Thủy - chap 19


(Sau khi post Mất trí nhớ thì lại phải post ngay cái này cho đỡ tội lỗi :v )

Chap 19

Jung Joon Young đứng nấp ngoài cửa, nhìn người đang điều chế thuốc ở bên trong. Một tên cao kều, dáng người thanh mảnh, mắt sắc nam tính - nhưng giờ đang mở to để nhìn thảo dược. Môi thì thỉnh thoảng trề ra, giống như trẻ con vậy. Trông hắn ta cứ bingu thế nào ấy.

"Đứng rình rập gì đây?"- Đại thúc ở đằng sau vỗ vai cậu

"Cái tên Choi Seung Hyun này, thật sự chế được dược thảo sao?"

"Ta mang đến mấy con chuột, thử là sẽ biết."- Đại thúc giơ cái lồng bẫy chuột lên, làm Joon Young sợ hãi lùi về sau

"Đồ nhát gan"- Đại thúc lắc đầu nhìn thằng cháu rồi đi vào trong, Joon Young cũng bĩu môi đi vào

"Điều chế đến đâu rồi?"


"Không hiểu sao..."- họ Choi cau mày nhìn đại thúc -"Nếu pha chế riêng thì sẽ không có mùi, nhưng trộn cùng bột đậu xanh thì sẽ có mùi khác lạ với bánh đậu xanh thông thường"

"Có khi nướng lên sẽ không có mùi?"- Joon Young góp ý

"Ai vậy?"- họ Choi chỉ vào cậu

"Cháu trai của ta."

"Nhìn như con nhái ấy...."- họ Choi bĩu môi, tập trung vào điều chế thuốc

"Ngươi..."- Joon Young khó chịu nhìn chú mình đang che miệng cười

"Mẫu độc nào trộn vào với bánh cũng đều được nướng hết mà, nhưng vẫn lộ rõ mùi khác biệt."- Đại thúc bảo Young Jung

"Sắp đến trung thu rồi... nếu không kịp chế ra cách thì làm sao?"- cậu hỏi Đại thúc

"Chắc chắn sẽ chế ra thôi."- họ Choi đứng bên cạnh nói vào.

Vừa bị chọc quê, Young Jung chẳng thèm tin lời hắn

"Ít nhất cũng phải nhẹ mùi đi 1 chút..."- cậu ngửi chỗ bánh nướng đang đặt bên cạnh -" Nguội rồi mà vẫn có mùi khang khác..."

"Biết rồi biết rồi..."- họ Choi quay sang bảo Đại thúc -"Bảo hắn ra ngoài đi, ta không thể tập trung được."

"Nửa tháng rồi ngươi tập trung cũng có ra cái khỉ gì đâu..."- Joon Young phẩy tay áo đi ra ngoài.

"Lần sau đừng có để hắn đến đây nữa!"- họ Choi khó chịu bảo

Đại thúc không nói gì, chỉ nhìn lũ chuột vừa ăn bánh xong liền nằm quay ra đất

"Độc tính cũng vừa vừa thôi, nhỡ Seung Hyun ăn vào còn chưa có thuốc giải đã lăn ra đó, không đền nổi mạng đâu."

"Vậy đừng để cậu ta ăn là được?"- họ Choi không hiểu

"Nếu không tránh được phải ăn thì cũng phải cần thận."- Đại thúc gọi người vào dọn dẹp- "Ngươi lo nốt đi, ta đến chỗ Seung Hyun"


***

Seung Hyun ngoài vẻ buồn chán hơn thường ngày ra, vẫn không có gì đáng lo ngại cả. Tay cậu đã có thể cử động nhẹ nhàng một chút. Nhưng chắc do cả tháng trời không được gặp Ji Yong, cậu có phần thất thần hơn bình thường.

"Đợi mọi chuyện trôi qua, ngươi và hắn lại có thể hành tẩu giang hồ rồi."- Đại thúc cầm cánh tay cậu giơ lên giơ xuống, xem chừng giơ lên cao thì tay cậu vẫn đau.

"Đành phải thế thôi..."

"Ngày mai các đại diện của Sungkyungwan sẽ được vào bàn luận với Hoàng thượng về kỳ thi tuyển năm nay đấy. Nếu muốn ngươi có thể ra gặp hắn."

"Hoàng tử không được phép thượng triều, sao có thể ra chính cung chứ."

"Thì ra bên đường, vườn hoa gì gì đó, chắc sẽ nhìn thấy nhau thôi."

"Con đâu phải nữ nhân, mới không gặp ít lâu đã sốt rột không chịu được? Sau này còn cả đời cơ mà."- cậu hỉ mũi nói

"Thầy không lo cho con, mà là tên Ji Yong đó không ngày nào không lượn qua hỏi han, ta sắp phiền chết rồi."- Đại thúc được dịp nói xấu - "Bảo hắn là con vẫn rất ổn, hôm qua ổn, hôm nay ổn, ngày mai chẳng lẽ có chuyện gì sao? Nhưng không ngày nào không qua hỏi. Mai con ra cho hắn nhìn mặt một tý đi, rồi hắn sẽ để yên cho ta hơn."

Seung Hyun không nói gì, chỉ mỉm cười.

Ngày hôm sau, các học sỹ của Sungkyungwan tiến vào hoàng cung gặp mặt hoàng thượng. Các cung nữ đứng từ xa cứ thế xuýt xoa

"Kwon đại nhân thật là đẹp trai, nghe nói vì ốm bệnh mà nghỉ dạy Thái tử, ta còn nghĩ chẳng gặp lại ngài ấy cơ."

"Đúng vậy, không biết giờ ngài ấy đã khỏe chưa? Có thể quay lại cung dạy thái tử thì thật tốt."

"A ngày ấy đang nhìn về phía này này."

Các cô gái lập tức quay mặt đi làm việc của mình, nhưng ai nấy đều đỏ mặt, nín thở sâu khi Ji Yong nhìn qua. Anh dừng lại 1 chút, khẽ cười rồi lại đi tiếp.

"Trời ạ ngài ấy cười kìa...chắc là ngài ấy nghe thấy hết rồi...xấu hổ quá đi mất..."

Trên nóc nhà, Seung Hyun cố nín cười khi nghe mấy cung nữ phía dưới nói chuyện: hắn cười với ông đây chứ cười với các cô chắc?
Xem chừng hắn vẫn khỏe, mà người ốm là cậu chứ phải hắn đâu? Sao phải lo cho hắn chứ?
Tuy rằng sau khi Ji Yong đi khuất khỏi hành lang, cậu cũng nhảy xuống khỏi mái nhà. Khoảnh khắc nhìn nhau chỉ có một chút, trong lòng lại thấy an tâm hơn.

***

Ji Yong thấy cậu đã có thể bay nhảy trên mái nhà như vậy, xem chừng cánh tay đã khỏi nhiều rồi. Từ giờ đến trung thu còn nửa tháng nữa, bên Thái tử vẫn án binh bất động, bên Tam hoàng tử thì đang bận rộn không kể xiết. Quý phi đang dần mua chuộc được 2 3 người của cung Thái tử, Tam hoàng tử ngoài mặt cũng như không làm gì, nhưng sau lưng lại đang tính chuyện kết hôn với con gái đại quan vệ quân. Thứ duy nhất bây giờ cậu thiếu chính là quân lực. Quan văn coi như cũng hòm hòm rồi, nhưng Thái tử phi là con gái của đại tướng quân, thế nên Thái tử có thể huy động 1 lượng quân đội nhất định. Nếu Tam hoàng tử cũng có thể huy động một đội quân tương đương thì...

"Kwon đại nhân..."- 1 vị quan huých tay anh - "Hoàng thượng hỏi ngài kìa..."

"À?..."- anh giật mình, nãy giờ có nghe gì đâu

"Xem chừng Kwon đại nhân vẫn chưa khỏi ốm nhỉ?"- Hoàng thượng cười nhẹ, lúc nãy nghe báo: Seung Hyun ra mái nhà nhìn Ji Yong, chắc hẳn tên này giờ vẫn đang nhớ đến con trai mình

"Hoàng thượng thứ tội..."

"Thời gian khoảng 2 tháng nữa, tổ chức kỳ thi, Hoàng thượng nói liệu ngài có thể ra đề vòng sơ loại không?"

"Vòng sơ loại?"- với trình độ của anh thì không thành vấn đề, nhưng trung thu chỉ còn 2 tuần nữa, còn kỳ thi thì 2 tháng sau mới diễn ra, bắt anh ở lại làm đề thi thì sao được?

"Thần nghĩ nên để Joon Young đại nhân ra đề của vòng sơ loại, còn thần sẽ là người kiểm tra lại. Sức khỏe của thần không ổn định, có lẽ không thể đến học viện thường xuyên."

Joon Young ... trước đây mọi người chỉ biết đến hắn là cháu trai của Đại thúc gàn dở, thủ khoa của Sungkyunwan như bác mình, cũng là thái phó của Tam hoàng tử. Nhưng có lẽ do Tam hoàng tử luôn bị xếp sau Thái tử, nên mọi người lại chú ý đến Ji Yong hơn. Giờ anh đã nghỉ dạy, thái phó mới của Thái tử thì không thể bằng  JoonYoung, nên giờ hắn ta là người duy nhất "kế thừa" các thầy giáo ở học viện.

"Cũng được đấy, trình độ của hắn không tồi."- một người nói

"Sức khỏe của ngươi yếu đến thế sao?"- Hoàng thượng lạnh nhạt "hỏi thăm"

"Hoàng thượng thứ tội"- anh cúi đầu

"Được rồi, các ngươi cứ theo đó mà làm, lui trước đi. Kwon đại nhân ở lại"

Seung Hyun đã nhờ Đại thúc nói với Ji Yong rằng: Hoàng thượng đã biết chuyện của 2 người. Vì thế anh cũng đoán trước ngồi lại đây, chỉ có 2 người, sẽ nói gì với nhau.

"Tể tướng có một đứa con trai như ngươi, không biết là phúc hay là họa."

Hoàng thượng mở đầu như là tiếng thở dài, lại như là tiếng đe dọa

"Hoàng thượng nói vậy là có ý gì?"

"Cả đời Tể tướng vất vả vì triều đình, cứ ngỡ có đứa con trai nối nghiệp. Rốt cục con trai hắn có thể kế thừa hắn sao?..."

Con trai mình còn không quản nổi, đi quan tâm con trai người khác làm gì... - Ji Yong nghĩ thầm

"Tiểu đệ của thần cũng đã 5 tuổi, thông minh lanh lợi, chắc chắn có thể khiến cha thần tự hào."

"Đó là chuyện tiểu đệ ngươi báo hiếu với cha ngươi, còn ngươi thì sao?"

Ji Yong ngẩng lên nhìn Hoàng thượng, anh không ưa ông ấy. Rõ ràng đâu có quan tâm cả Seung Hyun lẫn công chúa? Vậy mà giờ lại làm ra vẻ người cha mẫu mực vậy? Chẳng qua là không muốn con trai mình là kẻ đồng tính thôi.

"Thần vẫn có thể báo hiếu với cha thần."

Nếu cậu đã thẳng thắn nói với Hoàng thượng về chuyện của 2 người, thì anh cũng đâu cần phải giấu?

"Ngươi lấy gì để báo hiếu hắn? Khiến hắn vì ngươi mất chức quan bổng lộc là báo hiếu sao?" 

"Nếu hoàng thượng vì chuyện của thần và Nhị hoàng tử để mất đi vị đại quan có công lớn suốt bao năm qua vì triều đình như thế... Giang sơn này cũng chóng tàn thôi."

Rầm...- Hoàng thượng đập bàn, cung nữ thái giám ở ngoài run như cầy sấy. Ji Yong cũng hơi giật mình, hắn mà lôi mình ra ngoài chém đầu thì cũng xong đời đi?

"Lui về đi, cũng đừng nghĩ đến chuyện gặp lại Nhị hoàng tử nữa,"

Người sẽ không gặp lại cậu ấy nữa là ông. - anh cúi đầu thi lễ rồi đi ra ngoài.
Rõ ràng là sắp trung thu, thời tiết buổi trưa nóng bức thế này, mà sao hoàng cung rộng lớn đẹp đẽ lại làm người ta thấy lạnh lẽo.
Anh muốn đưa cậu ra khỏi đây.

***

Tam hoàng tử hẹn gặp được Đại quan của cấm vệ quân, là đội trưởng đội quân trong hoàng thành, làm nhiệm vụ bảo vệ kinh thành và Hoàng thượng. Con gái của ông ta ít hơn cậu 2 tuổi, cũng hợp tuổi đi. Hôm trước ngồi trên tầng trên của quán trà, cậu và Joon Young đã thấy tiểu thư đi chơi mua sắm, nhan sắc cũng không phải là tệ, xinh xắn dễ thương. Lớn lên gầy đi chút nữa thì tốt, xem chừng có hơi mũm mĩm.
Đại quan đến, nhìn thấy Tam hoàng tử và Joon Young thì có chút không giấu được sự thất vọng trên mặt.

“Đại nhân.”- Joon Young đứng lên chào trước, vị Đội trưởng cấm vệ quân này cũng thuận theo bề quân thần chào Tam hoàng tử.

Nhưng cậu đoán ra ngay được ông ta không thích mình.
Một vị hoàng tử từng bị nghi là đã cho người ám sát Thái tử. Phe cánh bên mẹ cậu ta là Bộ hộ cũng bị đưa đi lưu đày từ lâu, xem chừng chẳng còn vai vế gì trong cung lẫn trong triều cả. Gả con gái cho cậu thì lợi gì chứ?

“Hôm nay... không biết Joon Young đại nhân mời ta ra có việc gì?”

“Ta mới ngài ra, là vì Tam hoàng tử có chuyện muốn nói...”- cậu quay ra nhìn Tam hoàng tử, nhưng thấy sắc mặt cậu có phần hơi đen đi. Lại làm sao rồi?

Thiệt tình... Tam hoàng tử cắn môi. Ngươi không thích ta, ta cũng chẳng muốn làm con rể ngươi, nhưng giờ gọi hắn ra đây thế này rồi...

“Nghe nói, tiểu thư nhà đại nhân năm nay 13 tuổi?”

“Đúng vậy...”- Đại nhân bắt đầu suy nghĩ, nên từ chối hay nhận lời đây?

“Có lẽ ngài không biết, ta và Nhị huynh khá thân thiết.”

Joon Young quay sang nhìn hắn: sao lại có Seung Hyun ở đây?

“Huynh ấy vốn dĩ thích đi ngao du đây đó, nhưng hiện tại phụ hoàng đã gọi huynh ấy về. Có lẽ đã có dự định cho huynh ấy ở trong triều. Ta...ừm... Thượng thư...ông ngoại của huynh ấy thì... chưa biết huynh ấy có ở trong triều hay không. Nhưng ta nghe huynh ấy nói, là phụ hoàng muốn huynh ấy ở lại. Ngài xem cơ hội này thế nào?”- cậu bắt đầu bịa bịa lý do để đỡ “quê”, mà chuyển hướng sang Seung Hyun thì vẫn hợp lý.

Đại nhân bỗng hơi thở phào: hóa ra là hỏi cho Nhị hoàng tử. Nghe nói Nhị hoàng tử được đưa về vì hoàng thượng muốn cho cậu ta kế vị?

“Nhị hoàng tử sao? Vậy mà ta cứ tưởng...”- ông vừa gãi đầu vừa cười

“Ta nghĩ, nếu nói với Thượng thư để ngài ấy đến bàn chuyện với ngài thì đúng hơn. Nhưng hình như họ có lựa chọn khác. Còn ta, ta lại muốn được làm quen kết bạn với đại nhân. Thông qua việc này, giúp Nhị huynh của ta ổn định thì phải hơn không?”- cậu liếc mắt sang Joon Young, hắn biết ý liền rót rượu cho 3 người

“A hahaha....”- Đại nhân gãi đầu cầm lấy li rượu –“Thú thực, ta cứ nghĩ là ngài hỏi tiểu nữ nhà ta cho ngài cơ. Nhưng tuổi tác của cả 2 thì không hợp. Ta thấy tiểu nữ nhà ta cách Nhị hoàng tử vừa tròn 2 tuổi, như vậy hợp tuổi hơn.”

Hợp hơn cái đầu ngươi ý – Tam hoàng tử và Joon Young nhìn nhau.


“Cũng có mấy nhà quan khác đã đến ướm thử với Thượng thư, độ tuổi của các tiểu thư đó cũng như tiểu thư nhà ngài. Nhưng Thượng thư chưa nhận lời, ta thì nghĩ, nếu Nhị huynh thành thân sớm, có khi sẽ ở lại hoàng cung, nghe theo sự sắp đặt của Hoàng thượng."

Nếu như sắp đặt của Hoàng thượng là Nhị hoàng tử lên ngôi, thì con gái mình sẽ trở thành hoàng hậu rồi...- Đại nhân càng cao hứng uống rượu thêm

"Nếu Thượng thư chưa chọn được cháu dâu, thì hay là Tam hoàng tử nói giúp ta..."

"Được, để ta giúp ngài."- cậu cạn ly

Nếu để Ji Yong biết cậu "rao bán" Seung Hyun như thế, hắn không tha cho cậu đâu. Joon Young nghĩ thầm.

Đợi đến khi đại nhân về rồi, Tam hoàng tử mới bảo

"Thay vì là ta hỏi cưới con gái hắn rồi bị từ chối, thì dùng Nhị huynh có phải hơn không? Đằng nào thì huynh ấy cũng không "sống" nổi qua trung thu này mà."

Đúng vậy, nếu kế hoạch trung thu trót lọt, Nhị hoàng tử sẽ không còn tồn tại trên đời

***

Đêm trung thu, đường phố vắng hẳn người. Ai ai cũng đều ở nhà quây quần bên người thân. Ji Yong cũng ở bên cha mẹ, chị gái anh rể, cùng cậu em trai đón trung thu. Nhưng trong khi mọi người vẫn nói cười vui vẻ, Ji Yong bỗng cảm thấy nuối tiếc. Sau này, những trung thu sau này, sẽ không thể cùng cả nhà sum vầy được nữa rồi.
Nhưng cảm giác tiếc nuối đó qua đi, trong đầu anh là hình ảnh 3 năm về trước, có một cậu bé vận y phục màu xanh đang ngồi ngắm trăng in bóng nước trên cầu. Trăng trung thu tròn vành vạnh như thế thì không nhìn, lại cúi đầu xuống dòng sông. Khi đó anh nửa muốn đến gần, nữa muốn nhìn ngắm từ xa.
Rốt cục, anh lại theo cậu đi vào chợ đêm, nhưng cũng chẳng khác gì trên cầu vắng, cậu trông còn cô đơn hơn chỗ đông người. 
Thế nên anh mới luôn làm phiền cậu, kể cả dịp trung thu, để cậu bớt đi vẻ buồn bã.
Còn giờ trong hoàng cung, cậu đang ra sao? Có còn cô đơn như trung thu năm đó?

"Đại nhân..."- một nha hoàn đi vào - "Có ngài Joon Young đến hỏi Ji Yong đại nhân."

Mọi người lập tức im lặng nhìn anh, Ji Yong chỉ mìm cười đứng dậy

"Chắc ngài ấy mang đề thi đến cho ta xem qua."

"Mời ngài ấy vào đây luôn đi"- cha anh nói

"Vâng..."

Anh biết trong cũng đã bắt đầu xảy ra chuyện, nhưng giờ thì có hơi sớm không? Theo thông lệ thì giờ này mới bắt đầu ca vũ chứ?
Nhưng xem chừng tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ? Mặt Joon Young trắng bệch và trông có vẻ rất đề phòng xung quanh.

"Có chuyện gì thế?"- anh kéo tay hắn vào trong

"Hôm nay ta thấy kinh thành lạ lắm."- hắn nói với anh - "Một lượng lớn thương nhân đổ vào thành, nhưng trên chợ chẳng buôn bán tấp nập gì cả."

"Ý ngươi là họ đến nhưng không phải để buôn bán?"

"Theo nguồn tin của ta, đó là quân của Thái tử, cha vợ hắn là tướng quân mà."

"Nguồn tin của ngươi có dùng được không? Trước đây Thái tử có quân đội riêng và đã đưa vào kinh thành rồi còn gì?"

"Ta nghĩ hắn đưa thêm người vào cung. Đội quân bên ngoài luôn phải ít hơn cấm vệ quân, giờ hắn đưa nhiều người vào có phải là muốn đảo chính không?"

"Ta nghĩ hắn không dám đâu, chúng ta còn chưa dùng mưu hại hắn, hắn đã muốn dùng bạo lực đè bẹp chúng ta rồi? Chúng ta vào cung xem sao."

"Làm sao mà vào được?"

"...ta biết 1 đường..."

Ji Yong nói với mọi người mình sẽ ra ngoài 1 lúc, rồi cùng Joon Young thay đồ. Vừa đi anh vừa nghĩ: lối đi bí mật đó là Thái tử nói với Seung Hyun để cậu lẻn ra ngoài, giờ hắn muốn đưa người vào cung cũng dễ thôi. Thật sự là muốn tạo phản sao?

Trong khi đó, trong cung yến tiệc tưng bừng. Hoàng tử công chúa, hoàng đế phi tần cười nói xem ca vũ. Seung Hyun vẫn như trước, nhìn Hana ăn bánh, uống trà ra dáng thiếu nữ rồi. Cậu không để ý phía đối diện, Thái tử đang thâm trầm nhìn cậu.

"Nhị hoàng tử đang hỏi cưới tiểu thư của Đại quan cấm vệ quân."

Xem ra anh đã xem thường cậu rồi. Young Bae tức giận nốc chén rượu, cậu có Thượng thư làm ông ngoại, nhà Tể tướng là chỗ thân quen, rồi giờ lại còn muốn cưới con gái Đại quan? Muốn có trong tay binh mã sao?
Hóa ra nó cũng muốn có ngai vàng.
Vậy mà luôn giả vờ muốn bỏ đi. Ta tìm bao lâu không thấy, khi Phụ hoàng vừa gọi thì lập tức chạy về.

Người duy nhất ta nên đối phó chính là ngươi.

(Cái gì gọi là ân oán tình thù? Chỉ là biến tấu chuyện tay 3 cẩu huyết từ thời hiện đại sang cổ trang thôi =]]]]]]] )

Comments

  1. Ko biết lúc nào Min Hyo Rin sư tỷ mới xuất hiện đánh vài cú sét ái tình cho Thái tử chịu lui về núi non ở ẩn, để yên cho Tam hoàng tử lên ngôi, để yên cho SeungHyun và JiYong yêu nhau đây :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tỷ ấy chắc không xuất hiện đâu :)))

      Delete
  2. Sài gòn,ngày 26 tháng 5 năm 2016
    Mưa nhẹ giông nhiều nơi và rải rác =)))
    Nhiệt độ se se lạnh
    Điều hòa bật ở 26 độ
    Sao fic này nó daiiiiiiiii thế ạ?
    Nó dàiiiii như v chủ fic phải biết ra chap mới nhanh chứ?
    Lớn rồi mà còn đợi nhắc à?
    Không biết tự giác à ?
    Anh bán bánh quế sao chap này ít găp v ? Sầu
    bản thân thích đọc chùa hơn
    Cứ bắt comt mãi v
    Trí óc này vận hành 24/24 nghĩ về Sưng Ni r=)))
    Đừng có kêu comt nữa nghe hônnnn
    không có muốn đâu nghe hônnnnn
    miễn cưỡng là k có hp nghe hônnnnn
    -Ừ !Biết v là tốt .
    Và kể từ khi đó ..... sau tất cả
    we don't talk anymore =))))
    Xong 19 dòng =)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. comt k có tâm gì hết trơn ý!!!!! :)))))

      Delete
  3. yêu <3 mấy hnay nhớ Gấu quá c ơi T__T cứ nghĩ c chưa update, lên check thử thấy có r. an ủi ghê. T__T
    Cmt k lq , e chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết là nhớ Sưng ni qá T__T

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)