Truyện hàng ngày - Truyện 27

Câu lạc bộ sô pha



    Chap 2. Tom

Người phụ nữ mà ba cưới về, không đẹp như mẹ anh, nấu ăn cũng không ngon bằng mẹ, giọng nói lại còn đặc sệt tiếng địa phương. Nếu không phải tính tình dịu dàng ôn hoà thì anh cũng không thích cô ấy. Chỉ là… cô ấy có 1 cậu con trai.
Đây là ưu điểm duy nhất của cô ấy.
Thằng bé con ít hơn anh 2 tuổi. Đôi mắt thâm quầng, lúc nào cũng nhìn xuống dưới đất. Người nó ngắn 1 mẩu, lại nhỏ nữa, trông… Muốn trêu đùa!

“Tối qua hồi hộp quá hả nhóc hay sao mà mắt thâm thế?”

Thằng bé ngẩng lên nhìn anh, hững hờ đáp

“Mắt em lúc nào cũng thâm rồi! Chứ việc này có gì mà hồi hộp?”

Anh chỉ đùa thôi mà… Ji Yong nghĩ - chẳng vui tính tí nào! Nhìn thì đáng yêu mà sao nóng tính thế!

“Bố mẹ hy vọng 2 đứa sẽ hoà thuận với nhau, được không?”- Bố anh nói, 2 ông bà nãy giờ chỉ có cười cười với nhau chứ chẳng hề để ý 2 đứa trẻ đang nồng nặc mùi thuốc súng

“Vâng..”- Seung Ri dài giọng

“Tất nhiên rồi!”- Ji Yong cười

Sau đó, Seung Ri chẳng thèm để ý đến anh. Thằng bé ít nói và khép kín. Có lẽ nó vốn khép kín từ trước khi đến đây rồi.

Ji Yong vốn không định quan tâm đến cậu. Nhưng muốn một đằng lại làm một nẻo. Thỉnh thoảng, anh nhận ra mình đang đứng nhìn Seung Ri từ xa: khi cậu đang ngồi xem tivi, thay vì đến ngồi cạnh để xem, anh lại đứng lại gần cửa, thích thú nhìn những biểu hiện khác trên mặt cậu so với vẻ lạnh lùng khó gần hàng ngày. Cả những lúc cậu đang ngủ, cái đầu nghiêng sang 1 bên, để lộ cái cổ thanh mảnh trắng ngần.Và sau khi cậu vừa tắm xong, nước sẽ chảy từ tóc xuống cái cổ đó, từng giọt từng giọt…

Chỉ là ôm “em trai” ngủ thôi mà? Thế cũng là kì quặc sao?

“Nhưng chúng ta đâu phải “anh em” thật đâu?”- cậu hỏi anh

“Trong mắt bố mẹ và mọi người, chúng ta là anh em!”

“Vậy trong mắt anh thì sao?”

Ji Yong im lặng suy nghĩ, anh không biết? Anh muốn thân thiết hơn với cậu, nhưng không giống kiểu “anh em 1 nhà”, nó là 1 kiểu khác?
Seung Ri trờ mình, quay lại đối diện nhìn anh

“Trong mắt anh thì chúng ta có phải anh em không?”

Anh nhìn vào đôi mắt nâu trong trẻo đó

“Không…”

“Vậy thì ôm tôi ngủ cũng không biến chúng ta thành anh em được đâu!”

Cậu lại tiếp tục cựa quậy đẩy anh ra, nhưng Ji Yong vẫn ngoan cố ôm cậu

“Rồi sẽ được thôi!”- anh nói –“Rồi chúng ta sẽ thành anh em!”

Nhưng mà sau đó, với mỗi câu hỏi của mọi người:

“Cậu và Seung Ri thân thiết từ bao giờ thế?”

“Có vẻ dạo này 2 người thân hơn nhỉ?”

Ji Yong cảm giác như vừa bị bắt quả tang chuyện gì đó… Trong khi rõ ràng anh chẳng làm gì sai. Thế là, chỉ khi có 2 người thì Ji Yong mới nói chuyện bình thường và hỏi han Seung Ri, còn khi có người ngoài thì anh hoàn toàn coi cậu như không khí. Đương nhiên, Seung Ri nhận ra “2 mặt” của anh trong từng tình huống. Cậu càng khó chịu với anh hơn và cũng chhẳng thèm trả lời mấy câu hỏi han của anh khi chỉ có 2 người nữa. Cậu trở nên ghét anh ra mặt, đỉnh điểm là khi cậu nói không muốn đi Nhật cùng gia đình.

Ji Yong đã nghĩ, thế cũng tốt, anh cũng chẳng muốn bản thân trở nên kì lạ hơn nữa. Anh để mặc cậu ở Hàn quốc và sang Nhật cùng gia đình. Nhưng dù thế nào, cho dù là 2 năm không gặp đi nữa, vừa nhìn thấy những bức ảnh của cậu trên bàn trang điểm của mẹ cậu, Ji Yong đã thấy giật mình. Mẹ cậu đang lấy ảnh từ phong thư ra để cho vào sổ album gia đình.

“Con cần lấy gì sao?” – mẹ cậu hỏi anh

“À… mẹ có cần con mua đồ gì khi đi học về không?”

“Hôm nay thì không, cám ơn con!”- mẹ cậu cười

“Seung Ri… trông lớn thật rồi!”- anh cầm một tấm ảnh của cậu lên nhìn

“Lớn rồi… càng ngày càng làm loạn!”- mẹ cậu thở dài

“Sao thế ạ?”

“Thằng bé đòi lên cấp 3 ra ở riêng! Nó nói nó và nhà ngoại của mẹ không hợp nhau… anh trai mẹ… cả bà ngoại thằng bé… xem ra nó không hợp với mọi người ở đó! Nhưng mà sống 1 mình làm sao được…”

Và đó là lúc Ji Yong biết, “cơ hội” đang đến.

“Mẹ cứ yên tâm,”- anh cười cười nói nói –“Con sẽ lo cho em ấy thật tốt!”

***

Dù đã 2 năm không gặp lại Seung Ri. Anh cũng đã có bạn gái hồi ở Nhật. Nhưng nhìn thằng “em trai” trước mặt hiện giờ, Ji Yong hiểu ngay rằng: anh thích cậu. Anh đã thích cậu từ 2 năm trước rồi. Quay lại “tuổi thơ”, giờ anh đang mặt dày trong phòng cậu đòi ngủ chung.

“Đằng nào bố mẹ cũng không ở đây! Ngủ ở đâu cũng thế thôi!”

Seung Ri im lặng nhìn anh, cậu mím môi không nói gì, rồi leo lên giường, quấn chăn như con nhộng, quay mặt vào tường ngủ.
Vậy là đồng ý cho anh ngủ cùng sao? – Ji Yong mừng như mở cờ trong bụng, cũng leo lên giường ôm cậu ngủ.

Nhưng mà, Ji Yong nào có ngủ được. Đêm hôm đó, và cả các đêm sau này, Seung Ri cựa mình liên hồi, y như con mèo xoay tròn trước khi ngủ. Rồi sau đó, khi đã quay mặt về phía anh. Hơi thở của cậu phả vào cổ, khiến Ji Yong thấy ngứa ngứa. Anh nào có ngủ được khi tim cứ đập loạn lên như thế này.
Rồi sáng hôm sau lại phải dậy sớm, “giải quyết” trong buồng tắm, rồi lại lật đật đi nấu bữa sáng và trưa cho 2 người mang đi. Ji Yong không cho cậu tiền ăn trưa, mà anh lại cầm cơm hộp của cậu. Để trưa nào Seung Ri cũng phải đến lấy cơm từ chỗ của anh. Nhưng cậu chỉ lấy cơm mấy ngày đầu, còn sau đó, cậu toàn mang cơm đến club ăn. Nghe nói cậu tham gia một club tên là: Câu lạc bộ Sô-pha.

Khi Ji Yong tò mò đến phòng của club, trên cửa phòng dán 1 tờ giấy ghi đơn giản mấy chữ: ai muốn gia nhập club hãy mang đến 1 cái sô-pha dài, êm ái, không quan trọng cũ mới. Đúng là quy định tối quan trọng của club rồi! Ji Yong hé cửa nhìn vào thì thấy… Mina- bạn học cùng lớp của anh- đang đắp chăn ngủ khì trên 1 cái ghế sôpha cũ màu đỏ rượu. Một cậu bé khác thì nằm trên chiếc ghế sôpha bên cạnh màu vàng, cũng đang ngủ say sưa. Còn Seung Ri…. thằng bé cũng đang nằm trên cái ghế sôpha màu nâu, thoải mái đọc tạp chí người lớn!

Ji Yong khẽ hít vào một hơi cho trôi cơn khó chịu, anh đảo mắt nhìn tiếp khắp phòng: ở phía bên phải của phòng có một cái bếp gas du lịch cũ, một túi rác mà nhìn qua là thấy vỏ mì tôm cốc. Một ấm đun nước điện, một hộp café, sữa,.. và linh tính mấy món ăn vặt khác. Được sắp xếp khá gọn gàng.

“Cậu làm gì thế?”

Giọng nói vang lên ngay bên tai anh khiến Ji Yong giật thót tim: hoá ra là Rồng - lớp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh. Thằng bạn trùng tên với anh.

“Tớ… đang định đến gặp… thì… họ đang ngủ… nên là…”

Rồng mở to cửa ra nhìn vào trong, mắt cậu ta dừng lại chỗ cậu bé đang ngủ trên ghế màu vàng. Nghĩ một lúc rồi cậu ta bước nhẹ vào, Seung Ri nhìn thấy anh ta nhưng không nói gì, chỉ im lặng đọc tạp chí tiếp

“Ê.. Gấu!”- Rồng khẽ lay lay cậu bé kia dậy. Cậu bé kia sau một hồi cũng dụi mắt ngồi dậy

“Ra ngoài này!”- Rồng kéo tay cậu bé lên hơi mạnh, khiến cậu bé khẽ kêu đau

“Từ từ thôi!”- Seung Ri cũng nói nhỏ để Mina tiếp tục ngủ -“Làm gì mà kéo cậu ấy dữ vậy?”

Rồng im lặng nhìn Seung Ri một lúc, rồi cất giọng lạnh lùng

“Mang sách báo loại này đến trường là có thể bị tịch thu và lập biên bản đó! Từ lần sau đừng mang đến nữa!”

Rồi không đợi Seung Ri nói tiếp, Rồng đã kéo cậu bé kia ra ngoài.

“Đệt!”- Seung Ri chửi thầm, và cậu thấy anh đứng lấp ló ngoài cửa

“Anh làm gì ở đây?”- Seung Ri ra ngoài, khép cửa vào để không làm Mina tỉnh

“Anh….”- Ji Yong ấp úng –“Anh thấy em không ăn trưa cùng anh nên định tìm xem em ăn ở đâu…”

“Để làm gì?”- cậu hỏi lại

“Thì.. tất nhiên là để ăn cùng nhau rồi!”

“Tôi không định ăn trưa cùng anh ở trường đâu!”- cậu nói luôn, Ji Yong hơi sững người lại

“Tôi không muốn mọi người biết chúng ta là anh em, như thế họ sẽ hỏi sao anh lại từ Nhật về… rồi giọng nói cũng khác nhau… nói chung là phiền lắm!”- cậu lắc đầu –“Anh cứ chơi với bạn anh, tôi chơi với bạn tôi! Như ngày xưa ý, ok?”

“Nhưng…”

“2 người đang nói gì thế?”- cậu bé tên Gấu vừa bị Rồng lôi đi đã trở về, trên tay cầm thêm 2 3 quyển sách –“Laura cậu quen anh này sao?”

“Ờm… hàng xóm!”- Seung Ri trả lời

“Vậy à, anh này cũng được chị Mina đặt biệt danh là Tom đó! Còn Seung Ri được đặt biệt danh là Laura!”- Gấu cười cười

“Thôi nói nhiều với anh ta làm gì!”- Seung Ri kéo tay Gấu đi vào phòng club, không thèm nhìn anh lấy 1 cái mà đóng cửa lại.

Hàng xóm?.. Giờ anh chỉ là hàng xóm của cậu thôi sao?

***

“Em đang định trả đũa anh vụ ngày xưa phải không?”

Ji Yong hỏi khi cả 2 cùng ăn tối

“Vụ gì cơ?”- cậu giả vờ

“Vụ ngày xưa!”- Ji Yong nhắc lại –“Ngày xưa anh cũng lờ em đi khi có mặt người khác ngoài 2 chúng ta, giờ em đang trả đũa lại đúng không?”

“Có vụ đó sao?”- cậu mỉm cười

“Nếu việc đó khiến em không vui thì anh xin lỗi! Chỉ là…”

Chỉ là do lúc đó anh còn trẻ dại… chả lẽ lại nói thế?

“Việc đó chẳng liên quan gì hết!”- Seung Ri thở dài –“Từ ngày xửa ngày xưa rồi! Ai để ý đến chứ? Chỉ là bây giờ tôi thấy: anh chỉ học ở trường có 1 năm, giữ bí mật chuyện này đâu có sao? Tôi không thích dính phiền phức! Có phải bảo anh giữ bí mật 3 năm luôn đâu mà!”

Chuyện bố mẹ tái giá, có anh trai không cùng huyết thống lại phiền phức thế sao?

“Tốt nhất ở trường chúng ta ít gặp mặt đi! Tôi sẽ tự mang cơm trưa đi từ nhà!”- vừa nói cậu vừa và cơm

“Khối 10 và 12 đã ít tiếp xúc rồi…”- Ji Yong lẩm bẩm- “Giờ còn không gặp nữa thì…”

“Có gặp cũng có gì để nói đâu!”

“Có rất nhiều mà!”

“Vậy giờ anh nói đi?”- cậu đặt bát xuống bàn, chống cằm nhìn anh

Giống như ngày xưa… Lúc ở nhà Seung Ri sẽ nói chuyện với anh, cũng cười với anh nữa. Nhưng khi ở trường, cậu thậm chí còn chẳng liếc anh 1 cái.

“Chúng ta..”- Ji Yong nói khi đang ôm cậu trên giường –“Chúng ta có thể vừa làm anh em ở nhà, vừa làm anh em trên trường mà!”

“Chúng ta “không cần” phải làm anh em ở đâu khác ngoài cái nhà này!”- cậu đáp từ phía bên kia –“Mà trước kia, dù ở trong nhà này thì anh cũng đâu chịu làm anh tôi!”

Ji Yong ôm cậu chặt hơn. Cọ mũi vào cổ cậu

“Em không muốn làm em trai anh, đúng không?”

“Ừa đúng rồi đấy!”- cậu ngáp

“Anh cũng không muốn làm anh trai em!”- Ji Yong há miệng mút mạnh cổ cậu –“Anh muốn được yêu thương em!”

Toàn bộ da gà da vịt của Seung Ri nổi hết lên từ cổ, lan ra cả người, cậu bắt đầu giãy

“Anh làm có trò gì thế hả?”

“Yêu thương.. chỉ là yêu thương em thôi!”- Ji Yong bỗng nhiên muốn trêu cậu, anh ôm cậu thật chặt, mỏ chu ra định hôn tiếp vào gáy cậu

“Ai thèm cái yêu thương này chứ…”- Seung Ri quay lại định tẩn anh một trận, thì môi Ji Yong chạm vào môi cậu

Cả 2 đứng hình trong 5s. Seung Ri cứ trừng mắt nhìn anh, còn Ji Yong bắt đầu lè lưỡi liếm môi cậu

“Kinh quá đê!!!”- Seung Ri đẩy anh ra, tay chùi mồm

“Làm nhiều rồi sẽ quen thôi!”

“Làm nhiều?”- cậu hốt hoảng, còn định nhiều thế nào? Nhưng khi Ji Yong đang định giữ tay cậu sang 2 bên để cúi xuống hôn, thì mắt Seung Ri bỗng sáng lên một cách lạ thường

“Này Ji Yong!”- cậu nhìn thẳng vào mắt anh –“Anh thích tôi, đúng không?”

Gì đây? Cậu bé này…- Ji Yong cười thầm trong lòng

“Rất thích!”- anh nói nhỏ, cúi xuống môi cậu, nhưng Seung Ri đã đẩy đẩy anh ra

“Nếu thế thì… anh sẽ muốn tôi hạnh phúc, đúng không?”

“Uhm?”

Lại định giở trò gì đây

“Tăng tiền tiêu vặt cho tôi đi!”

Nụ cười nở lại trên môi cậu như hoa 10 giờ nở giữa đêm. Thằng nhóc này… Ji Yong nghĩ, chỉ được cái khôn vặt!

“Tăng tiền tiêu vặt hả?”- anh nhướn mày –“ Cũng chỉ để em đi mua tạp chí người lớn thôi chứ gì!”

“Không chỉ có cái đó!”- Seung Ri lập tức đổi giọng làm nũng –“Còn quần áo phải mua, tiền tham gia club! Chị Mina ăn nhiều lắm, 1 tuần có mấy ngày mở tiệc rồi! Với cả, anh không định cho em đi học phụ đạo sao?”

“Học phụ đạo?”- Ji Yong đổi tư thế nằm, để đầu cậu gối lên tay anh, Seung Ri cũng không cựa quậy mà nằm im trong lòng anh –“Quần áo em không biết chọn, toàn mấy bộ kinh khủng!”

Seung Ri lườm xéo anh, nhưng Ji Yong vẫn tiếp tục

“Tiền ăn ở club, anh sẽ hỏi Mina là bao nhiêu và đưa trực tiếp cho cô ấy, nếu được thì sẽ đến club ăn cùng luôn! Còn học phụ đạo? Có anh rồi em còn định học phụ đạo ở đâu?”

Đệt…- Seung Ri muốn chửi thầm trong đầu, sao cậu lại hy vọng có thể xin thêm tiền từ tay này chứ?

“Em không định để mọi người biết chúng ta là anh em, nên đừng có mà nói gì với Mina nuna hết!”- cậu lại xoay người để tránh anh, nhưng Ji Yong đã rất nhanh ôm chặt cậu

“Anh không cho em tiền tiêu vặt thì thôi!”- cậu dỗi –“Em sẽ tự biết cách lo!”

“Cách nào? Giả gái đi chat sex với người khác hả? Laura?”

“Ờ! Thì có sao?”- cậu bĩu môi, còn hơn lấy tiền từ chỗ anh ta

Một bàn tay bóp mạnh mông cậu

“Đừng có làm việc đó nữa!”

Câu nói lạnh lẽo vang lên trên đầu

“Hừ, thiếu tiền thì làm thế nào được? Chưa đến mức bán thân là được!”

Ji Yong lại cười, lần này bớt lạnh lẽo hơn

“Bán thân thì bán cho anh đi!”

“Xì… xin có tí tiền cũng không cho!”- cậu nói mát mẻ lại –“Trông mong anh mua thân này với giá bao nhiêu chứ?”

“Cứ ra giá đi! Anh sẽ mua!”- Ji Yong cưng chiều hôn cậu

“… chưa đưa tiền thì đừng có chơi hàng chứ!”- cậu gạt gạt đầu anh ra

“Được rồi được rồi!” - Ji Yong phì cười

Sáng hôm sau, Seung Ri mãn nguyện cầm thêm tiền tiêu vặt trong tay.

“Đưa tiền rồi thì sao đây?”- anh hỏi

Seung Ri nghĩ một lúc, hôn lên má anh rồi cầm hộp cơm đi học

“Này này chỉ thế thôi hả?”- Ji Yong cười toe toét đi phía sau cậu

“Tối qua anh lấy phần trước rồi còn gì!”

Nhưng anh không mong gì hơn, Seung Ri không ghét anh, có thể chủ động với anh là tốt rồi. Từ từ sau này sẽ uốn nắn thêm.

***

Nhưng rốt cục chuyện chẳng êm đẹp thế.
Seung Ri chỉ vui vẻ với anh khi ở nhà, còn lúc ở trường, cậu vẫn coi anh như “anh hàng xóm” mà lạnh lùng với anh. Ji Yong cũng không định khiến cậu khó chịu. Cho đến khi Seung Ri bắt đầu hẹn hò với con gái.

“Em thấy cô ấy cũng được!”- Seung Ri nói khi cả hai vừa về nhà. Sau khi Ji Yong thấy cô gái kia nắm tay nói chuyện với cậu ở cổng trường lúc tan học

“Cũng được?”- Ji Yong thấy nghẹn họng –“Nhưng mà… em… em đang…”

Không phải em đang hẹn hò với anh sao?

“Anh không định để em có bạn gái chắc?”- cậu thở dài –“Hồi ở Nhật anh cũng hẹn hò rồi còn gì! Đến lượt em thì lại không được à?”

“Không được!”- Ji Yong giận dữ nắm lấy tay cậu –“Em có anh rồi mà? Em có anh rồi!!!”

Seung Ri ngạc nhiên nhìn anh

“Nhưng… chúng ta là anh em mà?”

“Chúng ta không phải là anh em! Chưa từng là anh em!”- Ji Yong đẩy mạnh cậu vào tường –“Anh em thì có làm thế này với nhau không?”

Anh hôn cậu, nhưng khiến cậu đau. Cả 2 tay anh cũng sờ soạng và cố kéo ái sơ mi cậu ra

“Đủ rồi!”- cậu đẩy anh ra –“ Chúng ta không phải anh em, nhưng cũng chẳng phải người yêu! Anh trả tiền cho tôi, tôi cho anh hôn, làm anh vui! Cũng như khi tôi chat sex với mấy gã đó! Anh cũng chỉ như mấy gã khách hàng của tôi trên mạng thôi!”

Ji Yong ngỡ ngàng, anh cảm giác như vừa bị phản bội. Rõ ràng 2 người giống như đang yêu nhau, anh lại thấy cậu vui vẻ với cô gái khác. Và giờ thì anh chỉ là khách hàng của cậu sao?

“Khốn kiếp!”- Ji Yong đấm thật mạnh vào tường, Seung Ri thì run lên –“Chơi đùa với tình cảm của tôi vui lắm sao?”

“Anh cũng chỉ chơi đùa với tôi thôi mà…”- cậu khẽ nói

“Anh không chơi đùa với em!”- 2 tay anh nâng mặt cậu lên –“ Anh thực sự thích em!”

“Xin lỗi! Tôi không thích anh!”- Seung Ri gạt 2 tay anh ra, đi lên phòng.

Cậu nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên trần. Trên trần dán đầy sao phản quang mà Ji Yong đã dán. Cảm giác như… cậu vừa chơi ác với anh. Nhưng từ khi còn bé, chính Ji Yong đã khiến cậu nghĩ rằng: tuyệt đối, không bao giờ, được thật lòng với anh ta!!! Thế nên… kết cục này là do anh tự nhận lấy thôi!

Cửa phòng mở ra, Ji Yong đi vào, anh nhìn cậu, cậu vẫn nhìn trần nhà. Rồi, anh nằm xuống ôm cậu

“Bây giờ… ôm em thế này… có tính phí không?”

Giọng anh nghẹn ngào

“…miễn phí…”

“Vậy còn hôn?”

Hơi thở từ cổ đã phả lên bờ môi,

“Coi như trả công anh đi chợ thôi cơm giặt giũ lau nhà đấy!”

Việc nhà toàn là do Ji Yong làm hết còn gì.

“Thế nếu sau này…”- tay anh đã rờ xuống phía dưới, cậu co chân lên đạp thẳng vào bụng anh

“Sau này cái gì? Biến! Đi nấu bữa tối đi!”- cậu hét nhưng Ji Yong vẫn dai như đỉa, bám chặt vai cậu

“Sau này.. mà không.. Từ bây giờ!”- Anh giữ chặt mặt cậu lại –“Anh sẽ bao em trọn gói từ bây giờ! Cấm em không được yêu đương lăng nhăng! Cần bao nhiêu anh sẽ đưa bấy nhiêu! Chỉ cần thế là đủ!”

Seung Ri nhìn anh, mặt cậu bắt đầu đỏ lên

“…10.000$! Anh có không?”

“Chắc chắn có!”- anh gật đầu cam kết, cậu phì cười

“Nếu thế… thì được!”

“Vậy từ giờ, em là của anh!”- anh liếm vành tai cậu, lập tức bi đá xuống giường

“Đợi khi nào “ngài” có đủ 10.000$ đã, còn giờ, xin chớ đụng vào hiện vật!”

“Có cần đạp đau thế không…”- anh ngồi dưới đất xoa bụng

“Đói quá đi…”- cậu bắt đầu ra lệnh. Ji Yong chỉ mỉm cười đi xuống nấu ăn.

“Khoan đã…”- Seung Ri cũng đứng lên –“Tay anh…”

Vừa nãy anh đấm vào tường bị chảy máu, cậu lấy băng gạc băng lại cho anh

“Cứ thích học đòi theo phim ảnh cơ!”- vừa nói vừa mỉa mai

“Tại đứa nào đấy chọc tức anh!”

“Đứa nào?”

“…”- anh chỉ mìm cười tủm tỉm nhìn cậu đang mặt đỏ như gấc mà cố cãi anh bằng được

-------

5 năm sau

“Thế là…”- Rồng trề môi ra khinh bỉ -“Thẻ atm của mày đưa nó luôn à?”

“Ờ!”- anh gật đầu – “Tao còn một thẻ khác mà!”

“Nhưng cũng không cần đưa hết tiền cho vợ thế…”- GD lắc đầu- “Tiền kiếm ở công ty bố mày thì đưa nó cầm, tiền đi hát có mỗi tý chẳng đủ tiêu cũng đưa nó 1 nửa! Mày chiều nó quá rồi đấy!”

“Người yêu tao thì tao chiều, làm sao?”- Ji Yong cười khoái trá –“Mà… đến giờ rồi, tao phải về đây!”

Vừa dứt lời anh vừa để lại tiền và đi vội về

“Lại còn kiểm soát cả giờ giấc nữa!!!”- Rồng rú lên

“Thì mày cũng kiểm soát giờ giấc thằng Gấu đấy thôi?”- GD thở dài

“Nhắc mới nhớ!”- Rồng cũng đứng lên trả tiền –“Giờ này chưa thấy nó nhắn tin báo cáo đang làm gì, tao ghé qua nhà nó xem thế nào đã!”

“…”

2 cái thằng này... GD thở dài, uống nốt cốc rượu và thanh toán. Seoul đang mưa mấy ngày này. Nếu không muốn bị lạnh thì mau về nhà với người yêu thôi. Bọn bạn đã về hết, anh cũng phải nhanh về với VI thôi.


Kết thúc truyện của Laura và Tom
Không có H

=))))))))))))))))))))

Comments

  1. cặp này dễ thương ko kém =]]]]]]] hóng các cặp còn lại :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. các cặp còn lại... chưa nghĩ ra :)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry