One shot 4



One shot
Secret love song
(ý tưởng từ bài Secret love song pt II của Little mix)

(Note: trong khuôn khổ mừng giáng sinh nên nghĩ gì viết đó :v )
(Note 2: quên mất k nói là có H nha các bạn :v )


Trong căn phòng ngủ gọn gàng màu xanh da trời, không khí bên trong lại vô cùng nóng bỏng. Hai cậu bé đang quấn quít vào nhau, những tiếng rên rỉ cùng tiếng hôn phát ra ngắt quãng, bộ đồng phục trắng cùng áo len, khăn quàng vứt lung tung dưới đất.


“Ji..Yong huynh…”- tiếng nỉ non phát ra, cậu xấu hổ che phía dưới đang bị nâng lên

“Nhanh lên!”- Ji Yong vừa bực mình xen lẫn sự thiếu kiên nhẫn – “Không phải bảo 7h mẹ mày về rồi sao?”

Thấy anh khó chịu, cậu đành cắn răng bỏ 2 tay đang che chắn lại, Ji Yong liền nắm lấy phía dưới của cậu không ngừng ma sát, trong lúc cậu đang ưỡn người lên theo chuyển động của tay anh, Ji Yong đã nhét một ngón tay vào

“Đau…”- Seung Hyun vừa định đẩy tay anh ra thì Ji Yong đã đè cậu xuống

“Tao còn phải đi tập bóng nữa!”- anh gằn giọng với cậu, đưa tiếp ngón tay thứ 2 vào mặc kệ cậu đau đến xanh mặt –“Không rảnh mà ở lại lâu đâu!”

Cơn đau phía dưới làm Seung Hyun đổ mồ hôi lạnh, chỉ có phần dưới của cả 2 ma sát vào nhau khiến cậu có chút khoái cảm, cậu cố gắng nằm im để đỡ đau, nhưng Ji Yong thì đã chẳng thể kiềm chế chút nào mà sau khi rút 2 ngón tay ra, liền tiến thẳng vào. Seung Hyun đau đến mặt mũi trắng bệch, chẳng thể kêu lên được mà cứ thể bếu chặt vào tấm lưng gầy của anh, mặc cho Ji Yong thô bạo bên trên.
Thấy cậu cắn chặt môi không phát ra tiếng để không làm mình khó chịu, anh có chút mủi lòng, một tay đỡ dưới mông cậu, một tay đưa lên phía trước ma sát giúp cậu bắn ra.

Giây phút cậu thấy hạnh phúc nhất mỗi khi ở bên Ji Yong, không là được anh hôn, được làm tình với anh, mà là sau đó, khi cả 2 đã mệt mỏi, anh sẽ ôm cậu vào lòng. Chỉ một chút thôi, rồi anh sẽ đứng dậy. Tắm rửa và bỏ đi, thậm chí chẳng thèm nhìn cậu.

“Có phải là lần đầu đâu mà lần nào mày cũng làm như sắp chết thế?”- anh ngồi bên giường mặc quần áo

“Lần nào anh cũng làm nhanh quá… em chưa kịp chuẩn bị…”

“Mày làm như mày là con gái ý? Phải có dạo đầu cơ?”- anh mỉa mai rồi cầm cặp sách đứng lên –“Ra đóng cửa!”

Kết thúc một lần ở bên nhau sẽ luôn như vậy, anh sẽ càu nhàu về việc cậu rên rỉ quá nhiều. Nhưng sau đó, anh sẽ lại bảo cậu:

“Hôm nay tao qua được không?”

Và cậu thì luôn đồng ý.

***

Ji Yong không cho phép cậu nói chuyện của 2 người ra cho người khác biết. Cậu cũng không định nói. Suy cho cùng thì anh đâu có yêu cậu? Không hẹn hò, chỉ lên giường.
Cậu đơn phương 1 người đang có bạn gái.
Cậu là thằng nhóc ẻo lả năm nhất mới đến từ Gwang Ju. Còn anh là đàn anh năm 3 nổi tiếng trong đội bóng rổ.

“Này, chú mày chẳng có tí năng khiếu gì về bóng rổ cả!”- Ji Yong nói với cậu

“Em sẽ cố gắng!”- cậu ấp úng

Ji Yong quan sát cậu, thắng bé này cứ nói chuyện với mình là đổ mặt ngại ngùng, không lẽ mọi người đồn thổi nó thích mình là thật?

“Mày vì anh nên mới vào câu lạc bộ hả?”

Quả bóng trên tay cậu rơi bộp xuống sàn. Seung Hyun có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên, tay thì đang chảy mồ hôi. Đừng có qua đây đừng có qua đây….- cậu tự hét lên trong đầu như thế, nhưng Ji Yong vẫn đi qua, cúi xuống nhìn khuôn mặt bị luộc chín của cậu rồi phá ra cười

“Thật hả??? Thật á hả? Ôi trời tao không ngờ đó!!!”

Rồi cậu chạy ra khỏi phòng tập, tự nhủ sẽ không bao giờ nói chuyện với Ji Yong nữa.
Nhưng đã đăng ký câu lạc bộ rồi thì không thể xin rút, vì thầy thể dục không cho phép mới vào đã xin nghỉ. Ít nhất cũng phải hết 1 học kỳ. Khi đó, cậu cố gắng tránh mặt Ji Yong, anh cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu. Chỉ là Ji Yong bỗng trở nên xấu tính lộ liễu. Anh bắt cậu phải lau sàn trong tất cả lần tập, tập ném bóng cho đến lúc sau cùng và cũng phải chạy nhiều vòng quanh sân nhất có thể.
Mọi người thậm chí còn nhắc khéo anh rằng bắt nạt đàn em là không tốt, nhưng Ji Yong chỉ nói:

“Nó có ý kiến ý cò gì đâu?”

Đúng vậy, cậu chỉ im lặng, chạy đến khi phát nôn cũng không nói gì cả. Chỉ im lặng chịu đựng anh thôi.

***
Nói về nụ hôn đầu tiên của 2 người, thì khi đó Ji Yong đang cãi nhau với bạn gái. Họ cãi nhau đã nhiều lần rồi và lần này chỉ là cãi kịch liệt hơn, chiến tranh lâu hơn mọi lần. Ji Yong đứng đợi cô nàng thật lâu vì nàng ta không nghe máy, nhưng rồi một cô bạn cùng lớp đã bảo anh rằng nàng ta đã về nhà từ sớm. Ji Yong hậm hực đi về, trời lại còn mưa rào và anh đứng trú mưa trong 1 cửa hàng tiện lợi, người ướt nhẹp nhưng trong lòng là cơn lửa giận hừng hực.

“Ủa huynh?”

Seung Hyun đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay xách theo túi đồ vừa mua

“Huynh đứng trú mưa hả? Em có ô này…”

“Biến đi!”

Anh đã cố kiềm giọng lắm rồi để không hét lên với cậu. Chút lý trí còn lại của anh nói rằng cậu không đáng để anh trút giận. Thế nên anh chỉ muốn đuổi cậu đi. Và Seung Hyun không dám ở lại để bị nghe mắng thêm. Cậu mở ô rồi đi về. Chỉ cần vô tình ngẩng lên nhìn Ji Yong thôi, cũng sẽ thấy anh đang khinh bỉ nhìn lại cậu, giọng nói lạnh lùng lúc nào cũng bắt cậu phải làm nhiều việc hơn người khác. Hết học kỳ này cậu sẽ xin ra khỏi câu lạc bộ. Thôi, coi như được 1 bài học, rồi rèn luyện sức khoẻ nữa. Thế là ổn… rồi cậu sẽ ổn thôi…

“Này!”- Ji Yong chạy đến bên ô của cậu –“Đưa cho tao ô của mày!”

Seung Hyun cứ đứng nghệt ra nhìn anh, gì đây? cướp ô?

“Mày định để tao đứng lại đó chết lạnh mà không có ô chắc? Nhường ô cho đàn anh đi!”- anh giật lấy ô từ tay cậu rồi bỏ đi.

Seung Hyun vẫn cứ đứng dầm mưa ở đó, nhìn theo dáng anh bước đi.
Mình đúng là thằng ngu, cậu thất thểu đi tiếp con đường dài, chẳng hiểu sao trước đây lại đi thích anh ta, nếu không phải vì lúc đó mắt anh ta trông đỏ đỏ đáng thương thì mình đã không nhường ô rồi. Mình chỉ thương hại anh ta thôi…
Nhưng cái sự thương hại đó đã bị nước mưa cuốn trôi đi hết, chỉ còn lại tình cảm thật của cậu với hình dáng anh đứng trước mặt.

“Mày là thằng ngốc chắc?”- anh mắng

Đúng là tôi rất ngốc

“Hay mày vẫn thích tao?”

Từ hôm nay trở đi thì không.

“Mày đúng là thằng ngốc…”- nghe giống như anh đang tự nói với mình thì đúng hơn

“Xin lỗi vì đã thích anh!”- cậu nắm chặt tay thành nắm đấm –“Xin lỗi vì đã khiến anh thấy ghê tởm! Hết học kỳ tôi sẽ xin ra khỏi câu lạc bộ! Chúng ta sẽ không còn gặp nữa đâu!”

Nhưng khi cậu cố bước nhanh qua anh, thì Ji Yong lại nắm chặt cánh tay cậu.
Sao anh không buông tha cho tôi chứ?

“Mày thật sự rất thích tao?”

Hỏi thế là có ý gì?

“Nếu tao chấp nhận, qua lại với mày, bí mật?”

Qua lại bí mật? Nếu là lúc tỉnh táo, cậu chắc chắn sẽ lắc đầu. Nhưng cứ đổ lỗi cho cơn mưa quá lớn giăng mờ trí não cậu, cứ đổ lỗi cho anh vừa nói vừa cúi xuống thì thào mê hoặc cậu, cứ đổ lỗi cho cậu càng bị anh ghét càng tha thiết mong muốn được anh yêu thương… và nhất là phải đổ lỗi cho nụ hôn anh dành cho cậu. Giây phút đó cậu biết mình thua rồi.

***
Không phải cậu không muốn chia tay Ji Yong. Mà chính xác hơn là chấm dứt với anh, vì 2 người đâu có hẹn hò? Sau khi hôn cậu mấy ngày, anh và bạn gái quay lại với nhau. Rồi khi anh và bạn gái quay lại với nhau được 1 tháng, cũng là lần đầu họ lên giường với nhau. Luôn là anh tìm đến thì cậu đáp ứng. Yêu Ji Yong giống nhơ bị nghiện vậy, lúc đầu là 1 nụ hôn, rồi làm tình, cậu cứ thế cứ thế không sao dứt ra được. Nhưng tình yêu này không bao giờ là đủ. Vì anh không yêu cậu, nên với Seung Hyun, giây phút hạnh phúc nhất chính là khi họ ôm nhau.

Ngoài ra, còn một việc khiến cậu thấy hạnh phúc khác, chính là đi học về cùng anh. Nhưng hôm Ji Yong không phải đi bạn gái về nhà, cậu sẽ được đi bộ cùng anh qua con ngõ vắng nơi họ hôn nhau, trước khi cả 2 rẻ 2 hướng về nhà. Bước sau anh 3 bước, cậu chỉ có thể nhìn đến đôi giày thể thao màu đen hoạ tiết đỏ anh hay đi, rồi tình cờ thấy tay 2 người đằng trước đang nắm chặt, nói cười vui vẻ, cậu lại khẽ thở dài.
Chắc chắn anh vẫn hay nắm tay bạn gái trên phố, vừa đi vừa nói chuyện hạnh phúc đúng không? Rồi đi ăn kem, xem phim, vào vũ trường nhảy với nhau, âu yếm nhau… Có phải anh chỉ tìm đến cậu khi nào cô ta tới tháng?
Nghĩ đến chuyện này cậu bỗng thấy đau, mình cũng chỉ là vật dự phòng thôi, nhưng là do mình tự nguyện mà. Trách gì được chứ…

Giờ nghỉ trưa, Seung Hyun lén trốn ra sau vườn, móc bao thuốc lá Ji Yong để quên ở nhà cậu hút thử. Cậu ho sặc sụa khi thấy hơi cay đột ngột xộc vào cuống họng, rồi ho dữ dội hơn từ phổi. Cái thứ này thì có gì hay ho mà anh lại nghiện như thế?

“Cậu làm cái gì thế?”- Jong Hyun ngồi xổm xuống cạnh cậu –“Cậu biết hút sao?”

“Hút thử thôi!”- cậu đáp, nhìn khói thuốc bay lên cao

“Buồn chuyện gì hả? Ai nói gì sao?”

Chuyện Seung Hyun là gay, chắc mọi người vừa nhìn vào đã biết, nhưng trừ Ji Yong, không có ai là có thái độ kỳ thị cậu cả. Mấy thằng con trai trong lớp và trong khối vẫn chơi với cậu bình thường. Bạn thân nhất của cậu – Jong Hyun cũng là lớp trưởng, chỉ biết cậu đã có bạn trai chứ không biết là ai.

“Không có ai nói gì hết!”- cậu đáp

“Vậy sao lại tự dưng đi học hút thuốc thế?”

“Tại anh ấy thích hút thuốc, đây là bao thuốc anh ấy để quên đấy!”- cậu lại đưa lên rít thêm 1 hơi, rồi ho đến mức Jong Hyun phải vuốt lưng cho cậu.

“Tớ chả hiểu có cái quái gì mà anh ấy lại thích thuốc lá nữa!”- cậu cau có như trẻ con khiến Jong Hyun buồn cười

“Thuốc lá chẳng có gì tốt cả, như anh ta vậy! Nếu không chịu nổi thì chia tay đi!”

Nói thì dễ, nhưng khi nhìn thấy anh ấy thì cậu lại chẳng nghĩ được gì cả.

“Chỉ là tớ chưa yêu nhiều đến mức chịu được tật xấu của anh ấy thôi…”

Jong Hyun hiểu ý bạn, liền cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng

“Lớp trưởng mà cũng biết hút thuốc sao?”- cậu há miệng ngạc nhiên

Vừa dứt lời thì Jong Hyun đã ho sù sụ, vứt luôn điếu thuốc đi mà dẫm lên

“Không phải do cậu chịu đựng kém, mà là cái thứ này chẳng ngon nghẻ gì!”

Hai tên nhóc con ngồi cười với nhau, cho đến khi có giọng nói của âm hồn quỷ quan vang lên:

“Ai? Ai hút thuốc lá ở đó???”

Thầy giám thị? – 2 đứa quay sang nhìn nhau, tiếng bước chân đến rất gần, cậu liền nắm tay Jong Hyun chạy thẳng

“Này mấy trò đứng lại!!!”

“Chạy thôi chạy thôi!”

Hai đứa cười toe toét chạy trối chết, bị phát hiện hút thuốc lá đã tệ rồi, là lớp 10 còn tệ hơn, 3 năm còn lại không phải là ác mộng sao?

***
“Mày với bạn gái lại cãi nhau à?”- Young Bae hỏi Ji Yong, cả 2 đang nằm phơi nắng trên sân thượng

“Tao chán nó lắm rồi!”

Hơi tí là dỗi hơi tí là dỗi, mình chiều nó còn chưa đủ chắc? Chẳng bù cho Seung Hyun… Nghĩ đến Seung Hyun, anh lại khẽ thở dài. Ngày mưa đó, anh nghĩ: anh chưa đủ tốt? Tại sao người yêu lại luôn cau có gây khó dễ với anh vậy? Rồi nhìn thấy cậu, anh nghĩ: nếu mình đối xử tệ với nó thì sao? Mình vẫn luôn tệ với nó mà nó còn thích mình nữa là, thế nếu tệ nữa thì sao? Liệu nó có chán và bỏ rơi mình như con bánh bèo này?

Anh đang cáu và tình cờ cậu là chỗ trút giận, một trò chơi mới, một thí nghiệm của anh về sức chịu đựng của con người. Thế nên khi nào cãi nhau hay chán bạn gái, anh đều qua chỗ cậu, và cậu luôn đồng ý. Anh thấy hơi tội lỗi khi thử thách cậu bằng việc xử tệ như thế.

“Mày nói mày chán nó nhưng rồi có bỏ được đâu?”

“Ờ, đúng, nhưng lần này tao chán thật!”

Tao có đứa tốt hơn rồi!

“Hahahaha…!”

Tiếng cười dưới sân trường thu hút sự chú ý của Ji Yong và Young Bae nhìn xuống: Seung Hyun và Jong Hyun đang nắm tay nhau chạy vào 1 góc khuất, đằng sau không thấy có ai. Hai thằng đứng thở hổn hển, tay vẫn nắm tay, rồi quay sang cười tươi vui vẻ với nhau chứ?

“Thằng kia có phải thằng năm nhất từng vào câu lạc bộ mình không?”- Young Bae hỏi –“Nó đang nắm tay thằng kia hả? Xem ra tin đồn nó có bạn trai là thật!”

“Đéo!!!”- Ji Yong quát

“Hả?”- Young Bae giật mình, sao tự dưng nổi giận vậy?

“Không… tao…”

“À tao quên mày vẫn ghét nó nhỉ? Thôi không nói nữa!”

Không phải… Ji Yong gào thét trong lòng: tao mới là bạn trai nó!!! Thằng kia là thằng chó nào??? Anh nắm chặt lấy dây sắt lan can, gí mặt ra nhìn cho rõ xem Seung Hyun với Jong Hyun có làm trò thân mật gì không, nhưng giờ chúng bỏ tay nhau ra rồi, đang cười cợt gì đó. Hừm!!! Khó chịu thật!!! Mà thằng nào nữa kia? Nhìn trông quen lắm? Thằng tóc xoăn rối tít này đi đến bên cạnh Seung Hyun, rất tự nhiên khoác vai ghì cậu xuống

“Jung Joon Young?”- Young Bae theo ánh mắt anh mà nhìn thằng tóc xoăn đi cạnh Seung Hyun

“Mày biết nó hả?”

“Đương nhiên là biết!”- Young Bae gật đầu – “Nó mới lớp 11 đã đứng đầu câu lạc bộ karatedo ở trường đấy!”

Câu lạc bộ karatedo?

“Xem ra Seung Hyun bỏ câu lạc bộ bóng rổ để vào câu lạc bộ karate nhỉ?”

Nghe thế nào vẫn thành ra: nó bỏ mày theo thằng đầu mỳ tôm đó!
Lại thêm mấy thằng khác chạy đến nhập hội, nhìn cậu rất vui vẻ nói chuyện với chúng nó.
Thấy Ji Yong cau có, Young Bae mới bảo anh

“Này, tao thấy vẫn nhiều thằng chơi với Seung Hyun lắm! Nó chỉ là không thích con gái thôi, chứ đâu phải thằng bóng ẻo lả đâu? Mày đừng ghét nó quá thế!”

Ghét…đúng vậy. Đáng ra anh phải ghét cậu chứ sao lại nghĩ linh tinh gì thế này?

***
Mấy hôm sau, Ji Yong lại đến nhà cậu. Lần này anh không báo trước, chỉ là, sau khi chia tay bạn gái, rốt cục cũng chia tay. Anh lại đến nhà cậu như 1 thói quen. Vừa đi vừa nhủ: lần này sẽ không quay lại nữa. Tuyệt đối không!

Ngày Noel mà lại chia tay bạn gái. Anh nghĩ mình thật thảm hại, nhưng không sao, tý nữa là sẽ gặp Seung Hyun rồi. Trên đường, các đôi trai gái khoác tay nhau tíu tít, nhạc giáng sinh vang lên khắp nơi và ánh đèn lấp lánh cùng cây thông noel khiến thành phố trở nên thật lộng lẫy.
Không phải anh không biết cậu vẫn muốn nắm tay anh. Khi anh đi mua đồ và cậu đứng đợi ở ngoài. Ánh mắt cậu luôn nhìn theo các đôi trai gái nắm tay nhau trên đường. Anh đã nghĩ: nhìn làm gì? Nó hy vọng sẽ nắm tay mình đi trên phố chắc?
Nhưng giờ thì anh nghĩ: sao lại không được chứ? Anh nghĩ, anh muốn được cùng cậu dạo bước trên phố. Không nhất thiết phải nắm tay, nhưng đi ngang hàng với nhau thì được. Còn hơn cậu cứ cúi gằm đi đằng sau, còn anh lạnh lùng đi đằng trước. Nếu thế thôi thì chắc được.
Tuyết đã ngừng rơi hồi trưa, không biết đến tối có mưa lại không, anh vừa khẽ thở ra khói vừa rẽ vào nhà cậu. Nhưng rồi anh bắt gặp mấy thằng hôm trước ra khỏi nhà cậu, vừa đi vừa vẫy tay chào vui vẻ, trong số đó có thằng mà cậu nắm tay chạy trên sân, có cả thằng tóc mỳ tôm nữa.
Chúng nó đến làm gì chứ?
Khi Seung Hyun ra mở cửa, trông cậu là không có vẻ gì muốn gặp anh hết

“Sao huynh đến vào giờ này?”

“Giờ này thì sao?”- anh đẩy cậu ra, hậm hực bước vào cửa. Trông cái cách nó đón mình kìa, chẳng vui vẻ gì như khi nói chuyện với bọn kia

“Mẹ em sắp về rồi? Huynh không phải đi tập bóng sao?”

“Hôm nay là Noel, chẳng có thằng nào đi tập bóng vào ngày này cả!”- anh đi vào phòng cậu, bắt đầu vứt balo sang 1 bên

“uhm…”- cậu đứng ngần ngừ ở cửa phòng-“Hôm nay em không muốn làm.. mẹ em sắp về rồi…”

“Nhưng hôm nay tao đang có hứng!”- anh kéo tay cậu lôi vào phòng, khoá luôn cửa phòng ngủ lại

“Để ngày mai đi… hôm nay em thật sự không muốn làm!”- cậu giữ chặt lấy thân áo khi Ji Yong bắt đầu ngồi lên cậu

“Được thôi…”- anh trầm giọng –“Nếu mày không muốn thì từ nay, chúng ta chấm dứt cái loại quan hệ này đi! Coi như là người dưng, ok?”

Ji Yong biết cậu vẫn còn thích anh, nên nếu chấm dứt thì cậu sẽ không nỡ. Seung Hyun sầm mặt lại, không biết có nên dứt khoát 1 lần hay lại nhượng bộ. Cuối cùng, cậu cắn răng định bảo anh là kết thúc cũng được. Nhưng trước khi cậu định nói, Ji Yong đã nhìn ra điều này.
Nó định chấm dứt với mình? Suy nghĩ xong và quyết định chấm dứt?
Anh lập tức áp lên môi cậu hôn ngấu nghiến, 2 bàn tay luồn vào bên trong kéo áo cậu lên. Không được để nó nghĩ thêm – Ji Yong nghĩ, anh vội vã thò tay xuống dưới, nắm lấy cậu bé của cậu mà mau chóng xoa nắn.  Lúc này cậu biết mình lại thua anh rồi, đành để mặc anh lột đồ cậu ra.
Hôm nay Ji Yong có vẻ nhẹ nhàng chậm rãi, một tia suy nghĩ lướt qua đầu cậu khi anh đang cắn mút một bên ngực cậu, bên kia thì bị tay anh không ngừng cấu véo đến khi đỏ ửng lên. Đầu lưỡi ẩm ướt của anh càng lướt xuống bụng dưới, cậu càng run lên và vặn vẹo không ngừng. Đến khi tay anh nắn mạnh phần đỉnh, Seung Hyun liền bấu chặt lấy anh mà bắn ra.
Mặc dù cơ thể đã được thoải mái, nhưng trí não cậu không ngừng gióng lên hồi chuông: Giờ mới là bắt đầu! Lần nào anh cũng để cậu bắn trước, rồi bản thân mới tiến vào trong. Và lần nào cũng rất đau.
Ngón tay Ji Yong trượt dài vào giữa khe mông của cậu. Khi Ji Yong vừa nâng hông cậu lên, anh đã thấy Seung Hyun cắn chặt răng chuẩn bị tinh thần. Bất giác bụng anh đánh thọt 1 cái tội lỗi. Ngón tay đầu tiên đưa vào, anh liền cúi xuống hôn lên ngực cậu, liếm nhẹ ở xương bả vai để cậu quên đi cơn đau phía dưới. Cứ như thế đến khi ngón tay thứ 3 đưa vào, anh khẽ động ngón tay để mở rộng bên dưới. Nụ hôn ướt át của 2 người khiến cậu tạm thời quên đi cơn đau, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt mờ hơi nước. Ji Yong cũng không nhịn được nữa mà đưa vật thể căng cứng của mình tiến vào.

Có lẽ do lần này anh đã đặc biệt nhẹ nhàng, khiến cậu vừa đỡ đau vừa thêm phần khoái cảm. Ji Yong thúc vào càng lúc càng mạnh, mà cậu cũng cử động hông mở rộng ra để đón lấy anh. Nhưng rồi cậu bỗng giật mình

“Mẹ em về!!!”

“Mẹ mày về tao cũng không ngừng được!” – Giọng anh đã đặc khản đi

Seung Hyun cũng không biết làm cách nào khác ngoài việc bịt chặt mồm mình, ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra, cậu thầm mong Ji Yong nhanh bắn ra đi. Tiếng mẹ cậu đi lên cầu thang. Cả 2 liền ngưng lại lập tức

“Seung Hyun? Seung Hyun ah?”- mẹ cậu đứng ngoài phòng gọi

“Vâng?”- cậu cố để giọng mình bình thường nhất

Thằng bé này…nó sợ nên co người lại, kẹp mình chặt quá…- anh đỡ lấy 2 hông cậu để cậu hơi ngồi dậy, rồi tiếp tục đưa ra đẩy vào thật sâu. Seung Hyun khổ sở bịt chặt miệng lại, cậu bấu anh thật chặt để anh dừng lại, nhưng Ji Yong càng thúc vào mạnh hơn. Cả 2 như đang thi xem sức chịu đựng của anh giỏi hơn vậy

“Đang làm gì đó?”- mẹ cậu hỏi

“Con…con đang…ngủ!”

“Ngủ? Ngủ giờ này?”- mẹ cậu nhìn đồng hồ, rồi như nhớ ra gì đó nên quay bước xuống bếp –“Lại bị phạt chạy quanh sân bóng hả? Thế khi nào có cơm mẹ gọi!”

Seung Hyun vẫn tiếp tục vừa cắn vừa bấu lấy lưng anh, cho đến khi lưng anh đỏ bầm lên bởi vết cào cấu, anh mới bắn thẳng vào người cậu.
***
Seung Hyun im lặng ngồi ăn cơm, trong khi Ji Yong và mẹ cậu ngồi nói chuyện rôm rả với nhau. Ngày Noel bố cậu phải làm tăng ca nên sẽ về trễ, Seung Hyun lúc thì nhìn mẹ với Ji Yong, lúc lại lúi cúi gắp thức ăn cho bé Hana. Cậu cảm thấy, anh đúng là đồ mặt dày, nói chuyện với mẹ cậu ra vẻ đàn anh rất tốt bụng đến giúp cậu học bài, nhưng rồi cậu lại ngủ quên mất

“Lần sau không có được làm trễ thời gian của anh biết chưa?”- mẹ liếc sang cậu.

Seung Hyun chỉ ậm ừ rồi nhìn anh một cái, mặt cậu cứ thế nóng bừng lên, lại lúi húi cho em ăn. Ji Yong chỉ nhếch môi. Khi cậu tiễn anh ra cửa, anh quay lại nhìn cậu

“Sáng mai 4h sáng ở quảng trường!”

“Hả?”- cậu nhìn anh khó hiểu –“3h?”

“Nhớ đấy!”

4h sáng… giờ đó trời còn chưa sáng nữa là, làm sao mà dậy được?
Khi cậu lén ra khỏi nhà, trời tối om, rét kinh khủng. Seung Hyun phải chạy bộ ra quảng trường vì chưa có xe bus hay tàu điện nào chạy cả. Lúc cậu ra đến nơi, chỉ có 1 người đang đứng đó, giữa quảng trường rộng mênh mông, và 1 cây Noel to đùng ở giữa.
Đúng là cách miêu tả của cậu không lãng mạn tí nào, nhưng Seung Hyun bắt dầu cảm thấy, cứ mỗi phút cậu tiến về phía anh, mà một phút cậu thấy hạnh phúc hơn. Khoảng trống bấy lâu nay đã được lấp đầy, như mực nước ấm áp dần dần nâng lên khắp khoang ngực.
Giống như là cả thế giới rộng lớn này chỉ có cậu và Ji Yong.
Ji Yong biết cậu đã đến, nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn cây thông sừng sững trước mặt, những dây đèn đủ màu sắc vẫn còn nháy mắt với cả 2, hát lên bài ca giáng sinh hạnh phúc trong im lặng, và tuyết bắt đầu rơi như để múa phụ hoạ cho bài ca đó.

“Đẹp thật…”- cậu khẽ nói.

“Tao chia tay bạn gái rồi!”

Vậy…- cậu nhìn anh – như vậy là cậu có hy vọng với anh không?

“Haizz…”- anh thở dài –“Tao cứ nghĩ dưới cây thông này có cây tầm gửi! 5h sáng là họ dỡ nó đi rồi nên mới bảo mày ra! Nhưng tao tìm mãi rồi mà không có!”

Dù cậu biết anh đang tính nói gì, nhưng vẫn không thể nhịn được cười

“Đừng có cười nữa!”- anh nắm chặt tay cậu, trong lần đầu tiên suốt nửa năm quen nhau

“Uhm…”- nhưng cậu vẫn tủm tỉm cười

“Tao vẫn chưa biết mình như thế nào…”- anh nói nhỏ, nắm tay cậu chặt hơn –“Nhưng mà sau này…nếu có sau này…Có lẽ không cần phải đợi đến khi không có ai nữa, tao sẽ nắm tay mày trên phố!”

“Uhm…” - cậu còn chờ mong gì nữa chứ? –“Nắm tay thôi cũng đủ rồi!”

1 ngày sau Giáng sinh, cả thế giới chỉ có 2 đứa trẻ, nắm tay nhau cùng ngắm nhìn cây thông rực rỡ trong thinh lặng.
Giống như hình ảnh trong quả cầu tuyết vậy.
.
.
.

“Đệt! Anh nhớ là em tửng bảo: chỉ cần yêu anh thì nắm tay thôi cũng được rồi mà?”- Ji Yong nhăn nhó khi bị cậu giận –“Giờ đòi thẻ atm của anh nữa làm gì? Ở nhà!”

“Em nói thế khi nào?”- cậu chống nạnh hất hàm với anh -“Em rủ đi chơi thì anh không đi, mà anh bảo thẻ của anh cũng là thẻ của em còn gì? Đưa đây! Nhanh thì em sẽ về sớm”

“Đưa để em đi với gái chắc? Anh không có ngu!”

“Đây là tiệc sinh nhật thằng bạn, bọn em đã nói sẽ góp tiền vào trả chi phí rồi! Nhưng thẻ em hết tiền rồi! Cuối tháng có lương em sẽ trả anh sau…nha nha…”- cậu nịnh nọt

“Ở nhà!”- Ji Yong nghĩ, từ khi chính thức yêu nhau đến giờ cũng gần 10 năm rồi, có lẽ anh đã chiều cậu sinh hư, giờ toàn hất hàm đòi hỏi anh như vợ già thôi.

“Hừ, thế thì em tự đi, em sẽ lấy thẻ gửi cho bố mẹ xài tạm!”- cậu quay người lấy áo khoác

“Em dám?”- anh hùng hổ đến chỗ cậu


Ở trong 1 quả cầu tuyết khác, phiên bản lớn hơn của quả cầu tuyết nhiều năm về trước, có 2 cậu trai đang làm mình làm mẩy với nhau. Nhưng cứ yên tâm, vì rồi họ sẽ ổn thôi. Dù có thế nào đi nữa.

Comments

  1. đáng yêu quá trời owiii :)))) ngược thì rất ngược mà ngọt rất ngọt =)) em thích ss hành Ri như này nè, bthg toàn hành Yong thôi =))

    ReplyDelete
  2. tại thấy ngoài đời toàn Yong hành Ri nên mới hành lại thôi =)))

    ReplyDelete
  3. Đa tạ au vì cái oneshot này nhé!!
    Càng ngược Ri càng tốt >< đáng đời cái tội toàn làm tình làm tội trẻ Gờ. Khổ thân thằng nhỏ

    ReplyDelete
    Replies
    1. tại ngoài đời thấy GD mới là người bắt nạt Ri mà :v lên fic trả đũa tí thôi =)))

      Delete
    2. Tiếp tiếp. Cứ tiếp tục phát huy nhé chủ nhà *bắn tiêm*

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry