Thuỷ - chap 13


Chap 13

Ngày hôm sau, Seung Hyun có chút bồn chồn lo lắng. Cậu vẫn không nói chuyện trên đường đi, nhưng thỉnh thoảng lại hít sâu, chớp mắt liên tục.
Tam đệ…có lẽ sẽ không bị chèn ép lắm đâu? Tuy rằng cậu nói hãy đưa thái tử lên ngôi, nhưng cũng hãy giúp tam đệ mà. Ông và bác cậu đều là người tài giỏi, chắc họ sẽ giúp được tam đệ thôi. Chắc thế… hy vọng thế… Cậu càng cố hít thở sâu, lại càng cảm thấy nghẹn lại trong lồng ngực.

“Cảm thấy khó chịu sao?”- anh nắm tay cậu, nhưng Seung Hyụn chỉ lắc đầu.

Có lẽ anh không nên biết thì hơn - cậu nhủ thầm, lại trốn tránh ánh mắt anh bằng cách nhìn ra ngoài, anh không nên biết cậu là người ích kỷ thế nào.
Ji Yong thở dài, 15 tuổi ẩm ương chỉ có con gái mới thất thường, tính tình lúc lên lúc xuống. Không nghĩ là cậu cũng như thế. Hay là, hôm qua anh làm cậu đau?
Rốt cục, Ji Yong chỉ quàng nhẹ 1 tay quang hông cậu, để cậu tiếp tục tự rối bời trong đám tơ vò của mình.
Chiếc xe ngựa cứ chầm chậm lăn bánh xuống núi, Seung Hyun ngả người ra ngoài, ngước lên nhìn ngọn núi mờ hơi mây, một tay cậu tựa lên cửa sổ, 1 tay nắm lấy tay Ji Yong đang ôm mình. Kỳ lạ là giờ tay anh lại rất ấm, nắm chặt lấy bàn tay búp búp đang run của cậu.
Đừng để anh ấy thấy cậu đang lo lắng, đừng để anh ấy thấy cậu dao động…

***
Đêm hôm đó, cậu và Ji Yong nghỉ chân ở một quán trọ ven đường, trời tuy oi nồng nhưng không quá khó chịu, chỉ hơi khó ngủ một chút. Nhưng có lẽ do suy nghĩ quá nhiều lúc đường đi mà cậu ngủ rất nhanh. Seung Hyun hy vọng, mình sẽ không mơ thấy Tam đệ, sẽ không còn cảm giác hối hận ngay cả trong mơ nữa.
Và đúng là cậu không mơ thấy Tam đệ. Nhưng cậu lại mơ thấy Đại thúc gàn dở.
Kể từ lần cuối 2 thầy trò gặp nhau đã là nửa năm. Từ khi thầy đi, cậu cũng rục rịch lên kế hoạch rời khỏi kinh thành, thế nên chẳng có thời gian mà nghĩ đến thầy. Vậy mà giờ đây, cậu lại mơ thấy người.
Trong giấc mơ, cậu thấy 2 người đang ngồi uống trà trong 1 mái đình, xung quanh toàn cỏ lau sậy màu trắng, được tưới ánh nắng vàng ươm của mùa hè. Trời nóng oi bức cho thấy đang là buổi trưa.

“Có chuyện gì rồi?”

Thầy lúc nào cũng hỏi như thế, khi chỉ vừa nhìn thấy mặt cậu thôi, là đã biết cậu đang canh cánh điều gì trong lòng. Đó là khi, cậu hỏi thầy có nên đưa Hana theo không? Cậu lo lắng cho con bé, và thầy đã nói:

“Con vẫn chỉ là 1 đứa trẻ thôi, đừng cố gắng làm việc quá khả năng của mình!”

Vậy nên cậu đã để Hana ở lại. Còn lần này, cậu lại hỏi thầy:

“Ji Yong muốn đi cùng con!”

Đó là một câu chuyện xưa cũ, không hiểu sao giờ cậu lại mơ lại đoạn ký ức này. Thay vì là khung cảnh 2 thầy trò nói chuyện với nhau trong phòng học của cậu, thì lúc này họ lại nói chuyện ngoài bờ lau. Nhưng trừ khung cảnh ra, cậu vẫn nhớ như in nội dung cuộc nói chuyện đó.

“Ji Yong? Kwon đại học sỹ sao? Hắn muốn cùng con rời kinh?”- Đại thúc gàn dở hỏi

“Vâng, hắn hỏi có thể đi cùng con được không?”

“Vậy con thấy sao?”

“Hắn là đại học sỹ, tương lai sẽ kế thừa sự nghiệp của tể tướng, làm sao có thể đi được?”

“Nhưng ta đang hỏi con thấy sao cơ mà?”

“Uhm…”- cậu bắt đầu lắc lư, ngoài bờ lau bắt đầu có gió mát thổi vào.

“Không thích hắn đi theo?”- thầy hỏi

“Con…con nghĩ là… Dù điều kiện của hắn không thể đi cùng, con vẫn muốn có hắn bên cạnh!”

Seung Hyun quay sang nhìn thầy, ánh mắt chắc chắn về câu trả lời, nhưng Đại thúc lại thở dài, lần đầu tiên thấy ánh mắt ông có vẻ lo lắng

“Hắn là con một, lại có tiền đồ sáng lạn, con nên để hắn ở lại thì hơn!”

Nhưng cậu không muốn…Seung Hyun bĩu môi, nằm dài lên bàn gỗ, nhìn bờ lau lay động thành từng làn sóng theo đợt gió. Thậm chí cả tiếng gió cũng rì rào nhẹ nhàng như vậy…

“Con cũng muốn đi 1 mình rồi đấy chứ! Nhưng tự dưng hắn lại nói muốn đi cùng con…”

“Cố chấp như thế là ích kỷ đấy!”- thầy xoa đầu cậu

“Nhưng con vẫn muốn hắn đi cùng…”

Lúc này Đại thúc không còn dịu dàng cưng chiều nữa, mà ông gọi cậu dậy

“Nhìn ta này Seung Hyun!”- ông bảo cậu nhìn vào mắt ông

“Dạ?”- cậu ngồi thẳng dậy, nhìn thầy

“Con vẫn luôn để Ji Yong nắm tay khi cùng đi lúc trời mưa?”

“Vâng…?”

“Vì sao?”

“Vì từ khi con còn bé hắn đã nắm tay con như thế rồi!”- cậu nói mà không cần suy nghĩ

“Cả chuyện đến phủ của hắn ngắm hoa đào cũng là từ bé sao?”

“Đúng vậy!”- cậu bắt đầu bối rối, sao tự dưng lại hỏi mấy chuyện này?

“Thế con nghĩ sao khi hắn dạy con cưỡi ngựa, học võ?”

“Cưỡi ngựa do là tiện thì hắn dạy thôi, còn học võ là do thái tử bảo hắn dạy con!”- Seung Hyun càng nghĩ lại những chuyện từ trước đến giờ, càng cảm thấy có gì đó không đúng

“Con biết là hắn vẫn hay trèo lên cây theo dõi chúng ta từ xa?”

“….”

“Và giờ khi con nói muốn ra khỏi kinh thành, hắn vứt bỏ gia đình cùng tiền tài để đi cùng con! Con có hiểu tại sao hắn làm thế không?”

Có ngốc mới không biết!

“Nếu biết tình cảm của hắn rồi, con hãy nghĩ xem có thể đáp lại cho hắn không?”

“Con không biết!”

Cậu mới chỉ là đứa trẻ 15 tuổi, sao cậu có thể nghĩ cái gì là đáp lại tình cảm cho hắn chứ? Khi mà cậu cũng không biết mình có thích hắn hay không?

“Sao lại không biết? Con có thích hắn không?”

“Con không biết!”- cậu bắt đầu nổi cáu.

Rõ ràng là cũng muốn ở bên hắn, nhưng cũng sợ thứ tình cảm này sẽ phát triển. Liệu nó phát triển rồi có còn tốt đẹp như hiện tại không? Nó sẽ trở thành cái gì? Cậu sợ tình cảm này rồi sẽ trở nên tan nát, vì ai mà biết được tương lai sẽ ra sao chứ?

“Con không thể để 1 người đánh mất tương lai của mình vì một thứ không chắc chắn, Seung Hyun, con phải chắc chắn tình cảm của mình trước khi để cậu ta đi cùng hay không!”

Chắc chắn sao? Với Seung Hyun, trên đời này chẳng có gì là chắc chắn và bất biến cả

“Nếu…cho đến lúc đi mà con không thể chắc chắn về tình cảm của mình… Mà con vẫn muốn Ji Yong đi cùng?...”

“Thằng nhóc này!”- ông cốc đầu cậu –“Người ta gọi thế là ích kỷ đó! Đồ ích kỷ! Từ trước đến giờ con vẫn luôn thế đó thôi! Không thích nó, nhưng lại để nó nắm tay, để nó chăm sóc cưng chiều con, nhưng cái nó muốn thì con không cho! Đúng là đồ ích kỷ!”

“Thì sao chứ?”- cậu lại bĩu môi lại –“Con sẽ không để hắn chịu thiệt đâu! Những gì hắn hy sinh cho con, con cũng sẽ hy sinh lại cho hắn mà!”

Bỗng nhiên lúc này, trời trở rét đột ngột, Seung Hyun thấy bờ lau lay động dữ dội, gió càng thổi mạnh hơn và trời bắt đầu tối đi. Có vẻ như một cơn dông đang đến, khién cậu bất giác sợ hãi

“Gia đình và tiền tài, con định hy sinh “lại” như thế nào chứ?”- Đại thúc hỏi cậu, mặt ông trở nên lạnh băng

Không đúng…Seung Hyun trở nên sợ hãi, đáng ra thầy sẽ nói: “Đúng là đồ ngốc, con không hiểu đâu!”… đúng ra là như thế…

“Ta hỏi, con định trả lại hắn thế nào?”

Đây không phải là Đại thúc… Seung Hyun như muốn đóng băng, muốn bỏ chạy mà không sao di chuyển được

“Bỏ rơi em trai đáng thương bị vu oan và chèn ép, đưa anh trai nham hiểm lên ngôi, chỉ để ngươi và hắn ở bên ngoài có thể yên thân hả? Vậy oan ức của Tam đệ, ngươi lấy gì trả lại hắn? Ngươi lấy gì trả lại hắn chứ?”

Khuôn mặt méo mó biến dạng kia, càng nhìn lại càng trông giống chính bản thân cậu. Tự chất vấn lương tâm không bao giờ là việc dễ chịu gì

“Hả? Ngươi làm sao mà sống vui vẻ được chứ?”

***

Seung Hyun giật mình choàng tỉnh dậy, bên ngoài trời đang mưa rất to, Ji Yong nằm bên cạnh ôm chặt lấy cậu.
Hoá ra là mơ…- Seung Hyun thở phào nhẹ nhõm, lấy 2 tay ôm mặt, cứ tiếp tục thế này mình sẽ không chịu nổi mất!!!

“Gặp ác mộng sao?”- Ji Yong ngồi dậy, vẫn giữ tay ôm cậu từ sau lưng

Cậu lắc đầu, nhưng anh có thể thấy rõ người cậu ướt đẫm mồ hôi, trước khi mưa thì trời oi nóng, nhưng giờ cơn mưa đã làm hạ thấp nhiệt độ đi, vừa lấy khăn lau người cho cậu, anh vừa đứng lên đóng cửa sổ lại.

“Rốt cục là có chuyện gì thế?”

Thằng bé này, mặt nó lúc nào cũng u ám, nhưng giờ thì đặc biệt xám xịt một màu luôn rồi!
Seung Hyun không trả lời anh, cậu càng cúi thấp đầu hơn, lấy 2 tay ôm mặt

“Chắc ta đã đưa ra quyết định sai lầm rồi…”

Sai lầm? Cái gì sai lầm? – Ji Yong chột dạ, không lẽ ngủ với mình thấy khó chịu rồi cho đó là sai lầm?

“Sai lầm cái gì? Chuyện tối qua sao?”

“Không phải!”- cậu nằm xuống cuộn tròn người lại, úp mặt vào gối,

Mưa bên ngoài vẫn xối xả, chỉ có Ji Yong ngồi đần mặt thối ra, nhìn cậu như một con sâu rúc vào trong chăn. Anh mon men nằm cạnh cậu, quàng tay quanh vai cậu thủ thỉ

“Sai lầm gì? Chúng ta cùng sửa lại là được?”

Cậu hé mắt ra khỏi chăn, nhìn anh như muốn làm nũng

“Làm sao mà sửa được chứ?”

“Nhưng mà cậu làm cái gì rồi?”

“…”- Seung Hyun lại quay đi –“Một chuyện không nên làm!”

“Không sao không sao!”- anh ôm cậu bằng cả 2 tay -“Chúng ta cùng sửa chữa lại là được!”

“Chúng ta sao?”- cậu lại ló đầu ra

“Cậu âu sầu thế này chắc là không giải quyết được hả? Thì có tôi bên cậu mà?”

Seung Hyun lại hé đầu ra

“Sao ngươi lại bỏ gia đình mà đi cùng ta?”

Cái này…Ji Yong khựng lại, anh quay người nằm nhìn trần nhà

“Thật ra… ta vẫn nghĩ, sau một thời gian, vẫn có thể quay về thăm gia đình, đâu phải sẽ không gặp lại đâu?”

Anh quay sang cậu

“Cậu cũng đâu thể không về? Còn công chúa mà?”

Đúng vậy, Seung Hyun càng thở dài muốn úp mặt vào gối: cũng đâu thể không về chứ? Chả lẽ sau này con bé lấy chồng cũng không về? Thế mà cậu lại đinh ninh cho rằng chỉ cần để Thái tử lên ngôi, thì Hana sẽ an toàn, cả đời cậu sẽ không cần về hoàng cung nữa. Vậy nên cậu mới viết thư để cho bác và ông cậu….

“Cậu định không về cung sao?”- Ji Yong nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt cậu

“….”

“Vậy cậu nói quyết định sai lầm là gì?”

Seung Hyun nghĩ chán chê 1 hồi, liền kể anh nghe việc cậu viết thư cho gia đình nói hãy đưa Thái tử lên ngôi, nhưng rồi bản thân lại thấy có lỗi với Tam đệ.

“Nhưng có lẽ ngươi sẽ thấy mừng!”- cậu đắp chăn như bình thường, không quấn chăn con nhộng nữa –“Ngươi là bạn thân của huynh ấy mà?”

Sau khi hắn lấy tiền của cha ta và suýt làm hại ông thì hắn đã không còn là bạn anh nữa
Và sau khi anh cho hắn 1 nhát kiếm thì anh cũng chả còn là bạn hắn nữa.

“Ta không quan tâm ngài chọn giúp thái tử hay tam hoàng tử!” – vì dù có thế nào thì cậu cũng đang ở bên anh rồi

“Nhưng lần sau, nếu có chuyện gì cậu không nghĩ ra cách giải quyết thì hãy nói với tôi, ít ra 2 người còn nghĩ ra phương án hơn 1 người!”

Seung Hyun càng rúc vào lòng anh sâu hơn

“Thế ngươi có nghĩ ta là kẻ ích kỷ không?”

Ích kỷ? Chẳng phải anh cũng thế sao?

“Không đâu!”- Ji Yong xoa xoa lưng cậu –“Đừng nghĩ nhiều quá!”

Bỏ mặc tất cả mà ôm lấy tình yêu của mình, thậm chí anh còn chẳng thấy tội lỗi như cậu. Không phải anh sẽ còn đáng ghét hơn sao?

***
Hôm sau, Seung Hyun nhận được thư của ông ngoại, ông nói rằng: nếu giúp thái tử mà lại không làm hại Tam hoàng tử thì sẽ rất khó, thế nên gia đình sẽ giữ thế trung lập, hỏi lại ý cậu, liệu có nên đụng đến Tam hoàng tử không? Cậu thở phào nhẹ nhõm, viết thư cho ông nói rằng hãy đừng làm gì hết, và bảo vệ Hana thay cậu.

“Cũng may là ông chưa hành động gì!”- cậu nắm lấy tay anh, bước đi trên đường phố -“Nhưng có lẽ Thái tử sẽ bắt đầu đi tìm ta về đấy!”

Chuyện đó là tất nhiên, Ji Yong cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh cũng đã nói với cha mình hãy theo phe trung lập, giờ hẳn là Young Bae đang cho người truy tìm cả 2 về để gây sức ép lên 2 gia đình rồi. Không chỉ vì Seung Hyun, mà Young Bae sẽ cho tìm cả anh nữa.

“Nếu cậu không muốn về, ta đảm bảo không ai bắt được cậu về!”

“Thật sao?”- Seung Hyun nhếch mép, chỉ có 2 người chúng ta, đối đầu với đội quân của họ sao?

“Không tin sao?”- anh vuốt tóc cậu

Nhưng kỳ lạ là, Seung Hyun lại mỉm cười nhìn anh.

***
Tối hôm đó, anh và cậu cùng đi thuyền chơi sông. Vốn chỉ định đi ngắm cảnh phố đêm, nhưng cứ ngày 15 hàng tháng, người dân lại thả hoa đăng trên sông, thế là 2 người thuê một con thuyền cùng đi chơi.

“Ngươi có nhớ, cái đêm trung thu ngươi tặng ta cái vòng này không?”

Cậu giơ cái vòng màu xanh lên cho anh xem, suốt từ năm đó đến giờ, anh chẳng thấy cậu đeo, nhưng từ khi ra khỏi kinh thành, lại thấy cậu đeo nó.

“Đó là vào đêm trung thu ah?”- anh nắm lấy cổ tay cậu, xem lại cái vòng

“Ta vẫn nhớ đêm đó, trăng rất sáng, cô đơn soi mình xuống mặt nước lạnh băng, xung quanh con trạch đó không một bóng người, rất yên tĩnh, giống như bây giờ vậy,”

Hai bên bờ sông, người người cười nói, vui vẻ cùng nhau đi xem chợ đêm náo nhiệt, nhưng từ thuyền của 2 người, lại chỉ thấy những hình ảnh không lời, không âm thanh vang vọng đến

“Nhưng bù lại lúc đó, giờ trên sông lại có thật nhiều hoa đăng, có lẽ mặt trăng sẽ không cô đơn nữa!”

Rồi cậu quay sang anh bên cạnh, nắm lấy tay anh đang nghịch chiếc vòng

“Ta hiện tại cũng không cô đơn nữa!”

Gì chứ? – Ji Yong mỉm cười, này là cố tình câu dẫn anh mà, không hôn không được. Anh cúi xuống ngậm lấy bờ môi cậu, rồi lại tiếp tục đùa giỡn bên trong. Seung Hyun cũng nắm nhẹ tay áo anh, giờ khắc này, giá như cứ dừng lại mãi…

“Ngươi làm ta đè lên thanh gỗ rồi!!!”- cậu đẩy anh ra, xoa lưng –“Chỉ hôn thôi, áp sát thế làm gì?”

“Chỉ hôn thôi á?”- anh chống tay lên thành thuyền –“Sao lại chỉ hôn thôi chứ?”

“Ngươi điên chắc?”- cậu đẩy đầu anh ra –“Đang ở ngoài đấy!”

“Thì có sao? Bên ngoài cũng đâu có ai?”

“Đừng điên!”- cậu đạp anh, quay mặt ra ngoài ngắm cảnh

“Hừ!”- anh phủi phủi quần áo rồi hét với lái thuyền –“quay thuyền về!”

“Về? Vừa ra đã về cái gì?”

“Về thôi, trăng cũng ngắm rồi, đèn cũng ngắm rồi, còn gì nữa chứ?”

“Ngươi đúng là lên cơn rồi!”

“Đúng rồi đúng rồi ta lên cơn đấy thì sao?”


Mặt sông yên ả bỗng chốc đầy tiếng cãi vã trẻ con của 2 người, tuy rằng bên trong nảy lửa, bên ngoài sông gió thổi dịu dàng, chẳng ai biết, ông lái thuyền, mặt trăng và đèn hoa đăng đều đang mỉm cười.

(Note: mọi người ăn Tết vui vẻ nha ^^ )

Comments

  1. *Tung bông
    Năm mới chúc au nhiều niềm vui và hạnh phúc
    Có thời gian rãnh xin hãy up fic cho con dân
    Năm mới hãy yêu Ri nhiều hơn năm cũ nhé \m/

    ReplyDelete
  2. chúc ss ăn Tết vui vẻ ^^ năm mới hạnh phúc nha ss

    ReplyDelete
  3. Happy new year. Chuc ss nam moi vui ve nhe! ❤❤❤

    ReplyDelete
  4. Ss và gia đình năm mới vui vẻ nạ :))))

    ReplyDelete
  5. Ăn chơi cho đến mùng 4 Tết mới lên rep mọi người =))) Tết vẫn còn, hãy vui vẻ nha =)))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21