One shot 3



One shot
Talking to the moon
(Hay cứ coi như là hậu Không đề :v )

(ý tưởng từ bài Talking to the moon của Bruno Mars)

Lúc đó Ji Yong chỉ là đang trốn sang lan can phòng bệnh bên cạnh phòng của chị gái anh để hút thuốc. Mùa hè, gia đình anh đến Gwang Ji du lịch, và bà chị Mina của anh đã uống rượu quá trớn, thậm chí uống nhiều đến mức phải vào bệnh viện rửa ruột. Cái cách mà chị ấy ngất đi trên sân tiệc, rồi anh phải cõng bả lên taxi trước anh mắt của tất cả mọi người… Mấy em gái Gwang Ju xinh đẹp vốn dang để ý cậu công tử Seoul thì lập tức che miệng xì xào, cười nói với nhau về anh và chị gái anh. Bà già này làm mình thật mất mặt! Anh vừa hút thuốc vừa thở dài.
Nhưng mà… lúc này anh lại chẳng nhớ đến hay nghĩ đến được em gái xinh đẹp nào ban nãy, mà chỉ nhớ đến thằng nhóc trên sân khấu biểu diễn hồi chiều.
Ji Yong đã rất ngạc nhiên khi tại sân khấu buổi biểu diễn trong lễ hội Hong Gil Dong, lại có 1 nhóm nhảy chuyên nghiệp như thế, mà thằng bé nhảy chính lại còn bé nhất bọn nữa chứ? Nhìn cái mặt nó non choẹt với cái điệu bộ “trẻ-con-bắt-chước-người-lớn” kia, có ngờ đâu nó nhảy khá nghề, đội hình nhóm nhảy cũng tốt và chọn nhạc bắt tai. Không biết ở Gwang Ju này có lớp dạy nhảy hay câu lạc bộ nào không? Nếu có thời gian thì anh muốn ghé qua xem 1 chút. Ở Seoul, anh và Young Bae - cậu bạn thân chỉ tự tập nhảy với nhau khi rảnh và học các bước nhảy mà thày dạy, nhưng để 2 đứa tự nhảy với nhau thì chắc sẽ không có các động tác mới mẻ sáng tạo như thằng nhóc đó.

Mình mà lại thua thằng nhà quê đó sao… - Ji Yong ngửa cổ lên nhả khói thuốc….Và thằng bé nhà quê anh đang nghĩ trong đầu… đang đứng ngay bên cửa sổ, cúi đầu xuống nhìn anh.

Một người cúi xuống, 1 người ngẩng lên, cứ thế nhìn nhau trong 3s cho đến khi anh sặc khói thuốc.

Sao thằng nhóc lại ở đây? – anh nghĩ

“Anh ở đâu ra thế?”- cậu nghiêng đầu hỏi

“Thế cậu thì đâu ra?”- anh ngang bướng hỏi lại

“Đây là phòng bệnh của em mà?”- giọng Gwang Ju nhẹ nhàng đáp

Mắt cậu bé trông thật buồn, khác hẳn với lúc trên sân khấu. Ji Yong nhìn chằm chằm vào mặt cậu: sao lúc trên sân khấu, cậu cười nhếch mép trông thật kiêu ngạo mà giờ trông lại nhỏ bé yếu ớt đáng thương thế này?

Cậu bé bị Ji Yong nhìn chằm chằm, bắt đầu thấy ngại, mắt cụp xuống, môi hơi trề ra. Đây vốn là phòng bệnh của cậu còn Ji Yong là kẻ chạy đến hút thuốc ké, vậy mà tình huống trông như cậu mới là người có lỗi vậy.

“Em tên là gì thế?”- anh hỏi

“Thế anh tên là gì?”- cậu bé độp lại

Dù có cố ra vẻ đanh đá thì trông cũng chẳng đáng sợ được – Ji Yong cười thầm

“Kwon Ji Yong, còn em?”

“Lee Seung Hyun!”

“Sao em phải vào viện thế?” - hồi chiều thấy nhảy còn sung lắm mà?

“Em bị đau dạ dày! Thỉnh thoảng đến kiểm tra rồi nghỉ lại luôn!”- cậu bé buồn bã tựa đầu lên cửa sổ ngắm trăng

“Còn nhỏ thế đã đau dạ dày rồi?” – anh cũng quay ra ngắm bầu trời đêm, trăng rất tròn và sáng

“Chắc tại mấy thói quen không tốt hồi trước!”

“Thói quen như nào?”

“Nhưng sao anh lại ở ban công phòng em?”

“Anh sang hút thuốc ké!”

“Bệnh viện cấm hút thuốc mà?”

“Thì mới nói là sang hút ké, anh trốn sang đây đó!”

Seung Hyun im lặng 1 chút rồi vươn tay ra chỗ anh, ngón tay cậu búp búp thịt như tay trẻ con vậy. Mà cậu vẫn là trẻ con mà!

“Cho em hút thử đi!”

“Đừng hòng!”

“Ế? Sao lại không?”

Nếu là ở Seoul, những thằng bạn, đàn em của anh đòi hút thử thuốc lá, anh sẽ đưa thuốc ngay, nhưng nhìn Seung Hyun, anh có cảm giác gì đó… không muốn làm tổn hại cậu! Thuốc lá sẽ làm tổn hại cậu, đương nhiên!

“Muốn hút thì tự đi mà mua!”

“Xì…”- cậu bĩu môi, nhìn là biết cậu chưa đủ tuổi- “Mà anh bao nhiêu tuổi mà hút thuốc lá?”

“Thế em bao nhiêu?”

“15 tuổi!”

“Anh 17!”

“17 cũng chưa đủ tuổi hút thuốc là mà?”

“Ở Seoul có tiền là mua được rồi!”

Seung Hyun lại càng bĩu môi trễ hơn

“Ờ ha… nghe giọng cũng thấy anh ở nơi khác!”

Sau đó, cả 2 chúng tôi đều im lặng không nói lời nào, tôi nhìn cậu, Seung Hyun có vẻ chẳng quan tâm đến tôi nữa, cậu như bị thôi miên vào ánh trăng.

“Này, em vẫn chưa nói vì sao em bị đau dạ dày?”

Cảm giác cậu không để ý đến mình thật khó chịu, trong khi mình có bao thứ muốn hỏi nó

“Em hay bỏ bữa, ăn không đúng giờ, vừa ăn xong đã vội chạy đi tập nhảy, ăn vội ăn vàng để đi tập… Nói chung là do em ăn uống lộn xộn và nhảy sau khi ăn nên dạ dày có vấn đề!”

Ji Yong từng nghĩ, anh vừa tập nhảy, tập thanh nhạc, rồi cả viết bài hát nữa là đã chăm chỉ lắm rồi, nhưng xem ra bên ngoài vẫn rất nhiều người nỗ lực chẳng kém anh. Thằng bé này dồn hết vào việc nhảy đến mức sinh bệnh, thế nên kém anh 2 tuổi đã nhảy giỏi như thế…

“Haizz…”- anh thở dài

“Thế sao anh lại vào viện?”- Seung Hyun thấy anh thở dài nên nghĩ anh đang đau ốm ở đâu

“Chị gái anh phải rửa ruột, anh ngồi trông đến sáng mai rồi đưa bà ý về!”

“Ngồi trông mà ra đây hút thuốc hả?”- cậu cười

“Bà ấy cũng ổn rồi mà!”

Vậy là Seung Hyun lại im lặng ngắm trăng, và Ji Yong lại tiếp tục khó chịu với sự im lặng. Anh nửa muốn hỏi cậu đã tập bao lâu cho buổi biểu diễn, nửa không muốn để cậu biết anh đã rất thích bước nhảy của cậu.

“Này…”- anh nhả khói –“Kể chuyện gì đi!”

“Hả?” - Cậu nhìn xuống anh –“Kể cái gì cơ?”

“Chuyện gì cũng được!”- anh nhún vai

Seung Hyun nghĩ nghĩ một lúc, nhìn sao trời

“Đột nhiên bảo thế, em biết kể chuyện gì?”

“Ở Gwang Ju này không có truyền thuyết gì à? Chuyện gì hay ho?”

“Chuyện gì hay ho… à có chuyện này!”- mắt cậu sáng lên –“Anh có biết đến ma cà rồng không?”

“Biết!”- Ji Yong cũng bắt đầu tập trung lắng nghe

“Em nghe mọi người bảo, ở Hàn Quốc cũng có ma cà rồng! Nghe nói trong khu rừng phía dưới Gwang Ju có một ngôi nhà màu trắng, là nơi ma cà rồng từng sống ở đó!”

“Nhà màu trắng ở trong rừng?”- sao nghe như chuyện cổ tích?

“Trong rừng sâu, nơi những tán cây rậm rạp nhất và to nhất phát triển, ánh sáng không thể xuyên xuống được, có 1 ngôi nhà màu trắng từ rất rất rất lâu trước đó, là nơi ma cà rồng sống!”

Giọng Seung Hyun càng lúc càng trầm xuống, cố tình doạ ma anh, nhưng Seung Hyun chỉ cười khẩy, cậu nghĩ anh đây là trẻ con chắc?

“Anh không sợ ma quỷ hay mà cà rồng đâu! Bịa chuyện nào kinh hơn đi!”

“Em không bịa, chuyện có thật của Gwang Ju mà!”

“Vậy em đã thấy ngôi nhà màu trắng đó chưa?”

“Uhm… thấy 1 lần.. trong mơ!”

“Trong mơ á hả?”

“Có một lần em học lớp 5, cả trường tổ chức đi cắm trại trong rừng, thầy giáo vì doạ ma trêu bọn em đã kể chuyện này! Sau đó em đã mơ thấy ngôi nhà đó! Nó có màu trắng, cũ lắm rồi, nhưng mà một bên nhà bị vỡ, và khu rừng cũng không rậm rạp đến thế, có 1 khoảng nắng chiếu vào tận bên trong ngôi nhà! Em thậm chí đã mơ đến thế cơ mà!”

Hoặc có lẽ do nhóc quá nhập tâm thì có- anh nghĩ thầm

“Rồi khi về nhà, em hỏi lại bố mẹ em thì họ bảo đó chỉ là truyền thuyết thôi! Chưa ai thấy ngôi nhà màu trắng đó cả! Có lẽ người lớn chỉ bịa ra để trẻ em không vào rừng! Mà đến giờ vẫn không ai khám phá được hết khu rừng ở Gwang Ju này đâu!”

“Có phải là vì giấc mơ đó nên em rất tin vào câu chuyện ông thầy kể không?”

Seung Hyun gật đầu chắc chắn. Ji Yong chỉ muốn lắc đầu: quá ngây thơ rồi

“Từ lúc đó em rất thích ngắm trăng, nó giống như 1 thói quen khó bỏ vậy!”- cậu lại tỳ tay lên bệ cửa sổ, nhìn lên mặt trăng

“Ngắm trăng với ma cà rồng thì liên quan gì?”

“Không biết nữa, giống như ngày xưa em cũng đã từng ngắm trăng thế này với ai đó… cảm giác như thế!”

“Như là ngắm trăng với bạn gái hả?”- Ji Yong dúi điếu thuốc xuống sàn

“Em chưa có bạn gái!”

“Kém quá, bằng tuổi chú anh đã có bạn gái rồi!”

“Em cũng sắp rồi!”- cậu cười hí hửng

“Sắp?”

“Hôm nay lúc em diễn trên sân khấu xong, có 1 bạn gái ra chụp ảnh cùng! Bạn ấy không phải fan của em mà là bạn của bạn ấy đòi chụp ảnh với em, bạn ấy đi cùng thôi! Nhưng dễ thương lắm! Em xin số rồi! À đấy em phải nhắn tin!”

“Ờ ờ cố lên! Vì mối tình đầu tuổi 15!”

Thật khó chịu!- Ji Yong nghĩ - thế là lại bị gạt qua 1 bên rồi. Hết sao trời đến gái gú… ngồi 1 mình chán quá!

Tuy là nói thế nhưng chẳng mấy chốc sau, anh đã ngủ thiếp từ lúc nào.
Và trong cơn mơ, anh cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng, anh thấy…mình đang ở trong ngôi nhà màu trắng kia, ánh nắng chiếu xuống từ sau lưng anh. Và trong tay anh là 1 cậu bé, đang yên bình trong giấc ngàn thu…

***
Lúc Ji Yong tỉnh dậy, trên người anh được đắp tấm chăn của bệnh viện, trời lúc này đang tờ mờ sáng, nhưng phòng bệnh của Seung Hyun đã trống không. Giống như chuyện hôm qua chưa hề xảy ra. Ji Yong đặt lại tấm chăn lên giường rồi về phòng chị gái.
Chắc là do mình nghe nó kể chuyện nên mới mơ thấy ngôi nhà, mơ thấy cả thằng nhóc nữa!- Ji Yong vừa gãi đầu vừa mở cửa phòng bệnh. Chị Mina đã tỉnh, vừa thay đồ bệnh nhân ra xong

“Mày đưa chị vào viện mà không chăm là thế nào?”- chị lên giọng

“Bà được xúc ruột rồi còn đòi hỏi chăm bẵm thế nào nữa?”- anh vào phòng tắm đánh răng

“Hôm qua tao thấy mày nói chuyện gì đó ngoài hành lang, nói với ai đấy!”

“Nói với mặt trăng!”- Ji Yong đáp bừa, nhưng cũng khựng lại vì chính câu trả lời của mình.

“Mặt trăng? Mày nói chuyện với mặt trăng á?”- Mina cười –“Mày là cú chắc?”

Mình bị thằng nhóc kia làm ảnh hưởng rồi!!! – Ji Yong nghĩ thầm.
 Lúc ra viện, chị Mina tự làm nốt thủ tục xuất viện, anh thì bất giác đảo mắt nhìn xung quanh xem có gặp Seung Hyun không, nhưng chẳng thấy cậu đâu cả. Rồi Mina đi đến đập cho anh 1 cái rõ mạnh phía sau đầu

“Chị làm cái gì thế?”- vừa xoa đầu Ji Yong vừa cáu

“Mày nhìn đằng kia xem!”- Mina chỉ, anh nhìn theo thì thấy Seung Hyun đang bị y tá mắng

“Lần nào kiểm tra giờ ngủ cũng thấy em bảo đang ngắm trăng! Cái gì mà ngắm trăng chứ? Em đứng bên cửa sổ hút thuốc đúng không? Em bắt đầu hút thuốc từ bao giờ thế hả???”- bà y tá đanh đá giơ mấy mẩu tàn thuốc của tôi ra trước mặt cậu. Seung Hyun ấp úng không biết nói gì

“Ngắm trăng à… ngắm cái con khỉ ý!!! Nhìn đầu lọc là tao biết thuốc lá của mày! Mày dạy con nhà người ta hút thuốc hả???”- kết thúc câu nói lại là 1 cái đập đầu nữa. Nhưng anh chẳng còn cáu giận mà đi ra xin lỗi giúp cậu.

Chuyện hôm qua không phải là mơ.
Sau khi bị mắng, anh quay sang nhìn cậu cười toe toét.

“Chuyện hôm qua…”- Ji Yong nói nhỏ

“Thật là ngại quá!!!”- Mina khoá cổ anh lại –“Thằng em này của chị làm em bị ăn mắng! Xin lỗi em nhé!”

“Không sao ạ!”- Seung Hyun cười toe toét khi thấy Ji Yong bị khoá cổ đến mức mặt đỏ tía tai

“Mà… hình như hôm qua em có nhảy ở lễ hội Hong Gil Dong nhỉ? Bộ quần áo trông quen quen”

“Chị cũng xem ạ?”- cậu hớn hở

“Uh cả nhà chị cùng xem mà! Em nhảy đẹp lắm đó! Thằng này nó cứ nhìn chằm chằm màn solo của em suốt!”

“Bỏ ra cái coi!!!”- rốt cục Ji Yong cũng gỡ được tay Mina ra, nhưng đã quá muộn

Anh chẳng biết nói gì với cậu nữa cả, mà nhìn Seung Hyun đỏ mặt, anh cũng xấu hổ theo. Bà già lắm mồm kia sao lại đi nói ra chứ? Hôm qua anh đã cố tình không nhắc đến vụ nhảy nhót rồi!!!

“Hai đứa ngại cái gì thế?”- Mina hỏi- “Em có phải đi học không? Không thì chúng ta đi ăn đi? Hôm qua chị bị rửa ruột, giờ đói quá!”

“Vâng!”- Seung Hyun gật đầu cái rụp. Sau khi đi lên trước với Mina, cậu mới quay lại liếc tôi, cười tủm tỉm

Và đó là khởi đầu của chúng tôi.
À mà quên mất, cũng là khởi đầu của 1 thứ khác. Thứ mà đến 5 năm sau tôi mới cắt đứt giùm cậu được.
***
Bây giờ, Seung Hyun 20 tuổi, cậu sống cùng Ji Yong để tiện việc học đại học trên Seoul. Dù đã khá cẩn thận trong việc ăn uống, thì áp lực thi đại học, rồi việc ăn chơi rượu chè với bạn bè - đối với cậu bé nhà quê lần đầu lên thành phố. Mấy thứ đó khiến dạ dày cậu tệ hơn và năm 20 tuổi, cậu phải mổ ruột thừa. Nhìn cậu nằm trên giường bệnh thế này, anh mới nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu cũng trong viện.
Lúc này đây, mối tình đầu của cậu ở Gwang Ju, đúng, chính là cái cô “không phải là fan nhưng đến chụp ảnh cùng”, cái cô dễ thương kia kìa. Chia tay từ đời tám hoánh nào rồi vẫn còn nhắn tin. Cậu vừa mổ xong, còn chưa tỉnh thì cô ta nhắn tin:

- Anh rảnh không? Mình nói chuyện 1 chút

- Không! Anh mới quen người khác rồi, nên từ nay đừng nhắn tin cho anh nữa

Thế là xong!!! Nhẹ nợ! – Ji Yong gửi tin xong xoá luôn tin nhắn cô ta gửi đến

“Ác quá ha Ji Yong!”- Mina đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ, làm tim anh nhảy vọt lên tận não

Mẹ ơi cứ tưởng Seung Hyun tỉnh lại?

“Mày đã tỏ tình với nó đâu mà kêu nó có người mới rồi?”

“Đợi cậu ấy tỉnh dậy mới tỏ tình chứ!”

“Nhớ nha, nó tỉnh xong mày vẫn im là tao méc nó! Vụ tin nhắn này này!”

“Rồi rồi!”


Anh đến bên giường bệnh của Seung Hyun: mau mau tỉnh lại đi, chúng ta còn phải bắt đầu một thứ mới nữa!

Comments

  1. Ể?
    Hên là muội muội thò đầu vô đọc lúc nữa đêm
    Ể ! Thiệt là hường phấn , thiệt là dễ thương , thiệt là kà qai y đó mà =))))))
    Tui thích lắm ngaaaa =)))

    ReplyDelete
  2. Ể?
    Hên là muội muội thò đầu vô đọc lúc nữa đêm
    Ể ! Thiệt là hường phấn , thiệt là dễ thương , thiệt là kà qai y đó mà =))))))
    Tui thích lắm ngaaaa =)))

    ReplyDelete
  3. dạo này nhận xét thiệt là dễ thương đó hà... :))))

    ReplyDelete
  4. em yêu chị quá <3
    chị vẫn nhớ
    dừng ở đoạn kết kia thật hay nhưng mà đọc cái này ấm áp quá
    em yêu chị quá <3

    ReplyDelete
  5. m mới chính thức thik gri từ đợt bb comeback lần này, bh mới biết tới trang này của b. đọc một vèo hầu như hết các fic trong này luôn, đọc mà thấy rất vui và ấm áp, bạn viết rất nhẹ nhàng và đầy tình cảm. m rất thik. ủng hộ b, viết thêm nhiều fic đáng iu nữa nhé b .Love Iu. <3 <3 <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn nhiều nha ^^ mình sẽ tiếp tục cố gắng

      Delete
  6. Hehe, có lẽ em nên bị phạt vì tội đọc chùa :))) em thích Au từ năm ngoái, đọc hết mọi fic của Au, nhưng là trên Wattpad :( . Em thích cách viết của Au cực, man mác buồn, nhưng rất thấm. Cố lên Auuuuu ơi <3 À e bị yêu HE, nên Au có thể cho Thủy với On The Road HE đc k ạ?? Yêu Au <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. On the road he ma :D con Thuy thi minh dang viet nhe ^^ Cam on ban da doc nhe ^^

      Delete
  7. Á úi :v extra này em đọc rồi mà ko để ý cái chữ hậu không đề lần sau IN HOA nha ss =))
    tưởng hai người phải nhớ ra kiếp trước chứ thế mà .. tính cách khác kiếp trước . hỏng ~ =))
    tiếp tục yêu nhau là được rồi :3

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry