Thủy - Chap 18



Chap 18

Sau này, Ji Yong thỉnh thoảng vẫn nhắc Dae Sung – cậu học trò mà anh tìm về làm quan dưới trướng của cha mình – đến thăm mộ của Nhị hoàng tử cho anh.
Biến cố năm đó, Nhị hoàng tử qua đời, Thái tử bị lưu đày biên ải. Tam hoàng tử lên vị trí thái tử. Ji Yong rời bỏ kinh thành, nhưng anh vẫn viết thư về nhà, nói chuyện và ra lời khuyên cho Dae Sung.
Còn Jong Hoon, tuy cậu được phủ Thừa tướng nuôi dạy và trở thành vị quan tốt trung thành với ông ngoại Seung Hyun, nhưng cậu lại thân thiết với Joon Young – người đang nắm giữ học viện Sung Kyungwan.

Hoàng cung yên bình, nhuốm màu trầm lặng và bi ai. Hậu cung từ sau biến cố năm đó, hoàng hậu chỉ ở lì trong cung, ăn chay niệm phật. Có người nói nàng đang cầu phúc cho con trai, có người bảo nàng bị giam lỏng. Quý phi thì thường xuyên đến thăm công chúa. Nàng thường dẫn Hana đi dạo trong cung nói chuyện, rồi còn tính chuyện tìm phò mã. Dù sao Hana cũng đã 16 tuổi, bắt đầu tính chuyện tìm chồng là đúng rồi.

Nhưng Tam hoàng tử - giờ là Thái tử - thì không vui cho lắm.

“Mẹ, để một thời gian nữa hẵng tìm phò mã cho Hana đi.”

“Tại sao?”- Quý phi sai người rót trà cho nàng và con trai –“5 năm qua rồi mà phụ hoàng con vẫn không vui lên nổi. Ta nghĩ nếu mở tuyển chọn phò mã, hoàng thượng sẽ nguôi ngoai phần nào.”

“Nhưng Hana còn nhỏ mà?”

“Nhỏ gì chứ? 16 tuổi là quá hợp lý để thành thân rồi. Đợi đến rằm ta sẽ nói với phụ hoàng con.”

Thái tử vừa đi vừa thở dài, nếu Hana thành thân, thì Seung Hyun nhất định sẽ hồi kinh. Mà như thế thì mạo hiểm lắm. Nếu cậu mà lên ngôi rồi thì không sao, nhưng phụ hoàng vẫn đang tại vị. Cha mà phát hiện ra Seung Hyun chưa chết, Young Bae bị đi đày oan thì…

***

Sự việc 5 năm trước, thật ra Young Bae cũng không phải là bị lưu đày oan. Hoàng thượng có thể thấy rõ: Young Bae cố tình bắn mũi tên tẩm độc về phía ông, nhưng Seung Hyun lại nhảy ra đỡ tên nên chết thay. Đáng ra Young Bae phải chịu tử hình, nhưng hoàng hậu khóc lóc cầu xin thảm thiết, các vị quan họ hàng thân thích với hoàng hậu cũng quỳ xuống xin tha mạng cho thái tử lúc đó. Hoàng thượng mới đổi lệnh: Thái tử mưu sát em trai, bị phé truất và lưu đày.

“Ta vẫn thấy mình có lỗi với Seung Hyun… Cheol Yong à… con cũng nghĩ thế sao?”

Ông thở dài nói với đứa con ngồi bên. Chỉ còn có cậu. Thái tử, nhị hoàng tử trước kia đều đã không còn. Cậu lên vị trí thái tử, còn tứ hoàng tử thì lại ốm yếu không thể làm việc lớn.

“Không phải là lỗi của người đâu… xin người đừng suy nghĩ nhiều quá.”

“Con hãy chuẩn bị tinh thần đi, sáng mai ta sẽ thông báo truyền ngôi, lễ sắc phong cũng sẽ sớm được cử hành thôi.”

“Phụ hoàng?”- cậu không ngờ phụ hoàng lại ra quyết định dứt khoát như vậy. Khoảng thời gian gần đây ông đâu có tỏ ra là sẽ truyền ngôi cho cậu chứ?

“Ta mệt rồi.”

Trong lòng Cheol Yong bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi. Là cậu và Seung Hyun đã lừa cha rằng Seung Hyun đã chết, khiến ông luôn cảm thấy áy náy và mệt mỏi như vậy. Có lẽ, sau khi lên ngôi, cậu sẽ nói với mẫu thân, mở hội tuyển chọn phò mã cho cha vui lòng.

***

Hoàng cung thì u ám là vậy, nhưng trong phòng ngủ của hiệu sách lớn nhất trên núi, lại đang vô cùng nóng bỏng tình cảm. Tiếng thở dốc thỉnh thoảng kèm theo tiếng kêu chói tai, không khí tràn ngập hơi nước phủ đầy cả căn phòng.

“Đừng có cắn nữa.”- cậu bực mình đẩy đầu Ji Yong ra.

Vết seo trên vai cậu do bị mũi tên bắn, bao năm qua vẫn nổi rõ trên da cậu. Ji Yong lúc nào cũng khó chịu nhìn vết sẹo, rồi cắn, nhéo chỗ đó như thể muốn dứt ra khỏi người cậu. Mà vết sẹo lại ngay trên nhũ hoa, nên Seung Hyun vừa đau vừa thấy bị kích thích khi bị anh cắn.

“Sưng đỏ luôn rồi này!”- cậu nhìn xuống vết sẹo vốn đã nổi bật, nay càng hút mắt hơn

“Mỗi lần nhìn nó là lại nhớ chuyện khi trước, lúc đó cậu quá mạo hiểm.”- tay anh bắt đầu trượt xuống dưới, tách 2 chân cậu ra

“Lúc đó là làm mà chưa kịp nghĩ, từ giờ thì không cần mạo hiểm thế nữa rồi… A”

Cậu còn chưa kịp nói hết thì anh đã tiến vào. Theo thói quen, chân cậu ôm chặt lấy hông anh, hai cánh tay cũng bấu lấy cổ anh mà tìm điểm tựa.

Ji Yong khi làm thường sẽ nhẹ nhàng đưa đẩy cậu. Nhưng từ khi xuất hiện vết sẹo này, anh thường lấy đó làm lý do mà mạnh bạo trên giường hơn. Có lần, Seung Hyun nghĩ, làm từ phía sau thì chắc sẽ đỡ hơn? Anh sẽ không nhìn thấy vết sẹo và sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu. Và rồi cậu đã phải hối hận. Chưa bao giờ cậu thấy đau như thế, mỗi lần Ji Yong đâm vào lại là nơi sâu nhất, vết cắn, vết cấu của anh trên người cậu cũng thô bạo hơn tất cả những tư thế khác. Thế nên không bao giờ, không bao giờ cậu cho anh làm từ phía sau cả. 

Cái gì mà lo lắng cho cậu chứ? - Seung Hyun nghĩ thầm - Anh chỉ lợi dụng để thỏa mãn thú tính thôi.

Một hồi kịch liệt qua đi, Seung Hyun vùi mặt vào ngực anh, giọng ngái ngủ

"Ngươi lại viết thư bảo Dae Sung đi thăm mộ ta nữa hả?"

"Mỗi năm một lần cho nó đúng thủ tục ý mà"- anh xoa xoa đầu cậu, ý bảo cậu mau ngủ đi

"Cheol Yong đã gửi thư đến chưa?"

"Rồi, nhưng để sáng mai hẵng đọc."

"Ngươi đọc rồi hả?"

"Đọc rồi"

"Có chuyện vui hay chuyện buồn?"

"Có chuyện phiền phức"

"Ừm...mai đọc."

***

5 năm trước, khi Seung Hyun vẫn còn đang bị gãy tay, cậu ngồi trong sân, nói chuyện riêng với Thái tử Young Bae.

"Vậy, đệ lựa chọn đi theo Tam đệ?"

Young Bae không nghĩ Seung Hyun lại lựa chọn giúp đỡ người khác. Tình hình hiện nay thật đúng là biết trêu người. Anh vốn đang có trong tay nhà tể tướng và cả thừa tướng. Giờ thì tất cả lại rơi vào tay Cheol Yong?

"Tại sao chứ?"

Sau tất cả những nỗ lực của ta để lấy lòng ngươi...

"Đệ sẽ không giúp Tam đệ,"- cậu vốn đang trầm mặc, giờ ngẩng lên nhìn Young Bae

"Đệ có ông ngoại là Thừa tướng, có Ji Yong và Tể tướng bên cạnh. Sao đệ phải giúp người khác chứ? Tự bản thân đệ sẽ lên ngôi."

"Đệ nói đệ không muốn làm hoàng đế mà?"- giọng anh cợt nhả, nhưng tay đã bắt đầu nắm chặt cốc trà

"Đệ nghĩ lại rồi...sau khi biết được một số việc trong quá khứ."- Seung Hyun cẩn thận suy nghĩ lời nói -"Huynh có biết mẫu thân đệ mất là vì sao không?"

Young Bae khẽ nheo mắt nhìn cậu

"Sao bỗng dưng đệ lại nói chuyện này?"

"Chuyện năm xưa vì sao mẫu thân đệ mất, người có liên quan trực tiếp đến việc này là ai? Đừng nói là huynh không biết?"

Young Bae không cần quá nhiều thời gian để hiểu cậu đang muốn nói gì.

"Đệ nghi ngờ ai chứ? Mẫu hậu?"

"Huynh tự hiểu mà"

"Không đời nào có chuyện đó, đệ đừng vu oan cho mẫu hậu."

"Huynh có thể không chấp nhận, nhưng chúng ta không thể đi chung đường. Dù là đệ muốn lên ngôi hay giúp Tam đệ cũng thế, đều là đệ sẽ chống đối huynh."

Young Bae mặt hằm hằm đến hỏi hoàng hậu sự việc năm xưa. Đương nhiên là nàng chối, nhưng mặt nàng xám ngoét đi. Tự anh cũng hiểu ra mẹ mình có liên quan đến chuyện hoàng phi qua đời.

Hoàng hậu vẫn còn ra vẻ oan ức: ta thật sự không làm gì hoàng phi, năm đó nàng ta sinh công chúa rồi sinh bệnh nên qua đời, sao nhị hoàng tử có thể cho là ta làm gì nàng ta chứ? Con phải giải thích với nhị hoàng tử, dù sao cũng là anh em thân thiết.

"Nếu thật sự là người ra tay với hoàng phi, thì anh em thân thiết có là gì. Seung Hyun sẽ sớm ra tay với con thôi."

"Vậy thì con phải mau chóng ra tay trước."

Chỉ một câu này cũng đủ ngã ngũ việc của hoàng phi trước kia. Young Bae vừa bực vừa nói

"Nếu mẹ làm chuyện đó, sao không nói trước với con? Ít nhất con cũng có kế sách. Không như bây giờ: bị Seung Hyun quay lại cắn một cái."

Hoàng hậu bị con trai trách cứ, cũng không nói được gì, chỉ thở dài chép miệng. Việc mình giết người sao có thể dám nói cho người khác? Nhất là với con trai chứ?

"Thằng bé đó bây giờ đang bị gãy tay, làm sao mà cắn con được chứ? Nhân dịp này, con hãy cô lập nó đi. Người thân bạn bè xung quanh, đừng cho ai tiếp xúc với nó hết."

Người đầu tiên mà Young Bae nghĩ đến chính là Ji Yong: phải tách họ ra mới được.

***

Young Bae dung túng cho Ji Yong đến gần Seung Hyun là bởi anh nghĩ có thể thâu tóm được cả 2, nhưng rốt cục lại mất cả chì lẫn chài. Điều này khiến Young Bae không khỏi nổi cáu, anh ra lệnh đổi thái phó sang người khác, không để Ji Yong được vào cung gặp Seung Hyun. Hoàng thượng cũng đồng ý với quyết định này. Đồng thời cũng nới lỏng kiểm soát với các hoàng tử, để mọi người có thể tự do ra vào dễ hơn. Nhưng ai cũng hiểu rằng: đi đâu, làm gì cũng sẽ bị theo dõi.

"Ta không thể vào gặp Seung Hyun được nữa."- Ji Yong than phiền với Joon Young

"Theo như Seung Hyun viết thư, cậu ấy đã khiêu chiến với Thái tử, đương nhiên thái tử sẽ chặn lại tay chân của cậu ấy."

Joon Young thì đương nhiên là nhàn nhã rồi. Seung Hyun công kích thái tử, Tam hoàng tử nghiễm nhiên được đứng ngoài cuộc chiến. Mà Joon Young vẫn đang tích cực lấy lòng các quan thần giúp Tam hoàng tử. Ji Yong thì lo lắng, lo cho cậu một thân một mình ở trong hoàng cung...

"Còn có ta nữa cơ mà."- Đại thúc gàn dở từ ngoài đi vào.

Ji Yong vừa nhìn thấy ông thì đã mắt sáng rỡ, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy như chó mừng chủ về. Đại thúc ngán ngẩm mở hộp ra, đưa cho anh lá thư mà Seung Hyun viết.

"Cậu ấy bảo sao?"- Joon Young hỏi

"Cậu ấy nói: trung thu 2 tháng sau sẽ lật đổ thái tử."

Anh lặng lẽ gấp thư lại cẩn thận, cho vào trong áo.

"Tên đồ đệ họ Choi của ngài,"- anh nhìn lên Đại thúc

"Choi Seung Hyun? Tên họ Choi đó thì sao?"

"Seung Hyun nói hắn rất giỏi điều chế độc dược, lần này cần hắn giúp."

"Các ngươi định dùng độc để hại Thái tử?"

Đại thúc không tin là Seung Hyun muốn giết thái tử, nhưng hạ độc hắn 1 thời gian thì dám lắm. Như thế quá mạo hiểm.

"Không phải để hại thái tử, mà là để vu oan cho hắn."

2 người kia bông nhiên ngồi sát lại gần Ji Yong

"Tên họ Choi đó tin được không?"- Joon Young hỏi Đại thúc

"Hắn ta ở trên núi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng rất giỏi độc dược nên ta nhận về dạy. Yên tâm là hắn rất trung thành."

"Nhưng ngơ ngơ ngần ngẩn là sao?"- anh cảm thấy lo lắng cho cậu

"Thì người dân tộc thiểu số ở trên núi, có nhiều lúc ham ăn như trẻ con, lúc lại hám tiền lộ ra mặt. Nhưng điều chế thuốc thì cứ tin ở hắn."

"Các ngươi tính kế làm sao?"

"Trong tiệc trung thu, Thái tử thường rót rượu và đem tặng quà bánh cho các em. Seung Hyun định nhân cơ hội này giả vờ trúng độc ngay giữa buổi tiệc. Hoàng thượng nhất định sẽ xử nặng thái tử."

"Chọn đại loại độc nào đó là được rồi?"- Joon Young hỏi

"Phải là thứ gì đó giống-như-là-kịch-độc, nhưng độc tính không được mạnh đến mức nguy hiểm."

Mùi, màu sắc phải giống thuốc độc nguy hiểm, như vậy mới không bị nghi ngờ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là an toàn của Seung Hyun

"Cứ cho là điều chế được thuốc độc, ngươi tính làm sao để cho vào đúng hộp đồ ăn của Thái tử tặng Seung Hyun?"

Ji Yong nghe thế thì nhếch mép

"Lúc đó thì phải xem Hoàng hậu và Quý phi, ai thâu tóm hậu cung giỏi hơn."

Cứ như thế, trong vòng 2 tháng, Quý phi bắt đầu âm thầm mua chuộc cung nữ thái giám. Còn Đại thúc cùng họ Choi nghiên cứu thuốc độc, chờ đến dịp Trung thu hành động. 
Thời gian gấp rút, ai cũng bận rộn, chỉ có 2 người xa nhau lại chẳng làm tốt được việc gì.

Comments

  1. oa oa , càng lúc càng hay. em đọc khúc đầu thấy " thăm mộ nhị hoàng tử" thâys sai sai, tưởng chap 17 mình chưa đọc, phải đi đọc lại, . xong thấy chap 17 đọc r mới nghĩ ngay đến kế sách gì đấy chứ ko thể nào Ri của em lại chết dc :))) em tin tưởng HE như tất cả mấy fic trc nha chị, em chỉ muốn Ri hạnh phúc, dù là đời thật hay là fic :))
    Yêu chị <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. hehehe lúc viết cũng đã đoán ra sẽ lừa mọi người :)))
      đợt tháng 8 này kỷ niệm 5 năm blog.... hay viết fic SE :))))

      Delete
    2. antueeee tháng 8 sn em mà, kỷ niệm 1 năm e lọt hố Gri nói chung và Ri stan nói riêng :))))) đừng SE c ôi :))))

      Delete
    3. lol thi thoảng đổi vị chơi :))))

      Delete
  2. ú òa, đọc đoạn đầu hết hồn à, cứ tưởng là mình bị lỡ mất chap nào chưa đọc chứ :))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry