Truyện hàng ngày - Mất trí nhớ - chap 6



6.

(Note: meoooo....không nghĩ ra Thủy...cũng không nghĩ ra gì hết...tự dưng đọc lại fic này nên ngồi ngứa tay viết tiếp :v)


Khi Seung Hyun vẫn còn đang ngủ, Ji Yong đã gọi điện cho Hana để nói rằng anh sẽ đưa cậu về Gwang Ju.

“Bạn trai tôi đang bị gãy chân, tôi chưa thể về đó được ngay, có lẽ 1 2 ngày nữa.”

“Đưa chìa khóa nhà cho tôi, chúng tôi về đó trước.”

“Cùng về đi”- Hana bảo anh –“Anh cũng lo cho xong việc công ty đi đã rồi hẵng nghỉ, nhân dịp này tôi sẽ về cùng, tầm 2 ngày nữa đi.”


Không còn cách nào, Ji Yong đành cúp máy. Anh vốn muốn đưa cậu đi ngay, nhưng nếu hoãn lại 2 ngày, anh cũng tiện thể cần làm vài việc.
Đầu tiên là “dằn mặt” cha của Mari, bảo ông ta để ý con gái một chút. Toàn bộ giao dịch trong nước của công ty A bỗng nhiên đóng băng. Một mình Ji Yong thì không thể làm chuyện này, nhưng có công ty của chị gái anh và công ty của Hana nữa thì hoàn toàn có thể “làm nên chuyện”.
Sau khi kiểm tra điểm sàn cổ phiếu giao dịch của công ty A rớt giá, anh nhìn cậu đang ngủ bên cạnh. Seung Hyun và anh vốn rất giống nhau. Cả 2 đều vì gia sản của gia đình mà hy sinh, cố gắng gìn giữ. Cậu thì bị Mari làm tổn thương, sống chết giữ lại công ty của cha, rồi phát triển nó. Khi anh tìm đến cậu, anh nghĩ cậu cũng là kẻ giàu đang bắt nạt người khó khăn như anh. Đâu có nghĩ ra rằng cậu chỉ muốn giúp anh thôi.
Seung Hyun cau mày rồi mở mắt, cặp mắt thâm quầng lờ đờ mở ra, nhìn xung quanh.

“Trưa rồi, dậy đi”

“Ờm...”

Đáng ra cậu đã dậy rồi, nhưng là anh lôi cậu xuống ngủ tiếp đấy chứ?

“Mấy giờ chúng ta về Gwang Ju?”

“Hôm nay thì chưa được rồi, 2 ngày nữa nhé.”- anh xoa xoa đầu cậu, Seung Hyun chẳng nói gì, chỉ đi đánh răng rửa mặt.

Vào phòng tắm, cậu thở hắt ra: chỗ phía dưới vẫn đau quá thể. Cảm giác nóng rát như bị xước vậy. Hay là xước rồi? Cậu đứng đánh răng mà thấy 2 bên đùi tê rần. Rốt cục lại đi lấy quần áo mới vào tắm.
Ji Yong để ý mặt cậu nhăn nhó như đít khỉ, không hiểu là khó chịu cái gì. Nhưng nhìn dáng đi cậu khó khăn như vậy, liền bảo giúp việc đi mua thuốc mỡ về.
Mua thuốc mỡ là một chuyện, công đoạn bôi thuốc lại là một chuyện khác. Mặc kệ anh có nói nặng nhẹ thế nào, cậu cũng giữ quần bằng được, nhất quyết đòi tự bôi

“Xấu hổ cái gì chứ? Cái gì cần nhìn cũng nhìn hết rồi”- anh ngồi đè lên 2 chân cậu, bắt đầu cởi quần

“Nhưng hôm qua là buổi tối!”- cậu vẫn cố gắng gạt anh ra khỏi sau lưng

“Sáng tối gì cũng chỉ có tôi với cậu thôi, không có gì phải ngại hết”

Nhưng rõ ràng cậu ngại như vậy là có cơ sở. Vì khi Ji Yong vừa kéo quần cậu xuống, Seung Hyun đành nằm im chịu thua. Nhưng anh lại thấy một luồng khí nóng bốc lên từ bụng dưới, cuộn trào lên lồng ngực. Nhìn cặp mông trắng nảy này, ai mà không muốn đâm luôn vào chứ? Hay là “làm” tiếp lần nữa rồi bôi thuốc 1 thể nhỉ? – ý nghĩ đó vụt qua đầu anh. Nhưng như vậy thì còn đâu uy quyền với cậu chứ? Thế là anh đành nhanh nhanh chóng chóng bôi thuốc, nhưng vừa dùng ngón tay bôi thuốc lên, cậu đã rùng mình rồi rên rỉ

“đau quá đi...”

Tay anh ta còn lạnh nữa, người cậu cứ run lên từng đợt

“Đau lắm không?”

“Để tôi làm anh đi rồi bôi thuốc xem đau không?”- cậu cáu

Tuy mạnh mồm thế nhưng khi anh tiếp tục bôi thuốc, cậu lại im lặng nghiến răng chịu đau, chỉ khẽ phát ra mấy tiếng rên bực dọc. Bôi thuốc xong, anh kéo chăn đắp qua cho cậu

“Đợi tý nữa hẵng mặc quần”

Nói xong anh vọt ra ngoài. Suýt tý nữa thì chảy máu mũi rồi...

***

Mặc dù Ji Yong ở nhà, nhưng anh vẫn làm việc trong phòng riêng, còn cậu thì bắt đầu đi loanh quanh cho đỡ chán.
Thư viện nhà Ji Yong chẳng có album nào ảnh của cậu cả. Kỳ lạ là anh nói họ yêu nhau, nhưng lại chẳng hề chụp với nhau một bức ảnh. Mấy quyển sách kinh tế dày cộp làm cậu ngán ngẩm. Nhưng Seung Hyun phát hiện ra, ở phía cuối của gian sách có một kệ sách truyện tình cảm. Rất tình cờ, cậu chỉ cầm ra một quyển sách Câu chuyện tháng tư. Trang bìa của nó có chữ ký: Kwon Mina. Hình như Ji Yong từng nói rằng anh có chị gái, chắc mấy quyển truyện tình cảm này là của chị anh.
Cầm lấy một quyển ra gần cửa sổ, Seung Hyun bắt đầu ngấu nghiến đọc. Nhưng trong quyển sách đó lại kẹp vào một thứ khác.
Khi Ji Yong đi tìm cậu, anh thấy cậu đang ngồi thẫn thờ, không nhìn vào sách, cũng không nhìn vào chỗ nào cả.

“Cậu đang làm gì thế?”

Nhưng cậu không trả lời, anh đành đi đến bên cậu thì giật mình: trong tay cậu là bức ảnh anh chụp cùng So Joung – bạn gái cũ của anh.
Thời điểm 1 năm trước đó, cậu vốn đang giúp đỡ anh, nhưng rồi lại đưa ra 1 yêu cầu: anh phải hẹn hò với cậu thì cậu mới tiếp tục giúp đỡ anh. Khi đấy, dù là bất kỳ ai cũng sẽ thấy ghét cậu. Sau này anh mới biết: So Joung ở bên anh để lấy thông tin kinh doanh của anh cho người cô ta yêu thật sự. Dù cậu có thuê người dằn mặt cô ta hay nhắc nhở anh cũng không thành công, nên cuối cùng mới bắt ép anh ở bên mình.
Rốt cục, anh không hề biết, còn thường xuyên ra ngoài lén lút gặp So Joung, thậm chí cố tình đi với cô ta trước mặt cậu.

“Seung Hyun...?”- anh cẩn thận lay người cậu

Seung Hyun giống như vừa tỉnh giấc, cậu quay sang nhìn anh

“Sao cậu lại ngồi đờ ra thế?...nhớ ra gì sao?”- anh thấp giọng

Cậu phải nhìn anh thật lâu sau, rồi lại nhìn xuống tấm ảnh

“Anh có bạn gái rồi mà...”

Giọng cậu buồn thiu, vừa nhỏ vừa nằng nề, giống như những hạt nước vô hình đang rơi xuống lộp độp trong lòng anh.

“Anh nói anh chỉ thích cô ấy thôi mà?”- cậu cứ mân mê bức ảnh trong tay –“Thế sao bây giờ... anh với tôi...”

“Đấy là chuyện từ rất lâu rồi”- anh gỡ tấm ảnh ra khỏi tay cậu –“Giờ người tôi yêu là cậu, chỉ có cậu thôi, hiểu không?”

Nhưng cậu chỉ rụt tay lại khỏi tay anh, rồi ngồi thu lu 1 góc. Ji Yong càng lo lắng như ngồi trên đống lửa, cậu đang nhớ đến giai đoạn nào chứ?

“Cậu nhớ ra chuyện gì? Phải kể rõ ra mới được?”

Nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ ngồi thu lu 1 chỗ rồi nhắm mắt, chẳng thèm đoái hoài đến anh. Cậu muốn mau chóng nhớ ra thêm thật nhiều, thật nhiều nữa. Nhưng có lẽ ký ức sẽ không thể về ngay được. Dù cậu có tập trung đến thế nào thì cũng không thể nhớ ra chuyện gì khác.
Khi Seung Hyun tỉnh lại thì trời đã tối, cậu cứ thế thiếp đi, nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Ji Yong vẫn đang ngồi quan sát mình. Anh không để cậu lại một mình được, nhưng cũng không dám động vào cậu.

“Tôi nhớ đến một chuyện,”- cậu kể với anh –“Về một lần anh đưa cô ấy về nhà...”

Khi đó, cậu đã nói với anh rằng: anh có thể hẹn hò bên ngoài, nhưng đừng đưa người khác vào nhà.

“Đây là nhà của tôi, cậu cấm được tôi chắc?”- anh nắm tay So Joung đi lên phòng

“Kwon Ji Yong!”- cậu hét –“Tôi đã mua lại nhà này rồi nên giờ đây là nhà tôi! Tôi cấm anh đưa cô ta lên.”

Ji Yong đứng khựng lại, điều khiến anh tức nhất ở Seung Hyun, chính là cậu đã dùng ngôi nhà cha anh để lại nhằm uy hiếp anh. Cứ nhắc đến căn nhà là anh lại sôi máu.

“Được!”- anh cầm tay So Joung lôi ra ngoài –“Chúng tôi đi là được chứ gì? Cả đời này tôi chỉ thích cô ấy thôi, vậy nên cậu cứ ở cái nhà này đi!”

“Anh...”- Seung Hyun còn chưa kịp nói hết câu thì Ji Yong đã lôi cô gái ra ngoài, đóng sầm cửa trước mặt cậu.

***
“Tôi chỉ nhớ đến thế thôi...”- cậu lầm bầm

Thật ra, đã có đến hơn 2 lần anh đưa So Joung về nhà để chọc tức cậu, sau khi anh ghen chuyện của cậu và Jong Hoon. Lần nào cũng vậy, sau khi bỏ ra ngoài, anh lại đến công ty ngồi đọc tài liệu cả đêm. Gần sáng mò về nhà thì thấy cậu đang ngồi đợi. Cũng coi như là trừng phạt cậu rồi – anh thỏa mãn nghĩ trong lòng. Nhìn cậu quầng thâm đen sì, mắt lại hơi sưng giống như vừa khóc xong, anh lại càng hả hê.
Chỉ có một lần cãi nhau to ở công ty, anh đòi dọn ra ngoài ở, không ngờ đó lại là lần cuối trông thấy cậu. Hiện tại Seung Hyun nhớ ra đoạn ký ức này, cũng còn may là cậu chưa nhớ ra: cậu đã trả lại nhẫn và đòi chia tay anh.
Cảm giác của cậu bay giờ chính là: giống như bị lừa vậy. Rõ ràng trước kia ghét người ta như thế, giờ mở mồm nói yêu thì ai mà tin được? Nhưng dù thế nào thì anh cũng vẫn phải nói

“Đó là chuyện quá khứ rồi.”

“Quá khứ thật sao?”- cậu vẫn chán chường hỏi

“Vậy cậu có thấy cô ta đến đây tìm tôi lần nào chưa? Hay là toàn bạn gái bạn trai cũ của cậu đến tìm?”- anh giả vờ cáu –“Ngày xưa cậu cũng có người yêu cũ, tôi cũng thế. Nhưng giờ tôi chỉ có cậu, cậu cũng chỉ có tôi thôi, biết chưa?”

Seung Hyun ngẫm nghĩ một chút, lời của anh ta nói thật sự đáng tin hay không?

“Thật không?...”

Cho dù giờ có nói gì thì cậu cũng sẽ không thể tin tưởng hoàn toàn. Anh thở dài kéo cậu dậy

“Đi ăn thôi, dù cậu tin hay không thì hiện tại, chỉ có tôi ở bên cậu thôi.”

“Đến khi tôi bị tai nạn chúng ta có thân thiết hơn không?”- cậu đi bên cạnh hỏi anh

Ji Yong nhìn cậu rồi đáp

“Rất thân thiết.”

“Anh có còn nổi cáu rồi bỏ đi không?”

“...khồng hề.”

Seung Hyun không còn câu hỏi gì nữa, còn Ji Yong thì càng thêm lấn cấn trong lòng vì mấy lời nói dối trái ngược hàn toàn của anh. Nhưng rồi cậu siết lấy bàn tay anh đang nắm tay cậu

“Tôi cũng nghĩ là chúng ta có thân thiết hơn, không thì sao anh lại chờ tôi suốt 1 năm chứ? Nghe nói là cảnh sát nhận định tôi đã chết. Nhưng anh vẫn đi tìm tôi đúng không?”

Cậu vẫn còn đang cười cười, tự trấn an bản thân thì anh đã đột ngột quay lại ôm chặt lấy cậu. Seung Huyn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ bên tai, lồng ngực ấm áp, cậu tin, tin rằng anh và cậu đã từng rất yêu nhau.

Những vời nói này của cậu vô tình càng làm Ji Yong thêm tội lỗi. Mong rằng cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ nhớ ra đoạn ký ức ấy.

Comments

  1. ối dời ơi là dời ơi...
    thế mà em cứ tưởng ss drop cái fic này luôn rồi a
    bất ngờ bất ngờ quá
    dự là sau này sẽ còn ngược nhiều a?? hóng-ing
    p/s: em ms biết blog này gần 1 năm nay thôi và lầy đến mức bh mới để lại 1 cái cmt :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. có nhiều người biết blog này còn lâu hơn và họ cũng chưa từng 1 lần comt cơ em =)))
      fic mà chưa có chữ End thì chưa drop đâu yên tâm :D chẳng qua chưa có hứng =)))

      Delete
  2. Đọc truyện xong mà tim rơi lộp bộp bộp =))
    Hạnh phúc quá đii khiến em ko tin vào mắt mình. Mất trí nhớ thật luôn =))
    Mấy bữa trước e mới cmt nhắc nhỏ xong :)) hì hì. Thật là vui quá đi. Truyện cũng đang vui dần

    ReplyDelete
    Replies
    1. uh tại chị không nghĩ ra cổ trang hay gì, tự dưng đọc lại fic này lại thấy hứng nên viết tiếp :D

      Delete
  3. thế mà lần đầu đọc tui tưởng fic này OE =))
    Seung hyun chấp nhận quên hết qá khứ và yêu lại từ đầu =)))

    ReplyDelete
  4. tại đợi mãi ko thấy chap tiếp theo nên tui mặc định cho nó OE kiểu happy luôn :)))
    Miễn Seung hyun hạnh phúc là dc :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. tui thích cách nghĩ của chế =)) Nếu không vì có mấy người đến làm phiền thì Seung Hyun cũng không muốn nhớ lại làm gì. Nhưng hết anh này cô nọ nói là người yêu xong đến tìm thì ai chịu được =)))))

      Delete
    2. đúng vậy, là 1 Ri stan, chỉ cần có chiều hướng happy cho anh là tui sẵn sàng chấp nhận hết ;)))) .

      Delete
    3. fic của tui có cái nào mà ngược đâu...

      Delete
  5. Ss à , đây là bộ đầu tiên em đọc của ss đó !!! Em cuồng bộ này nhất luôn !!!

    ReplyDelete
  6. Ss à , đây là bộ đầu tiên em đọc của ss đó !!! Em cuồng bộ này nhất luôn !!!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry