Thủy - chap 9





Chap 9
Khi Seung Hyun và Ji Yong ra khỏi lều, Seung Hyun thì tức giận hằm hằm đi trước, Ji Yong chỉ gãi đầu cười cười đi phía sau.
Lại làm cái gì rồi… - Dong Ho thở dài. Tam hoàng tử hếch mặt lên với Dong Ho cùng Ji Yong, sau đó cậu chạy theo Seung Hyun đi lấy ngựa.

“Hắn làm gì huynh trong đó vậy?”- Tam đệ hỏi

“Hắn làm được cái gì chứ?”- cậu vẫn còn khó chịu

Tam hoàng tử quay lại nhìn Ji Yong, cười nhếch mép.

“Ngươi làm gì thế?”- Dong Ho hỏi Ji Yong khi 2 người đi theo phía sau 2 cậu bé.

“Thì chỉ là thay đồ thôi!”- anh đáp

Chỉ là cái đầu ngươi ấy… Dong Ho nghĩ. Hai vị hoàng tử cưỡi ngựa đi dạo vòng quanh bãi cỏ của trại. Ji Yong và Dong Ho đứng 1 chỗ canh chừng cho cậu.

“Huynh có biết là trên ngọn núi kia có một ngôi chùa cổ không?”- Tam đệ chỉ

“Có hả?”

“Mẫu thân đệ nói, năm nào cũng phải đến đây thắp hương! Bảo đệ rằng đi săn cũng phải đến! Huynh đi cùng không?”

“Được!”- Seung Hyun không cần nói mà trả lời ngay.

Tam đệ bảo người hầu về báo với mấy người đang đứng đợi ở lều, còn cậu và Seung Hyun đi trước.

“Họ đang đi đâu vậy?”- Dong Ho đuổi theo thì thấy 2 cậu bé đã phóng ngựa đi trước.

“Họ nói muốn lên núi! Nhị hoàng tử bảo người hãy chuẩn bị ít đồ ăn chay mang theo, có lẽ họ sẽ ăn trưa tại chùa!”- người hầu kia nói

***
2 cậu bé buộc ngựa lại dưới gốc cây dưới chân núi, rồi bắt đầu đi lên núi. Trời có nắng gắt bên ngoài thế nào, thì vừa bước chân lên những bậc thang đá dẫn lên núi, đều sẽ lập tức cảm thấy mát mẻ.

“Năm nào cũng thấy Quý phi ra khỏi cung, mọi người nói là nàng về quê, hoá ra là đi lễ chùa sao?”- Seung Hyun mở lời trước

“Tiện đường về quê qua vùng này, mẫu thân luôn ghé vào chùa!”- Tam đệ cũng ngẩng đầu ngắm cảnh vật xung quanh –“Hàng ngày nàng cũng tụng kinh nữa!”

Một người tụng kinh hàng ngày, sao lại muốn tranh đấu quyền lực cho con mình chứ?- Seung Hyun nghĩ

“Thật ra… nàng bảo đệ hãy dẫn huynh lên chùa! Chùa này là do Hoàng Phi nói với mẫu thân đệ!”

Là mẫu thân nói sao?

“Lúc trước họ vốn là chị em tốt mà…”

Người đã chết rồi, muốn nói gì chẳng được…
Tam hoàng tử thấy cậu không mở miệng đáp, cũng im lặng đi lên chùa. Xung quanh vắng lặng, ngoài tiếng nước chảy ở đâu đó ra, chỉ còn tiếng bước chân khẽ. Một lúc lâu sau, 2 cậu đi đến một con suối chảy xuống. Nước trong vắt nên các cậu lại dừng lại uống nước.

“Sao đệ bỗng dưng lại muốn chơi với ta thế?”- rốt cục Seung Hyun cũng không nhịn được mà hỏi

Tam đệ khựng lại, tay cậu vẫn đang khum lại chứa nước bên trong

“Đệ luôn muốn chơi với huynh mà… nhưng lần nào đến rủ huynh đi chơi cũng bị Dong Ho chặn lại, lúc thì huynh mệt, lúc thì huynh đi ngủ… Với cả huynh thân với Thái tử hơn mà?”

Seung Hyun im lặng cúi đầu, ngay từ đầu, dù cậu không muốn theo phe ai tranh giành ngôi vị, thì mọi người nhìn vào đã nghĩ cậu theo phe hoàng huynh.

“Mẫu thân đệ thì lại nói: phải tránh xa hoàng hậu và thái tử ra, nên đệ thấy huynh thân với thái tử thế… cũng không đến làm phiền nữa!”

“Nhưng mà giờ đệ lại cố tiếp cận ta!”- Seung Hyun đứng lên, kéo cậu đứng dậy theo rồi cả 2 tiếp tục lên cầu, đi lên chùa

“Vì mẫu thân bảo, hình như huynh cũng không thân với thái tử lắm!” – Tam đệ cười nói

Bởi vì… hoàng cung này chẳng có ai đáng tin cả…

***
Khi Seung Hyun 4 tuổi, cậu thường trốn cung nữ đến cung của mẫu thân. Cung của mẫu thân, giờ đã là cung của Hana. Phía sau cung trồng hoa cúc dại nhỏ nhỏ màu trắng. Lúc đó, Seung Hyun đã nghe thấy 2 cung nữ nói chuyện phiếm thế này:

“Hoàng hậu dạo này đến thăm hoàng phi thường xuyên thật! Nếu là ta thì đã chẳng được như thế!”

“Hoàng phi thì đã sao? Không phải Tần phi cũng đang mai thai đấy thôi?”- một cô khác nói

“Ngươi không biết sao? Hoàng thượng sủng ái Hoàng phi hơn cả! Lúc Hoàng phi có thai Nhị hoàng tử thì ngài tìm đến Quý Phi, giờ nàng có thai Công chúa thì hoàng thượng mới tìm đến Tần phi! Ngài chẳng tìm đến Hoàng hậu bao giờ cả!”

“Nhắc mới nhớ, trước đây Quý phi hay sang chơi với Hoàng phi lắm mà?”

“Từ khi hoàng hậu đến thường xuyên thì cũng chẳng thấy Quý phi đâu!”

“Lúc nào đến Hoàng hậu cũng mang theo thật nhiều thứ: lúc thì trang sức, lúc thì quần áo, cả thức ăn nữa, đâu như Quý phi chỉ sang nói chuyện phiếm!”
.
.
.
“Huynh?”- Tam đệ gọi Seung Hyun, tự dưng cậu thấy Seung Hyun đứng lại, trán đầm đìa mồ hôi

“Ngồi nghỉ chút đi huynh!”

“…ừ…”

Lần nào nhớ lại chuyện đó, cậu cũng thấy mệt mỏi. Hoàng hậu đến thăm, mang theo nhiều thứ, thức ăn, thuốc bổ… Sau khi sinh Hana một thời gian, mẫu thân ngã bệnh rồi qua đời…
Có là đứa ngốc cũng nhìn ra chuyện này có vấn đề. Nhưng đã 9 năm trôi qua rồi, chẳng còn ai nhắc lại nữa. Mẫu thân lại thường xuyên mệt mỏi… Lần đó cậu trốn đến thăm mẹ, lại nghe được cung nữ nói chuyện nhưng chẳng để ý gì. Mẹ cậu thì chỉ nói

“Lại trốn đến đây sao? Nhìn con bẩn chưa kìa!”

“Seung Hyun ah… Sau này…Hãy rời khỏi hoàng cung, và sống thật hạnh phúc nhé!”

“Ta chỉ mong điều đó thôi…”

“Phụ hoàng con ấy… vẫn hứa sẽ đưa ta về GwangJu một lần… nhưng đã bao năm rồi… Sau này con hãy về đó nhé!”

Buổi chiều mát mẻ đó, cậu gối đầu lên đùi mẹ. Cả hai nhìn ra vườn hoa khoe màu sắc rực rỡ, tuyệt không tiếng động. Mẹ vừa vuốt óc cậu, vừa nói những lời đó. Khi Seung Hyun nhìn lên, thấy ánh mắt mẹ thật buồn.

Làm hoàng đế thì có gì tốt? - cậu vẫn luôn nghĩ thế. Một lời hứa cũng không thực hiện được. Cậu, chán ghét hoàng cung này.

***
Seung Hyun và Tam đệ đến chùa vừa kịp lúc trời đổ mưa. Trong chùa chỉ có một vài vị sư đang quét dọn, còn các vị sư sãi khác đều đang ở bên trong để tụng kinh. Hai người đi thắp hương rồi khấn vái. Sau đó đi một vòng xem chùa. Chùa rất rộng và có nhiều sư hơn Seung Hyun tưởng. Do đó có một khu vườn để trồng rau, khu nhà ở, sân ngồi thiền ngoài trời, khu nhà trong để sinh hoạt và chùa để khấn vái ở bên ngoài.

“Đệ…”- Seung Hyun nhìn em trai –“Có muốn làm vua không?”

Tam đệ nhìn lên tượng Phật rồi trả lời

“Mẫu thân đệ nói, hoặc là lên ngôi cao nhất, còn nếu ở vị trí thấp hơn, sẽ bị người ta gây khó dễ! Đệ không muốn bị bắt nạt!” - cậu nhìn Seung Hyun –“Nên đệ muốn lên vị trí cao nhất!”

Seung Hyun không đáp, mà cậu quay ra hiên, nhìn mưa rơi lộp độp xuống sân gạch. Nghĩ như Quý phi chẳng hề sai, nhất là khi bà ấy đã thấy hoàng hậu là người như thế nào, hoàng huynh lên ngôi chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Tam đệ.

“Sao huynh có thể không muốn lên ngôi chứ?”- Tam đệ ngồi canh cậu, cũng nhìn ra trời mưa.

“Giống đệ thôi!”

Lại “giống đệ thôi”… Tam đệ nghĩ, mẹ cậu thích màu đỏ nên cậu mặc màu đỏ. Hoàng phi thích màu xanh nên Nhị huynh thích màu xanh…

“Hoàng phi… bảo huynh không lên ngôi sao?”- Tam đệ ngờ vực

Seung Hyun chỉ cười nhẹ, cậu nhìn Tam đê thật kỹ, cậu, Tam đệ, thái tử… có lẽ đều là những đứa con ngoan. Chiến đấu và bỏ đi…đều theo ý mẫu thân mình.

“Đệ… có từng nghĩ đến chuyện đi du ngoạn không?”- cậu hỏi. Tam đệ không hiểu liền nghiêng đầu nhìn cậu

“Không cần phải tranh đấu, cũng không bị người ta gây khó dễ… đệ có thể rời khỏi kinh thành, sống cuộc sống tự do tự tại!”

Tam đệ mở to mắt, rồi nhìn ra ngoài, mưa đang nhỏ dần, có bóng người che ô đi lên chùa: đoàn hầu đã đuổi kịp 2 cậu bé

“Rời khỏi kinh thành sao?”- tam đệ lẩm bẩm

“Đệ có thể đi cùng ta!”- Seung Hyun đứng lên, buông lại một câu rồi đi ra phía sau. Cậu thích ăn trưa ở cái đình nhỏ ven hồ sen mà lúc nãy vừa nhìn thấy.

Dong Ho nhìn thấy bóng cậu, liền ngoắc mấy người kia đi theo, họ thi lễ với Tam đệ rồi lập tức đi qua. Người hầu của Tam đệ - cũng là một thanh niên tuấn tú sắc sảo đưa người vào

“Hai ngài chơi vui chứ?”

“Cũng vui!”- Tam đệ quay lưng lại xem bọn người hầu của Seung Hyun đi qua hết chưa

“Nói chuyện gì vậy?”- Người hầu thân tín của cậu hỏi

“Nhị huynh bảo, ta có thể không cần tranh đấu, mà đi du ngoạn cùng huynh ấy!”- Tam đệ nói nhỏ -“Ngươi thấy sao?”

“Du ngoạn…”- tên hầu nhìn Tam hoàng tử, rồi nhẹ nhàng bảo –“Thần nghĩ là cũng được! Khi nào hồi cung chúng ta sẽ hỏi ý nương nương!”

Tam đệ vui vẻ đi cùng mọi người của cung mình ra một bàn riêng ngồi ăn trưa, mà không biết đã có người tình cờ nghe được chuyện cậu vừa nói.

Rủ cậu ta đi du ngoạn…trong khi mình muốn đi cùng lại không cho…- Ji Yong mặt đen xì đứng ở ngoài cửa.

Sau khi Seung Hyun đã ăn trưa xong, cậu ngồi nghỉ bên hồ sen, chỉ cần đợi mưa tạnh là sẽ xuống núi. Ji Yong hầm hầm đến chỗ cậu.

“Ta sẽ đi cùng!”

“Hả?”- cậu không hiểu anh đang nói cái gì

“Ta sẽ đi cùng ngài, dù là bất cứ đâu!”

“Ta đã nói là…”

“Ngài nói ngài thích đi 1 mình!”- Ji Yong hơi to giọng –“Vậy sao lại rủ Tam hoàng tử đi?”

Tiếng mưa rơi át đi tiếng anh nên mọi người không để ý, chỉ có Dong Ho chú ý rằng anh đang hơi to giọng với cậu ở ngoài hồ sen. Hắn đắn đo không biết có nên ra xem tình hình không?

“Bởi vì đó là em trai ta!”- cậu nhẹ nhàng nói

“Thần… chả lẽ không thân thiết với người bằng cậu ấy?”

Seung Hyun không biết giải thích thế nào. Cậu vốn muốn đi 1 mình, nhưng nếu có thể giúp được Tam đệ thì đưa cậu ấy đi cùng cũng chẳng sao. Còn anh… anh đâu cần cậu giúp gì đâu?

Ji Yong tiến đến, chống 2 tay lên 2 bên vai cậu trên thành ghế, cúi xuống nhìn cậu

“Seung Hyun?”

Đôi mắt hắn… cậu nghĩ, sao thật giống màn mưa ngoài kia.

“Muốn đi đâu là quyền tự do của ngươi!”- cậu thở dài

“Tôi muốn ở bên cậu, Seung Hyun!”

Và Seung Hyun không thể phủ nhận rằng, tim cậu đã ngừng đập mất một nhịp.

***
Nhưng sau mấy ngày đi săn, khi mọi người hồi cung. Tam đệ đã thử hỏi chuyện mẹ mình, mà Quý phi đã không đồng ý, Tam đệ kể lại rằng, nàng nói:

“Nếu Nhị hoàng tử bỏ đi, có lẽ sẽ được để yên! Nhưng dù là đệ có bỏ đi nữa, cũng chưa chắc đã được yên thân… thế nên…”- cậu cúi đầu

“Ta hiểu…”- Seung Hyun đáp

“Ngài đang làm gì đó?”- Dong Ho gọi vào trong, Seung Hyun và Tam đệ đang ở trong khu cưỡi ngựa.

“Ta phải ra đây!”- Seung Hyun vẫy tay Tam đệ rồi ra dắt ngựa ra ngoài.


Cứ như vậy, 2 năm nữa lại trôi qua, cho đến khi cậu 15 tuổi. Cũng là lúc Ji Yong bất an nhất.

Comments

  1. Temmmm. Đợi chap mới của ss quả không uổng mà :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cũng không bõ công tui sửa blog cho đẹp hơn ha? =))))

      Delete
    2. Hình này đẹp hơn nhưng cái skin như cũ vẫn hơi dark ý ạ hay có mỗi em thấy thế :"(
      anw ss cho em xin cái lịch update ạ :"> ngày nào cũng canh email đợi thông báo nó khổ lắm ss ơi :))

      Delete
    3. à quên, tên wordpress của em là nyongtorylover còn Anh Phan là tên Google+ nha =)) ko ss lại nhầm thành 2 ng rep :))

      Delete
    4. ờ tại ss mới mày mò ra cách làm mục lục cho các fic, còn hình ảnh màu mè chưa sửa :v

      Delete
  2. Ss à , nhớ ss muốn chết à !!! Ngày nào em cũng vô blog của chế hóng chap mới đó !!! Nhưng e biết chị bận nên chả dám giục !!! Hnay mở ra thấy chap 9 mừng quớ đi <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. dạo này bị cuồng anime ấy mà... nên là có thói quen ăn tối xong lên giường xem phim... k có hoạt động viết lách gì hết :v

      Delete
    2. Anime là gì ạ ? Ăn đc không ạ ???

      Delete
    3. anime là hoạt hình Nhật ý mà :v bị khoái trai đẹp 2D đánh nhau á :)))) tình thú lắm :))))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)