Truyện hàng ngày - Truyện 28



Câu lạc bộ Sôpha 

Chap 3. Gấu

Lý do cậu bị Mina gọi là Gấu rất đơn giản, là vì mắt cậu có 2 cái quầng thâm hệt như gấu trúc, nên chị ấy gọi cậu là Gấu.

“Gấu, em mau dẫn Laura đi xem phòng của club chúng ta đi!”

“Vâng… Laura đi thôi!”

“Đừng gọi tớ là Laura mà… đấy đâu phải tên thật của tớ!”

“Vậy cậu nghĩ Gấu là tên thật của tớ chắc?”

Một club vớ vẩn do Kwon Mina lập nên, chỉ để kỉ niệm cái năm lớp 12 của bả. Trong 3 thành viên thì có đến 2 đứa là bị bắt ép vào.

“Tớ tên là Seung Ri”- Laura nói –“lớp 3 năm nhất!”

Lớp 3 năm nhất, chuyên toán à..

“Còn tớ là Seung Hyun! Lớp 5 năm nhất!”- cậu cũng trả lời lại

“Mà tại sao club của chúng ta lại có tên là Câu lạc bộ Sô-pha vậy?”

Cái lý do củ chuối khiến cho Seung Hyun khẽ im lặng vài giây:

“Tại… cậu vào nhìn thì biết!”- cậu mở cửa ra cho Seung Hyun nhìn

“Có tận 2 cái Sô-pha hả?”

“Ai muốn vào club thì phải kiếm sô-pha về…”

“…để làm gì?”

“Nó… giống như là giường đơn của mỗi người á… ai nằm sô pha người nấy… đằng kia có bếp gas du lịch dùng để nấu ăn khi nào thích…!”

“… Rốt cục cái club này lập ra để làm gì vậy???”

“1 chỗ cho Mina nuna ăn nhậu đàn đúm thôi!”

Seung Ri chán nản đảo mắt nhìn xung quanh, hoá ra club lập ra chỉ là cái cớ sử dụng phòng của trường cho mục đích ăn uống và ngủ trưa của Mina thôi hả? Seung Ri định nói thêm gì đó thì có tiếng tin nhắn đến, cậu đọc tin xong liền bảo Seung Hyun:

“Đến giờ ăn trưa rồi, tớ phải đi đã!”

“Uh vậy đi trước đi!”- Seung Hyun nói, cậu và Mina nuna thường ăn trưa với nhau ở club, giờ thì đi lấy thức ăn đã.

Khi Seung Hyun vừa đi xuống hành lang thì đã nghe tiếng gọi nhỏ từ trong góc

“Gấu.. ê Gấu!”

Nhờ Mina nuna mà giờ tất cả mọi người đều gọi cậu bằng cái tên này

“Dạ?”- Seung Hyun quay sang, một đàn anh… trông hơi quen quen?.. đang vẫy tay gọi cậu.

“Đi lấy cơm hả?”- anh giai chìa ra một suất cơm đưa cho cậu – “Anh lấy hộ em rồi đó!”

Seung Hyun cầm hộp cơm vẫn còn nóng trong tay, nhìn anh giai ngơ ngác, nhưng anh ta chỉ nhìn cậu cười toe, cậu máy móc nói

“Cám… cám ơn huynh… vậy hết bao nhiêu tiền cơm?”

“Hả?”- anh giai kia bị bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã cười lại

“Có gì đâu… lần trước được em cho vay tiền ăn trưa, giờ anh trả lại ấy mà!”

“À…”

Khi nào nhỉ? - cậu nghĩ- cậu cũng từng cho người ta vay tiền ăn trưa nhưng là từ lâu lắm rồi. Hồi mới nhập học…

“Giờ chúng ta đi đâu ăn?”- anh giai tiến lên khoác vai cậu

Hở? Đi ăn? Đi đâu?

“Em.. em phải về club ăn trưa cùng chị Mina…”

“Hở? Kwon Mina?”- anh giai bất giác bỏ tay xuống khỏi vai cậu

“Chị ấy là trường club của em nên bọn em hay ăn chung…”

“Ra thế… vậy giờ ra chơi để huynh mời em đi uống nước nhé!”

“Nhưng mà tiền ăn trưa là hộp cơm này rồi…”

“Không sao!”- anh giai lại bắt đầu khoác vai cậu –“Coi như làm quen một cậu em tốt! Thế nhá!”

Seung Hyun chưa kịp từ chối thì anh giai đã quay bước về lớp học, cậu thở dài quay về phòng của club.

“Xem ra cậu rất được đàn ông để ý đến!”

Giọng nói mỉa mai này, không cần biết cũng đoán ra là của ai. Seung Hyun dừng lại, rồi lại đi tiếp, người kia vẫn bước theo cậu

“Không chỉ có người mua thức ăn cho, cả người làm bài tập cho cũng có nữa! Làm cách nào vậy? Cùng là con trai cũng có thể thu hút họ sao?”

Seung Hyun nhếch mép cười:

“Sao? Hội trưởng cũng muốn học cách “cua trai” à? Để sau này đỡ việc đi một chút chăng? Hay chán con gái rồi muốn đổi vị tìm bạn trai?”

Ji Yong túm lấy tay cậu, đẩy cậu dựa sát vào tường, tay anh bóp mạnh cổ cậu, Seung Hyun khẽ kêu một tiếng

“Cẩn thận!”- ngón tay anh lướt nhẹ từ cằm xuống yết hầu cậu – “Mồm miệng vạ thân đấy! Tôi không thích mấy lời khó nghe đâu!”

“Anh nói những lời khó nghe trước đấy thôi?”- cậu vẫn giương mắt lên nhìn thẳng mặt anh

“Tôi nói đều là sự thật, nếu không muốn bị nói khó nghe, thì là đàn ông con trai, tự làm bài tập của mình đi, đừng nhờ vả người khác!”- Ji Yong buông cậu ra

“Là họ tự nguyện mà!”- cậu cười – “Đã là tự nguyện thì dù tôi không nhờ họ cũng tự đến giúp! À mà, họ đến giảng bài cho tôi, không phải đưa bài cho tôi chép! Bài tập do mình tự làm ra thì vẫn là tự thân vận động, đúng không Hội trưởng?”

“Đúng rồi…”- Ji Yong vẫn ghé sát tai cậu –“Mồm thì giảng bài, tay thì sờ soạng, hẳn là “tự thân vận động” đi!”

“Hì!”- Seung Hyun đẩy tay anh ra, vẫn giữ nụ cười trên môi –“Chuyện đó vẫn cứ là chuyện của tôi, không liên quan đến anh! Thay vì đi lợi dụng người khác, đây là kiểu trao đổi đôi bên cùng có lợi! Xin anh đừng có làm phiền tôi nữa!”

Ji Yong vừa định giữ cậu lại thì đã nghe tiếng Mina ở phía sau:

“Rồng? Cậu đến đây làm gì thế?”

Ji Yong im lặng nhìn Mina, Seung Hyun không nói gì, chỉ đẩy cửa đi vào phòng

“Đến xem cậu sử dụng phòng của trường thế nào ý mà!”

“Đằng nào cũng là phòng bỏ không, tớ sử dụng cho là may rồi ý!”- Mina nhún vai cầm hộp cơm vào phòng –“Ăn trưa vui vẻ!”

Nói rồi cô nàng đóng cửa lại trước mặt anh.

***

“Cậu làm gì mà để Rồng để mắt đến thế?”- Mina hỏi cậu khi cả 2 bắt đầu ăn trưa

“Em chả làm gì đụng đến anh ta cả!”

“Nhưng cậu đụng đến người xung quanh anh ta!”- chị cười mỉm

“Là ai cơ?”

“Seung Hyun,”- Mina buông đũa, nghiêm túc nhìn cậu –“Tiền mà cậu có là từ đâu ra?”

Seung Hyun cũng nhìn lại chị

“Cậu từ Gwang Ju lên, ở ký túc xá! Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi tôi cứu cậu khỏi mấy thẳng trấn lột tiền! Bọn nó bảo tôi, cậu được “cho” rất nhiều tiền nên mới là đối tượng của chúng! Ai cho cậu?”

Seung Hyun vẫn tiếp tục ăn, không có vẻ gì là đang bị chất vấn

“Từ nhiều người!”- Cậu nói

“Trong đó có Dong Yong Bae không?”

Seung Hyun khẽ liếc chị

“Không! Nhưng em quen huynh ấy!”

“Cậu ta là bạn thân nhất của Rồng đấy!”

Hoá ra… Seung Hyun thầm nghĩ, đó là lý do Ji Yong vẫn hay tỏ thái độ khó chịu với cậu, còn mỉa mai cậu bán thân nữa. Phải, đúng thế, cậu là kẻ bán thân vì tiền.

“Nhưng mà, anh ta không phải “khách hàng” của em!”- Seung Hyun đóng nắp hộp cơm lại cho cả cậu lẫn Mina –“Anh ta chỉ thi thoảng mua đồ uống cho em, dạy em học vài môn thôi!”

“Khách hàng của cậu…”- Mina vươn tay lấy cốc nước –“Là những người như thế nào?”

Seung Hyun cầm 2 hộp cơm đứng dậy, mang trả cangtin

“Khách của em thường là mấy bà chị… cỡ tuổi chị!”

Nói xong cậu liền mở cửa ra ngoài.
Thằng nhóc này- Mina nghĩ, trêu chị mày sao…

***

-          - Tối nay rảnh không?

Tin nhắn tới từ một khách hàng của cậu khi cậu đang đi trên hành lang, Seung Hyun hiểu là chị ta đang hỏi gì, hiện tại cậu cũng vẫn còn tiền để tiêu

-         - Tối nay em bận học rồi!

-         -  Uhm… khi nào rảnh thì gọi chị nhé!

Nhưng mà có bao giờ cậu chủ động gọi cho ai đâu.

“Gấu!” - một cánh tay vòng qua cổ cậu, ghì cậu xuống

“Young Bae huynh..”

“Tối qua nhà anh chơi game đi! Anh trai anh mới mua một bộ game mới!”

Young Bae huynh là bạn thân nhất của tên hội trưởng đó… Seung Hyun khó chịu nhớ đến lời của Mina. Cậu quý Young Bae, huynh ấy là một trong số ít người cậu quen chơi với cậu chân thành thay vì muốn lên giường với cậu.

“Tối nay em bận rồi!”- cậu gỡ tay Young Bae ra –“Em có hẹn với bạn gái rồi!”

“Đúng rồi đúng rồi…”- Young Bae gật gù, vẻ mặt ghen tị không che dấu hiện ra –“Cậu thì lắm gái theo rồi.. đâu có như anh! Sắp hết cấp 3 rồi cũng chẳng có lấy một mối tình!”

Seung Hyun cười trước vẻ mặt của huynh lớn, không để ý Ji Yong đang nhìn cả 2 từ xa.

***

Tiết trời đầu thu buổi sáng mát mẻ, buổi trưa hơi nóng, đến tối lại trở lạnh. Seung Hyun khoác thêm áo vest đồng phục rồi khoan khoái đút tay túi quần, tan học về nhà. Nhưng có người đang dựa cổng vừa thấy cậu liền đứng bật dậy

“Gấu!”

Là huynh buổi trưa…- cậu nhớ lại, chỉ gật đầu với anh ta. Đến tên cậu còn chưa hỏi nữa là.

“Đi uống nước đi!”- anh ta lập tức khoác vai cậu như thể đã thân từ lâu –“Giờ ra chơi lớp huynh phải học thêm nên không mời em đi uống nước được!”

Seung Hyun khẽ liếc tay anh ta đang nắm trên vai mình

“Em đã nói rồi, lần trước giúp huynh trả bữa trưa, hôm nay huynh mua lại cho em là ok rồi mà!”

“Thì huynh cũng đã nói rồi!”- anh ta càng ghì cậu mạnh hơn –“Coi như là kết bạn thêm một đứa em tốt! Được không?”

Cậu không nói gì, chỉ để mặc anh ta đưa cậu đi.
Số mình sao lại khổ thế chứ…cậu thở dài. Đáng ra, khi bố mẹ li dị, cậu nên đòi đi cùng bố và Hana. Nhưng khi đó mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ nói mẹ chỉ có mình cậu thôi. Cái gì mà chỉ mình tôi chứ? - cậu siết tay, 6 tháng sau khi li hôn thì bà ta đã tái giá. Nhưng trớ trêu là, chồng mới của bà lại có sở thích sờ soạng con trai bà khi bà đi vắng.

“Chú sẽ cố gắng là một người bố tốt.. với cháu….”

Cậu vẫn nhớ như in khi hắn nói câu đó, nhưng vẻ mặt lại không che dấu sự ham muốn cậu. Khi tay hắn sờ vào đùi cậu.
Buồn nôn. Người bố tốt sao?

“Em sao thế?”- tên kia vẫy vẫy tay trước mặt cậu, đã vào quán rồi mà cậu cứ để thần trí đi đâu vậy

“Em hơi…”- cậu day day thái dương –“hơi buồn ngủ một chút!”

“Ha ha…”- hắn càng lay vai cậu mạnh hơn –“Đến giờ vui chơi rồi! Mau chọn đồ uống đi!”

“Không ngờ là cậu cũng ở đây…”

Seung Hyun ngoái đầu ra sau theo giọng nói đó: là Ji Yong, khoác tay anh ta là cô bạn gái. Ji Yong nhìn cậu bằng nửa con mắt như kẻ cao quý ở trên nhìn người hạ cấp ở dưới

“Tưởng cậu hay học phụ đạo ở thư viện chứ? Hôm nay lại ra quán café à?”- anh ta bắt đầu mỉa mai

“Rồng… à…Chào hội trưởng…”- tên kia hơi ấp úng một chút, tự động rút tay khỏi vai cậu

“Gia sư môn gì thế? Tên cậu là gì vậy?”- Ji Yong nửa cười nửa không nhìn sang tên kia

Seung Hyun định đáp trả, nhưng rồi cậu lại quay sang người ngồi cạnh

“Ừ mà tên anh là gì vậy?”

Cả 3 người đều nhìn cậu bằng con mắt kì quái, đi chơi với người mình không biết tên sao?

“Ha ha… đúng là anh chưa nói tên với em! Anh tên là Kang Hee!”

“Ờ!”- cậu hờ hững, Ji Yong quan sát thật kỹ thái độ của cả 2, chỉ có 1 bên nhiệt tình 1 bên không

“Rồng à…”- cô bạn gái nhắc khéo, 2 người vẫn đứng bên bàn người ta nãy giờ

“Đi thôi!”- Ji Yong gật đầu rồi bỏ đi

“Đi chơi vui vẻ!”- Kang Hee nói, cô bạn gái gật đầu đáp lễ rồi đi theo Ji Yong

Seung Hyun từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc anh ta thêm cái nào

“À mà…”- Kang Hee quay về với cậu –“Em kém môn nào? Anh có thể giúp!”

Cho xin đi…- cậu thở dài trong lòng – Ji Yong khốn kiếp nhắc đến vụ gia sư làm gì chứ? Đang còn chưa biết cắt đuôi tên này thế nào thì lại thêm lý do cho hắn.

“Mới đầu năm mà, có kém gì đâu huynh!”

“Nhưng mà huynh cũng nghe là em học nhiều gia sư lắm?”

Tên này…đã nghe về cậu từ những tên khác?

“Nhưng mà giờ em không học ai nữa cả, chỉ có học từ Mina nuna thôi!”

“Mina? Kwon Mina?”- Kang Hee nhìn cậu đầy ngờ vực

“Đúng thế!”

“Nhưng mà… chị ta là học sinh cá biệt… có đi học bao giờ đâu?”

“Đúng thế… đã từng thế…”- Seung Hyun bắt đầu bịa chuyện –“Nhưng mà giờ chị ấy thay đổi rồi, tham gia câu lạc bộ, học hành nghiêm chỉnh! Hơn nữa kiến thức lớp 10 chị ấy vẫn nhớ!”

“Vậy sao…”- vẻ mặt Kang Hee có chút tiếc nuối, Seung Hyun uống nước cam, nghĩ xem nên về thế nào, thì Kang Hee đã lại tiếp tục

“Em có thấy nóng không?”- anh ta hỏi –“Mặc áo thế không nóng à?”

Nhìn lại thì, anh ta chỉ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay mùa hè, còn cậu thì đang khoác thêm áo vest ngoài nữa.
Đúng là đồ dê già.

“Hơi nóng, nhưng đằng nào cũng sắp về rồi nên em cứ mặc thôi!”

“Sắp về là sao?” – Kang Hee hốt hoảng

“Thì cũng đến giờ ăn tối rồi…”- không định tha cho ông mày về ăn tối sao?

“Em ở một mình đúng không? Hay qua nhà anh ăn tối đi?”

Có mà nuốt được đấy

“Haha cám ơn huynh nhiều!”- cậu cười tươi rói –“Nhưng hôm nay em đã nói trước với bác là sang ăn cơm rồi!”

“Tiếc thật…”- nhưng sau đó anh ta lại tươi tỉnh tiếp –“Vậy để anh đưa em đến chỗ bác gái, nhà bác gái em ở đâu?”

Có cần dai như đỉa vậy không? Đào đâu ra “bác gái” cho anh dẫn đến giờ?

“Không cần đâu, em đi xe bus là đến mà… huynh đưa em ra bến xe là được!”

Thằng điên này làm ông tốn tiền xe bus… 2 lượt nữa chứ! - vừa cười Seung Hyun vừa chửi thầm

***

“Humm”

“Anh cười gì thế?”- cô bạn gái hỏi Ji Yong

“À… nghĩ đến một vài chuyện…”- Ji Yong vừa chống tay vừa nhìn Seung Hyun vẻ mặt chán ghét trả lời mấy câu hỏi của Kang Hee. Cảm giác bị người mình ghét bám đuôi hẳn rất tệ đi? Thì thằng nhóc mới có vẻ mặt tươi cười bên ngoài, nhưng mắt thì đầy tức giận

Cô gái nhìn theo ánh mắt Ji Yong: là Seung Hyun và Kang Hee

“Nghĩ đến Gấu sao?”- cô hỏi

“Sao cơ?”- Ji Yong hỏi lại

“Thằng bé đó là Gấu Seung Hyun “nổi tiếng” với các chị khối 12 các anh đúng không?”- nàng ta bĩu môi

“Xem ra là nổi khắp trường rồi ý chứ!”

“Mới có lớp 10 đã nổi tiếng vì “chuyện đó” thì chẳng hay ho chút nào!”- cô nàng bắt đầu thì thầm –“Mà em nghe bạn em kể, em có quen 1 đứa bạn, từng ngủ với cậu ta! Nó bảo: thật ra cậu ta chỉ là kiểu người không “từ chối” phái nữ bao giờ! Nếu đề nghị mà cậu ta thích thì sẽ lên giường với nhau, kiểu tình 1 đêm ý! Không có chuyện đòi tiền hay "bán thân" gì đâu! Nhưng một chị lớp 12 đã đưa tiền cho cậu ta, rồi cậu ta cũng cứ thế cầm tiền, nên các chị khác mới bắt đầu đưa tiền cho cậu ta! Mà chỉ khối 12 thôi!”

“Ý em là…”- Ji Yong chậm rãi nói –“Cậu ta không phải là trai bao, nhưng lại cố làm ra vẻ mình là trai bao?”

“Thì anh nghĩ xem, đứng thứ 2/5 top đầu vào của trường, được ở phòng đơn kí túc miễn phí, cậu ta ăn mặc cũng bình thường…”- cô gái vừa nói vừa đánh giá Seung Hyun –“Em chẳng nghĩ ra cậu ta cần tiền để làm gì! Mà bạn em cũng có bao giờ đưa tiền cho cậu ta đâu? Nhưng thỉnh thoảng vẫn ngủ với nhau đấy thôi! Chỉ có mấy bà lớp 12 nghĩ rằng đưa tiền cho cậu ta là hay ho thôi!”

Nếu không cần tiền thì sao lại nhận chứ?- Ji Yong nghĩ, anh nhìn cậu đánh giá, thằng bé 16 tuổi này, rốt cục đang muốn làm gì với cuộc đời mình?

Sau đó, Seung Hyun và Kang Hee ra khỏi quán, anh cũng bảo:

“Anh phải về học thêm rồi!”

“Nhanh vậy…”- cô nàng bĩu môi- “Dạo này chúng ta ít gặp nhau lắm!”

“Anh đang học năm cuối mà, em không định để anh thi đại học chắc?”

Cô nàng đành im lặng thở dài, ra về cùng Ji Yong.

***

“Nghe nói em có khá nhiều “bạn gái” ở trường?”- Kang Hee hỏi cậu khi cả 2 đang trên đường ra bến xe

“Uhm!”- cậu ậm ờ không đáp.

Thật ra cả trường ai chả biết chuyện cậu là “trai bao”. Chỉ có Young Bae huynh là thật thà nghĩ rằng mọi người đồn đại “ác ý”, còn cậu thì chỉ hơi “đào hoa” thôi.

“Vậy còn… bạn trai?”

“Em chỉ có hứng thú với phụ nữ!”

Để cho ông mày yên! - cậu bắt đầu khó chịu

“Em đã từng hẹn hò với con trai chưa?”

“Chưa từng!”

Anh ta không định kết thúc cuộc nói chuyện này sao???

“Sao em không thử?”

“Đã bảo là tôi không có hứng thú…”

Seung Hyun chưa nói hết câu đã bị Kang Hee đẩy mạnh vào tường. Tay anh ta miết nhẹ cổ cậu

“Nhưng mà có không ít con trai trong trường để ý em đấy!”

Khi đó, cậu bỗng nhớ đến tên cha dượng kia, khi hắn cũng nắm tay cậu mà miết lấy

“Seung Hyun của chúng ta… thật dễ thương.. Mặc đồ mùa hè là dễ thương nhất! Cánh tay trắng muốt… cẳng chân nhỏ nữa…”

Nhìn dưới ánh nắng còn thấy được cả mấy sợi lông tay trắng trắng, hắn ta cứ thế ve vuốt cậu.

Seung Hyun không nhịn được mà nổi trận buồn nôn.

“Gấu à.. em làm sao thế?”

Chưa ăn tối thì sao có thể nôn ra gì chứ? Nhưng Seung Hyun vẫn nôn khan, bụng quặn lên cảm giác rất khó chịu.

“Có chuyện gì thế?”- Ji Yong ở phía sau nhìn 2 người

“Rồng…”- Kang Hee hốt hoảng, không biết Rồng có biết anh ta vừa đè cậu vào tường không?

“Không khoẻ sao?- Ji Yong đi đến đỡ Seung Hyun đang ngồi xổm dậy

“Bệnh dạ dày…”- cậu nói nhỏ

Bệnh dạ dày kinh niên, luôn phát tác khi gặp mấy thằng gay quá đáng!

“Để tôi đưa cậu về!”- Ji Yong nắm lấy tay cậu đỡ thẳng lên

“Để… để tôi đưa cậu ấy về cho…”- Kang Hee không giấu nổi sự nôn nóng, được về phòng ký túc của Seung Hyun!!!

“Thôi em tự về được!” - cậu gạt tay Ji Yong ra –“Em xin phép!”

Một người là kẻ theo đuôi đáng ghét, một người là kẻ chuyên mỉa mai cậu, nhờ ai cũng đều không được.

“ Ơ…”- Kang Hee định đi theo Seung Hyun nhưng Ji Yong đã đặt một tay lên vai hắn, anh nhìn thẳng vào mắt hắn như thôi miên

“Kang Hee này, cậu có biết là, tôi rất.rất.rất ghét người khác động vào đồ của mình không?”

Kang Hee đổ mồ hôi lạnh, Hội trưởng hội học sinh nổi tiếng với sự tài giỏi, chuyên nghiệp, một lãnh đạo điển hình, điều hành ban học sinh và làm việc với ban giám hiệu… anh ta chưa từng trực tiếp nói chuyện với Rồng bao giờ, nhưng đều đã nghe danh. Giờ anh đang bị Rồng cảnh cáo sao?... Sợ thật đấy…

“Đừng có động vào “đồ” của tôi! Hiểu chưa?”

Ý anh ta là… Gấu sao?... Kang Hee nuốt nước miếng

“Vâ…vâng…”

“Tốt!”- Ji Yong cười cười rồi quay lưng đi theo Seung Hyun.


Thật đáng sợ… nụ cười ấy…

Comments

  1. chờ xem câu chuyện của cặp này, lý do sao Gấu vẫn bên cạnh Rồng có bao nhiêu % sợ hãi ở trỏng .-.

    ReplyDelete
    Replies
    1. hiện tại mình đang bị cảm cúm... đầu tiên là đau họng, xong đau đầu luôn :'(

      Delete
    2. ráng giữ sức khỏe đi au ;A; để còn có ý tưởng ra chap tiếp ;A; mong au mau khỏe ❤

      Delete
    3. Chỉ khi đau ốm thì mới biết giữ sức khoẻ... quá muộn rồi :'( huhuhu đau họng lắm ý :'(

      Delete
    4. uống thuốc, ko ăn đồ lạnh, nước đá, rồi cũng mau hết thôi ;A; đau họng đúng là khó chịu thật

      Delete
    5. hic cả tuần rồi chị có dám uống nước đá đâu mà... :'(

      Delete
    6. cái này có khi gần cả tháng ko đụng đến mới khỏi ấy chị, rồi uống thêm thuốc rồi nó cũng sẽ bớt thôi

      Delete
  2. Hay quá author-nim. Cảm giác push&pull huyền thoại tính cách nhân vật hơi twisted = 10/10. Hnao rảnh ra là e vào hóng chap mới, ko có mẩu "truyện hàng ngày" nào mà e ko phát cuồng luôn ik ạ. Fanfic Gri t.Việt còn quá ít so vs lượng shippers, cảm ơn author-nim vì nhiệt huyết vs Nyongtory tính theo năm & những fanfic toẹt vời cho fangirls chúng em ạ :3 thứ lỗi e đọc chùa đã lâu, h mới comt

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn nhiều nhé, giờ comt cũng được mà ^^

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)