Thuỷ - Chap 1

(Vốn dĩ là không biết đặt tên thế nào, định ghi là Không đề nhưng sợ gây nhầm lẫn nên đành... :)) )



1.

Chợ đêm ngày trung thu náo nhiệt. Khắp nơi trưng đèn lồng rực rỡ màu sắc, mọi người đều vui vẻ đi chơi, trẻ con thì nô đùa háo hức chạy nhảy, tiếng cười nói vang lên khanh khách khắp nơi. Trên một chiếc cầu đá vắng vẻ, chỉ có một tiểu thiếu gia đang vắt chân nằm dựa lên thành cầu, y phục màu xanh dương nổi lên những hoa văn được thêu bằng chỉ bóng, lấp lánh ẩn hiện dưới ánh trăng. Tiểu thiếu gia khẽ lim dim mắt ngắm nhìn ánh trăng sáng trong trên cao. Dưới sông, thuyền bè đều đỗ hết lại 2 bên bờ, bóng trăng dưới nước cũng in hình mà không hề bị lay động.

“Công tử!”

Một thanh niên khác chạy đến, vận một y phục màu nâu nhạt, bộ dạng như muốn hụt hơi. Thấy tiểu thiếu gia kia vẫn ung dung ngắm trăng, cậu thanh niên kia đến gần, nhỏ giọng nói

“Đã ra khỏi cung rồi thì nên đi chơi chợ đêm chứ! Nếu người không thích thì chúng ta hồi cung đi?”

Tiểu thiếu gia kia khẽ chớp mắt, rồi ngồi dậy rời khỏi thành cầu, bước chân tiến về phía chợ đêm

“Lúc nãy ngươi chạy đi đâu vậy?”- cậu hỏi người phía sau

“Nô tài vẫn đi theo sau người mà? Nhưng người bỗng nhìn thấy cái gì đó liền chạy lên trước, làm thần thật vất vả chạy theo, thế mà vẫn để lạc!”

“Nhắc mới nhớ…” - cậu liếc ngang liếc dọc – “Ta nhìn thấy xiên kẹo lần trước ngươi mua ta ăn, nhưng đến khi đuổi theo người bán hàng thì nhận ra mình không mang tiền! Tiền để chỗ ngươi rồi!”

“Vậy chúng ta cùng đi mua kẹo!”- thiếu niên mỉm cười đi phía sau chủ nhân, nhưng trong lòng thì thầm thở dài, tính khí thất thường của ngài ấy, thật là khó chiều.

“Dong Ho…”- tiểu thiếu gia gọi

“Vâng?”

“Ngươi nghĩ… đêm nay ngủ ngoài cung được không?”

“Tuyệt đối không được!!!”- Dong Ho lắc đầu nguầy nguậy –“Hoàng tử.. ah nhầm.. công tử! Chúng ta phải về trước nửa đêm! Nếu để thái tử biết người đi cả đêm không về thì…”

“Được rồi được rồi!!!”- Tiểu thiếu gia cắt lời – “Mau đi mua kẹo cho ta đi! Đằng kia kìa!”

Dong Ho nhìn thấy mấy xiên kẹo dâu bọc đường mà công tử thích, liền bảo

“Ngài đứng ở đây, đứng yên ở đây! Thần đi mua!”

“Uhm uhm mau lên!”- tiểu thiếu gia gật gật đầu rồi nhìn xung quanh.

Mọi người ai cũng vui vẻ cả, sao chỉ có mình ngươi đứng một mình ở đây thế này? Cảm giác thật… lạc lõng, lại còn giữa dòng người thế này, tự bản thân cậu cũng thấy mình thảm thương. Nhìn đến gian hàng gần nhất, cậu thấy: đó là một gian hàng bán mấy đồ đá quý, vòng cổ, vòng tay, ngọc bội để đeo lên người. Tiểu thiếu gia đến gần, cúi nhìn ngắm nghía mấy tấm ngọc bội: chẳng có cái nào đẹp cả. So với đồ trong cung chẳng đáng gì. Nhưng mà… có một cái vòng tay đá mắt mèo màu xanh lam, vừa xanh đậm trong suốt, lại còn có nối bạc hoa văn tỉ mỉ tạo thành một vòng tay rất xinh, trông cũng thanh nhã nữa. Tuy không phải hàng thượng hạng gì, nhưng cậu thích nó.

“Tiểu mỹ nhân, thích không thì ta mua cho?”

Một giọng nói cợt nhả vang lên bên tai cậu. Một thanh niên dáng người mảnh khảnh, vận y phục gấm vàng đắt tiền, màu sáng bắt mắt đang nhếch mép cười với cậu. Tiểu thiếu niên hừ lạnh trong lòng, rồi quay người bỏ đi.

“Này Seung Hyun!”

Thanh niên kia kéo tay cậu lại

“Làm gì mà đi vội thế?”

Tiểu thiếu gia vẫn im lặng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đã bắt đầu cảnh cáo người đối diện

“Sao ngươi dám gọi tên ngài ấy như thế?”- Dong Ho chạy đến với 2 xiên kẹo dâu, đứng chắn giữa chủ nhân và thanh niên kia

“Đang ở ngoài cung mà, gọi thế cũng đâu có sao? Hay ngươi muốn ta gọi cậu ấy là nhị hoàng…”

“Đủ rồi!”- Seung Hyun cầm lấy một xiên kẹo trong tay Dong Ho, quay người vừa đi vừa ăn, hoàn toàn không nhìn đến thanh niên kia.

“Ta bảo…”- Dong Ho thở dài –“Ngươi là Đông các đại học sỹ, nhiệm vụ của ngươi là thầy dạy cho thái tử! Chỉ là Thái tử thôi! Mắc mớ gì ngươi lại chọc vào nhị hoàng tử của ta như thế? Đêm trung thu ngươi làm ngài ấy khó chịu rồi kìa! Tránh xa ra một chút đi!”

Nói rồi Dong Ho liền chạy theo chủ nhân. Chỉ còn thanh niên áo vàng kia nhìn theo bóng họ.

“Công tử…”- Dong Ho đi phía sau chủ nhân- “Sao cái tên Kwon Ji Yong đó cứ bám theo trêu chọc ngài vậy? Hắn ta và ngài vốn dĩ đâu có liên quan đến nhau?”

“Nói năng cẩn thận!”- Seung Hyun cấm lấy xiên kẹo thứ 2, vừa ăn vừa nhìn ngắm mấy chiếc lồng đèn trên cao –“Dù gì hắn cũng là thái phó của thái tử! Nên chừng mực 1 chút!”

“Xì!”- Dong Ho bĩu môi –“Cũng là nhờ cha hắn là tể tướng mới cho hắn vào cung tiếp cận thái tử, sau này thăng quan tiến chức thôi!”

“Không, hắn thật sự giỏi đấy!”- Seung Hyun nghĩ lại – “Trước kia phụ hoàng có dẫn bọn ta đến Sungkyunkwan để xem kì thi so tài của các nho sỹ trong trường! Lúc đó Ji Yong đứng hạng nhất, văn, võ, bắn cung, cưỡi ngựa, đấu kiếm! Cái gì hắn cũng giỏi! Thế nên phụ hoàng mới để hắn làm thái phó cho thái tử!”

“Hắn giỏi đến thế sao?”- Dong Ho nói thầm

“Dong Ho…”- Seung Hyun dừng lại, quay người nói với anh –“Ta muốn về nhà ngoại…”

Về nhà mẹ đẻ của ngài ở ngoài cung sao? Nhà của Lại bộ thượng thư?

“Hoàng.. Công tử! Chuyện này thật sự rất khó!”- Dong Ho khó xử -“Nếu người muốn về nhà ông bà ngoại, thì cũng phải xin phép hoàng thượng đàng hoàng! Nếu lỡ tối mà thái tử đến thăm người phát hiện ra thì…”

“Tối nay huynh ấy không đến đâu!”- ánh mắt cậu đầy tia hy vọng –“Huynh ấy phải đến chỗ thái tử phi mà!”

“Ngài cũng biết thái tử không thích thái tử phi!”

“…”- Seung Hyun cúi đầu, rồi buồn rầu bảo –“Thôi được rồi! Hồi cung!”

Cậu cứ thế cúi đầu đi về hướng hoàng cung, chẳng còn thiết tha ngắm cảnh gì nữa. Trông như một con cún vừa bị bỏ rơi, đang lủi thủi đi đâu đó.

“Thôi được rồi! Đại thiếu gia của tôi!”- Dong Ho không chịu nổi mà bảo –“Chúng ta đến nhà thượng thư, nhưng không ngủ lại!”

“Cũng đành vậy!” - cậu chép miệng, nhưng ánh mắt đã có tia vui vẻ.

