On the road - chap 10

(Note: định viết nhân dịp sinh nhật Ri mà không kịp :v Chúc anh mãi hạnh phúc nha ^^)



Chap 10 - Sexy boy

Năm Seung Hyun 25 tuổi, chúng tôi phải chuyển nhà. Căn hộ chung cư cũ bị giải thể, thế là chúng tôi lại bắt đầu đắn đo xem nên về nhà cũ của tôi, hay về Gwang Ju ở căn nhà sang trọng của bố cậu – nơi mà chúng tôi chỉ về vào kỳ nghỉ hè, hoặc mua nhà khác. Mà nhà khác thì ở chung cư hay nhà riêng? Giữa lúc đang suy nghĩ, Seung Hyun bảo sống ở nhà chung cư đi, vì bọn Hara và Shin Dong bảo nếu sống ở chung cư cao cấp sẽ được thường xuyên gặp gỡ mấy ngôi sao nổi tiếng, khi nào họ đến chơi nhà chúng tôi có thể tình cờ gặp mấy ngôi sao đó. Hơn nữa, Sói cũng là rapper nổi tiếng sống ở khu chung cư cao cấp rồi, có thể dễ dàng gặp nhau hơn.


Thế nên tôi quyết định bán luôn cái nhà cũ của mình và mua một ngôi nhà khác ở bên ngoài, tránh xa khu chung cư kia ra.

Bọn Shin Dong và Hara cứ bĩu môi lúc giúp chúng tôi chuyển nhà, nào là ở nhà riêng không có bảo vệ, không có ai dọn dẹp hành lang, không được gặp người nổi tiếng, còn xa sông Hàn nữa, mùa hè thì không có gió. Seung Hyun chỉ cười tủm tỉm rồi nhìn tôi, sau đó dọn đồ. Chỉ mất 1 ngày là dọn dẹp xong, chúng tôi lên sân thượng nướng thịt uống bia, nói cười cả buổi. Lúc này Seung Hyun mới ba hoa:

“Chả có cái nhà nào được như ở đây đâu nhá: nhà trên đồi nên dù chỉ có 2 tầng vẫn có thể nhìn được toàn cảnh bên dưới nhá! Gần trung tâm, gần siêu thị, có chỗ để xe riêng, yên tĩnh, thoáng đãng, giá rẻ! Đố các cậu tìm được nhà nào khác đấy!”

“Rồi rồi biết rồi, cậu đang bênh thầy thì có!”- Hara nói chen vào

“Thầy muốn tránh Sói chứ giề?”- Shin Dong nhếch mép cười với tôi, ra vẻ rất hiều chuyện

“Đã biết rồi thì sao cứ lải nhải chuyện nhà hắn ở đấy thế hả?”

“Haizz… Để tránh paparazi thì Sói có bao giờ cho bọn em lên nhà hắn đâu! Bọn em nghĩ nếu 2 người cũng mua nhà ở đó thì bọn em rốt cục cũng có cơ hội bước chân vào khu nhà giàu rồi!”

“Vào khu nhà giàu làm gì? Mua nhà ở khu này này: vừa yên tĩnh, vừa thoải mái, đỡ tốn chi phí! Mấy khu đó chi phí cao lắm!”

“Sao thầy giàu mà tiêu tiền kẹt xỉ vậy?”- Shin Dong trề môi ra nhìn tôi

“Kẹt xỉ gì chứ? Mà tôi đâu có giàu?”

“Thầy chả có cổ phiếu của công ty nhà thấy đấy thôi? Hàng năm ăn lãi được ối tiền!”

“Nhưng nhà này là tiền tôi dạy học tiết kiệm mua được á!”

“Không tin! Làm gì mà rẻ thế!”

“Là tôi tiết kiệm khổ sở lắm đó!”

“Em không tin!!!”

Tôi và Shin Dong cứ cãi nhau như thế, cho đến khi Seung Hyun phải nhảy vào nói rằng cộng thêm cả tiền bán nhà cũ và tiền bồi thường nhà chung cư nữa là đủ mua căn nhà này. Shin Dong mới chịu im lặng.

***

Tối hôm đó, sau khi Hara và Shin Dong về, chúng tôi cuối cùng cũng nằm vật ra lên giường, mệt không tả nổi. Nhưng rồi Seung Hyun lại cứ nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi gì đó mà mắt cứ đăm đăm hướng lên trên.

“Sao thế?” – tôi luồn tay dưới gáy cậu, để cậu gối lên tay mình

Seung Hyun nghiêng đầu tựa lên vai tôi

“Lúc mua nhà, em cứ nghĩ: có nên chọn nhà nào nhiều phòng 1 chút, để lại đồ của ba mẹ vào đó…!”

Ngôi nhà mới này, trừ 2 phòng ngủ ra thì chúng tôi đều đã dọn dẹp xong xuôi hết cả. 1 phòng của Hana, vậy phòng kia để lại đồ của bố mẹ cậu đi?

“Thì nhà chúng ta vẫn còn phòng mà? Em cứ để vào thôi?”

“Uhm… em nghĩ, hay là anh cũng để đồ của bố mẹ anh vào phòng đi?” - cậu ngẩng lên nhìn tôi –“Lấy 1 phòng làm phòng để đồ chung của bố mẹ chúng ta, quần áo giường chiếu em sẽ sắp xếp mang về Gwang Ju! Mấy đồ kỷ niệm thì để lại, cả đồ của bố mẹ anh nữa!”

Cảm giác của tôi khi nghe cậu nói như vậy thì sao? Chính là: rất rất rất hạnh phúc!!! Một dòng chảy ấm áp cứ thể lan toả từ tim ra khắp ngực, tôi liền ôm cậu thật chặt, nhưng Seung Hyun chỉ cười khúc khích

“Này em mệt lắm, không “làm” đâu!”

Thật là, tôi chỉ đơn giản là muốn ôm cậu thôi, nhưng cậu nói thế thì tôi lại nổi hứng cắn nhẹ vào tai cậu, Seung Hyun lại cười nhiều hơn. Nghĩ lại thì, trong 7 năm chính thức yêu nhau đến giờ, tôi vẫn luôn một mình ra mộ cha mẹ vào ngày giỗ. Seung Hyun từ đầu đã về nhà họ hàng ăn giỗ, năm cậu 19 tuổi thì bận thi đại học, năm cậu 21 tuổi thì chúng tôi suýt chia tay, khi cậu 23 tuổi thì lại phải lo cho Hana đi du học, năm nay những tưởng sẽ đánh dấu 3 năm “yên bình” của chúng tôi, thì Hana lại giận cậu vì sau khi tỏ tình với Sói, cô bé mới biết Sói thích thầm chính anh trai mình. Lúc xếp đồ, Seung Hyun còn có vẻ buồn buồn khi xếp đồ của Hana, vậy nên tôi mới nghĩ cậu đang buồn chuyện em gái. Hoá ra là đang nghĩ cho tôi. Cảm giác có người lo nghĩ cho mình thật hạnh phúc.

***
Trong buổi sáng, chúng tôi xếp nốt đồ của Hana và đồ của bố mẹ chúng tôi vào 2 phòng còn lại. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ dọn nhà, đáng ra Seung Hyun sẽ đưa giường của bố mẹ cậu về Gwang Ju nhưng rồi chúng tôi lại quyết định đưa nó lên sân thượng, bỏ nệm đi mà trải phản lên, khi nào thích thì lên sân thượng nằm ngắm sao hóng gió. Nhưng sau đó, có lẽ là do quá rảnh rỗi mà Seung Hyun bắt đầu lôi đồ của bố mẹ cậu ra:

“Ji Yong này, cái áo len này của bố em được đấy, anh thấy sao?”

“Thì chất đẹp, dày dặn!”- chất liệu cũng không phải vừa đâu, tôi sờ sờ cái áo

“Anh mặc nhé! Còn cái này!”

Cậu dúi cái áo vào tay tôi rồi bắt đầu giơ mấy cái áo khác lên nhìn:

“Áo sơ mi chắc anh không mặc được, nhưng áo len thì được nhỉ? À mà sau này già rồi mặc cũng được, thế anh thấy mấy cái sơ mi này thế nào?”

Cái gì mà già rồi mặc cũng được?

“Này em không nghĩ là kể cả anh già rồi mặc mấy cái này cũng không vừa hả?” – tôi cầm cái ảnh gia đình cậu lên giơ cho cậu xem

“Em xem bố em bụng to thế này cơ mà?”

“Sau này già rồi thì bụng ai chả to?”

“Nhưng bố em cũng béo sẵn rồi!”- tôi cất cái ảnh đi –“Anh mà mặc vào thì chả khác gì bơi trong cái áo!”

“Thế thấy cái này thì sao?”- cậu cầm lại cái áo len đen kia mà đưa tôi cái áo khác sáng màu hơn – “Cái màu đen này để em mặc!”

Xem ra cậu đã quyết định sẽ giữ lại đống đồ của bố để mặc rồi, tôi lại thấy tiếc, biết thế giữ lại quần áo của bố tôi thì có hơn không? Tuy nhiên trong đống đồ đó, chỉ có vài cái là chúng tôi mặc được, xong rồi vẫn phải đem cho đi. Dù là trời mới vào thu, nhưng chúng tôi đã mặc mấy cái áo len của bố Seung Hyun vào, rồi đứng trước gương nhìn nhau.

“Đây là cái áo nhỏ nhất của bố em rồi!”- cậu nhìn tôi – “Anh gầy quá đấy Ji Yong!”

“Con em thì đúng là con gấu mỡ, mùa đông mặc thế này rồi khoác thêm cái áo phao nữa thì thành gấu thật rồi!”

“Nhưng mà em làm gì có áo phao!”- cậu cười

Đồ của cậu toàn tôi chọn mua cho vì Seung Hyun chẳng biết chọn đồ gì cả! Seung Hyun mặc vest là đẹp nhất, nên tôi toàn mua vest với măng tô cho cậu mặc mùa đông.

“Đúng rồi!”- giờ tôi mới nghĩ ra –“Có cô nào theo đuổi em ở công ty không đó?”

“Hả?”- cậu phì cười –“Sao tự dưng anh lại hỏi thế? Áo phao liên quan gì đến chuyện này?”

“Tự dưng anh nghĩ đến, mau nói xem có cô nào hay thằng nào theo đuổi không?”

“Không có không có!”- cậu cười rồi lại tự nhìn chúng tôi trong gương

Cũng là do tôi chọn đồ đẹp cho cậu quá, đẹp trai ngắm cũng thích đấy, nhưng dễ bị mất lắm!!!

“Này tìm thêm xem bố em còn mấy cái áo nào không, mau tìm đi!”

“Anh vừa chê cơ mà?”- Seung Hyun hiểu ngay ý tôi nên lập tức cản lại

“Anh nghĩ lại rồi, chọn đồ ở đó rồi mặc cũng được đấy!”

“Nhưng mà em mặc gì chả đẹp chứ?”- cậu thản nhiên nói, mặt còn hơi hếch lên –“Có mặc đồ của bố em trông cũng vẫn đẹp!”

“Nghe kiểu này thì đúng là có đứa theo đuổi hả?”- tôi chống nạnh nhìn cậu

Seung Hyun nghe xong thì phá ra cười, tôi càng được thể chọc lét cậu

“Không có không có, đã bảo là không có mà…”- cậu vừa lăn lộn dưới nhà vừa xin tha

“Cấm có léng phéng bên ngoài đấy!”- tôi cảnh cáo cậu

“Rồi rồi…!”- Seung Hyun cười đến toát cả mồ hôi, sau khi được “thả”, cậu lập tức cởi cái áo len rộng thùng thình ra rồi đi nấu bữa trưa.

***
Ngôi nhà 2 tầng của chúng tôi, tầng 1 gồm phòng khách bên ngoài, phòng bếp bên trong phía tay trái, còn phòng tắm bên phải. Tầng 2 là 3 phòng ngủ và 1 phòng sách, thêm 1 phòng vệ sinh nhỏ nữa. Từ phòng bếp nhìn ra khoảng sân bên cạnh xanh mướt thật thích mắt. Khoảng sân này được thiết kế để làm nơi phơi đồ chứ không phải trên sân thượng.
Trưa hôm đó, tôi mở radio nghe nhạc, trong bếp là tiếng Seung Hyun đang đảo cơm rang và thức ăn, tiếng xèo xèo cùng mùi thức ăn bay khắp phòng. Cả 2 không nói chuyện, chỉ nghe nhạc, cậu nấu cơm, tôi uống lon bia lạnh, nhìn nắng nhẹ rọi vào bên trong.

“Mai em có bận không?”- tôi hỏi cậu

Thỉnh thoảng Seung Hyun sẽ đi café cùng đồng nghiệp hoặc bạn bè từ thời đại học, tuy rằng cậu vẫn về nhà ăn cơm nhưng nếu muốn rủ cậu đi chơi thì phải nói trước

“Mai thì không!” - cậu đáp, tay vẫn đảo cơm – “Có việc gì sao?”

“Mai đi thăm mộ bố mẹ anh đi?”

Seung Hyun ngừng tay lại một chút, rồi bắt đầu đập trứng

“Ừ!”

“Rồi đến ngày giỗ năm nay thì anh với em cùng về quê!”

“Ừ!”

Bình thường cậu sẽ nói tôi rằng không cần phải nghỉ làm để về quê cùng cậu, vẫn là chuyện cần làm hàng năm thôi. Hơn nữa họ hàng tuy không giúp đỡ gia đình cậu việc gì, nhưng lại rất hay tò mò soi mói. Thế nên gặp anh thể nào cũng hỏi quan hệ giữa 2 người. Seung Hyun không muốn giấu, nhưng nếu nói thật thì năm nào về ăn giỗ cũng bị mọi người xì xào mất, rất khó chịu.

“Nếu mọi người hỏi thì sao?”- tôi hỏi cậu

“Thì nói thật với họ mình là người yêu thôi!”

“Được đó!”- tôi uống hớp bia,- “thế mới là người yêu anh chứ!”

“Cái gì cũng có lần đầu tiên, dẫn người yêu về ra mắt cũng thế! Anh không đi đầu thì sau này người mới thế nào?”

Seung Hyun càng nói càng cười khúc khích

“Người sau? Em đã tính trước chuyện chúng ta chia tay hả?”

“Nhỡ đâu… đời chả nói trước được điều gì!”- cậu huýt sáo

“Không cho!”- tôi đứng dậy ôm cậu từ phía sau –“Không cho phép em yêu thằng khác con khác!”

“Dạo này anh hay ghen nhỉ? Hay là do em ngày càng đẹp trai nên anh đâm lo sợ thế?”- tay cậu đổ rau vào

Chậc, giống như bị cậu ấy bắt thóp ý

“Em đẹp trai, chả lẽ anh thì không? Không sợ mấy cô giáo viên ở trường cướp anh chắc?”

“Không sợ!”- cậu nhếch mép –“Nếu là phụ nữ, em sẽ đưa họ ảnh 2 chúng mình để họ thấy khó mà tự rút lui! Còn là đàn ông? Em sẽ gọi Shin Dong đến giúp!”

“Hahahahaha…”- tôi buông cậu ra mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, đến mức Seung Hyun đang làm bộ khinh khỉnh cũng đỏ ửng mặt lên.

“Cười cái giề???”- cậu nạt tôi –“Ai cho anh cười?”

“Lee Seung Hyun..em bạo lực quá đấy! Gọi hẳn Shin Dong đến để 2 đánh 1 hả?”

Cậu cũng cười cười, rồi bỗng nảy ra “sáng kiến” khác:

“Mà khoan, nếu “bạn trai mới” của anh mà đẹp trai, em sẽ bảo anh ta là: Shin Dong là người yêu của Ji Yong đấy, tốt nhất anh ta nên bỏ anh đi mà hẹn hò với em này! Anh nghĩ sao? Cách này đỡ bạo lực hơn hả?”

Cậu chỉ đang cố tình chọc cho tôi ghen lên thôi. Sở thích khiến tôi ghen của cậu vẫn khó bỏ.

“Anh nói em này, chúng mình không thể cứ thoải mái mà sống với nhau như này sao? Sao cứ phải chọc anh vậy?”- tôi lại bắt đầu lân la ôm cậu

“Vậy em hỏi anh, có phải anh không tin em không? Sao cứ hỏi xung quanh em có ai để ý làm gì? Em tự biết cách từ chối họ mà!”

Nhưng mà tôi chỉ muốn hét lên với cậu rằng: anh ứ tin chúng nó!!!
Đến lúc này thì chuông điện thoại reo, rốt cục sau nửa năm “chiến tranh lạnh” thì Hana đã gọi về cho anh trai.

“Bên này bận quá nên em không về được!”- cô nói

“Ừ…”

“Top oppa có biết anh và Ji Yong hẹn hò với nhau không?”

Hai anh em nhà này… toàn gọi người lớn tuổi trống không

“Có!”- cậu trả lời

“uhm…em không nên trút giận lên anh như thế… nhưng mà… Anh hai!”

“Ừ ừ?...”- giọng Hana trở nên nghiêm túc làm cậu luống cuống

“Em vẫn sẽ theo đuổi anh ấy, nên anh liệu mà chung thuỷ với Ji Yong đấy! Đừng có mà léng phéng bên ngoài!”

Tôi cười khúc khích, em vợ thật là hiểu chuyện

“Anh có léng phéng cũng không đi cùng cậu ta đâu!”- cậu cáu

“Được rồi, khi nào rảnh em về, cho em nói chuyện với Ji Yong!”

Seung Hyun đưa điện thoại cho tôi rồi vào bếp nấu canh

“Alo?”

“Sinh nhật anh hai em sẽ về, bí mật đó nên đừng nói anh ấy biết!”

“Ờ được được!”

Hai anh em nhà này thật sự rất thích chơi trò bất ngờ với nhau

“Hana nói gì thế?”

“Bảo anh ở bên này nhớ trông chừng em!”

“Xì!!!!!”- cậu bĩu môi

Sau đó, không gian lại trở nên yên ắng. Gió thổi nhè nhẹ bên nắng ấm, tiếng nước sôi xì xào, Seung Hyun thả rau vào nồi, radio vẫn vang lên những bản tình ca nhẹ nhàng thích hợp với mùa thu. Tôi cầm lon bia đã bớt lạnh uống tiếp một hơi.

“Seung Hyun ah…”

“Uhm?”

“Anh đang thấy rất hạnh phúc!”

Có tiếng cậu cười nhẹ bên bếp

“Uống bia trước khi ăn sẽ rất dễ thấy hạnh phúc, người lâng lâng ha?”

“Không chỉ bia đâu, cả em cũng làm anh lâng lâng đó!”

Lúc này Seung Hyun không nói gì, tôi chỉ thấy 2 vành tai cậu đỏ lên như mọi khi

“Đồ sến!”- cậu lẩm bẩm mắng tôi.

Cứ như thế này thì thật tốt biết bao…

“Và sau đây, chúng tôi xin phát sóng bài hát đang đứng đầu 4 tuần qua: vâng đó chính là bài My sexy boy của Top! Sau khi trở về từ Nhật Bản, bài hát mới của anh ấy đã càn quét tất cả các bảng xếp hạng của chúng ta! Mời các bạn cùng lắng nghe!”

“Ô yeah!!! Gấu nhỏ của anh…Anh là sexy boy của em…!”- Giọng của Sói vang lên trên radio

Tôi lập tức chạy như bay ra phòng khách tắt đài, thiếu chút nữa muốn đập nó. Seung Hyun thì phá ra cười khi thấy tôi chạy vội quá mà ngã sấp xuống sàn. Cái gì mà “gấu nhỏ” với cả “sexy boy”? Buồn nôn! Mà nghe nói hắn về Hàn rồi? Phải bắt đầu đề phòng mới được!!

Comments

  1. Awww cưng ghê ss ơi :''> pink quá chả bù tình hình thế giới ngoài kia :'(

    ReplyDelete
  2. Awww cưng ghê ss ơi :''> pink quá chả bù tình hình thế giới ngoài kia :'(

    ReplyDelete
    Replies
    1. ủa tình hình thế giới biến động gì vậy???

      Delete
    2. Ri đi quẩy xuyên quốc gia để Ji ở nhà cô đơn nốc rượu trong club đó ss :'(

      Delete
    3. chưa chắc là vì Ri nha... có khi là vì ny cũ ý

      Delete
  3. Sai chính tả nhiều chỗ .
    Mà kì này hay nè tỷ =))))
    Tui thích lắm ngaaa =)))

    ReplyDelete
  4. Choi Seung Hyun của em xuất hiện r !!!

    ReplyDelete
  5. Choi Seung Hyun của em xuất hiện r !!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. có nên cho hắn chường mặt ra? :v

      Delete
    2. Có chứ ợ !!!! Ss cho ảnh lộ diện ngay và luôn đi

      Delete
  6. đọc chùa mãi bây giờ mới ló mặt ra cảm ơn au :3 đúng là ngọt qá \m/ cảm ơn au đã yêu thương Lee Seung Hyun \m/
    *Seungrilover <3 VIholic *

    ReplyDelete
  7. Đọc truyện này đúng yêu quá cơ
    💗💗💗💗💗

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry