101 Drugs
1. Butterfly
[Hố mới =))) ]
Ji Yong bị tống vào trại tâm thần được 3 tháng rồi. Luật sư
của anh “an ủi” rằng trại tâm thần này là tốt nhất cả nước, nó có khu phòng và
dịch vụ chăm sóc riêng dành cho người giàu. Anh muốn gì cũng được, chỉ là không
thể ra khỏi đây trong vòng 3 năm tới mà thôi.
3 năm, tương đương với thời hạn ngồi tù vì phạm phải tội ngộ sát.
Đáng lẽ Ji Yong phải ngồi tù, nhưng luật sư và bác sỹ khẳng định anh có vấn đề về tâm thần nên “được” vào trại thương điên này.
Dinh thự S.K được lập ra ban đầu, là để cô con gái cưng của
chủ tịch tập đoàn S.K – hóa điên vì bị thất tình – đến đây chữa trị. Một tòa biệt
thự đẹp đẽ ở ngoại thành, nơi vẫn được mấy thanh niên từ thành phố đi xe đến để
chụp ảnh đưa lên mạng xã hội. Họ chỉ đứng ngoài hàng rào sắt mà chụp ảnh, hoàn
toàn không biết bên trong là một mớ hổ lốn ra sao: người ta la hét, gào thóc,
hay ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả ngày. Chỉ những người bệnh có tinh thần ổn định, “yên
tĩnh” mới được phép ra ngoài.
Chuyện của cô con gái nhà S.K đã là hơn 40 năm trước. Cô ta
đã nhảy lầu tự tử từ lâu. Nhưng toàn dinh thự vẫn còn đến bây giờ, vì có những
người như anh – mấy kẻ giàu có nhưng bị tâm thần, hay để trốn tội – sẵng sàng
trả một đống tiền để vào đây.
Nói về mấy kẻ trốn tội, Ji Yong cũng là một kẻ trốn ngồi tù
nên chạy vào đây. Nhưng đừng nhầm, anh không phải cố ý giết người. Bản thân anh
là con trai 1 tập đoàn có tiếng, nhưng luôn bị áp lực phải thừa kế gia sản. Mà
Ji Yong chỉ muốn làm nhà thiết kế thời trang. Áp lực từ phía gia đình khiến anh
mất ngủ, áp lực từ cạnh tranh trong giới thiết kế thì làm anh phát điên.
Vì Ji Yong không chịu về công ty nên anh rể của anh làm tổng
giám đốc công ty chính. Chẳng hiểu thế nào, khi anh đến công ty gặp anh rể và
chị gái, anh rể và anh cãi nhau to, thậm chí xô xát, rồi hắn lên cơn đau tim,
mà Ji Yong thì lại không giúp. Làm anh ta chết, còn anh thì bị tội ngộ sát.
Chị gái anh dù rất đau khổ, nhưng vẫn xin giảm án cho em
trai. Bác sỹ cũng nói rằng: Do anh bị stress thời gian dài nên dễ kích động, nổi
nóng dẫn đến việc đánh nhau. Tòa án cũng đã được đút không ít tiền, nên đưa anh
vào dinh thực S.K.
Thế là, đã 3 tháng rồi. Ji Yong vừa vẽ thiết kế vừa nghĩ: mẹ
nó, mới có 3 tháng! Trong khi tòa phán quyết là 3 năm. Làm sao mình ở đây đến 3
năm được??? Không được, phải bảo Mina xin bố cho mình ra ngay và luôn.
Nghĩ là làm, anh nhấc điện thoại lên bấm số, vừa hút thuốc
lá anh vừa nghĩ nên thuyết phục chị gái thế nào
“A lô?”- Mina thận trọng nhấc máy. Dù cô đang ở văn phòng
riêng, không sợ người ta nghe lén. Nhưng nhận điện thoại từ thằng em trai đang ở
trại tâm thần thì chẳng hay ho gì, không biết nó có yêu sách gì đây?
“Em muốn về nhà.”
Đệt…- Mina hít vào 1 hơi sâu
“Em nói với chị câu này hơn 10 lần rồi đó!!!”- Mina hét vào
điện thoại – “Em mới ở đó có 3 tháng! Chị đã bảo em ở đó trong 1 năm còn gì???”
“Nhưng em chán lắm”- Ji Yong đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, rồi
rót rượu –“Ở trong này chẳng có ai chơi cùng, toàn 1 lũ điên! Em không thể kết
bạn được với chúng! Ý tưởng thiết kế cũng không ra sao.”
“Ở trong đó em có thiếu cái gì đâu? Có phòng vip, có giấy vẽ,
máy may...mọi thứ! Em cần gì chị cũng mang vào cho em rồi. Nếu em cần thêm gì
đó, gái? Chị sẽ cho người đưa vài cô gái đến cho em. Nhưng mà…”- Mina hạ giọng
xin xỏ - “Em đừng có đòi về được không? Mới có 3 tháng và nhà chồng chị vẫn
chưa nguôi ngoai đâu.”
“Em muốn có bạn…”- Ji Yong xị mặt ra – “Em không thể nói
chuyện với ai được, cả mấy thằng bác sỹ cũng không. Bọn nó cứ ra cái vẻ “ta là
bác sỹ tâm lý nên ta hiểu hết”, trong khi chúng chẳng hiểu gì và ra lời khuyên
như cứt ý!”
“Vốn dĩ bên ngoài em cũng đâu có bạn bè?”- Mina thở dài –“Em
là thằng nhà giàu kệch cỡm, hợm hĩnh, kiêu căng nhất trong số mấy đứa nhà giàu
mà chị quen luôn. Chị đi xã giao mà họ còn nói thẳng là: “Em trai cô là thằng đểu”
ngay trước mặt chị. Nên nếu em có người bạn nào, thì cứ nói, chị sẽ tống nó vào
vali gửi thẳng đến chỗ em.”
“…..”- Ji Yong nghĩ một hồi cũng chẳng ra đứa bạn nào. Anh
đành im lặng trước lời nói của chị
“Thế chị đưa gái đến nhé?”- Mina bắt đầu lấy lòng em trai
“Em là gay mà…”
A đù…- Mina cứng họng, đã xấu tính đáng ghét lại còn là
gay!!! Sao cái thằng này lại là em mình chứ?
“Haha..có sao đâu nà…Chị đưa mấy cậu trai xinh tươi đến cho
em ha?”- dù sao lấy lòng nó vẫn là điều quan trọng!
“Chị bỏ cái kiểu nịnh nọt giả dối đó đi”- anh biết thừa khi
nào thì bà chị đang giả vờ -“Em không ở đây được 1 năm đâu. Chị nói với bố thế
nào thì tùy, cùng lắm 2 tháng nữa em phải được ra ngoài. Nhớ đấy!”
“Ji Yong!”
“Mina!”- anh gằn giọng lại với chị -“Nếu chị không đưa em ra
sớm, em sẽ kể với bố chuyện thật sự xảy ra trong phòng anh rể đấy!”
Mina hít vào hơi lạnh, thẳng nhóc này lại lôi chuyện này ra
để dọa cô. Ừ đấy, có giỏi thì cứ nói đi, nhưng ai tin lời kẻ điên chứ?
“Chị biết rồi.”- nghĩ thế thôi nhưng dại gì để chuyện lộ ra
chứ…. Chiều theo Ji Yong thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
“Cũng đừng đưa thằng nào con nào đến đây.”
“Ừm…vậy em cần gì không?”
“Khỏi.”- anh cúp máy cái rụp. Cúp máy xong, Ji Yong vừa uống
rượu vừa cười khùng khục
Chắc hẳn Mina phải sợ lắm…- Ji Yong nằm lăn ra sàn – Đúng,
Kwon Ji Yong này không có bạn. Nhưng lúc nhàm chán cũng không phải sẽ ngồi
không đâu! Anh sẽ gọi cho Mina, dọa bà ấy 1 trận. Để anh vào đây vì bà ý, đúng
là không đáng tý nào.
“Ji Yong?”- một tiếng gọi từ bên ngoài, anh vẫn nằm trên
sàn, ngửa mặt lên nhìn: là bác sỹ Top
“Chúng ta có bệnh nhân mới, mau xuống xem đi.”- nói xong hắn
cũng bỏ ra ngoài. Ji Yong trở mình ngồi dậy
Lúc mới đến dinh thự này, Ji Yong cứ nghĩ đây là bệnh viện
tâm thần cho gay cơ. Vì vừa nhìn thấy Top anh đã nghĩ ngay đến “đồng loại” rồi.
Nhưng Top bảo anh:
“Tôi không hẹn hò với bệnh nhân”
“Tôi cũng đâu có thích anh?”- điên à? Ai lại thích cái mặt
khủng long bạo chúa ra vẻ ngây thơ như hắn? Cười cười cái shit
“Không chỉ tôi mà trợ lý của tôi cũng không.”- vừa nói hắn vừa
lườm lườm anh.
Ji Yong nghiêng người nhìn về phía Dae Sung – trợ lý của
Top. Ra là họ đang hẹn hò nhau. Anh “xì!” một cái rõ to rồi quay lưng bỏ đi.
Cứ tưởng tia được một tên đáng yêu ngoan ngoãn, nhưng đương
nhiên loại đó đã bị “tợp” mất rồi.
Đương nhiên, trại tâm thần này cũng không hoàn toàn là gay,
có cả Young Bae – một tên khá được, trong số mấy thằng điên giai thẳng ở đây
thì Young Bae là chơi được nhất. Young Bae đang hẹn hò với Hyo Rin, nếu không
có cô ả thì chắc Ji Yong cũng tán anh rồi.
Đấy, trong cái dinh thự to lớn rộng rãi này, đâu phải muốn tự
do yêu đương là có đối tượng ngay đâu?
Ji Yong vừa đi xuống dưới sảnh vừa nghĩ, chẳng biết người mới
là ai. 3 tháng trước, khi anh đến đây, mọi người cũng được đưa ra sảnh để “làm
quen” với anh. Thật là kỳ cục vì đến 2/3 kẻ điên trong này còn không nhớ được
tên mình, 1/3 còn lại thì không quan tâm. Bác sỹ và điều dưỡng ở đây càng không
thèm nhớ tên bệnh nhân, họ chỉ nhớ dựa theo số tiền mà người nhà bệnh nhân trả
để còn lựa cách chăm sóc mà thôi.
Ji Yong ngồi xuống giữa ghế sô-pha. Anh xuống sớm, các bệnh
nhân khác giờ mới lục tục đi xuống tập trung. Phía bên trái Young Bae đang gối
đầu lên đùi Hyo Rin, cô nàng thì đang xoa đầu cậu, còn cậu thì chớp chớp mắt
nhìn ra cửa chờ xem ai đang đến. Phía sau lưng anh, ở hành lang bên trái, là
Top đang đè Dae Sung vào kệ thuốc hôn ngấu nghiến. Không phải chỉ có bệnh nhân
được tự do la hét, trần truồng, phóng uế khắp nơi. Mà cả bác sỹ cũng có quyền
yêu đương khắp chốn.
Nghe nói ở không ít các trại tâm thần, các bác sỹ thường làm
dụng bệnh nhân nữ.
Nhưng ở đây thì không, bác sỹ có thể đồng tính, ham tiền,
yêu đương tự do. Nhưng không được yêu bệnh nhân.
Cơ mà với mấy cô tiểu thư thì vụng trộm 1 chút lại kích
thích, cười rúc rích trong góc nào đó mà anh nghe thấy.
Chán chường, anh nằm dài ra ghế, bỗng anh thấy 1 cánh bướm
đang đậu trên bông hóa cắm trong bình ở đầu bàn. Chú bướm đẹp đẽ màu đỏ đen
đang chớp nhẹ đôi cánh. Thấy Ji Yong không làm gì, chú cứ đậu yên ở thế.
Phải rồi…Ji Yong ngắm nhìn. Người mình yêu sẽ phải đẹp như
thế. Như một chú bướm mê mị như thế. Không chỉ là mấy đứa điên ở đây. Cả mấy thằng
trai bao rũ rượi vì rượu cũng không xứng.
Cuối cùng mọi người cũng xuống dưới sảnh. Chú bướm sợ hãi
bay vụt lên, hướng ra ngoài. Ji Yong tiếc nuối nhìn theo, thì nhận ra bệnh nhân
mới đã đến.
Xe còn đang đỗ ở ngoài sân, các y tá nam xuống mở cửa, đưa
người ra ngoài. Anh bắt đầu thấy hứng thú, ngồi hẳn dậy. Một cậu xinh trai, tóc
xoăn ánh màu nâu hạt dẻ, mặc quần áo nhà giam màu xám tro bước xuống xe. Đứng
dưới ánh nắng, trông cậu thật rực rỡ.
Trông như một chú bướm.
Các y tá bắt đầu xách tay cậu tiến vào trong. Cậu có vẻ thoải
mái, bước vào và nhìn mọi người trong sảnh. Cả khu rừng tròn mắt nhìn con thú mới
gia nhập. Sau khi ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế đơn trước mặt, họ đưa tài liệu của
cậu cho bác sỹ Top rồi ra về. Giống như mọi lần, Top bắt đầu đọc tiểu sử của cậu
cho mọi người
“Lee Seung Hyun, 22 tuổi, con trai chủ tịch tập đoàn A. Phạm
tội giết 2 người bạn cùng trường vì mâu thuẫn tình cảm. Theo lời khai của các
nhân chứng, cậu luôn kiểm soát bạn trai thái quá, có dấu hiệu tâm thần bất ổn
và kích động?”
“Ờ.”- cậu đáp
“Cậu giết họ thế nào?”- một cô gái đứng gần đó háo hức hỏi
“Tôi đã từng đánh nhau với anh ta nhưng thua. Thế nên tôi
mua thuốc chuột về cho 2 người họ uống.”
“Ồ…”- có tiếng trầm trồ ở đâu đây
“Nhưng rồi…”- cậu lại tiếp tục. Tất cả im bặt nghe tiếp
“Họ nôn ra hết. Cho dù tôi đổ cả chai thuốc vào nhưng họ
không chết ngay mà nôn thuốc độc ra. Thế nên tôi nhốt họ lại trong phòng rồi ra
ngoài mua xăng về phóng hỏa.”
Mọi người, ngay cả Ji Yong cũng vểnh tai lên nghe chăm chú,
như thể trẻ con đang nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ vậy
“Nhưng sau đấy thì tôi lại hối hận.”
“Vì cậu yêu anh ta hả?”- một ông chú thương cảm cho cậu
“Không, vì sau đó khói bốc lên, hàng xóm gọi cảnh sát đến
nên tôi bị tóm.”- cậu nhún vai
“Sao cậu không chạy đi chứ?”
“Vì tôi thích ở đấy ngắm lửa thiêu rụi cả căn nhà, như trong
phim hành động ý.”
“Tôi cũng thế”- mọi người gật gù vì người mới đến xem ra rất
có điểm chung với họ.
“Và ở trong hồ sơ ghi cậu bị tù chung thân. Xem ra cậu sẽ ở
trong này lâu đấy.”- Top nói
“Đành thế.”
“Một tràng vỗ tay chào mừng người mới nhỉ?”- Top vỗ tay, mọi
người cũng vỗ tay rào rào chào mừng cậu đến đây.
Điều mà Ji Yong thích nhất ở đây, có lẽ là mọi người ở đây cực
bao dung. Như khi anh bắt họ mặc mấy mẫu thiết kế xấu quắc của anh, hay khi anh
chửi họ là đồ thân kinh ngu đần. Chẳng ai cáu lại hay đòi đánh anh cả. Thậm chí
hiện giờ họ cũng đang vỗ tay chào mừng một kẻ giết người đấy thôi? Ở đây đúng
là thiên đường cho bọn tội phạm.
“Dae Sung sẽ dẫn cậu đến phòng của mình, có một vài nội quy
cậu cần nhớ. Giờ mọi người có thể giải tán.”- Top ra lệnh, mọi người bắt đầu tản
đi. Có vài người, giống anh, đi theo Dae Sung và Seung Hyun để xem cậu ở phòng
nào.
“Nếu cậu cần gì thì cứ nói, chúng tôi sẽ mang đến. Cả giường
chiếu, tường, đèn… Nếu có gì không vừa ý thì chúng tôi sẽ thay cho cậu.”
“Tôi nghe nói ở đây mọi người đốt xử với bệnh nhân rất tốt.
Không ngờ là lại tốt đến mức này.”- cậu cười cười
“Ở đây chúng tôi sẽ đáp ứng mọi thứ mà bệnh nhân cần, chỉ
mong họ ở yên trong này đừng ra ngoài. Nếu không thì phiền với cảnh sát lắm”
Củng chỉ là nhà tù cao cấp mà thôi, cậu bĩu môi bước vào
trong phòng. Căn phòng trắng có cửa sổ rộng lớn nhìn ra sân sau, thiết kế bàn
khách, thảm trải sàn, tủ quần áo và phòng tắm chẳng khác gì khách sạn 5 sao cao
cấp.
“Trông như khách sạn 5 sao đúng không?”- Dae Sung ở sau lưng
cười cười
“Anh như đi guốc trong đầu tôi vậy”- cậu gật gù
“Thế nên cậu hãy thỏa sức sáng tạo. Làm gì cũng được để có cảm
giác như đang ở nhà nhé.”
“Từ mai tôi sẽ nghĩ rồi bảo anh.”
“Quần áo thì ở đây chỉ có đồng phục riêng cho bệnh nhân
thôi, còn có…Ji Yong.”- Dae Sung nhìn thấy anh liền giới thiệu –“Ji Yong đây là
nhà thiết kế, anh ấy thích thiết kế quần áo cho mọi người nên nếu cậu chán quần
áo ở đây thì có thể nói với anh ấy.”
Seung Hyun nhìn anh, soi từ đầu đến cuối, rồi cậu nhếch mép
“Thật á?”- giọng điệu bắt đầu mang ý cười –“Nhà thiết kế gì
ăn mặc thế kia?”
A đù…- Ji Yong nghĩ thầm trong đầu, bước đến trước mặt cậu
“Tôi thích ăn mặc đơn giản thoải mái. Với cả mặc đẹp cho mấy
kẻ điên để làm gì đâu?”
“Không phải anh cũng điên sao?”- cậu nhướn mày
“Tôi khác họ.”- anh trả lời ngay –“Thật ra tôi giống cậu
hơn”
Anh ghé lên tai cậu
“Sát nhân”
Seung Hyun nghe xong cũng không có thái độ gì, chỉ nhìn anh
rồi bảo
“Hình như cũng là gay nữa thì phải”
“Ờm.”
Nhưng mà không có nghĩa là anh sẽ thích cậu đâu.
Seung Hyun nghe xong cũng mỉm cười nhìn anh.
Ầy, nhưng mà tôi anh lại thích cậu mất rồi.
Sau khi ra khỏi phòng Seung Hyun, Dae Sung nhìn anh chẳm chằm,
lộ liễu đến mức anh phát cáu
“Sao? Nhìn giề?”
“Nếu anh quên thì để tôi nhắc: cậu ta bị đưa vào đây vì
thiêu chết bạn trai sau khi cho hắn uống bả chuột bất thành đấy. Còn nếu anh
không ngại làm con chuột tiếp theo thì thôi”
“Ờ nhở? Nhưng vụ đó lâu rồi mà.”
“Mới tháng trước thôi đó cha nội?”
“Tận tháng trước.”
Biết là không thể khuyên nhủ được gì, Dae Sung chỉ có thể lắc
đầu nhìn anh. Từ phía trên, Seung Hyun đang tì lên lan can cầu thang nhìn họ.
Nữa đêm mò fic đọc . K ngờ có 2 Chap luôn . Đã
ReplyDeleteNội dung chị viết toàn để lại ấn tượng k thể đoánn đc .C.Đ Pồ rờ quá mà
Đọc tới khúc bỏ thuốc chuột mà k chết . Sau tưởng sẽ chết do bị sặc nước chứ ._.
101 là sao chị . Mã số sanh diên hả chị ? ._.
Chị toàn post đêm phia thôi . Phải giữ gìn sức khỏe tập ngủ sớm đi nha chị .
Fic mới này sau này chắc có hài nhiều lắm . Ráng viết hài nhiều vô cho dân chúng cười toẹt ga đi
101 như kiểu nghìn lẻ một đêm truyện cổ tích ý, thì nay ở cái trại tâm thần này cũng 101 truyện của mấy đứa sad nhân này nè :v
Deletesụp hố :))))
ReplyDeleteđịnh lên mò lại mấy fic cũ đọc thôi, cơ mà nhận dc thứ còn hơn thế nữa :))))
Baby của chúng ta hôm nay lại đáng yêu hơn hôm qua chị ạ. Hnay khoe cơ bụng , nhưng mà e nghĩ là hóp bụng thì đúng hơn :)))
awww lại đi ngắm baby khoe bụng vậy :)))
Ây baby của chúng ta bao giờ mới thành người đàn ông trưởng thành được đây :)))
DeleteNhưng thay vì nhìn bụng baby, nhìn mặt mấy lão kia buồn cười hơn =))))