***

Mỗi lần về nhà ngoại là chủ nhân đều rất vui, dù là ban đầu gõ cửa đều doạ người ta một trận. Giống như lúc nãy, gia nhân ra mở cửa đã quên cả chào hỏi mà lại hét toáng lên:

“Ngài ấy lại trốn về rồi này!!!”

Dong Ho vừa nghĩ lại vừa thấy buồn cười. Nhưng dù mọi người lúc đầu có ngạc nhiên cỡ nào, thì sau đó lại vui vẻ tiếp đón đứa cháu trai này. Ông ngoại là Lại bộ thượng thư, bác trai là thượng thư bộ hình, chú thì là thương gia. Cả nhà Lee đại nhân vốn rất êm ấm yêu thương nhau, họ cũng là người dĩ hoà vi quý trong triều, chẳng gây hấn với quan lại nào. Điều đáng buồn duy nhất, có lẽ là hoàng phi - mẹ Seung Hyun – qua đời quá sớm. Ngay khi vừa sinh em gái cậu : công chúa Hana thì nàng qua đời.

“Năm sau là Hana lên 8 tuổi! Khi đó con sẽ dẫn con bé cùng xuất cung với con!”- Seung Hyun vừa ăn bánh trung thu vừa nói chuyện.

“Anh họ, trung thu sau anh sẽ dẫn chị họ về theo chứ?”- một bé trai kháu khỉnh ôm chân cậu nói

“Con phải gọi là Nhị hoàng tử chứ!”- chú cậu nói

“Không sao mà chú!”- Seung Hyun cười cười – “Năm sau anh sẽ dẫn chị họ em về cùng!”

“Việc học hành của ngài vẫn tốt chứ?”- ông ngoại cậu hỏi, dù là ở nhà hay ở trong cung, ông vẫn giữ lễ với cậu. Nhưng nhiều lúc cậu làm nũng đòi ngủ ở lại, thay vì bắt cậu về, ông cũng mềm lòng để cậu lại. Rồi sau đó Dong Ho bị thái tử mắng vì đã không đưa cậu về cung.

“Vẫn tốt ông ạ!”- cậu trả lời

“Hoàng phi mất sớm… thật là thiệt thòi cho cả ngài và công chúa…”- ông thở dài

“Vâng… nhưng mà… nếu ông đang nói đến chuyện kế vị… thì con cũng không có hứng thú đâu ạ!”

Cả nhà sững lại nhìn cậu, đến Dong Ho cũng trợn mắt nhìn.

“Ngài mới 12 tuổi, có thể là giờ ngài nghĩ thế…”

“Con thật sự… không muốn kế vị gì hết!” - cậu cắn miếng bánh, mùi bánh nướng hoà với vị ngọt đậu xanh cảm giác thật yên lòng. – “Con muốn đi khắp nơi, khám phá tận hưởng mọi thứ ngoài kinh thành!”

Thấy mọi người vẫn kinh ngạc nhìn mình, cậu cúi đầu, có phải cậu đã nói sai rồi không? Mọi người muốn cậu tham gia chính trường sao?

“Vậy là cháu có thể làm thương gia như chú! Đi khắp nơi làm ăn buôn bán rồi!” –chú cậu cất tiếng phá vỡ bầu không khí.

Cả nhà cười ầm lên. Ông cậu cũng cười, gật gật đầu

“Đúng, làm thương gia cũng không phải không tốt! Nếu đã không muốn tranh đoạt thì không cần…!”

“Lão gia…”- một người hầu đi vào nói –“Có người đến nói là đưa công tử về!”

Có người sao? Seung Hyun khẽ liếc Dong Ho, tôi cũng có biết ai đến đón chúng ta đâu? – Dong Ho nhìn lại cậu.

“Cũng đúng, muộn rồi, ngài nên về thôi!”- ông ngoại cậu đứng lên – “Để ta tiễn ngài!”

“Anh họ phải về à?”- các em họ cậu ôm chân cậu, cô cậu thì dỗ các em buông cậu ra, còn bác gái thì đưa cho Dong Ho một túi to bằng gấm đựng bánh trung thu đích thân nhà làm.

“Khi nào có dịp anh sẽ lại qua!”- Seung Hyun xoa đầu các em, phát mấy tờ lì xì mà lần nào đến cậu cũng đưa cho mấy đứa nhỏ rồi theo chân ông ngoại ra ngoài.

“Hôm nay ngài nói với ta dự tính của ngài… làm ta bỗng nghĩ đến… nếu ta không đưa Hye Yoon vào cung… có lẽ con bé cũng đã sống rất tốt!”

Rồi ông nhìn cậu

“Nên, dù quyết định của ngài là gì, ta cũng sẽ ủng hộ ngài đến cùng!”

“Ông à…”- cậu ôm ông –“Đừng tự trách mình! Nếu ông không đưa mẹ vào cung thì đã không có con và Hana rồi?”

“Phải…..phải…”- ông mỉm cười –“Ngài mau về đi kẻo muộn!”

“Tạm biệt ông!”

Cậu cúi chào rồi ra ngoài, nhưng vừa thấy người đang chờ mình, Seung Hyun đứng sững lại.

****

Dong Ho cầm theo túi bánh đi ra sau cậu, vừa thấy người kia, anh đã la lên

“Ê Kwon Ji Yong? Ngươi làm gì ở đây?”

“Dong Ho!”- cậu khẽ nhắc

“Muộn rồi mà ngài không về, thái tử sẽ lo lắng đấy!”- Ji Yong, vẫn trong bộ áo gấm vàng, mỉm cười đứng trước xe ngựa, chắp tay sau lưng thoải mái chờ cậu

“Ta đưa ngài về!”- Ji Yong nói

Seung Hyun nhìn chiếc xe ngựa đang quay ngang, cố tình chắn hết lối đi. Cậu thở dài bước lên xe.

“Ngươi ở ngoài với phu xe đi!”- Ji Yong nói với Dong Ho rồi đóng cửa xe ngựa lại

“Ngươi…”- Dong Ho làu bàu lẩm bẩm ở ngoài cửa xe.

Xe ngựa lăn bánh, 2 người bên trong không ai nói gì. Cậu khẽ nhắm mắt dựa vào thành xe. Với trẻ con thì giờ cũng muộn rồi, mà cận vốn định ngủ lại nhà ông, không ngờ Ji Yong lại đến đón. Nhưng mắt lim dim, vừa định ngủ thì một bàn tay nhẹ nhàng vương đến, đỡ đầu cậu về phía bên kia, tựa vào vai hắn.

Làm cái gì vậy chứ? - cậu nghĩ, nhưng vẫn nhắm mắt ngủ.

Không những thế, bàn tay ấm áp mềm mại đang nắm lấy tay cậu. Ấm quá, đáng ra phải dễ ngủ hơn nhưng cậu lại thấy cảm giác khó tả, tim đập nhanh mà lại không ngủ được. Vì sao thế chứ?

Seung Hyun cứ chập chờn như thế đến khi xe ngựa đến gần cung. Bởi vì cậu và Dong Ho lén lút ra khỏi cung nên giờ phải lén lút trở về.

“Cám ơn đã đưa ta về!”- cậu cúi đầu rồi quay người định đi, nhưng nhận ra Ji Yong đang đi theo

“Ta phải chắc chắn rằng ngài sẽ về cung an toàn!”

“Ngài cứ yên tâm là có ta rồi!”- Dong Ho nói –“Không cần ngài đi theo đâu!”

Được Seung Hyun nhắc nhở nên Dong Ho ăn nói lễ phép hơn, nhưng vẫn khó chịu với Ji Yong

“Ngươi biết võ không?”- Ji Yong hỏi

“Không?”

“Còn ta đứng nhất võ hội ở Sungkyunkwan đấy?”

“…”- Dong Ho im lặng nhìn Seung Hyun, hy vọng cậu sẽ bảo hắn về. Nhưng Seung Hyun không nói gì, chỉ đi vào mấy lối đi bí mật, trở lại vào cung.

Đi đến phía nam của cung điện – nơi ở của các vị hoàng tử. Cả 3 người đi thật nhanh trong im lặng, đến góc đông – nam, là nơi ở của Seung Hyun. Dong Ho vội mang bánh trung thu đi cất để sáng mai còn mang sang chỗ công chúa. Seung Hyun uể oải đi vào phòng riêng

“Nhị hoàng tử thích màu xanh dương nhỉ? Quần áo màu xanh, phục sức màu xanh! Đến đồ đạc gốm sứ cũng là màu xanh!”

Seung Hyun quay lại nhìn anh đang ngó nghiêng phòng ngủ của mình

“Ngươi còn chưa về sao? Ta đã về đến cung an toàn rồi!”

Ji Yong tiến đến sát cậu

“Nhị hoàng tử, người có biết là ở bên ngoài cung, có rất nhiều kẻ biến thái thích các tiểu mỹ nam không? Nhìn lại người thì… trắng trẻo mịn màng lại đáng yêu thế này! Rất dễ là đối tượng bị trêu chọc đấy!”

Ngon tay anh theo lời nói xoa xoa lên má cậu

“Lần sau đi chơi nhớ gọi ta, ta sẽ bảo vệ ngài!”

“Ta thấy ngươi mới là kẻ cần đề phòng!” - cậu gạt tay anh ra, nhưng tay lại bị bắt lấy

“Quà trung thu cho ngài!”

Ji Yong buông tay cậu ra, trên cổ tay cậu là chiếc vòng tay đá mắt mèo màu xanh lúc nãy

“Rất hợp với người đấy! Tiểu mỹ nhân!”

Comments

  1. em tưởng phải đến 2 tuần nữa ss mới up truyện tiếp chứ :3 mà truyện kia ss tạm ngừng up hả ss?
    Mà đổi vị sang cổ trang cũng tốt =v= càng nhiều thể loại càng tốt 👍 :3

    ReplyDelete
    Replies
    1. truyện kia là truyện nào hả em? Nếu là về Gấu với Rồng thì là xong rồi đó :D End rùi :D
      Tại chỗ làm mới được nghỉ cả t7 lẫn chủ nhật nên ss viết luôn :D

      Delete
  2. Gấu với Rồng chỉ dừng đến đấy thôi hả ss? ._. em còn đang muốn xem diễn biến 2 ng ấy ntn .-.
    À, gần đây ss nghe chuyện về GD chưa ss, ss nghĩ sao về chuyện ấy?

    ReplyDelete
    Replies
    1. chuyện về GD là chuyện GD với Kiko hả em? ss không quan tâm lắm nếu chưa confirm gì cả. Với lại bias của ss là Ri nên cũng mặc kệ GD :))
      Gấu với Rồng chỉ đến thế thôi, mỗi couple 2 chap thôi mà :D

      Delete
    2. Em cũng bias Ri nên cũng chả để ý lắm :v kiếm chủ đề để nói thôi, thấy nhiều ng nói về chuyện này. Mỗi lần vấn đề này nổi lên là các shipper war với nhau

      Delete
    3. ss cũng từng đau lòng mà bỏ fandom 3 tháng xong về đấy thôi :)) Mà về rồi thì từ đó thấy mấy chuyện sau chả là gì cả :))

      Delete
    4. em thì chỉ mới sp couple này mới đây thôi :D cũng mới là VIP luôn, trước đây chỉ mới sp nghe nhạc thôi ^^ mới đầu thấy war cũng thấy hơi khó chịu vì thấy shipper GRi bị nói nhiều :< nhưng mà thôi kệ, tập trung vào con gấu mỡ được rồi :v

      Delete
    5. Gd với Kiko không chỉ làm Gri dậy sóng mà Gtop cũng đau đầu luôn đó em :)) Mình ship ai thì cứ ship thôi. Vì ss bias Ri nên thuyền nào cũng nhảy :)) BaeRi, TopRi, DaeRi, JongHyunxRi nữa luôn :))))
      Mà nếu muốn chơi trò ngược luyến tàn tâm, chắc ship cả chủ tịch Yang với Ri luôn quá :)))

      Delete
    6. =]] với Yang xe ôm em không dám nghĩ tới đâu, quá ngược :v

      Delete
  3. Chuyện mới này hay quá ss ơi, mới có 1 chap mà đã thấy hay rồi. Em hóng quá đi.
    Vậy còn cái On the road thì sao hả ss? Hông lẽ ss drop?

    ReplyDelete
    Replies
    1. cái On the road hả?.... để ss xem lại, ss quên nó luôn rồi :)) Mà viết tiếp cũng được

      Delete
  4. Nếu được thì ss viết tiếp đi ss. Em thích cái đó lắm, hóng chap mới từng ngày luôn. Khó mà tìm fic nào Gri mà theo motip thầy giáo x học sinh lắm

    ReplyDelete
    Replies
    1. để khi nào ss có hứng đã :)))

      Delete
  5. Tiểu mỹ nhân....yahhhhh....đág iu quá ss ạ...e bị bấn cái tr này r.. :))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em nha :D nếu được thì tối nay hoặc sáng mai sẽ có chap2 nhân dịp "đại lễ" :)))))

      Delete
  6. eo ơi cái cụm Sungkyunkwan khiến em bồi hồi quá. Nhớ phim T-T và công nhận kẻ biến thái thích tiểu mỹ nhân chính là Ji chứ ai =)))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. ờ đấy, người ta thầy trò đàng hoàng mà cứ nghĩ ai cũng như lão :)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21