Thủy - Chap 21



Chap 21

Seung Hyun cảm thấy lồng ngực bỏng rát, khắp người tê rần. Bên trong thì nóng đến toát mồ hôi, nhưng ngoài da vẫn cảm nhận được cái lạnh của gió đêm bên ngoài.

“Mang khăn lạnh đến đây!”- thái y sốt sắng nói với y nữ

Không chỉ một mình ông mà toàn bộ thái y trong cung đều được triệu đến để chữa trị cho cậu. Người thì băng bó vết thương, cầm máu trên vai trái cho cậu. Người khác thì châm cứu để đẩy lùi chất độc ra khỏi tim. Còn như vị thái y kia – thì đảm bảo cậu không bị sốt quá cao.

“Sao rồi?”- Hai vị thái y hỏi người châm cứu cho Seung Hyun

“Hiện tại thì không thổ huyết nữa, nhưng ta thật sự không biết chất độc đó là gì, làm sao để đẩy nó ra?”

Hai người kia liền nhìn đến mũi tên đầy máu được gỡ ra khỏi vai cậu, đang được đặt trong khay sứ để ngoài bàn.

“Mùi máu đã át hết cả mùi chất độc rồi…”

“Nhìn triệu chứng cũng không ra…”

“Hay là hỏi Thái tử?”

3 người nhìn nhau: ý tưởng điên rồ gì vậy chứ? Thái tử thì bị tống giam vào đại lao, hoàng thượng thì bận lo cho Nhị hoàng tử đến nỗi chưa đả động gì với Thái tử, cũng chưa lấy lời khai của hắn. Giờ còn đang ở ngoài cung hỏi tình hình của Nhị hoàng tử.

“Ta thấy…chúng ta vẫn là nên tự tìm ra loại độc tố này thôi.”

“Nhưng để lâu mà không chữa được thì cũng không xong…”

Trong cung thì nóng như lửa đốt, bên ngoài cũng chẳng kém cạnh.
Ji Yong muốn ở lại, nhưng Joon Young đã lôi anh ra ngoài bằng được.

“Đây là hoàng cung, chúng ta đâu thể ở lại được? Ngươi đẩy hoàng thượng ra là tội khi quân đấy, tránh mặt đi đã.”

“Ta không quan tâm, ai quan tâm hắn nghĩ gì chứ? Còn Seung Hyun thì sao?”- mắt anh hằn lên tia máu, nhìn theo đám người đưa Seung Hyun vào trong

“Lôi hắn ra.”- Tam hoàng tử khẽ nói với quân lính xung quanh rồi cũng đi theo mọi người vào xem tình hình của Seung Hyun

Joon Young lôi Ji Yong về phủ của mình, Đại thúc gàn dở cũng đang đứng ngồi không yên ở nhà, thấy cả 2 vừa về là bảo:

“Chuyện trong cung là sao vậy? Không phải nói dùng bánh độc sao? Giờ thành ra đánh nhau dẫn binh đến là thế nào?”

Joon Young kể lại toàn bộ câu chuyện cho Đại thúc, Ji Yong ngồi sụp xuống một bên, phần vì mệt mỏi, phần vì sợ hãi. Anh vốn là nho sinh, mấy chuyện đánh giết thế này chưa từng chứng kiến, giờ tận mắt nhìn thấy, lại chính là người mình yêu thương thổ huyết không ngừng.

“Vậy là bánh độc ta làm lại không dùng đến sao…”- Choi Seung Hyun đứng ở góc phòng bĩu môi.

“Chỗ bánh đó Tam hoàng tử đã xử lý sạch sẽ rồi.”- Joon Young bảo anh

Suốt 2 ngày trời, họ vẫn chưa nghe được tin tức gì trong cung. Hoàng cung bị canh gác nghiêm ngặt nhất còn hơn cả khi 2 vị Thái tử và Tam hoàng tử tranh đấu. Nhưng Tam hoàng tử vẫn gửi thư ra cho Joon Young

“Thái y nói không thể tìm được thuốc chữa cho kịch độc của Seung Hyun, tên họ Choi kia có biết không?”

Kể cả biết thì làm sao?- Joon Young đau đầu bảo với 2 người kia về tin tức trong cung

“Làm sao đưa người vào đây? Hoàng cung đang canh gác rất nghiêm ngặt.”

“Thái y viện vẫn cần người đưa dược liệu từ bên ngoài vào thường xuyên, nhất là giờ họ đang cần thật nhiều nguồn thảo dược càng nhiều càng tốt. Để tên đó đi cùng đoàn người chuyển dược liệu vào là được.”

“Nhưng hắn có chữa được không?”

Mọi người vừa nổi lên hy vọng có thể đưa được người vào, nhưng một lời của Ji Yong khiến cả căn phòng lại về nhiệt độ âm.

“Ta sẽ chữa được.”- họ Choi nhìn Ji Yong –“Chưa có loại độc nào mà ta chưa giải được.”

Anh không tin hắn, không tin vào bất cứ ai, ngay cả mấy tên thái y trong cung đang cứu chữa cho cậu nữa. Cái tên họ Choi miền núi này liệu có tin tưởng được không?

“Ta nhất định sẽ dốc hết công sức chữa cho hắn.”- họ Choi nhìn Đại thúc.

Đại thúc gật đầu với anh, Ji Yong chỉ có thể đặt cược vào họ Choi.

Để vào cung thì không khó, nhưng để được vào phòng của Seung Hyun thì cực khó. Xung quanh toàn là thái y, nữ y với người hầu quen thuộc của cung Nhị hoàng tử. Họ Choi có khuôn mặt dữ tợn cao ngều mà vừa nhìn đã thấy ngứa mắt. Nếu để hắn đến cung của nhị hoàng tử thì sẽ lập tức bị phát hiện.

“Mặc bộ này vào”- thái giám của Tam hoàng tử lấm lút đưa cho anh một bộ đồ khác.

“Đồ gì đây?”

“Trong thái y viện có mấy người chuyên lo giải quyết: phế thải của hoàng thất, bông băng trị thương được thay ra… Ngươi mặc vào rồi vào phòng của Nhị hoàng tử dọn dẹp.”

“Dọn dẹp thôi thì làm được gì?”

“Bọn ta đã lo rồi, trầm hương trong phòng dùng để khử mùi máu sẽ được thay bằng hương khác, người trong đó sẽ ngủ một giấc, ngươi nhanh chóng làm việc là được.”

“Chỉ khám 1 ngày thì không đủ đâu, còn phải xem vết thương, nấu thuốc nữa.”

“Tạm thời cứ thế đã, nếu ngươi trị được thì mới tính đến mấy ngày sau với cả nấu thuốc chứ!!!”- thái giám bực mình vì họ Choi hỏi quá nhiều, trong cung giờ canh phòng nghiêm ngặt, chẳng ai dám dây dưa bên ngoài lâu. Hắn còn muốn trở về cung để giữ cái đầu mình chứ?

Choi Seung Hyun thấy hắn cuống quít muốn đi nên cũng không hỏi nhiều. Nhét túi đựng kim châm và ít thảo mộc quý vào tay áo, hắn đi theo hướng cũ về cung của Nhị hoàng tử.

Trưa hôm sau, các thái y ra ngoài ăn trưa, chỉ có y nữ ở trong chăm sóc Seung Hyun, ngoài việc cậu vẫn sốt cao thì chất độc vẫn chưa phát tác gì thêm. Nhưng nếu để lâu sẽ gây ảnh hưởng đến các cơ quan khác.
Người của Tam hoàng tử rất đúng hẹn, đốt trầm mê, để y nữ và cung nữ ngủ hết rồi gọi Choi Seung Hyun đến. Vừa nhìn thấy cậu, hắn đã giật mình: Độc tố trong người 5 ngày rồi mà bọn thái y của hoàng cung vẫn chưa lấy ra 1 – tý – gì? Mặt cậu nhợt nhạt, môi và quầng mắt thâm sì. Giờ bảo hắn cứu cậu xem ra cũng khó. Họ Choi thấy toát hết mồ hôi ở hai lòng bàn tay. Đầu tiên là bắt mạch, sau đó là mở vết thương ở vai ra xem xét. Vai cậu đã tím đen, các mạch máu quanh vai và tay nổi rõ lên. Họ Choi bắt đầu giở kim châm ra: Trước tiên phải châm cứu, phong bế lại chất độc để nó không lan đi khắp nơi, dù rằng giờ anh mới vào được, chất độc cũng lây lan quá xa rồi.
Để đưa chất độc ra, chỉ có cách là trích máu. Nhưng thời gian thuốc mê có hạn, mà trích máu lại cần nhiều thời gian. Hôm đó, Choi Seung Hyun trở ra ngoài cung, bàn chuyện với Ji Yong.

“Ta nghĩ ra 1 cách này,”- anh nói với mọi người –“Mạch đập của hắn rất yếu. Nếu giờ cho hắn uống thuốc, hắn sẽ thổ huyết ra máu độc. Đồng thời mạch của hắn sẽ không thể tìm thấy. Nếu cho hắn giả chết đưa ra ngoài, ta sẽ tiện cứu hắn hơn.”

“Giả chết để đưa ra cũng được, nhưng hoàng cung tổ chức tang lễ rất lâu, thời gian phát tang có khi phải lên đến cả tháng. Chưa chắc đã đưa cậu ấy ra được.”- Joon Young nói ngay

“Vậy chỗ để xác hoàng gia có dễ ra vào không? Giờ xung quanh cậu ta lúc nào cũng có người, ta khó ra tay lắm.”

“Sẽ ít người hơn...ý này cũng được đấy.”- Đại thúc ở bên cạnh gật đầu

“Ta sẽ nói Tam hoàng tử tác động để Hoàng thượng tổ chức tang lễ trong 1 tuần.”- Ji Yong rất nhanh đã nghĩ ra –“Quan tài vừa đưa ra khỏi cung sẽ lập tức cứu người.”

“Tang lễ sao có thể tổ chức nhanh thế được?”- Joon Young nghi hoặc

“Vẫn có cách.”

***

Mọi việc xảy ra đúng như dự tính. Sau khi Choi Seung Hyun kê đơn thuốc giải, y nữ tráo thuốc mang vào cho cậu uống, Seung Hyun lập tức thổ huyết. Cả đám thái y xanh mặt liền kiểm tra thì thấy mạch đập của Nhị hoàng tử đã không còn. Họ còn chưa biết làm thế nào thì y nữ bị mua chuộc đã nói:

“Nhị hoàng tử qua đời rồi...”

Cả đám thái y ngồi ôm nhau khóc, không thèm để ý tay cậu vẫn động đậy.
Hoàng thượng nghe tin vô cùng đau xót, vì đỡ tên cho ông mà cậu mới chết. Các quan lại nói phải tổ chức một tang lễ thật to, dựng mộ phần lớn cho cậu để cho dân chúng thấy công lao. Nhưng Tam hoàng tử lại nói:

“Phụ hoàng đừng quá đau buồn, giờ chúng ta phải nghĩ đến Hana.”

Hoàng thượng vừa nghe xong liền ngẩng lên nhìn cậu

“Công chúa vừa sinh ra đã mất mẹ, giờ mới gặp hoàng huynh ở đêm trung thu, 1 tuần sau lại tiễn anh trai xuống mộ, con bé không hiểu chuyện sẽ quá đau buồn, nó sẽ không hiểu vì sao người thân đều ra đi, người xung quanh than khóc quá lâu cũng khiến nó khổ sở thêm.”

Các quan lại cũng im lặng nhìn nhau: Hoàng thượng tuy không gần gũi với Nhị hoàng tử, nhưng sau khi Nhị hoàng tử xuất cung, ông lại hay lui tới thăm nom tiểu công chúa thường xuyên hơn. Rõ ràng là nàng càng lớn càng giống Hoàng phi ngày xưa, trở thành con cưng của Hoàng thượng mà.

“Nhi thần nghĩ, mộ phần vẫn phải xây to, phát tang trên cả nước. Nhưng trong cung thì đừng quá rầm rộ, nhanh chóng đưa hoàng huynh ra ngoài để công chúa không bị ảnh hưởng.”

Ý tưởng sử dụng công chúa là của Ji Yong, hắn bảo cứ phải nhắc đến Hana thì hoàng thượng mới suy nghĩ lại. Tam hoàng tử tuy làm theo nhưng cũng không chắc liệu có thành công không.

“Nói Quý phi chuẩn bị hậu cung,”- Hoàng thượng thở dài –“Phát tang trong 1 tuần, ngày thứ 4 sẽ đưa Nhị hoàng tử ra khỏi cung, an táng ở mộ phần của hoàng thất. Sau một tuần sẽ bỏ khăn tang. Còn bên ngoài vẫn phát tang trong 1 tháng.”

Chỉ cần ra khỏi cung là tráo được người – Tam hoàng tử nghĩ, cùng lắm thì sau khi ra mộ phần rồi tráo cũng được.
Hoàng cung chuẩn bị tang lễ trong 3 ngày, tiểu công chúa chỉ được nghe qua: hoàng cung có thích khách, hoàng huynh vì cứu phụ hoàng mà mất. Còn hơn cả dự tính của Ji Yong, Hana khóc lóc thảm thiết. Từ trước đến giờ chỉ có anh trai là thương nàng nhất. 6 tháng anh ra khỏi cung, phụ hoàng chăm sóc nàng cũng không thể làm mất đi tình cảm thân thiết của 2 anh em. Anh vừa về, họ còn đang ăn yến tiệc vui vẻ, sao giờ lại là tổ chức tang lễ được?
Nhưng mà, Hoàng thượng thấy nàng khóc lóc cả ngày, còn đòi ngồi dưới nắng làm lễ cúng cho anh, liền bảo người nhanh chóng đưa Seung Hyun ra khỏi cung. Nhị hoàng tử vừa đi, tiểu công chúa đã sinh bệnh. Người ta lại bắt đầu lo cho người sống mà quên ngay kẻ đã chết.
Tối hôm đó, Seung Hyun được đưa ra khỏi quan tài. Ai cũng vui mừng.
Trừ Choi Seung Hyun. Để được ở gần quan tài của Nhị hoàng tử mà bón thuốc, châm cứu cho cậu. Hắn phải cạo đầu giả vờ làm sư thầy tụng kinh gõ mõ “siêu độ”.
Mấy vị sư chỉ ngồi ở ngoài tụng kinh, bên trong Tam hoàng tử mở cả nắp quan tài lên, bón thuốc thay băng cho cậu mà chẳng ai biết. Họ Choi phải vờ làm sư thầy, thỉnh thoảng vào kiểm tra xem nến có cháy hết không, có ngọn nào tắt không, tiện thể trông nom cậu.
Một tháng sau khi Seung Hyun tỉnh lại, tóc của hắn vẫn chưa mọc hết. Điều này làm họ Choi hết sức rầu rĩ. Dù Đại thúc có cho hắn bao nhiêu tiền hắn cũng bảo:

“Sao ta có thể mang cái đầu trọc này ra ngoài ăn chơi chứ? Ngươi nói ta làm sao tiêu tiền ngươi cho???”

Nói thế nhưng tiền vẫn cầm. Joon Young ngứa mắt hắn đã lâu suốt ngày đấu khẩu với hắn.
Được cái, căn nhà nhỏ ở ngoại thành cũng không quá tịch mịch.
Ji Yong chẳng quan tâm đến chuyện 2 người kia chó gà cãi nhau, hàng ngày chăm sóc cho cậu. Anh tập thay băng, bón thuốc cho cậu uống. Đến khi Seung Hyun tỉnh lại thì mới vui vẻ lên một chút.

“Đã là ngày bao nhiêu rồi?” – Seung Hyun cảm thấy toàn thân mệt mỏi, mơ hồ như đã ngủ rất lâu rồi.

“Đã mê man 1 tháng trời rồi.”- Ji Yong vừa bóp tay chân cho cậu vừa nói giọng trách cứ.

Làm người ta lo lắng không thôi mà. Sau khi ra khỏi cung, họ Choi lập tức trích máu, rút máu, thay máu cho cậu. Đối với Ji Yong là cậu bị lấy rất nhiều máu. Sau đó lại được uống thuốc, tiết canh. May mắn nhất là cậu không nôn ra, thế nên sắc mặt cũng hồng hào một chút. Giờ tỉnh lại thì ăn uống thêm được rồi.
Sau khi tỉnh lại, Seung Hyun hồi phục nhanh hơn hẳn. Đầu tiên là có thể ngồi dậy, rồi đứng lên khỏi giường. Tối hôm đó cậu cảm nhận được Ji Yong đang ôm mình ngủ. Lần nào cũng là cậu ngủ trước, còn danh dọn dẹp bát đĩa quần áo. Hôm nay cậu bỗng tỉnh dậy giữa chừng. Quay sang nhìn người bên cạnh, mặt anh gầy hẳn đi. Vốn mặt đã nhỏ rồi, giờ còn hóp lại. Râu thì lún phún không thèm cắt cạo, thậm chí trên mép còn mọc dài hơn.
Anh chỉ quan tâm đến em, vậy một tháng nay anh ra sao?
Ji Yong rất nhanh tỉnh dậy, cũng nhìn cậu chẳm chằm

“Không ngủ đi?”- giọng anh khàn khàn

“Xin lỗi...”- cậu dụi dụi mặt vào vai vai.

Làm anh khổ sở thế này...

“Xin lỗi cái gì...”- Ji Yong ôm chặt cậu

Nếu đã nghĩ nhiều thế này, thì có lẽ cậu trở lại “bình thường” rồi nhỉ? Không âu sầu cả nghĩ thì không là Seung Hyun.

“Người của anh, anh chăm thì sao lại xin lỗi.”

Mặt cậu nóng dần lên, nhưng chỉ một lúc sau, cậu lại hỏi anh

“Mọi chuyện bên ngoài vẫn ổn chứ?”

Ji Yong ngập ngừng 1 lúc, rồi nói với cậu

“Thái tử đã bị kết tội mưu phản, đang trên đường đi lưu đày. Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung. Nhà ngoại của Thái tử không bị đụng đến, nhưng cũng vì thế mà chẳng ai dám đứng ra can xin hay tiễn cậu ấy cả.”

Thái tử bị đưa đi lưu đày. Ngày ra khỏi kinh thành ngay cả mẹ mình cũng không được nhìn lần cuối. Thái tử phi được đón về nhà cha đẻ, sau đó cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.
Anh không nói chuyện Hana bị ốm ở đám tang, dù sao cũng chỉ sốt cao, sau 5 ngày là khỏi. Chỉ riêng chuyện của Young Bae cũng đủ làm cậu đau lòng rồi.

“Ngươi nghĩ...”- cậu không biết nên nói sao

Rõ ràng định đổ tội cho huynh ấy hạ độc. Nhưng huynh ấy lại ra tay trước, định giết tất cả mà không thành.
Có phải do chúng ta ép huynh ấy quá?

“Từ đầu là cậu ấy lợi dụng chúng ta. Sau khi chúng ta ra khỏi kinh thành cũng không tha. Từ khi cậu bị đưa về cung thì Young Bae đã có ý loại trừ cậu rồi.”

Đừng có cảm thấy tội lỗi nữa.
Nhưng anh biết, Seung Hyun sẽ chẳng thể ngủ được nữa. Cậu sẽ lại buồn mãi thôi.

“Giờ chúng ta có thể đi khắp nơi, bất cứ nơi nào.”

Seung Hyun hít vào một hơi, ngửi mùi hương ngọt lịm mùi táo thuốc trên người anh.

“Ừm...nhưng chúng ta về qua nhà chào mọi người rồi đi.”

Cậu cần phải nói rõ với ông và bác trai. Anh cũng cần gặp cha mẹ lần cuối.

Rồi họ sẽ tự do thật sự.

Comments

  1. Khi mặt trời bị màn đêm nuốt chửng .
    Mặt trăng chế ngự giữa màn đen .
    Ta sẽ đến với đôi cánh màu bạc
    Và đọc chap cuối vào tuần sau . =))

    ReplyDelete
  2. Woahhh <3.
    Nhưng em thấy chị tả khá rõ về việc SeungHyun bị thương như thế nào, chưa trị ra sao; trong khi đó em lại mong chị viết về tâm trạng Ji Yong trong lúc đó hơn, nhưng chỉ có 1 ít thôi à :((, em chờ mãi, chờ mãi, rút cuộc cũng có một đoạn gần cuối, thật sự là đoạn đó xúc động lắm luôn, nhưng vì nó quá ít ỏi nên em cứ mong chap nó dài mãi dài mãi để nói tiếp về 2 người...Tâm trạng Ji Yong lúc Ri rơi vào hoàn cảnh bên bờ vực cái chết đó sẽ ntn? Cũng như năm 2014, có phải Ji đã ko đến như Ri nói, lý do là gì? Nếu có, sao phải nói vậy? Hoặc khác, tâm trạng Ji trong thời khắc ấy ra sao? Anh có sụp đổ, có hốt hoảng, có thất thần, có...?!

    ReplyDelete
    Replies
    1. tại vì khi viết, chị thường đặt bản thân vào địa vị của Ri nên sẽ viết thiên về Ri. Còn Ji Yong thì ít khi, quên không nghĩ đến :))) Nên không chỉ fic này mà cả các fic khác cũng đều là tâm trạng của Ri nhiều hơn. Và ở chap này chính là suy nghĩ, cảm nhận của Ri sau khi tỉnh lại. Nên cậu chẳng biết trong lúc bất tỉnh thì Ji Yong lo lắng thế nào.
      Bản thân chị cũng không rõ. Vì ngồi viết trong giờ làm ở công ty nên không tập trung =)))))))))))

      Delete
  3. <3 lý do em thích fic chị nhất, có rất nhiều, nhưng lý do chủ yếu vẫn là cái cách chị đặt mình vào Ri và viết. Nhiều lúc em nghĩ mình thật ích kỷ,hoặc em ko đòi hỏi cao, nhưng em nghĩ giống chị, cứ liên quan tới Ri thì em liền quên cảm nhận của mọi người xung quanh. Em thích Ri trong các fic của chị, vì nó cứ man mác thế nào.

    ReplyDelete
    Replies
    1. chị cũng đang nghĩ ra 1 fic khác, theo lối kể từ cái nhìn của GD =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)