn mặt dày cười với cậu, 5 ngón tay đan vào tay cậu. Seung Hyun đang đổ mồ hôi tay.

“Nhưng mà…” – hôn ở dưới đấy

“Chỉ hôn thôi..”- anh lại nhẹ nhàng hôn môi cậu, tai cậu –“chỉ thế thôi…”

Những nụ hôn này…giống như nụ hôn buổi sáng ở kí túc xá, nhẹ nhàng, khiến cậu thấy thoải mái…không như buổi tối đáng ghét kia… nếu mà chỉ hôn thế này thôi… thì cũng được đấy… cũng thích đấy…. thích???

Trong lúc Seung Hyun còn đang mải suy nghĩ lung tung, thì Ji Yong đã “tranh thủ” kéo áo phông cậu lên, hôn thật nhẹ trên ngực cậu.

Thật ra không chỉ “cũng được”, Seung Hyun bắt đầu thành thật hơn, mà là thích đấy chứ, nhưng mà??? Một cơn giật mình ập đến, cậu ngóc đầu dậy nhìn: Ji Yong đã đang kéo quần đùi cậu xuống, hai tay anh vuốt nhẹ từ mông đến đầu gối cậu, và môi anh thì đang hôn lên vật nhỏ của cậu trong quần.

“Này!!!”- cậu đẩy anh ra

“Chỉ là hôn thôi mà? Anh đâu có làm gì?”- Ji Yong vẫn dùng mánh cũ

“Hôn cái đầu anh ý!”- cậu cùng chân đạp vào ngực Ji Yong khiến anh ngã ngửa ra sau.

Chỉnh lại quần áo, cậu ngồi ngay ngắn lên ghế sô pha mở tivi xem.

“Chỉ một nụ hôn thôi!”- anh vẫn mặt dày ngồi lên ghế sán vào người cậu, dù Seung Hyun có đẩy ra thì Ji Yong vẫn kịp hôn cậu một cái vào môi.

Sau đó cả 2 im lặng xem phim.

Nhưng mà toàn bộ việc vừa rồi là sao nhỉ?- Seung Hyun lại nghĩ, mình vừa để anh ta hôn mình à? Khắp người à? Mình không thấy kinh tởm nhưng, mình và anh ta đâu có…cái gì… đâu có hẹn hò gì đâu? Thế sao anh ta lại “được” hôn mình? Không thể để có lần sau được!!!

Xem ra hôn thì được – nụ cười cứ thế vẽ lên mặt anh - cứ nhẹ nhàng là được!

Vài ngày sau…

-          Hana ah, Ji Yong và Seung Hyun sao rồi? – tin nhắn từ Kwon Mina
-          Em thấy lại có vẻ họ làmn lành với nhau rồi! Anh Seung Hyun không còn khó chịu và im lặng với  anh Ji Yong nữa rồi!

-          Vậy thì tốt rồi!

Comments

  1. hự hự .. đau tim hơn H nữa ;__;
    Babe ah.. ảnh thích Yong rồi ;__;
    Hông chịu đâu ;__;

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không chịu thì làm j nào? Lêu lêu :)))

      Delete
    2. Thế giờ ss theo phe ai nào -_-
      :3 chưa biết câu trả lời.. cơ mà theo em đi *long lanh* :))

      Delete
    3. Ri là của ss, k có theo phe ai hết :))))))

      Delete
    4. Của ss mà Yong chiếm mất r =))
      Mặt dày hôn ẻm.. giả ngơ ăn tàu hủ =))

      Delete
    5. Định làm tới bến mà k đc :)) Ji Yong vô dụng vỡi... :))))

      Delete
    6. Ẻm giận luôn thì sao
      Mật ngọt chết ruồi.. dụ từ từ.. đằng nào chả ăn =))

      Delete
    7. Từ từ thì sẽ bị trĩ mất :))))

      Delete
    8. Ss à ;__;
      Sao nó hết dễ thương mà ngày càng hài thế :v

      Delete
    9. không ngược luyến tàn tâm là may rồi đó :))

      Delete
    10. Hụ Hụ.. nhớ lại mấy cái long fic trước của ss.. toàn làm em khóc :3

      Delete
    11. Nó kiểu lờ đờ trôi.. tản mạn ý
      Cứ ngỡ thím nào gato với tình hường phấn của 2 chẻ :v

      Delete
    12. lờ đờ...gato.... ứ muốn viết nữa.. :)))

      Delete
    13. Để mặt cười là ý j ss :3
      Mà hồi trc cũng pink lắm. Nhưng mang lại cảm giác buồn man mác như Ri ý

      Delete
    14. Tại mùa hè nên nó đỡ buồn đó :3 cứ đợi tầm tháng 9 mùa thu xem... :3

      Delete
    15. Hà Nội mùa thu chắc lãng mạn lắm nhỉ ss
      Đi bộ trong rừng r đạp lên lá khô cơ mà :))

      Delete
    16. ss sợ thu Hà Nội lắm, đi đường toàn bị quất lá khô vào mặt...đau.... :((((

      Delete
    17. Cơ mà em thấy ss tả cảnh hay thật.. sinh động lắm cơ.. như đang ở đức pháp j thật ý
      Nói chung em thích lắm.. mà k ngờ lúc đó ss còn nhỏ v =.=
      Tài k đợi tuổi

      Delete
    18. muốn du lịch mà k có tiền nên đành ngồi mơ mộng đó :'( Mà cô nói lúc đó tôi nhỏ là sao?....

      Delete
    19. :v cách đây 3 4 năm mà ss
      Mơ mộng thành văn thế em cũng mong lắm ;__;

      Delete
    20. giờ cô có thể mơ mộng và ngồi viết mà :))

      Delete
    21. Đặt dc câu hoàn chỉnh là em mừng r
      Chứ mơ mà viết dc như ss :)

      Delete
  2. Cái này còn phấn khích hơn cả H :3 dần dần đến lúc Ri nhận ra tình cảm của mình rồi :3

    ReplyDelete
    Replies
    1. vậy ra xu hướng của các thím là mơi mơi như này :))))

      Delete
    2. Xôi thịt nhiều thì sẽ dần dẫn đến ngán =]]] mới mới thêm thú vị

      Delete
    3. ờ ờ được, nhớ câu này nha :)))

      Delete
  3. S H nhiều thế =))))
    Mong Chap sau tiến triển nhanh đọc rè rè k thấy tình tiết gì mới . fake
    Và no H đọc ngán r . :v
    Cho G nó thôi cái kiểu chịu đựng đấy đi . nhìn mà đau nòng =))) xin hết

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry