One shot 5


One shot
Stay
(Hay là extra của Don't run away)
(Giáng sinh an lành nha)

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên đường vẫn còn phủ một tầng dày trắng xoá, không khí Noel ngập tràn khắp nơi xuốt mấy ngày nay. Cả kỳ nghỉ lễ, cậu không về nhà mà ở lại New York, tự mình trang hoàng nhà ở, nhưng cũng chẳng ai đến cả. Nhà người ta đông người, mua hẳn con gà về quay rồi làm tiệc. Rốt cục cậu lại đi mua mực khô với rượu gạo về nướng lên, rồi nhậu 1 mình. Nói thì nói thế, cũng chỉ là dự tính đến Noel của cậu mà thôi, chứ còn cho đến sáng Noel, cậu vẫn phải đến toà soạn để trực.
Seung Hyun mới làm ở đây được có 2 năm, năm ngoái nhà anh Nam Kin ở LA đón thêm bé gái thứ 2, cậu đã xin phép về thăm nhà dịp Noel rồi. Năm nay đến lượt cậu ở lại trực toà soạn đến ngày lễ.
Cũng không hẳn là quá buồn, vẫn có những người có gia đình ở New York ở lại làm việc với cậu. Nhưng không khí toà soạn vắng lặng hẳn. Bài báo mừng dịp Giáng Sinh cũng đã phát hành vào sáng sớm. Hôm nay đến toà soạn, chỉ đơn giản là chúc nhau mấy câu chúc an lành, mở nhạc thật to, 2 bà chị tránh được phải nấu ăn ở nhà, còn vui vẻ lôi rượu vang ra uống.

“Uống không VI?”

“Tất nhiên rồi!”

Gì chứ món này thì cậu không bao giờ từ chối.
Có người ngồi nói chuyện về tương lai, có người bảo sẽ đi du lịch, lại có người, như cậu, hoài niệm về quá khứ.
5 năm rồi, rốt cục cũng rời Hàn Quốc được 5 năm rồi. Không biết giờ này anh thế nào?

Đêm hôm đó, cậu thật sự chỉ ăn có một ít bánh khúc gỗ, rồi bắc bếp than bbq ra nướng mực khô. Chà, mực nướng cá nướng với rượu gạo thì còn gì bằng? Tivi chiếu lại Ở nhà 1 mình, gác chân lên bàn, cậu nằm xem phim.
Năm đầu tiên sang Mỹ, cuộc sống không quá khó khăn, công ty vận chuyển của anh Nam Kin tuy đã ổn định, nhưng chưa nhiều mối làm ăn, chủ yếu vẫn là chuyển hàng từ Hàn Quốc sang, các công ty của Mỹ thì chưa biết đến họ nhiều. Mãi đến năm thứ 3 thì công ty mới có tiếng tăm trong thành phố.
Sau đó, cậu có thể yên tâm giao lại toàn bộ cho anh Nam Kin mà chuyển đến New York sống và học tập. Nếu nói về chuyện làm cậu buồn nhất, có lẽ là trong năm thứ 2, khi công ty vẫn còn đang tranh chấp mở rộng mạng lưới khách hàng với các công ty bản địa, thì bố cậu qua đời.
Đám tang của ông, cậu lại nhớ đến Hana. Tro cốt của ông bặt cạnh tro cốt của Hana mà cậu mang từ Hàn sang theo. Rốt cục, cậu cũng chỉ còn 1 mình thôi.
Noel 4 năm trước, cậu đều ở cùng với gia đình anh Nam Kin, cậu và thằng bé lớn 5 tuổi nhà anh đều ngồi trước tivi, 2 chú cháu cùng xem Ở nhà 1 mình, đã 4 năm liền như thế. Năm nay phải ở lại đây thế này, vừa cảm giác mới mẻ, lại rất cô đơn.

“Cốc cốc cốc!”

Hở? - cậu nghĩ, sao không nghe tiếng bấm chuông mà lại là gõ cửa?

“Cốc cốc cốc!” - tiếng gõ cửa lại vang lên.

Không lẽ…- cậu chột dạ định lấy khẩu súng ở dưới gầm ghế, nhưng nghĩ lại thì, nếu là kẻ thù ở Hàn Quốc sang tìm, thì mấy anh em sống cùng cậu ở New York đã bảo vệ cậu rồi. Huống hồ bác cậu cũng cho người sang theo dõi đảm bảo an toàn cho cậu nữa. Chắc không phải kẻ thù.

“Ai…”

Thật không ngờ… đã lâu như vậy… trông anh vẫn giống hệt khi xưa

“Merry Chirstmas!”- Ji Yong mỉm cười
***

1 tuần trước Giáng Sinh
Nam Kin vui vẻ quét đi lớp tuyết dày ở trên đường. Năm nay gia đình anh sẽ có thành viên mới đón Giáng Sinh. Sau 5 năm sang Mỹ, rốt cục cũng yên ổn thoát nạn ở quê nhà. Thời gian đầu tìm việc làm ổn định cho các anh em có khó khăn. Nhưng công ty vận chuyển của anh đã rất phát triền, các anh em đã phần đông ở cùng trong thành phố, nhưng cũng không phải tất cả đều làm dân văn phòng, có người đi học nghề mình thích và chuyển đến nơi khác, có người theo thói quen đến New York để tiện chăm sóc Seung Hyun, tuy nhiên tất cả vẫn vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau suốt 5 năm, đến dịp thì gọi điện hoặc về thăm đã là rất hạnh phúc rồi.

“Kính Kong..”

“Hở?”- Nam Kin vừa vào nhà chuẩn bị đồ đạc trang trí thì nghe tiếng chuông cửa –“Ai mà đến sớm vậy?”

Vốn tưởng đàn em năm nào từ xa quay về dịp lễ, anh vui vẻ ra mở cửa, nhưng nhìn qua mắt thần trên cửa mới thấy giật mình. 5 năm không gặp, nhưng không có nghĩa anh đã quên mặt hắn. Kwon Ji Yong, tên cảnh sát khốn kiếp, bạn trai cũ của em trai anh chứ đâu?

“Cậu đến có chuyện gì?”- Nam Kin mở cửa ra, hất hàm hỏi y như hồi ở Hàn Quốc – “Sang Mỹ để lùng bắt chúng tôi sao?”

Thiệt tình, Ji Yong thở dài, không nghĩ đến 5 năm rồi mà anh ta vẫn có thái độ này. Vợ của Nam Kin bế con xuống hỏi chồng

“Sao thế?”- sắc cô đông cứng lại khi nhìn thấy Ji Yong – “Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi sang tìm Seung Hyun!”

“Tìm làm cái gì? Chả phải mày bỏ nó rồi sao? Mày là cảnh sát, nó là xã hội đen, mày mắng mỏ nó kinh lắm cơ mà?”

“Thôi nào thôi nào!”- chị dâu mắng chồng –“Anh làm con khóc rồi này! Cậu cũng vào đây đi!”

“Dạ!”- anh đẩy cửa bước vào. Nam Kin khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải tập trung bế con cho vợ.

Chị dâu bắt đầu pha sữa cho con, thuận tay đặt ấm nước pha trà.

“Tôi nghe Seung Hyun nói, thằng bé đã rủ cậu đi Mỹ cùng nhưng cậu lại muốn ở lại Hàn, bắt nốt những người họ hàng của chúng tôi đấy thôi?”

“Đúng là đuổi cùng giết tận!”- Nam Kin làu bàu

“Lúc đó, đúng là em đã muốn làm  thanh tra liêm chính…”- Ji Yong nói nhỏ -“Nhưng chỉ sau 3 năm không chịu được, đành từ chức đi tìm cậu ấy! Nhưng cậu ấy giấu mình quá kỹ, giờ mới tìm ra được!”

“Thật không ngờ, lúc đầu Seung Hyun nhận làm ông trùm, cậu trở mặt với nó, ngày nào cũng bắt vào đồn! Vậy mà rồi cũng làm lành, rồi lại chia tay!”- Chị dâu nhẹ nhàng nói, đón lấy con trong tay Nam Kin rồi cho con uống sữa

“Còn có thời gian làm lành?”- Nam Kin trợn mắt

“Có!”- chị dâu gật đầu -“Em cũng không ngờ!”

“Lúc đó hắn ta thật vô lý, trút giận lên Seung Hyun mà?”- Nam Kin lại muốn ầm ỹ trút giận

“Đúng!”- rốt cục anh cũng lên tiếng.

Hai vợ chồng Nam Kin, chồng thì tức giận, vợ thì mỉa mai anh liền dừng lại

“Đối với tôi, Seung Hyun là cậu nhà báo đáng yêu, mạnh mẽ và ưa chạy nhảy! Khi tôi muốn đột nhập vào tổ chức đua xe để điều tra, cậu ấy cũng là nhà báo đi tìm kiếm thông tin! Chính cậu ấy đã dạy tôi đua xe! Đó là Lee Seung Hyun! Còn Lee Hana không chỉ là con gái xã hội đen, còn là người thừa kế dòng họ! Bản thân cô ta cũng bắn người không ghê tay! Lúc cô ta chết, tôi còn nghĩ là quả báo đáng nhận!”

“Rầm!!!”- Nam Kin đập bàn thật mạnh. Đứa trẻ đang uống sữa cũng khóc rẻ lên.

“Chỉ là không ngờ, Lee Seung Hyun lại là anh trai thất lạc của Hana, lại còn thay thế Hana làm ông trùm nữa…”- anh nói nhỏ

“Dù gì cũng sống cùng nhau được 1 năm, Seung Hyun và Hana lại là anh em ruột, có cảm tình là tất nhiên!”- Nam Kin thở dài

“Lúc đó tôi lại nghĩ, cậu ấy đã phản bội mình, đi làm xã hội đen trong khi bạn trai là cảnh sát! Ai mà không nghĩ như thế chứ?”

Vợ chồng Nam Kin âm trầm gật đầu. Đứa lớn 5 tuổi của họ ngái ngủ đi xuống cầu thang

“Chào chú!”- bé dụi mắt

“Chào con!”- Ji Yong cười xoa đầu bé

“Nhưng mà, Seung Hyun không có ở đây!”- Nam Kin bảo anh

“Tôi biết! Lúc mới đến đã nhìn xem cậu ấy ở đâu! Quan sát mấy ngày không thấy cậu ấy xuất hiện nên mới bất đắc dĩ đến hỏi!”

“Hừ!”- Nam Kin cười khẩy –“Tìm kiếm suốt 2 năm mới ra nơi này, lại không thấy người đâu, đành phải vác mặt đi hỏi chứ gì?”

Ji Yong cúi đầu cười

“Chúng tôi cũng không rõ thằng bé đang ở cụ thể vị trí nào, chỉ biết là đang ở New York thôi!”

“New York?” – anh trố mắt –“Cậu ấy luôn nói thích sống ở LA cơ mà?”

“Đúng là thích đến LA chơi, nhưng sau khi đến New York tìm kiếm khách hàng, tiện thể thăm thú, nó lại đòi đến đó học và làm việc! Quay trở lại việc nhà báo trước kia!”

“Vậy là ở New York sao…”- Ji Yong thở dài, xem chừng sẽ lại là chuyến đi dài đây.

***
Jinger Bell Jinger Bell… Jinger all the way…
Nhạc vẫn vang lên khắp nơi, mặc dù căn hộ Seung Hyun sống là căn hộ cao cấp có khả năng cách âm cao, nhưng hình như các nhà hàng xóm cũng vui vẻ ùa ra hành lang chúc mừng nhau rồi, 1 nhà còn mở nhạc ầm ỹ mời bạn bè và mọi người sang chơi.
Nhưng trái ngược với không khí bên ngoài, giờ anh và cậu ngồi cạnh nhau, chẳng biết nói gì cả. Trên tivi chiếu cảnh 2 tên trộm đáng thương leo cầu thang rồi bị trượt ngã, người dính đầy nhựa và lông vũ, trông đến là thảm thương.

“Kính Kong…”- chuông cửa nhà cậu vang lên, Seung Hyun đứng lên ra mở cửa

“Năm ngoái cậu không có ở nhà, năm nay sang chơi không?”- cậu chủ nhà bên cạnh hỏi Seung Hyun, nhạc từ nhà họ phát ra ẫm ỹ, nhưng cũng có mấy hàng xóm từ cả tầng khác cũng mang đồ xuống góp vui

“Hôm nay tôi có người quen từ xa đến nên sẽ ở nhà!”

“Vậy sao? Tiệc mở xuyên đêm, có gì cứ sang vui nhé!”

“Được được!”- cậu gật đầu

Đóng cửa lại, cậu lại cứng ngắc quay về ngồi cạnh anh. Lúc này, cậu bé con đã thoát ra khỏi ngôi nhà, chạy vào công viên để trốn 2 tên trộm.

 “Sao anh lại sang đấy thế?”

Cậu hỏi, nhìn anh đang ăn mấy món cơm cuộn cậu mua sẵn ở khu châu á về trong tủ lạnh, lôi ra cho anh ăn tạm

“Thì tìm em chứ sao!”

Thì… nhưng mà…

“Còn công việc của anh?”

“Bỏ từ 2 năm trước rồi!”

Bỏ việc rồi sao? Nhưng anh nói là muốn làm cảnh sát thay cho bố anh mà?

“Mãi mới tìm được em!”

“Tìm em?”

Nước Mỹ rộng lớn thế này, sao có thể nói tìm là tìm được chứ? Anh làm thế nào mà tìm ra cậu được?

“Noel mà lại nướng mực uống bia sao?”- anh cười

“Còn hơn ai đó Noel mà trông như chết đói đến nơi!”

“Anh còn đang tìm nơi nào đó có vẻ yên bình, như thể em sẽ đến sống cuộc đời bình dị ấy, ai ngờ đến trưa chị dâu em mới gọi nói rõ địa chỉ ra!”

Nghĩ đến vẻ mặt anh hốt hoảng chạy đến đây, rốt cục chưa nói được câu gì bụng đã kêu cái rộtttt. Cậu không nhịn được mà cười phá ra.

“May cho anh là nhà em còn cơm nắm đấy!”

“Bình thường em ăn uống kiểu này sao?”

“Lười thì mới mua sẵn về đó chứ không thì đã ra hàng ăn cho tiện rồi!”

“Nhìn cái tủ lạnh trống không này? Toàn bia là bia!”- anh đến tủ lạnh cậu mở ra xem

“Mua về tích trữ dịp nghỉ lễ đó!”- cậu cầm mực lên nhai nhai

“Nhiều thế này uống hết sao?”- anh cũng lấy thêm 1 lon ra rồi ra bàn ngồi cùng cậu xem phim

“Dần dần sẽ uống hết thôi!”

“Giáng sinh mà không có bạn bè nào qua chơi à?”

“Đều đã chúc nhau ở công ty rồi!”

“Còn bạn bên ngoài?”

Ý gì đây? Đang dò xét cậu xem có bạn trai chưa à?

“À, mai gặp!”

“Trai hay gái?”- Ji Yong cũng hỏi luôn

“Trai!”- cậu tủm tỉm

“Lee Seung Hyun!!!”- anh cụng đầu anh vào đầu cậu

“Làm sao?”- cậu ngang bướng

“Em dám thích ai khác ngoài anh sao?”

“Ai bảo anh 5 năm trước dám từ chối em!”- cậu cười như con mèo gian tà đang vểnh râu lên

“Lúc đó…”- anh tặc lưỡi thơm má cậu –“Là nghĩ chưa kỹ!”

“Nghĩ chưa kỹ?”- cậu bĩu môi

Rõ ràng người ta đã xuống nước rủ anh cùng bỏ đi với mình, vứt hết quá khứ lại. Nhưng anh lại không đi, giờ đến bảo nghĩ chưa kỹ?

“Giờ anh đến rồi này!”

Ji Yong lại cọ cọ mũi vào cậu

“Ều, toàn mùi thuốc lá!”- cậu nhăn mặt đẩy anh ra

“Em có biết bên ngoài lạnh lắm không? Không làm điếu thuốc sao ấm người?”- anh lại càng ôm cậu chặt hơn, cọ cọ cái cằm lun phún râu của anh lên mặt cậu

“Tránh xa em ra!”- cậu càng cười to hơn

“Haizz…”- anh không trêu cậu nữa, mà xoay người nằm ôm cậu –“Mấy ngày nay đi đường, thật là mệt muốn chết!”

“Uhm…”- cậu cũng nghĩ –“Anh thật sự muốn sống ở đây sao?”

“Vậy chứ em muốn đến đâu?”

“Bộ em đi đâu thì anh theo đấy chắc?”

“Chứ em nghĩ giờ anh đang ở đây làm gì? Hay không muốn anh ở đây?”

“Thì tất nhiên, nhà thêm 1 miệng ăn, khổ rồi đây…”

“Không cần em nuôi, 2 năm nay nghỉ việc đi tìm em khắp nơi, em nghĩ anh thiếu tiền?”

“Hừ, lại thêm 1 người phải hầu hạ!”

“Không dám đâu?”- Ji Yong ngồi bật dậy –“Ai hầu ai chứ? Em tự nhìn lại bản thân đi, ăn uống nhà cửa gì mà đơn giản thế này?”

“Xì…”

“Lại còn mấy lon bia nữa! Từ mai tống khứ hết đi!”

“Này, anh vừa đến đã định làm loạn chắc?”

“Còn nữa, quần áo của anh rất nhiều, sau kỳ nghĩ phải đi mua thêm tủ,…”- Ji Yong bắt đầu đi vào khu phòng ngủ của cậu

“Em đã cho anh ở lại đâu?”

“Anh tự cho phép mình ở lại!”

“Anh làm việc nhà?”- cậu chỉ tay năm ngón về phía anh

“Chả sao cả!”

“Anh nấu ăn!”

“Ờ!”

“Anh đi chợ?”

“Được!”

“Thế còn được!”

Ji Yong quay lại ghế ngồi, im lặng xem phim. Cả 2 lại chẳng nói với nhau câu nào.

“Anh thật sự muốn ở đây sao?”- cậu bảo anh

“Thật!”

Seung Hyun nhìn anh

“Sau này có thể kẻ thù của em sẽ tìm đến trả thù!”

Lúc nãy còn định rút súng ra đề phòng cơ mà. Seung Hyun vẫn luôn thấy sợ hãi, luôn luôn

“Anh sẽ bảo vệ em!”

Dù gì cũng là cựu giám đốc sở cảnh sát cơ mà, Ji Yong nắm chặt lấy tay cậu. Tay anh thật ấm áp, lại mềm nữa. Cậu mân mê những miếng thịt bị chai trên lòng bàn tay anh.

“Nhưng em lo anh sẽ…”

“Anh sẽ không chạy trốn nữa!”- anh nằm xuống cạnh cậu trên ghế, vòng tay ôm cậu. Sẽ không như 5 năm trước nữa

“Uhm…”- cậu cũng ôm chặt lấy anh, hít hà mùi thuốc lá đã từng quen thuôc –“Em cũng thế!”

Lần này, chúng ta sẽ không chạy trốn quá khứ nữa, sẽ cùng tiếp tục hiện tại yên bình này.


“Em mệt….”- cầu dài giọng, nhưng vẫn mỉm cười để Ji Yong kéo đi


Cứ như vậy, Noel đó lại có 2 người quay về bên nhau.


(Note: thật ra mình luôn nghĩ 2 người sẽ gặp lại nhau, sau này, 1 lúc nào đó. Nhưng chẳng hiểu sao mọi người cứ nói là kết buồn nên thôi viết ra cái kết mà mình nghĩ vậy :v)

Comments

  1. merry christmas ^^
    giáng sinh mà ss vẫn chănm chỉ có quà thế này
    ngọt quá đi :3
    iu iu

    ReplyDelete
  2. Mẹ!!!! cứ tưởng viết thầy giáo v anh đẹp trai .
    Fắ =)))
    Thất vọng k hay =)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đếu, thầy giáo v trai đẹp Giáng Sinh thì còn gì khác ngoài "Ăn, ngủ, yêu?" Không viết!!!

      Delete
  3. \m/ giáng sinh vui vẻ nhaaa. vừa vào blog au check 1 phát thấy fic mới là vui ngay.

    ReplyDelete
  4. giáng sinh vui vẻ :))))
    tuy tự biết được kết thức nhưng đọc của chính tác giả vẫn thích hơn :3

    ReplyDelete
  5. Cuối cùng cũng có HE cho Dont run away :)) nhớ lúc đó đọc xong ko kìm dc nc mắt ss à, hay mà buồn quá. Ss có 5 năm sau Ji mới tìm ra cũng hợp lý =)))) người yêu nhao lại quay về bên nhao. Merry Xmas nha ss!

    ReplyDelete
  6. Ss Giáng Sinh zui zẻ nha !!! Một món quà thật ý nghĩa cho FA như e mùa giáng sinh này :))))

    ReplyDelete
  7. Ss Giáng Sinh zui zẻ nha !!! Một món quà thật ý nghĩa cho FA như e mùa giáng sinh này :))))

    ReplyDelete
  8. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  9. Cảm ơn au vì cái kết. Đọc truyện này dù biết là trước sau cũng sẽ quay lại bên nhau nhưng vẫn thấy hụt hẫng. Thật là may mắn. Merry Xmas au nhé! Muộn còn hơn k, cũng như couple này vậy! <3

    ReplyDelete
  10. chị ơi, truyện của Gấu và Rồng ấy ạ, chị có định cho nó một cái kết ko ạ. em chờ :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. cái đó chỉ là chuyện phụ của guitar x piano thôi :D nếu nói là kết thì là sau này, khi Ji Yong vs Seung Hyun của guitar x piano đi ăn vs nhóm ý, Gấu đã ngoan ngoãn đi cùng rồng rồi :v có sợ hãi tý thôi =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry