Thuỷ - chap 12



Chap 12
(note: có yaoi :v )

Chuyện muốn đi xem ca kỹ là do cậu khởi xướng, nhưng Ji Yong mới là người khiến nó tệ hơn.
Chẳng qua là muốn ra hồ chơi, lại tình cờ thấy phường hội ở đó, cậu nhớ đến lần trước, lúc cùng Ji Yong ra bờ sông chơi đã thấy 1 kỹ nữ hát múa trên thuyền, vừa đẹp vừa hát hay, khiến cậu vẫn nhớ mang máng sắc đỏ bay lượn trên nền gió hôm đó. Ji Yong cũng nhớ ra chuyện này, nên hoàn toàn không cho cậu vào phường hội

“Ta chưa từng vào bao giờ, ta muốn vào!”- cậu gạt tay anh đang kéo mình ra

“Chỗ đó chẳng hay ho gì đâu!”- Ji Yong vẫn kéo tay cậu đi về

“Bỏ ra!”- cậu hất tay anh ra rồi tự đi vào

Thế rồi… nào những son những phấn, những tiếng đàn ca, tiếng cười nói, váy lụa thướt tha… Seung Hyun dán mắt vào nhìn ca nữ kia đang múa trước mặt. Cậu không nhớ được… điệu múa này thấy quen như thế, là do cô gái trên thuyền kia từng múa, hay do mẫu thân đã từng múa trước mặt cậu rồi? Quá lâu rồi…chẳng thế nhớ được hình dáng của nàng nữa… Nhưng mà hình như, mẫu thân từng ôm cậu, xoay vòng thay cho điệu múa, vừa cười vui vẻ vừa ôm cậu như thế…

“Công tử, uống chén rượu đi?”

“Ta thấy không khoẻ…”- cậu đứng lên nhìn quanh: Ji Yong đi đâu rồi? Nãy giờ hắn ngồi sát cậu mà? Giờ đứng lên đã chả thấy đâu cả.

Khi cậu ra ngoài tìm Ji Yong, thì thấy anh ta đang ở bên mấy cô gái khác

“Công tử, uống chén rượu này đi…”

Các cô gái thì cứ cười nói ngả vào lòng hắn, còn hắn thì cũng rất vui vẻ tận hưởng đi? Còn không ngừng bảo mấy cô gái đó đứng lên múa cho hắn xem. Hừ, mặc xác hắn vui vẻ bên mấy người kia, cậu thì không biết vui vẻ chắc?
Seung Hyun lại đi về phòng, để các kỹ nữ hầu rượu mình. Rượu càng cay, đầu cậu càng bốc hoả.
Hắn thích cậu cơ mà? Thế sao lại vui vẻ với người khác?
Nhưng, hắn đã bao giờ nói thích cậu chưa?
Hình như là chưa từng.
Hắn chỉ nói muốn đi theo cậu thôi.
Muốn đi theo đâu có nghĩa là thích?
Chắc là không.

“Đừng uống nữa!”- Ji Yong chặn tay kỹ  nữ kia lại –“Ta đưa cậu ấy về!”

“Không cần!”- cậu gạt tay anh ra, gối đầu lên đùi cô gái bên cạnh- “Ta ngủ lại đây! Mệt lắm!”

“Tôi cõng cậu về!”- Ji Yong nén cơn nộ hoả trong ngực xuống, tay kéo cậu lên

“Đã bảo là ngủ lại mà!”

“Khách quan, vẫn có phòng mà!”- kỹ nữ cười nhẹ nhàng để Seung Hyun dựa vào vai cậu

“Bọn ta sẽ về!”- Ji Yong xốc cậu lên vai như xốc túi đồ, rồi quay lưng đi thẳng

“Gì chứ?”- kỹ nữ bĩu môi –“Anh ta không ở lại, cũng không để chàng trai kia ở với mình! Thế là mất con cá vàng rồi!”

“Kwon Ji Yong người là cái thá gì?”- Cậu lải nhải sau lưng anh –“Sao ta phải nghe lời ngươi chứ? Ta muốn quay lại đó! Mau đưa ta về đó!”

“Có im mồm không?”- anh đánh mông cậu

“Thả ta xuống!!! Sao người được uống rượu còn ta thì không? Ta cho ngương theo không phải để ngươi quản lý ta!!!”

Ji Yong không thèm đôi co với kẻ say, nhưng khi đưa cậu về giường, Seung Hyun vẫn còn chút tỉnh táo, đạp đạp anh ra

“Ta ghét ngươi…”

Nếu nói anh không buồn thì là nói dối. Quen biết nhau cũng đã 3 năm rồi, chẳng lẽ để cậu ghét anh thì dễ thế sao? Trong khi lấy lòng cậu thì lại thật khó.

“Ghét tôi sao?”- anh nằm cạnh cậu, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì rượu vẫn đang mơ màng

“Cậu ghét tôi?”- anh tiếp tục thì thầm vào tai Seung Hyun

“Ghét!”- cậu nhìn anh –“Rất ghét!”

Đôi mắt nâu đó, sao khi say rồi vẫn còn nhìn thẳng vào anh như thế, mà nói rằng ghét anh chứ?

“Vậy tôi sẽ làm cậu ghét tôi hơn!”

Làm chuyện mà anh vẫn muốn làm với cậu.
Dù có say đến mấy, Seung Hyun vẫn ý thức được rằng Ji Yong đang hôn mình. Bờ môi mềm mỏng của anh khẽ mút lấy bờ môi cậu, rồi đưa đầu lưỡi vào trong. Seung Hyun nghiêng đầu tránh đi, cậu khó thở, nhưng anh đã giữ đầu cậu lại.
Sao tự dưng lại thấy nóng thế này? Nhưng càng đạp Ji Yong ra cậu lại càng bị giữ lại chặt hơn. Cảm giác nhột nhột ở cổ cũng khiến Seung Hyun thấy, mấy chuyện này chỉ như trò đùa vậy. Nhưng 1 bàn tay lướt qua bờ ngực cậu khiến Seung Hyun giật thót: tay hắn lại lạnh rồi?

“Tay ngươi lạnh quá..”- cậu nắm lấy tay anh

“Sẽ nóng lên thôi!”- anh cười với cậu từ phía dưới, rồi lại cúi đầu xoáy đầu lưỡi vào rốn cậu.

“A…”- giật cả mình… -“Ngươi làm cái gì thế chứ?”

“Làm cậu thoải mái!”- anh kéo vạt áo cậu rơi ra khỏi vai –“Đừng nói là cậu ghét tôi vì tôi làm cậu thoải mái?”

“Thoải mái cái gì chứ? Chẳng thoải mái gì cả!”

Kỳ cục lắm, còn khó chịu nữa

“Sắp thoải mái rồi!”- anh lại tếp tục tháo thắt lưng cậu, đè lên môi cậu hôn ngấu nghiến

Tên này không lẽ là định giở trò sao? Này này cái tay ngươi đang làm gì thế? – cậu cố đưa tay xuống định kéo tay anh ra khỏi mông mình. Nhưng Ji Yong càng nắn bóp nó mạnh hơn

“Có thoải mái không?”- anh cười gian khi thấy cậu bắt đầu thở dốc, phía dưới cũng cộm cứng lên rồi

“Seung Hyun?”- anh thổi vào tai cậu

Giờ thì cả người Seung Hyun chỗ nào cũng mẫn cảm. Chỉ cần một đụng chạm nhỏ cũng khiến cậu run lên

“Khó chịu…”- cậu đáp

“Chỗ này khó chịu?”- anh chỉ vào ngực cậu- “hay chỗ này?”, lại hạ xuống rốn cậu –“Khó chịu chỗ nào?”

Ji Yong khốn kiếp! Cậu đỏ bừng như con tôm luộc, nắm lấy tay anh rồi đặt xuống phía dưới

“Chỗ này…”

“Nói tôi giúp cậu đi?”

Seung Hyun căm phẫn ném đôi mắt ầng ậng nước về phía anh, chỗ đó của ông đây đã trương cứng khó chịu đến phát điên rồi, ngươi còn lợi dụng tình hình

“Giúp ta… Ji Yong..”

Ji Yong cười thắng lợi, vừa hôn cậu vừa ma sát bên dưới,

“Ngươi cởi thắt lưng của ngươi làm gì chứ?”- cậu hốt hoảng

“Như thế này sẽ thoải mái hơn!”- anh vừa kéo quần xuống đã để lộ ra bên dưới của mình cũng đang không chịu nổi

“Này này tránh ra…”- cậu nằm dịch sang tránh anh nhưng Ji Yong bóp mạnh bên dưới là cậu lại nằm im rồi

“Đừng có chạy!”

Anh nằm ép sát cậu,  bắt đầu thúc hông mình ma sát với cậu nhiều hơn, nhanh hơn. Seung Hyun cũng dần mất đi ý thức, cậu bấu chặt lấy lưng anh, thở hổn hển và bắt đầu chuyển động theo nhịp, đưa đẩy theo tay anh và cũng nắm lấy cái của anh. Thế rồi, chỉ trong một tích tắc, cậu cứng người lại và bắn ra, rồi đổ sụp xuống, Ji Yong nắm lấy tay cậu đang đặt lên anh, tiếp tục chà mạnh, cho đến khi anh cũng bắn đầy ra tay cậu.
Cả hai không nói gì, không cãi nhau, không mỉa mai, không chọc tức. Cậu rúc vào ngực anh, mắt nhắm nghiền. Ji Yong cũng lấy tay làm gối đầu cho cậu, rồi tay kia kéo tấm chăn trùm lên 2 người. Ngoài cửa sổ, cây phong cũng ngượng chín người, tầng tầng lớp lớp lá đỏ cứ thế rụng xuống theo những cơn gió cuối thu.

***
Sáng hôm sau khi Seung Hyun tỉnh dậy, cậu thấy Ji Yong đã dậy từ bao giờ, bên cạnh giường trống không.

“Mình… về đây từ bao giờ thế nhỉ?”

“Mau dậy đi!”- Ji Yong bê đồ ăn sáng vào –“Có chậu rửa mặt đằng kia kìa!” – anh hất mặt về phía cuối giường

Eung Hyun lồm cồm bò dậy mặc áo khoác. Trên người cậu chỉ có đồ ngủ màu trắng, là Ji Yong đã thay cho cậu sao? Seung Hyun im lặng súc miệng rồi đi ra bàn ăn.

“Gần đây có một ngọn núi cảnh rất đẹp! Chúng ta có thể đến đó trong nửa ngày đó!” – anh múc cháo cho cậu

“Cũng được!”- cậu đón lấy bát cháo từ tay anh –“Ta cần viết thư cho chú mình đã rồi chúng ta sẽ đi!”

“Được!”

Suốt cả đường đi, Ji Yong cứ thỉnh thoảng lại liếc sang cậu, nhưng Seung Hyun chỉ dựa đầu vào cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài. Gió thổi vào làm bay tóc cậu, lộ ra chiếc cổ trắng còn lưu dấu vết hồng hồng. Trông thái độ của cậu thì, hình như cậu không nhớ chuyện hôm qua? Hay là giả vờ không nhớ? Seung Hyun lại có ánh mắt như đắm chìm vào thế giới riêng rồi. Cậu lại đang suy tính điều gì? Có phải là đang nghĩ: có nên yêu tôi không?

Nhưng Seung Hyun lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất 1 chuyện: lá thư cậu gửi cho chú mình, là đúng hay sai? Mình đã làm đúng hay sai?

“Cha!”- Chú của Seung Hyun vào thư phòng của ông ngoại cậu, nói với ông và bác trai của cậu

“Có chuyện gì?”

“Seung Hyun gửi thư về, nó hy vọng chúng ta có thể phò trợ thái tử lên ngôi!”

***

Đúng là ở trên núi cảnh vật rất đẹp. Ji Yong tìm đến 1 đạo quán, thuê phòng tốt nhất. Từ phòng của họ có thể nhìn thấy cả một vùng thung lũng mờ sương, ngọn núi đối diện cũng chỉ thấy lấp ló. Khung cảnh chẳng khác gì một bức tranh thuỷ mặc. Nhưng Seung Hyun không có ý định ở trong phòng ngắm tranh cả ngày. Cậu lại lập tức khoác áo vào rồi cầm theo cái ô xanh quen thuộc, đi dạo ngắm cảnh.Không khí cũng lạnh hơn nhiều so với dưới chân núi. Lần này, Ji Yong đi chầm chậm nhìn cậu từ phía sau. Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu cứ luôn tự suy nghĩ và hành động 1 mình như thế sao?

Có lẽ mình nên viết thư cho cả thái tử, Seung Hyun vừa đi vừa nghĩ, mình đã nhờ ông và bác giúp anh ấy, thì anh ấy cũng không nên làm khó Tam đệ nữa. Khi nào xuống chân núi, mình sẽ viết thêm lá thư như vậy.

Bóng lưng Seung Hyun nhỏ bé mảnh mai, trong bộ đồ màu xanh biển nhạt. Vừa chắp ô sau lưng, vừa tha thẩn đằng trước anh. Cậu bé ấy, sao lại chẳng biết chia sẻ với người khác vậy?

“Seung Hyun!”

“Hả?”- cậu giật mình nhìn anh

“Đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì!”

Seung Hyun chỉ đáp như một phản xạ, nhưng nếu không nghĩ gì, sao anh đi cạnh nãy giờ lại không biết?

“Cậu có thể kể với tôi mà!”

Chú hươu nai ngước đôi mắt nâu buồn nhìn lên tôi. Có lẽ là do tôi hay trêu chọc cậu chăng? Cậu chẳng hề tin rằng tôi muốn giúp cậu đến thế nào.

“Cậu đang bận tâm chuyện gì?”

“Không có mà!”- cậu mím môi, nhìn ra con đường vắng rơi rụng đầy lá thông.

Anh biết, là dù có hỏi cậu cũng sẽ không nói.

“Cậu còn có tôi!”

“Có…ngươi sao?”- Seung Hyun lặp lại từng từ một

“Cậu luôn có tôi!”

“Hmp…”- Seung Hyun mỉm cười bỏ đi –“Nghe như thể ngươi thuộc sở hửu của ta vậy!”

“Hay là nên nói ngược lại, ta sở hữu cậu?”- Ji Yong đứng phía sau nói theo

Cả 2 lại bắt đầu những lời trêu chọc. Nhưng Seung Hyun chẳng cười nổi, cậu cứ nghĩ mãi, nếu mình giúp thái tử, tam đệ phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Rồi, có giọt nước rơi xuống tóc, cậu ngước lên: trời đã đang mưa từ bao giờ. Khu rừng âm u rợp lá, chỉ có mỗi chỗ cậu đang đứng, bỗng nhiên khuyết 1 mảnh.
Mưa… Seung Hyun cứ ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời xám xịt nặng nề.
Rõ ràng tam đệ là người tốt, nhưng mình lại không giúp đệ ấy…
Mình có ích kỷ quá không?

Ji Yong chỉ đang ngắm nhìn cậu bé của mình toả sáng giữa khu rừng tăm tối, với những giọt nước lấp lánh nhảy múa xung quanh. Chỉ riêng khoảng đất đó cuẩ khu rừng lại có phép màu như vậy. Nhưng anh bỗng lặng đi khi thấy giọt nước trong suốt chảy dài từ khoé mắt cậu.

“Rốt cục là có chuyện gì chứ?”

Hay là do chuyện tối qua?

“Có phải là do tối qua không?”

“Tối qua cái gì chứ?”- cậu gạt tay anh ra, bỏ về đạo quán –“Ta không thèm giận ngươi với mấy kỹ nữ đấy!”

“Cậu chỉ nhớ đến đoạn kỹ nữ thôi sao?”

“Sau khi thấy ngươi với mấy cô gái đó thì ta cũng bỏ về phòng uống rượu! Xong rồi sao nữa thì không nhớ!”

Vậy là không phải cậu ấy buồn vì chuyện hôm qua…

“Thế hôm nay rốt cục là cậu làm sao? Xảy ra chuyện gì?”

“Xảy ra chuyện gì được cơ chứ?”

Seung Hyun vừa đi vừa vung vẩy cái ô như muốn đánh bất kỳ kẻ xấu số nào đi ngang qua. Mưa nhỏ nên cả hai chỉ bị ướt áo khoác và tóc. Những giọt nước nhỏ chảy dài xuống viền má cậu.

“Cậu đã viết gì trong lá thư gửi chú cậu?”

Cậu viết cậu muốn đi 1 mình chăng? Hay do chú cậu báo tin gì ở kinh thành? Seung Hyun đứng lại khi nghe anh nói, nhưng rồi lại bước tiếp

“Ta chỉ nói là sẽ lên núi thôi!”

“Ở kinh thành xảy ra chuyện gì?”- anh nắm lấy tay cậu giữ lại

“Không có…”- Seung Hyun cúi thấp đầu

Chỉ e là sắp xảy ra chuyện thôi…
Khi về đến đạo quán, Ji Yong để cậu tắm trước, còn anh đi chuẩn bị quần áo khô và lò sưởi. Đến lúc Ji Yong tắm xong, anh lại thấy cậu đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ quàng tạm cái chăn qua.

“Tóc vẫn chưa khô này, đóng cửa sổ vào đi!”- anh lau tóc cho cậu

“Cảnh đẹp quá!”- cậu ngồi dịch vào trong cho anh lau tóc, Ji Yong đành đi lấy bếp sưởi lại gần hơn

“Tý nữa ta sẽ gọi 1 nồi lẩu nhé, như vậy ăn vào sẽ ấm người hơn!”- vừa lau tóc cho cậu anh vừa nói

“Ngươi có thích ta không?”

Anh tưởng là mình nghe nhầm, nhưng khi Seung Hyun quay lại nhìn vào mắt anh, Ji Yong lại thấy rất an tâm, bình thản mà trả lời

“Yêu!”

“Uhm…”- cậu quay lại nhìn ra cửa sổ.

“Hôm nay cậu làm sao thế?”- anh tựa cằm lên vai cậu, ôm cậu từ phía sau

“Ta đã viết thư cho ông ngoại, nói ông nên phò trợ thái tử!”

Là thái tử chứ không phải tam hoàng tử sao?

“Nếu huynh ấy không lên ngôi được, thì sẽ tìm ta về! Dù ta không muốn về thì Hana cũng ở trong cung... Ta thà để thái tử lên ngôi, còn hơn là quay lại đó!”

Bất chấp có công chúa đang ở lại kinh thành, cậu cũng không muốn về sao?

“Cậu ghét kinh thành đến thế à?”

Cũng may là mình nhất quyết đòi đi theo, nếu không cậu ấy đã chẳng chịu trở về rồi.

“Không phải ta ghét kinh thành…Ta chỉ…không muốn chuyến đi này chấm dứt!”

“Là sao?”- Nghe như đây giống 1 lời tỏ tình vậy? Vành tai cậu đang đỏ lên. Ji Yong bắt đầu mân mê vào trong vạt áo cậu

“Cậu sợ về kinh thành rồi sẽ không thể cùng ta thế này nữa hả?”

“Đừng điên!”- Seung Hyun gạt tay anh ra, định đứng lên thì Ji Yong đã kéo cậu nằm xuống

“Tôi đã nói: cậu thuộc sở hữu của tôi!”

“Thái tử còn không kiểm soát được ta, ngươi nghĩ ngươi làm được chắc?”

“Bởi vì cậu yêu tôi mà, cậu cũng yêu tôi, đúng chứ?”- Ji Yong lại bắt đầu cắn nhẹ vào vành tai cậu, thấy Seung Hyun khẽ rùng mình, mắt anh bỗng mở to

“Cậu nhớ toàn bộ chuyện tối qua, đúng không?”

Thằng nhóc này… tay anh lại luồn xuống giữa đùi cậu

“Này!”- cậu túm lấy áo anh, kéo xuống hôn ngấu nghiến, không chỉ là mút lưỡi, mà giống như cậu còn muốn cắn anh thật đau nữa.

Ji Yong cảm nhận rõ sự nồng nhiệt từ cậu, khi Seung Hyun kéo áo anh xuống, anh cũng tự cởi thắt lưng mình. Hai cơ thể tiếp xúc với nhau, không bị rào cản bởi bất kì thứ gì khác, càng tiếp xúc lại càng như có luồng điện giật. Khi Ji Yong chuẩn bị ma sát giúp cậu, Seung Hyun đẩy anh ra

“Ta muốn ngươi dùng miệng!”

Hôm qua anh dám bắt cậu cầu xin chắc? Để xem hôm nay anh định làm thế nào? Nhưng Ji Yong chẳng hề phản đối, anh chỉ cắn mạnh ở nhũ hoa cậu, rồi liếm dọc từ rốn xuống dưới.
Đúng là tên mặt dày, cậu thở dài, mình thách thức hắn làm gì chứ?

Ji Yong liếm dọc chiều dài của cậu, rồi ngậm vào từ trên đỉnh, lại nhả ra, sau đó lại liếm vòng tròn xung quanh, khi anh nhả nước bọt, Seung Hyun bắt đầu rên rỉ trong khuông miệng ẩm ướt đó. Những cái giật tóc từ cậu càng mạnh, anh càng hiểu là cậu đang sung sướng. Tiếng Seung Hyun nỉ non phía trên càng lúc càng nhiều, cậu cảm giác như muốn nổ tung trước những cái đá lưỡi của anh. Ji Yong liền hóp má lại, mút mạnh phần đỉnh. Chỉ chờ có thế, toàn bộ của Seung Hyun liền bắn ra trong miệng anh.
Khi cậu vẫn còn đang thở dốc, trước mắt vẫn mờ mịt hơi nước thì anh đã bắt đầu mút mát ở cổ cậu. Lưỡi anh thì cứ đưa đẩu đầu nhũ của cậu, còn tay kia thì không ngừng nhéo lấy

“Liếm liếm cứ như chó ấy!”- cậu đẩy đầu anh ra, nhưng anh lại bắt đầu dùng răng cắn mạnh

“Đau!”- cậu cười, cắn thế này có phải càng giống chó hơn không?

Rồi anh ngẩng lên nhìn cậu, giờ sao? Chả lẽ còn muốn hỏi cậu: làm hay không làm? Ji Yong vuốt trán cậu

“Như thế này… có được không?”

Đã làm đến mức nào rồi mà còn hỏi được hay không?

“Không! Dừng lại đi!”- cậu quay người đi thì anh đã cắn tiếp lên lưng cậu

“Không dừng được,” – anh cắn lên bả vai đã đầy dấu đỏ của cậu, bắt đầu đưa tay vào khai mở phía dưới

“Đừng có cứng người như thế..”- anh đóng cửa sổ lại rồi nâng hông cậu lên, tiếp tục làm rộng ra

“Khó chịu quá, bỏ tay ra đi!”- cậu nhăn mặt

“Không làm thế này thì chút nữa sẽ rất đau đấy!”- anh đưa thêm ngón thứ 2 vào, rồi lại hôn gáy cậu. Cho đến khi anh cảm thấy cậu đã mềm ra một chút, anh mới từ từ tiền vào. Đương nhiên là cậu lập tức đông cứng lại, anh vừa vuốt ve đằng trước cậu, vừa cắn thêm vào bả vai, rồi phía sau từ từ thúc vào theo từng nhịp chậm, rồi dần dần tăng tốc. Thứ vừa to vừa nóng đó của Ji Yong như muốn thúc sâu hơn vào người cậu, giữa cơn đau do cự vật bành trướng xông vào, với việc Ji Yong không ngừng hôn cổ cậu. Nó khiến cậu như bị giằng xe, giữa đau và thích, cơn đau phía dưới khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, nhưng từng nụ hôn của anh, bàn tay anh ấm nóng mơn trớn vùng eo cậu, khiến cậu càng kích thích hơn. Thế nhưng khi cậu đang dần quen với cường độ cơn đau này, thì Ji Yong lại rút ra, rồi lật người cậu lại

“Tôi muốn thấy mặt cậu!”

Rồi hắn gác 1 chân cậu lên vai, sau đó lại đưa toàn bộ vào. Cơn đau còn dữ dội hơn những lần trước. Seung Hyun nắm chặt lấy tấm nệm. Ji Yong nhìn cậu, làn da trắng như sứ giờ trải đầy những cánh hoa màu hồng nhạt, rồi đỏ đậm nơi cổ và vai. Đôi môi cậu đang bị cắn chặt bởi hàm răng, con tay thì cũng bấu lấy nệm. Anh cúi người xuống hôn lên môi cậu, Seung Hyun mở mắt nhìn anh, cậu cũng choàng tay ôm lấy cổ anh, những ngón tay bấu chặt vào lưng khiến anh thấy xót. Nhưng chẳng ai dừng lại. Dần dần sự dịu dàng của Ji Yong càng không thể khống chế, anh thú vào cậu nhanh hơn, mạnh hơn, mỗi lần rút ra đều lập tức đẩu sâu vào cậu. Seung Hyun cũng bấu chặt lấy lưng anh, đẩy hông về phía anh nhanh hơn, để anh có thể vào sâu nhất trong cậu. Bên trong Seung Hyun nóng đến mức khiến anh muốn phát điên, cậu còn co chặt lại, nên chẳng lâu sau anh liền bắn ra trong cậu.
Lúc Ji Yong rút ra, Seung Hyun lại trải qua một trận rùng mình khác. Nhưng anh lập tức quấn chăn quanh người cậu. Seung Hyun lập tức chìm vào giấc ngủ, còn Ji Yong, chẳng biết anh chợp mắt từ bao giờ, nhưng chiều đó, anh cứ hít bà mùi hương trên tóc cậu, rồi mân mê những dấu đỏ ở vai. Sau cùng là ngắm gương mặt người anh yêu đang say giấc.
Cậu sợ rằng, chỉ để đi cùng tôi mà đánh đổi em trai em gái thì có đáng không?
Chỉ một câu “yêu” của tôi cũng đủ rồi sao?
Đồ ngốc – anh ôm chặt cậu

Chỉ yêu là chưa đủ, tính mạng của tôi cũng là của cậu từ lâu rồi.

Comments

  1. hay quá ss ơi, ko ngờ Seung Hyun tuổi trẻ tài cao thật đó :"> cứ nghĩ còn đưa đẩy thêm thời gian dài nữa chứ :">

    ReplyDelete
    Replies
    1. thích thì nhích đó em :))) tài không đợi tuổi :v

      Delete
  2. quào :3 hóng mãi. :3 niềm vui của tui là mỗi ngày vào check blog cô 1 làn để hóng chap mới đó :3 . hay quá đi !!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. thế thì comt cho người ta nhiều nhiều vào đê :)))

      Delete
    2. up nhiều nhiều thì người ta comt nhiều nhiều :3 :3 :3 :))))

      Delete
  3. Cuối cùng cũng có chap mới ròi !!! Lại khuyến mại xôi thịt nữa chứ !!! * bắn tim *

    ReplyDelete
    Replies
    1. đùa.... hôm nay 28/1 tớ đi thi mà làm sai bét... sai béttttttttt
      hay là chap sau cho ngược đi :'(

      Delete
  4. an tueeeee, xin đừng ngược Ri team_Ri_gấu
    team hường phấn chỉ thích ngọt và cầu mong Ri 1 đời an nhiên , ngay cả trong fic =))

    ReplyDelete
    Replies
    1. tui bị điểm thấp, tui bị học lại, tui hậnnnnnnnnn

      Delete
  5. Đồ quỹ hờooo =))))

    ReplyDelete
  6. tui đọc đi đọc lại mòn cái chap này luôn rầu cô qơi ;__;

    ReplyDelete
  7. Dao nay ban qua, chac toi nay hoac sang mai post chap moi ^^

    ReplyDelete
  8. yayyyyyyyyyy :3 i'm fine, i'm fine. đợi chờ cũng là 1 loại hạnh phúc T^T

    ReplyDelete
  9. Thích chuyện của bạn lắm mà blog tui ko quen nên theo dõi bạn qua wattpad vậy 😍😍😍😍

    ReplyDelete
    Replies
    1. hiu hiu...bên này up nhanh hơn bên kia á :((((

      Delete
  10. ủa tên wattpad Rima là gì thế ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. wattpad của mình là Rimakeji, ava GD :D

      Delete
    2. errrr, thế thì m có thấy r nhưng nghĩ là ai đó on behalf of Rima nên ko fl, tại vì để ava GD, ha ha ha . Cứ nghĩ là ava Gấu mới là nick real, ha ha . Mình sai quá nạ.

      Delete
    3. ừ wattpad là bạn mình up bài chủ yếu, mình k biết up bên đó, nên nhỏ đó để ava GD á :v mà bên wattpad k up được clip nên vẫn thích bên này hơn

      Delete
    4. thế thì m đúng rồi, ha ha. Vì cái văn phong nói chuyện ko giống, lại để hình ko phải Ri , nên cảm giác k phải Rima =)))

      Delete
    5. ủa nhưng mà tui vẫn rep comment mà =)))) nhưng k được nhiệt tình như trên này =)))))

      Delete
    6. t đọc cái description lúc đầu à, một số truyện bạn ấy có
      viết mô tả/ giới thiệu đầu ấy. Nghĩ k phải là Rima nên ko đọc cmt, tại vì dù s mấy truyện bên đó đọc hết r. Ha ha. Từ hồi fl blog Rima t ít ghé wattpad

      Delete
    7. bên đó trả lời trớt quớt lắm =))) Với cả bên này có mấy cái HoonRi, clip này nọ.... bên kia chỉ có fic thôi. Nên mới bảo thích bên này hơn :v

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry