Thuỷ - Chap 6



6.
Seung Hyun không có ý định học võ, vì cậu lười, thích học văn theo Đại thúc hơn. Dù Ji Yong có dụ khị thế nào, cậu cũng bảo lười, không hứng. Cậu chỉ thích nằm 1 chỗ, hay ngồi tựa cằm lên khung cửa sổ trong sân sau phủ tể tướng, ngắm hoa đào nở.
Thỉnh thoảng Ji Yong sẽ ngồi đọc thơ cùng cậu, cùng cậu nói về những đặc điểm địa lý ở các vùng miền mà Đại thúc dạy. Nhưng phần lớn thời gian, anh thường ngắm cậu. Seung Hyun biết, nhưng mặc kệ, vì cậu quen rồi. Cho đến dạo gần đây, Ji Yong không còn ngắm cậu nữa. Anh vẫn ngồi cạnh cậu, nhưng lại chăm chú đọc sách. Chỉ sau 2 ngày, Seung Hyun cũng tò mò

“Dạo này ngươi hay đọc sách gì thế?”

“Sách này…”- Ji Yong tỏ vẻ huyền bí – “Chỉ sợ người không thích thôi!”

“Là sách gì?”

“Sách dụng binh!”

Seung Hyun vừa nhìn thấy chữ sử thư là lập tức chán chường đảo mắt ra vườn cây

“Người không muốn xem ngày xưa, chúng ta đã thắng chiến trận thế nào ư?”- Ji Yong tiến đến gần cậu, giọng thủ thỉ

“Không quan tâm!”

“Seung Hyun ah, người không nghĩ đến việc ở bên Thái tử giúp ngài ấy sao?”

Seung Hyun nhìn Ji Yong kiểu: sao phải giúp?

“Ngài là em trai Thái tử yêu thương nhất mà?”- anh nhẹ nhàng nói, như thể họ chỉ đang tán gẫu

“Nhưng huynh ấy là Thái tử, có cả triều đình trong tay, gia thế của hoàng hậu, gia đình của thái tử phi, các đại thần tin tưởng phụ hoàng cũng đều nhìn nhận huynh ấy là người kế ngôi, không phải sao? Huynh ấy cần đến ta sao?”

“Tất cả những người đó đều là người ngoài! Seung Hyun, người sớm đã được Đại thúc nói cho người thế nào là chính trường, thế nào là quan hệ vua tôi rồi đúng không? Làm vua thật sự rất khó, kể cả khi đã lên ngôi, vẫn phải đề phòng có người tạo phản! Huống hồ thái tử vẫn chưa lên ngôi! Nếu có ngài ở bên giúp đỡ, vị trí của tháo tử sẽ càng thêm vững chắc!”

Rồi anh như có như không bảo

“Đợi ngài ấy lên ngôi rồi, ngài muốn đi đâu cũng dễ dàng hơn!”

Seung Hyun không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài, anh biết, cậu đang nghĩ, cậu đang bị lay động.

“Mà ngài đã học cưỡi ngựa chưa?”

Hỏi thế thôi chứ anh biết thừa là cậu chưa học

“Chưa, mà cũng không cần vội!”

“Không phải Tam hoàng tử đã chọn ngựa và học rồi sao?”

“Sao chuyện trong cung ngươi nắm rõ vậy?” - cậu lườm lườm anh

“Ngày nào thần cũng luyện võ và bắn cung đấy!”- anh ngả người vào khung cửa, tay vươn sang mơn mang tóc cậu

“Vậy sao trông ngươi vẫn gầy thế hả?”- cậu nghiêng đầu sang bên kia tránh tay anh, vô tình làm tay anh sượt qua vành tai cậu

Hôm nay tay hắn không lạnh - cậu nghĩ thầm

“Lúc thần đến võ đường, thì thấy tam hoàng tử đang học cưỡi ngựa rồi, mới nhớ ra: hình như ngài chưa có chọn ngựa nữa!”

“Vừa mới ra xuân mà… để hè đi!”- cậu lười biếng đáp

“Đến hè rồi thể nào cũng kêu nóng!”

“Nói chung là giờ ta chưa thích!”

“Ngài đã 13 tuổi rồi, có những việc nhất định phải học!”- Ji Yong mơn trớn má cậu bằng mu bàn tay, Seung Hyun thì nhắm mắt lại, xem chừng muốn ngủ

“Như là gì?”- giọng cậu nhỏ dần

“Cũng phải học cưỡi ngựa, bắn tên, học võ…”- mỗi một môn, anh đều tiến dần đến gần cậu hơn –“Rồi có thể… phải học cả cách xử lý việc nước, sau này còn thượng triều nữa…”

Nhưng tiếng thở của cậu đã vang lên đều đều. Mắt vẫn nhắm chặt như thế. Lông mi dài thật – anh nghĩ, ngắm một nửa gương mặt cậu một cách chăm chú. Sống mũi cao, da trắng hồng. Thật giống như món đồ chơi bằng sứ trong phòng cha anh mà hồi bé anh vẫn hay ao ước được chạm vào. Món đồ đó vừa láng min lại lành lạnh… còn cậu thì thật ấm. Ấm… quá mức bình thường?

***
Khi Seung Hyun tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay Ji Yong. Phòng thì tối và cậu đang nằm trên đệm, trong khi ở nhà nhỏ sau vườn thì không có chỗ trải đệm, vậy thì đây là?

“Dậy rồi sao?”- Ji Yong ở bên cạnh nói nhỏ, anh vừa mới tỉnh, lập tức đưa tay lên trán cậu

“Trán ngài mát rồi đó!”

Seung Hyun cũng sờ trán, cậu sốt sao?

“Hồi chiều thấy hơi nóng, thần đưa ngài vào nằm nghỉ tránh gió! Có lẽ thời gian này ngài không nên ra vườn hoa, ở trong nhà thì hơn!”

“Uhm!”- có lẽ vì thế mà hồi chiều cậu thấy nặng đầu thế, mắt cứ díp lại không thôi.

“Ta phải về…”- cậu toan ngồi dậy thì Ji Yong đã ấn cậu xuống

“Đêm nay ngài ngủ lại đây đi!”- anh ngồi dậy khoác áo ngoài vào – “Thần đi chuẩn bị thức ăn!”

“Ta không được ngủ ở ngoài…”

“Dong Ho sẽ lo chuyện đó!”- anh vẫn đẩy cậu nằm xuống

“Dong Ho sao?”- cậu ngạc nhiên, Ji Yong bắt đầu thắp đèn trong phòng

“Hắn nói có lẽ trong cung không khí cũng không tốt, làm ngài nhiễm lạnh, hắn sẽ về cho người thay dọn chăn chiếu, chuẩn bị màn che mới… dù là cuối xuân cũng không nên coi thường! Trời vẫn lạnh lắm!”

Nhưng không phải Dong Ho ghét Ji Yong sao? Ngay cả nhà ngoại cậu còn không xin ngủ lại được, sao lần này Dong Ho lại đồng ý để cậu ở chỗ Ji Yong? Là thái tử cho phép nên hắn mới dám? Seung Hyun bỗng chán chường, quay mặt vào trong tường.

Young Bae luôn đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu luôn lờ mờ cảm giác không thoải mái khi bên anh. Giống như… chỉ cần không để ý một chút, là sẽ bị nhốt vào lồng. Thế nên cậu luôn tránh xa anh một chút, làm gì cũng giữ kẽ. Giữa mấy anh em, Young Bae lại chẳng vồn vã như thế với ai, chỉ với cậu. Càng làm Seung Hyun thêm đề phòng. Nhất là sau khi nhận ra Dong Ho là người anh cài vào bên cậu, Seung Hyun càng thêm phần chống đối ngầm với anh hơn.

***
“Sao người lại đồng ý cho Nhị hoàng tử ở chỗ hắn chứ?”

Dong Ho bất mãn nói với Young Bae, nhưng đã bị anh lườm lại cho lạnh người

“Ji Yong và Seung Hyun là 2 người quan trọng ta cần để ổn định ngai vàng, vả ta chỉ có thể có cả 2 cùng lúc thôi! Ngươi có nghĩ ra cách nào để giữ Seung Hyun chưa?”

Dong Ho chỉ im lặng tránh ánh mắt anh

“Nhưng Ji Yong thì có thể!”

“Ngài chắc sao?”- Dong Ho buột miệng

Young Bae nhìn xuống chén trà mặt không đáp. Chỉ bảo Dong Ho ra ngoài. Anh nghĩ, anh không chắc, chỉ là đang đặt cược thôi. Nếu anh thắng, anh sẽ có cả 2, nhưng nếu thua, thì sẽ mất cả. Anh chỉ không biết, mình có thể kiểm soát được Ji Yong bao nhiêu. Nếu cậu ta không thể giữ Seung Hyun lại… thì có lẽ cậu ta sẽ bỏ trốn cùng thằng bé. Đến lúc đó, anh coi như mất cả 2. Thế nên vấn đề của anh là lấy lòng Seung Hyun, nhưng cũng phải cho người giám sát và kiểm soát Ji Yong.

Nếu ngược lại, Seung Hyun cũng có tình cảm với Ji Yong – anh nghĩ, thì chuyện sẽ đơn giản phần nào. Thằng bé sẽ không nỡ rời đi, hoặc từ bỏ ý định bỏ đi, như vậy anh sẽ chẳng mất ai cả.

“Báo với Dong Ho, hãy tạo điều kiện cho Seung Hyun gần gũi thân thiết với Ji Yong càng nhiều càng tốt!”

Anh nói ra ngoài, chỉ có tiếng rất khẽ đáp lại, rồi không gian lại chìm vào yên lặng.

***
Ji Yong bảo người làm nhiều thức ăn một chút, rồi kêu người chuẩn bị nước nóng tắm rửa.

“Ta nghĩ chỉ cần lau người cho ngài ấy là được!”

Dong Ho đứng phía sau anh, vẻ mặt bất mãn khi phải để cậu lại

“Ngươi đã dọn dẹp tẩy trần cung xong rồi sao?”

“Chưa, nhưng ta đến xem ngài ấy thế nào!”

“Vậy khi nào có nước nóng, ngươi lau người cho ngài ấy đi!”

“Ngươi có chắc là mình chăm ngài ấy được không?”

“Ta sẽ cố gắng thật tốt!”

Dong Ho không nói gì, Thái tử đã dặn là giúp họ ở bên nhau, nhưng anh chẳng hiểu Thái tử đang nghĩ gì. Đáng ra nên để Nhị hoàng tử lấy vợ, rồi yêu cô ta, sau đó ngài ấy ở lại kinh thành thì sẽ đúng hơn chứ? Sao lại gán ghép ngài ấy với Ji Yong?

“Nhị hoàng tử…”

Nhưng mệnh lệnh của Thái tử với hắn là tuyệt đối… nên hắn vẫn phải giúp Ji Yong

“Ngài ấy làm sao?”- Ji Yong hỏi lại

“Ngài ấy… từ nhỏ đã không được vỗ về chăm sóc! Nương nương qua đời khi ngài ấy mới 4 tuổi! Hoàng thượng ít khi đến thăm, cũng không bao giờ thể hiện sự ôm ấp cưng chiều…”- Dong Ho nhìn anh –“Nên, ngươi đừng có ôm ấp hay chạm vào ngài ấy! Ngài ấy sẽ thấy lạ đấy!”

Ji Yong nghe chăm chú, rồi mắt hơi loé lên

“Thế tức là… từ nhỏ đến giờ… chưa có ai ôm ngài ấy hả?”

“Ngài ấy… cũng không hiểu tình yêu là gì đâu!”- Dong Ho biết mình đang đi đúng hướng –“Ở trong cung thì chưa thấy 2 người yêu nhau nắm tay nhau bao giờ, cũng từng thấy người ta hôn nhau ngoài phố xong hỏi ta: thế có bẩn không?”

Dong Ho làm bộ lắc đầu nguầy nguậy

“Ta nghe nói chị gái ngươi và anh rể ở nhà ngươi! Đừng có để ngài ấy nhìn thấy mấy thứ đó, lạ lẫm lắm!”

Ji Yong gật đầu theo phản xạ, nhưng mặt đã không thể giấu nổi vẻ iant à mờ ám.
Hừ, tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì ấy! Đồ háo sắc! – Dong Ho khó chịu cầm quần áo sạch vào phòng, cùng với người hầu mang nước nóng vào lau người cho cậu.

***

Dong Ho lau người cho Seung Hyun thật cẩn thận và nhanh, để cậu lại mặc quần áo vào và nằm nghỉ. Trong khi người hầu thay một bộ đệm mới.

“Thái tử cho ta ngủ lại đây sao?”- cậu hỏi Dong Ho

“Ngài ấy bảo dạo này sắc mặt người không tốt! Nếu ốm thế này thì có phải đồ dùng trong cung bị bẩn, lây nhiễm bệnh cho ngài không… Nên bảo thần dọn dẹp thay mới hết! Thật ra ngài ấy còn bảo… ngài có thể đến cung thái tử ngủ 1 đêm…”

“Thôi khỏi, ta ở đây cũng được!”

Dù gì cũng đến đây chơi mãi rồi, cung thái tử cậu không dám bước vào đâu. Dong Ho xịu mặt đưa cậu ra phòng ngủ, rồi mang đồ của cậu về

“Thần đã báo Đại thúc mai cho ngài nghỉ học, chiều mai thần đến đón ngài! Ngài nhớ nghỉ ngơi đấy!”

“Uhm!”- cậu đáp

Đúng là cơ thể sạch sẽ thì cảm thấy sảng khoái hơn. Cậu lại lim dim ngủ.

“Dậy dậy nào Seung Hyun!” – Ji Yong khẽ lay cậu –“Dậy ăn đã rồi ngủ!”

Seung Hyun còn đang mắt nhắm mắt mở đã bị ngồi dậy. Bát cháo đã được đặt sẵn trên bàn kèm với bát thuốc. Ji Yong để cậu ngồi vào lòng anh rồi cầm thìa cháo lên đút cho cậu

“Để ta tự làm!”

“Thần muốn giúp!”

“Cũng có sốt đâu, hơi cảm tí thôi!”

“Ngoan nào!”- Ji Yong vẫn giữ thìa cháo ra xa cậu –“Thần chỉ muốn đút cháo cho duy nhất mình ngài thôi, nên để cho thần làm đi?”

Seung Hyun lúc nào cũng phải chịu thua anh, sau khi nuốt xong miếng cháo, cậu hỏi

“Thế trước đây ngươi chưa từng chăm sóc ai sao?”

“Thần không có em nên không chăm sóc ai, nhưng được chị gái và mẹ chăm sóc lúc ốm hồi nhỏ nên cũng biết cách chăm sóc người khác!”

“Vậy ra mấy việc này thường là do người nhà làm hả?”- cậu há mồm ra cho Ji Yong đút thêm thìa nữa

“Uhm!”

“Vậy ngươi coi ta là người nhà?”

Ji Yong không đưa cháo cho cậu nữa, Seung Hyun cũng ngẩng lên nhìn anh

“Không hẳn là người nhà, nhưng là một người quan trọng!”

Đó là điều đầu tiên Seung Hyun nhớ về Ji Yong. Hắn đã nói, cậu là người quan trọng của hắn. Và chẳng hiểu vì sao, cậu lại muốn, hắn cũng là người quan trọng của cậu. Khi đó, Ji Yong trở nên đặc biệt hơn hẳn những người khác. Anh là người duy nhất có thể ôm cậu khi ngủ. Dù cho hơi thở của anh phả vào tai cậu khiến cậu khó ngủ hơn, nhưng đằng nào thì cậu cũng không giãy ra được, nên đành nằm im. Cũng chỉ có anh mới có thể nắm tay cậu kể cả khi không dẫn cậu đi đâu, kể cả khi trời không lạnh, chỉ cần đi cùng nhau là anh sẽ nắm tay cậu. Seung Hyun không quen với những việc đó, nhưng cậu để cho Ji Yong làm. Bởi hắn chỉ làm thế với cậu – Seung Hyun nghĩ, nên mình sẽ để hắn làm.

Và, rốt cục, xuân qua hè tới. Ji Yong đã thuyết phục được Seung Hyun học cưỡi ngựa.

“Mùa thu này hoàng thượng sẽ tổ chức đưa các hoàng tử đi săn! Ngài định ngồi lều suốt sao? Ít nhất cũng phải biết cưỡi ngựa chứ? Đó là việc cơ bản đấy!”

“Uhm…”

“Kể cả sau này có ra khỏi kinh thành! Ngại định đi khắp cả nước bằng xe ngựa với đi bộ sao?”

Seung Hyun nghĩ một lúc rồi bảo, ngày mai cậu sẽ đi tìm ngựa. Khi đó Ji Yong cũng chỉ cười hài lòng như mọi khi. Như mọi lần cậu nghe lời anh. Nhưng ngày hôm sau đó anh đã phải hối hận.

***

Hôm đó Ji Yong nghe Thái tử nói rằng, anh đã chọn cho cậu một con ngựa khá tốt, được hoàng hậu tìm giúp. Thái tử bảo anh đến giúp cậu làm quen và tập cưỡi ngựa, còn anh thì bận việc. Ji Yong vui vẻ chạy đến trường đua, thì đã thấy cậu ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, được Dong Ho dắt đi một vòng chậm rãi

“Ngài cũng phải hơn nhún lên nữa!”- Dong Ho nói

Seung Hyun không đáp nhưng làm theo lời hắn, cậu nhấn chân lên yên chân, nhún người lên. Ji Yong liền bước vào sân

“Đây là ngựa của thái tử đưa ngài sao?”

“Ừ!”- cậu nói với anh

Khi Ji Yong tiến đến, Dong Ho liền kéo dây cương ra đưa cho anh. Hắn biết là Ji Yong muốn dắt ngựa nói chuyện với cậu. Ji Yong cũng hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn đưa tay lên cầm lấy dây ngựa. Nhưng anh chưa kịp nắm vào, con ngựa đã đột nhiên lồng lên, giơ chân định đá cả 2 người rồi phi nước kiệu lên đằng trước, Seung Hyun bị đưa đi theo, con ngựa lồng lên chạy đến đằng trước thì bị quân hầu chạy ra cản, nó chồm người lên, hất cậu xuống.
Tất nhiên là Ji Yong đỡ trọn lấy cậu. Tuy không bị thương nhưng Seung Hyun vẫn chưa kịp hoàn hồn

“Không sao cả… Ngài có đau ở đâu không?”- Ji Yong hối hoàng nắm tay cậu kéo lên, xem xét người cậu

“Nhị hoàng tử có thấy đau không?”

“Không…”- cậu lấy lại hơi thở

“Huynh không sao chứ?”

Mọi người đều quay ra nhìn phía phát ra tiếng nói: là Tam hoàng tử. Khác với Thái tử luôn mặc đồ màu xanh đậm với hoa văn vàng nổi bật, Seung Hyun thì màu xanh biển nhạt hoặc xanh màu trời đơn giản. Tam hoàng tử lại vận y phục màu đỏ mận, hoa văn cũng cầu kỳ chẳng kém thái tử. Ji Yong và Dong Ho đều cúi chào hắn.

“Không sao!” - giọng cậu bình tĩnh hơn trước

“Con ngựa đó làm sao vậy? Sao tự dưng lại như thế?”- Tam hoảng tử nhìn con ngựa nâu bóng đang được quân hầu vỗ yên, đứng 1 chỗ đằng xa

“Ta cũng không biết!”- cậu nhìn sang con ngựa

“Huynh định chọn con ngựa đó sao?”

“Uhm!”

“Trong chuồng ngựa còn mấy con nữa, hay là chọn con khác đi?”

Seung Hyun nhìn Tam hoàng tử, rồi lại cúi đầu, ngựa là của Thái tử ban cho, sao có thể đổi được?

“Sao chứ? Có bao nhiêu ngựa đây, chúng ta muốn con nào chẳng được? Chỉ cần đừng chọn trùng con của thái tử hay của đệ là được!”- nói rồi Tam hoàng tử để nắm tay cậu lôi đi

“Đệ dẫn huynh đi tìm con mới!”

“Cái này…”- Seung Hyun chưa kịp nói hết câu thì đã có người nắm tay cậu giữ lại

“Tam hoàng tử!”- Ji Yong cười như có như không, nhẹ nhàng bảo-“Có lẽ con ngựa không có vấn đề gì, là thần đột ngột đến khiến nó giật mình thôi! Để thần giúp nhị hoàng tử làm quen lại với con ngựa lần nữa!”

Tam hoàng tử, nói là sinh sau Seung Hyun 1 năm, nhưng thật ra sinh vào tháng 1, tức là chỉ sau cậu có 1 tháng. Thế nên cậu nhóc này cũng chẳng trẻ con hơn Seung Hyun là mấy. Nếu thái tử có ánh mắt ấm áp, Seung Hyun có mắt buồn, thì cậu ta lại có ánh mắt tinh ranh sắc lạnh. Đuôi mắt cong chẳng khác gì Quý phi, trong khi mắt Seung Hyun thì lại cụp cụp buồn buồn.

“Nhỡ con ngựa đó lại giở trò lần nữa thì sao?”- Tam hoàng tử hất hàm –“Sao lại để huynh ấy phải gặp nguy hiểm chỉ vì một con ngựa chứ?”

Ai chà, Ji Yong nhếch mép, ai không biết mà nghe qua sẽ tưởng Tam hoàng tử yêu mến người anh này lắm đây

“Vì đây thật sự là con ngựa tốt, cùng giống ngựa của Thái tử, sức bền, tốc độ đều là loại nhất!”- Ji Yong cũng không khách khí đáp –“Nhị hoàng tử, để thần cùng cưỡi với người, đảm bảo nếu có bất trắc thì thần cũng sẽ đỡ người!”

“Huynh tin hắn sao?”- Tam hoàng tử siết cánh tay cậu hơn. Nhưng tay bên kia lại có người đang nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.

Hôm nay tay hắn lại ấm- cậu nghĩ

“Để huynh cưỡi lại con ngựa đó lần nữa, đếu có bất trắc gì thì đổi sau!”

Và Tam hoàng tử đành tức giận bỏ tay áo của cậu ra, trong khi Seung Hyun quay về chỗ con ngựa đằng xa, Ji Yong tiến lên nhìn Tam hoàng tử

“Đây là trường ngựa, nếu ngài muốn học bắn cung thì ra chỗ khác! Đừng có nghịch bắn đá bắn sỏi lung tung, nguy hiểm lắm!”


Nói rồi anh đi theo Seung Hyun, bỏ lại đứa trẻ phía sau mặt càng tức đỏ như màu áo của nó.

Comments

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)