Thủy - Chap 22 (end)



Chap 22 (end)

Seung Hyun không dám ra mặt với cả nhà, chỉ bí mật đến gặp ông, bác trai và chú. Đầu tiên thì họ ngạc nhiên, sau đó đương nhiên là vui mừng, cuối cùng vẫn là tức giận.

“Sao có thể dùng phương thức này mà bỏ đi chứ...”- ông ngoại giận cậu, đập đập tay xuống thành ghế, quay mặt đi không thèm nhìn.

Cậu biết gia đình đã lo lắng và đau lòng ra sao. Nhất là ông ngoại, việc đưa mẫu thân vào cung đã khiến ông hối hận rồi, giờ lại cả cậu cũng ra đi trong hoàng cung đó sao?

“Cháu xin lỗi...”- cậu nhìn mọi người –“Lúc đó thật sự cháu bị thương rất nặng, tưởng chết đến nơi. Nhưng bằng hữu vẫn cố hết sức để cứu thì cháu mới qua khỏi.”

“Vậy vết thương giờ sao rồi?”- chú cậu hỏi, ông ngoại nghe đến vết thương cũng quay ra



“Đỡ nhiều rồi ạ.” – Cậu liếc nhìn ông

“Vậy giờ cháu tính đi đâu?”- bác cậu hỏi

Đi đâu cũng được...Cậu nghĩ đến Ji Yong

“Dù là đi đâu,”- chú cậu nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của Seung Hyun –“Thương đoàn của ta ở đâu cũng có, thi thoảng viết thư về là được”

Seung Hyun gật đầu, ông ngoại cậu chỉ nói

“Vậy...tối nay sẽ đi luôn sao?”

“Vâng...”- cậu mỉm cười –“Con sẽ mau chóng viết thư về mà”

Khác với Seung Hyun, Ji Yong không gặp bố mình. Anh chỉ đứng ở ngoài cửa, nhìn vào sân trong. Khoảng sân vẫn như bao lâu nay, là nơi anh lớn lên, tập cưỡi ngựa, tập võ công, chơi đùa cùng cháu mình, còn có cả Seung Hyun đến ngắm hoa đào với anh.

“Cho dù đi đâu cũng phải liên lạc về với gia đình đấy.”- anh rể đưa tay nải cho Ji Yong. Trong đó là tiền, con dấu và mấy món đồ kỷ niệm mà anh lấy được trong phòng ngủ của Ji Yong.

“Nhất định rồi.”- Ji Yong cầm lấy tay nải đeo vào người

“Nhạc phụ đã đoán trước đệ sẽ đi, trước đây đệ cũng mất tích sau khi Nhị hoàng tử rời kinh thành mà. Người chỉ lo đệ không vượt qua nổi...”

Nghe anh rể nói thế, Ji Yong bỗng nhận ra mình đã quên không “diễn” trước mặt anh...

“Ừm...cũng 1 tháng rồi...đệ cũng đang cố gắng...”

Seung Hyun mới “chết” được 1 tháng thôi.

“Thỉnh thoảng nhớ về nhé.”- anh rể vỗ vai cậu

“Chăm sóc họ cho em.”- anh nhìn về phía phòng của cha, anh rể gật đầu với cậu. Ji Yong nhìn lại khoảng sân lần nữa rồi lên ngựa, tiến về phía nhà ông ngoại của Seung Hyun

Anh rể cứ đứng nhìn theo Ji Yong, cho đến khi Tể tướng đi ra

“Trông sắc mặt nó vẫn tốt.”

“Vâng, đệ ấy nói đang cố gắng sau đám tang của Nhị hoàng tử.”

Tể tướng vốn đã biết, Ji Yong để ý Nhị hoàng tử. Sau khi được Hoàng thượng và Thái tử chỉ dạy làm thái phó cho thái tử, anh lại hỏi cha mình: Vậy Nhị hoàng tử thì sao? Ông đã thấy lạ, sao 1 nhị hoàng tử mờ nhạt lại khiến anh chú ý đến? Sau đó, anh còn đưa Nhị hoàng tử vào nhà sau. Người hầu nói rằng họ rất thân thiết. Là kiểu thân thiết như thế nào?
Chỉ đến khi anh đang “bệnh nặng” mà biến mất cùng Nhị hoàng tử, ông mới đoán ra. Ngay khi Nhị hoàng tử hồi cung, Ji Yong cũng ủ rũ về nhà, Tể tướng xác định, con trai mình và Nhị hoàng tử có quan hệ đặc biệt. Chỉ là ông còn chưa kịp nói chuyện trắng đen với anh, Nhị hoàng tử đã qua đời.

"Đệ ấy nói sẽ cố gắng về thường xuyên, phụ thân cũng đừng quá buồn."

Tể tướng gật đầu, cùng anh đi vào trong.

Hôm đó, cũng là ngày rằm, 1 tháng sau trung thu. Trăng sáng chiếu rọi theo chiếc xe ngựa đưa 2 người đi xa khỏi kinh thành.

***

Thời gian đầu, Ji Yong và Seung Hyun vẫn ở chỗ của họ Choi để chữa trị thêm vết thương. Sau đó, cả 2 cùng lên một ngọn núi ở Gwang Ju, xây dựng một hiệu sách và trường học nhỏ tại đó. Thời gian đầu không có học sinh, cả hai mua sách về đọc. Rốt cục, phòng học lại ít đi, chỉ toàn các phòng đựng sách. 

Thực ra, cũng không hẳn là xây mới một gian nhà. Mà là trên đường lên núi chơi, Ji Yong và Seung Hyun thấy một gian nhà to lớn, khoảng sân và vườn cây, ao cá, giếng nước nhìn rất đẹp. Nghe nói từng có đạo trường ở đây, nhưng sau khi trưởng sự qua đời, cũng chẳng ai trông nom nơi này nữa, liền bị bỏ hoang. Không cần hỏi Ji Yong cũng thấy vẻ thích thú trên gương mặt cậu. Anh hỏi mua lại gian nhà từ người thân của trưởng sự cũ. Sau đó phải mất thêm mấy tháng nữa để sửa lại. Rốt cục 2 người cũng có một ngôi nhà riêng.

Lại nói, trong mấy tháng ở thị trấn, chờ nhà sửa xong. Ji Yong tìm thêm mấy người giúp việc, nấu ăn đến lau dọn. Rốt cục, cả 2 cũng chuyển lên núi ở. 
Một năm đầu tiên, cứ mỗi ngày lại có 3 thùng sách chuyển đến. Ji Yong và Seung Hyun bắt đầu mở ra đọc, kiểm tra rồi sắp xếp theo chủ đề.

"Không đến mỗi phòng một chủ đề đâu nhỉ?"- cậu nói với anh

"Chả biết được"- Ji Yong cười -"Ta cũng chỉ lấy mấy quyển quan trọng và cần thiết thôi"

Thế nhưng mất đến 5 phòng để sách "quan trọng và cần thiết" đó của anh. Thực ra việc dọn sách cũng không mất nhiều thời gian, nhưng thỉnh thoảng, khi đang kiểm tra sách có lỗi không, Seung Hyun thường nằm lăn ra sàn và đọc.

"Lại lười rồi"- anh nhìn cậu

"Quyển này ta chưa đọc."- cậu vẫn nằm đọc sách, Ji Yong chỉ xoa đầu cậu rồi tiếp tục dọn sách.

Đến khi sắp xếp xong, Seung Hyun lấy ra mấy quyển mình chưa đọc, nằm dài ngoài hiên đọc sách. Ji Yong phải lôi cậu xuống núi chơi, cậu mới chịu ra ngoài.

"Mau cùng ta đi mua trà và rượu. Đồ ăn có thể không cần chọn kỹ càng, nhưng 2 cái này phải chọn."

Thế là cậu cùng anh đi qua khắp các hàng trà ở trong chợ lớn, vô tư nắm tay nhau đi trên đường. Cũng chẳng ai để ý đến hai người. Lần đầu tiên, Seung Hyun cảm giác hạnh phúc thật sự. Cậu nhìn lên anh: Ji Yong đã nhìn cậu cười từ nãy giờ.

"Nhìn gì chứ,"- cậu xấu hổ quay đi -"Ngốc"

Anh quàng tay lên vai cậu, bước đi trong nắng chiều.
Sau đó, cứ sáng sớm pha trà, chiều tối uống rượu. Có lần, Đại thúc gàn dở và họ Choi tìm đến chơi, họ Choi còn giúp cậu trồng mấy câu thuốc sau nhà, giúp chữa đau bụng, sốt, cảm. 
Cuộc sống yên bình trôi qua. Năm nào Ji Yong cũng về thăm cha vào ngày sinh nhật của ông, tiện thể gửi thư của Seung Hyun cho gia đình cậu. 

Thật ra, mỗi lần về kinh, Ji Yong muốn cậu đi cùng. Nhưng Seung Hyun luôn kiếm cớ ở nhà trông nhà, anh lại không ép cậu. 
Anh rể của anh từng nói, đừng vì Nhị hoàng tử mà bỏ kinh thành, người tài như anh nên ở lại giúp đỡ triều chính. 
Đâu thể nói chỉ mình anh hy sinh được?, Ji Yong chỉ mỉm cười lắc đầu với anh rể. Anh còn có thể về nhà thăm mọi người, còn cậu thì đâu thể đội mồ dậy mà gặp người thân nữa? Đừng nói là ai hy sinh vì ai, đều là nguyện ý bên nhau cả thôi.
Tự dưng nhắc tới, lại thấy nhớ cậu quá. Mỗi năm anh đều về 1 tuần để thăm cả gia đình mình lẫn nhà ngoại của cậu. Tam hoàng tử cũng ra ngoài cung để gặp anh, nói tình hình của tiểu công chúa.

Điều mà anh thích nhất chính là, mỗi khi trở về, lại thấy cậu ngồi uống trà ở ngoài hiên, tay cầm quyển sách, chuông gió trong veo treo ở trên khẽ rung tinh...tinh....

"Về rồi đấy à?"- cậu cười

"Về rồi...Hyunie à...."- anh sà vào ôm cậu, gục mặt vào vai cậu hít hà

"Mau vào thay đồ rồi nghỉ ngơi đi"- cậu xoa xoa lưng anh

Lúc đầu Seung Hyun còn đẩy anh ra vì ngại người làm, sau rồi cũng quen. Vì Ji Yong mặt dày có thèm ngại ai đâu?

"Nằm đây cơ..."- thực sự là anh rất buồn ngủ

"Vào thay đồ đi, ta chuẩn bị nước."- cậu kéo anh đứng dậy

"Có tắm giúp ta không?"- anh nhìn cậu

"Trơ trẽn".- cậu đẩy anh ra rồi bỏ đi.

Xem ra da mặt cậu còn mỏng lắm.

Cuộc đời của họ đáng ra khá yên bình, chỉ trừ một vài chuyện sau này. 6 tháng sau khi ổn định nơi ở, Ji Yong bắt đầu cố gắng trồng thêm hoa đào ở trên núi, cây hoa đào bé tý được đưa về làm anh tốn bao công sức tưới tiêu, để ý.

"Nó còn bé quá mà, ngươi đừng cố nữa"- cậu nằm gác chân chữ ngũ, tay cầm miếng bánh ăn. Sao Ji Yong cứ cố gắng cho cây nhanh nhanh chóng chóng ra hoa chứ? Nhìn cái thân cây bé tí phát thương

"Ta làm là vì ai chứ?"- anh bực bội nói với cậu, tay vẫn cầm xẻng bón phân cho đất

"Cứ từ từ cho nó lớn,"- cậu vẫn nhẹ nhàng nói với anh -"Chúng ta có nhiều thời gian mà"

Ji Yong không nói gì nữa, anh nhìn cái cây bé tí một lúc, rồi vứt xẻng sang một bên, đi ra chỗ cậu ngồi

"Để năm sau vậy"- anh dựa vào cậu -"Năm sau mà nó không ra hoa, ta lại chăm nó tiếp"

Vừa nói anh vừa dịch vào để hôn cậu

"Tránh ra đi...vừa bón phân cây xong..."- cậu lách khỏi người anh

Ji Yong chẳng cần nói nhiều, trực tiếp đè cậu ra hôn. Đám người làm vốn đang dọn hậu quả của Ji Yong ở vườn cây, thấy 2 người đè nhau liền chạy biến.

***

Khoảng 2 năm sau, một hôm trời mưa to, mấy người dân trên núi không thể về nhà, đành qua xin nghỉ nhờ một đêm. Sau khi thấy gian sách của cả 2, họ liền bắt con cái lên núi bái sư học đạo.

"Tự dưng nhớ khoảng thời gian trước kia ghê..."- Ji Yong mệt mỏi đi vào, nằm gối đầu lên đùi cậu.

"Nhớ lúc chưa có học sinh sao?"- cậu vuốt tóc anh

"Lúc đó, thật vắng lặng...chỉ có 2 chúng ta..."

Muốn ngủ đến mấy giờ cũng được, có thể yên lặng cả ngày, nằm cạnh nhau đọc sách, hoặc nhìn ra ngoài hiên ngắm mưa rơi, hoa nở.

"ruỳnh ruỳnh ruỳnh..."- tiếng chân chạy qua hành lang

"Trả sách của ta đây...trả đây...."- tiếng bọn học trò trêu gọi nhau ý ới

"Đã bảo không được chạy qua gian nhà này cơ mà????"- Ji Yong tức giận hét lên

Bên ngoài im bặt, anh lại quay về dáng vẻ thư thái, cọ mặt lên đùi cậu. Seung Hyun cố nén cười

"Để buổi chiều ta sẽ nói với bọn trẻ không được nghịch ngợm bên này."

"Nói nữa nói mãi chúng vẫn cứ nghịch thôi."

Seung Hyun dạy học cho bọn trẻ dưới 10 tuổi, còn anh thì dạy học lũ trẻ lớn hơn. Những đứa trẻ này, lúc đầu nghĩ chỉ cần làm nông giống bố mẹ là được, nhưng sau 3 năm được dạy dỗ, đứa nào cũng muốn lên kinh thành thi trạng nguyên. Năm nay là năm học thứ 3, mấy đứa lớn cũng chuẩn bị lên kinh rồi.
Trời mưa sẽ không có học sinh, cả hai đều dậy muộn. Ji Yong đứng lên đi đóng cửa sổ cho đỡ gió

"Để 1 bên đi"- cậu nằm trong chăn bảo anh -"Muốn ngửi mùi mưa"

Ji Yong chui vào chăn ôm cậu, anh thầm nghĩ, hay là đóng cửa học viện này đi, cho đỡ ồn ào. Cho nơi đây chỉ có cậu và anh. Cho thời gian yên bình này sẽ còn mãi mãi.

Nhưng chỉ có mỗi học viện này nhận đồ ăn thay học phí, hoặc thậm chí không thu tiền học để học trò được đến trường đầy đủ. Cũng là Ji Yong, khi học cách trồng cây anh đào, lại giúp nông dân trồng trọt tốt hơn. Thay đổi cây trái tùy theo thời tiết, giúp họ không còn nghèo như trước nữa. Thế là lượng học sinh đến trở nên đông hơn, ồn hơn. May là Seung Hyun lại thấy vui, chứ không anh sẽ đuổi tất.

***

5 năm sau khi Nhị hoàng tử qua đời, hoàng cung vẫn không thoát khỏi không khí u ám. Tuy nhiên, việc tuyển chọn phò mã cho công chúa Hana đánh dấu sự thay đổi không khí tốt đẹp hơn. Cũng khiến Seung Hyun lần đầu tiên có suy nghĩ: quay về kinh thành.

Không ngoài dự tính của Tam hoàng tử, Ji Yong và Seung Hyun quyết định về kinh dự lễ tuyển phò mã. Phò mã sẽ không được can dự vào việc triều chính. Thế nên các vị quan thần, vương gia khi tiến cử con trai, đều là mấy cậu thư sinh yếu đuối, ham chơi lêu lổng. Họ vốn học không giỏi, không thể theo cha tham gia chính tường. Nhưng lấy được công chúa thì coi như là vớt vát lại thể diện gia đình nhỉ?

"Hana phải lấy người cứng cáp giỏi võ, thông minh hiểu biết, ưa nhìn càng tốt."- cậu nói với Tam hoàng tử - giờ đã là thái tử điện hạ.

"...Người như thế sẽ muốn dự thi làm quan trong triều, ai lại chịu an phận cưới công chúa lĩnh tiền hàng tháng chứ?"- Tam hoàng tử nói

"Không biết, ta muốn Hana lấy người như thế"

"..."- Tam hoàng tử quay sang nhìn Joon Young, nhưng hắn cũng chẳng biết nói gì hơn.

"Ta sẽ cho người danh sách ứng tuyển, người tự tìm hiểu xem ai thích hợp, thì bọn ta sẽ nói với Hoàng thượng chọn người đó."

Kế sách vẹn toàn nhất được đưa ra, Tam hoàng tử dặn đi dặn lại cậu không được lộ mặt Thế nên Seung Hyun phải tìm ông ngoại và chú bác đến. 4 người chọn đi chọn lại, tìm được mỗi người người thông minh, tốt tính, cao ráo. Nhưng gia thế thì lại nghèo nhất trong dàn ứng tuyển.

"Nhà hắn chỉ thế này thì sao để công chúa đến ở được?"- Bác cậu chê bai

"Không sao, chú giúp hắn học cách làm ăn buôn bán, con tin hắn sẽ tự phát triển được cơ nghiệp của mình thôi"

Cậu và Ji Yong đã lén "xem mặt" tên em rể này rồi mà. Sau khi chọn xong, Tam hoàng tử phải thuyết phục mãi, hoàng thượng mới đồng ý chọn tên "nhà nghèo" này làm phò mã. Công chúa sau khi xem mặt, vốn chẳng hứng thú với ai, chỉ 1 câu nói của chàng ta

"Ta...chỉ biết nói là....ta sẽ không để nàng chịu khổ."

Vậy là nàng ưng thuận.

"Em gái cũng dễ tính như anh trai ha...Người đẹp trai là ưng ý."- Ji Yong tựa cằm lên vai cậu, nhìn chiếc vòng ngọc thạch cậu chọn mua để tặng em

"Ừm,... đẹp trai, chân tình, lại nghe lời thì ai chẳng thích"

Ji Yong cắn một cái lên cổ cậu, Seung Hyun cũng không đẩy ra, cả 2 tiếp tục quấn quít đến nửa đêm. Hôm sau, công chúa tổ chức hôn lễ. Phò mã vui vẻ cưỡi ngựa đón nàng về dinh. Trên đường đi, có người gõ cửa sổ kiệu của nàng

"công chúa..."

Hana mở cửa sổ ra: một người bịt mặt đưa cho nàng 1 gói nhỏ

"Quà thành hôn của nàng"

Hana nhận gói đó, mắt nhìn chằm chằm người kia. Sau khi đưa cho nàng xong, hắn liền đứng lại không đi theo kiệu nữa

"Anh!!!"- Hana thò đầu ra cửa sổ gọi, nhưng bà mối đã chạy đến

"Ôi người phải ở yên trong kiệu chứ...đóng cửa sổ lại nào..."

Nhìn chiếc vòng ngọc trên tay, nàng khẽ mìm cười. Anh còn sống, còn về dự lễ thành hôn của mình...Anh còn sống....thật tốt...

"Sao rồi"- Ji Yong ôm cậu từ phía sau. Seung Hyun cứ đứng nhìn đoàn người đang đi xa dần đằng trước. Dân chúng hát vàng, hò reo, hoa giấy đỏ tung bay khắp trời. Là ngày vui của cả đất nước. Nhưng Seung Hyun thấy có chút mất mát

"Con bé xinh thật"

"Cô dâu nào chẳng xinh."- chị gái anh ngày thành thân cũng đẹp lắm

"Em gái ta giờ thành vợ người ta rồi..."- giọng cậu ỉu xìu

"Nếu biết anh trai mình đã là vợ người khác, liệu nàng ấy có buồn như ngươi không?"

"Cút."- cậu vùng vằng ra khỏi tay anh

"Về thôi"- Ji Yong cười ha hả, ôm cậu thật chặt.

"Về đâu..."

"Về nhà."

Áp mặt vào ngực anh, Seung Hyun gật gật đầu. Đón đợi họ ở nhà, là cây anh đào rốt cục cũng chịu nở.


Comments

  1. Nễ tình a đây mới comt đấy nhá =)))))
    Kết thúc ổn này ..tưởng tông chúa sẽ nên cưới Jung 4D thắc dọng quá =))))
    Nếu có hứng viết thêm cái cổ trang nữa đi =)))
    Xong. Hết . Xin cáo từ =))))

    ReplyDelete
  2. <3 yêu yêu. em
    đi du lich mấy ngày quên mất kiểm tra blog c. Giờ vào đã thấy up mấy ngày luôn rồi /((( . kiểu em canh tầm 10-15 ngày c mới
    ra 1 chap ấy mà :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừ dạo này nếu mà rảnh thì c viết luôn :))

      Delete
  3. Giờ mới sực nhớ. Thì ra là đã hoàn rồi. Cảm ơn au rất nhiều ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời ơi giờ mới nhận ra.... =)))

      Delete
  4. Tại hạ là 1 con mê cổ trang đến tê liệt mà bây giờ đọc được fic của thí chủ viết về đề tài này thì tàn phế mẹ rồi =)) Hay gì mà hay dzữ thần thiên địa
    Đọc chùa gần hết rồi mới vác bản mặt đi cmt này =)) tại hạ vô cùng tiếc nuối vì không thể biết tới thí chủ sớm hơn =))

    ReplyDelete
    Replies
    1. comment lầy lội vậy =))) tui có quen k đó? =))))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8