Chuyện ru ngủ của mèo con
Có một câu chuyện như thế này, một chú mèo ra khỏi nhà chạy đuổi
theo con bướm, chú bướm dẫn dụ nó vào rừng sâu, để rồi mèo ta bị lạc quên lối về.
Sau 1 đêm ngủ nhờ ở nhà của: nhím, sóc. Mèo được bác quạ chỉ lối cho về nhà.
Nhưng câu chuyện thực tế thì có chút tàn khốc hơn. Mẹ của
Seung Hyun đẻ 4 anh em cậu trên một mái nhà hoang. Các anh em lứa trước của mẹ
cậu cũng được đẻ trên mái nhà đó. Đến lượt của cậu, ngôi nhà hoang bỗng nhiên dọn
đến mấy người chủ. Họ thấy mẹ con cậu trên mái nhà, liền đuổi nhà cậu đi.
“Trời ạ, bọn mèo hoang dám đẻ ở đây, cút cút!”- bà già cầm
chổi khua khoắng đuổi mẹ con cậu.
“Ôi con mèo này xinh quá!”- một cô bé đi lên nhìn thấy Hana
– em gái cậu – là con mèo tam thể duy nhất trong đàn mèo con.
“Mình nuôi con này đi mẹ?”- cô bé ôm luôn Hana vào lòng –“Lớn
lên nó sẽ bắt chuột cho nhà mình!”
Mẹ cô bé định không cho, nhưng nghĩ có lẽ vùng nông thôn này
sẽ có nhiều chuột, nên đồng ý để con gái nuôi mèo, và đuổi chỗ mèo con còn lại đi.
Mẹ cậu, sau khi kiếm ăn về thấy 1 quái vật khổng lồ tóc xù,
khua cây chổi đuổi các con trai mình đi, con gái thì biến mất. Liền lập tức cắp
các anh em cậu xuống dưới. Nhưng khi mẹ lên đưa cậu xuống – đứa con cuối cùng,
thì 2 anh cậu ở dưới sân đã bị người ta mang đi
“Ôi mèo con này? Ôi 2 con mèo mướp xinh quá!”
“Đem về nuôi đi?”
Mẹ đem cậu thả xuống đất, rồi chạy theo người đưa 2 anh cậu đi.
Chỉ còn Seung Hyun đứng bơ vơ ở đó. Cậu chui dưới chân thùng rác, đợi suốt 1 ngày
trời, bụng đói meo, kêu gào khản cả giọng cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu. Cậu
đành đi theo hướng mẹ đi để tìm mẹ cùng các anh.
Trên đường đi, cậu nghe thấy những tiếng xe cộ, tiếng người
cãi nhau. Những người bình thường đang ngồi im lặng, khi cậu đến gần thì lại đột
nhiên hung dữ đuổi đi. Rồi tiếp sau đó là cả những con chó hoang mồm chảy dãi vừa
sủa vừa đuổi theo cậu nữa. Seung Hyun mệt lả người, nhưng cậu vẫn phải chạy chạy,
chạy mãi. Đến khi cậu vấp ngã, chân run run không để đứng lên được nữa, thì cậu
nhận ra: lũ chó kia đã không còn ở sau lưng mình, nhưng bản thân cậu lại đang ở
nơi tối tăm nào đó rồi.
***
Đúng lúc Seung Hyun đang
ngất đi, thì có một bà lão, như mọi câu chuyện khác, tốt bụng và ấm áp, nhìn thấy
cậu. Nhưng vì đây là một câu chuyện cổ tích Hàn Quốc, bà lão không thốt lên: my
god – chúa ơi, sao sinh linh bé bỏng này lại ở đây? Bà nói đúng giọng dân Seoul
đánh đá:
“Omo…sao cái con mèo bẩn
thỉu này lại nằm giữa đường thế này? Nhỡ ta không để ý dẫm vào thì sao? Hay có
cái xe nào đi qua chẳng hạn?”
Rồi bà cúi xuống, túm gáy
cậu đặt vào cái làn mây của mình
“Ji Yong mà thấy mày sẽ
vui lắm đây!”
Nhưng bà lão đã gần như
quên mất cậu, mà khi về nhà, bà ném cái làn vào trong bếp rồi chạy ra quát tháo
bên ngoài sân.
“Không phải là chặt củi
to như thế!!!”- bà chỉ tay về phía cậu trai gầy gò, da trắng bóc đang xụ mặt cầm
rìu trên tay.
“Bà bảo chẻ củi to để đun
nước tắm còn gì?”
“Ta bảo thế bao giờ? Tắm
hôm qua rồi đấy thôi? Hôm nay chẻ nhỏ củi ra còn cho vào bếp chứ?”
“Bà nghễnh tai thì có,
hôm qua có tắm đâu?”
“Không biết, chẻ nhỏ củi
ra cho ta!”
“Không chẻ nữa!!!”- Ji
Yong vứt cái rìu sang một bên rồi đá mấy thanh củi đi, bỏ vào nhà.
Lúc đi ngang qua bế, anh
nghe thấy tiếng khóc thút thít của Seung Hyun trong giỏ. Khác với vẻ tức giận
ban nãy, anh rụt người lại, mon men từng bước đến gần cái giỏ.
“Đừng có mà ăn vụng!”- Bà
lão đi vào đánh vào đầu anh
“Có đứa trẻ trong đó?”
“Ừ, nhặt về cho cậu đấy!”-
bà lão túm Seung Hyun lên rồi ném sang cho anh-“Tắm cho nó đi, bẩn chết được!”
Ji Yong vừa nâng đỡ Seung
Hyun bằng 2 tay vừa quay đi, nhưng bà lão nói ngay
“Nhưng đừng có liếm đấy,
tắm bằng nước sạch!”
Anh xì mũi, mèo sợ nhất
là nước, liếm vài lần là sạch ấy mà. Hồi anh còn là một con mèo, chỉ cần liếm
thôi là xong. Nhưng bà già đó lại biến anh thành người, và thế là từ đó anh phải tắm bằng nước.
“Huhuhuhu”- Seung Hyun ý
thức được có người đang lau mình, ướt hết cả lông, còn lạnh nữa –“Huhuhu mẹ ơi…đói
quá huhuuh…”
Đói, Jing Yong vạch miệng
cậu ra, mọc có tý răng thì làm sao mà ăn? Tuổi này vẫn cần sữa mẹ
“Bà có sữa không bà bà?”
“Ta chưa có con thì chồng
đã chết, ngươi hỏi lấy đâu ra sữa?”
“Hay bà pha sữa cho nó uống
đi? Biến từ nấm mèo ra vậy? Bà là Nấm mèo bà bà mà?”
Bà bà nổi cơn tam bành,
nín lại một hơi rồi quát
“Đã bảo từng gọi ta là nấm
mèo bà bà! Còn lộn xộn nữa ta biến ngươi lại thành mèo bây giờ!”
“Càng tốt! Bà biến tôi
thành người chỉ để tôi bổ củi xách nước hầu hạ bà thôi! Tôi muốn làm mèo, biến
tôi lại thành mèo đi!!!”
“Còn mơ, ngươi phải hầu
ta, thằng oắt kia cũng thế! Ta nhặt chúng mày về thì phải biết trả ơn chứ?”
“Biết rồi biết rồi!!!”
Lần nào nhắc đến chuyện
trở lại thành mèo, Ji Yong cũng bị ăn mắng vì bị cho là vô ơn, chỉ muốn biến
thành mèo để được chiều chuộng.
“Thằng bé này vẫn cần uống
sữa!”
“Cho nó ăn cháo hay thịt
băm đi!”- bà bà nói
“Hay bà biến nó thành người
đi để ăn thức ăn người luôn?”
“Muốn biến thành người
thì phải có tim người, ngươi bảo ta kiếm đâu ra quả nữa bây giờ?”
Ji Yong đành im lặng. Dù
rằng anh là một con mèo, nhưng biến thành người đã 5 năm rồi, cũng được dạy dỗ
rằng giết người là không đúng. Anh đành lấy cháo thịt từ trưa còn lại ra cho cậu
ăn.
“Huhuhu…”- Seung Hyun vẫn
kêu khóc không chịu ăn
“Ăn một tý đi, vị khác lạ
tý thôi nhưng không sao đâu! Ăn đi ăn đi!”- anh cố nhét cháo vào miệng cậu,
nhoe nhoét hết ra đám lông và mũi, nhưng ít nhất thì cậu cũng liếm được một ít
cho vào bụng.
Một buổi tối nhẹ nhàng,
bà bà thì nằm xem phim, ăn bim bim mới mua, Ji Yong và Seung Hyun thì loanh
quanh trong bếp. Đáng ra như bao hình ảnh trong một cuốn sách cổ tích khác, với
ngôi nhà bằng gỗ tiện nghi, ánh sáng vàng ấm áp hạnh phúc. Nhưng một chiếc xe bạc
phóng một cách hốt hoảng, như sắp đâm vào cây cổ thụ, thì nó bất ngờ rẽ ngoặt
sang trái, tiến vào sân trước của ngôi nhà.
“Rầm rầm rầm!!!”- một phụ
nữ loạng choạng ra khỏi xe, đi trên đôi cao gót, khó nhọc leo lên mấy bậc thang
nhỏ của ngôi nhà –“Mở cửa ra…bà bà, mau mở cửa!”
“Sao thế?”- bà bà lười biếng
mở cửa
“Tôi…tôi gây họa rồi!!!”
“Là chuyện gì?”
“Tôi phát hiện chồng mình
ngoại tình, nên tức quá và đâm anh ta một nhát… “
“Rồi sao? Có chết không?”-
Bà bà háo hức
“Không…may là không!
Nhưng anh ta đòi ly hôn với tôi! Bà có cách đúng không?”
“Chậc!”- bà bà quay lại
nói nhỏ với anh-“Ông ta không chết, không là có thêm trái tim cho thằng bé này
rồi!”
“Bà bà…. Không phải bà rất
nổi tiếng trong bùa ngải sao? Giúp tôi với!”
“Có gấp không?”
“Rất gấp! Đương nhiên rồi!”
“Tôi chuẩn bị một lát rồi
đi, vào đợi đi, nhưng giá sẽ cao đấy!”
“Tiền bạc không là vấn đề!
Chỉ cần bà giúp tôi không bị ly dị, tôi sẽ trả đủ mà!”- người phụ nữ bước vào
nhà. Nước mắt màu đen với nước mũi tèm lem khắp mặt.
“Được thôi! Cũng coi như
là may vì không chết! Nếu mà chết thật thì cứ đưa đến đây, tôi phi tang cho!”
Người phụ nữ im bặt,
nhưng phần nào được trấn tĩnh, tự lấy khăn giấy xì mũi, lau lại mặt mũi
“Bà tính làm thế nào?”
“Đầu tiên, cho hắn uống
thuốc lãng quên…”- bà già khuấy một vạc thuốc to –“Có ai từng biết đến chuyện
cô đâm chồng? Luật sư, cảnh sát, bác sỹ.. bao nhiêu người?”
Người phụ nữ nhẩm tính rồi
nói
“12 người, tôi mới đâm hồi
tối, giờ không biết có thêm ai không…”
“Ờm…pha thừa ra vậy!”- bà
bà tặc lưỡi –“Thứ 2, là có những người sẽ đề phòng cô, không dám uống nước cô
đưa! Tôi phải chuẩn bị cả túi thơm cho cô! Khi cảnh sát thây cô thì sẽ định đến
còng tay, nhưng nếu ngửi thấy mùi hương này, họ sẽ quên bẵng đi, cô phải lập tức
cho họ uống nước lãng quên được chứ?”
“Được được!”
“Tôi sẽ đi cùng cô, nếu
có gì thì sẽ can thiệp! Ngoài ra…”- bà bà đi từ bếp ra phòng khách –“Cô có muốn
giải quyết luôn vấn đề ngoại tình không?”
“Là sao?”
“Chỉ cần uống thuốc quên
lãng là cô có thể bịa ra lý do bị thương của chồng mình, không lo bị li dị nữa!
Nhưng nếu chồng cô lại ngoại tình sau đó thì sao?”
“Đúng vậy… bà có cách gì
không?”
“Tôi có thể làm bùa cho
cô đeo hàng ngày: vòng cổ hay móc điện thoại đều được, nó sẽ giúp giữ chồng cô!
Nhưng giá sẽ cực cao! Cộng 3 thứ lại thì sẽ rất đắt!”
“Tôi chấp nhận! Tài khoản
của tôi và của mẹ tôi nữa, không phải lo!”- người phụ nữ vẩy tay, vẻ sợ hãi ban
đầu không còn nữa mà thay vào đó là sự tự tin.
“Được, sắp xong rồi, đợi
tôi thay áo đã!”
Sau khi đã chuẩn bị xong,
bà bà dặn Ji Yong trước khi lên ô tô vào thành phố
“Ở nhà trông nhà đấy, đừng
có chạy lung tung!”
Thỉnh thoảng khi bà bà đi
vắng, Ji Yong sẽ tự biến lại thành mèo và chạy chơi trong rừng. Nhưng có lần anh
còn tha về chuột nữa, nên bà bà rất tức giận. Dù rằng chẳng bao giờ anh nghe lời
bà bà, cơ mà hôm nay đã có Seung Hyun rồi, anh sẽ ở nhà chăm cậu.
Bao nhiêu năm rồi chẳng gặp
một con mèo nảo cả. Anh buồn chán muốn chết. Nhưng đứa trẻ này, khóc xong thì
ăn, ăn xong lại ngủ. Mới tí thế đã ngủ trong tay anh rồi. Nhìn thằng bé nằm co
ro, Ji Yong lại biến lại thành một con mèo trắng lông xù, nằm cuộn tròn ôm con
mèo con lông vàng trắng. Seung Hyun bỗng dưng thấy có con mèo khác nằm cùng
mình, liền mở to mắt nhìn
“Sao thế? Sao không ngủ nữa
đi?”- anh hỏi
“Chú ở đâu ra vậy…?”
“Ở đây từ nãy đến giờ đấy
thôi?”
“Nãy là con người mà?”
“Ngủ đi!”- anh liếm đầu cậu
“Mẹ cháu đâu rồi…?”
“Không biết…”- Ji Yong
nghĩ một lúc rồi ôm cậu chặt hơn –“Từ bé ta cũng đã không biết mẹ mình đâu rồi…
Nhưng mèo thì phải tự lập, biết không?”
Thấy Seung Hyun không nói
gì, anh lại kể
“Bà bà ở nhà này, vốn là
Nấm mèo bà bà! Bả biến thành người, rồi lấy chồng!...”
Cứ như vậy, một câu chuyện
cổ tích khác lạ được kể ra để ru ngủ một chút mèo.
***
“Tôi nghe nói…”- người phụ
nữ hỏi bà bà khi trang điểm lại, họ đang đậu xe ngoài bệnh viện và chuẩn bị
tinh thần trước khi vào.
“Nghe nói gì?”- bà bà hỏi
“Nghe nói, ngày xưa bà
cũng là phu nhân của ai đó. Có quan hệ rất tốt với các phu nhân trong giới vì
biết bói bài, xem chỉ tay đúng không?”
“ Ừm?” – bà bà khẻ thở
dài
“Nhưng bà cũng vì bắt gặp
chồng ngoại tình rồi giết chồng nên phải vào rừng ở?”
Bà bà im lặng 1 hồi, mãi
sau mới nói
“Đúng!”
“Ôi trời… thế sao bà
không cứu lão? Nhưg thế thì đã cứu vãn được tình hình rồi?”
“Haizz!”- bà lão thở dài –“Cũng
như cô khi đó, tôi điên tiết quá đâm hắn một nhát, nhưng đâm chuẩn hơn cô,
trúng vào cổ lão, thế là lão chết! Tôi chẳng còn gì mà cứu vãn cả!”
“Tôi sẽ quay lại thăm bà,
đưa nhiều khách hơn đến cho bà nữa ha?... đừng buồn!”- người phụ nữ đặt tay lên
tay bà bà, cố gắng an ủi
“Được, khi đó sẽ giảm giá
cho cô!”- bà bà vui vẻ cười
“Không phải câu chuyện cổ
tích nào cũng kết thúc là màu hồng. Tiên nữ dù xinh đẹp tuyệt trần, chuẩn bị biết
bao bùa chú cũng không có cái hạnh phúc mãi mãi. Nàng đau khổ, tức giận khi thấy
chồng bên người khác… rồi ngay sau đó là sợ hãi vì lần đầu tiên giết người…
Nàng không biết mình cần phải làm gì. Người đàn ông mình yêu thương nhất đã chết.
Không phải nàng không thể quay lại thế giới con người nữa, mà nàng không còn muốn
làm người nữa. Thế nên nàng quay về khu rừng nơi nàng sinh ra. Rốt cục, các thần
tiên khác lại vứt bỏ nàng, không cho nàng về vì nàng đã giết người, bất chấp việc
chính nàng cũng tổn thương. Vậy là nàng cùng con mèo của mình sống ở bìa rừng.
Nàng lấy trái tim của chồng làm nguyên liệu biến mèo thành người, không rõ là
vì nàng còn yêu hắn, hay là tận dụng tài nguyên nữa. Một trái tim người, với thật
nhiều nấm mèo cho vào đun, vậy là chú mèo trắng đã trở thành người. Lại nữa,
sau 1 năm “kinh doanh” các phương thuốc, bùa chú trái phép. Nấm mèo tiên nữ đã
trở nên giàu có, muốn gì được nấy. Chỉ có một thứ duy nhất nàng muốn thì lại
không được.”
Khi Ji Yong kể xong câu
chuyện, Seung Hyun vẫn còn thức, cậu bé nhìn anh
“Vậy con người cho cháu
ăn chính là chú à?”
“ Ừ!”
“Làm người có thích không
chú?”
Nói thế nào nhỉ?
“Đợi khi nào có một trái
tim sẽ cho cháu, khi đó cháu sẽ tự biết thích hay không!”
Rốt cục, đến khi nghe những
lời đó, Seung Hyun cũng chìm vào giấc ngủ.
Thuỷ đâu cô T____T
ReplyDeleteHóng fic mới nhưng cũng đừng bỏ rơi Thuỷ nha cô T___T
chưa nghĩ ra :((((
DeleteChào ss :3 lâu rồi không sang đây đọc truyện ss, chả biết ss còn nhớ em ko :v mà thôi, em lại đến ủng hộ tiếp cho ss đây :3 truyện dễ thương lắm, hóng cả Thủy luôn :3
ReplyDeletedạo này ss bị bận nên chỉ cần 1 truyện gì đó đọc trước khi ngủ để nghỉ ngơi thôi :))
Deleteơ , theme đổi rồi :3 nhìn lạ lạ ây
ReplyDeletehí hí hí mới được cậu em đồng nghiệp đổi giúp :)) chứ mình ngu tin học!
DeleteĐổi thành con Cáo dc k ? =)))
ReplyDeletekhông thích, thích mèo cơ :)))
Delete