Thủy - chap 16



Chap 16


Nếu để Seung Hyun về kinh thành, cậu sẽ trở thành mục tiêu tấn công của cả anh trai và em trai mình. Ji Yong đẩy cậu ra sau lưng, đi lùi ra sau

“Hoàng thượng thương Thái tử và Tam hoàng tử, vậy Nhị hoàng tử thì sao?”

“Nhị hoàng tử sẽ chẳng sao cả! Nếu ngài ấy vừa hồi cung mà đã xảy ra chuyện gì, chắc chắc Thái tử và Tam hoàng tử sẽ chịu tội đầu tiên…”

“Thế nên mới nói! Họ sẽ hại cậu ấy và đổ tội cho nhau!”

“Hoàng thượng đã có sắp xếp bảo vệ ngài ấy! Xin hãy yên tâm hồi cung!”

Yên tâm cái con khỉ! – Ji Yong nghiến răng ken két

“Hình như họ bao vây rồi…”- cậu bảo anh

“Thiếu gia!”- người đánh xe cũng chạy lên nói với cậu –“Vẫn có đường chạy xuống dưới…”

“Kwon đại nhân, nếu Hoàng thượng biết ngài dẫn Nhị hoàng tử chạy trốn kháng chỉ thì e rằng Tể tướng sẽ gặp rắc rối đấy!”

Cậu nhìn anh, Ji Yong đang rối trí, một mặt lo lắng cho cha, một mặt lo cho cậu. Nếu không mau đưa ra quyết định thì cũng không xong.

“Quay về đi…”- cậu bảo anh –“Ta cũng không muốn Tể tướng bị liên lụy. Chúng ta quay về, cũng dễ đưa Tam đệ lên ngôi hơn…”

“Thực ra Hoàng thượng cũng có ý đưa Nhị hoàng tử lên ngôi. Vậy nên nếu ngài hồi kinh sớm, sẽ được đích thân Hoàng thượng chỉ dạy. Hoàng thượng đã có dụng ý như thế, đương nhiên sẽ bảo vệ ngài. Kwon đại nhân cùng ta quay về, sau này có thể nối nghiệp cha ngài làm đại thần…”

Lời chưa nói hết, thị vệ đã bị anh đá cho một cái, phía sau hắn là 5 6 người cũng mặc áo đen xông ra

“Ngươi lo bọn chúng!”- anh nói với người đánh xe rồi nắm tay cậu lôi đi.

Cả 2 hộc tốc chạy xuống chân núi. Trời lạnh thấu xương, cả 2 vừa chạy vừa thở ra khói. Cậu cảm thấy khó thở, lồng ngực cay xè. Kiểu người ung dung như cậu, có bao giờ chạy trối chết như thế này đâu. Nhưng nếu dừng lại bây giờ, cậu và anh sẽ chia xa mất.
Cái gọi là Đại thần, chỉ từ đó thôi cũng cho thấy khoảng cách giữa cả 2 rồi. Quân và thần. Người ngồi trên ngai vàng, người ngồi dưới đất. Chỉ nghĩ đến việc anh sẽ không còn gọi tên cậu nữa, mà là “điện hạ”. Cũng sẽ không còn nhìn cậu mà trêu chọc nữa, chỉ có thể cúi đầu dâng sớ. Bỗng nhiên cậu giật mình, cậu hiểu vì sao anh lại đánh tên thị vệ kia rồi lôi cậu chạy. Anh còn nhìn ra viễn cảnh đó nhanh hơn cả cậu. Nhưng còn cha anh thì sao? Cả ông ngoại và em gái cậu nữa?

“Ji Yong…”- cậu giật tay anh – “Nhưng mà còn người nhà chúng ta…”

“Trước tiên đi khỏi đây đã.”- anh kéo cậu lên xe ngựa rồi đánh xe đi

“Người của anh thoát được chứ?”

“Họ cũng sẽ không làm khó ông ấy đâu!”

Nhưng dù ông ấy có thoát đi chăng nữa, không biết 2 người họ có ra được khỏi đây không.

“Cậu cũng đừng lo cho người khác nữa, giờ là lúc lo cho chúng ta kìa!”

Cha anh là Tể tướng, ông ngoại cậu là Thượng thư, hoàng thượng có muốn trách tội cũng không thể nào xử phạt cả 2 người. Giờ ông ta lo 2 đứa con cũng đủ mệt rồi, không dại gì lại đi chặt thêm tay chân của mình cả.
Nhưng có lẽ đúng như Ji Yong nghĩ, hoàng thượng không muốn vì nổi giận 2 đứa trẻ mà trút giận lên đầu người lớn, nên ông đặc biệt ra lệnh: bằng mọi giá phải bắt được Seung Hyun về. Đội thị vệ chia ra, 2 người ở lại đối phó phu xe, số còn lại toàn lực đuổi theo xe ngựa của anh.

“Chặn trước đầu xe lại!”- thủ lĩnh ra lệnh

“Đoạn đường núi này khá hiểm trở, nếu làm không đúng có thể hại đến Nhị hoàng tử”

“Còn hơn để bọn họ chạy xuống chân núi, mau nhảy lên xe”

Nhóm người cưỡi ngựa cố gắng phi nước đại chặn xe ngựa, một nhóm khác thì nhảy lên nóc xe.

“Cậu cầm dây cương đi”- anh đưa dây cho cậu rồi cũng nhảy lên nóc xe ứng chiến.

Seung Hyun đã học đánh xe ngựa trên đường đi. Đâu thể nào cứ ngủ rồi ngắm cảnh mãi được. Nhưng mà đoạn đường này vừa hẹp vừa xuống dốc, bên cạnh thì là bờ sông, đám người cưỡi ngựa thì chầu chực tóm cậu. Thấy vậy Seung Hyun ngồi lui vào bên trong xe. Chỉ là, dù có cẩn thận thế nào, cậu cũng không nghĩ rằng: kể cả mình có đi cẩn thận ra sao, mà xe bị đẩy nghiêng thì cũng có thể bị trật bánh.
Ji Yong và thị vệ trên nóc xe càng đánh càng hăng máu, xe đã rung lắc thì chớ, còn bị đẩy nghiêng về vách núi

“Ji Yong!!!”- thấy tình hình không ổn, cậu gọi anh

Nhưng Ji Yong theo phản xạ - thấy xe nghiêng thì liền nhảy xuống, cả 2 thị vệ kia cũng thế, cho đến khi họ thấy cậu vẫn còn ngồi trong xe

“Seung Hyun!!!”- anh lao đến định nắm lấy tay cậu đang giơ ra, nhưng có người thấy lại kéo anh lại

“Kwon đại nhân nguy hiểm!!!”

Rốt cục, anh bị kéo trở lại, còn cậu và cả chiếc xe rơi xuống sông.

“Mau chạy xuống bờ sông, thuận theo dòng chảy…”

Thị vệ chưa nói dứt câu, anh đã nhảy xuống sông tìm cậu

“Thằng điên này!”- thị vệ lầm bầm

***
Bọn hắn tuy là thị vệ, nhưng việc xảy ra quá nhanh, theo phản xạ sẽ chỉ lo được cho thân mình, đến khi nhìn theo cậu đã thấy chiếc xe rơi xuống rồi. Đã thế lại còn Kwon đại nhân nữa, không nên từ đưa 2 người trở về thành 2 cái xác? Vậy mà tên điên đó rốt cục vẫn lao xuống.

“Cứ tưởng hắn chỉ nhất thời kích động thôi…vậy mà vẫn nhảy xuống”

“Tìm thấy rồi!”- có người la lên

Ji Yong đang ôm cậu lôi vào bờ, cả 2 đều bị thương, nhưng nhìn cậu thê thảm hơn cả. Vai trái bị rách và chảy máu, ướt đẫm cả mảng áo.

“Có lẽ cậu ấy gãy tay rồi”- anh đỡ cậu đứng dậy, đám thị vệ cũng chạy đến đỡ hai người dậy.

Seung Hyun đau đến tái mặt, nhưng cậu vẫn ném cho anh cái nhìn ẩn ý.
Đáng ra khi nãy ở dưới sông, cậu đã bảo anh hãy trốn đi. Nhưng Ji Yong ngu ngốc cứ nhất quyết bơi về chỗ có thị vệ. Chỉ vì cái tay của cậu. Cái vết thương nhỏ xíu này.

“Đừng có cau có nữa”- anh ôm nhẹ cậu khi ngủ, tránh cánh tay cậu bị thương –“Đợi khi có cơ hội, chúng ta sẽ trốn

“Ngươi nghĩ thị vệ của hoàng thượng là ai chứ? Tay ta còn đang bất tiện thế này nữa, chúng ta sẽ bị áp giải về cung mà thôi”- cậu bĩu môi

“Cậu không tin tôi sao?”

Lúc Ji Yong nói như thế, cậu đã có chút xao động. Hắn là Kwon Ji Yong mà, có gì mà hắn không làm được chứ?

Nhưng thẳng đến lúc này, khi cậu và anh ngồi đối diện nhau, trong phòng khách, của cung Nhị hoàng tử. Cậu bắt đầu đay nghiến

“Rốt cục thì bị bắt về rồi! Ngươi là đồ vô dụng Ji Yong!!!”

“Nhị hoàng tử?” – một thái giám đứng ngoài hỏi –“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì”- cậu trả lời, rồi ngay sau đó kéo anh xuống sát mặt mình, thì thầm –“Từ ngày hồi cung, ta luôn bị theo dõi. Ngươi xem: ngay cả giờ bọn họ cũng đang đứng ngoài nghe chúng ta nói chuyện đấy.”

“Ta biết ta biết….”- anh an ủi cậu –“Chịu khó đi, đợi tình hình lắng xuống rồi chúng ta mới ra khỏi đây được. Hiện tại để ta vào gặp cậu đã là khoan nhượng lắm rồi.”

Thật ra không phải do anh không đưa cậu đi được. Mà là trên đường đi cậu trở sốt, cứ đến 1 vùng, anh còn chưa kịp bước chân ra cửa thì quan binh lại kéo đến. Càng về gần hoàng cung lại càng đông người. Dân chúng thì được loan báo: Nhị hoàng tử đi săn bắn bị thương, được bảo vệ hồi kinh. Thế nên chẳng thể nào thoát khỏi bọn họ.
Seung Hyun hoàn toàn hiểu rõ điều này, nhưng chẳng mấy khi được bắt nạt anh mà.

“Vậy ngươi vẫn là thái phó của thái tử?”

“Trên danh nghĩa thì đúng thế.”

“Vậy ngươi gặp Young Bae chưa?”


“Chưa, hiện tại hoàng thượng đang giam lỏng thái tử và tam hoàng tử, cả ngài nữa! Không biết ông ấy tính làm gì với 3 đứa con, nhưng nếu ngài ấy đã ra quyết định thì chúng ta sẽ sớm biết thôi!"

Đúng thế, Seung Hyun nằm xuống bàn, nếu phụ hoàng đã nghĩ ra kế sách gì đó thì sẽ hành động ngay thôi. Chẳng cần chúng ta phải đoán già đoán non. Ji Yong nắm lấy tay cậu ở dưới bàn. Hiện tại anh còn được vào thăm cậu thế này, không biết khi hoàng thượng chính thức hành động rồi thì sẽ ra sao.

"Mà cậu biết thái phó của Tam hoàng tử không?"- anh đột ngột hỏi

"Biết, Jung Joon Young"

"Có thân quen không?"

Cậu thấy lạ khi anh hỏi như vậy, liền ngẩng đầu lên

"Có thân. Sao ngươi lại hỏi thế?"

"Hắn gặp ta ngoài cung, hỏi han tình hình của cậu, nói là bạn thân"

"Tình hình của hắn cũng ổn chứ?"

Ji Yong bắt đầu nhăn nhó

"Cậu thân thiết với hắn khi nào chứ? Có mấy khi ra ngoài mà tôi không biết đâu? Thậm chí..."

Thậm chí ở trong cung anh cũng biết cậu đang làm gì, nhưng nói ra thế thì chẳng khác gì anh đang khai là mình theo dõi cậu.

"Cũng có lúc ngươi phải về nhà hoặc ở chỗ thái tử mà,"- cậu biết thừa anh vẫn luôn như cái đuôi lén lút sau cậu

"Thế nhưng sao lại thân với thái phó của tam hoàng tử?"- anh xịu mặt

"Đó là cháu trai của Đại thúc"

Vừa nghe nhắc đến Đại thúc gàn dở, anh đã nhảy lên như phải bỏng

"Vậy tính tình hắn có bị điên không?"

"Điên cái đầu ngươi"- cậu rút tay ra khỏi tay anh, gõ lên trán anh một cái -"Thái phó ta và Joon Young đều bình thường hơn ngươi"

"Bình thường? Ngài có biết hắn ta đã nói gì với ta không? Hắn hỏi: nếu ngài không muốn làm vua thì về làm gì? Hừ, rõ ràng là chẳng vui vẻ gì khi chúng ta về, thế mà mang danh là bạn tốt sao?"

Seung Hyun càng nghe càng cười toe toét, đợi khi anh xuôi xuôi rồi mới nói:

"Trước đây hắn nhất nhất đòi làm thái phó của ta,"

Ji Yong chỉ vừa mới trợn mắt lên thì cậu đã nói

"Hắn bảo; hắn có thể giúp ta lên ngôi. Vừa là thầy mà cũng là mưu sỹ luôn cũng được. Nhưng ta lại không muốn. Khi đó Tam đệ lại hỏi hắn về dạy. Hai người họ đều có mục tiêu cao nên rất hợp nhau."

"Vậy mà sau đó cậu và hắn vẫn là bạn tốt?"

"Thì sao đâu? Tính hắn cũng khá giống Đại thúc, vừa tùy hứng, lại thông minh, vui tính. Được cái có rất có tham vọng"

Seung Hyun thản nhiên khen người khác trước mặt anh, tất nhiên anh chẳng vui tí nào. Cậu cũng nhận ra luồng không khí u ám từ phía anh nổi lên, cũng im im nhìn anh. Dù vẫn giận, Ji Yong lại đặt tay lên đùi cậu

"Nếu không phải đang ở trong cung thì đã đè cậu ra trừng trị rồi."

"Thế cái tay ngươi vẫn còn đang làm gì đây?"- cậu gạt tay anh ra

"Mấy ngày này ở trong cung, cậu làm thế nào?"- tay anh vẫn giữ nắm chặt đùi cậu

Seung Hyun bị nẹp tay trái, chỉ còn một tay phải vật lộn kéo tay anh ra

"Này này ta cấm... đây là trong cung đấy..."

"Hở?"- giọng anh vẫn thản nhiên -"Ta chỉ hỏi han sức khỏe ngài thôi mà? Tối đi ngủ vẫn thoải mái chứ?"

"Đồ điên này..."

Cậu càng nhỏ giọng bao nhiêu thì anh càng lớn giọng bấy nhiêu. Không biết bên ngoài có nghe thấy không nữa?

"Tay chân thế này chắc cũng không thoải mái gì, sẵn đây để ta giúp cho?"- anh nói khẽ vào tai cậu, tiện thể liếm một cái

Toàn thân cậu run lên, đang định nổi cơn bực mình đẩy anh ra, thì cậu thấy: mắt anh hiện giờ tràn ngập sự ham muốn. Đã mấy ngày cách biệt không làm gì rồi. Seung Hyun gục đầu xuống vai anh, để im cho Ji Yong cởi thắt lưng cậu phía dưới, rồi anh cũng nhanh chóng cởi đồ của mình. Vừa ma sát cả 2 người với nhau, anh vừa nghĩ: không làm "hẳn hoi" được đúng là khó chịu mà. Lại còn phải làm nhanh không là bị phát hiện nữa. Phải mau chóng nghĩ cách mà đưa cậu ra ngoài thôi.
Nhưng dù có nghĩ lảng sang chuyện khác thế nào, anh cũng không tránh được tiếng thở dốc nặng nề của Seung Hyun ngay bên tai, tiếng rên rỉ của cậu khi đạt khoái cảm, cả khi cậu cắn áo anh để không kêu quá to.
Cậu cứ như thế này...là tôi đè cậu ra thật đấy.

Đến lúc anh chuẩn bị về, Seung Hyun mới bảo anh:

"Ngươi thử gặp Joon Young xem, có lẽ hắn có ý hay giúp chúng ta."

Hừ, rốt cục thì với cậu chỉ có thái phó của cậu và bạn cậu mới giỏi thôi, đúng không? Anh không thèm nói gì liền đạp cửa ra ngoài. Bỏ lại cậu vẫn đang ngơ ngác không hiểu vì sao.

Comments

  1. Ri Yong đều đáng yêu quá

    ReplyDelete
  2. Ri Yong đều đáng yêu quá

    ReplyDelete
  3. <3 <3 <3 cuối cùng cũng có chap mới. thấy dc mấy hôm rồi mà giờ mới đọc dc , :(((

    ReplyDelete
  4. authonim nghỉ lễ vui vẻ, viết nhiều nhiều chap nữa nha :))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừ dạo này ss bận đi du lịch nên ít có thời gian viết :D

      Delete
  5. Không sao ạ, em cũng mê du lịch, Chúng ta là Ri stan mà :))) khoảng tg này thì e cũng bận đi kiếm tiền, để cuối năm nếu Ri lại về Vn thì e có thể ngay lập tức ra Hn, :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. chị cũng bảo phải kiếm tiền còn đón ri mà...đi mua mỹ phẩm hết rồi :'( cũng đang cày tiền đây :D

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry