Truyện hàng ngày - Truyện 29




Câu lạc bộ Sô-pha

Chap 4. Rồng

Năm anh 18 tuổi

“Seung Hyun là một thằng bé ngoan!”

Bạn thân nhất của anh, Young Bae đã nói như thế về tên nhóc lớp 10 “nổi tiếng” ở trường. “Ngoan” sao? Ngoan kiểu gì mà lại làm trai bao chứ? Trong khi cậu ta không hề thiếu tiền?

Đầu tiên là thấy khó chịu, sau đó là chướng mắt, rồi giờ là… để ý đến thằng nhóc.

Lần đầu tiên anh gặp Seung Hyun là qua Young Bae, 2 người có chào hỏi qua nhau. Nhưng sau đó, dù có gặp nhau trên hành lang, Seung Hyun cũng đều làm gì không nhìn thấy hoặc không quen anh.

“Này, không phải cậu quen Rồng huynh sao?”

Ji Yong tình cờ nghe được 1 cuộc nói chuyện của Seung Hyun và đám bạn cậu

“Thì sao?”- cậu hỏi

“Sao không kết thân với anh ta? Nghe nói nhà anh ta thế lực lắm, sau này có thể nhờ vả được khối chuyện đấy!”

“Tớ chỉ quen anh ta qua Young Bae huynh thôi, không có ý định kết thân!”- Seung Hyun gạt đi –“Hơn nữa còn 1 năm nữa là anh ta ra trường rồi, các cậu trông mong gì chứ? Tự lo cho bản thân thì tốt hơn là đi nhờ người khác đấy!”

Nói rồi Seung Hyun cũng bỏ đi, chỉ còn lại mấy cậu bạn ở trong góc

“Thằng Seung Hyun nói thế là vì bản thân nó cũng toàn được săn đón, có bao giờ nó đi săn đón người khác đâu!”

Một thằng bĩu môi nói

“Ờ, nghe nói cả gái cả trai đều chủ động tìm đến nó!”

“Cả đàn ông nữa á?”

“Có mà, nhưng nghe nói nó không thích đàn ông!”

“Không thích mà bị bám thì kinh chết được!”

Khi đó, Ji Yong chỉ nghĩ trong đầu: cậu ta được cả đàn ông theo đuổi sao? Như thế là… không chỉ mình anh để ý đến cậu nhỉ?

***

“Huynh ah..”- Seung Hyun ở đằng trước đang đứng lại nhìn anh –“Đã nói huynh không cần đưa em về rồi mà!”

Ji Yong vẫn đi tiếp theo cậu

“Đau dạ dày hả? Có phải đi mua thuốc không?”

“Không sao!”- cậu lại quay lưng đi trước –“Chuyện này xảy ra cũng thường xuyên nên không có gì nghiêm trọng lắm!”

“Chuyện gì?”- anh cợt nhả -“Bị giai theo hay là chuyện đau dạ dày?”

Seung Hyun hừ lạnh nhưng không trả lời.

“Được lắm người theo đuổi thế thì thấy sao?”

Ji Yong vẫn cứ lẵng nhẵng đi theo sau cậu

“Thế được nhiều người cố gắng lấy lòng rồi xun xoe ở bên thì anh thấy sao?”

“Thấy bình thường!”- Ji Yong nhún vai

“Tôi cũng thế!”- cậu cũng nhún vai lại

“Thấy bình thường nhưng lại suýt nôn sao? À… là do dạ dày! Đúng lúc ghê!”

Seung Hyun nghiến răng ken két:

“Anh nhiều chuyện thật đấy!”

“Đừng có đi ngủ lang nữa!”

Seung Hyun quay lại nhìn anh, ánh mắt kiểu “anh vừa nói cái gì đấy?”

“Đừng đi ngủ lang nữa!”

“Không phải việc của anh!”

“Nghe mấy tin đồn đó khó chịu lắm!”

“Cũng không phải đồn sai sự thật!”

“Tại sao cậu lại lấy tiền của họ?”

“Tại họ đưa!”

“Cậu có thể từ chối mà?”

Nhưng cậu lại chỉ cười

“Tôi không thích từ chối con gái!”

Cái lý do thật là…

“Nếu cậu không thích đàn ông thì sao còn đi với họ?”

“Làm sao tôi biết được ai muốn làm bạn với mình còn ai muốn tán mình chứ?”- cậu cáu –“Anh em đi uống nước với nhau thì sao? Ai mà ngờ?”

“Hờ!”

Tay chơi mà lại không biết ai muốn tán mình còn ai thì không? Nói thế mà nghe được chắc?

Tối hôm đó anh đưa cậu về đến trước cửa kí túc xá. Cả hai không nói thêm gì nữa, vì cậu đã cố tình đi thật nhanh đằng trước, cách anh một đoạn người yêu giận dỗi nhau vậy.

Cho đến 2 tuần sau, anh nghe tin Seung Hyun đã không còn qua lại với ai nữa.

***

Cảm giác cậu nghe lời anh, khiến Ji Yong thấy vui lên không ít. Thằng bé trông có vẻ lạnh lùng và mặc kệ anh, nhưng lại đi nghe lời anh như thế… Tức là nó cũng quý anh đi?

“Dạo này trông cậu có vẻ vui lên nhỉ?”- Young Bae đi xuống căng-tin hỏi cậu

“Ừ… cậu cũng vui vẻ mà!”

Young Bae cười cười,

“Đừng nói cậu có bạn gái rồi nhé?”

“Hả?”- Young Bae giật mình –“Không có…”

“Vậy sao lại vui vẻ vậy?”

“Không có… là Gấu!”- Young Bae –“Thằng bé… không nghĩ là nó lại nghe lời tớ đến thế… nên là…”

Seung Hyun nghe lời cậu? Nụ cười trên mặt Ji Yong bỗng cứng lại

“Chuyện là sao vậy?”

“Thì… cũng không có gì!”- Young Bae lắc đầu

“Kể tớ nghe!”

“Sao giọng cậu bỗng đáng sợ vậy?”- Young Bae giật mình, sao giọng bạn anh lại trở nên giống như đang ra lệnh vậy?

“Tò mò thôi!”- Ji Yong uống cốc nước

“Thì… tớ nhìn thấy… 1 cô gái chạy theo đưa tiền cho Gấu, nói là lúc nãy ở nhà quên không đưa tiền, và thằng bé thản nhiên cầm lấy! Gấu… thật sự lấy tiền của mấy cô bạn gái đó… nên tớ với nó có cãi nhau một chút… Lúc đó nó bỏ đi nên tớ nghĩ thằng bé giận tớ rồi! Nhưng từ ngày hôm đó trở đi, nó cắt đứt hết với mấy cô gái đó…nên tớ cũng… thằng bé này thật sự ngoan mà!”

“Ra là… cậu và thằng bé cãi nhau!”

“Cũng không hẳn là tớ cãi nhau với nó… tớ cứ hỏi: có thật là em lấy tiền của họ không? Có thật không? Sao lại thế?... Gấu thì cứ im lặng! Im lặng xong lại bỏ đi! Giờ tớ cứ thấy ngại ngại… Chưa nói chuyện thêm với nó lần nào!”

Rồi Young Bae thở dài:

“Liệu nó còn giận tớ không nhỉ?”

“Tất nhiên rồi!”- Ji Yong giấu bàn tay đang bấu chặt vào nhau ở dưới bàn –“Cậu hỏi thằng bé như thế làm nó xấu hổ, nhục nhã, chỉ biết lủi thủi bỏ về! Đến giờ chắc là vẫn còn thấy xấu hổ đấy!”

Young Bae không còn cười nữa, anh lại lo lắng hỏi

“Hay là tớ đến nói chuyện với nó trước?”

Ji Yong nhìn cậu bạn thật lâu, rồi anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh trước khi nói

“Tớ nghĩ giờ thì không nên! Có lẽ thằng bé vẫn thấy khó xử!”

Young Bae nghe lời anh, gật gật đầu.
Ít nhất thì… Ji Yong nghĩ.. chờ đến khi tớ và Seung Hyun thân thiết hơn đã… nên là.. xin lỗi nhé Young Bae!

***

Ji Yong không thể kìm nén sự hả hê trong lòng, khi mà mỗi lần Young Bae và Seung Hyun đi lướt qua nhau, Young Bae thì đi nhanh qua Seung Hyun, khiến cậu lại càng buồn hơn với đôi mắt đã thâm quầng đó.

“Xem chừng là dù cậu đã cắt đứt với mấy cô gái thì Young Bae vẫn không thích qua lại với người như cậu!”

Ji Yong ngồi đối diện cậu trong thư viện, cả 2 đều đang làm bài tập của mình. Seung Hyun không trả lời anh, chỉ cụp mắt sâu hơn và cắm cúi làm.

“Đừng có làm cái vẻ mặt buồn thế!”- anh bảo cậu

“Buồn gì đâu! Chẳng qua bài này không biết làm!”

Ji Yong cầm lấy quyển vở của cậu, đọc qua một lúc rồi chỉ cậu cách làm. Seung Hyun “uhm, uhm” vài câu rồi lại im lặng. Bao nhiêu câu mỉa mai của anh cậu chẳng thèm đáp trả nữa.

“Còn bài gì khó nữa không?”- Ji Yong gấp sách vở của mình vào cặp

Cậu nhìn anh ánh mắt khó hiểu

“Sao anh lại giúp tôi?”

Anh cũng chống tay lên bàn nhìn lại cậu

“Chẳng vì sao cả! Vì tôi ‘muốn’ thế thôi!”

“Anh muốn giúp tôi sao?”

Tôi muốn cậu! Ý nghĩ ấy hiện lên rõ ràng trong đầu anh

“Ừ!”

“Vậy… Young Bae huynh… Anh có thể hỏi huynh ấy: phải làm thế nào thì mới tha lỗi cho tôi được không?"

Đáp lại cậu chỉ là điệu cười của Ji Yong, anh cười to đến vang vọng cả tiếng cười trong thư viện vắng vẻ

“Sao anh lại cười?”- cậu cáu

“Chỉ là…”- Ji Yong cố trấn tĩnh lại –“Không ngờ có người đi nhờ tôi vì chuyện tình cảm đấy! Nhưng mà…”

Anh lấy lại hơi, điệu cười lúc nãy chỉ là để giấu đi sự tức giận đang bùng lên mà thôi

“Cậu có biết là tôi đã hỏi cậu ấy rằng: sao dạo này không thấy cậu ấy đi cùng với Seung Hyun nữa? Thì cậu ấy bảo: Tớ không muốn dính dáng gì đến thằng bé đó nữa! Thế đấy!”

Nếu nói rằng anh không thấy tội lỗi thì là nói dối. Anh vừa đổ tội cho bạn thân nhất của mình, và nhìn thấy Seung Hyun trước mặt đang tổn thương sâu sắc. Anh thấy tội lỗi nhiều lắm chứ! Nhưng chí ít thì, sau này dù họ có chơi lại với nhau đi nữa, anh cũng yên tâm được rằng cả 2 sẽ không thể đến với nhau. Chỉ điều đó thôi cũng át đi sự tội lỗi trong anh.

“Dù cậu có làm gì thì Young Bae cũng không thể thoải mái với cậu nữa đâu!”

Seung Hyun đứng bật dậy, thu dọn sách vở thật nhanh rồi bỏ về. Ji Yong vẫn ngồi lại trong thư viện, anh nằm soài ra bàn, nhắm mắt. Có lẽ mình cũng hơi quá rồi.

***

Đúng như dự tính của Ji Yong, cả Seung Hyun và Young Bae đều tránh mặt nhau. Nhưng Seung Hyun trừ Mina và Seung Ri ở câu lạc bộ Sô-pha ra, thì cậu chẳng còn người bạn nào khác ngoài anh, trước đây là Young Bae. Sau giờ học Seung Hyun và Ji Yong lại thường học cùng nhau ở thư viện, nên cậu càng thân với anh hơn.

“Ở ký túc của em thì huynh đừng hút thuốc chứ?”- cậu khó chịu với anh

Thỉnh thoảng khi có bài đánh giá năng lực, Ji Yong sẽ đến học ôn cùng Seung Hyun ở kí túc của cậu, chỉ cho cậu mấy dạng đề thi, rồi ngủ luôn lại đó.

“Hút một điếu thôi mà!”- Ji Yong dụi điếu thuốc ra ngoài cửa sổ -“Tết này về quê thì bao giờ em lên Seoul?”

Cũng đã hết nửa năm học rồi, sắp sửa đến kỳ nghỉ đông dài ngày rồi

“Em định không về!”- cậu chui lên giường, cởi áo len và quần dài ra, chỉ mặc áo may ô và quần đùi đi ngủ

“Sao không về?”- Ji Yong thấy thế cũng chui lên giường với cậu

“Nhà có bố dượng, em không thích về!”

“Ông ấy hay đánh mắng em à?”

“Ừ!”

Mỗi khi nói dối, Seung Hyun đều chớp mắt và nuốt nước bọt. Ji Yong hiểu là ông ấy không hẳn đánh cậu, nhưng lại khiến cậu không thích đến mức không muốn về nhà.

“Nhưng em không nhớ mẹ à?”

Cậu im lặng nhìn lên trần nhà.

“Em, ghét ông ấy đến mức 1 mình lên Seoul học! Dù có khó khăn thế nào cũng muốn đi thật xa khỏi ông ta!”

“Ông ấy đã làm gì em?”

Seung Hyun chỉ nhắm mắt lại và quay vào tường

“Có chết cũng không nói!”

Ji Yong cũng không hỏi thêm, chỉ ôm chặt lấy cậu.

“Nếu không về quê thì qua nhà anh ở đi!”

“Nhà anh sao?”

“Nhà anh rộng lắm! Có mỗi mình anh thôi!”

Tết năm đó, cậu ở lại Seoul, Young Bae và cậu quay lại chơi với nhau trong “ngượng nghịu”, khi cả 2 vẫn nghĩ đối phương ghét mình. Dù sao thì khi đó, Ji Yong không bao giờ để cả 2 có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, lúc nào cũng là 3 người cùng nói chuyện, cùng ăn uống, cùng học bài. Cảm giác kiểm soát được Seung Hyun khiến anh thấy an tâm hơn, và nhất là, khi ở cùng cả 2 người bọn họ, anh có thể chắc rằng những chuyện trước kia trong quá khứ, cả 2 sẽ không thể nào biết được.
Họ tuyệt đối không được biết.

Năm anh 21 tuổi.

Anh vẫn luôn cảm thấy bất an.
Dù đã hẹn hò với Seung Hyun 2 năm rồi, nhưng anh vẫn luôn lo lắng khi cậu và Young Bae đi riêng với nhau.

“Lại đi với Young Bae? 2 người đang ở đâu?”

“Thư viện trường đại học SK! Em đang ôn thi vào đại học SK mà! Có việc gì không?”

Có việc gì không? Bạn trai mình đi cùng với người ngày xưa cậu ta từng thích đến 5/7 ngày như thế thì ai mà chịu được?

“Anh đã nói là sẽ thuê gia sư cho em mà? Mau về nhà đi!”

“Em đã nói là không thích dùng tiền của anh mà! Thôi giờ nói chuyện này không tiện! Về nói chuyện sau!”

Bởi vì có Young Bae ở đó nên nói chuyện không tiện, đúng không? Đã thế còn không biết đường về sớm. Tối muộn mới trở về nhà.

“Học hành đến giờ này mới về đây?”

Seung Hyun không đáp, chỉ thở dài.

“Anh không muốn em học riêng với Young Bae nữa!”

“Thế anh muốn em như thế nào?”

Một cuộc chiến tranh nữa lại sắp nổ ra. Càng gần đến kì thi chúng tôi càng cãi nhau nhiều hơn. Thật ra, cả 2 đã bắt đầu cãi nhau về chuyện chọn trường cho cậu. Dù có nói thế nào, cậu cũng đòi vào học trường của Young Bae thay vì trường của tôi.

“Anh muốn học gia sư tại nhà!”

“Anh Young Bae cũng đang làm gia sư đấy thôi?”

“Cậu ấy sẽ không lấy tiền của anh!”

“Em có thể nói anh ấy nhận tiền, nên anh hãy cứ coi anh ấy là gia sư đi!”

“Bởi vì em nói nên cậu ấy sẽ nhận? Em quả là người đặc biệt với cậu ấy đúng không?” – Ji Yong bắt đầu to tiếng

“Đặc biệt cái gì chứ? Rốt cục là anh bị làm sao vậy? Anh đang ghen sao? Em là người yêu anh và Young Bae là bạn thân nhất của anh đấy!”

“Anh tin cậu ấy…”

“Thế tức là anh không tin em?”

“Ngày trước em thích cậu ấy đấy thôi?”

Seung Hyun sững người một lúc, cậu ấy cứ trừng mắt như thế mà nhìn anh,

“Nhưng giờ em đang là người yêu anh!”- cậu nói

Ji Yong biết là cậu đang rất giận, nên anh tìm cách mềm mỏng hơn

“Chỉ là học gia sư thôi mà? Như thế cũng không được sao?”

“Giờ là việc học thì anh không tin tưởng em, sau này còn chuyện khác nữa cũng sẽ thế sao?”

Cậu cầm cặp và áo khoác đi ra cửa

“Em nghĩ từ giờ đến khi em thi xong, chúng ta đừng gặp nhau!”

“Cái gì?”- Ji Yong đứng bật dậy lao ra chỗ cậu

“Em mệt mỏi! Kì thi thì đang đến gần mà anh thì cứ thế này…”- cậu thở dài, vẻ mệt mỏi không che giấu

“Anh không muốn em đi!”- anh giữ mặt cậu lại đối diện với mình –“Anh không muốn mất em thôi… chỉ vì thế thôi mà… Chẳng lẽ em ghét anh vì anh yêu em sao?”

“Em không ghét anh!”- cậu đẩy Ji Yong ra –“Em chỉ thấy hơi mệt mỏi thôi! Em muốn khoảng thời gian này tập trung chuyện thi cử, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện yêu đương sau!”

“Em về đó để học hay để hẹn hò chứ?”- anh đẩy cậu lại vào nhà, Seung Hyun trượt chân ngã xuống sàn

“Anh lại lôi chuyện đó ra để nói!”- cậu cứ ngồi nguyên trên sàn mà cãi lại anh, giờ giọng cậu cũng cao hơn rồi –“Khi đó chúng ta đã yêu nhau đâu?”

“Bây giờ thì sao?”- anh hỏi –“Em còn yêu anh không?”

Seung Hyun vò đầu bứt tóc, chả lẽ anh ta không thấy cậu đang quá mệt mỏi rồi sao? Mà còn giày vò cậu bằng mấy cơn ghen của anh ta?

“Không!”- cậu ngẩng lên nhìn anh, câu trả lời khô khốc cứ thế thốt ra –“Chia tay đi!”

Anh biết mà, Ji Yong cứ đứng như trời trồng nhìn cậu trên sàn, giờ cậu muốn chia tay anh để đến với Young Bae đúng không? Không phải Young Bae thì cũng là người khác. Cậu, sẽ không bao giờ thích anh cả, đúng không?

Seung Hyun cầm đồ lên và đi qua anh

“Ngày mai em sẽ đến dọn đồ đi!”

“Em thật sự đến với Young Bae sao?”- anh nắm lấy tay cậu

“Không phải là chuyện của anh!”- Seung Hyun gạt anh ra và cứ thể tiếp tục hướng ra cửa, nhưng một cái kéo mạnh hơn cùng với cú đấm đi kèm khiến cậu ngã lăn ra đất.

Seung Hyun day day má phải, trong đầu gào ầm lên: anh ta đánh cậu! Nhiều lần anh ta giơ tay lên doạ cậu nhưng không xuống tay thật, giờ thì anh ta đánh cậu thật sao???

“Không phải là chuyện của anh sao?”- Ji Yong cúi xuống cậu

“Hoàn toàn không liên quan gì đến anh nữa!”- Seung Hyun lao đến đấm lại anh.

Cả 2 không nói gì mà chỉ lao vào đấm đá nhau. Nhưng Ji Yong ra đòn rất đau, không có nể tình gì cả. Seung Hyun chỉ đánh trả cho bõ tức, còn anh thì đánh thật mạnh vào bụng và cả mặt cậu. Từ cả 2 đánh nhau chuyển sang chỉ có anh ngồi trên người cậu, đánh tới tấp vào cậu.

“Anh muốn đánh chết tôi chắc?”

Khi Ji Yong không xuống tay nữa, cậu liền hét lên với anh. Ji Yong ngồi nhìn cậu: ánh mắt căm thù đang nhìn anh, máu mũi máu mồm bê bét, mắt thì đang ầng ậng nước nữa.

“Chúng ta sẽ không chia tay!”

“Chúng ta chia tay rồi! Chia tay rồi!”- cậu tiếp tục gào lên và đẩy anh ra khỏi người mình

“Chúng ta không chia tay!”- Ji Yong bóp cổ cậu –“Có chết cũng không!”

Dù có làm thế nào, em cũng không thích tôi đúng không? Dù khi đó “Young Bae” làm tổn thương em, em vẫn thích cậu ấy hơn? Thế 2 năm qua của chúng ta là gì? Chẳng là gì sao? Càng nghĩ Ji Yong càng bóp cổ cậu mạnh hơn. Seung Hyun cố giật tay anh ra mà không được, mặt cậu từ đỏ chuyển sang tím thì thiếu oxy. Cậu không còn sức mà đẩy tay anh ra nữa. Điều duy nhất mà cậu nhớ lại về ngày hôm đó là đôi mắt đỏ ngẩu của Ji Yong. Như thể anh ta muốn giết cậu thật.

Tất nhiên là Ji Yong không giết cậu. Anh buông lỏng tay, cậu hô sù sụ há to mồm nuốt không khí.

“Anh không muốn, Seung Hyun, anh không muốn em gần gũi với cậu ấy, giờ là học gia sư, sau này là học cùng trường, anh không muốn nghĩ đến em với cậu ấy…”- Ji Yong cúi đầu xuống ngực cậu, giọng anh giống như là đang thổn thức –“Anh sợ chứ không phải không tin em, Seung Hyun, anh sợ sẽ mất em!”

Seung Hyun thở dài, cậu đưa tay lên xoa tóc anh. Chịu thua anh rồi Ji Yong.

“… Nếu như thế…”- cậu thấy chán nản với chính mình –“Thì thuê gia sư cũng được!”

Nếu anh ấy đã nói là sợ mất cậu…
Ji Yong từ ngực cậu từ từ, từ từ trườn lên mặt cậu, liếm nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Seung Hyun.
Đây hẳn là trận đòn để đời của mình, cậu nghĩ, mặc kệ cho Ji Yong chăm sóc vết thương cho cậu, từ giờ sẽ không còn chuyện gì khiến 2 đứa cãi nhau như thế này nữa đâu, đúng không?

Nhưng cậu đã hối hận khi nằm trong viện 1 năm sau đó, vì bị Ji Yong đánh gãy chân. Khi đó cậu chỉ muốn chết đi cho rồi.

“Tỉnh dậy lâu chưa?”- Ji Yong ngồi bên giường cậu

Sao anh ta vẫn còn làm ra vẻ quan tâm như thế chứ? Sau khi biến cậu ra nông nỗi này?

“Muốn ăn gì không?” - mặc kệ sự im lặng của cậu, anh vẫn hỏi

“Muốn chết!”- cậu thều thào nhìn anh –“Muốn chết đi cho rồi!”

Ji Yong chống 2 tay bên gối cậu, mắt anh cũng đầy sự lạnh lẽo

“Nếu mà còn làm tôi bực như hôm qua, thì có muốn chết cũng không được đâu!”


Đáng ra, cậu đừng bao giờ nên yêu Kwon Ji Yong.

Kết thúc Câu lạc bộ Sô-pha

Comments

  1. Yêu là ích kỷ, nhưng đến mức ntn thì quá thật. Cảm tưởng từ ghen tuông, ích kỷ ban đầu mà sắp phát điên rồi ấy :< mong ông Rồng mau thay đổi lại tính tình, nhìn Gấu mà thương quá :< mà au khỏe chưa?

    ReplyDelete
    Replies
    1. vẫn còn hòm hèm như mèo hen với cả thỉnh thoảng đau bụng thôi em :D hết sốt rồi ^^

      Delete
    2. hết sốt thì tốt rồi. Mau khỏe hẳn nha au ❤

      Delete
    3. hic hôm nay mới rep em được, ss mới đi làm thử việc 1 chỗ mới (chỗ thứ 3 từ tháng 4 trở lại đây... =.=) nên là cũng bận ý, sức khoẻ thì ss ổn rồi, khi nào ổn định công việc thì chắc mới viết tiếp được :(( nhưng mà ss sẽ cố gắng :D Chắc là quay về thời kì 2 tuần/chap như trước thôi :D

      Delete
    4. Không sao đâu ss, ss cứ thong thả viết.
      Thời buổi này làm được việc mình mơ ước, nơi làm việc ưng ý khó thật, mà ss còn trẻ, thử sức nhiều nơi được , cố lên ss 💪!! ;)

      Delete
  2. sốc thật ... em k ngờ truyện sẽ theo hướng dark thế này... hơi giống abusive relationship nhỉ... Cơ mà đọc vẫn thấy kích thích là thế nào = = Em thích fic của chị nhất trg tất cả fic Gri viết bằng tiếng Việt luôn í ạ, k bao giờ là hết bất ngờ khi đọc fic chị mà ♥

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em nhé, đáng ra nó còn dark hơn khi Seung Huyn chạy khỏi nhà và gặp Tom và Laura, nhưng viết mở thôi :))

      Delete
  3. TvT đọc chap này mà nước mắt cứ chảy. Vớ phải cái ng vũ phu như ông Rồng thì ai mà thương nổi TvT thương Gấu

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)