Thuỷ - Chap 10



Chap 10

Đến khi Seung Hyun 15 tuổi, Đại thúc gàn dở càng lúc càng tỏ ra… ít gàn dở hơn. Ông bắt đầu dạy cậu những thứ nghiêm túc hơn như thảo dược, để đề phòng sau này trên đường gặp bệnh tật, hơn nữa, những vùng nào có người quen của ông, nơi nào là chốn nghỉ chân tốt để cậu có thể đến nghỉ ngơi, chỗ nào thường có thổ phỉ, chỗ nào có cảnh đẹp….

“Việc tiền nong thì ngài chuẩn bị ra sao rồi?”- Đại thúc hỏi

“Cũng đủ ạ!”- cậu đáp

“Vậy bao giờ ngài đi?”

“Chắc là sang năm… con tính ở bên Hana và nhà ngoại khoảng thời gian này thật nhiều, sau đó sẽ lên đường!”

Đại thúc nhìn cậu không nói, ông biết là cậu sẽ đi sớm hơn thế, nhưng do có Dong Ho đứng ngoài nên cậu đang nói dối.

“Những thứ cần dạy ta đều đã dạy cho Ngài rồi, chắc… cũng đến lúc thày trò ta từ biệt nhau thôi!”

“Thầy lại lên đường du ngoạn sao?”

“Chậc… 3 năm qua làm thày dạy ngài, lương bổng của ta nhiều hơn trước bao nhiêu… Cũng nên tiêu bớt nó đi thôi!”

Seung Hyun cười nhẹ, liệu có khi nào trên đường đi cậu lại gặp thầy không? Có thể lắm.

“Seung Hyun…”- Đại thúc nói nhỏ -“Thầy dạy con mọi thứ để phòng bị trên đường, chỉ có một thứ không dạy được: là cách nhìn người!”

Cậu không hiểu, Đại thúc lại tiếp tục

“Trên đường đi, con sẽ gặp rất nhiều người, có người tốt, có người xấu! Người tốt lại có thể không hợp ý con, người xấu có khi lại là bằng hữu tốt với con! Chỉ do con quyết định thôi! Chọn bạn mà chơi, biết chưa?”

Cậu gật gật đầu

“Cũng có người…”- Đại thúc ngập ngừng –“Bình thường giống như dòng nước, nhẹ nhàng bình lặng! Đến lúc có chuyện, lại trở thành sóng dữ…”

Chẳng hiểu sao khi nghe thầy nói, cậu lại nghĩ đến một người,

“Người giống như dòng nước… thì sao ạ?”- cậu khó hiểu

Đại thúc thấy sự khó xử trong mắt cậu, cũng đành thở dài đứng lên

“Không sao… không sao hết! Mai thầy trò ta sẽ làm tiệc chia tay!”

Seung Hyun cũng đứng lên chào thầy. Trên đường về, Đại thúc thấy Ji Yong đang tập kiếm cùng Thái tử, ông nhìn thoáng qua rồi bước đi.

“Chỉ là… hiện tại con chưa phải là cây cao chắn sóng… ta hơi lo…”

***

Trong khi đó, Ji Yong đang đấu kiếm với Thái Tử, anh đã thắng 3 lượt rồi, hiện đang đấu hiệp 4.

“Tập trung vào Thái tử!”- anh lạnh lùng đánh

“Được!” – Young Bae khó khăn đỡ đòn.

Ngay trước khi đánh tập, Ji Yong đã nói với anh rằng, anh sẽ đi cùng Seung Hyun. Nhưng lúc này vẫn chưa triệt hạ được Tam đệ và Quý phi, sao có thể để họ đi được? Cứ bị phân tâm như thế khiến Young Bae thua liền 3 trận.
Phải giữ hắn lại, tức là giữ Seung Hyun lại… làm thế nào nhỉ?

“Bốp!”- Ji Yong đánh thẳng vào tay anh, Young Bae lại thua

“Hôm nay đến đây thôi!”- Ji Yong quay lưng bỏ đi

“Ta sẽ tìm cách…”- Young Bae nói – “Ta sẽ tìm cách giữ đệ ấy lại!”

Ji Yong lạnh lùng nhìn anh một cái rồi bỏ đi.

Cuối tháng sau, khi Seung Hyun tiễn Đại thúc gàn dở lên đường du ngoạn, cũng là lúc Ji Yong cáo bệnh nghỉ ở nhà.

Thời tiết lúc đó đã trở lạnh, lúc này là tháng 11, Seung Hyun đến thăm anh. Như mọi lần, cậu đều đến bằng cửa sau. Có vẻ như Ji Yong ốm khá nặng nên người hầu đưa cậu vào phòng anh, chứ bình thường anh sẽ ngồi ở phòng nhỏ gần vườn để ngắm hoa đào.

“Rốt cục sao ngươi lại bệnh thế chứ?”- cậu hỏi.

“Dầm mưa một trận nên bị cảm… nghe thầy thuốc nói là còn bị viêm phổi nữa!”

Nhìn Ji Yong sắc mặt nhợt nhạt, Seung Hyun cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi bên cạnh anh, định đợi cho Ji Yong ngủ rồi cậu sẽ đi.

“Qua ngày sinh nhật là người sẽ đi hả?...”- giọng Ji Yong yếu ớt khàn khàn vì viêm họng

Mặc dù cậu nói với mọi người là sang năm, nhưng Ji Yong và đại thúc đều hiểu là vào 1 đêm không ai ngờ đến, cậu sẽ bỏ đi.

“Có thể… đợi ta… được không?”

Đợi anh khỏi ốm rồi đi cùng cậu. Seung Hyun cúi đầu thật thấp, Ji Yong lại đưa tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay cậu.

“Tam đệ… mấy hôm trước vừa đến gặp ta!”- cậu nói khẽ, Ji Yong sững người

“Đệ ấy nói… Cảm giác sẽ không thắng được Thái tử, nhưng Quý phi lại muốn tranh đấu! Đệ ấy bảo ta, đợi đệ ấy có thể thu xếp người bên Quý Phi xong, sẽ đi cùng ta!”

Rồi Seung Hyun nắm lấy bàn tay anh đang đặt lên tay mình, cậu nghiêng người sang nhìn vào mặt anh

“Ta nghĩ, nếu có thể đưa đệ ấy đi cùng thì thêm ngươi cũng không sao! Chúng ta có thể đi cùng nhau!”

Vậy ra tôi chỉ là đồ đi kèm thôi sao? Nếu Tam hoàng tử không đi cùng thì cậu sẽ đi 1 mình, đằng này vì hắn đi cùng nên cậu miễn cưỡng “thêm tôi cũng không sao?”. Ji Yong nhếch mép, tôi vẫn không bằng huynh đệ ruột thịt của cậu.

“Nếu Tam hoàng tử không thể đi cùng người thì sao?”

“Thì đương nhiên ta sẽ đi 1 mình!”- cậu đáp

“Vậy còn ta?”

Seung Hyun nhìn anh, cậu từ từ rút tay ra khỏi tay anh thì Ji Yong lại nắm chặt lấy,

“Ngươi có thể từ bỏ gia đình của mình sao?”

“Gia đình còn có em trai ta sau này lớn lên sẽ lo liệu!” – Anh áp tay cậu lên mặt mình – “Tôi muốn hỏi, nếu chỉ có 2 chúng ta đi thôi có được không?”

Tay của Ji Yong rất ấm, có lẽ do anh đang sốt và nằm trong chăn cả ngày, nhưng má lại thật lạnh.

“Vậy đợi ngươi khỏi ốm!”- cậu nói nhỏ - “Qua sinh nhật, nếu ngươi chưa khỏi ốm, ta sẽ ra ngoại thành đợi ngươi rồi cùng đi!”

Ji Yong mỉm cười yếu ớt với cậu. Sau khi Seung Hyun đi rồi, anh mới ngồi dậy, gọi người mang thuốc vào.
Cùng không uổng công tôi dùng khổ nhục kế với cậu - vừa uống từng ngụm thuốc đắng anh vừa nghĩ, dầm mưa 1 đêm, đổi lại biết được Tam hoàng tử đổi ý muốn đi cùng Seung Hyun, bản thân anh lại được cậu thương hại cho đi cùng.
Đặt bát thuốc xuống khay, Ji Yong thở dài, phải loại bỏ Tam hoàng tử thôi.

***

Ji Yong bị bệnh lâu và nặng đến nỗi, đến 1 tháng sau vẫn không thể ra khỏi phủ. Tể tướng đau đầu nói rằng phải đưa anh về quê an dưỡng, không lên triều mấy ngày để sắp xếp người cùng thầy thuốc chăm sóc cho anh. Seung Hyun không quen thân với Tể tướng nên không tiện hỏi quê anh ở đâu, cậu nghĩ, đợi sau khi ra khỏi cung, việc đầu tiên cần làm là đến phủ hỏi người hầu nhà Tể tướng xem anh đang ở đâu.

Sinh nhật Seung Hyun tròn 15 tuổi, cậu nhận được một lá thư cùng hộp quà của Ji Yong, nói rằng bệnh tình anh đã dần ổn định, khi nào cậu ra khỏi cung, ở ngoại thành đợi Tam hoàng tử xong việc thì hãy liên lạc với anh qua gia nhân trong phủ Tể Tướng, họ sẽ chuyển thư hộ.

“Lúc đó sẽ gặp nhau ở ngoại thành!”

Vậy là hắn vẫn định đi cùng mình? – Seung Hyun cẩn thận gấp lá thư vào cùng hộp quà. Hành trang của cậu không nhiều, chủ yếu là ngân phiếu, vài cắc bạc và quà sinh nhật của Ji Yong. Năm cậu tròn 12 tuổi, anh tặng cậu một bức hoạ vẽ cảnh thiếu niên đứng dưới cây anh đào hồng thắm, từng cánh hoa bay bay, đậu lên áo thiếu niên khoác áo màu lục. Năm cậu 13 tuổi, Ji Yong lại tặng cậu một chiếc ô vải màu xanh, trên đó có vẽ mấy cánh hoa đào hồng nhạt cùng con dấu ký hiệu của anh như trên bức tranh vẽ. Năm ngoái, anh tặng cậu một thanh kiếm, nói cậu dùng nó để phòng thân. Năm nay thì… cậu cau mày, sao lại là khăn tay chứ? Coi cậu như con gái chắc.

Đồ mà anh tặng, đều là những thứ cậu hay dùng và cần dùng đến sau này. Nên trừ mấy bộ quần áo, Seung Huyn gửi bức tranh và một nửa số tiền ở nhà ngoại.

“Đây là thẻ bài của ta, chỉ cần con đưa nó ra, người của ta ở các trại sẽ đưa tiền cho con!”- chú của Seung Hyun đưa cho cậu 1 thẻ lệnh bằng bạc. Là buôn lái sở hữu thương hội lớn nhất cả nước, chú cậu có từng trại vận chuyển hàng hoá quanh các bến cảng và sông ngòi, cả đường bộ nữa. Seung Hyun chỉ mang theo một phần tiền rồi gửi chú. Dù rằng chú nói sẽ cho cậu tiền, nhưng Seung Hyun không đồng ý.

“Con sẽ nói với họ là sắp tới con sẽ đi đâu, như vậy chú có thể gửi thư báo tin cho con!”

“Rất tốt!”- chú cười – “Vậy con đã nói với Hana chưa?”

“Con nói rồi, em ấy nói vậy sau này lớn, con về cưới em ấy là được!”

Seung Hyun nói xong thì 2 chú cháu phá ra cười. Hana còn nhỏ như vậy, không biết lúc quay lại em ấy sẽ lớn đến thế nào…

***

Sau khi nhận được thư của Seung Hyun nói rằng cậu đã ra ngoại thành, Ji Yong cũng bắt đầu hành động.

“Đây là số tiền ngươi cần!”- Dong Ho đưa tiền cho Ji Yong – “Ngươi đã mua chuộc được người chưa?”

“Đã thu xếp xong!”- anh đếm đếm tiền -“Đủ rồi!”

“3 năm qua đã lần lượt triệt hạ tay chân của Quý Phi rồi, nhưng còn em trai bà ta ở phủ Bộ hình vẫn không động vào được, chút tiền này đủ sao?”

“Ta tự có cách, cứ về nói Thái Tử yên tâm!”

“Ngươi…”- Dong Ho ấp úng không biết mở lời thế nào

“Ta không có tin tức gì của Nhị hoàng tử cả!”- Ji Yong nói ngay –“Ngài ấy viết thư nói rằng khi nào ta khỏi ốm hãy đến Gwang Ju, chỉ vậy thôi!”

Có trời mới tin ngươi - Dong Ho biết Ji Yong nói dối nhưng đành im lặng ra về. Không có tin tức của Nhị hoàng tử, mà Thái tử đã nói, Ji Yong sẽ đi cùng ngài ấy. Làm gì có chuyện Seung Hyun đi du ngoạn mà Ji Yong còn ở đây giúp Thái Tử? Họ hẹn nhau ở đâu? Thái Tử một mặt đang cho người bí mật tìm kiếm khắp kinh thành mà chưa ra, một mặt giục Ji Yong giúp triệt Tam hoàng tử.

Ít nhất cũng phải giúp ngài ấy loại bỏ mọi vật chướng rồi muốn đi đâu thì đi!

Nhưng Dong Ho không ngờ, chỉ 2 tuần sau khi Seung Hyun rời đi, trong cung xảy ra đại hoạ.

***
Young Bae ôm vai phải bị kiếm đâm xuyên qua, máu đỏ chảy ướt thẫm áo ngủ màu trắng, anh nghiến răng nhìn người đằng trước:

“Kế hoạch…không phải là thế này!”

Ji Yong lạnh lùng rút một lệnh bài bằng đồng ra, ném ra ngoài cửa sổ rồi nhếch mép nói:

“Thay vì đổ tội cho em trai Quý phi tham nhũng, chi bằng đổ tội cho hắn có ý hành thích Thái tử thì hiệu quả hơn đấy!”

“Nhưng ngươi cũng không cần đâm ta thật chứ!”- Young Bae đổ mồ hôi lạnh toàn thân

“À… nếu ngài không bị nặng thì sẽ trông sẽ không “thật”, Thái tử ạ!”

“Hộ giá!!!!”

Bên ngoài cung, đám lính canh cứu trợ bắt đầu chạy đến, Ji Yong đến gần Young Bae, nhìn thẳng vào mắt anh

“Thật ra nhát chém đó là để đòi lại công bằng cho Seung Hyun vì bị anh trai mang ra làm vật trao đổi và kiểm soát bao năm qua đấy! Từ giờ thì đừng cho người đi tìm hay theo dõi chúng ta nữa!”

Dứt lời, Ji Yong đạp mạnh vào ngực Young Bae khiến anh ngã ra sau và đeo lại mặt nạ, khi quân lính ập đến vừa lúc, Ji Yong liền nhảy ra ngoài cửa sổ

“Thái tử!”- bọn họ chạy đến đỡ anh dậy –“Gọi thái y!!!”

“Mau đuổi theo hắn!”- Young Bae hét

Mau lên Ji Yong – Young Bae nghĩ thầm – mau chạy đến phủ Quý Phi đi.

Sau đó, phủ Quý phi bị quân lính đến lục soát 1 hồi, không thấy thích khách, chỉ thấy 1 đồng tiền vàng rớt trong bụi cây. Dưới cửa sổ lúc thích khách phóng qua, người ta tìm thấy 1 thẻ bài thuộc phủ Bộ Hộ - phủ của em trai Quý Phi, khi lục soát, người ta lại thấy trong phòng bếp của phủ có 1 chạn để đồ bí mật, trong đó là 1 túi tiền và 1 bộ quần áo đen dính máu. Đồng tiền nhặt được trong sân Quý Phi giống hệt chỗ tiền trong chạn bí mật.

Sáng hôm sau, người của Bộ Hộ tất thảy bị đưa ra thẩm vấn. Quý phi và Tam hoàng tử giống như bị giam lỏng. Thái tử thì sốt cao mê man.Cả hoàng cung náo loạn, nhưng hoàng thượng tuyệt nhiên giữ bí mật việc Thái tử bị sốt, chỉ nói rằng Bộ Hộ tham nhũng cần điều tra, việc có thích khách dân chúng không ai biết.
Dong Ho lẻn ra ngoài tính đi tìm Ji Yong để cho hắn một trận. Nhưng đến nơi đã chẳng thấy ai cả.

***

“Seung Hyun!”

Ji Yong ngồi xuống bàn ăn đối diện cậu. Seung Hyun đã viết thư báo anh rằng trong 1 tháng nếu khoẻ lên thì hãy ra khỏi kinh thành, đến quán trọ bên sông tìm cậu.

“Ngươi có vẻ khoẻ lên nhiều rồi nhỉ?”- cậu nhẹ nhàng hỏi

“Thật ra đã khá lên từ lâu, nhưng cha ta sợ ta quay lại làm việc ngay sẽ dễ mắc bệnh lại!”- Ji Yong không thể khống chế nổi sự háo hức và hồi hộp – “Chúng ta lên đường thôi?”

“Đi ngay sao?”- cậu hỏi –“Ngươi vừa từ ngoại thành ra ngoài, để mai bắt đầu lên đường cũng được!”

“Không sao, ta ở nhà mãi đã rất chán rồi! Hôm nay quyết định đi nên muốn lập tức lên đường!”

Seung Hyun im lặng nhìn anh, rồi cậu nhìn ra ngoài dòng sông lặng lẽ chậm chạm chảy bên dưới

“Sao thế?”- anh hỏi

“Nghe nói… phủ Bộ Hộ bị điều tra tham nhũng!”

Chuyện lan ra cũng nhanh thật…Ji Yong cố gắng giữ bình tĩnh, phải làm ra vẻ thật tự nhiên mới được

“Ngài đang lo cho Tam hoàng tử? Người bị điều tra là chú của ngài ấy mà!”

“Thái tử bị hành thích!”- Seung Hyun lạnh lùng nói

Tin này không phải hoàng thượng đã giấu tiệt sao? – Ji Yong bất ngờ nhìn lên Seung Hyun

“Ta thấy thật kỳ lạ…”- giọng cậu giống như là đang cùng anh bàn chuyên phiếm, chứ không phải nói về chuyện anh em trai của mình –“Có tên thích khách nào đi hành thích lại mang theo cả túi tiền để rồi làm rơi 1 đồng lại không? Lại còn mang theo phù hiệu chứ? Ta nghĩ nếu thật sự muốn hành thích ai đó, sẽ chẳng mang theo lắm thứ dễ nhận biết vậy đâu!”

Tại sao… Ji Yong bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trong lòng, sao cậu ấy lại biết chi tiết mọi việc như vậy?

“Ông ngoại và bác trai ta làm việc ở Bộ hình, họ trực tiếp điều tra Bộ Hộ, chú ta đã viết thư nói toàn bộ sự tình, bảo ta nên nhanh chóng rời xa kinh thành để tránh bị nghi ngờ, thế nên việc ta biết mấy chuyện này không có gì kỳ lạ! Mà kỳ lạ hơn là… Con trai Tể tướng vốn đang dưỡng bệnh ở ngoại thành, sáng nay sẽ ra ngoài gặp ta… Cổng thành đã đóng từ canh 2, muốn ra ngoài sẽ chậm mất 2 tiếng, vậy mà ngươi vẫn đúng giờ có mặt! Tức là người ra khỏi thành từ nửa đêm?”

Seung Hyun càng nói càng không thể nén nổi tức giận trong lòng


“Kwon Ji Yong! Bây giờ ta hỏi ngươi: chuyện trong cung có liên quan đến ngươi không?”

Comments

  1. Sắc sảo quá , Seung Hyun a :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. người ta nghĩ 1 cái là ra :v sắc sảo gì đâu :v

      Delete
    2. Thế thì thông minh quá ^^

      Delete
    3. được thày giỏi dạy dỗ =)))

      Delete
  2. kịch tính quá nha, nhận dc email báo chap mới mà mừng hết lớn :))))) hóng chap sau của ss :*

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry