Truyện hàng ngày - Mất trí nhớ - Chap 7



Chap 7

Cuối cùng thì, Ji Yong cũng đưa Seung Hyun về Gwang Ju, vừa để cậu nhớ lại chuyện hồi nhỏ, vừa là để anh giải quyết những người thường hay làm phiền cậu ở Seoul đi.
Ngay khi vừa đặt chân xuống trước cửa nhà, cậu đã thấy dâng trào cảm xúc. Cánh cổng sắt màu trắng hoen gỉ, lối vào lát sỏi vương lá rụng, cỏ xanh xơ xác chỉ mới được cắt qua loa qua trước khi cậu về. Dù rằng Seung Hyun không nhớ, nhưng cảm giác giống như là: đến một nơi mà cậu đã luôn thấy trong mơ. Vừa bồi hồi, vừa háo hức khám phá bên trong, lại phảng phất cảm giác đau lòng.

Thấy cậu đứng tần ngần ngoài cửa, Ji Yong đi đến trước mặt, nắm tay cậu dẫn vào bên trong. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh của Jong Hoon lại lướt qua mắt cậu.

"Bố mẹ cậu kinh doanh ở Gwang Ju khá tốt, thế nên họ chuyển đến Seoul để mở rộng kinh doanh, cũng là để cậu và Hana được học cấp 3 trên thành phố." - anh không để ý đến sự thoáng giật mình của cậu, vẫn vừa đi vừa nói dắt cậu vào trong nhà.

Phòng khách rộng rãi nhưng đơn giản. Ghế sô-pha màu đỏ rượu vang nằm sát bức tường màu trắng ngà, trước mặt là một bàn thủy tinh để nước và một chiếc tivi màn hình phẳng hiện đại chiếm phần lớn bức tường.

Hình như... Seung Hyun cau mày, trước đây là cái tivi có bệ đỡ ở dưới. Đã từng là 1 cái tivi đơn giản như thế, cũng nhỏ hơn. Khi đó, cậu và Jong Hoon đã cùng ngồi ở đây chơi điện tử.

"Sao vậy?"- Ji Yong lo lắng nâng mặt cậu lên - "Mệt sao?"

"Đau đầu..."

"Đi lên phòng nghỉ trước đi đã."

Seung Hyun ngoan ngoãn đi lên, nhưng vừa đi cậu vừa quan sát căn nhà: bậc thang cuối cùng đã bị nứt, hình như là do cậu tập thể thao, là karatedo gì đó, trong lúc không cẩn thận đã đánh rơi cả lọ hoa xuống. Trên tầng 2, bên trái là phòng của cậu, bên phải là phòng của Hana. Nhưng càng nhớ ra thì cậu càng thấy đau không tả nổi.

"Đừng nghĩ nữa."- thấy cậu như sắp ngã xuống, anh lập tức ôm cậu lên giường

"Tôi nhớ ra vài chuyện..."- cậu nằm co quắp, ôm chặt lấy đầu.

Đó là hình ảnh của Hana năm 6 tuổi, cô bé vừa chạy vừa kéo tay cậu vào phòng mình

"Oppa, đập con gián cho em."

"Lần sau không có anh, cứ rút dép ra như thế này, rồi đập!!!"- và cậu đập cái "bẹpppp" con gián. Trở thành người hùng 10 tuổi

"Oppa là giỏi nhất!!!"- Hana vừa ôm anh vừa cười phá lên

Đó là em gái của cậu, là cô gái cậu đã gặp ở quán cafe, là người đã đăng thông báo tìm anh trai suốt 1 năm trời sau khi cậu mất tích. Là người nhà của cậu.

"Không nhất thiết phải nhớ ra ngay đâu mà..."- Ji Yong vỗ vỗ lưng cậu -"Chúng ta đang đi nghỉ dài ngày. Chừng nào cậu còn muốn ở đây thì cứ ở. Không cần vội."

Nhưng Seung Hyun đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi.

***

Seung Hyun mới chỉ vào phòng khách và phòng ngủ của căn nhà. Cậu còn chưa kịp đến những phòng khác. Có lẽ vì thế mà trong giấc mơ của cậu chỉ có 2 phòng này. Bố mẹ cậu thường ngồi trong phòng khách, bố cậu thì xem tivi, mẹ cậu thì gọt hoa quả. Mỗi khi cậu đi chơi hay đi học thêm về, mẹ cậu sẽ luôn nói

"Về rồi đấy à? Mang đĩa hoa quả này lên phòng đi."

Bởi vì cậu thích lên nhà online chat chit, nghe nhạc hơn là ngồi cùng bố mẹ. Nhưng hình ảnh 2 người ngồi bên nhau như thế, luôn là hình ảnh giúp cậu thấy an lòng nhất.

"Dậy rồi sao? Còn đau đầu không?" - anh bỏ tập tài liệu xuống, ghé sát mặt cậu để xem tình hình

"Tôi mơ thấy bố mẹ..."- cậu hỏi khẽ, cảm giác như giọng cậu có hơi nghẹn lại

"Mơ thấy bố mẹ sao? Họ nói gì?"- anh vừa nói vừa đi ra ngoài cửa -"Nấu cháo cho cậu ấy"

"Bọn họ nhìn giống như trong ảnh vậy."- Cậu ngẫm nghĩ, cả quãng đường từ Seoul về Gwang Ju, cậu đã ngồi xem ảnh của gia đình mà Ji Yong lấy về từ chỗ Hana. Có lẽ do đi đường rồi xem ảnh khiến cậu hơi say xe chăng?

"Từ từ rồi cậu sẽ nhớ ra thôi"

Dù nói thế nhưng anh hy vọng, cậu sẽ chỉ nhớ ra chuyện ở quê, đừng nhớ lại khoảng thời gian anh đối xử tệ với cậu.

"Công việc ở Seoul nhiều quá thì anh cứ về đi, tôi ở đây có người chăm sóc mà."

"Không sao đâu, tập trung ăn đi."- anh mỉm cười xoa đầu cậu.

Cũng không phải là ra nước ngoài, bất cứ khi nào anh cũng có thể về Seoul để điều hành công ty. Tập tài liệu mà anh đang xem, thật ra là của công ty nhà Mari. Cô gái đó dám đụng chạm cậu, thì anh sẽ khiến cô ta không có khả năng sai người bắt cậu nữa. Đánh vào tình hình tài chính của bố cô ta là nhanh nhất. 

Nhưng Mari không phải điều đáng bận tâm. Tối hôm đó anh ôm cậu ngủ, nhưng lại chẳng thể chợp mắt. Sớm hay muộn rồi cậu cũng sẽ nhớ ra. Nhanh thôi, khi mà vừa nhìn ảnh anh và So Joung thì cậu đã nhớ ra lần cãi nhau đó. Việc anh cần quan tâm bây giờ là: nếu cậu nhớ ra chuyện trước kia, anh nên làm gì?

Chắc chắn là không thể buông tay cậu, nhưng nên an ủi cậu thế nào...Xin lỗi? Nghe máy móc làm sao. Tổn thương người ta đến chảy máu, khiến cậu phải bỏ đi, thế mà giờ chỉ xin lỗi là xong? Vậy thì cần phải làm gì? 

Trong lúc Ji Yong lo lắng nghĩ chuyện cần làm phòng trừ cậu nhớ lại ký ức đau khổ kia. thì Seung Hyun cũng bắt đầu nhớ lại một ký ức khác mà Ji Yong sẽ chẳng vui vẻ gì.


***

"Nhà cậu to thật đấy."- Jong Hoon vừa vứt toẹt túi hành lý xuống sàn, vừa đi vào nhà, ngó nghiêng khắp nơi.

"Đừng chỉ ngó nghiêng thế,"- cậu lật những tấm khăn phủ đồ lên -"Dọn nhanh lên còn ăn trưa nữa"

Jong Hoon cười cười đi ra giúp cậu. 

"Bố mẹ cậu thực sự yên tâm cho bọn mình ở cả nhà này sao?"

"Có tớ ở đây thì có gì mà không yên tâm chứ?"- cậu vỗ ngực tự tin -"Mùa hè là phải đi chơi xa, chính cậu bảo thế còn gì?"

"Ừ thì thế, nhưng nhà to thế này, dọn đến bao giờ..."- Jong Hoon lười biếng nói

"Đừng làu bàu nữa thì sẽ dọn nhanh thôi"- cậu đá vào mông Joong Hoon, bắt cậu ấy phải dọn dẹp nhanh nhẹn lên.

Bọn họ dọn đồ cùng nhau, trêu đùa nhau, rất vui vẻ, rất thoải mái. Có lẽ ở Gwang Ju, tất cả đều là những ký ức yên bình. Rồi ký ức cậu tua đến một điểm khác.
Cũng tại phòng khách đó, cậu và Jong Hoon đang ngồi chơi game cùng nhau. Trời đổ mưa, cả 2 vốn định đi câu cá, rốt cục lại ngồi chơi game, bên ngoài sấm chớp nổ đì đùng. 10h sáng mà trời tối om.

"Mùa hè sao lại có kiểu mưa mà tối sầm cả đi thế này nhỉ?"- Jong Hoon vừa bấm nút chơi game vừa nói

"Mùa nào cũng thế thôi, có bão thì trời tối là cái chắc."- Seung Hyun vẫn dán mắt vào màn hình.

"Chúng ta vẫn còn đồ ăn chứ?"

"Trứng, xúc xích, mỳ tôm, bánh mỳ, pate, vẫn còn 2 miếng pizza đó"

"Trời này mà gọi giao gà rán thì họ có mang đến không nhỉ?"

"Sao cậu ác thế!"- cậu cười giơ chân đá vào mông Jong Hoon 

Jong Hoon cũng cười đá lại cậu.

"Chiều mà mưa thì lại ngồi nhà sao..."- Seung Hyun thở dài nhìn ra ngoài trời, lúc này trên bàn đã có một đĩa cơm rang trộn thêm tỉ thứ trong tủ lạnh vào.

"Nhắc mới nhớ, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau cũng mưa thế này không?"

"Đúng vậy, trời cũng mưa to thế này."

"Khi đó cậu không có ô, mà sau này cũng chả chịu mang ô luôn."- Jong Hoon đá đá cậu

"Cần gì chứ, lúc nào cậu chả cho tớ che cùng"- cậu nói giọng ỷ lại.

Nhưng thay vì cười đùa, Jong Hoon chỉ khẽ liếc sang cậu.

"Gì?"- cậu hỏi

"Gì đâu?"- Jong Hoon hỏi lại

"Cậu nhìn tớ thế là sao? Tính nói gì?"

"Không có."- Jong Hoon tính nói rồi lại thôi. Cậu chỉ nhún vai, không thích nói thì thôi, bí mật gì chứ?

Nhưng chỉ 3s sau, Jong Hoon vẫn không nhịn được mà nói nhỏ

"Thật ra....tớ thích đi chung ô với cậu..."

Có lẽ đó là tiền đề cho việc, Jong Hoon sẽ tỏ tình với cậu vào năm lớp 11. Rồi giống như có ai đó đang lay cậu, Seung Hyun hơi mở mắt ra, cậu thấy khuôn mặt Jong Hoon đang sát cạnh, đôi mắt đen láy và nụ cười mỉm dịu dàng

"Tạnh mưa rồi, dậy đi."

Thế nhưng khi cậu nhìn kỹ lại, thì đó là Ji Yong.

***

Khi thấy Ji Yong, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là: Sao lại là anh ta?

"Ngủ nhiều cũng có thể mệt thêm đấy, nên là dậy đi."- thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, Ji Yong còn nghĩ là cậu đang ngái ngủ chứ.

Lúc xuống bếp ăn sáng, Seung Hyun mới có dịp nhìn lại căn bếp: bếp khá rộng, gồm có tủ để đồ, kệ để chén đĩa bao quanh phòng, ở giữa là 1 bàn ăn hình chữ nhật nhỏ cho 4 người. Bác giúp việc thì đang nấu bữa sáng, Ji Yong thì đi lấy nước và sữa cho cậu.

"Sáng nay chúng ta sẽ đi dạo trong khu nhé, hoặc đến trường cấp 1 cấp 2 của em."- anh đặt đồ uống lên bàn trước

"Được."

Không hiểu sao, trong lòng cậu bỗng nhen nhóm cảm xúc kỳ lạ, một nửa thì nghĩ: thích Jong Hoon hơn, cậu ấy dịu dàng hơn.... và một nửa lại nhìn vào Ji Yong mà nói: thật có lỗi cới anh ấy. Anh ấy đang chăm sóc mày, còn mày thì nghĩ đến ai?

Cậu cúi gằm mặt xuống đồ uống trên bàn, thì một hình ảnh quá khứ lại hiện lên: Khung cảnh gia đình buổi sáng rất nhộn nhạo: cậu thì vừa ăn vừa làm nốt mấy câu hỏi tiếng Anh, Hana thì chải chuốt và tô son dưỡng. Bố cậu thì loay hoay chỉnh cà vạt và khăn giắt trên áo. Chỉ tội nhất mẹ cậu: vừa phải chỉnh áo cho chồng, vừa bận nấu bữa trưa cho mọi người mang đi. Đúng 7h30, chuông đồng hồ quả lắc vang lên, bố cậu cám ơn mẹ cậu rồi xách vali đi, Hana thì nhét son và cơm hộp vào cặp, cậu vẫn gặm miếng bánh mỳ, đóng vội nắp bút và nhét đống bài vở lộn xộn vào cặp.

"Cả nhà đi cẩn thận nhé."- mẹ cậu đứng ở cửa cười nói rồi đóng cửa đi vào nhà. 

Đó là một buổi sáng ở nhà cậu. Seung Hyun quay đầu lại nhìn đồng hồ quả lắc, nó đã dừng ở 3h25, không còn chạy, không còn tiếng chuông nữa.

"Nhớ thêm gì sao?"- Ji Yong cũng nhìn lên đồng hồ 

"Ngày xưa gia đình tôi hay ngồi bên bàn ăn này, tôi ngồi đúng vị trí này luôn, còn Hana ngồi chỗ của anh. Tôi thì làm bài tập vội vàng, Hana thì bắt đầu chú ý trang điểm rồi, bố tôi thì nhờ mẹ thắt hộ cà vạt, ở ngay chỗ của bác gái..."

Không chỉ là gia đình cậu, mà còn cả Jong Hoon nữa.
Ở vị trí của bác gái đang nấu ăn, mùa hè năm lớp 10 đó, Jong Hoon cũng ở đó nấu ăn cho cậu.

"Cậu làm thức ăn bắn hết rồi kìa."- Seung Hyun vừa cười vừa hét

"Tại mỡ bắn đau lắm"- Jong Hoon khẩn trương cầm nắp nồi che cái chảo dầu mỡ. Khi cậu tắt bếp xong, phòng bếp không còn tiếng xèo xèo của chảo thức ăn nữa, chỉ có tiếng cười của Seung Hyun

"Cười cái gì..."- Jong Hoon xấu hổ đi đến bàn ăn, rồi cậu bỗng cúi sát mặt Seung Hyun

Khoảng cách gần đến nỗi Seung Hyun phải đỏ mặt.

"Dính bột trên môi này,"- cậu lấy ngón cái quệt đi -"Cười cho lắm vào."

***

Ji Yong thấy cậu lại đơ người ra, liền gọi

"Seung Hyun?"

"À...à?"- cậu bối rối

"Lại nhớ gì sao?"

"Không có gì."

"Vậy ăn sáng đi rồi xuất phát thôi."

Seung Hyun gật đầu rồi ăn sáng. Trong lòng cậu càng cảm tháy áy náy với Ji Yong.

Đoạn đường gần nhà cậu khá vắng, có lẽ vì đang là giờ hành chính, mọi người đi làm cả nên trên phố chẳng có mấy ai. Ji Yong nắm tay cậu đi qua hàng tạp hóa, đến khu chợ quần áo và chợ hải sản gần nhà, hy vọng cậu sẽ nhớ ra gì thêm. Nhưng thỉnh thoảng, Seung Hyun lại muốn rút tay ra khỏi tay anh. 
Cậu nghĩ cậu thích người khác, không phải là Ji Yong.
Nhưng anh cứ nắm chặt tay không bất kể cậu định rút ra thế nào.

"Làm gì đó?"- anh hỏi

"Thì..."- cậu cúi mặt- "Nắm tay thế này không tự nhiên"

"Cứ để thế đi"

"Nhưng mà..."

"Tôi thấy nắm tay thế này sẽ an tâm hơn"

Seung Hyun vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, Cậu chỉ biết rằng hiện tại, cậu cứ nghĩ mãi về người tên Jong Hoon kia.

"Cậu là người yêu của tôi, nên để tôi nắm tay thế này đâu có sao."- tay anh càng nắm tay cậu chặt hơn, vậy nên Seung Hyun đành im lặng.

Thật ra anh biết, có lẽ cậu đang nhớ về Jong Hoon.
Hana đã từng nói: 

"Anh sốt sắng đưa anh tôi về đó làm gì? Hè năm họ học lớp 10, 2 người đó về Gwang Ju nghỉ hè 1 tháng liền, nhà chỉ có 2 người. Sau đó lên lớp 11 được 4 tháng thì công khai yêu nhau. Tôi nghĩ ở Gwang Ju là nơi nảy sinh tình cảm của họ đấy."

Ji Yong biết, Hana không ưa gì mình, cô cố tình nói vậy để chọc tức anh, nhưng lời nói này là sự thật. Dẫu vậy, cũng không thể giấu cậu chuyện quá khứ cả đời được? Sau khi cậu bị Mari bắt đi, anh có suy nghĩ: để cậu nhớ lại 1 chút, trừ chuyện đau khổ với anh, thì cậu sẽ tự bảo vệ được mình.

Nên anh sẽ mạo hiểm đưa cậu về Gwang Ju lấy lại trí nhớ.
Nhưng sẽ không vì ký ức cũ của cậu mà buông tay. Sẽ không.

Comments

  1. Chội ôiiii ! Chệ bẩy giờ mới ra chap mới lm đợi gần chớttttt
    Lúc trc e đọc fic này nói trắng ra k phải gu e . em Ứ thích nó
    Rồi vào 1 đêm đẹp trời e mất ngủ , e vô đọc lại " hay phết " =))))
    Em là em thích hình ảnh này của Chê Đê . Soái ca lạnh lùng toàn nhẫn bm ra .
    Comt lấy tem thôi chứ chưa đọc =))))
    Lần n có lẽ sẽ rước anti =))) ai muốn liên hệ hãy liên lạc v mình nhoé áhíhí
    Bonus: Hỡi loài người trái đất các người dag bị lừa bởi Châu Thục Nữ . Hãy mau thức tỉnh đi =))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. sao lại lên tên lên đây :v trên này là Rima, Rimaaaaaa hiểu chưaaaaaaa =)))))

      Delete
  2. Người đó là ai? =))

    ReplyDelete
  3. è è, lên hongs fic Thủy lại dc thêm chap này <3 :3 :3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thủy đang viết :v nhưng tự dưng muốn truyện này thật là ngược, nên nghĩ ra là phải viết luôn :v

      Delete
  4. Ahuhu, lúc tập này ra em đã viết một cái cmt rồi nhưng mà mạng lag nên nó bị mất mất :((. giờ mò vài cmt lại :)).

    Em cực thích, vô cùng thích, cực độ thích fic này luôn đó chị, cứ có cảm giác SR dù có mất trí nhớ thì cả tá người trong fic đều thương SR, họ có làm gì thì cũng xuất phát từ việc yêu quý SR, như kiểu SR là hoàng tử trong truyện này luôn ấy, nên em thích nó lắm :))).

    Tập này ngược JiYong quá trời quá đất, thương ổng lắm :)), nhưng cái này như kiểu tái hiện lại 10 năm của 2 mẻ luôn, hồi xưa GD chả ghét SR của tụi mình ra mặt còn gì, nên giờ cho ngược dìm ổng luôn =))), mà Yong lo giữ Ri đi chứ Jong Hyun đẹp trai lồng lộn thế này, lại cao, tốt nữa cơ mà, ko giữ có ngày mất =))).

    Hóng chap mới của chị :xxx.

    ReplyDelete
    Replies
    1. lol Jong Hyun giờ vừa béo vừa đen rồi :v Đang viết Thủy, rồi lại viết quá khứ - không - Ji Yong của Ri cho rõ ràng :))))))

      Delete
  5. Replies
    1. thật á? :))) chị thích Life nhất :v mất trí nhớ viết là do thích sm nên... :v

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)