On the road - Chap 9

Kì thực coi đây là One shot cũng được ý mà :D Truyện On the road cũng chủ yếu là những truyện hàng ngày của 2 thầy trò (giờ là cựu thầy trò) thôi :D



9. Cuối thu

Năm Seung Hyun 21 tuổi, tôi tưởng như chúng tôi chia tay nhau đến nơi. Ông ngoại tôi, lão ta cho người bắt tôi về để tách tôi khỏi cậu và ép tôi kế thừa công ty. Seung Huyn không đến tìm tôi, cậu gọi cho tôi và tôi nói mình sẽ trở về, rằng cậu ấy hãy cố gắng đợi cho đến lúc đó.
Nhưng rồi chị gái tôi đã thuyết phục tôi ở lại công ty 1 năm, để ông xuôi xuôi sau đó sẽ thả tôi ra, việc này khiến Seung hyun có chút lo sợ rằng tôi thay đổi suy nghĩ ở bên cậu.
Sau đó cậu lại “được” ông ngoại tôi nói rằng tôi đã đồng ý về lại nhà, đồng ý “hẹn hò” với cô gái ông chọn – là thư ký của tôi. Khi đó Seung Hyun không tin, nhưng cậu luôn thấy tôi đi cùng cô gái đó. Cậu thật sự không biết nên tin vào cái gì.
Suốt nửa năm chúng tôi không thể gặp nhau hay nói chuyện với nhau.
Khi tôi nhìn đến cậu, lại thấy cậu sống vui vẻ như bình thường, đi học, đi chơi đều dính đến một cô gái khác.
Trong khi tôi đang cố gắng để trở về bên cậu… sao trông như cậu chẳng có chút gì là nhớ đến tôi vậy? Một chút ưu sầu cũng không.
Cuối cùng thì, chúng tôi lại cãi nhau. Ngay khi tôi thấy cô gái đó hôn cậu, tôi bất chấp đẩy hết đám vệ sỹ ra, chạy đến chỗ cậu. Dưới sắc trời mùa thu, gió thổi nhè nhẹ, lá vàng bay và tôi, thường kiếm cớ đi bộ qua con đường này – con đường cậu thường đi khi từ trường về, để nhìn cậu. Seung Hyun của tôi khi đó đang đứng trước cửa 1 tiệm bánh, cậu mặc áo sơ mi caro đỏ đen, quần bò rách và giầy thể thao, khoác thêm chiếc áo bò mà tôi mua cho. Rồi cô gái đó chạy đến, cậu mỉm cười đưa cho cô ta túi quà nhỏ. Nói gì đó. Giây phút cậu mỉm cười ấm áp như thế, sao tôi lại thấy mùa thu thật lạnh, và khi cô ta rướn người lên hôn cậu. Thì tôi đã chẳng thể đứng nhìn được nữa

“Thế này là sao?”- tôi hỏi

“Ji Yong?”

Trông Seung Hyun không có vẻ gì là vui mừng khi gặp tôi hết. Đương nhiên lúc này tôi đâu có biết cậu cũng từng chịu khổ sở thế nào

“Em…”- tôi tức giận –“Em đang hẹn hò với cô ta sao?”

“Không phải Ji Yong!”- cậu ái ngại nhìn tôi rồi lại nhìn cô gái kia.

Giờ cô ta đang đỏ bừng mặt hiểu ra chuyện giữa tôi và Seung Hyun, cúi gằm mặt

“Không phải?”- tôi tiến đến sát cậu –“Thế lúc nãy là gì? Không phải hôn nhau thì là gì?”

“Anh nghe em nói đã!”- cậu kéo tay tôi định lôi đi –“Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện!”

“Nói luôn ở đây đi!”- tôi vung tay ra khỏi tay cậu –“Em muốn bảo vệ cô ta chứ gì?”

“Ji Yong…”

“Đúng!”- cô ta nắm chặt tay lại hét với tôi –“Tôi thích cậu ấy, thì đã sao? Không phải anh bỏ cậu ấy trước sao?”

Cái gì mà tôi bỏ cậu ấy trước? Tôi nhìn sang Seung Hyun, lúc này cậu chỉ đang mím môi nhìn xuống đất.

“Cái gì mà anh bỏ em chứ?”- tôi nhìn cậu, nhưng chết tiệt là Seung Hyun không chịu nhìn lên tôi

“Cô gái kia!”- cô ta chỉ sau lưng tôi, là thư ký ông nội sắp xếp cho tôi –“Cô ta không phải là vợ sắp cưới của anh sao? Anh có biết là ngày nào Seung Hyun cũng đi ngang qua công ty anh, rồi lại thấy anh nắm tay cô ta nói cười vui vẻ không? Nếu đã có vợ chưa cưới rồi, sao anh không chia tay cậu ấy đi? Còn ở đây ghen cái gì? Anh không có tư cách!”

Tai tôi cứ ù lên, cô ta thì hét càng lúc càng to, còn đầy tôi ra nữa. Nhưng Seung Hyun, cậu chẳng hề ngăn cô ta lại. Cậu chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Phải chăng em cũng nghĩ tôi như thế?

“Ji Yong à! Có chuyện gì vậy?”- thư ký đi lên nắm lấy cánh tay tôi.

Đó là lần duy nhất cậu nhìn lên tôi, nhìn lên chúng tôi. Rồi Seung Hyun không nói gì cả, chỉ nắm tay bạn mình và bỏ đi.
Cậu thậm chí còn không thèm nói với tôi một lời.
Chúng tôi, cứ thế kết thúc sao?

***

Chị Mina thừa nhận, đúng là ông ngoại đã đến gặp Seung Hyun và nói với cậu như vậy. Chị biết nhưng không nói gì với tôi, thế nên tôi cứ thoải mái cười nói với cô thư kí kia. Cô ta cũng biết khi nào cậu đến công ty nhìn tôi, nên càng tỏ vẻ thân thiết.
Nhưng lạ là, giờ những lời này chẳng làm tôi nghĩ gì nhiều.
Hiểu lầm thì đã sao? Cậu hiểu lầm tôi, tôi hiểu lầm cậu. Rồi cuối cùng, cậu lại bỏ đi cùng người khác, cậu hôn người khác, cậu… không thèm nhìn tôi.
Tôi bây giờ, không còn quan trọng với cậu nữa đúng không?

“Cháu còn định nhốt mình trong phòng đến bao giờ?”

Ông ngoại tôi đi vào, lạnh lùng nhìn tôi ngồi trong góc nhà. Đã mấy ngày rồi, tôi không nhớ nữa. Tôi cũng không đói gì. Có lẽ là từ lúc chị kể với tôi mọi chuyện, tôi đã ngồi bất động như thế.

“Ít nhất cũng phải ăn gì chứ?”- ông thở dài ngồi xuống trước mặt tôi

Ăn làm gì? Tôi không đói. Ông chỉ muốn tôi tồn tại thôi, đâu muốn tôi sống chứ?

“Ji Yong ah…”- ông khẽ gọi, rồi chạm nhẹ vào tay tôi –“Chỉ vì một thằng nhóc mà cháu trở thành thế này sao?”

Tôi gục đầu xuống đầu gối

“Không…”- tôi thấy mệt quá –“Ông biết không? Tôi quyết định ở lại đây, điều hành công ty cho ông 1 năm, vì ông là ông ngoại tôi, để tôi xem mình có muốn cái công ty này không! Nhưng sau 3 tháng, tôi đã chán ngấy nó! Tôi cố gắng vì lời hứa 1 năm của mình… Giờ thì…”

Tôi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt mờ đục, thấy khuôn mặt mình méo mó nhàu nhĩ trong mắt ông

“Tôi mất người yêu, không thể sống ở nơi mình muốn, làm việc mình muốn làm! Tôi rất muốn lao ra đánh nhau 1 trận để ra khỏi đây, mà không thể! Ông nghĩ tôi có nên tự sát không? Sống như tôi thì chẳng khác nào con rối cho ông cả!”

Ông già nhìn thấy được cái sự “liều” của tôi. Phải, lần này tôi quyết dứt hẳn khỏi ông ấy rồi.

“Cháu thật sự muốn làm giáo viên sao?”

Tôi gật đầu

“Không muốn sống ở đây sao?”

Giọng ông già lại có vẻ đáng thương ư?

“…không phải bây giờ!”

Có lẽ, sau này, tôi nghĩ, sau này, nếu tôi có thể tha thứ cho ông ấy. Nực cười là, vừa nãy tôi vẫn còn nghĩ đến: sau này, tôi và Seung Hyun có thể về lại đây… Nhưng giờ thì đã là không thể.

“Cứ làm những gì cháu muốn!”- ông đứng lên và bỏ ra ngoài.

Khi tôi lảo đảo ra khỏi đó. Điều đầu tiên tôi nghĩ, là: đói quá! Không rõ là mấy ngày rồi chưa ăn. Nhưng giờ đi đâu ăn đây? Về nhà sao? Căn nhà tôi đã từng sống suốt 5 năm… sau hơn nửa năm. Tôi lại thấy khó mà trở về được. Thế là tôi lại vào khách sạn gần đó, gọi thức ăn rồi tắm rửa. Đánh một giấc dài sau những ngày qua.

***
Nhờ có thầy Bánh Bao giúp mà tôi lại được trở về trường dạy. Nhưng không còn được làm thầy chủ nhiệm nữa, tiết học cũng bị cắt bớt đi, trong nửa năm không có giáo viên, đương nhiên trường cũng tìm được giáo viên tiếng Anh mới thay thế tôi. Dù sao về lại trường là tốt rồi

“Yên tâm!”- bà chị trong khoa tiếng Anh bảo tôi –“2 tháng nữa tôi đẻ rồi, lúc đó lớp tôi lại giao cho cậu!”

Tôi chỉ gãi đầu cười cười cám ơn. Số tiền lương tôi kiếm được chỗ ông già, lúc đầu không định cầm, nhưng sau rồi lại phải dùng để thuê nhà và mua những vật dụng cần thiết như nồi niêu. Quần áo và tủ đồ thì lấy lại ở nhà cũ. Thêm cái máy hút bụi tự động. Cuộc sống của tôi trở về như trước khi gặp Seung Hyun, cuộc sống của ông thầy độc thân, buổi tối thì hay hẹn hò với mấy cô gái. Nhưng giờ thì chẳng có hứng thú với cô gái nào hay với ai cả.
Tối về, tôi thường tự nấu gì đó ăn, thói quen khó bỏ khi ở nhà Seung Hyun rồi, từ hồi cậu ôn thi đại học, tôi đã học nấu ăn để đỡ việc giúp cậu. Giờ lại thành thích thức ăn ở nhà hơn ngoài hàng.

Ăn cơm xong, tôi thường hút thuốc nhìn ra ngoài ban công nghĩ, giờ cậu đang làm gì nhỉ? Đang đi làm thêm, hay hẹn hò với cô gái đó? Nếu Sói biết chúng tôi đã chia tay, liệu cậu ta có đến tán tỉnh cậu không? Mà, ngoài tôi ra, cậu có thích chàng trai khác không, hay chuyển về thích con gái? Nhắc lại mới nhớ, cậu cũng là người con trai duy nhất tôi yêu.
Hay là giờ ra ngoài tìm thằng trai nào đó xem thế nào nhỉ? – nhưng vừa nghĩ xong tôi đã tự đập vào đầu mình một cái. Nghĩ cái gì thế chứ. Nhắc đến thằng trai khác, lại sợ Seung Hyun biết. Nếu cậu biết chuyện tôi đã rời khỏi nhà ông ngoại, thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu cậu có… cho tôi về nhà?

Xét cho cùng thì, cũng đâu phải lỗi hoàn toàn ở tôi? Tôi cũng như cậu bị lừa mà? Nhưng sao tôi vẫn thấy mình có lỗi…

Thế đấy, đêm nào tôi cũng phải nghĩ đến một đống thứ như thế rồi mới ngủ được. Riết rồi mắt tôi cũng thâm quầng giống cậu.
Tôi cứ mãi gặm nhấm nỗi buồn của mình như thế phải đến 2 tháng sau. Rồi một hôm, nhà hết thuốc, mà lúc đó mới 8h tối. Tôi quyết định ra ngoài mua thuốc để về nhà còn “gặm nhấm” nỗi buồn đến khuya. Và tôi gặp cô gái đó, đang nắm tay cậu trai khác, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

Đầu óc tôi cứ thế bị đông cứng lại. Bởi tim tôi còn đang bận ngừng đập, tưởng đâu thằng nhóc mặc áo bóng chày đội mũ lưỡi trai kia là Seung Hyun, nhưng hoá ra không phải. Khi đó tim tôi mới đập lại bình thường, và bộ não thì hét lên: Không phải Seung Huyn không phải Seung Hyun!!!!
Và thế là chân tôi thì chạy đến chỗ cô ta, mồm thì lại ấp úng không nói được gì. Cô gái nhìn tôi, bảo bạn trai là nói chuyện riêng một lát.

“Tôi… chỉ là đơn phương với cậu ấy…”- cô nàng không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nhìn đi nơi khác –“Hôm đó là tôi chủ động hôn cậu ấy!”

Có anh bạn trai đằng xa, nên giọng cô nàng lí nhí. Nhưng tôi vẫn thấy như kim châm trong lòng. Bứt rứt khó chịu

“Nhưng, anh có biết cậu ấy đã rất buồn không?”

Thái độ thay đổi nhanh vậy? Lại định mắng tôi sao?”

“Lúc nào cậu ấy cũng nhìn điện thoại, chờ anh gọi cho cậu ấy, chỉ một cú điện thôi cũng khó thế sao? Nếu anh báo cho cậu ấy 1 tin thì cậu ấy cũng chẳng mất niềm tin vào anh thế! Tôi thấy cậu ấy cứ ngây ngốc như vậy… chỉ muốn cậu ấy mau chóng quên anh đi thôi…”

“Hiện giờ…”- rốt cục tôi cũng mở mồm ra ngăn cô nàng lại –“Cậu ấy có đang hẹn hò với ai không?”

Cô nàng nhìn tôi chằm chằm rồi lắc đầu. Khoé miệng tôi không nhịn được cười

“Đừng có bỏ rơi cậu ấy nữa đấy!”

Buông lại cho tôi một lời như thế, rồi cô đi về phía bạn trai.

***
Khi tôi mở cửa căn hộ chúng tôi từng sống. Tôi đã hy vọng Seung Hyun không ở nhà. Lúc đó là 3h chiều, trời mưa tầm tã. Giờ này cậu thường có tiết trên trường. Và khi tôi đẩy cửa vào, căn hộ tối om. Tôi thở phào một cái. Mạnh tay đóng cửa rồi bước vào trong

“Ji Yong?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở phòng khách khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Cậu ấy ở nhà, Seung Hyun vẫn ở nhà. 3h chiều mà do cơn bão, trời tối xầm xì, cậu lại hay có thói quen không bật đèn ngồi 1 mình trong phòng, nên tôi không nhìn ra cậu.

“Sao em không bật đèn lên?”

Nói thế nhưng tôi cũng không bật đèn, cởi áo khoác ngoài ra và đi đến chỗ cậu. Trời lúc này bắt đầu trở rét khiến áo khoác cần mặc cũng phải dày hơn. May là Seung Hyun vẫn bật lò sưởi trong nhà.

“Em thích ngồi ngắm mưa thế này!” - cậu chuyển ánh mắt về phía cửa sổ.

Mưa đập vào cửa kính, mưa trắng xoá bên ngoài, mưa hát ca khúc ca im lặng. Giờ gặp cậu rồi, tôi lại thấy sợ hãi. Sợ hãi vì chẳng biết nói gì với cậu nữa. Sợ hãi rằng chúng tôi sẽ chẳng còn gì để nói với nhau…

“Hôm nay không đi học sao?”

“Em trốn học hôm nay! Mưa quá mà!”

Giọng cậu nhàn nhạt, từ bao giờ không khí giữa chúng tôi lại lững lờ lạnh lẽo thế này? Seung Hyun trước đây, luôn đi học đầy đủ, vì bạn trai cậu là thầy giáo, cậu sẽ không cúp tiết.

“Dám công khai cúp tiết với giáo viên hả?”- tôi vừa trêu vừa thông báo với cậu rằng tôi đã về trường.

Seung Hyun quay sang nhìn tôi, quả nhiên là cậu không biết việc này

“Anh ra khỏi nhà ông ngoại 2 tháng rồi, từ hôm đó!”

Tôi thấp giọng nói, nhưng cậu vẫn chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

“Anh…”

Chả lẽ, chúng tôi thật sự đã hết cái để nói với nhau rồi sao?

“Anh xin lỗi…”- tôi không dám nhìn cậu nữa, cũng bắt chước cậu nhìn ra ngoài cửa sổ - “Đáng ra anh nên gọi cho em để nói rằng mình vẫn ổn! Đáng ra anh nên làm mọi cách! Nhưng anh đã nói em hãy chờ anh, hãy tin anh… Thế nên anh nghĩ, dù không thể liên lạc, em vẫn sẽ tin anh… Anh… đã không nghĩ đến cảm giác của em…”

Khi ông ngoại bắt tôi đi, là lúc tôi đang ra ngoài mua đồ. Seung Hyun gọi cho tôi bảo tôi về nhanh để xem phim, tôi đã nói em ấy cứ lên nhà đi, đừng đợi tôi. Nhưng Seung Hyun vẫn đứng dưới khu chung cư đợi tôi về. Và cậu thấy tôi bị người ta bắt đi. Khi Seung Hyun chạy ra, tôi đã bị 4 người khiêng lên xe, chỉ kịp hét lên với cậu:

“Anh sẽ về, đợi anh, tin anh, anh sẽ về…”

Sau đó tôi thấy Seung Hyun vẫn chạy theo xe mãi, chạy theo mãi…
Cậu đã không nghe tin tức gì của tôi suốt từ khi đó… Và những gì cậu nghe thấy, những gì ông ngoại nói với cậu… Tôi còn nổi nóng với cậu nữa…

“Anh xin lỗi…” – tôi chỉ biết lặp lại những lời đó, rồi nhận ra tiếng mưa quá to. Liệu cậu có nghe thấy lời xin lỗi của tôi?

“Em đi mua chút đồ ăn!”

Seung Hyun đứng dậy đi ra cửa, mặc áo khoác rồi cầm ô đi ra ngoài. Cậu ấy không nói tôi hãy ở lại ăn. Không nói gì hết… có phải cậu mong rằng khi về nhà sẽ không thấy tôi ở đây nữa không?
Tôi, về đây vì muốn lấy trộm một khung ảnh của chúng ta, mang về căn hộ của mình. Tiện thể xem cậu sống thế nào… Có lẽ gặp cậu thế này là được rồi đúng không?

Tôi cũng bỏ về. Biết được cậu sống tốt, đã nói được câu xin lỗi… tôi còn mong gì nữa chứ? Nhưng trong lòng vẫn thấy nghẹn nghẹn. Khi đi về, tôi chợt có linh cảm, nhìn về phía con đường nhỏ tắt qua công viên, dẫn đến mấy hàng quán tạp hoá. Trong công viên mưa trắng xoá đó, cậu ngồi sụp xuống, chiếc ô xanh che bên trên trông như một chú rùa. Một chú rùa đang khóc nấc. Nếu không phải chiếc ô run run, tôi cũng không thể nghe được tiếng cậu.

“Seung Hyun ah…”- tôi vứt ô sang một bên, dựng cậu dậy –“Đừng khóc mà…”

Sao em lại khóc chứ? Người có lỗi là tôi mà? Đừng khóc Seung Hyun… Nhưng mặt cậu chỉ đỏ gay, nước mắt giàn giụa.

“Anh thậm chí không gọi cho em lấy 1 lần!”- giọng cậu run run, vẫn khóc, lúc này Seung Hyun cũng vứt ô xuống

“Anh… anh không nhớ số của em…”

Seung Hyun khóc càng to hơn, như là cậu đang thi khóc với ông trời vậy. Yêu nhau 5 năm, rốt cục tôi lại không nhớ số di động của cậu…

“Anh rời khỏi đó 2 tháng rồi… thế sao không về đây???” - cậu lại chất vấn tôi

“Anh sợ… anh sợ em với cô gái kia… Anh sợ em sẽ mắng anh…”

“Em đang mắng anh đây này!!!” - cậu lại gân cổ lên với tôi

“Anh mà không về em sẽ mắng chết anh!” - cậu nhìn tôi, mặt đầy nước.

Vậy là tôi được tha thứ rồi, đúng không?
Kết truyện đẹp như phim vậy, chúng tôi đứng giữa công viên, ôm nhau khóc, trong màn mưa trắng xoá.
Ờm, nhưng mà sau đó… khi chúng tôi còn đang khóc lóc như thế, thì có tiếng người bên cạnh

“Hai người đang làm gì thế?”

Hana đứng cầm ô bên cạnh chúng tôi, mặt khó hiểu

“Bộ cả 2 đang đóng phim tình cảm hả? Mau vào nhà đi! Ốm em không chăm đâu!”

Nửa năm không gặp, con bé này đã học lớp 11 rồi, sao ăn nói lại đanh đá như vậy? Tôi và Seung Hyun bất giác buông nhau ra. Cầm ô đi về. Nhưng khi đợi Seung Hyun mở cửa vào nhà, Hana nhanh nhẹn đá tôi một cái thật mạnh vào chân

“Thầy cẩn thận đừng có mà làm anh em đau khổ nữa đấy!”- con bé trừng mắt lên với tôi rồi hất tóc đi vào nhà.

Ôi trời ạ, sao tính tình có thể khó chịu như thế chứ? – tôi vừa xoa chân vừa đi vào. Nếu con bé mà học trường của tôi dạy, thì hôm sau tôi đã gọi nó lên bảng rồi. Rất nhanh, tôi chuyển đồ mới từ nhà mới thuê về lại căn nhà thân yêu. Nhưng vừa buổi sáng chuyển đồ về, buổi chiều đã phải trông Seung Hyun rồi. Cậu bị sốt sau đợt ngâm mưa hôm qua. Hana thì đi tập nhảy, chủ nhật nên tôi không có lớp. Một mình tôi trông cậu

“Lại như ngày xưa nhỉ?” – tôi cười

“Uhm…”- cậu đau họng nên không nói nhiều.

“Mấy đứa kia, Shin Dong, Hara, Sói… có biết chuyện chúng ta không?”

“Họ chỉ biết anh về nhà ông ngoại, cũng không hỏi nhiều!”

Tôi nằm bên cạnh xoa đầu cậu. Thật là… lâu lắm rồi mới được ôm lại cậu bé con của mình.

“Mới đầu mùa mà em đã sốt rồi, sau này vào mùa đông thì thế nào?”

“Có anh rồi thì lo gì chứ?”- cậu dụi dụi đầu vào ngực tôi

Ai da.. cái cảm giác được làm nũng này…

“Em sinh vào mùa đông đó mà sao lại hay ốm như thế!”

“Tại ai đó nên em mới dầm mưa đó, chứ không thì đừng hòng!”

Cậu bĩu môi, theo phản xạ, tôi liền ngậm lấy bờ môi cậu, Seung Hyun cũng hé môi ra cho tôi tiến vào trong. Nửa năm rồi, đã rất lâu rồi. Từ giờ, sẽ không còn chia xa nữa… Nhưng mà… hừm… thằng bé của tôi bên dưới đã có ý kiến rồi. Đã bao lâu rồi tôi chưa “làm” chứ? Sắp nghẹn chết rồi thì có

“Seung Hyun này…”- tôi cắn nhẹ tai cậu, tay cũng bắt dầu luồn dưới lưng kéo áo cậu lên

“Hởm…”- mắt cậu lim dim, vẫn đang hơi mệt

“Có một cách chữa sốt nhanh lắm, qua 1 đêm là hết sốt!”- vừa nói, tôi vừa kéo áo cậu lên đến cổ, môi thì bắt đầu lướt xuống cằm. Seung Hyun đang lim dim sắp ngủ thì chợt hiểu ra vấn đề

“Này Kwon Ji Yong!!!”- cậu đẩy tôi ra, giọng khàn khàn vì viêm họng –“Em đang ốm đấy!”

“Thì anh bảo là chữa cho em còn gì?”- tôi cười cười nhân lúc cậu giơ 2 tay ra, thuận tiện cởi luôn áo cậu

“Em mệt lắm…”- cậu biết là không đẩy tôi ra được, bắt đầu cầu xin

“Em chỉ cần nằm yên thôi!” – tôi tiếp tục cởi quần cậu

“Anh có thương em đâu…”- cậu thở dài  - “Anh chỉ muốn thoải mái anh thôi!”

“Anh làm em thoải mái trước!”- tôi hôn lên môi cậu, tay bắt đầu xoa nắn phía dưới.

Seung Hyun lúc này đã “buông xuôi”, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi thực sự, rất cố gắng, làm nhẹ nhàng với cậu. Bờ môi này, làn da này, cặp mông này, tôi chậm rãi hôn lên từng chỗ một

“Anh nhớ em!”- tôi nói với cậu trước khi tiến vào.

“Em cũng nhớ anh!”- cậu vuốt tóc mái đang che mặt tôi, mỉm cười.


Đương nhiên là sáng hôm sau Seung Hyun hoàn toàn hết sốt và lại đi học bình thường. Nhưng cứ khi nào tôi bảo “phương pháp” này hiệu quả, cậu đều đánh tôi một trận. Dù sao thì, mùa đông sắp đến rồi, sẽ còn nhiều lúc “chữa trị” theo cách này mà.


Note: LOL định viết H mà thôi muộn rồi đi ngủ thứ 2 còn đi làm... :)))

Comments

  1. Au luôn là author Gri fanfic mà tui yêu thích nhất. Fic nào của au cũng rất thấm và rất sâu. Au có thể xuất bản sách tuyển tập Gri fiction đc đấy! Chắc chắn reader sẽ mua :)
    Chắc au kém tuổi reader nhưng thực sự rất hâm mộ au đấy au ạ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui đọc comt mà tui còn đọc lộn thành: fic rất thâm và sâu :))) sau này đọc lại fic của bản thân còn tự thấy xấu hổ :))) không muốn đọc lại lần 2 :)))

      Delete
    2. Tui thấy hay là đc rồi au ạ! Đọc lộn như au thì chết tui mất! :v

      Delete
  2. H mới leo lên đọc truyện của ss ;_; On the road dừng đến đây thôi hả ss? mong truyện này được viết tiếp :3 tuy thế em hóng Thủy hơn :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. khi nào hứng thì viết thôi chứ ss k định dừng fic này đâu :D

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)