Thủy - Chap 2



2.
Trăng đã dần chuyển hướng, nhưng một mảnh ánh sáng vẫn chiếu vào khung cửa sổ. Seung Hyun nhìn cái vòng tay một lúc, rồi tháo ra nói:

"Ta không phải là tiểu mỹ nhân, không nhận!"

"Đừng có dỗi!"- Ji Yong nắm lấy tay cậu -"Quà trung thu cho Nhị hoàng tử!"

"Ta cũng không quen thân với ngươi!"

"Vậy coi như là quà ra mắt!"

Dù thế nào Ji Yong cũng không để Seung Hyun trả lại quà.

"Sao ngươi lại ở đây?"

 Thái tử đi từ ngoài vào, mặc thường phục buổi tối màu xanh nhạt, sau lưng là Dong Ho.

"Thần gặp nhị hoàng tử ở ngoài cung, tiện thể đưa ngài ấy về luôn!"

Ji Yong cúi đầu chào, thái tử gật đầu với Ji Yong rồi quay sang Seung Hyun

"Nghe Dong Ho nói là em cứ đòi ngủ ở nhà Thượng thư không chịu về!"- thái tử đến xoa đầu cậu -"Nếu muốn về thì phải nói trước một tiếng chứ?"

"Vâng hoàng huynh!"- Seung Hyun cúi đầu.

"Đã bảo khi không có người ngoài thì cứ gọi là Young Bae huynh rồi mà!"

Ji Yong cứ nhìn theo tay thái tử đang xoa đầu cậu

"Ở đây có người ngoài mà!" - Seung Hyun nhìn sang Ji Yong

"Nghe 2 chữ người ngoài mới xa cách làm sao!"- Ji Yong nói mát mẻ

"Huynh, hôm nay em hơi mệt!" - Seung Hyun bỏ tay của Young Bae ra khỏi đầu mình

"Lại đuổi khéo chúng ta đúng không?" - Young Bae véo véo má cậu, mặt Seung Hyun lại càng phụng phịu

"Đừng có véo má em nữa!"

"Cái thằng nhóc này! Mới tí tuổi đầu mà mặt mày lúc nào cũng ủ rũ..."

Vừa dứt lời, chính bản thân Young Bae cũng thấy ngượng ngập. Đứa trẻ mất mẹ từ năm lên 4 liệu có thể vui vẻ được sao? Hơn nữa, trong đám hoàng tử, Seung Hyun là đứa ít nói kiệm lời nhất. Không chủ động nói chuyện với phụ hoàng, cũng chẳng được để tâm.

"Huynh, muộn rồi..."- Seung Hyun nhắc lại. Young Bae đành bỏ cậu ra

"Huynh bảo bảo người mang bánh kẹo qua cho em rồi đấy! Lúc nãy em ăn ít lắm, để ăn cho nhanh còn chuồn đi chơi đúng không? Có gì mai nhớ ăn đấy!"- Young Bae xoa đầu Seung Hyun rồi liếc mắt với Ji Yong, cả 2 cùng ra ngoài.

"Hoàng tử, người đi tắm đi, nếu người muốn ăn thêm bánh thì thần sẽ để lại..."- Dong Ho đặt hộp bánh thái tử ban cho xuống bàn

"Bánh đó đem chia cho mọi người ăn đi!"- cậu quay người đi vào phòng trong, dang tay ra cho Dong Ho cởi áo để đi tắm

"Bánh này của thái tử ban cho mà..."- Dong Ho lẩm bẩm

"Bánh như thế các ngươi lại không muốn ăn sao?"

"Nhưng mà..."

"Ta có bánh của bác gái rồi, cứ đem cho hết đi!"

“Vâng!”- Dong Ho cúi đầu

***

Trên đường ra ngoài cung của nhị hoàng tử, thái tử hỏi Ji Yong

"Đưa Seung Hyun về cung, cũng không cần tiễn đến tận trong phòng chứ?"

"Thần nghĩ, không đưa về tận nơi thì không an tâm được!"

"Ngươi lợi dụng tình hình thì có!" - Young Bae cười

"Thái tử, người rất quý nhị hoàng tử sao?"

"Ngươi để ý à?"

"Thần đi theo nhị hoàng tử, thấy Dong Ho luôn miệng nói: thái tử sẽ lo lắng, thái tử sẽ giận, tối nào thái tử cũng đến thăm!"

"2 năm trước, từ sau khi biết lối đi bí mật để ra khỏi cung, Seung Hyun bắt đầu ra ngoài thường xuyên hơn! Một hôm phụ hoàng biết được, đến cung của đệ ấy, rất khuya Seung Hyun mới trở về! Bị phụ hoàng trách phạt rất nặng! Dù thượng thư đại nhân có nói rằng đệ ấy về nhà ngoại chơi, nhưng phụ hoàng vẫn phạt đệ ấy 1 tháng cấm túc! Ta không muốn chuyện đó lại xảy ra nên nếu rảnh thì sẽ đến xem tình hình thế nào!"

"Xem ra tối nào thái tử cũng rảnh!"

Young Bae liếc nhìn Ji Yong, rồi nhìn về phía trước, cười cười nói nói

"Xem ra có người không muốn làm thái phó của ta, mà làm thái phó của Seung Hyun rồi!"

Lần này đến lượt Ji Yong cười trừ. Hai người im lặng đi về phía Đông cung của thái tử, cũng khá gần cung của nhị hoàng tử. Ji Yong hỏi

"Dong Ho là người của ngài phải không?"

Young Bae không nói gì. Đáp lại câu hỏi của Ji Yong chỉ có tiếng gió thổi, lá bay xào xạc. Con đường bí mật nối 2 cung không có một bóng thị vệ đi tuần qua. Ji Yong ngẩng mặt ngắm trăng sáng trên cao

"Thần nghĩ, nhị hoàng tử biết Dong Ho là người của ngài! Hắn ta lúc nào cũng thái tử như thế, điệu bộ lại còn "tuyệt đối nghe lệnh" nữa! Có lẽ ngài ấy đã biết từ lâu rồi!"

"Nhưng đệ ấy vẫn dùng Dong Ho là hầu cận thân thiết nhất!" - Young Bae đáp

"Có lẽ là vì... ngài ấy có thể đổi người được sao?"

Nếu đổi người thì là làm trái ý Thái tử, chỉ có hại không có lợi. Có lẽ sau này con bị giám sát nhiều hơn.

"Ngài nên ít đến thăm nhị hoàng tử hơn!"- Ji Yong bảo -"Thần thấy ngài ấy không thoải mái! Có lẽ quan tâm của ngài làm nhị hoàng tử thấy như đang bị kiểm soát trong lồng vậy!"

"Cũng là do ta bảo Dong Ho chỉ Seung Hyun con đường bí mật ra ngoài cung chơi!"- Young Bae thở dài -"Thấy đệ ấy buồn quá, mà ta đến chỗ Thượng thư lại không tiện, nên đành bảo Dong Ho dẫn đệ ấy đi chơi loanh quanh, gặp ngưởi nhà cũng được! Không ngờ vừa không để mắt đến, đã bị phụ hoàng phạt 1 trận!"

"Nên dù đệ ấy không muốn, ta cũng nghĩ phải đi kiểm tra cho chắc ăn!"

Ji Yong lại tiếp tục im lặng đi cùng thái tử, dù rất cố gắng, nhưng anh vẫn quay sang bên Young Bae

“Hình như ngài và thái tử phi vẫn không tiến triển tốt cho lắm?”

“Ta không thích nàng ấy!”- Young Bae nói thẳng thừng

“Ngài nên dành nhiều thời gian cho nàng ấy hơn!”- Ji Yong cười ha hả- “Cũng bởi hai người mới cưới có 3 tháng, tất nhiên sẽ không quen!”

“Ngươi cũng 17 tuổi rồi mà còn chưa lấy vợ, sao ta mới 15 tuổi đã phải thành thân chứ?”

“Đây không phải là bắt ngài thành thân sớm! Mà để thái tử phi vào cung, học tập lễ nghi quy tắc và sớm quen với cuộc sống sau này! Nàng ấy phải xa gia đình từ nhỏ, ngài nên chú ý nhẹ nhàng hơn!”

“Ra đến cổng rồi đó, ngươi mau mau về đi!”- Young Bae xuỳ xuỳ tay

Rõ ràng là còn một đoạn dài nữa mới đến lối ra, vậy mà Young Bae đã đuổi người, tỏ ý không muốn tiễn nữa. Ji Yong khẽ thở dài: lần nào nhắc đến thái tử phi cũng thế.

***

“Công chúa, nhị hoàng tử đến thăm người này!”- nhũ mẫu ra vườn ra gọi Hana.

Cô bé đang đi dạo cùng các cung nữ bên ngoài liền trở về thật nhanh

“Công chúa…”- có người nhắc

“Ta có chạy đâu? Ta không chạy nhé!”- Hana trả lời ngay –“Anh!!!”

“Phải nói là hoàng huynh…”

“Được rồi được rồi!”- Seung Hyun nói với các cung nữ, Hana chạy đến dang tay ra, Seung Hyun bế cô bé lên rồi cả 2 đi vào phòng

“Huynh mang bánh trung thu đến này!”

“Hôm qua em ăn suốt rồi!”- Hana bĩu môi

“Bánh này của bác gái làm đấy!”- Seung Hyun nói nhỏ

“Thật sao? A oppa thật quá đáng! Sao lại đi mà không rủ em!!!”

“Bé bé thôi!!!”- Seung Hyun bịt mồm em gái lại rồi đi sâu vào trong phòng, Dong Ho cũng vào theo, đóng cửa lại, nhưng cung nữ ở ngoài vẫn nói vào

“Thần đi pha trà rồi sẽ quay lại!”

“Anh lại ra ngoài chơi mà không cho em theo!”- Hana làm nũng

“Năm sau, vào sinh nhật em, anh chắc chắn sẽ đưa em về nhà ông bà chơi!”

“Tận năm sau…”

“Công chúa, người ăn bánh đi này!”- Dong Ho giải vây cho cậu

“Mau ăn đi, bánh bác làm đấy!”

Hana chuyển sự tập trung về mấy chiếc bánh. Mama tổng quản cũng mang trà vào rồi lại ra ngoài. Bà là người nghiêm khắc, bởi vì Hana không có mẹ, mọi sự ứng xử thể hiện của cô bé đều được bà dạy, nếu để Hana làm không tốt thì chính bà sẽ bị quở phạt. Nhưng bà cũng rất biết ý, khi nào Seung Hyun đến, bà đều ăn nói nhỏ nhẹ và để hai anh em có thời gian riêng.
Hana ngồi trong lòng Seung Hyun ăn bánh, cô bé hiểu là mẹ đã mất, còn cha thì bận triều chính nên không thể đến thăm được. Nhưng Seung Hyun lại nghĩ, có phải cậu nên lấy lòng cha một chút? Như thế cha sẽ để tâm đến Hana hơn?

“Nhị hoàng tử…”- Mama tổng quản của Hana nói ở ngoài cửa – “Công chúa đã 7 tuổi rồi, từ giờ phải học viết, luyện chữ… Đã đến giờ học rồi!”

“Hana, học viết cho thật tốt, mai anh sẽ đến chơi với em nữa, được không?”

“Mai em muốn sang cung của anh chơi!”

“Được, mai học xong anh sẽ sang đưa em đi chơi!”- Seung Hyun lau vụn bánh còn dính bên mép Hana rồi đặt cô bé xuống, đi ra ngoài. Hana cũng lau tay rồi ra tiễn anh theo đúng lễ nghi được học.

***
“Không biết ông ngoại và mọi người nhìn thấy con bé thì sẽ nghĩ gì…”- Seung Hyun nói với Dong Ho –“Liệu mọi người có cho là con bé giống mẫu thân không nhỉ?”

“Thần thấy công chúa giống với người hơn!”

Người trả lời cậu hoàn toàn không phải Dong Ho. Không cần quay lại nhìn, Seung Hyun cũng biết đấy là giọng ai.

“Ngươi…”- Dong Ho nghẹn họng, giờ đang ở trong cung, hắn không thể sỗ sàng như tối qua được –“…Đông các đại học sỹ, ngài cũng ở đây?”

Ji Yong nhếch mép cười trước sự xưng hô khác hẳn tối qua của hắn, nhưng anh chỉ nhìn Seung Hyun

“Nhị hoàng tử sáng sớm đã đến thăm công chúa rồi! Hôm nay không phải đến Sungkyunkwan học sao?”

“Nhị hoàng tử đã 12 tuổi rồi, từ hôm nay ngài ấy sẽ có thái phó riêng!”- Dong Ho trả lời thay cậu, Seung Hyun vẫn đi đằng trước coi như không tham gia cuộc nói chuyện

“Hôm nay thái phó sẽ đến cung của ngài ấy dạy học!”

“Thái phó riêng?”- Ji Yong hơi khựng lại, anh chau mày –“Không phải hôm nay tam hoàng tử cũng mới đến Sungkyunkwan chọn thầy sao?”

“Nhị hoàng tử có thầy từ trước rồi!”

“Là thái tử chọn sao?”

“Tất nhiên là thái phó của nhị hoàng tử thì phải để ngài ấy chọn rồi! Sao thái tử lại chọn hộ được?”- Dong Ho trợn mắt

“Là ai thế?” – Ji Yong nghe thấy là cậu tự chọn thầy thì có hơi bất ngờ. Anh vốn định đến Sungkyunkwan sáng nay để xem nghi thức chọn thầy, vậy mà cậu đã chọn từ trước rồi sao?

“Là ai cũng không quan trọng!”- cậu cất tiếng ở phía trước –“Thái phó của hoàng tử thì cũng bình thường thôi, không thể bằng thái phó của thái tử đâu! Đại học sỹ ngài vẫn là nhất!”

“Ý ta không phải…Thái phó của thái tử thì có cả hoàng thượng cùng chọn… còn các hoàng tử có thể nhờ hoàng thượng hoặc gia đình bên nhà ngoại chọn thầy giúp…. Nhưng mà ngài….”- Ji Yong cố nói một cách tự nhiên nhất, anh cảm thấy mình hơi nóng vội khi cứ hỏi cậu như vậy –“Ngài chọn ai vậy?”

Người đó là người như thế nào mà ngài lại chọn hắn?- Ji Yong nghĩ, mà nếu Seung Hyun đã chọn thầy rồi thì thái tử cũng phải biết, ngài sẽ nói với anh việc này. Thái tử biết anh quan tâm Seung Hyun mà.

“Thái phó đến rồi kìa!”- Dong Ho nói với Seung Hyun, nhưng thay vì đến chỗ thầy, Seung Hyun quay lại bảo anh

“Ngươi phải đi sang bên kia thì mới tới cung của thái tử chứ? Mau đi đi kẻo trễ giờ học của hoàng huynh đấy!”

“…vâng!”- Ji Yong cúi đầu hành lễ. Seung Hyun chặn anh ở ngoài cổng rồi cũng đi vào. Ji Yong ngẩng mặt lên xem

Thái phó của Seung Hyun…- Ji Yong nhìn, đó là một nho sỹ mặc đồng phục màu xanh biển đậm giống anh, khuôn mặt chữ điền với ánh mắt sáng nhiệt huyết, đang cười cười với Seung Hyun. Trông mặt ông ta tầm 35 tuổi, da màu đồng khiến ông trông không giống nho sỹ lắm. Giống tá điền thì hơn – anh nghĩ. Mà, người này nhìn trông hơi quen quen… A!- tim Ji Yong đánh bật cái thót – Là Đại thúc gàn dở mà? Không phải là ông ta bị gàn dở sao?

Anh thiếu điều muốn lao đến chỗ Seung Hyun để che chắn cậu khỏi Đại thúc gàn dở, nhưng Dong Ho đã chặn anh lại

“Ngươi làm gì vậy?”

“Ông ta…”- anh chỉ tay về phía Đại thúc gàn dở và Seung Hyun – “Sao ông ta lại ở đây?”

“Hửm? Ngài ấy là thái phó riêng của nhị hoàng tử đấy thôi?”

“Nhưng… nhưng ông ta…”- anh vẫn trợn mắt chỉ tay về người nọ -“Ông ta là đồ gàn dở mà? Dù học hành có giói giang bao nhiêu, thì ra trường lại không làm quan, đi ngao du thiên hạ…. nếu kiến thức về đồ cổ của ông ta mà không giỏi thì còn lâu Sungkyunkwan mới giữ hắn lại!”

“Dù gì ta cũng là tiền bối của ngươi, nói thế là hơi quá đó!”

Đại thúc gàn dở và Seung Hyun đã đi đến chỗ anh, Seung Hyun nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt thì lạ lẫm: Ji Yong đã kiễng chân lên để vượt qua Dong Ho, đòi vào cung của cậu, rồi giờ anh ta lại đang trợn mắt với thái phó của cậu nữa. Biểu hiện thù hằn này là thế nào?

“Nhị hoàng tử!”- anh gọi cậu –“Sao ngài lại chọn ông ta chứ?”

“Chọn ta thì làm sao?”- Đại thúc gàn dở chống nạnh, hất hàm với anh –“Ngươi tưởng ngươi là thái phó của thái tử thì to sao? Muốn dạy đời các thái phó khác? Tuổi đời ta hơn ngươi, tuổi nghề của ta cũng hơn ngươi! Trước khi đi ngao du thiên hạ, ta cũng là thày dạy ở Sungkyunkwan, từ cái thời ngươi còn đang ôn thi vào trường cơ! Sách lịch sử, cổ vật đồ gốm, tranh cổ, bút tích của danh nhân… Ngươi nghĩ sách tham khảo đó là do ai viết? Hả? Do ai viết?”

“…”- Ji Yong cứng họng, hiện giờ đang ở trong cung, và Đại thúc gàn dở dù gì cũng là đại thúc của anh ở Sungkyunkwan, một nho sinh sẽ không bao giờ được thất lễ với tiền bối của mình.

“Nho sinh Kwon Ji Yong đã thất lễ rồi… thật xin lỗi!”- anh cúi người hành lễ, nhưng răng nghiến ken két

“Ta vào chuẩn bị sách vở trước!”- Seung Hyun nói với Đại thúc gàn dở rồi liếc qua Ji Yong, sau đó quay người đi trước

“Chậc!”- Đại thúc gàn dở đứng đấu mắt với Ji Yong, rồi ông cũng quay người đi vào cung, nhưng, ông bỗng đứng lại, nhìn Ji Yong, rồi lại nhìn Seung Hyun, sau đó, ông cười với Ji Yong, điệu cười làm anh thấy lạnh cả sống lưng. Đại thúc gàn dở cười với anh xong liền chạy lên chỗ Seng Hyun

“Để ta đi cùng với trò!”- ông khoác tay lên vai cậu

“Thấy chưa???”- Ji Yong lập tức hét lêm với Dong Ho –“Ta đã bảo là hắn bị gàn dở mà!!! Mau đi lên bảo vệ chủ nhân của ngươi đi!!!”

“Ngươi học nhiều quá bị điên rồi sao?”- Dong Ho lắc đầu –“Chỉ là thầy trò thôi mà… đầu óc ngươi có vấn đề rồi!!!”

Nói xong cậu cũng bỏ Ji Yong lại và theo Seung Hyun vào cung.

(Note: mừng đại lễ 2/9 nha mọi người :v )

Comments

  1. Chúc mừng lễ 2/9 \m/ đọc khúc Jiyong tức nghẹn khi gặp đại thúc gàn dở thấy buồn cười =]]]] tưởng tượng cảnh ông này chọc tức Jiyong cũng hài lắm :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông này cũng ít có nhây :))

      Delete
    2. =]] nhây nhây chọc tức Jiyong chơi :v à ss hôm nay đi chơi lễ vui ko :3

      Delete
    3. ss tính ở nhà mà 4h chiều có hàng bánh giảm giá, lại đi ăn :)) Ăn xong tính đi xem bắn pháo hoa thì Hà Nội đổ mưa, thế là lại lóc cóc về nhà, ngủ từ 7h-10h tối :))) Giờ là 11h30 đêm và ss đang đói :v

      Delete
    4. Ở ngoải mưa hả ss, mưa nhiều ko á? Em thì cả ngày nằm meo mốc ở nhà , ko có gì đặc biệt :<

      Delete
    5. uh mưa nhiều em ạ, mà trời mát mát thích thích :D

      Delete
  2. Sai lỗi chính tả nhiều r kìa =(((

    ReplyDelete
    Replies
    1. Viết lúc 2h sáng đương nhiên phải sai chính tả :))) mà lười sửa quá :))

      Delete
  3. Muội chờ cái Nam sủng của Nhị Quàng Tử =))))))))
    Tui tưởng nhân vật Quàng Tử hách dịch láo tró lắm chứ =)))))))
    Như v đc đấy Ai Lái Kịt =)))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nam sủng gì ở đây :)))) Láo tró gì ở đây!!!! :))))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry